Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Tháng ba ngày 1-Tám giờ sáng

Tại trụ sở cảnh sát Seoul, Sunny kể lại với Hyoyeon những gì đã xãy ra hôm qua khi cô đưa cho nhân chứng tấm hình của Sooyoung. 

"Đúng là 1 trùng hợp vì mình đưa cho ông ta tấm hình của chị em nhà họ Kwon, và ông ta liền chỉ ngay vào Kwon Yuri."

"Thật tình, mình ko bao giờ nghĩ đó sẽ là Yuri. Nhưng có mặt ở hiện trường hung án cũng ko có nghĩa cậu ấy là hung thủ mà phải ko?"

Người thám tử hỏi 1 cách hy vọng. Sunny nhíu mày, đẩy cặp kính của cô lên rồi đáp. 

"Đúng, nhưng điều mà cô ta ko bao giờ nói với chúng ta về sự có mặt của mình ở hiện trường đã khiến cô ta trở thành kẻ tình nghi chính."

Hyoyeon lắc đầu với cái thở dài.

"Mình phải nói chuyện với cậu ấy."

Sunny giơ lên 1 ngón tay khiển trách nhẹ nhàng.

"Nhưng nhớ đừng để tình cảm cá nhân của cậu xen vào công việc đấy."

"Ý của cậu là sao?"

Một nụ cười trêu ghẹo nỡ trên môi nhà tội phạm học.

"Cậu đã từng thích Yui, phải ko nào?"

Hyoyeon kêu ca lên trong sự xấu hổ.

"Oh man, đó là chuyện lâu rồi! Giờ mình đã có mục tiêu mới."

Sunny nhướng lông mày và hỏi 1 cách mỉa mai.

"Oh vậy sao? Lần này ai là cô gái kém may mắn đó thế?"

Hyoyeon cuối gần sát Sunny và cười tinh nghịch.

"Là cậu đó! Haha!"

Cô phá lên cười và vội tránh khỏi sự tấn công của Sunny. Rồi mặt cô đột nhiên nghiêm lại khi cô sực nhớ 1 việc quan trọng.

"Oh, Jessica hỏi chúng ta có thể nào qua nhà cô ta để nói tổng quát về vụ của Kim Taeyeon với Im Yoona ko?"

"Đó là điều sẽ xãy ra khi cậu xen chuyện cá nhân vào công việc thấy chưa?"

Cô xua tay tự chống chế. 

"Hey, mình chỉ muốn làm 1 người bạn tốt thôi nhé."

Sunny cười khảy và đứng dậy khỏi chiếc ghê da.

"Oh sao cũng được, trở lại với công việc nào."

~~~

Tháng ba ngày 1-Tám giờ rưỡi sáng

Hai nhân viên cảnh sát đến bệnh viện để tìm Yuri. Hoá ra là cô đã xin nghỉ phép hôm nay, nên họ đành đến chung cư của cô. Họ gõ cửa và Sooyoung bước ra. Cô mở to mắt ra và hỏi trong sự cảnh giác lúc vừa thấy họ.

"Gì nữa đây?"

Sunny bước lên và nhìn qua vai của cô ta trong khi đáp.

"Chúng tôi đến đây về vụ án của Tiffany Hwang."

Sooyoung há hóc mòm khi nhà tội phạm học lướt qua cô và bước vào nhà. Cô liền đi theo sau và lý luận.

"Nầy, dạo này tôi đã cư xử tốt rồi ko có lý do nào các người đến đây mà phiền tôi nhé."

Hyoyeon kéo cô ta lại và giải thích với tiếng cười.

"Bình tĩnh nào! Chúng tôi đến để tìm chị của cô."

Sooyoung chớp mắt vài cái trong sự bối rối. Sau khi cô hiểu những lời lẽ ấy cô liền thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế. Cô nói với họ trong khi mở tivi lên.

"Cái người đó từ hôm qua đến giờ đã khoá mình trong phòng."

Hyoyeon gật đầu thông hiểu và nhìn qua Sunny, người mà đang quan sát căn nhà. Sau đó cô quay qua hướng của Sooyoung và cười trêu chọc.

"Ko còn kênh 80 nữa à cô Kwon?"

Sooyoung liếc 1 cách hận thù vì lời chế dễu và liền tắt tivi, rồi dậm chân về phòng. Hyoyeon phá lên cười trước cảnh tượng ấy và Sunny khẽ lắc đầu ko đồng ý.

"Kim Hyoyeon, chúng ta đang làm việc đấy."

Hyoyeon liền giả chào theo kiểu quân sự. Sunny bỏ mặc cô ta và bắt đầu gõ cửa phòng của Yuri.

"Tôi đã nói em đừng phiền tôi mà!"

Họ nghe Yuri la lên từ trong phòng. Có lẽ cô ta nghĩ đó là em của mình. Hyoyeon liền xác nhận lại.

"Là mình nè, Yuri!"

Cánh cửa chậm rãi mở ra và Yuri lộ ra trước mặt họ. Mắt của cô nói lên là cô đã bị mất ngủ. Cô khẽ ngáp trước khi chào họ.

"Hi, có việc gì thế"

Hyoyeon quan sát Yuri sơ qua và lắc đầu 1 cách phê bình.

"Mình định mời cậu đến trụ sở chính để làm cuộc thẩm vấn, nhưng nhìn tình trạng của cậu hay là cứ làm đại tại đây."

"Thẩm--vấn gì?"

Yuri tỏ ra ko hiểu khi cô theo Hyoyeon và Sunny đến phòng khách và ngồi xuống đối diện họ. Cô thận trọng hỏi lại.

"Chuyện gì?"

"Vụ của Tiffany."

Yuri khẽ nuốt.

"Vậy thì có liên quan gì đến mình?"

"Cậu có ở đó vào ngày Tiffany bị mưu sát hay ko?"

Yuri giựt mình trước câu hỏi ấy. Cô định trả lời nhưng Hyoyeon giơ 1 bàn tay lên.

"Trước khi cậu trả lời, mình phải nhắc nhở cậu là những lời của cậu sẽ được ghi lại. Làm ơn hãy thật thà."

Yuri nhìn xuống đấy và khẽ cắn má bên trong của mình. Cô từ từ gật đầu.

"Mình đã ở đó."

"Vậy thì tại sao cậu đã ko nói với chúng tôi?"

Cô liếm môi 1 cách hồi hộp và vẫn tránh né ánh mắt của họ, rồi đáp.

"Mình ko biết nó có quan trọng hay ko."

Hai nhân viên cảnh sát trao nhau ánh nhìn nghi ngờ, và Hyoyeon gặn hỏi.

"Ngay cả khi hai cậu đã cãi vã với nhau vài tiếng trước khi cậu ấy chết cũng ko quan trọng à?"

Yuri cuối cùng cũng đối mặt với họ và tỏ ra hơi tự bảo vệ.

"Cậu nghi ngờ mình giết chết cậu ấy?"

"Chúng tôi có lý do tốt để nghĩ vậy. Cậu đã dấu giếm tài liệu quá quan trọng với chúng tôi."

Yuri dường như đã mất nhẫn nại vì lời cáo buộc đó.

"Mình ko có dấu giếm! Chỉ là tại vì các người ko hỏi mình thôi."

Chứng kiện sự đột biến, Sunny liền nghiêng ra phía trước và ngăn chặn cuộc cãi cọ.

"Hay chúng ta đừng tranh luận về vấn đề này nữa. Hãy kể cho chúng tôi biết lý do cô xuất hiện ở núi Sheido đi."

Yuri thở ra, cố trấn tĩnh lại. Sunny chờ đợi nhẫn nại cho Yuri lấy lại tình huống của mình để trả lời.

"Ngày hôm đó tôi gọi Jessica sau khi biết được về quan hệ của Tiffany với em của tôi."

"Uh huh."

Yuri dùng 1 bàn tay để xoa trán và tiếp tục. 

"Tôi gọi cậu ấy 1 lần nữa vào ngày ấy nhưng cậu ấy ko bắt máy nên tôi đoán là có chuyện. Tôi đã qua nhà của họ và phát hiện Tiffany muốn bỏ đi."

~~~

Tháng hai ngày 16-Chín giờ 15 phút tối

"Cậu đang đi đâu thế?"

Yuri hỏi khi cô thấy Tiffany kéo hành lý. Tiffany bỏ mặc cô và tiếp tục đón taxi.

"Cậu định rời xa Jessica phải ko?"

Tiffany rít lên khó chịu.

"Ko phải là chuyện của cậu!"

Yuri nắm lấy tay cô ta và tra hỏi.

"Tại sao cậu lại tổn thương cậu ấy?"

"Mình ko việc gì phải trả lời cậu."

Tiffany giựt tay lại và leo vào taxi. Thấy vậy Yuri liền chạy vào xe của mình và đi theo sát chiếc taxi. Họ cuối cùng cũng đến núi Sheido.

"Tại sao cậu lại theo mình?"

"Mình chỉ muốn biết giữa cậu và em mình có chuyện gì."

"Tại sao cậu lại ko hỏi em ấy đi?"

"Cậu có gian díu với em ấy?"

Tiffany rùng mình vị câu hỏi, nhưng cô phải cố giữ sự bình tĩnh.

"Vậy thì sao? Hơn nữa, đây là chuyện của mình với Jessica!"

"Nhưng Jessica yêu cậu. Tại sao cậu lại nỡ làm thế?"

Sự yên lặng của cô ta khiến Yuri phải tiếp tục.

"Tiffany, cậu có nhớ đã hứa với mình rằng sẽ quý mến Jessica cho đến hết cuộc đời hay ko? Bây giờ cậu quay đầu lại và làm trái ngược hết!"

Tất nhiên là Tiffany nhớ. Cô yêu Jessica. Cô nguyện chia sẽ hết cuộc đời của mình với người con gái này nếu có thể. Tuy nhiên, cô đã làm 1 lựa chọn sai lầm và xa vào cám dỗ. Bây giờ thì ko còn đường để quay về nữa rồi.

Tiffany giả vờ như cô ko nghe được tim mình đang vỡ ra vì cô biết bây giờ ko phải là lúc để thể hiện nhược điểm.

"Mình đã chán cậu ấy."

"Cái gì?"

"Mình tưởng cậu ấy là mẫu người của mình nhưng hoá ra lại ko phải."

Yuri thấy cổ họng mình nghẹn lại vì tức giận.

"Nhưng--nhưng hai cậu đã chung sống với nhau 3 năm rồi mà."

Tiffany bỏ mặc cơn đau đang khuết tán trong lòng ngực của cô và đáp lại 1 cách tàn nhẫn.

"Mình ko hiểu sao có thể chịu đựng cậu ấy lâu như vậy."

"Tiffany, cậu--"

"Mình thấy có hứng thú với em của cậu hơn nhiều."

Yuri siết chặt bàn tay thành quả đấm và nghiến răng lại. Tiffany nhận ra điều ấy, và cô muốn cơn giận của Yuri càng gia tăng.

"Sẵn mình cùng đã đá cậu ấy rồi, thì giờ cậu có thể vớt lại cậu ấy nếu cậu muốn đấy, Yuri."

*CHÁT*

Tiffany ko đoán trước được sẽ bị 1 cái tát từ Yuri, nhưng cô nghĩ mình đáng bị nhận lấy nó. Nói đúng hơn, cô thấy trừng phạt này là quá nhẹ.

Yuri ko hề hối hận về hành động của mình. Cô chỉ hối hận là cô đã từng bỏ cuộc ko theo đuổi Jessica.

"Cậu ko xứng đáng được Jessica! Mình đã quá sai khi nhường Jessica lại cho cậu!"

Yuri nói đúng! Cô hoàn toàn ko xứng đáng với tình yêu của Jessica chút nào. Bởi thế nên điều duy nhất Tiffany có thể làm bây giờ là rời bỏ cô ta, và hy vọng cô ta sẽ gặp được người tốt hơn cô.

"Yuri!"

Cô kêu Yuri, người mà đã quay đầu định bỏ đi. Yuri ngừng lại, chờ cho Tiffany tiếp lời.

"Làm ơn hãy luôn yêu Jessica."

Đó là 1 lời đề nghị dư thừa. Yuri ko trả lời và chỉ bỏ đi, nhưng Tiffany tin rằng lời thỉnh cầu của mình sẽ được thực hiện.

~~~

Tháng ba ngày 1- 9 giờ rưỡi sáng

Sunny chờ cho Hyoyeon ghi xuống những chi tiết xong và tiếp tục hỏi.

"Chuyện gì xãy ra tiếp theo?"

"Sau đó tôi bỏ đi."

"Sự xác minh?"

"Tôi đi gặp Jessica vào khoãng 11:45 giờ tối."

Sunny nhìn qua đồng nghiệp của mình, người liền gật đầu đáp lại dấu hiệu đó. Hyoyeon ghi xuống thời gian và báo với Yuri.

"Cậu biết mình sẽ gọi Jessica để xác minh lại lời nói của cậu đấy?"

Yuri ko biểu lộ 1 cảm giác nào.

"Vậy sau đó cậu đã đi đâu?"

"Mình đã về nhà và đi ngủ."

Hyoyeon cong lông mày lên và cảnh cáo thẳng.

"Cậu biết đi ngủ ko phải là 1 nhân chứng thời gian tốt mà phải ko?"

Câu trả lời của Yuri thốt ra phẳng lì.

"Nhưng đó là sự thật."

~~~~

Tháng ba ngày 1-Ba giờ chiều

Họ rời chỗ của nhà họ Kwon sau cuộc thẩm vấn và trở lại trụ sở chính. Rồi đến chiều họ gọi cho Seohyun cùng đến nhà Jessica. Jessica niềm nở cười và chào đón họ.

"Chào, cảm ơn đã đến đây. Mình biết điều này là ngoài phạm vi chức trách của cậu."

Hyoyeon gạt tay.

"Ko sao mà. Mình cũng sẵn có vài câu hỏi dành cho cậu."

"Oh, vều chuyện gì?"

"Cậu sẽ biết. Giờ thì Sunny và Seohyun sẽ cung cấp tài liệu cho bạn của cậu về vụ án của vợ cô ta. Sau đó mình sẽ phải phỏng vấn cậu 1 lần nữa."

"Okay."

Họ đều đến và ngồi ở chỗ thường lệ. Sunny mở vi tính xách tay của cô ra và bắt đầu nói về hiện trường hung án.

"Thi thể của Kim Taeyeon tìm được cách núi Sheido vài dặm. Nó ở 1 nơi rất hẻo lánh mà ít ai đến. Trong 1 dịp tình cờ có người nhiếp ảnh gia đến đó để làm 1 đề án và anh ta đã phát hiện ra cái xác."

Hiện trường hung án

Không có dấu chỉ tay hay DNA gì.

Dấu hiệu ẩu đả.

Máu thuộc về nạn nhân.

Bây giờ đến lượt Seohyun nói về chuyên khoa của cô.

Tên: Kim Tayeon

Tuổi: 25.

Thời gian chết: Tháng 2 ngày 17, từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng

Thân thể: có nhiều vết thương, chứng mình trước khi chết đã có sự dằn co.

Nguyên nhân gây tử thương: Bị siết cổ chết bởi dây cáp.

Những tà liệu khác: Một nội tạng (trái tim) bị moi ra, chứng minh có sự thù hận lớn.

"Cách chết của cô ta gần y hệt như Tiffany Hwang. Họ đều bị siết cổ chết bở những sợi giây cáp, và hung thủ đã moi tim của cả 2 người ra."

Jessica đặt tay lên vai của Yoona để an ủi và thấy đôi vai ấy run lên dữ dội. Seohyun đợi cho tình huống của cô ta được ổn định rồi tiếp tục.

"Mặc dù hai thi thể được tìm ở 2 nơi khác nhau, nhưng cách mà 2 nạn nhân chết quá giống nhau nên chúng tôi tạm cho rằng hai vụ án là cùng 1 người làm ra."

Yoona đưa ra 1 cậu hỏi yếu ớt.

"Tại sao--tại sao 2 cái xác lại ở 2 nơi khác nhau?"

Seohyun nhường lại cho Sunny trả lời.

"Có 2 giả thuyết: (A) Người hung thủ cố tình dụ chúng ta suy nghĩ là 2 vụ án có 2 thủ phạm khác nhau, hoặc là ( B ) đơn giản là 1 trong 2 nạn nhân có cơ hội trốn thoát nhân cuối cùng vẫn bị bắt lại và giết."

~~~

Tháng ba ngày 1-Bốn giờ chiều

Sau khi họ hoàn tất buổi truyền đạt tài liệu, Hyoyeon gọi Jessica qua 1 bên để nói chuyện riêng. Seohyun và Sunny ở lại với Yoona, người mà vẫn đang trong tâm trạng bàng hoàng.

Jessica mời Hyoyeon 1 ly ca phề và cô ta nhận lấy nó.

"Cảm ơn."

"Vậy cậu muốn hỏi mình về việc gì?"

"Về Yuri."

Mắt của Jessica trở nên cảnh giác. Hyoyeon đặt ly cà phê xuống bàn và đan những ngón tay của mình lại. Cô hỏi.

"Yuri nói với mình rằng cậu ấy đã ở với cậu vào buổi tối khi Tiffany rời khỏi, có phải thật ko?"

"Cậu ấy có đến và khuyên mình về nhà để gặp Tiffany."

Hyoyeon gật đầu và hỏi.

"Vậy cậu có nhớ cậu ấy ở với cậu đến mấy giờ ko?"

"Ko rõ."

"Nó rất quan trọng đấy Jessica. Tiffany chết vào khoãng 3 đến 5 giờ sáng. Nên nếu cậu ấy vẫn còn với cậu thì--"

Jessica cuối cùng cũng hiểu ẩn ý của Hyoyeon.

"Khoang đã! Ý của cậu là Yuri.."

Hyoyeon do dự gật đầu.

"Rất tiếc là phải."

Jessica lắc đầu phủ nhận.

"Ko, chuyện đó ko thể nào. Cậu ấy sẽ ko bao giờ làm thế."

"Mình biết cậu nghĩ sao mà Jessica. Mình cũng là bạn của cậu ấy. Nhưng hãy nên nhìn vào chứng cớ. Cậu có nhớ chi tiết nào về đêm đó hay ko?"

Jessica ngồi xuống ghế và vô thức khoanh tròn ly cà phê với ngón tay của mình.

"Mình nhớ rằng cậu ấy gởi tin nhắn cho mình vào khoãng 11 giờ mấy. Chúng tôi cùng về nhà và phát hiện ra Tiffany đã rời khỏi, nên mình đã bảo Yuri hãy rời khỏi để cho mình yên tịnh."

"Cậu ấy bỏ đi vào khoãng mấy giờ?"

Jessica nhắm mắt 1 lát để ráng nhớ lại chi tiết.

"Mình nghe đồng hồ gỏ 1 tiếng, ý nói là 1 giờ sáng."

Hyoyeon vỗ nhẹ vào môi của mình và cố ghép các chứng cớ lại.

"Từ nơi cậu đến núi Sheido là khoãng 1 tiếng rưỡi. Nếu cậu ấy rời khỏi vào lúc 1 giờ thì vẫn đủ thời gian đến đó để giết Tiffany."

"Ko Hyoyeon, chúng ta đều biết Yuri sẽ ko bao giờ làm như thế!"

Hyoyeon vỗ vai bạn mình 1 cách thông cảm.

"Mình thật hy vọng trực giác của chúng ta là đúng. Nhưng dù sao thì Yuri yêu cậu nên tự nhiên cậu ấy sẽ có cái gì đó nghịch với Tiffany."

"Ko--"

"Hãy để tình cảm cá nhân qua 1 bên và thử nghĩ ai sẽ là người được lợi nhất sau khi Tiffany chết đi?"

Jessica hiểu được điều hiễn nhiên, nhưng cô là 1 bác sỹ chứ ko phải 1 thám tử. Cô dựa vào cảm tính nhiều hơn là lôgic.

"Mình ko nghĩ Yuri sẽ ghét Tiffany--ý mình là cậu đã có hỏi Yuri rằng cậu ấy ở đâu vào giờ đó hay ko?"

"Cậu ấy đã nói với chúng ta rằng cậu ấy đã về nhà nhớ ko? Nhưng Sooyoung lại nói sáng hôm sau cậu ấy mới trở về."

"Nhưng có lẽ--"

Hyoyeon giơ tay lên và trấn an cô.

"Đừng lo. Bọn mình có thể xác minh được."

"Cách nào?"

"Thì ra chung cư nơi mà Yuri và Sooyoung ở vừa mới gắng hệ thống camera. Chúng tôi ko biết về điều này vì trước đó tài liệu chưa được cập nhật."

Hyoyeon lấy trong túi xách ra vài cuốn băng video và đưa cho Jessica xem.

"Chúng tôi đã gom lại những cuốn băng từ ngày 16 tháng Hai đến ngày 17 tháng Hai, và Sunny sẽ coi qua từng cuốn tối nay. Có lẽ sự thật sẽ được phơi bày vào ngày mai."

Jessica gật đầu và thỉnh cầu 1 cách buồn bã.

"Hãy gọi mình một khi cậu tìm ra."

Tháng 3 ngày 1-Bảy giờ tối

Jessica nhận thấy Yoona đã trở nên rối loạn sau khi buổi thuyết trình đó. Ai mà có thể ko bị thế? 

"Cậu thấy thế nào rồi?"

"Mình ko sao."

"Cậu chắc ko?"

Cô ráng nỡ một nụ cười và xua đi sự lo lắng của Jessica bằng cách đổi đề tài.

"Oh, ban nãy Hyoyeon đã hỏi cậu cái gì?"

Nó hữu hiệu. Jessica liền thở dài và ũ rũ đáp lại.

"Về Yuri--cậu ấy bị tình nghi."

Yoona há hóc mòm trong ngạc nhiên.

"Nhưng--nhưng cô ta ko thể là hung thủ mà phải ko?"

"Nếu cậu hỏi mình thì mình nghĩ là ko."

"Cậu tin tưởng cô ấy lắm."

Yoona chỉ ra, và Jessica ko thể phủ nhận.

"Mình đã biết cậu ấy rất nhiều năm, và chúng tôi đọc được ý nhau như là 1 quyển sách. Mình tin cậu ấy."

"Nhưng nếu lỡ--"

"Thôi đừng nói về chuyện đó nữa."

~~~

Tháng ba ngày 1-11 giờ tối

Đêm đó, Jessica thức trắng với tâm sự của mình. Cô ko hề dám nhắm mắt vì mỗi lần như thế Tiffany lại hiện về trong tâm trí cô. Cô tưởng mọi chuyện đã phai nhạt, nhưng ko phải thế. Mọi chuyện sẽ ko được giải quyết nếu thủ phạm chưa bị bắt.

Cô khẽ lắc nhẹ và đứng dậy khỏi giường. Cô quyết định qua kiểm tra coi Yoona ra sao.

Jessica cẩn thận mở cánh cửa và bước vào phòng của Yoona. Cô nhận ra trán của người con gái đang ngủ đang ướt đẩm trong khi cô ta mập mờ nói những lời ko hoàn chỉnh.

"Yoona?"

"Làm ơn...làm ơn đừng bỏ chúng tôi! Cha ơi! 

Jessica cuối xuống và nắm lấy đôi vai cô ta, cố làm dịu cô ta lại.

"Yoona!"

Yoona giằn co dữ dội hơn khi bị Jessica nắm lại và nước mắt của cô cứ chảy từ đôi mắt đang nhắm.

"Mẹ...xin hãy trở lại...đừng bỏ con...ĐỪNG!"

Cô giựt người dậy khỏi giường và cuối cùng cũng mở mắt. Hơi thở của cô nặng trĩu và người thì ướt đẫm. Cô ko thể ngăn được nước mắt của mình chảy xuống. Jessica ngồi xuống giường và lau đi nước mắt của cô trong sự quan tâm. Cô hỏi 1 cách lo lắng.

"Yoona, cậu có sao ko?"

"Jessica!"

Yoona liền ôm chặt Jessica và khóc trên vai cô ta. Jessica vỗ nhẹ lưng cô và hỏi nhẹ nhàng.

"Chuyện gì đã xãy ra?

Yoona nấc cụt trong tiếng nói.

"Jessica..mình--mình thật sợ quá. Mình--minh nằm ác mộng..mình thấy cha mẹ của mình..họ bỏ mình."

Jessica chậm rãi kéo cô ra và cố xoa dịu cô lại.

"Ko sao mà. Chỉ là giấc mơ thôi."

Yoona lắc đầu dữ dội.

"Ko Jessica, nó ko phải! Tất cả mọi người đều bỏ mình!"

Jessica giữ lấy gương mặt của Yoona và áp một nụ hôn lên thái dương của cô ta. Cô ôm Yoona vào lòng và trấn an. Sự bảo vệ vang dội lên từng câu nói của cô.

"Đừng lo, có mình ở đây."

Yoona nhích sát mặt mình gần cổ của Jessica và thì thầm trong sự bất an.

"Jessica, cậu sẽ có bao giờ bỏ mình ko?"

"Trừ khi cậu muốn bỏ mình, nếu ko mình sẽ bám lấy cậu mãi mãi."

Jessica nói với nụ cười tinh nghịch, nhưng cô thực sự nghĩ vậy. Yoona nhắm mắt khi Jessica cuối đầu xuống và dịu dàng hôn lên chót mũi của cô.

"Giờ thì đi ngủ nào."

Jessica đứng thẳng dậy và vươn tay ra để tắt đèn. Cô định bước ra khỏi phòng khi cô nghe Yoona vội thốt ra.

"Jessica!"

"Vâng?"

"Cậu có thể--cậu có thể ở lại đây với mình tối nay được ko?"

Jessica cố giữ cho mình ko bị đỏ mặt bởi lời thỉnh cầu đột ngột đó.

"Cậu có ngại ko?"

Yoona cười và thẹn thùng lắc đầu trong khi cô xích qua để chừa chỗ cho Jessica.

"Ko hề."

~~~

Tháng ba ngày 2-Năm giờ chiều

Jessica kéo xe vào lề và tắt máy. Hôm nay là 1 ngày làm việc khá dài. Cô tiến bước tới nhà và thấy có 1 hình dáng quen thuộc đang bước qua lại trước nhà mình.

"Yuri?"

Yuri liền quay qua với nụ cười hối lỗi trên gương mặt của cô.

"Mình đến đây để xin lỗi."

Nhìn thấy sự hiếu kỳ và ngờ vực trong mắt của Jessica, cô giải thích.

"Mình biết rằng mình đã ko nên nói những lời đó. Xin bỏ qua cho mình đi Jessica."

Jessica lùi lại nữa bước và trả lời.

"Chuyện đó ko phải là do mình. Cậu nên xin lỗi với Yoona."

Yuri nhìn đi chỗ khác và ráng xua đi cái bản tính cứng đầu của mình và đồng ý.

"Okay, cô ta ở đâu?"

"Bên trong."

Họ cùng bước vào nhà và Jessica định nói 1 lời gì đó khi điện thoại của cô reo lên. Cô ra dấu cho Yuri đến phòng của Yoona và bước ra ngoài để bắt máy.

"Alô Hyoyeon? Chuyện đó thế nào?"

Cô nghe 1 cái thở dài bên đầu dây kia.

"Những cuộn băng ấy đã chứng minh Yuri đã ko trở về nhà cho đến 6 giờ 15 sáng."

Thất vọng tràn ngập trong tim của cô. Cô thật hy vọng Hyoyeon sẽ nói với cô rằng Yuri ko hề nói láo, nhưng chứng cớ đã nói khác đi. Cô nhắm mắt 1 lát rồi hỏi.

"Vậy cậu định làm gì?"

Hyoyeon trả lời từ đầu dây kia.

"Mình gọi cậu ấy, nhưng cậu ấy đã ko bắt máy. Mình và Sunny đã đến chung cư của cậu ấy và Sooyoung nói cậu ấy đã bỏ đi sáng sớm. Và trước khi bỏ đi cậu ấy tỏ ra rất kỳ lạ."

"Oh, thật ra cậu ấy đang ở--"

Trước khi Jessica có thể nói dứt câu, cô chợt nghe vài tiếng động vang lên từ phòng của Yoona. Cô liền thả điện thoại xuống và chạy vô trong.

"Chuyện gì đã xãy ra?"

Cô thấy gương mặt hoãng sợ của Yoona. Cô chuyển ánh nhìn qua Yuri và lặng lẽ đòi lời giải thích.

"Mình ko hề làm gì đến cô ta."

Yuri tự chống chế, nhưng Jessica ko bị thuyết phục. Cô hỏi Yoona.

"Có chuyện gì thế?"

Yoona cắn lưỡi của mình và từ chối trả lời. Mắt của Jessica nhìn xuống khuỷu tay trái của Yoona và nhận ra rằng nó đang đỏ lên. Cô cảm thấy tức giận với cái kết luận mà cô nghĩ ra.

"Cậu đã đả thương cậu ấy?"

"Ko, cô ta ko có. Mình chỉ vô ý đụng phải cái tủ thôi."

Cô bỏ mặc sự bào chữa của Yoona và tiếp tục gặn hỏi.

"Mình tưởng cậu đến đây để xin lỗi chứ?"

"Cô ấy đã xin lỗi với mình."

Yoona lại giải thích. Tất cả những gì cô nói ra trong lòng tốt thì Yuri lại nghĩ ngược lại.

"Đừng có đạo đức giả!"

Yoona co người lại vì sự cáo buộc. Jessica dùng thân mình để che chở cho Yoona khi cô thấy Yuri phóng tới.

"Yuri, ngừng đi!"

Yuri ngừng trước lời ra lệnh đó. Cô hít thật sâu và thú nhận.

"Mình chỉ đơn giản nói với cô ta đừng làm phiền cậu nữa."

Sự bực bội trong nét mặt và giọng nói của Jessica tăng vọt.

"Yuri, mình tưởng chúng ta đã nói về vấn đề này rồi mà?"

Yuri thả lỏng người và nét mặt cô trở nên nài xin. Cô trong thật đau đớn và tuyệt vọng.

"Jessica--mình--đã nghĩ về chuyện này trong 2 ngày qua, nhưng mình vẫn ko hiểu tại sao. Tại sao cậu có thể yêu Tiffany? Và ngay cả Yoona? Nhưng ko phải mình?"

Nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong mắt của bạn mình, Jessica muốn tìm 1 lời lẽ thích hợp để xoa dịu cô ta. Nhưng thay vì thế, cô đã nói sự thật.

"Yuri, chúng ta chỉ có thể làm bạn."

"Ngay cả khi mình đã cùng cậu trãi qua buồn vui và khó khăn, cậu vẫn thấy khó khăn để đáp lại tình yêu của mình sao? Cho dù chỉ 1 ít?"

Yuri đã lúng quá sâu vì Jessica cho đến mức bị từ chối cũng ko làm cô bận lòng. Cô ko còn thấy xấu hổi khi phải van xin tình yêu của Jessica. Xét cho cùng, lòng tự trọng và tình yêu ko bao giờ cùng tồn tại song song nhau.

Tiếc thay, tình yêu của cô cũng ko làm việc khác hơn được.

"Mình--mình thấy khó..Yuri--cậu có chắc là cậu yêu mình khi cậu cứ muốn hại những người xung quanh của mình ko?"

Yuri chớp mắt trong sự bối rối.

"Ca--cái gì?"

"Hyoyeon gọi qua và nói với mình cậu đã ko ở nhà vào cái đêm mà Tiffany chết. Vậy cậu đã ở đâu?"

Có 1 ít do dự và bồn chồn trong giọng nói của Jessica, nhưng nói cũng vẫn nói lên 1 điều: Sự ko tin cậy

"Cậu đang nghi ngờ mình đấy à?"

Jessica thú thật.

"Thật là khó để ko nghĩ như vậy."

Yuri rít lên 1 tiếng cười cay đắng.

"Sau tất cả những gì mà mình cùng trãi qua, cậu lại nghi ngờ mình!"

"Mình ko muốn đâu Yuri! Điều cuối cùng mà mình muốn là người bạn thân nhất của mình lại là hung thủ giết người!"

Yuri nói 1 cách đau đớn.

"Cậu ko muốn, nhưng cậu đã tin như thế đúng ko?"

Jessica gián tiếp gạt bỏ câu hỏi đó bằng 1 câu hỏi khác.

"Hãy nói thật với mình đi. Cậu có giết Tiffany ko? Và thậm chí Taeyeon nữa?

Yuri ko thấy còn cần thiết để trả lời câu hỏi ấy nữa. Giời cuộc đối thoại của họ bao gồm những câu hỏi liên tiếp.

"Đó có phải là những gì cậu nghĩ ko?"

"Cậu giết họ ư?"

Cô hỏi một câu hỏi mà chính mình cũng không muốn nghe câu trả lời.

"Đó là câu hỏi hay là một lời khẳng định?"

Yuri không chịu trả lời tôi trực tiếp. Jessica chỉ muốn được nghe sự thật từ cô ta.

"Nói với mình đi!"

Yuri nhìn sang chỗ khác và hỏi Jessica thêm một câu hỏi khác.

"Cậu sẽ có giao mình cho cảnh sát nếu mình đã làm điều ấy?"

Jessica tránh ánh mắt của cô ta vì cô biết mình sẽ bị mềm lòng. Cô nhắm ghì mắt lại và tra hỏi một cách giận dữ.

"HÃY CỨ TRẢ LỜI MÌNH! PHẢI HAY LÀ KHÔNG?"

Yuri thì thầm một cách buồn bã.

"Có lẽ cậu đã có câu trả lời rồi."

"........."

Cô mở mắt và thấy Yuri tiến đến phía cô.

"Hãy giao mình cho cảnh sát...nếu đó làm cậu thấy vui"

Cô nhìn xuống đất và nắm hai tay mình lại thành quả đấm. Cô thật giận chính mình vì không có khả năng giận Yuri. Cô chọn lựa tin tưởng cô ta, và cô hy vọng mình đã chọn đúng.

"Hãy rời khỏi...làm ơn..."

~~~

Tháng ba ngày 2-Sáu giờ rưỡi chiềuc

Yuri chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà ấy. Cô ko cho phép mình được thở hay khóc cho đến khi cô đã chạy thật xa. 

Những lời lẽ ko tin cậy từ Jessica đâm nhói tim cô hơn bất cứ thứ gì. Tại sao cô ấy lại ko tin tưởng cô? 

Đúng, nó giết chết Yuri từng giây vì biết rằng Jessica ko phải là của cô. Cô ko còn nhớ được bao nhiêu lần mà cô đã giựt mình thức giấc mỗi đêm kêu tên Jessica. Ko ai biết nó đau đớn thế nào cho Yuri khi phải thức dậy mỗi buổi sáng, và mong ước khoãng trống trên giường của cô được lấp đầy bởi người duy nhất mà cô yêu.

Cô ghét Tiffany. Cô thật sự ghét. Nhưng nó ko có nghĩa là cô sẽ tổn thương Jessica. Sự đau khổ của Jessica là điều cuối cùng cô muốn nhìn thấy.

Cô ước chi mình ko phải yêu Jessica quá, thì có lẽ cô ko phải thể nghiệm cái cảm giác tê tái này. Nhưng hình như nó ko còn là lựa chọn của Yuri để yêu Jessica hay ko; nó đã trở thành điều thiết yếu.

Yuri ngã khuỵu xuống giữa đừng và khóc như 1 đứa trẻ. Mọi người đang nhìn cô. Chắc hẳn cô đang trông như mộ kẻ khờ, nhưng cô ko còn quan tâm nữa. Vì nói đúng ra, ai có thể tránh khỏi làm 1 kẻ khờ vì tình yêu?

"Yuri."

Cô nhìn lên giọng nói phía trước. Đó là Hyoyeon và cùng đi theo là Sunny.

~~~

Tháng ba ngày 2-Bảy giờ rưỡi chiều

Tại phòng thẩm vấn, Hyoyeon cứ liên tiếp hỏi Yuri những cậu hỏi nhưng những câu trả lời cô nhận được ko có ích gì.

"Cậu định im lặng như thế mãi sao?"

Yuri nghiêng người ra phía sau ghế và trả lời trơ trội.

"Cậu muốn mình phải nói gì?"

"Tại sao cậu lại nói láo với chúng tôi?"

Hyoyeon trình ra 1 bao nhựa có 1 cuốn băng.

"Chúng tôi đã nhìn qua tất cả cuốn băng trong chung cư của cậu, và hoá ra cậu ko hề về nhà cho đến 6 giờ sáng."

Ko có trả lời. Hyoyeon ko hề bỏ cuộc.

"Cậu đã ở đâu?"

Yuri đáp 1 cách phẳng lì nhưng câu trả lời ko hề liên quan.

"Mình ko có giết Tiffany."

"Với tư cách là 1 người bạn, mình tin cậu Yuri. Nhưng tất cả các chứng cớ hiện giờ đều nghịch lại với cậu."

"Mình chỉ có thể nói với cậu rằng mình ko có mặt ở hiện trường."

Hyoyeon hít vào 1 hơi thở bực nhọc và tra hỏi.

"Yuri, tại sao cậu lại cứng đầu thế? Cậu đang giấu điều gì từ chúng tôi phải ko?"

~~~

Tháng ba ngày 2-Tám giờ tối

Tại nhà của Jessica, Yoona nhận ra Jessica cứ vô thức nhìn vào cái màn ảnh tivi.

"Cậu đang nghĩ về Yuri hả?"

Jessica trở lại với hiện thật và quay qua người con gái kế cô. Cô uể oải đáp lại.

"Hyoyeon đang tra khảo cậu ấy."

Yoona gật đầu thông hiểu. Jessica vùi mặt mình vào bàn tay và xin 1 ý kiến.

"Mình ko nên nói những lời đó với cậu ấy phải ko? Làm sao Yuri có thể là kẻ giết người được phải ko?"

"Jessica, đừng tự trách nữa. Cậu chỉ--ahhh"

Jessica ngẫn mặt lên khi cô nghe Yoona rít lên vì đau đớn. Cô cầm lấy cánh tay của Yoona và quan sát khuỷu tay đang bị thương của cô ta.

"Nó còn đau ko?"

"Ko."

Cô nhẹ nhàng vuốt ve chỗ bị thương. Cô nhìn Yoona và tỏ vẻ xin lỗi.

"Mình thấy ở bên mình cậu cứ phải bị tổn thương hoài."

Yoona khẽ lắc đầu.

"Ko phải lỗi của cậu."

Cô vuốt má của Jessica và thú thật.

"Hơn nữa, mình ko ngại bị thương chút nào."

Jessica bẻ miệng trong sự bối rối.

"Tại sao thế?"

Yoona là người con gái rụt rè, nhưng tình yêu đã cho cô sự can đảm để chủ động. Cô nghiêng tới phía trước và áp 1 nụ hôn tuy mắt cỡ nhưng cũng đầy liều lĩnh vào môi của Jessica. Jessica tách môi của mình ra và nghe người con gái kia thì thầm vào nó.

"Vì mỗi lần như vậy, cậu đều tỏ ra rất quan tâm đến mình."

~~~

Tháng ba ngày 3-Năm giờ rưỡi chiều

"Mình sẽ đợi cậu ở đây."

Jessica bảo Yoona khi họ cùng đến chợ vào ngày hôm sau để mua thức ăn. Cô đợi ở quày tính tiền. Tâm trí của Jessica cứ bị chiếm cứ bởi những chấn động gần đây.

Có quá nhiều việc xãy ra đến cô trong 1 khoãng thời gian ngắn: Phản bội, mưu sát, nghi ngờ, tình yêu và còn nhiều thứ khác nữa. Nó quá nhiều để cô có thể chịu đựng được.

"Chào Bác sỹ Jung."

Lời chào hỏi đó làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Đó là 1 người hàng xóm của cô.

"Oh chào."

"Cô đã khoẻ chưa?"

Câu hỏi làm cô ngạc nhiên.

"Ờ, tại sao thế?"

"Còn Tiffany thì sao? Tôi nghe đâu có chuyện giữa hai người à?"

Jessica chau mày và đang tự hỏi sao bà ta biết. Thấy được sự tò mò trong mắt cô, người hàng xóm trả lời.

"Tôi đã thấy Tiffany xách vali bỏ đi vào vài tuần trước."

Jessica giữ im lặng.

"Oh, tôi còn thấy bạn của cô, Yuri, vào cái đêm đó và cùng nói chuyện với cô ta."

Điều đó đã gợi sự chú ý của Jessica.

"Yuri đã đến đây vào đêm đó ư?"

"Yeah, tôi cũng ko hiểu sao cô ấy lại đến đây tối thế. Cô ấy nói là tại cô uống nhiều quá và thấy ko khoẻ nên cô ấy đến đây để mua cái gì đó nấu cho cô."

"Lúc đó là mấy giờ?"

"Ồ, tôi ko nhớ rõ lắm. Nhưng phải ít nhất là 2 hay 3 giờ sáng"

Jessica há hóc mòm và thấy người mình run lên tự nhiên.

"Hey, tôi phải đi rồi. Chào cô nhé bác sỹ Jung"

Jessica ko đáp lại lời chào tạm biệt đó vì tâm trí cô bất chợt nảy ra một điều gì đó. Cô nắm chặt lấy cái quày hàng và nuốt thật mạnh khi ký ức của đêm đó bắt đầu hiện về với cô. Cô đã hiểu ra mọi chuyện!

Yuri thật đã nói láo về chuyện cô ấy về nhà ngủ. Jessica thấy tim mình nhói lên vì cô đã hiểu lý do tại sao Yuri lại ko nói ra sự thật.

Nó đều là vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com