Chap 2
Cuộc sống thật điên rồ . Đôi khi,bạn có thể có tất cả mọi thứ . Nhưng bạn không bao giờ có thể đoán được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều này cũng đã xảy đến với Taeyeon . Taeyeon đã kết hôn với Tiffany được 5 năm cho đến khi một sự cố làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô . Cái ngày khiến cuộc sống của cô hoàn toàn sụp đổ. Ngày mà số phận đã cướp đi hạnh phúc của cô . Cô muốn chạy trốn nhưng đôi chân đã không nghe lời cô . Cô muốn hét lên , nhưng không có tiếng nào có thể thoát ra.. Cô muốn chuyện này chỉ là một giấc mơ nhưng tiếc thay nó lại là sự thật . Cô muốn thời gian dừng lại nhưng nó không bao giờ chờ đợi cô. Nhìn xuống mặt đất là điều duy nhất cô có thể làm ngay bây giờ . Giờ đây cô giống như một người đã chết . Điều duy nhất ngăn cản cô kết thúc cuộc sống của mình là Hyoyeon . Đứa trẻ kết nối giữa Taeyeon và Tiffany .
" Appa ? "
Taeyeon ngước lên nhìn cô gái tóc vàng nhỏ . Cô bé trông giống Tiffany nhưng tính cách lại như Taeyeon . Taeyeon mỉm cười với đứa trẻ của mình
" Hrmm ? "
Câu trả lời duy nhất mà Taeyeon có thể nói ra . Hyoyeon đi về phía appa của mình ,bỏ tay Taeyeon snag một bên. Cô bé leo lên,ngồi vào lòng Taeyeon,nơi yêu thích của cô bé. Cùng với cây Nấmbông trong tay. Rúc vào ngực Taeyeon , Hyoyeon chăm chú nhìn appa cảu mình .
" Appa , appa có nhớ umma không ? "
Taeyeon dựa lưng ra một chút . Hyoyeon giữ đôi mắt vẫn nhìn vào appa. Taeyeon nhìn xuống cô con gái nhỏ
"Con nhớ umma. Khi nào thì mẹ sẽ trở về ạ? "
Taeyeon khẽ cau mày . Một cô bé 5 tuổi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra đang hỏi vè umma của mình . Taeyeon không biết phải trả lời như thế nào. May mắn thay, Jessica đứng quan sát cả hai từ trước vội bước vào giải vây
" Hyo à,umma của con đi nghỉ mát và kì nghỉ rất dài. Umma chưa thể về ngay được đâu . "
Hyoyeon quay sang nhìn Jessica . Khuôn mặt cô bé trở nên bối rối. Tại sao mẹ cô lại bỏ cô và appa để đi đâu đó cho kì nghỉ chứ? Như đọc được suy nghĩ của cô bé, Jessica nhanh chóng mỉm cười
" Umma yêu con,Hyo . Cô ấy không muốn rời xa con nhưng cô ấy phải đi vì con . Cô ấy yêu con nhiều hơn bất cứ gì. Cô ấy buộc phải đi,Hyo à . "
Hyoyeon gật đầu ra chiều đã hiểu. Taeyeon mặt khác bắt đầu khóc . Cô ghét bản thân mình không thể mạnh mẽ vì cả hai. Hyoyeon mạnh mẽ hơn cô rất nhiều . Ôm lấy đứa trẻ, Taeyeon hôn lên trán cô bé.. Rồi đặt bàn tay Hyoyeon lên trái tim cô
" Con có cảm nhận được nhịp đập không,Hyo ? Appa biết con rất nhớ umma . ta cũng nhớ cô ấy . Con biết ta sẽ làm gì mỗi khi nhớ đến umma không ? Ta sẽ lắng nghe nhịp tim của mình . Mỗi nhịp đập là dấu hiệu cho thấy umma của con luôn hiện diện ở đây. Trong trái tim của con . "
Hyoyeon nở một nụ cười rạng rỡ. Cô gật đầu một lần nữa và một lần nữa. Yuri nghe lỏm được cuộc trò chuyện ,cô đi xuống cầu thang tham gia cùng họ. Đôi mắt cô nhìn từ Taeyeon và cuối cùng dừng lại ở Jessica . Nếu như cô không còn , Jessica có lẽ sẽ kết thúc như Taeyeon . Chỉ cần suy nghĩ đến điều đó đã cảm thấy đau đớn
FLASHBACK ....
"Tôi là bạn. Chúng tôi cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt ! "
Người đàn ông nắm lấy tay cô,đẩy vào trong phòng. Cô bị thương rất nặng . Nói là điều duy nhất cô có thể làm lúc này
" Xảy ra chuyện gì? Những người lính đó ... họ giết ... "
Yuri ho rađầy máu. Người đàn ông đã cứu cô vội quay sang, giúp cô dựa vào bức tường
BANG !
END OF FLASHBACK ...
Đôi mắt Yuri mở to . Cô nắm chặt bàn tay . Những ký ức vẫn còn đau đớn như trước .Nhưng lúc này cô cần phải mạnh mẽ lên . Yuri tiếp tục đi về phía ba người kia . Dừng lại trước mặt họ , cô đưa tay về phía Hyoyeon
"Ta cần ra ngoài mua một số thứ và sẽ đi ăn kem. Con có muốn đi cùng không? "
Hyoyeon cười toe toét ,nắm lấy tay Yuri. Yuri bế cô bé lên,ôm vào lòng
" WOAH ! Hyo ! Con đã lớn thế này rồi sao ? Mới đây ta còn có thể ôm gọn con được mà . "
Yuri buông một tay,tạo một vòng tròn nhỏ bằng hai ngón tay của mình . Hyoyeon cười . Cô bé tinh nghịch lắc lắc người trong vòng tay của Yuri khiến cô phải ra sức giữ chặt lấy . Cây nấm bông cũng đung đưa theo cô bé . Taeyeon mỉm cười nhìn theo Yuri bế Hyoyeon bước ra ngoài . Khi họ đi khỏi , Taeyeon thở dài .
" Yuri cũng yêu trẻ con như Tifany vậy . Mỗi khi bọn chị đi đến trại trẻ mồ côi , những đứa trẻ luôn vây quanh Yul. Con bé lúc nào cũng khiến bọn nhỏ vui vẻ"
Taeyeon hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Nước mắt của Jessica gần như tuôn rơi . Cô nhắm chặt mắt cố kìm nén những giọt nước mắt. Vòng tay tự ôm lấy bụng, biểu hiện Jessica trở nên buồn hơn . Quay sang nhìn Jessica , Taeyeon biết mình đã nói những điều không hay
" Em đã cố Tae . Nhưng không có gì cả . Lần đầu tiên em đã bị sẩy thai . Yuri đề nghị hãy để cô ấy thử nhưng em muốn điều này. Em muốn là người mang thai, em muốn mình là người sinh đứa trẻ . Em muốn nhìn thấy Yuri mỉm cười khi em nói với cô ấy nó đã thành công . Nhưng không có gì Tae . Không có gì cả . "
Taeyeon đi lại ôm lấy Jessica ,để cô ấy khóc trên vai mình. Cô cũng có cảm giác đau đớn và tâm trạng cũng rối bời . Cô chỉ muốn Yuri được hạnh phúc . Taeyeon nâng gương mặt Jessica lên đối diện với cô . Cả hai đều đã chịu những nỗi đau giống nhau. Taeyeon biết Jessica cảm thấy như thé nào . Họ không có quan hệ ruột thịt nhưng bằng cách nào đó có thể cảm nhận cùng nỗi đau của người kia. Taeyeon không thể giải thích nó, nhưng cô hiểu .
" Em biết không, cái ngày bố chị nắm lấy tay em trao cho Yuri trong lễ đường, trái tim chị đã tan nát Chúng ta yêu nhau nhưng không bao giờ có thể ở cạnh nhau . Chị đã để em đi . Chị để Yuri có được em . Chị không bao giờ hối tiếc vì cả hai chúng ta đều đã rất hạnh phúc,Sica à , chị với Tiffany và em cùng Yuri . Chị rất hiểu Yuri . Điều cuối cùng con bé nếu buộc phải làm là tổn thương em . Đừng bỏ cuộc . Chị sẽ luôn ở cạnh em và Yuri . "
Taeyeon đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Jessica . CẢ hai đã từng rất yêu nhau nhưng giờ đây họ giống như hai chị em . Jessica cũng dần ngừng khóc. Nỗi đau của cô không là gì so với nỗi mất mát của Taeyeon . Nên cô cần phải ngừng khóc
"Em không giỏi trong việc đưa ra lời khuyên Tae , nhưng Hyo cần chị rất nhiều hơn cả em và Yuri .. Hãy quan tâm đến con bé và đừng lo cho em . Yuri có thể chăm sóc tốt cho em mà "
Taeyeon mỉm cười. Cô yêu Jessica cho dù số phận không cho cả hai đến được với nhau. Để cho Jessica đi là quyết định rất khó khăn đối với cô nhưng nó là một quyết định đúng đắn
FLASHBACK ...
" Appa ,con có chuyện muốn nói . "
Taeyeon ngồi xuống trước mặt ông Kim . Gương mặt cô trở nên rất nghiêm túc . Ông Kim mỉm cười
"Con muốn kết hôn,con muốn lập gia đình ạ "
Ông Kim mỉm cười rộng rãi. Taeyeon hoàn toàn khác so với Yuri . Yuri là một player trong khi Taeyeon là một đứa trẻ ngoan . Cả hai tuy là chị em sinh đôi nhưng tính cách lại rất khác nhau
" Đó là một tin tốt Tae ! Nhưng trước khi con cho ta biết cô gái may mắn đó là ai , ta cũng muốn nói điều này với con . Ta muốn Yuri lập gia đình và ta đã tìm được cho nó người phù hợp . "
Ông Kim đang rất hạnh phúc . Cả hai đứa con của ông sẽ kết hôn và ông hy vọng cuộc sống hôn nhân có thể làm Yuri thay đổi
" Cô gái đó là ai vậy ạ ? "Taeyeon cười tươi,đó cũng là một tin tốt
" Jessica . "
END OF FLASHBACK ...
" Sunny! "
Sunny vẫn tiếp tục bước đi . Cô không muốn để’cô ấy’ bắt kịp . Cô sẽ không trở lại . Không phải bây giờ . Nhưng trước khi cô có thể , tay cô đã bị nắm chặt
"Không phải tôi nói ĐỨNG LẠI sao?"
Giọng nói ấy là điều duy nhất Sunny sợ hãi . Không có được cơ hội để trả lời, một cái tát giáng xuống má cô. Đau .
" Khi tôi nói đứng lại,thì phải đứng lại! em đang muốn đi đâu ! "
Sunny buộc phải quay lại nhìn người kia , Sooyoung đẩy mạnh cô vào bức tường. Cơ thể Sunny bắt đầu run rẩy . Cô có thể thấy được cơn giận dữ trong mắt đối phương. Sooyoung . Nhìn Sooyoung lúc này ,nó làm cô kinh sợ. Nếu đây là một giấc mơ,cô mong mình ngay lập tức có thể thức dậy
" Soo làm ơn , đừng làm hại em…em xin lỗi ..."
Sunny thật sự sợ hãi. Môi cô run rẩy . Chân của cô cũng đang run lên dữ dội. Sooyoung để cho đôi mắt của mình nán lại trên khuôn mặt của Sunny . Nhìn cô ấy như một con mồi . Không chút do dự , cô cúi xuống,đôi môi cô như muốn nghiền nát đôi môi cô gái thấp hơn Nắm chặt tay cô ấy,khóa vào tường. Sunny cố phản kháng nhưng cô gái cao hơn mạnh hơn cô rất nhiều. Cô đành buông xuôi để mặc người kia càn quấy
" Hyunnie ? Sao em lại khóc? "
Yoona ôm cô gái nhỏ hơn . Để mặc chiếc áo sơ mi yêu thích ướt đẫm vì nước mắt. Cơ thể Seohyun lắc lắc một chút cố ngăn những giọt nước mắt
"Những đứa trẻ khác lại làm gì em sao? "
Seohyun chỉ lặng lẽ gật đầu . Cô ghét cuộc sống ở nơi này . Những đứa trẻ khác không bao giờ chấp nhận cô. Người duy nhất quan tâm đến cô chỉ có Yoona
"Chị xin lỗi vì những gì họ đã làm.Chị không thể ngăn bọn họ nhưng chị hứa sau này sẽ không để điều đó tiếp diễn nưa.ok ? "
Rời khỏi cái ôm. Seohyun ngẩng lên nhìn vào cô gái mắt nai và gật đầu . Yoona lau nước mắt của Seohyun trước khi nó rơi một lần nữa. Cô nở một nụ cười dịu dàng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com