Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14+15

[Chap 14]

Starting again P.2

-Tại biệt thự họ Hwang-

“ Chúc ngủ ngon Fany-omma! ” Hae Rin ôm lấy Tiffany và hôn lên má cô ấy.

“ Ngủ ngon, cục cưng! ” Tiffany đặt những cái hôn lên hai má bầu bĩnh của Hae Rin. Con bé cười khúc khích và nằm xuống trong vòng tay của omma nó. Tiffany ôm chặt Hae Rin vào lòng.

Trước khi Tiffany chìm vào giấc ngủ, cô bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô cẩn thận bước khẽ xuống giường để không làm cô công chúa nhỏ thức giấc. Cô lấy điện thoại ra và phát hiện một tin nhắn của Taeyeon. 

‘ Hi.’

Mắt Tiffany mở to trước mẫu tin trên màn hình, nó được gửi vào lúc cô đang ở nhà Yuri. Không mất thêm giây nào nữa Tiffany lập tức nhắn trả lời

‘ Hello. ‘

Cô muốn nhắn lại thật đơn giản vì cô không biết hiện Taeyeon còn thức hay đã ngủ rồi. Cô ngồi xuống mép giường và nhìn lại một lượt các tin nhắn trước đây của Taeyeon. 

[Flashback] 

‘ Hi. ‘

“ Lại ‘Hi’ nữa, mình tự hỏi tên đó là ai…” Cô gái tóc đen nói.

“ Cậu nhận được rất nhiều rồi ấy nhỉ Tiff, có lẽ là anh chàng tuyển thủ nào đó chăng..” Cô gái tóc vàng vừa nói vừa bước lại gần Tiffany. Cả hai ngồi xuống chỗ của mình.

“ Hyo, mình có cho họ số và cũng lưu lại số họ. Hừm, mình ghét người lạ nhắn tin cho mình. Thế quái nào mà họ lại có số điện thoại của mình cơ chứ!? ” Cô gái tóc đen vừa rên rỉ vừa vùi đầu vào hai bàn tay.

“ Bình tĩnh nào Tiff, sao cậu không thử hỏi xem? ” Hyoyeon đề nghị

“Mình đã hỏi nhưng chẳng có hồi âm. ”

‘ Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu.’

‘ Hi. ’

‘ Cậu có bị thần kinh không hả!? Chết tiệt, tôi sẽ gọi cảnh sát! ‘

‘ Hi, khoan! Mình là 1 người hâm mộ! ‘

‘ Người hâm mộ? Giống kẻ theo dõi hơn đó. Làm sao cậu có số của tôi?‘

‘ Fanytastic. ‘

‘ Cái gì?! Fanytastic? ‘

‘ Xin lỗi…’

‘ Cậu có làm ơn nói cho tôi biết cậu là ai không, hoặc là tôi thề sẽ báo cảnh sát rồi họ sẽ mò ra cậu, thần kinh ạ! ‘

‘ Kim Taeyeon. Năm 2. ‘

[End Flashback]

“ Oh,Tae…” Tiffany bật cười khi nhớ lại những lần Taeyeon nhắn tin chỉ mỗi một chữ ‘Hi ‘ cho cô. Điện thoại Tiffany lại sáng lên, là tin nhắn của Taeyeon.

‘ Mình xin lỗi.Tại sao cậu chưa ngủ? Đứa bé thế nào? Mình nhớ cậu,Tiffany. ‘

‘ Mình thật sự xin lỗi, hi vọng cậu có thể tha thứ cho mình.’

Tiffany hồi âm chỉ với một chữ ‘Hi’

‘Awww~~ Cậu giận mình sao? Mình thật sự xin lỗi mà Tiffany…( Mình đi chết đây nếu cậu không tha thứ cho mình >.<’

‘Hi, khoan! Đừng làm thế! ‘

‘ Vậy làm ơn nói cho mình biết cậu thế nào rồi? Mình rất nhớ cậu. Xin lỗi…’

‘ Tiffany Hwang. Năm 2 ‘

Tiffany bật cười khanh khách trong lúc nhắn tin nhái lại tất cả những gì Taeyeon đã từng gửi cho cô lúc trước. Taeyeon cảm thấy hoang mang và lập tức gọi điện cho Tiffany. Tiffany nghe máy nhưng vẫn không thể thôi cười khiến cô gái kia càng thêm bối rối. 

“ Ppani à,cậu ổn chứ? “ Taeyeon hỏi.

“ Mình đang phát điên đây Tae…Hahaha!! “

“ Uhgg…Có lẽ cậu nên đi gặp chuyên gia tâm lý xem sao…” Taeyeon đáp khẽ nhưng Tiffany chỉ càng cười tợn hơn nữa.

“ Đùa thôi ngốc ạ! “ Tiffany vẫn còn cười.

“ Vậy tại sao cậu vẫn cười? Cậu đâu có trông thấy mặt mình…” Taeyeon hoàn toàn ngu ngơ hỏi lại.

“ TaeTae, cậu thật là đồ ngố đáng yêu…’ Tiffany trêu Taeyeon giữa những tiếng cười khúc khích.

“ Hảaaa?! Mình xin lỗi mình sẽ cố gắng sửa đổi…”

“ Mình ghét cậu, Taeyeon. ‘ Tiffany chợt thôi cười. Taeyeon vẫn giữ im lặng sẵn sàng lắng nghe những gì Tiffany trách móc.

“ Cậu trốn tránh mình tốt đến nỗi khiến mình phải nhớ cậu rất nhiều… " Tiffany nói tiếp, Taeyeon vẫn không lên tiếng. Tiffany chợt nghe thấy một một giọng nói đang trách mắng Taeyeon, chắc hẳn là mẹ của cô ấy. 

“ Mình thật sự xin lỗi Ppani à. Mình ước gì có thể trò chuyện với cậu lâu hơn nhưng omma đang phàn nàn mình… Nhưng mà, mình rất nhớ cậu! ” Taeyeon nói nhanh đến nỗi Tiffany chỉ nghe thấy đoạn “ nhớ cậu ” nhưng nó cũng khiến cô mỉm cười. 

“ Mình nhớ cậu nhiều hơn,Tae à. ”

“ Ngày mai tụi mình ra ngoài đi, đem theo cả nhóc con kia nữa nếu cậu muốn, Ppani à. ” Taeyeon nói thêm trước khi chào tạm biệt và cúp máy.

Tiffany nhìn Hae Rin và mỉm cười rồi nằm xuống cạnh con bé. Cô trải qua một đêm dài bình yên với nụ cười không tắt trên môi và Hae Rin trong vòng tay của mình. 

----------- 

[Chap 15]

One down, add another.

-Buổi sáng tại biệt thự họ Hwang-

Tiffany thức dậy sớm để ăn sáng cùng ba của mình, cô đã không đánh thức Hae Rin dậy vì thiên thần nhỏ vẫn còn đang ngủ say.

“ Chào buổi sáng, appa. ” Tiffany chào ba cô và đặt một nụ hôn lên má ông.

“ Chào buổi sáng, Stephanie. Hae Rin đâu rồi? ” Ông Hwang hỏi trong lúc ngước mắt lên khỏi chiếc Ipad.

“ Đang ngủ say, con bé đáng yêu đến mức con không thể cắt ngang giấc ngủ của Hae Rin. ” Tiffany bật cười và ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn ăn.

“ Con trông rất vui vẻ, chuyện gì thế? ”

“ Lúc nào con cũng cười mà appa! ”

“ Hmm..Hôm nay hẳn phải đặc biệt đây…” Ông Hwang biết rõ cô con gái của mình, đặc biệt khi những hành động của cô hoàn toàn sao chép từ người mẹ đã khuất.

“ Con sắp ra ngoài với một người đặc biệt, có lẽ thế…” Tiffany trưng ra đôi mắt cười. “ Nhưng con sẽ mang theo Hae Rin nữa. ” cô nói thêm.

“ Nhà chúng ta có gia nhân trông chừng con bé. Đi chơi vui vẻ đi nhưng ta vẫn muốn con thành đôi với Yuri. Cô gái ấy là bạn thân nhất của con. ” Trong lòng ông Hwang rõ ràng vẫn muốn con gái mình ở cạnh Yuri.

“ Thôi mà appa. Yuri thích Jessica và con chẳng thể thay đổi được điều đó. Hơn nữa, con đã chấp nhận việc Hae Rin chỉ là khoảng thời gian quý báu mà con được trải qua…”

Tiffany trải bày nỗi lòng mình, vào giây phút cô nhận ra cần phải có những tình cảm nhất định để có thể khiến Hae Rin tồn tại thật sự trong tương lai, và đồng thời là một người bạn của Jessica, cô đã quyết định từ bỏ, chấp nhận chỉ tận hưởng những ngày tháng hiện tại ở bên con gái mình.

Ông Hwang thở dài, ông không thể tác động Tiffany nhưng ông thực sự yêu quý đứa cháu gái tương lai và không cam lòng để nó biến mất như vậy. “ Đó là quyết định của con, Stephanie. ”

Tiffany mỉm cười, cô bắt đầu dùng bữa sáng thì chợt nghe một tiếng khóc ré lên vang ra từ phòng của mình.

-----------

Ngày hôm nay Yoona và Seohyun cũng ra ngoài cùng nhau. Yoona đang đợi Seohyun ở bên ngoài xe của cô. Chợt nhận ra nhà của Seohyun ở gần nhà Yuri, cô liếc mắt trông sang con đường phía trước nhà Yuri thì phát hiện người chị họ của mình. 

“ Hey Yul! “ Yoona cất tiếng gọi, Yuri ngoảnh đầu nhìn hai hướng trái phải cho đến khi trông thấy Yoona đang vẫy tay. 

“ Chào Yoong. Điều gì mang em tới đây vậy? “ Yuri vừa hỏi vừa rảo bước đến gần Yoona. 

“ Yah!!! Chị chưa bao giờ nói với em chị sống gần nhà Seo baby của em cả! “ Yoona bĩu môi. 

“ Oh! Thật sao? Chị không biết đấy…”Yuri thốt lên, cô thật sự không biết bởi vì cô vẫn thường đến trường bằng một con đường khác. 

“ Lại lí do…Ah chờ nhé, em thấy cậu ấy rồi! “ Yoona lập tức chạy đi khi trông thấy Seohyun bước ra khỏi nhà. Yuri dõi mắt trông theo người em họ của mình, dường như cô thấy chính bản thân ở Yoona. 

Yoona bé nhỏ của mình đã lớn thật rồi… 

Yoona và Seohyun bước đến chỗ Yuri đang đợi, cô gái tóc đen chào cả hai với một nụ cười. 

“ Chào em, Joohyun. Còn nhớ chị không? “ 

“ Umm…Yuri unnie. Chào chị! “ Seohyun vui vẻ mỉm cười. 

“ Uh, Seohyun em không nên thường xuyên qua lại với một kẻ quậy phá như Yoong đấy nhé! “ Yuri trêu đùa trong lúc vịn vai Seohyun kéo nhẹ ra xa Yoona. Yoona cau mày trước trò đùa của người chị họ. 

“ Ah Joohyun…Em cũng phải chăm sóc em ấy nữa. Thật ra thì Yoona đã phải vượt qua hàng tá rắc rối chỉ để -- “ Yuri bị Yoona cắt ngang,

“ Yah chị nói nhiều quá đấy! C-chúng ta đi thôi Hyunnie. “ Yoona nắm lấy cổ tay Seohyun và kéo cô gái đi. 

“ Con nhóc này dễ ghen thật. “ Yuri tiếp tục đùa dai. Seohyun cúi chào, “ Chúng em nên đi bây giờ. Unnie bảo trọng! “ Yuri mỉm cười đáp lại. 

“ Ok. Thật sự cẩn thận với Yoona nhé Joohyun! “ Yuri nói xong cười ha hả khiến Yoona thè lưỡi đáp trả trong khi Seohyun chỉ mỉm cười. 

Yuri cũng đi theo hướng của mình thẳng đến nơi luyện tập vũ đạo. Cô mở điện thoại ra và thấy 3 tin nhắn. 

From Sooyoung: Yuri đừng tới trễ. Đem theo đồ ăn, hahaha~ 

Tên quỷ thực thần! Yuri thầm mắng. 

From Sica baby: Chào buổi sáng, Yuri. Con gái cậu ngủ với lưỡi thè ra bên ngoài. Cậu cũng thế àh? 

Yuri bật cười khi đọc tin nhắn của Jessica.

From Hyoyeon: Yuri àh đừng tới trễ đấy! Mình tới sớm quá, đã ở đây rồi haha. 

Đọc xong tin nhắn của Hyoyeon Yuri lập tức nhanh chân bước đi. 

----------- 

“ Cậu muốn đi đâu, Hyunnie? “ Yoona hỏi Seohyun trong lúc cả hai đang đi dạo quanh thành phố. Yoona muốn xem phim nhưng quyết định của cô luôn có thể thay đổi tùy thuộc vào Seohyun. 

“ Còn cậu? “ Seohyun hỏi. 

“ Ừmm…xem phim nhé? “ Yoona đề nghị nhưng trông thấy Seohyun không có vẻ tán thành cô lập tức nói tiếp. 

“ Thế còn, mình nhìn cậu chằm chằm thì được chứ nhỉ? “ 

“ Sao cơ Yoong? “ 

“ Uhh…không có gì. “ Yoona nhe răng cười. “ Vậy bọn mình đi chơi game nhé! “ Yoona nói thêm. 

“ Được, sau đó chúng ta ghé vào nhà sách được chứ? “ Seohyun đồng ý, hôm nay là Yoona mời nên cô muốn thuận theo ý của Yoona.

“ Ghé nhà sách trước nếu cậu thích. “ Yoona mỉm cười với Seohyun, cô gái cười đáp lại và nắm tay Yoona. 

“ Cậu có thể cho rằng mình là mọt sách, nhưng mình có thể đánh bại cậu trong trò Tekken. “ Seohyun thách thức. 

“ Oh vậy sao? Thử xem nào! “ Yoona kéo Seohyun đến khu giải trí. 

--------- 

-Trở lại biệt thự họ Hwang- 

Tiffany nhanh chóng chạy lên lầu và lao vào phòng. Cô phát hiện HaeRin bé bỏng của mình đang khóc. 

“ Chuyện gì thế Hae baby??? Ôi đừng khóc omma ở đây rồi…” Tiffany lau nước mắt trên hai má phúng phính của đứa bé. Ông Hwang cũng theo gót con gái vừa bước vào phòng.

“ Con ghét Fany omma!!! “ HaeRin vùng ra khỏi vòng tay của Tiffany và chạy đến trốn trong tủ quần áo. 

“ T-tại sao thế baby? “ Tiffany sửng sốt và cảm thấy nhói lòng. 

“ Bởi vì trong tương lại omma sẽ không tạo ra con. Con đã nghe cả rồi! “ HaeRin vừa hét vừa nức nở bên trong tủ quần áo. 

“ …Ra ngoài này trước đi HaeRin ah, con sẽ bị ngạt thở. “ Tiffany gõ lên cánh cửa, cô không muốn dùng lực để mở vì con bé đang giữ chặt bên trong. 

“ Không! Chỉ khi nào omma hứa sẽ lấy Yul appa! “ HaeRin hét lên. 

“ Appa, giúp con với?...” Không còn biết phải làm sao, Tiffany quay sang hỏi ba cô. 

“ HaeRin àh, cháu ra ngoài đi nhé omma của cháu đang rất lo lắng đấy. “ Ông Hwang nói một cách bình tĩnh. 

“ Cô ấy không phải omma của cháu! Cô ấy không muốn cháu! “ HaeRin bật khóc to hơn. 

“ Tiffany sẽ là omma của HaeRin. Ông ở bên cạnh cháu, đừng lo lắng. Ông sẽ bắt omma và appa cháu lấy nhau. “ Ông Hwang liếc mắt nhìn con gái nhưng Tiffany không đáp vì mải lo lắng cho HaeRin. 

“ Thật hả ông? “ HaeRin mở cửa tủ ra và nhào vào ôm lấy ông ngoại, dần dần cô bé ngủ thiếp đi do đã khóc quá nhiều. 

Tiffany muốn đỡ lấy HaeRin nhưng ba cô đã cản lại. 

“ Hôm nay ta sẽ chăm sóc con bé, Stephanie. Sau khi con kết thúc buổi hẹn một cách vui vẻ thì hãy quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình, như vậy đi. “ Ông Hwang nói với giọng nghiêm khắc. 

“ Nhưng appa—“

“ Là bậc cha mẹ, ta đã lắng nghe con, bây giờ không phải con cũng nên làm như thế ư? Hay là con sẽ để mặc con bé cứ khóc như thế này mãi? “ Ông Hwang bỏ ra khỏi phòng và căn dặn vài gia nhân sửa soạn cho HaeRin, ông sẽ mang đứa bé đi cùng với mình. 

Tiffany thả người xuống giường và cảm thấy muôn vàn cảm xúc trỗi dậy. Cô chỉ đơn giản không biết mình phải làm gì…Thế đấy…Và Jessica luôn bảo rằng mình có được mọi thứ mà mình muốn… 

--------

@lora_tran9: lội page cho khỏe giò đi bạn. sr dạo này đi làm nên thời gian hơi hạn hẹp ^^. Thank bạn M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yulsic