Chap 8: Taeny
Chap 8: Taeny
“Taengoo-ah, bọn tớ về rồi.”
Taeyeon đã thiếp đi trên ghế từ lúc nào. Jessica đưa Tiffany về phòng trước vì cô ấy thấy buồn ngủ rồi đi đến xem xét Taeyeon.
“Taengoo-ah, dậy đi nào. Bọn tớ về rồi nè.”
Taeyeon dụi mắt một cách đáng yêu. Jessica mỉm cười trước cảnh tượng ấy. ‘Aigoo Taengoo-ah, cậu chẳng thay đổi gì cả. Vẫn không lớn lên chút nào. Trông cậu cứ như một đứa nhóc vậy, mặc dù cậu đã hơn 20 tuổi rồi.’
“Sica, mấy giờ rồi?”
“Gần 7 giờ.”
“Wow, các cậu ra ngoài lâu thật đấy.”
“Tớ biết. Bọn tớ đã đi dạo quanh sông Hàn.”
“Oh. Các cậu đi vui chứ?”
“Ừ. Có chuyện này tớ muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì vậy?”
“Tớ nghĩ Fany đã nhớ ra một chút về chúng ta. Đặc biệt là về cậu.”
“Thật sao? Cô ấy nói vậy với cậu à?”
“Đừng vội hi vọng quá nhiều. Cậu ấy nhớ một cô gái. Một người luôn hôn lên trán cậu ấy mỗi đêm. Cậu ấy nhớ đã tranh cãi với appa và cậu ấy gọi tớ là Jessi.”
Jessica mỉm cười khi nhớ lại việc Tiffany gọi cô là Jessi một cách rất tự nhiên.
“Thật sao? Tớ-tớ-“
“Đừng bỏ cuộc nhưng cũng đừng ép cậu ấy nhớ mọi chuyện. Cậu hãy cho Tiffany thời gian và ở bên cậu ấy. Ít nhất thì cậu ấy cũng nhớ được nụ hôn của cậu.”
Taeyeon đỏ mặt. Cô bỗng có cảm giác như đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm.
“Cảm ơn Sica. Tớ biết là cô ấy sẽ thấy thoải mái khi ở cạnh cậu.”
“Tớ và cậu ấy là bạn thân mà. Đương nhiên bọn tớ sẽ thấy thoải mái bên cạnh nhau. Tớ hứa sẽ đến đây thường xuyên và có thể sẽ kéo mấy người kia đến cùng nữa. Chúng ta có thể gợi cho cậu ấy nhớ lại những chuyện trước đây.”
“Như thế thì thật tốt.”
“Tớ cũng sẽ lôi Sunkyu tới đây nữa. Cậu ấy đã ở Nhật quá lâu rồi.”
“Tớ nhớ cậu ấy.”
“Tất nhiên rồi. Cậu ấy là bạn thân và là bạn lùn của cậu mà.”
“Nhìn xem ai đang nói kìa. Dù sao thì, Sica, cảm ơn cậu vì tất cả.”
“Chúng ta là chị em mà. Cậu cũng sẽ làm thế nếu là tớ. Cứ nói ra nếu cậu gặp phải vấn đề gì. Đừng có cứng đầu mà giấu kín mọi chuyện. Cậu đâu còn là leader của chúng ta nữa. Cậu không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì.”
Jessica thở dài. Cô hôn lên hai bên má Taeyeon.
“Tae, hãy nhớ rằng chúng tớ luôn ở bên cạnh cậu. Tớ phải đi trước đây. Tớ sẽ lại đến thăm các cậu, có lẽ là sau hai ngày nữa.”
Taeyeon tiễn Jessica ra cửa. Trước khi Jessica có thể rời đi, Taeyeon ôm lấy Jessica từ phía sau, đặt vào đó tất cả sự biết ơn không nói thành lời của mình. Jessica chỉ mỉm cười, hiểu rằng cô gái bé nhỏ đó không giỏi trong việc bộc lộ bản thân.
“Không có gì, Taengoo.”
---------
Taeyeon dõi theo chiếc xe của Jessica xa dần. Cô ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn những vì sao đêm. Cô chưa bao giờ là một người theo đạo, một người có đức tin nhưng cô tin rằng có đấng tối cao nào đó ở trên kia, có lẽ là Chúa. Taeyeon nhìn vào chiếc ghita, món quà mà cô nhận được khi tham gia nhạc kịch. Cô cầm nó lên và chơi một vài giai điệu.
Một cách vô thức, những giai điệu và lời ca cứ thế hình thành trong đầu Taeyeon. Âm nhạc cất lên nỗi lòng của cô.
Cô bắt đầu cất tiếng hát.
Always under exactly the same sky,
always exactly the same day
Other than your not being here,
there’s nothing different at all
I just want to smile,
want to forget everything
Just like absolutely nothing has happened,
smiling to live my days
Miss you, miss you so much,
because I miss you so much
Everyday all by myself,
calling and calling you
Want to see you, want to see you,
because I want to see you so much
Now it’s like I have this habit,
keep calling out your name
It’s the same today
I thought I’d let go,
not leaving anything behind
No, no, now I still can’t let you go
Miss you, miss you so much,
because I miss you so much
Everyday all by myself,
calling and calling you
Want to see you, want to see you,
because I want to see you so much
Now it’s like I have this habit,
keep calling out your name
It’s the same today
Everyday, everyday,
it feels like I’m gonna die, what should I do?
Love you, love you, I love you
I hadn’t even spoken the words,
I just let you go
Sorry, sorry, do you hear my words
My late confession, can you hear it
I love you
Những giọt lệ tuôn trào nơi khóe mắt người ca sĩ.
Nhưng Taeyeon không biết rằng, có một người đã lặng lẽ lắng nghe và chìm đắm trong những giai điệu buồn đó. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, Tiffany khóc trong vô thức. Đột nhiên, cô cảm thấy rất muốn ôm chầm lấy Taeyen.
‘Những cảm giác này là gì?’
Taeyeon đứng dậy từ ban công và đi đến phòng Tiffany. Cô gõ cửa và gọi cô ấy.
“Fany-ah, cậu còn thức không? Tớ có thể vào được chứ?”
Tiffany vội lau đi nước mắt của mình và bảo Taeyeon đi vào.
“Fany-ah, cậu không sao chứ? Có muốn mình đỡ cậu lên giường không?”
“Ừ.”
Taeyeon giúp Tiffany di chuyển từ xe lăn lên giường của cô ấy. Cô chúc Tiffany ngủ ngon.
Taeyeon định rời đi thì một bàn tay giữ lấy tay cô.
“Làm ơn ở lại với mình. Vẫn còn nhiều chỗ cho cậu mà.”
Tim Taeyeon đập mạnh. Cô cảm thấy sợ.
“Fany, tớ không thể.”
“Tại sao?”
“Tớ không muốn cậu cảm thấy không thoải mái. Tớ có thói quen ngủ kì quặc lắm.” ‘Tae không thể. Thật đau vì Tae không thể ôm lấy em như cái cách Tae vẫn thường làm. Thật đau vì Tae không thể hôn em.’
“Tớ chắc chắn tớ có thể ngủ cùng cậu mà. Jessica nói rằng chúng ta luôn ngủ cùng nhau.”
Taeyeon ngập ngừng.
“Nếu cậu không muốn thì thôi vậy.” Tifany bĩu môi giận dỗi. Không hiểu tại sao nhưng cô rất muốn ở bên cô gái này. Cô rất muốn ôm cô ấy trên giường nhất là sau khi nghe được bài hát đau buồn đó. Cô thấy trái tim mình thắt lại.
‘Tiffany, em đang giết chết Tae đấy. Em biết là Tae không thể nào cưỡng lại được vẻ mặt đó mà.’
“Được rồi, đừng nói là tớ không cảnh báo trước với cậu về thói quen ngủ của tớ nhé.” Taeyeon cuối cùng cũng đầu hàng.
---------
Taeyeon đặt một chiếc gối ngăn giữa họ và nằm xuống phía bên kia của chiếc giường. Tiffany thích thú quan sát khi cô gái lớn hơn đặt chiếc gối ở giữa họ.
“Cái gối này là sao vậy? Tớ là người bệnh. Tớ đâu thể ‘làm gì’ cậu.”
“Haha vui thật đấy. Đó là vì sự an toàn của cậu. Cậu chắc hẳn không muốn chân tớ gác lên đầu cậu đâu nhỉ. Tớ đang bảo vệ cậu đó.” ‘Đồ ngốc, Tae mới là người đang cố kiềm chế để không ‘xơi tái’ em đấy.’
“Thôi được. Chúc ngủ ngon nhóc lùn.”
“Cậu vẫn vậy. Tớ không có lùn. Tớ hoàn toàn bình thường đối với người châu Á.”
“Luôn nhạy cảm với vấn đề chiều cao huh?”
“Sao cậu biết điều đó?” Mắt Taeyeon trợn tròn khi nghe thấy cái cách mà các thành viên thường trêu chọc cô.
“Jessi đã kể cho tớ nghe một chút về quá khứ của chúng ta.”
“Cậu ấy đã nói gì?” Taeyeon hỏi, có chút thất vọng.
“Cậu ấy nói chúng ta rất thân thiết, thậm chí fan còn đặt tên cho chúng ta là Taeny. Họ thậm chí tự gọi mình là locksmith vì chiếc vòng cổ mà chúng ta đeo.” Tiffany chạm vào chiếc vòng hình ổ khóa của mình.
“Oh. Cậu không sao với chuyện đó chứ?”
“Ừ, Jessi nói là họ không làm hại gì cả, chỉ là họ ngưỡng mộ mối quan hệ gắn bó của chúng ta.”
“Đúng thế, họ vô hại. Chúng ta đã cười rất nhiều khi nghe chuyện đó. Cậu đã nghĩ nó rất dễ thương.”
“Giờ tớ vẫn nghĩ là nó rất dễ thương. Tớ đã tìm hiểu về chúng ta trên internet sau khi Jessi nói vậy. Chúng ta thật sự rất thân thiết.”
“Đúng vậy. Tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu và tớ không hề có ý định sẽ phá vỡ nó.”
“Cảm ơn Taetae. Tớ thật sự trân trọng điều đó. Tớ hứa sẽ cố gắng hết sức để điều trị thật tốt.” Tiffany nắm lấy tay Taeyeon. Taeyeon ngạc nhiên trước sự đụng chạm bất ngờ. Cô chỉ ngồi im.
“Taetae, sao umma cậu không đến thăm chúng ta. Jessi nói tớ rất thân với cha mẹ cậu. Họ thậm chí còn coi tớ như con gái. Sao tớ không thấy cậu nhắc đến họ bao giờ?”
Taeyeon thở dài. Cô không biết nói dối. Khi mà chỉ có cô biết chuyện gì đã xảy ra. Cô đột nhiên cảm thấy như có một nhát dao cứa vào tim khi nhắc tới cha mẹ mình.
“Họ đang đi nghỉ. Du lịch vòng quanh thế giới. Họ cũng rất nhớ cậu.” Taeyeon cố gắng giấu đi nỗi đau của mình. Cô thầm oán trách Jessica vì đã khơi lại chuyện về cha mẹ mình.
“Well, tớ ước tớ có thể gặp họ nhưng thôi vậy. Khi nào họ về cậu nhớ nói với tớ nhé, được chứ.” Tiffany lầm bầm với giọng buồn ngủ khi mắt cô cũng đã bắt đầu sụp xuống.
“Được rồi. Đừng nói chuyện nữa. Cậu buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi.”
“Chúc ngủ ngon Taetae.”
“Chúc ngủ ngon Miyoung.”
---------
Taeyeon rút tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Tifany khi cô cảm thấy người kia đã ngủ say. Khi cô định dậy và rời đi thì Tiffany đột nhiên nhúc nhích đẩy chiếc gối ngăn giữa họ và rúc sát vào người Taeyeon, ôm lấy cô ấy. ‘Tuyệt, giờ làm sao mình có thể rời đi và kiềm chế bản thân đây. Mùi hương của Tiffany thật lôi cuốn.’
Taeyeon nằm đơ người khi Tiffany ôm chặt cô trong lúc ngủ. Tim cô đập nhanh dần. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tiffany và vén tóc mái của cô ấy sang một bên. ‘Em thật xinh đẹp.’
Taeyeon chầm chậm ghé lại gần, hôn lên trán cô gái kia và thì thầm.
“Tớ yêu cậu.”
Taeyeon nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ.
---------*---------
Thanks for reading^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com