Forgiveness
Bãi biển, Lotte Hotel
Những làn gió mát lạnh từ biển mang theo vị mằn mặn như lấp đầy mũi Taeyeon khiến cậu bỗng cảm thấy thoải mái hơn. Cơn gió vô hình cứ như đang ôm trọn lấy cơ thể của cậu, quấn chặt lấy người và bảo vệ cậu khỏi những cơn ác mộng cứ mãi đeo đuổi trong tâm trí của mình lúc này. Cậu lơ đãng đi dọc theo bờ biển, ngâm chân mình trong những cơn sóng ào ạt vỗ vào bờ. Người cậu vẫn còn ướt sũng sau khi nhảy xuống hồ để cứu Tiffany. Taeyeon chợt thấy rùng mình vì những cơn gió ngày càng lạnh cứ như quất vào người mình, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi sợ hãi đã được đánh thức trong cậu lúc này.
Trước đó tại hồ bơi.
Taeyeon vui vẻ bước về phía hồ bơi của khách sạn để tìm Tiffany. Cậu đã mong sẽ có thể thấy Tiffany đang thoải mái thư giãn vui vẻ trên một chiếc ghế dài bên hồ bơi và nhấm nháp một ly cocktail mát lạnh trong cái nắng hè oi bức này. Nhưng khi vừa đến, cậu lại bắt gặp một cảnh tượng khác. Taeyeon thấy Tiffany cứ lặn hụp một cách bất thường trong hồ nước trong khi hai tay thì vẫy điên cuồng.
"Chuyện gì xảy ra?" Taeyeon nghĩ.
Cậu nhìn thấy Minho đang ở gần mép hồ bơi. Phía góc trên là nhóm của Tiffany, họ trông rất hoảng loạn và đang cãi nhau dữ dội. Taeyeon quay người lại lần nữa, hướng về phía Tiffany. Đầu cô đã không còn thấy nữa. Thay vào đó, một bàn tay vẫn đang vẫy điên cuồng.
"Tại sao họ còn không mau cứu cô ấy?!" Taeyeon siết chặt tay giận dữ.
Thấy Tiffany ở giữa hồ sâu, vẫy tay một cách vô vọng, kích thích bộ não của Taeyeon thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình trước những kí ức khủng khiếp lúc chiếc xe của mẹ cậu chìm dần xuống đáy sông. Cảm giác tội lỗi khi cậu đã không dám quay đầu lại nhìn mẹ mình, người còn đang bị mắc kẹt bên trong xe, bắt đầu ào ạt kéo đến khiến cảm xúc trong cậu trở nên hoảng loạn.
"Tiffany!"
Taeyeon đã không còn có thể đứng nhìn từ xa như thế nữa. Nhiều như việc cậu sợ nước, nỗi sợ đánh mất Tiffany là quá nhiều, nó khiến cậu bỗng thấy đau đến ngạt thở mỗi lần nghĩ đến. Ngay lập tức Taeyeon bỏ giày ra và lặn sâu xuống hồ nước xanh biếc. Cậu thậm chí còn không tự tin nếu bản thân vẫn còn biết cách để bơi. Nhưng không có gì khác quan trọng hơn vào lúc này. Bản năng tự nhiên trong người được đánh thức. Cậu thở hổn hển trong khi cố hớp lấy càng nhiều không khí càng tốt trước khi nhấn mình sâu hơn trong làn nước. Cậu cố mở mắt ra để có thể tìm Tiffany. Khi đã cảm thấy được người mình yêu cậu vội nắm lấy cô ấy. Taeyeon không biết Tiffany đã ở dưới nước bao lâu. Cậu nhanh chóng trồi lên mặt nước và hớp lấy không khí trước khi trở lại với Tiffany. Taeyeon áp chặt môi mình lên môi cô ấy và cố gắng truyền hơi cho Tiffany, hy vọng nó có thể giúp ích trong lúc này. Taeyeon không bao giờ buông cô ấy cho đến khi cậu đã chắc chắn họ được an toàn.
"Tae Tae ..." cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiffany.
"Tae đây." Đó là tất cả những gì Taeyeon có thể nói tại thời điểm này.
Trong nhiều năm qua, cậu đã bị cái cảm giác tội lỗi của sự việc năm ấy giày vò mãi. Cậu không bao giờ có cơ hội để làm điều gì đó để cứu mẹ mình. Nhưng lần này, cậu đã can đảm đấu tranh với dòng nước để cứu người mình yêu thương.
Cậu không cho phép Tiffany rời bỏ mình.
Không bao giờ.
"Noona! Chờ em với!" Minho vội vã đuổi theo và đi bộ ngay phía trước chị mình.
"..."
"Noona ... em xin lỗi." Minho giữ lấy vai của Taeyeon và xin lỗi.
"Tại sao em lại phải xin lỗi Rùa con?" Taeyeon khẽ chạm lên khuôn mặt ảm đạm của Minho với bàn tay lạnh lẽo và đang run rẩy của mình.
"Em-Đó là lỗi của em ... Tiffany Noona ... Đó là lỗi của em ... em xin lỗi Noona ..." Minho chực chờ như sắp khóc.
"Đó không phải là lỗi của em, em cũng sẽ cứu cô ấy nếu gặp trường hợp tương tự mà." Taeyeon nhẹ nhàng nói.
"Không Noona ... chị không hiểu. Em xin lỗi. Khi chị ra ngoài, em đã thách thức Tiffany Noona. Và thách thức cuối cùng là bơi đua ... em ... em không biết những gì đã xảy ra với chị ấy ... em chỉ muốn bảo vệ chị, Noona ... em không muốn chị kết hôn với chị ấy ... " Minho đã quỳ rạp xuống trước Taeyeon.
Taeyeon khẽ ôm lấy cơ thể đang lạnh run của mình và hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cậu đang cố gắng để tiêu hóa mọi lời mà Minho nói.
"Tại sao em lại làm vậy? Giải thích đi." Đôi mắt vô cảm của Taeyeon cứ như xoáy sâu vào Minho. Giọng cậu lạnh tanh và Taeyeon vô thức siết chặt cánh tay của mình.
"Noona ... em rất xin lỗi. Nó chỉ là ... em không thích chị ấy cùng với chị, Noona ... Ý em là, chúng ta thậm chí còn không biết về chị ấy ... Và sau đó bố đột nhiên muốn noona cưới chị ấy? Noona ... em chỉ đang cố gắng để bảo vệ chị không tiếp tục bị tổn thương ... nhiêu đấy nỗi đau đã là quá đủ với chị rồi...em thực sự không tin tưởng chị ấy ... " Minho thú nhận.
"Đứng dậy. Đến đó và xin lỗi cô ấy. Em đã biết sai lầm của mình rồi đấy." Taeyeon buông những lời cay nghiệt trước khi bước đi, bỏ lại Minho.
"Noona ... Em thực sự xin lỗi ... Noona ..." Minho gọi khi cậu vội nắm lấy cổ tay của chị mình và Taeyeon đã dừng lại ở bước tiếp theo.
Minho hiểu rất rõ chị gái của mình. Taeyeon sẽ không bao giờ hét lên hay đánh cậu bất cứ khi nào Minho làm điều gì sai. Taeyeon không bao giờ làm điều đó. Thay vào đấy, cậu sẽ trở nên lạnh nhạt và bỏ lơ Minho cho đến khi cơn giận của cậu dần lắng xuống. Và Minho ghét điều này. Nó khiến cậu cảm thấy như chính người mà mình yêu quý nhất đang dần dần rời khỏi cuộc sống của cậu.
"Minho. Khi mà chúng ta gặp được người khiến bản thân mình dần thay đổi tốt hơn, thì em không bao giờ được cho phép họ rời khỏi cuộc sống của mình. Noona yêu cô ấy, Minho. Em không nhận thấy điều gì đó sao? Trong nhiều năm qua, chị đã thực sự rất sợ hãi khi phải tới gần vùng nước hay những nơi rông lớn như biển. Chị đã không bao giờ thử bơi một lần nào nữa từ sau vụ tai nạn đó. Nhưng với cô ấy, Minho chị đã làm điều đó. Chị làm điều đó bởi vì chị yêu cô ấy nhiều hơn cuộc sống của chính mình. Để một lần trong đời, chị muốn sống một cuộc sống tốt hơn. Một cuộc sống tự tại từ những nỗi sợ hãi. Cô ấy đã làm điều đó cho chị, Minho. Em không biết cô ấy đã thay đổi chị nhiều thế nào đâu. Nhưng bất chấp điều đó, chị vẫn là người chị gái mà em đã biết. Chị vẫn yêu em, Rùa con àh. Chị chỉ thất vọng khi em không tin tưởng chị nhiều để biết rằng không có vấn đề gì xảy ra hay dù có bất cứ ai bước vào cuộc sống của chị, thì em vẫn mãi là đứa nhóc mà chị rất yêu thương. Tình cảm của chúng ta vẫn mãi mãi là vậy, Minho ... Nên xin em đừng ích kỷ như thế... " Taeyeon đã quỳ cùng Minho và dịu dàng ôm cậu ấy. Mặc dù rất thất vọng với những hành động của em trai mình, nhưng cậu vẫn ôn hòa. Taeyeon không muốn phải thấy Minho phải òa khóc như một đứa trẻ bị ruồng bỏ.
"Noona ... Em xin lỗi ... em xin lỗi ..." Minho đã nức nở như một đứa trẻ và ôm chặt lấy chị gái của mình.
"Minho ... chị đã nói gì với em? Mọi người luôn phải chịu tổn thương. Ai cũng sẽ phải chịu đau khổ trong một vài thời điểm nào đấy trong cuộc sống của mình. Nhưng đó là vì họ phải đưa ra quyết định. Khi nói đến tình yêu, em không nên là người ra quyết định giúp người khác. Đó là quyết định của chính con tim họ, Minho. Và quyết định của chị là yêu Tiffany. Chị yêu cô ấy. Điều đó khiến chị thấy bản thân rất hạnh phúc. Nếu em sợ rằng điều đó sẽ khiến chị quên mất em, không bao giờ. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, nhưng cũng giống như dòng máu chảy trong từng huyết mạch của chúng ta; vị trí của em trong trái tim chị là mãi mãi." Taeyeon dỗ dành Minho.
"Noona ... Em yêu chị ... em xin lỗi vì đã không tôn trọng chị và Tiffany Noona. Em hứa sẽ không làm thế nữa ... em thực sự xin lỗi." Minho sụt sịt, tiếng nức nở của cậu từ từ thưa dần.
"Đi xin lỗi cô ấy. Chị đã tha thứ cho em. Chị nghĩ em đã biết những gì mình cần làm." Taeyeon vỗ nhẹ vai Minho trước khi đứng dậy và bỏ đi.
"Noona ... chị đi đâu thế?" Minho e dè hỏi.
"Chị muốn được ở một mình." Taeyeon nói. Cậu quay lại và nở nụ cười gượng gạo với Minho.
Minho gật đầu và bắt đầu quay trở lại khách sạn để tìm Tiffany. Noona của cậu đã đúng. Trái tim đó không phải của cậu, và chị ấy đã có quyết định của chính mình. Tất cả những gì cậu cần làm là tôn trọng điều đó.
Royal Suite, Lotte Hotel
Tiffany ra khỏi phòng tắm, mặc một bộ đồ ấm áp và thoải mái hơn. Nhóm của cô và nhóm Taeyeon đã kiên nhẫn đợi cô ở phòng khách.
"Miss Tiffany, chị không sao chứ?" Yoona hỏi với đôi mắt đầy lo lắng.
"Yeah. Chị ổn. Tae đâu rồi?" Tiffany quay sang hỏi Hyoyeon.
"Uhm, Sunny?" Hyoyeon hỏi Sunny, người đang cầm ống nhòm và dõi theo Boss của mình.
"Cậu ấy chỉ đi dạo trên bãi biển. Cậu ấy đã không chịu thay đi bộ quần áo ướt. Mình nên đón cậu ấy bây giờ thôi." Sunny đặt ống nhòm xuống và cầm lấy một chiếc áo khoác cho Boss của cô, nhưng Tiffany đã ngăn cô lại.
"Mình sẽ đi. Bố mình sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Uh, mình nghĩ sẽ tốt hơn là chúng ta nên có người ở lại đây đón họ. Mình không muốn Minho hay Taeyeon gặp rắc rối đâu." Tiffany lau mái tóc ướt của cô trước khi cầm lấy chiếc áo khoác từ Sunny.
"Được rồi Miss Tiffany, nhưng Boss của bọn mình ... cậu ấy có thể không được ổn. Đây là lần đầu tiên cậu ấy bơi từ sau vụ tai nạn đó. Xin hãy cẩn thận với cậu ấy ... Và hãy kiên nhẫn ... Chỉ cần gọi cho bọn mình nếu có bất cứ điều gì xảy ra." Yuri dặn dò Tiffany.
"Được rồi. Đừng lo." Tiffany nở nụ cười ấm áp trấn an trước khi đi ra cửa.
Tiffany đang trên đường đi về phía bãi biển khi ai đó nhẹ nhàng kéo cô vào một góc. Cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Minho.
'M-Minho?" Tiffany lắp bắp.
"Noona. Em rất xin lỗi. "Minho quỳ xuống và cúi gầm mặt.
"Cái gì? Đứng lên đi ... " Tiffany đã bị sốc. Chỉ vài giờ trước cậu ta đã hành động như một đứa bé hư muốn đòi lại đồ chơi của mình.
"Noona ... C-chúng ta có thể nói chuyện?" Minho trông rất bất lực trước Tiffany khi cậu từ từ đứng lên và đối mặt với cô.
"Yeah. Chắc chắn. Nhưng chúng ta nói nhanh được không vì chị gái của em có thể đang lạnh lúc này ... " Tiffany cho cậu thấy chiếc áo khoác mà cô đang cầm.
"Uhm ... Được rồi ... Uh ... Noona. Em xin lỗi. Em chỉ muốn chị biết rằng em đã rất hối hận vì hành động của mình trước đó ... em đã đánh giá sai chị rồi. Noona có biết lý do đằng sau những thử thách đó không? Thử thách nấu ăn là để xem liệu chị có thể chăm sóc tốt cho Noona của em hay không. Thức ăn là thứ cơ bản cần thiết cho mỗi người, Noona. Nhưng chị ấy là một người kén ăn, chưa nói đến bệnh dị ứng. Em chỉ muốn chắc chắn rằng chị có thể nấu ăn cho chị ấy ... Nó nghe có vẻ nông cạn nhưng yeah, em chỉ không muốn chị ấy phải đói đâu ... " Minho vỗ vào gáy của mình và mỉm cười ngượng ngùng.
"Mình cần phải ghi danh vào một khóa học nấu ăn gấp mới được." Tiffany nuốt nước bọt, nhớ lại cách bản thân đã giành chiến thắng là nhờ nhóm cô chứ không phải bằng kỹ năng của mình.
"Và khối Rubik Noona ... chị ấy ... chị ấy rất thông minh, quyết đoán và thẳng thừng nhưng đôi khi có thể rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Em chỉ muốn biết cách chị kiên nhẫn và đưa ra quyết định lúc đó thế nào. Em muốn chắc rằng chị có thể giúp đỡ chị ấy... và chị sẽ không dễ dàng từ bỏ bất cứ khi nào xảy ra vấn đề giữa noona và chị ấy ... " Minho chọc chọc mũi giày của mình xuống đất.
"Cậu nhóc có một điểm ..." Tiffany nhớ lại cách bản thân đã rất dễ dàng bỏ cuộc, và nhờ nhóm của mình giải quyết nó.
"Và điều cuối cùng Noona ... Mà em thực sự xin lỗi vì ... thử thách bơi lội ... Trước những gì đã xảy ra trước đó, chị em không biết bơi ... em chỉ không thể chấp nhận một người nào đó kết hôn với chị ấy mà thậm chí còn không thể bơi hoặc cứu chị ấy vào những lúc chị ấy cần ... Nhưng em sẽ không lấy việc đuối nước của chị để nói đâu ... em ... Uhm .... Đó là lỗi của em ... em xin lỗi Noona ... em thực sự xin lỗi. Xin hãy cho em một cơ hội để sữa chữa lỗi lầm của mình ... " Minho cúi đầu.
"Minho ... em chỉ cần biết rằng chị yêu cậu ấy. Chị không thể hứa với em bất cứ điều gì nhưng chị muốn em biết rằng miễn là chị còn thở thì chị sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cậu ấy bằng tất cả những gì chị có. Cùng với những người mà cậu ấy yêu quý. Em, bố của em, và thậm chí cả nhóm của cậu ấy ... Em là một phần trong cuộc sống của Taeyeon. Chị sẽ không để cậu ấy bỏ rơi em nếu đó là những gì em đã thấy sợ hãi. Chị sẵn sàng để yêu em như chính noona của em vậy. Chị tha thứ cho em mà ... " Tiffany hôn lên má Minho.
"Cảm ơn chị, Noona. Uhm ... Ơ ... Em uhh ... " Minho lắp bắp và bồn chồn không thôi.
"Có gì sao Minho? Em có bất cứ điều gì khác cần nói?" Tiffany hỏi một cách ngọt ngào.
"Em em...có thể ôm chị được chứ, Noona?" Minho trông vô cùng xấu hổ sau câu nói ấy.
"Hahaha. Ngốc nghếch. Hãy đến đây nào em trai." Tiffany cười tít mắt với Minho trước khi nhẹ nhàng ôm cậu ấy.
"Cảm ơn chị, Tiffany Noona. Chị nên đi bây giờ. Chị gái em cần chị ... Hãy chăm sóc chị ấy." Minho bí mật quẹt đi một giọt nước mắt của mình trước khi nhẹ nhàng đẩy Tiffany ra.
"Được rồi. Vậy, có nghĩa là chị đã đánh bại em?" Tiffany hỏi một cách tinh nghịch trong khi đi về phía bãi biển.
"Huh? Em nghĩ rằng chúng ta có thể có một trận tái đấu. Nhưng lần này thử thách ấy là ai sẽ là người tuyệt vời hơn trong ngày cưới của chị!" Minho hét lên vui vẻ.
"Chuẩn bị thua nữa đi, nhóc con!" Tiffany hét lên trước khi vui vẻ chạy đến Taeyeon.
"Mẹ ... con xin lỗi. Con đã nên nhận thấy điều đó trước đây, thực sự thì hai người ấy rất đẹp đôi." Minho nhìn lên bầu trời trong xanh, khẽ nhắm mắt lại và mỉm cười với chính mình.
End chap & Tks.
---------------------------------------
=D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com