Frustrated
Phòng khách, Penthouse
"Taeyeon."
"Tiffany."
Kim Min Jong và Hwang Jung Min từ sofa tiến đến nơi Taeyeon và Tiffany đang đứng. Khuôn mặt tự mãn kèm cái nhếch mép và khoanh tay trước ngực nhìn chăm chú cả hai.
"Giải thích đi nào." Hai ông bố cất tiếng cùng một lúc, trong khi những người còn lại há hốc mồm.
"Uhm ..." Tiffany nhìn chằm chằm xuống đất trong khi siết chặt tay Taeyeon.
"Hickey. Hickey. Rất nhiều hickey." Thư ký Choi nhắm nghiền mắt lặp đi lặp lại như thần chú. Hình ảnh Tiffany đang nằm trên người Taeyeon và ngấu nghiến chiếc cổ non mềm của cậu ấy như một con ma cà rồng đang khát máu trong nhiều năm cứ như cuốn phim làm náo loạn tâm trí cô.
"Chuyện gì đã xảy ra, Noona? Tại sao chị lại phải ngồi xe lăn?" Minho lo lắng lên tiếng khi cuối cùng cậu cũng nhận thấy Taeyeon đang mắc kẹt trong một chiếc xe lăn.
"Chúng ta đã nhìn thấy cô ấy ngồi xe lăn từ ngày hôm qua nhưng không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra hết nhỉ?" Yoona nghiền ngẫm và quay sang Seohyun.
"Hmmm ... em có một giả thuyết." Seohyun xoa cằm và đăm chiêu suy nghĩ.
"Taengoo? Chuyện gì xảy ra với con vậy?" Kim Min Jong quỳ xuống trước xe lăn của con mình. Taeyeon đang định mở miệng trả lời thì Seohyun đã huých nhẹ vào người Tiffany.
"Miss Tiffany. Chị rất nghịch ngợm nha lại còn hoang dã nữa! Em cá là chị đã rất mạnh bạo với Kim Tổng, khiến cô ấy giờ không đi được luôn. Whoa. Chị như một con thú đói vừa xổ --- " Seohyun vỗ tay và cười khúc khích một cách hào hứng, nhưng cô đã không thể kết thúc lời nói của mình khi Sunny đã nhanh tay nhét một cái bánh Muffin lớn vào miệng.
"Hey! Sao lại làm thế với em ấy?!" Yoona theo bản năng cầm lấy một cốc nước cho Seohyun, người đang giãy đành đạch vì mắc nghẹn.
"Suỵt! Em đang làm mọi việc tồi tệ thêm đấy!" Hyoyeon ra hiệu cả hai im lặng trong khi lo lắng liếc nhìn Boss của cô đang bối rối.
Nhưng mọi rồi chuyện đã quá muộn rồi.
Mọi người trong phòng khách đều nghe từng lời Seohyun nói, rất to và rõ ràng. Mặt Minyoung méo xệt khi nghĩ đến việc con gái mình đã làm những điều rất --- hoang dã, thô bạo, mãnh liệt và còn hư hỏng với vị hôn thê của mình. Cô vẫn nhớ Tiffany là một đứa trẻ yêu Barbie, cuồng màu hồng, thích kẹo ngọt, công chúa Disney và hay nằng nặc đòi chơi xích đu và bập bênh trong công viên nhưng bây giờ lại thích chơi trò khác --- cái trò mà bà từng "chơi" với chồng cũ của mình. Minyoung bỗng thở hổn hển.
"Huhuhuhu. Con gái tôi. Con thực sự đã trưởng thành rồi. Huhuhuhu. Bây giờ mẹ vẫn còn nhớ như in những lúc mẹ loay hoay thay tã cho con lúc con vẫn còn là một đứa bé, hay cách mẹ ôm lấy con vào lòng mỗi lúc con không thể ngủ, hoặc cách con biếng ăn khi bị cảm ... Và bây giờ ... huhuhu. Bây giờ, con đã nude cho Taeyeon coi, và âu yếm hay có thể còn làm nhiều hơn thế với vị hôn thê của con trên giường nữa. Con đã không còn là một đứa trẻ hay bám lấy váy mẹ nữa rồi! Huhuhuhuhu!" Minyoung khóc nức nở trên vai Suzy trong khi hai tay ôm ngực.
"Mình biết mà! Họ đã làm việc đó! Ôi trời. Eeeewwww!" Tai thư ký Choi vểnh lên. Những hình ảnh bậy bạ lại vồ vập trong suy nghĩ của cô ấy.
"Mẹ ơi! Không phải như vậy đâu! Ôi chúa ơi! Làm sao mẹ có thể! Bọn con chưa có làm mà." Khuôn mặt của Tiffany từ đỏ hồng liền chuyển sang tím lét sau khi nghe những gì mẹ cô nói.
"Baby, bố mẹ hoàn toàn hiểu được. Cả hai con sẽ kết hôn, và con cũng vừa chuyển đến, hai đứa một mình trong phòng với nhau chưa kể lại có tình cảm thì đó là chuyện sớm muộn thôi. Bố hiểu mà. Nó rất bình thường nên không cần phải mắc cỡ vậy đâu." Jung Min đi qua và vỗ nhẹ lên vai Tiffany ra chiều an ủi, khẽ giấu đi nụ cười khoái chí của mình.
"Nhưng ---" Taeyeon cũng muốn phản đối, nhưng liền bị gián đoạn vì bố cậu đứng dậy và hiện đang đối mặt với Jung Min, người đứng đằng sau Tiffany.
"Bố hiểu cả hai đứa muốn bày tỏ tình yêu của mình bằng 'hành động' nhưng Tiffany, Taeyeon là con gái rượu của bố. Con có thể vui lòng nhẹ nhàng với con bé một chút không, Taeyeon không thích loại mạnh bạo và mãnh liệt như vậy đâu?" Min Jong thận trọng đề xuất với giọng trầm nhỏ, nhưng không quá kín đáo nên đơn giản không phải chỉ bốn người họ mới có thể nghe thấy.
Taeyeon cảm thấy mình như đang bị xé toạc ra vì sự bối rối khi nhận thấy ánh mắt dò xét của thư ký Choi, nhóm F(X) thì đang nhìn cậu với đôi mắt mở to, Minho và em gái của Tiffany co rúm người nhìn cậu. Taeyeon thực sự đã thấy rất khó chịu.
"Oh my god, Appa! Tụi con không có chơi gì trong phòng ngủ cả! Con ngã okay. Con trượt ngã nên mắt cá chân bị bong gân. Việc này thật là xấu hổ! Và còn rất sai nữa!! Hai người là bố mẹ của tụi con mà lại có thể nói như thế sao ... !! Oh no!! Con không thể tin được!!! Danh dự của con ở đâu?!! Còn đâu là nhân phẩm của con nữa?!! Và hai người cũng phải biết xấu hổ khi cứ bóng gió trước mặt em con, những nhà lập kế hoạch cưới, thư ký của bố và nhóm của con chứ!!!! Bố đang khiến con thấy rất lúng túng và mắc cỡ đấy!!!!!" Taeyeon hét to đến nỗi Min Jong và Jung Min chợt lùi lại với hai giơ lên cao như một hình thức đầu hàng. Gương mặt cậu đỏ bừng giận dữ, hoặc đó là sự xấu hổ. Nhưng cũng có thể là cả hai.
"Boss. Bình tĩnh. Hãy uống nước này." Sunny không khỏi co rúm người lại và nhanh chóng chộp lấy ly nước gần đó cho Taeyeon. Còn Yuri và Hyoyeon thì im thin thít.
"Sunny, khoan đã! Cậu đưa Taeyeon đi đâu vậy?" Tiffany hỏi khi thấy Sunny đẩy cậu cùng xe lăn ra khỏi phòng khách.
"Mình chỉ kiểm tra lại vết thương của cậu ấy." Sunny nói không chớp mắt, mặc dù sự thật là cô chỉ muốn nói chuyện riêng với Boss của mình.
"Không sao Fany. Tae sẽ quay lại khi bố Taeyeon đã thực sự thấy hối lỗi về những gì mình đã nói!" Taeyeon đã lên giọng câu cuối và Sunny đưa cậu đi với Yuri và Hyoyeon lẽo đẽo theo sau, vẫn còn cười khúc khích vì thấy sự xấu hổ của Kim Min Jong.
Sau khi Taeyeon và nhóm của cậu rời khỏi, Tiffany ngồi sụp xuống sofa và hờn dỗi.
"Tiffany, con yêu. Con không định ôm mẹ sao?" Minyoung thủ thỉ.
"Không!" Tiffany bướng bỉnh trả lời.
"Oh baby. Mẹ hiểu. Thực sự. Đó là chuyện rất bình thường." Minyoung cười toe toét trong khi Tiffany chỉ đảo mắt.
"Unnie! Chị thực sự đã làm điều đó với cô ấy sao?" Suzy ôm lấy Tiffany trước khi hỏi một cách hào hứng, như thể chờ đợi những bí mật sẽ được tiết lộ.
"Làm gì chứ?' Tiffany bối rối nhìn Suzy.
"Uhm. Chị biết đó. Trên giường. Thô bạo. Hoang dã. Không thể đi. Xe lăn?" Suzy hỏi bằng một giọng thấp và khá mắc cỡ.
"Oh thôi nào! Em cũng thế sao?! Chị đã nói không. Và em cũng biết chị không giữ bất kì bí mật nào với em mà!" Tiffany phàn nàn.
"Oh. Được rồi. Thế còn vụ morning quickie? Cả Hickey nữa?" Đôi mắt của Suzy bừng sáng như đèn pha khi cô ấy háo hức hỏi.
"Cái gì?!" Tiffany không muốn trả lời câu hỏi của em gái mình thay vào đó cô chỉ đứng lên và đi về phía Minho rồi kéo cậu ta ngồi vào ngay vị trí của mình.
"Vì vậy, con yêu ... Cuộc đính hôn này thế nào? Tốt không? Mẹ đoán con đã có tuần trăng mật sớm rồi hén." Mẹ Tiffany trêu chọc.
"Mẹ ơi! Tụi con không có mà..." Tiffany nghiến răng, cảm giác vừa khó chịu vừa xấu hổ vì sự việc sáng nay.
"Được rồi. Được rồi. Bây giờ đến đây nào, con yêu. Những nhà lập kế hoạch cưới của con đã ở đây. Con sẽ thử váy cưới hôm nay. Và thiệp mời cũng sẽ được gửi hết. Họ sẽ dẫn chúng ta tham quan địa điểm tổ chức và thử trước mẫu thức ăn trong bữa tiệc. Được không? Vì vậy, đến đây ôm mẹ và chúng ta có thể đi." Minyoung mỉm cười và nắm tay cô con gái đang gắt gỏng của mình.
"Miss Tiffany, sao chị trông buồn thế? Em nghĩ chị đã được thỏa mãn sáng nay rồi chứ. Không phải chị phải hạnh phúc sao?" Seohyun cười khúc khích.
"Cái gì?!! Chúng tôi không có làm gì hết đó!! Chúng tôi không có morning quickie! Ý tôi là, chúng tôi có thể đã làm nhưng mọi người đã đến phá đám, nên dừng lại trò trêu chọc và đoán mò này đi!! Dừng lại!!!" Tiffany ngước mặt lên trần nhà mà hét, cảm thấy căng thẳng đang bao trùm bản thân khi tất cả ánh mắt của mọi người đều dán lên mình.
"Oh." Yoona thở dài và nhìn Seohyun.
"Em biết rồi." Seohyun đáp.
"Cậu ấy ---" Jessica bắt đầu.
"...đang thất vọng." Minyoung, Min Jong và Jung Min đã kết thúc cậu giùm cho cô khi họ chợt thở dài.
"Im hết đi!" Tiffany dậm chân và đi về phía ban công để bình tĩnh lại.
Batcave 1
Sau khi rời khỏi phòng khách, nhóm của Taeyeon ngay lập tức đưa Boss của họ đi và dẫn cậu đến trụ sở của họ bên dưới tòa nhà. Họ cần sự riêng tư cho cuộc thảo luận sắp tới.
"Boss. Bọn mình cần phải nói chuyện với cậu." Sunny bắt đầu sau khi đã tiêm thuốc giảm đau cho Taeyeon vì những vết thương vẫn còn đau và sưng tấy.
"Uhm. Chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi.
"Về những kẻ đã tấn công cậu trong cuộc đua lần trước, Boss." Yuri trả lời và lấy ra một phong bì dày từ chiếc cặp.
"Oh. Mấy cậu đã điều tra ra rồi sao?" Taeyeon hỏi với đôi môi mím chặt và tay cuộn lại thành nắm đấm.
"Yeah, Boss. Uhm. Chúng ta sẽ thảo luận về các kết quả điều tra hoặc bọn mình sẽ để lại nó cho cậu tự xem?" Sunny hỏi một cách cẩn thận.
"Để đó đi. Tại sao lại có quá nhiều người ở penthouse của mình ngày hôm nay vậy?" Taeyeon vuốt phong bì dày đặt trên đùi và hỏi nhóm của mình. Gương mặt cậu trông rất khó chịu và bực bội.
"Uh, những nhà lập kế hoạch cưới cho cậu đã hoàn tất mọi thứ, Boss. Thử váy cưới và sắp xếp mọi thứ tiền hôn nhân cho ngày trọng đại của cậu vào tuần tới." Sunny trả lời.
"Khoan. Làm thế nào mà mình có thể kết hôn trong khi ngồi trên một chiếc xe lăn thế này??!!!" Taeyeon đã kích động thực sự. Cậu cố gắng hít thở sâu. Bị mắc kẹt trên một chiếc xe lăn trong ngày cưới không phải là một phần trong mục tiêu sống của cậu. Taeyeon nhìn Sunny chờ đợi.
"À ...uhm...." Sunny đã cố gắng để trả lời nhưng cô không thể nghĩ ra một cái lý do nào hợp lý hết.
Taeyeon sau đó quay đầu về phía Yuri. đôi mắt lạnh xuyên thẳng vào da của Yuri khi cậu đang chờ đợi một câu trả lời.
"Uhhhmmm ...." Yuri chỉ ậm ừ và nhìn xuống đất.
"Ôi xin đừng hỏi mình Boss bởi mình cũng không biết đâu. Xin Boss. Làm ơn!" Hyoyeon đã không đợi Taeyeon thẩm vấn mình khi cô đã không biết xấu hổ mà quỳ xuống và van xin Boss của mình.
"Đưa mình đến trụ sở riêng và chuẩn bị sẵn đĩa đi." Taeyeon nhắm mắt lại và gằng từng chữ một.
Không cần đợi Taeyeon lập lại tới lần thứ hai nhóm của cậu ngay lập tức thực hiện yêu cầu của Boss.
End chap & Tks.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com