Chương 6: Anh đừng chết
Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại, xung quang tối mù mịt chỉ có một tia sáng nhỏ.
"Lưu Diệu Văn! Lưu Diệu Văn!" Tống Á Hiên lay lay cậu.
"Tối quá~" Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác cả người đều tê nhức, đợi đến lúc nhìn rõ quang cảnh xung quanh, xe xóc một phát, lập tức tỉnh ngủ.
"Hả? Sao thế? Sao thế này?" Lưu Diệu Văn lắc lắc chiếc đầu nhỏ nhìn trái ngó phải.
Tống Á Hiên ngơ ngác lắc lắc đầu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Có lẽ đây là cốp sau xe.
Hai đứa nhỏ điên cuồng đập cốp xe, quả nhiên, hình như xe dừng lại rồi, cửa được mở ra, trong phút chốc trở nên cực kỳ sáng. Tống Á Hiên cảm thấy có chút chói mắt, Lưu Diệu Văn len lén ấn anh về phía sau mình.
Là một ông chú trung niên.
Lưu Diệu Văn nhìn ông chú đầy cảnh giác. Ông chú đó ngó vào trong nhìn, trời sáng rồi nhìn rõ hơn, hai đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu, mày thanh mắt tú, một đứa ngơ ngác thiên chân, một đứa nhanh nhẹn hoạt bát.
"Đói không?"
"Chú là ai!" Lưu Diệu Văn cảnh giác hỏi, Tống Á Hiên một tay nắm lấy vai cậu một tay căng thẳng nắm lại thành nắm đấm.
"Oh, chú nhìn hai đứa ngủ ở gốc cây ven đường, thấy thương quá, không biết hai đứa muốn đi đâu cho nên muốn đưa hai đứa đi một đoạn, nhìn hai đứa ngủ ngon quá nên không nhẫn tâm gọi dậy."
Ông chú này nhìn mặt có vẻ khá hiền lành, Tống Á Hiên thả lỏng hơn chút. Vừa định nói gì đó nhưng tay Lưu Diệu Văn lại len lén ấn anh xuống.
"Chú ơi, hôm qua tụi cháu cãi nhau với bố mẹ cho nên mới chạy ra ngoài, chỉ muốn dọa bố mẹ chút thôi, bây giờ chắc chắn họ đang nóng ruột lắm rồi, chú đưa tụi cháu về đó nha."
Ông chú đó "ừm ừm" cười: "Oh, ra là như vậy à, vậy chú lại đưa hai đứa về đó nhá, cháu biết địa chỉ nhà ở đâu không?"
"Ở đối diện chỗ đường lớn mà hôm qua tụi cháu ngủ ý, nhà bán đồ điện ấy ạ, đấy là nhà tụi cháu."
Ông chú cau mày, thì ra là ở trước cửa nhà à.
Tống Á Hiên che miệng nhìn Lưu Diệu Văn, không hiểu tại sao cậu lại nói dối nhưng cũng không lên tiếng nói câu nào.
"Vậy hai đứa ăn ít đồ ăn trước đi ha, xe chạy cũng khá xa rồi. Chú đưa hai đứa về cũng phải mất một khoảng thời gian." – Ông chú đưa cho hai đứa nhỏ chiếc bánh quy và nước rồi lại đóng nắp cốp vào.
Đột nhiên trở nên tối mù, Tống Á Hiên lại sợ hãi, anh nắm lấy tay Lưu Diệu Văn không biết phải làm thế nào.
"Tại sao em lại lừa chú ấy."
Lưu Diệu Văn đưa tay lên ra hiệu "suỵt" rồi lại gần tai anh nói rất nhỏ: "Em cảm thấy rất có thể ông ấy là kẻ bắt cóc."
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Tống Á Hiên đè giọng xuống, anh có chút đờ đẫn, kẻ bắt cóc là một thứ rất đáng sợ, anh biết.
"Đợi chút để em nghĩ xem." Lưu Diệu Văn ngồi xuống, cậu nhìn thấy Totoro bị vờn rất bẩn, kéo nó lại, bóc miếng kẹo cao su bị dính vào rồi ôm nó vào lòng.
Không ngờ không gặp được cao thủ võ lâm, cũng không phải thần tiên, người chờ đến lại là kẻ bắt cóc. Tống Á Hiên nhỏ giọng khóc, Lưu Diệu Văn một tay ôm lấy Totoro một tay xoa đầu anh.
"Anh yên tâm, dù cho có bị bán đi cũng phải ở bên nhau. Em sẽ không để anh một mình đâu."
Cậu nghĩ ra rất nhiều cách, đánh thì nhất định là đánh không lại, chạy có lẽ cũng chạy không xong.
"Đợi chút nữa tụi mình nói muốn đi vệ sinh, sau đó tụi mình xuống xe xem xem đây là đâu, còn có, nhất định phải nhớ biển số xe."
Nhưng sau khi hai đứa nhỏ xuống xe mới phát hiện rằng bốn phía xung quanh không có gì cả, chỉ có một dải đường lớn, tưởng rằng vẫn còn đang ở trong thành phố nhưng thực tế thì không biết đã chạy đến nơi nào rồi.
Không biết đã qua bao nhiêu ngày, cũng không biết đã đi đến đâu, cũng đã thử vô số cách, từ đầu đến cuối vẫn không thể trốn thoát thành công. Kẻ bắt cóc cũng xé lớp mặt nạ, không còn diễn vai ông chú tốt bụng chơi đùa với hai đứa nhỏ nữa. Hai đứa bé thì lại giống như hai chú gà con, chạy không được lừa không lại đánh lại càng không qua.
Hình như Tống Á Hiên bị ốm rồi, càng ngày càng yếu ớt.
"Anh sợ......"
Tống Á Hiên nhỏ giọng nói, mặt cùng cơ thể anh đều rất nóng. Lưu Diệu Văn ngồi cạnh nắm lấy tay anh, nhưng lại không biết phải làm sao mới tốt. Cậu thật sự rất hối hận, nếu như không phải cậu khăng khăng muốn đi tìm anh trai thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện thế này.
Kẻ bắt cóc đến quán thuốc mua thuốc hạ sốt, bóp lấy mặt Tống Á Hiên ép đứa nhỏ uống.
Ông ta muốn độc chết Tống Á Hiên sao? Lưu Diệu Văn sợ muốn chết đi được, cậu bán mạng đẩy lão ra, đánh lão. Thuận sức cắn lão một nhát vào tay, người đó vội vàng đẩy Lưu Diệu Văn vào góc cốp "rầm" một tiếng.
Tống Á Hiên chỉ cảm thấy đầu đau mặt đau, ánh mắt mơ màng nhìn thấy Lưu Diệu Văn bị đá bay liền bò lại.
Người đó lại đá anh một phát, thuận lực lại bóp mặt Tống Á Hiên.
"Ông không được giết anh ấy, ông không được giết anh ấy!" Lưu Diệu Văn vừa khóc vừa lôi tay kẻ bắt cóc ra.
"Nó sốt rồi! Đây là thuốc hạ sốt!"
Tống Á Hiên không còn biết gì nữa rồi, ngất ở đấy. Lưu Diệu Văn thấy vậy liền xông đến đá kẻ bắt có, vừa khóc vừa la.
"Mẹ nó!" Người đó đẩy Lưu Diệu Văn ra, "rầm" một tiếng đóng lại cốp xe.
Khi Tống Á Hiên tỉnh lại Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh anh, ánh mắt rã rời, mặt không biểu cảm.
"Lưu Diệu Văn....."
Tống Á Hiên nhẹ tiếng gọi một câu nhưng Lưu Diệu Văn không có phản ứng gì, rõ ràng cậu đang nhìn chằm chằm vào anh nhưng dường như hồn đã rời khỏi xác mất rồi.
"Diệu Văn......" Tống Á Hiên bò dậy.
"Waaaa!"
Lưu Diệu Văn gào lên khóc lớn, ôm lấy Tống Á Hiên chỉ có khóc.
"Anh đừng chết, anh đừng chết......"
Lưu Diệu Văn sống chết ôm lấy Tống Á Hiên, khóc đến hít thở không thông.
"Đồ ngốc, anh chỉ bị sốt thôi......" Tống Á Hiên nhỏ giọng nói, vừa nói vừa cười. Anh luôn nghĩ rằng Lưu Diệu Văn không sợ bất cứ điều gì, hóa ra cậu cũng có lúc nhát gan đến vậy.
"Em phải dũng cảm, chúng ta phải dũng cảm."
Lưu Diệu Văn không ngừng nói đi nói lại câu nói đó, nhưng hai người họ thật sự quá nhỏ bé yếu ớt.
Có lẽ cứ như vậy mà bị bán đi mất, có thể bị bán lên núi làm việc cho người ta, hoặc là bị chặt tay chặt chân đi làm ăn mày, Tống Á Hiên nói có rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc cho đi làm ăn mày.
"Tụi mình cầu xin ông ta để tụi mình được bán ở một chỗ, em không muốn rời xa anh đâu."
Từ đầu đến cuối Tống Á Hiên luôn nắm lấy tay Lưu Diệu Văn.
"Ừm, giả dụ lão thật sự muốn chặt tay chân tụi mình để tụi mình đi làm ăn mày thì để lão chặt chân anh chặt tay em. Như vậy tụi mình hợp lại cũng vẫn là một người, vẫn có thể có thay có chân, anh đút em ăn, em cõng anh đi."
"Được!"
_Chương 6_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com