Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap12: Lần đầu tiên cậu nhìn thấy toàn bộ cơ thể cô... Lần đầu họ....

Lần đầu tiên Sowon trông thấy toàn bộ cơ thể Eunha là khi cô ấy bước ra từ phòng tắm. Lần đầu tiên họ ân ái, Sowon quên đi mọi thứ ngoại trừ Eunha.

---

Cô vặn vẹo thân mình cố rời khỏi Sowon nhưng bị cậu ôm lấy mông kéo giữ lại. Eunha cuối cùng đã chịu bật đèn xanh cho cậu rồi, cậu nhất định sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.

"KHÔNG!! Cứ mặc bọn họ, họ sẽ đi ngay thôi." Giọng nói Sowon bị bóp nghẹt lại khi cậu vùi đầu vào lớp đầm bó sát của Eunha, "Ở lại đây đi..." Cậu cố thuyết phục cô bằng một cái ôm siết nhẹ, nhe răng cười hài lòng khi cảm nhận được Eunha xìu xuống, luồn bàn tay trở lại vào mái tóc cậu và ấn gương mặt cậu vào phần trước của chiếc đầm như thay cho lời đồng thuận

Mình chắc là Yerin sẽ tha lỗi nếu tụi mình không đến đó. Còn nếu không thì.... Bị chửi cũng hoàn toàn xứng đáng, chẳng sao cả.

Nhưng rồi tiếng gõ cửa rầm rầm lại vang lên lần nữa.

"Baby..." Eunha vuốt ve sau đầu Sowon, cố đẩy cậu rời khỏi khuôn ngực cô.

"Không..." Cậu liếm một đường dọc lên phía cổ, lắng nghe tiếng cô thở nhẹ tựa như lông vũ.

"Sowon... Tụi mình phải đến bữa tiệc của Yerin.."

"Không mà..."

"Sowon.."

Sowon hậm hực rời ra, nhìn vào đôi mắt bối rối của Eunha, "Sowon tưởng em muốn chứ...."

Eunha mỉm cười, cúi xuống dịu dàng hôn lấy cậu trong lúc dùng những ngón tay gãi nhẹ lên sau gáy đối phương, "Em muốn chứ baby, muốn rất nhiều." Cô tựa trán mình vào trán cậu để họ có thể hít thở cùng một bầu không khí, "Nhưng những người bạn của Sowon đã mời tụi mình đến bữa tiệc, và em thì không muốn bị họ ghét bởi đã cướp mất Sowon ra khỏi tay họ." Bàn tay Eunha lướt xuống phần xương quai xanh của Sowon, khẽ vuốt ve nó, "Tụi mình có thể đợi thêm vài giờ nữa mà. Với lại.." Những ngón tay Eunha di chuyển xuống thấp hơn và Sowon có thể cảm nhận được hơi thở của mình hắt ra trên môi cô, "... Không ai trong 2 đứa mình có tiết học vào ngày mai. Và em hứa với baby, khi nào về đến nhà, tụi mình có thể bắt đầu lại ở đoạn đang dang dở."

Sowon gần như có thể nghe thấy tiếng bộ não của mình cháy xèo xèo trước viễn cảnh đó. Eunha cười phá lên rồi trao cho cậu một nụ hôn khác trước khi nhảy ra khỏi người cậu.

"HEY 2 NGƯỜI CHUẨN BỊ XONG CHƯA" SinB đang dậm chân đùng đùng ở phía bên ngoài, thiếu điều chỉ muốn xông vào ngay. Yerin cũng đã mời cô đến bữa tiệc cùng họ với lí do là cô ấy cần phải nói lời chúc mừng với kẻ đã phá bỉnh buổi hẹn đầu tiên của Sowon cũng như muốn nghe SinB trực tiếp kể lại 'truyền thuyết' đó.

"ĐỢI TỤI MÌNH 1 PHÚT." Eunha quay sang Sowon và nháy mắt, "Vậy..." Cô ngắm mình trong gương, quan sát đôi mắt Sowon dán chặt vào cơ thể mình, "Sowon thích bộ đầm này chứ.

Sowon cười toe toét, hoàn toàn hài lòng trước kì quan trước mắt, "Đủ để đoạt giải thành tựu của năm đó, Eunha."

---

Hộp đêm đông nghẹt người. Lúc đầu cả bọn cùng đi ra và nhảy nhót với nhau, nhưng sau đó lại dần dần bị tách nhóm cả. Sowon nhìn quanh. Yerin đang ở phía trên chỗ của DJ. SinB lại lọt thỏm giữa đám đông, nhún nhảy với vài người bạn mà cô ấy vô tình đụng phải. Yuju đã tình nguyện được bổ nhiệm trở thành tài xế riêng của Umji và Yerin đêm nay nên đã giữ mình tỉnh táo, ngồi tại bàn giữ đồ đạc cho họ. Ha, thật ra là ngồi cùng với đống đồ đạc đó thôi. Umji vì quyết định sẽ thưởng công cho Yuju nên đã ngồi vào lòng cô ấy rồi đung đưa cái hông qua lại theo điệu nhạc. Sowon dám cá rằng bây giờ liệu có ai đi ngang qua rồi chôm đồ thì Yuju cũng chả thèm chớp mắt lấy một cái đâu.

Một ngón tay khẽ xoay đầu cậu lại. Sowon lúc này cũng đã ngà ngà say nên chỉ tựa người đứng dựa vào quầy bar chờ Eunha lấy đồ uống. Cậu quay sang Eunha, ánh mắt lang thang nhìn xuống bờ vai trần, chiếc đầm bó sát, sau cùng là đến đôi chân dài săn chắc của người kia.

"Sowon thật sự rất thích cái đầm này, có phải không?" Eunha quay ra từ quay bar đối diện với Sowon.

Sowon nhếch miệng, kéo cô vào gần mình hơn, "Bộ đầm thì cũng thường thôi. Cái Sowon thích là khi em mặc nó kìa." Cậu từ bỏ sự che giấu ánh nhìn chằm chằm của mình. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến độ chẳng có gì để phải xấu hổ nữa rồi. Với lại, Eunha cuối cùng cũng đã đồng ý cho cậu đi bước tiếp theo. Và chỉ vài giờ nữa thôi thì những cậu có thể làm còn nhiều hơn là dùng mắt nhìn như thế này. Ý nghĩ đó cậu nhếch miệng càng thêm đắc ý.

Eunha lúc này cũng nhếch miệng cười gian không kém, cô dịch người một chút để Sowon bị kẹp giữa bởi mình và quầy bar, tựa người thì thầm vào tai cậu, "Sowon nên nhìn thấy khi em cởi nó ra kìa."

Nhạc được đổi và Eunha xoay lưng lại với Sowon, bắt đầu lắc lư cái hông theo tiếng nhạc, cọ xát phần sau của mình vào phần trước của Sowon. Cái nhếch miệng của Sowon không thể nào lớn hơn được nữa, cậu vươn tay ra ôm lấy hông Eunha kéo cô vào sát hơn.

Rồi nụ cười của Sowon biến mất và não bộ có chiều hướng tan ra như bọt bong bóng rồi chui ra khỏi tay.

Bởi vì tiếng bass trở nên dồn dập.

Và Eunha cũng vậy.

Eunha khom lưng ngay phía trước cậu

Rồi lại chầm chậm đứng thẳng lên như trêu chọc, ranh mãnh nháy mắt qua bờ vai trong lúc cầm lấy hai bàn tay cậu vuốt ve dọc thân cô và di chuyển theo nhịp bass.

Của mình.

Bây giờ.

Là của mình.

Sự ham muốn được đứng yên tại chỗ và cảm nhận Eunha cọ xát vào thân mình nhún nhảy chẳng là gì so với chuyện cậu muốn cùng cô ấy biến ngay ra khỏi hộp đêm này. Cậu xoay người Eunha lại rồi trượt lưỡi mình vào bên trong khuôn miệng đang sẵn sàng và chờ đợi. Khi rời ra, đôi mắt Eunha đen lại chứa đựng đầy sự phấn khích. Sowon nghi ngờ rằng có khi chúng còn đen hơn cả đôi mắt của cậu.

"Tụi mình đi thôi. Ngay bây giờ."

Cậu kéo Eunha trở về bàn. Umji đã đi lấy thêm đồ uống nên chỉ còn mình Yuju ngồi đó.

"Hey 2 cậu, có chuyện gì vậy?"

Sowon chẳng nói chẳng rằng, chỉ vơ vội áo khoác và túi xách trước khi móc nhanh ra một xấp tiền từ trong ví rồi quẳng lên bàn mà không thèm đếm, "Hãy bảo đảm là SinB về nhà an toàn nhé. Nói Yerin đến nhà bạn trai cậu ấy đi. Còn cậu thì qua Umji đêm nay đi. Mình không muốn thấy một ai trong bọn cậu ở nhà cho đến ngày mai."

Sowon không đợi Yuju đáp lại mà gấp gáp kéo Eunha ra ngoài và đi lấy xe.

---

Eunha đã dụ dỗ cậu đi tắm khi vừa về đến nhà. Cậu vô cùng phấn khích cho đến lúc biết được ý của Eunha là tắm riêng.

Sowon lắng nghe tiếng nước chảy phát ra từ phía cánh cửa phòng tắm. Cậu phải thừa nhận đó là một ý kiến hay. Bởi vì khi về đến nhà thì cả hai đều nồng nặc mùi rượu cũng như mùi mồ hôi. Vậy nên cậu đã chui tọt vào phòng tắm của Yuju, để Eunha sử dụng phòng của mình, và lúc này đây thì cậu đang khoác trên mình chiếc áo choàng màu trắng nằm trên giường chờ đợi Eunha bước ra.

Cậu nhìn lên trần nhà, nhe răng cười thầm với bản thân, lạc đi trong mớ suy nghĩ đến độ không nghe thấy tiếng vòi nước đã tắt. Bận rộn để nghĩ đến sự may mắn của mình đến nỗi không để ý rằng cánh cửa kia đã mở ra không chút tiếng động. Sowon chỉ giật mình trở lại với thực tại khi nghe thấy giọng ai ai đó ngân nga, "Baby..."

"Hmm?" Cậu quay đầu về phía phòng tắm. Eunha đang đứng tựa mình vào khung cửa.

Sowon đờ đẫn nhận ra cậu đã quên đưa cho Eunha một chiếc áo choàng để thay trước khi cô ấy đi vào bên trong. Cậu cũng nhận ra rằng Eunha đã không hề hỏi đến nó.

Bởi vì Eunha đang đứng tựa mình vào khung cửa. Không áo choàng. Không trang điểm. Mái tóc ướt. Không quần táo. Không khăn tắm. Chỉ là một Eunha. Với vầng hào quang ở xung quanh. Đứng ngay phía trước cậu.

Sowon chưa bao giờ từng thấy thứ gì hoàn hảo được bằng một nửa điều ấy.

Một phần tư hoàn hảo.

Một phần tám hoàn hảo.

Một phần mười sáu cũng hoàn hảo.

Não cậu đông cứng lâu đến nỗi khi Eunha đã đi hết một nửa căn phòng thì Sowon mới nhận ra mình nên ngậm miệng lại

"... Sowon?" Eunha ngượng ngùng ngọ nguậy trước mặt Sowon, tự che lấy cơ thể mình bằng hai tay khi Sowon không đáp lời. Tâm trí Sowon đột nhiên trở về guồng hoạt động khi cậu đứng lên, nhẹ nhàng gõ bỏ cánh tay cô ra rồi hôn khẽ vào lòng bàn tay đó.

"Em thật hoàn hảo, Eunha."

"Em... Em cũng muốn nhìn thấy Sowon." Sowon mỉm cười, để bàn tay Eunha đi lang thang đến nút thắt của chiếc áo choàng của mình.

Khi tình trạng cả hai đều trở nên như nhau, Sowon nghiêng đến hôn lấy Eunha. Bắt đầu một cách chậm rãi. Không gấp gáp. Tạo cảm giác thân thuộc.

Bàn tay Sowon bắt đầu lơ đễnh di chuyển. Thấp xuống. Rồi lại thấp xuống hơn nữa. Hơi thở của Eunha phả nhẹ vào đôi môi Sowon khi cô thì thầm, "Ba-Baby, em cần Sowon. Làm ơn, ngay bây giờ."

"Được thôi." Trong lúc bị Eunha kéo tay dẫn dụ về phía chiếc giường, Sowon tự hỏi kiếp trước mình đã làm điều gì để bây giờ có thể xứng đáng tiếp nhận được sự hoàn hảo này.

Sowon quên đi hết những chuyện diễn ra ở bên ngoài trong thời điểm hiện tại.

Cậu quên đi cách nói chuyện mạch lạc.

Quên suy nghĩ sao cho thấu đáo.

Quên cách chớp mắt. Cách hít thở. Cách nói chuyện.

Cậu quên đi mọi thứ, ngoại trừ Eunha. Cậu không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Eunha. Cảm nhận những chiếc móng tay cô ấy bấu vào tấm lưng cậu. Âm thanh rên rỉ khi cô ấy kéo cậu lại gần. Hình ảnh gương mặt cô ấy nhăn lại trong xúc cảm dâng trào.

Sowon không chắc rằng mình còn muốn nhớ thêm điều gì khác....

---

Vài giờ đồng hồ sau đó, và Eunha chắc chắn đã không còn ngượng ngùng nữa. Và đương nhiên cũng chẳng còn những tiếng thì thầm e thẹn.

Sowon tự chúc mừng bản thân trong tâm tưởng khi đã có thể dành lấy riêng ngôi nhà này cho hai người họ vào đêm nay. Nhưng rồi khi Eunha siết lấy những ngón tay cô vào lọn tóc và kéo ghì đầu cậu xuống, mọi suy nghĩ kia đã bốc hơi ra khỏi trí óc cậu.

“Ha-haaaa- Sss- Soo Wonnnn.”

Kem hả? Dẹp đi! Đây mới chính là món ăn mà cậu yêu thích nhất trên thế gian này.

---

Sowon nhìn Eunha chầm chậm mở mắt ra.

“Kim Sojung, thôi ngay cái nụ cười ngạo mạn đó đi.”

Eunha đỏ mặt khi Sowon thật sự lau miệng mình rồi chùi mu bàn tay xuống tấm drap giường. Cậu cúi xuống trao cho cô một nụ hôn trước khi rúc mình dưới tấm chăn, thở ra đầy thỏa mãn, vòng cánh tay kéo Eunha nép vào, rải đều những nụ hôn lên bờ vai cô trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

---

Khi Sowon thức dậy, ánh nắng mặt trời đã len qua tấm màn che cửa sổ phòng ngủ của cậu. Cậu quay sang để nhìn đồng hồ.

11 giờ 30 trưa.

Họ đã ngủ gần như là cả buổi sáng.

Một vòng tay luồn qua eo kéo cậu quay lại. Eunha vùi đầu mái tóc cậu, hít sâu một hơi, “Chào buổi sáng, baby.” Giọng cô khàn khàn và thực thấp.

Sowon cười thích chí, “Bị đau họng sao?”

“Là lỗi của Sowon đó.”

“Uh. Uh, là lỗi của Sowon.” Sowon đợi đến khi Eunha chuyển mình để cậu có thể nhìn thấy gương mặt cô, “Chào buổi sáng, Eunbi.” Nhe răng cười.

Eunha cười khúc khích, “Sao tự nhiên lại gọi tên thật của em? Trước đây Sowon đã bao giờ gọi em như thế đâu.”

Nụ cười càng thêm nới rộng hơn khi Sowon đưa tay vuốt nhẹ ra phía sau cơ thể Eunha, “Ahh, Sowon đã luôn muốn gọi em là Eunbi, nhưng mà thấy kì kì sao ấy. Có điều bây giờ thì-“ Cậu vỗ nhẹ mông cô khiến cô giật mình thở gấp vào trao cho cậu một cặp mắt đen thăm thẳm, “Tiểu Eunbi đã thuộc về Sowon rồi, nên gọi em là Eunbi thì cũng thích hợp thôi.”

Eunha vờ giận dỗi đánh vào tay cậu, “Yahhhh, byunSowon! Đối với Sowon thì em chỉ có thế thôi hay sao?” Cô quan sát Eunha chuyển mình nằm trên người cậu, khủy tay chống xuống giường.

Cậu nhếch miệng đưa mắt nhìn thấp phía dưới, “Oh, phần ngực cũng rất đẹp nữa.”

“YAHH!”

Sowon cười lớn trước khi kéo cô xuống trao cho một nụ hôn.

“Em.” Cậu nhìn vào đôi mắt cười của Eunha, “Thật hoàn hảo. Không chỉ ở đây …” , cậu bóp nhẹ mông cô thay cho lời chú thích khiến cô chun mũi lại. “Mà còn ở đây nữa…”, lần này bàn tay cậu lấn lên đặt trên khuôn ngực cô. “Em. Em thật hoàn hảo. Sowon không biết mình đã làm điều gì để xứng đáng có được em.” Cậu ngước nhìn Eunha, gương mặt cả hai bị suối tóc buông dài của Eunha che khuất ra khỏi thế giới xung quanh. Eunha cắn môi, rúc mình vào sâu trong hõm cổ Sowon thì thầm.

“Vui thật, em cũng vừa mới nghĩ hệt như Sowon vậy.”

------

Các bạn hãy follow mình để khi mình ra chap sẽ thông báo cho các bạn chuẩn bị tinh thần nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com