Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15: Lần đầu tiên Sowon thì thầm Sowon yêu em....H

Lần đầu tiên Sowon  thì thầm câu "Sowon  yêu em", cậu biết vào khoảnh khắc đó mình sẽ không thể nói ra điều gì chân thật hơn được nữa.

---

Sowon  đang tăm tia cô nàng bồi bàn mới, người mà cậu đã để ý đến vào mấy hôm trước, khi cô tiếp cận bàn ăn của họ.

"Xin chào! Tôi có thể lấy gì cho các bạn đây?" Cô lấy ra một mẩu giấy và cây bút, chờ đợi lượt orders của cả bọn, sau đó lịch sự gật đầu khi họ gọi xong, "Tôi sẽ trở lại với thức ăn của các bạn ngay."

Trong lúc cô nàng đi vào trong bếp, Nayeon chồm qua phía đối diện,"Đó là ai vậy nhỉ? Là người mới phải không? Nếu không thì trước đây lẽ ra em đã để ý đến rồi chứ."

Yuju phì cười,"Em thậm chí còn không thèm để ý đến nếu một ai đó có 2 cái đầu nữa kìa,Nayeon. Tất cả những gì em làm chỉ là cắm mặt vào đồ ăn mà thôi."

Sowon  lắc đầu, quan sát biểu hiện của Nayeon, "Chị biết nét mặt đó rồi nhé. Em đang nghĩ là cô nàng kia trông dễ thương quá chứ gì! Phải không?"

Nayeon đỏ mặt, "Có lẽ là... một chút.."

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu con trai mà em nhắc đến khi đi du học rồi?" Yerin nhấp một ngụm nước, nhìn sang gương mặt ửng hồng của Nayeon.
"Aww, chỉ là chơi qua đường thôi... Với lại anh ta còn ăn chay nữa! Sao em có thể hẹn hò với một người ăn chay được! Anh ta lúc nào cũng đổ hết thịt của em khi hai đứa cùng đi ăn tối. Vậy nên.." Cô nhún vai, "Dĩ nhiên là em phải chia tay với anh ta thôi."

"Thật đáng thương cho điều gì dám xen vào giữa Nayeon và đồ ăn của cô nhóc." Yuju thốt lên.

Nayeon nghiêm túc gật đầu, "Chứ sao nữa! Ý em là có ai đầu óc bình thường mà lại không thích ăn thịt cơ chứ? Là đồ ăn đó! ĐỒ ĂN!!! Với lại, em-" Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi cô nàng bồi bàn cùng phần thức ăn đã gọi. Cô đặt một cái burger lớn xuống trước mặt Nayeon. Sowon cố nhịn cười. Nayeon đang dán cặp mắt mình vào cô gái kia thay vì thức ăn. Chuyện này hay đây.

Cô nàng bồi bàn định rời đi nhưng hơi ngập ngừng. Sau đó cô quay người lại, đặt lòng bàn tay lên vai Nayeon, "Xin lỗi, cậu gì ơi?"

Nayeon mê mẩn khi người kia chủ động bắt chuyện với mình, nhe răng cười toe toét, "Sao thế?"

"Cậu thật sự không nên ăn hết chỗ thịt này đâu. Ăn nhiều burgers như vậy sẽ chết sớm đấy."

Ai nấy cũng đều im lặng..

Nayeon chớp mắt nhìn cô gái. Ba người kia thì chớp mắt nhìn Nayeon.

Và rồi cả ba lăn ra cười như điên, tay ôm lấy bụng vì hết hơi, trong lúc Nayeon há hốc miệng rồi ngậm lại, không nói nên lời...

---

Yerin  và Sowon  đang ngồi nghỉ giải lao ở ngoài sân giữa các tiết học và bàn luận về anh chàng bạn trai mới nhất của Yerin.

Sowon  nhún vai, "Mình vẫn không hiểu thằng chả thì có gì tuyệt vời chứ."

Yerin  thảng thốt che miệng theo lối kịch tính hóa, "Cái gì! Nhưng anh ấy rất tuyệt thật mà!" Cô bắt đầu nhẩm đếm trên mấy ngón tay, "Anh ấy là một nhạc sĩ tài năng nè, cao ráo nè, có công việc tốt nè, đẹp trai nè-"

Điện thoại Sowon  reng lên. Cậu lấy nó ra, rời sự tập trung của mình khỏi vở kịch độc thoại của Yerin .

[Tối nay Sowon  rảnh chứ?]

[Uh, em muốn ra ngoài đi đâu đó sao?]

"Hey!" Yerin  chọt vào thái dương cậu bằng ngón tay mình, "Cậu không thèm nghe mình luôn hả?"

Sowon  cười lớn,"Không hẳn, thật ra thì hoàn toàn không."

Yerin  hậm hực và quay sang bứt một nhúm cỏ từ dưới đất ở bên cạnh chỗ ngồi rồi nhét thẳng vào cái miệng đang há ra của Sowon , sau đó cười phá lên, không quên bỏ chạy trước khi Sowon  kịp phun hết mớ cỏ kia ra khỏi miệng.

"Yahhh! Đồ "lùn" kia, quay lại đây!" Cậu dứ dứ nắm đấm về phía Yerin  và đuổi theo nhưng tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa khiến cậu tạm dừng lại.

[Em sắp làm bữa tối cho tụi mình, baby, đêm nay ghé qua em nhé?]

[Okay. :)]

Sowon  không để ý Yerin  đã lẻn ra phía sau mình cho đến khi nhận thêm một nắm cỏ vào bên trong chiếc áo sơmi.

"SAO CẬU DÁM-"

---

Khi Sowon  đến căn hộ của Eunha thì chẳng thấy bóng dáng cô ấy ở đâu cả. "Eunha ? Sowon đến rồi nè!" Sowon  gãi đầu. Eunha  rõ ràng đã nhắn tin rủ cậu đến nên cậu chẳng hiểu vì sao cô ấy lại không có mặt ở đây. Cậu khẽ bước chân dọc hành lang để đến phòng ngủ. Có lẽ cô ấy ngủ quên rồi chăng? Cửa phòng Eunha  hơi khép hờ một chút. Sowon  nhẹ nhàng đẩy nó ra vì không muốn đánh thức cô dậy.

Đôi mắt cậu đáp trên giường. Sowon đã đúng. Eunha  đang nằm đó.

Nhưng mà cũng đã sai, vì cô ấy không phải là đã ngủ quên.

"Hi baby." Đôi môi của Eunha  được phủ lên một lớp son màu đỏ đậm. Phần còn lại của cơ thể thì được che phủ bởi không gì cả. "Đóng cửa lại đi, baby. Và khóa nó nữa."

Sowon  làm theo lời cô.

Eunha  duỗi người trên giường, đem lưng cong lên còn hai chân thì khẽ dạng ra. Sowon  thậm chí không dám nhìn vào mắt cô, chỉ liếm liếm môi mình.

"Baby? Còn đợi gì nữa?"

Trước khi Sowon  kịp nhận thức được câu hỏi của Eunha  thì đôi chân đã tự giác đưa cậu đến cuối chiếc giường. Cậu nuốt nước bọt, nhìn xuống Eunha  một cách đầy ham muốn. Cậu nghe thấy Eunha  phát ra một tiếng cười thấp, cảm nhận một chân cô ấy vòng ra sau quắp lấy chân cậu kéo vào sát hơn. "Em xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm qua với Nayeon. Em lẽ ra không nên ghen tuông như vậy. Em lẽ ra nên biết Sowon là của riêng em mà thôi."

Đôi mắt Sowon  vẫn dán chặt trên cơ thể của Eunha  khi cậu đi theo cô, trườn về phía đầu giường, "Của riêng em, Eunha , Sowon  là của riêng em."

Eunha  mỉm cười, "Em biết, baby. Nên tối nay em muốn bù đắp cho Sowon  đây." Cô di chuyển ngón tay mình đến đường giữa chiếcc áo sơmi của Sowon , nhẹ cởi ra chiếc nút ở trên cổ áo cậu. Sowon  sốt ruột giật tung hàng nút, đem nó lột qua khỏi đầu rồi tùy tiện vứt phía sau lưng. Eunha  thổi hơi nóng vào tai cậu, chiếc lưỡi mơn trớn phía bên ngoài, "SinB sẽ không ở nhà trong suốt cuối tuần này. Và Sowon." Cô đưa tay cởi xuống chiếc quần jeans của cậu, "Sẽ phải ở đây trong suốt cuối tuần."

---

Sowon đã tự ghi chú trong đầu rằng sẽ mua cho SinB một cái tai nghe cách âm loại tốt nhất mà cậu có thể chi trả được. Bởi vì Eunha  thường là một cô gái ồn ào. Khi cười lớn cũng ồn, mà khi nói chuyện thì cũng không kém cạnh ai.

---

Nhưng những chuyện đó chẳng là gì so với điều này cả. Sowon hầu như không thể nghe thấy được tiếng cạnh giường va đập vào bức tưởng bởi thanh âm của Eunha . Cậu khẽ xoắn lên một đầu ngón tay rồi nhấp mạnh nó vào, và tiếng rên rỉ của Eunha  lại một lần nữa triển thành một quãng tám khác.

Sowon nhếch miệng. Có thể làm cho Eunha  phải than lớn như thế này ư? Hoàn toàn xứng đáng để mua cho SinB một cái tai nghe trị giá 500 đô luôn!

Cậu rời khỏi những suy nghĩ độc thoại trong đầu, nhăn nhó vì đau đớn khi những móng tay của Eunha  cào xuống lưng mình. Sowon thêm vào một ngón tay khác, cố tình ấn mạnh nó hơn một chút như muốn trả đũa. Đôi mắt Eunha  mở to cùng khuôn miệng thở gấp không nói nên lời.

Lúc đầu Sowon rất ngạc nhiên. Tuy nhiên sau đó một nụ cười gian đã chầm chậm xuất hiện trên gương mặt cậu.

Bời cậu không chỉ tìm được cách khiến Eunha  ồn ã hơn khi chạm đến ngưỡng cửa đau đớn mà nay còn có cách làm cho cô ấy phải hoàn toàn câm lặng nữa. Cậu nghiêng xuống, xoa xoa ngón tay cái một cách đầy khiêu khích trong lúc thì thầm vào tai cô, "Em thích thế này có đúng không, Eunha ?"

Một cơn rùng mình và một cái gật đầu nhanh chóng.

Đó chính thức là một lời thừa nhận. Sowon chính là trùm cuối đó!

Cậu ngẩng đầu và lặp lại những chuyển động ấy, đẩy ngón tay mình vào với cùng lực của khi nãy, quan sát đôi mắt Eunha  mở ra to hơn và cảm nhận bàn tay cô ấy bất lực bấu víu vào tấm lưng cậu, cảm nhân đôi chân cô ấy nâng cả thân người lên, cố tiếp xúc vùng eo của mình vào gần gũi ngón tay của cậu hơn.

Một lần nữa. Lần này Sowon cong ngón tay điều chỉnh sao cho nó chạm đến điểm nhạy cảm mà cậu đã tìm thấy lúc sớm. Đầu Eunha  ngửa ra sau vùi xuống chiếc gối, đôi mắt mất tập trung và bắt đầu nhòe đi, tuyệt vọng nhìn vào Sowon. Môi cô mấp máy van nài. Cậu ban xuống cho cô điều đã ước nguyện, đẩy nhanh tốc độ những nhịp nhấp vào của mình. Ngón tay cái chà xát theo vòng tròn một cách gấp rút. Lông mày của Eunha  nhíu chặt, nửa mê nửa tỉnh với những điều đang diễn ra.

Sowon nghiêng đầu xuống hôn lấy Eunha  nhưng sớm nhận ra đó là một việc khó để làm, Eunha  dường như không thể gom đủ tập trung để hòa nhịp cùng nụ hôn ấy. Cậu chuyển sự chú ý của mình xuống thấp hơn, làm ướt vùng xung quanh viên sỏi nhỏ trước khi ngậm nó vào miệng, nút nhẹ.

Bàn tay của Eunha  luồn vô vò rối mái tóc cậu, ấn đầu cậu vào sát ngực cô hơn. Sowon vì bất ngờ mà khẽ cắn xuống.

Một tiếng rên siết thoát khỏi từ cổ họng cô, lưng cô cong lên dữ dội khiến Sowon suýt chút là bị hất văng. Cậu nhếch miệng, không rời đi mà lại cắn xuống lần nữa và mút lấy nó. Mạnh hơn. Đó gần như lại là một tiếng kêu vì đau khác, và một chân Eunha  co lên quắp lấy eo Sowon ép vào sát thân mình, khóa chặt bàn tay cậu giữa hai người họ. Sowon đẩy cô xuống để lực bàn tay trở nên mạnh mẽ hơn. Gương mặt cậu đỏ bừng, cảm nhận tiểu Fany thít chặt quanh những đầu ngón tay, siết lấy nó. Từ từ chậm dần nhịp điệu để Eunha  có thể tự mình cưỡi lên.

Khi cơ thể Eunha  sau cùng nhẹ nhõm đáp xuống mặt giường mềm mại và hô hấp tương đối trở lại như cũ, Sowon rời khỏi đó, đưa bàn tay mình lên gương mặt cô, "Em làm ra một đống bừa bộn rồi này, bảo bối."

Eunha  phì cười, cầm lấy tay cậu rồi liếm sạch. Sowon trên thực tế có thể cảm nhận được đôi mắt mình đen lại khi quan sát điều ấy. "Vậy hãy giúp em lau dọn đi baby."

Sowon trườn xuống bên dưới rồi chợt cười nhẹ khi đến nơi, không phải là cậu muốn xúc phạm đến kĩ năng nấu ăn của Eunha  đâu, nhưng thứ này thì có mùi vị còn ngon hơn gấp 100 lần những thứ mà Eunha  có thể làm ra.

Vài phút sau, cậu cảm nhận đôi chân cô lại co lên lần nữa, một bên ép sát vào lỗ tai rồi trượt xuống dưới lưng, một bên vòng quanh eo, gót chân ấn vào đường cong nơi đó của cậu. Sowon rút tay phải ra và thay thế nó bằng miệng mình, chiếc lưỡi nhấp nhô chuyển động theo từng động thái khoái cảm của cô.

Vài phút sau, cậu cảm nhận đôi chân cô lại co lên lần nữa, một bên ép sát vào lỗ tai rồi trượt xuống dưới lưng, một bên vòng quanh eo, gót chân ấn vào đường cong nơi đó của cậu. Sowon rút tay phải ra và thay thế nó bằng miệng mình, chiếc lưỡi nhấp nhô chuyển động theo từng động thái khoái cảm của cô.

Cậu dùng lưỡi viết lên bảng chữ cái. Rồi vẽ vài bức tranh nhỏ. Rồi bắt đầu đánh vần.

Của mình của mình của mình của mình của mình của mình của mình.

Sowon là ông trùm. Đây là hàng của Sowon. Của Sowon của Sowon của Sowon.

Cậu đang tận hưởng cảm giác làm chủ được giữa chừng thì cảm nhận được điều ấy. Lưng của Eunha  lại cong lên lần nữa, oằn mình căng thẳng trên chiếc giường. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng cô ấy đang thì thầm dưới hơi thở.

"Mm-mm-mmú-mút-mmút nó. Mút nó đi. Sowon, mút mạnh lên."

Oh. Sowon khẽ bĩu môi. Cậu đang chơi vui mà. Cậu đang tưởng tượng mình sẽ tô cho nơi ấy màu xanh dương thì sẽ đẹp hơn, rồi đến màu hồng sau đó nữa. Nhưng cậu là vừa đang suy nghĩ cũng vừa thực hiện nghĩa vụ đáp ứng lại yêu cầu của Eunha , và tiếng thét cao the thé đầy xúc cảm cũng như việc món ăn khoái khẩu bày ra khắp trước mắt là một phần thưởng mà Sowon hoàn toàn xứng đáng có được.

Sowon nhận thấy âm thanh mình đang tạo ra khi liếm sạch mớ bừa bộn kia nghe sao thật thô lỗ quá. Nhưng bây giờ cậu là một ông trùm cơ mà. Ai thèm quan tâm đến chuyện có hợp lỗ tai hay không chứ.

Eunha  thở mạnh, yếu ớt cố kéo Sowon trở lên, "Haa-ha-ha.... Sowon... Em-hhhh-aaa-dừng lại. Em khô-không thể..."

Sowon lờ đi. Và sau một lúc, bàn chân của Eunha  ấn mạnh xuống lưng cậu, thôi không còn phản kháng nữa.

---

Sowon nhe răng cười, ngắm nhìn Eunha  đang cố tập trung đôi mắt trở lại. Đưa tay đi những giọt mồ hôi bết vào mái tóc đỏ trên gương mặt đối phương, Sowon kiên nhẫn chờ đợi cảm xúc thăng hoa của cô dịu xuống, trước khi nghiêng mình hôn lấy cô. Những nụ hôn chuyển dẩn xuống cằm, rồi xuống cổ. Rồi xuống đến tận rốn..

Cậu thì thầm trên eo cô, nhẹ cắn nó trước khi trở lại vị trí quen thuộc, "Lần nữa nhé."

Hô hấp Eunha  đứt quãng, "Không S-Sowon.. oh.. oh... OH-ohhhh-haaa-được rồi mà."

---

"Em không nghĩ là mình còn có thể cảm nhận đôi chân được nữa..." Sowon cười đắc ý, ngắm nhìn khuôn ngực đối phương phập phồng lên xuống, chậm rãi đếm những dấu vết màu đỏ sẫm được để lại.

Tuyệt vời.

Eunha  kéo Sowon  xuống, trượt bắp thịt màu hồng vào miệng cậu, nhấm nháp mùi vị của mình vươn trên đầu lưỡi người kia. Cô thì thầm lần nữa khi rời ra, "Em không thể cảm nhận được chân của mình..." rồi lại nhấn chìm bản thân vào đôi môi cậu. Sowon dĩ nhiên rất vui lòng khi được hòa nhịp theo cùng. Rồi cậu lại trườn lên cho đến khi bàn tay nắm lấy đầu giường, đầu gối dạng ra ở hai bên đầu của Eunha . Cậu nghiêng xuống nhìn vào mắt cô, cảm nhận bàn tay cô vuốt dọc đùi mình, cảm nhận chiếc lưỡi cô lấn lướt khắp mọi nơi. Cậu ngửa đầu về phía sau, thoát ra một tiếng rên dài đầy nhục cảm.

Mọi nỗi lo sợ của Sowon về chuyện cậu có thể làm cho Eunha bị ngạt thở đều biến mất khi cô tự giác vùi đầu xuống. Cậu nghe thấy tiếng rên nghèn nghẹn của Eunha  vang lên như thay cho lời trấn an. Vậy nên Sowon cũng tự nhủ rằng điều đó là được mà. Được mà. Oh. Được mà. Đầu mũi Eunha cạ lên nơi ấy của cậu, mỗi lúc lại càng ấn vào sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Chiếc lưỡi lên xuống càn quét từ trong ra ngoài. Đầu cậu va mạnh vào tường trong lúc cơ thể bắt đầu co giật không kiểm soát, cảm nhận bàn tay Eunha  rời ra rồi lại mãnh liệt nhấp vào rồi lại rời ra. Và oh. Chịu được mà. Được mà được mà được mà được mà được mà.

Hai tay cậu siết chặt lấy cạnh giường đến đốt ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch đi. Đôi mắt cậu không rời khỏi Eunha . Cậu buông một tay ra rồi đưa xuống vò lấy mái tóc cô, kéo cô vào gần hơn nữa, tận hưởng cảm giác chiếc hang bên trong mình bao bọc lấy chiếc lưỡi của Eunha , giữ cô ở lại đó cho đến khi choáng váng...

Sowon vừa định ngồi lên vì lo sợ thực sự sẽ làm cho Eunha  chết ngạt thì bỗng bị cô ấy ngăn lại rồi đẩy cậu nằm xuống.

"Sowon -haaaa-S-owon không muốn-kh-không muốn-là-làm em đau."

Eunha  không đáp, chiếc lưỡi vẫn miệt mài với những hoạt động của nó, một bên lông mày nhướn lên.

Sowon không cách nào có thể cưỡng lại được.

Eunha  vươn bàn tay ra mơn trớn lên xuống nơi ấy của cậu. Đó là một cảm giác thật tuyệt.

Rồi những ngón tay cô ấy chụm lại và nhéo nhẹ vào nó, thật sự cũng rất tuyệt~

Và khi chúng hợp tác với nhau, dây dưa chà xát, nếu vẫn còn có thể nói chuyện mạch lạc, Sowon hẳn sẽ cảm thấy xấu hổ trước thanh âm mà mình tạo ra. "Ah. Eunha . Thật thích."

Rõ ràng Eunha  cũng là một bà trùm. Bởi vì. Ngay ở đó. "Oh Chúa ơi, Euh.. Ở đó đúng rồi, yeah... L-Là ở đó..."

Cậu chớp mắt khi chiếc lưỡi của Eunha  rời ra, nhưng trước khi kịp làm gì khác thì cô lại một lần nữa dùng đôi môi mình lấp kín cả lối vào. Và mút lấy nó. Thật mạnh.

Cơn chấn động va vào cậu như một con tàu chở hàng. Mạnh đến khiến thế giới của cậu vỡ tung ra thành những vụn trắng nhỏ mờ nhạt. Mạnh đến cậu chắc rằng những bắp thịt trên người mình căng cứng lại. Cậu không rõ mình đã nằm yên ở đó được bao lâu, toàn thân bất động và chìm nghỉm vào Eunha . Nhưng đủ lâu để biết một điều rằng, đúng vậy, Eunha  chính là trùm cuối.

Sowon chớp chớp đôi mắt nằm bẹp dưới giường. Eunha  lăn một vòng trên người cậu. Toàn bộ vùng miệng và cánh mũi đều ướt đẫm. Cảnh tượng đó trông khá dâm mỹ. Cách Eunha  ngạo mạn mỉm cười với cậu. Cách cô ấy liếm môi. Rồi lau mặt bằng mu bàn tay. Rồi liếm sạch bàn tay đó giống như vẫn chưa đủ thỏa mãn. Cạy miệng Sowon ra bằng một ngón tay rồi trượt chiếc lưỡi của mình vào để cậu nếm lấy nó.

Yeah, đúng là nó khá dâm mỹ, nhưng cũng chẳng làm kém đi sự tuyệt vời là bao nhiêu cả.

"Vậy."Eunha  rời ra, lười biếng gục xuống bờ vai Sowon, nhếch môi cười, "Sowon  thích bữa tối này chứ?"

Sowon phì cười, "Rất thích."

Eunha  bật cười đáp lại, "Tốt, bởi vì em muốn tiếp tục hiệp hai."

---

Khi họ thức dậy vào hôm sau thì đã là buổi chiều muộn, Eunha gần như không thể đi được. Còn Sowon thì tự đập tay với mình trong lòng
---

Đã được vài tháng kể từ ngày đầu tiên mà họ hẹn hò với nhau.Và mỗi khi Eunha mỉm cười với cậu, Sowon vẫn cảm thấy tim mình run rẩy. Mỗi khi Eunha  nắm tay hay ôm lấy cậu, Sowon vẫn cảm thấy hô hấp của mình trở nên thật khó khăn. Cậu tự hỏi bản thân không biết liệu rằng bao giờ mình mới có thể quen được với điều đó.

Sowon thỉnh thoảng vẫn lên google để tìm hiểu thiên thần nghĩa là gì. Chỉ là để cho chắc ăn thôi.

---

Mọi thứ bắt đầu diễn ra giống như vào những ngày buổi sáng thứ Bảy khác. Sowon đã ngủ lại tại nhà của Eunha . Họ dành thời gian của sớm hôm ấy để nằm trên giường cùng nhau, trò chuyện và cười nói, hôn hít và động chạm, tận hưởng hơi ấm trong vòng tay nhau.

Sowon vuốt dọc đường xương quai hàm của Eunha bằng ngón tay mình, quan sát cô khẽ rùng mình và nép vào sát cậu hơn. Để cô ấy lăn một vòng rồi nằm gọn trên người cậu, hai khủy tay chống xuống ở hai bên đầu. Nắng sớm buổi sáng chiếu rọi vào gương mặt Eunha bao bọc nó thành một vầng hào quang rực rỡ. Làn da cô ánh lên đẹp đẽ, và khi Eunha mỉm cười nhìn xuống, Sowon như chỉ muốn ngộp thở.

Căn phòng yên lặng thoáng vang lên những tiếng sột soạt từ hai đôi chân cọ cọ vào nhau bên dưới lớp chăn. "Eunha ?" Sowon khẽ nâng người lên để rút ngắn khoảng cách giữa đôi môi của cậu cùng cô.

Eunha  nghiêng đầu nhìn xuống, "Sao, baby?"

Giọng nói Sowon gần như thì thầm, nhưng đầy kiên định và chắc nịch, "Sowon yêu em." Khi những câu chữ thoát ra khỏi đôi môi cũng là lúc Sowon biết được vào khoảnh khắc đó cậu sẽ không thể nào nói lên điều gì chân thật hơn.

Eunha  thì thầm đáp lại, "Em cũng yêu Sowon."

Trong ánh nằng nhàn nhạt vào buổi sớm ấy, nằm trên giường của Eunha , cuộn mình ấm áp trong vòng tay cô, Sowon  biết rằng cả cuộc đời mình sẽ chẳng thuộc về ai khác được nữa.

END

---

Vậy là cuối cùng mình đã end được cái fic đầy ý nghĩa này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com