Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Lần đầu tiên họ hôn nhau...


Lần đầu tiên họ hôn nhau, Sowon cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Cảm thấy như cậu có thể chạy marathon, bơi xuyên qua đại dương, bay vòng quanh trái đất, nhảy cao đến tận những đám mây xanh  và chiến đấu với gã quái vật khổng lồ. Cậu cảm giác mình có thế làm bất cứ điều gì. Nhưng trên hết, cậu chỉ muốn tiếp tục hôn Eunha mà thôi.

---

Họ đỗ xe vào một bãi đậu vắng vẻ, Sowon tách những ngón tay của cậu ra khỏi tay Eunha đang đặt trên cần số.  Cậu thầm nhún nhảy trong đầu khi Eunha than nhẹ trong hơi thở trước khi miễn cưỡng rút tay về và đặt lên đùi.

“Tụi mình đến nơi rồi.” Cậu quyết định đưa cả 2 trở lại quán café ở gần công viên. Đó cũng là nơi đã giúp họ tìm hiểu về nhau. 1 khung cảnh quen thuộc. Nó góp phần nhắc nhở cho Sowon rằng mọi chuyện lúc này đều là sự thật cả.

Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin được là Eunha đã nói đồng ý. Cậu thực sự không tin được là 2 người đang cùng nhau trải qua buổi hẹn hò đầu tiên. Rồi thậm chí cũng không dám mở ra cái suy nghĩ là Eunha trông như buồn bực ra mặt khi phải buông tay cậu. Nhưng cô ấy đã đồng ý. 2 người đang ở đây. Và Eunha thì buồn bực thật. Eunha giận dỗi, bàn tay mất kiên nhẫn lại nhích gần đến khoảng giữa của 2 băng ghế. Điều đó khiến Sowon cảm thấy tự tin hơn 1 tiếng trước đây rất nhiều, khi cậu còn đang đầu bù tóc rối đứng trước tấm gương ở trong phòng tắm.

“Có lẽ mình nên thay đồ… Vẫn còn thời gian mà phải không nhỉ? Được rồi, tốt nhất là mình nên thay đồ… Yeah, mình đi thay đây.”

“Sowon.”  Cậu có thể nhìn thấy Yuju thông qua cánh cửa phòng tắm, nằm trên giường, uể oải nhắn tin với người mà cậu cho là Umji. Cậu lo lắng chỉnh lại mái tóc bằng mấy ngón tay.

“Sao?”

“Đừng có xoắn lên như vậy nữa. Bộ đồ cậu đang mặc là ổn rồi. Và ngừng vuốt tóc đi.” Yuju ném điện thoại lên con Đậu Đậu bằng bông đặt trên đầu giường.

Sowon quay lại tấm gương. Cậu quyết định sẽ mặc cái áo khoác bóng chày màu xanh sáng mà mình đã từng mặc vào lần đầu tiên nhìn thấy Eunha. Nghe thì có vẻ hơi sến và có chút không thỏa đáng, nhưng cậu có cảm giác đó là một chiếc áo may mắn. Cậu hi vọng nó sẽ đem lại may mắn cho mình vào buổi tối hôm nay. Cậu tin chắc rằng mình sẽ cần đến điều ấy.

Sowon cảm thấy một  lực kéo nhẹ ở phần tay áo của mình. Eunha đang cố kéo cậu trở vào lại bàn tay của cô ấy. Sowon muốn hợp tác lắm chứ, nhưng cậu lắc đầu, “Tụi mình phải ra khỏi đây thôi, Eunha.” Khi nhìn thấy Eunha bĩu môi ra, cậu không thể ngăn mình cầm tay cô ấy mà xoa dịu. Và trước khi có thể kịp ngăn bản thân dừng lai, cậu đã nâng nó lên và áp môi mình vào mu bàn tay của Eunha. Cậu sững sờ vài giây sau khi nhận ra điều mình vừa làm. Sowon chắc rằng mình đã đi quá giới hạn rồi, Eunha sẽ phát hoảng mất.

 “Sowon uh… uh… uh….” Cậu vội quay đi rồi ra khỏi xe. Vì cúi đầu xuống nên cậu đã không biết rằng Eunha đang cắn môi nhìn theo mình, cố nén lại nụ cười cũng như tầng da đỏ ửng cùng lúc xuất hiện trên gương mặt. Sowon đi vòng sang phía bên kia và mở cửa cho Eunha, chìa tay để giúp cô bước xuống xe và đặt chân lên 1 tấm thảm đỏ khác. Tấm thảm  này trực tiếp dẫn đến cánh cửa đang mở của quán café. Khi nãy Sowon đã bảo đảm rằng mình đã đậu xe ở đúng vị trí để nếu cửa phụ mở ra thì sẽ vào đúng hướng ấy.  Eunha khoác tay Sowon trước khi đan những ngón tay của họ vào nhau một lần nữa, chầm chậm bước dọc theo tấm thảm.

Khi cả 2 xuyên qua cánh cửa mở, Eunha thở mạnh và dùng bàn tay đang không siết lấy những mạch máu của Sowon mà đưa lên che miệng.

“Oh my… Sowon…”

“Như Sowon đã nói rồi đó, Eunha, Sowon thực không muốn tặng em 12 bông hồng chút nào. Và 12 thì vẫn là 12,  ngay cả nếu khi Sowon trao cho em 11 bông trước và 1 bông vào lúc sau.”

Sowon đã phải tranh thủ nhờ đến sự giúp đỡ của Yuju cùng Yerin suốt tuần qua cho những thứ này.  Họ đã bao phủ toàn bộ sàn nhà, bàn ăn, những chiếc kệ và cả thành cửa sổ nữa. Yerin thậm chí còn trèo lên vai Yuri để dán mấy cái menu lên tường phía sau quầy thu ngân.

Mỗi tấc diện tích của quán café mà họ có thể với tới được.

Bằng những bông hồng giấy.

“11 bông hồng đầu tiên là dành cho 11 ngày Chủ Nhật đầu tiên. 1 bông hồng còn lại cho ngày hôm nay. Và những bông hồng ở đây… thì là dành cho những ngày về sau này…”

Eunha ôm chặt lấy Sowon khiến cậu nghẹt thở.

“Sowon… Sowon thật tuyệt vời.”

 “Vì em cũng  như vậy mà.”

Thông qua vai của Eunha, Taeyeon có thể trông thấy được Yerin cùng Yuju đang nấp ở phía sau quầy bếp và nhìn lén họ. Cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ mà rời người ra nhưng lại bị Eunha khước từ ý định đó, “Không, baby… Chỉ 1 chút nữa thôi.” Yuju bịt mũi vờ như buồn nôn, nhưng cậu chẳng mấy để tâm. Cậu còn đang mãi nhe răng cười như một chú mèo Cheshire.

Không.

Điều đó không phải là sự thật.

Sự thật là cậu đang nhe răng cười như 2 chú mèo Cheshire lận cơ.

Lại còn được gây nghiện

Bằng 1 ống bơm đầy chất kích thích giao cảm

Với tốc độ nhanh~

Cô ấy gọi mình là baby

Cô ấy

Gọi

Mình

Là baby.

Cậu nhìn theo bóng Yuju cùng Yerin đang lẻn rút vào bếp và ra ngoài bằng cửa sau.

Sau khi bảo đảm rằng chỉ còn lại 2 người, Sowon quay đầu sang , rúc mũi mình vào mái tóc mềm mại của Eunha, hít sâu và chầm chậm thở nhẹ ra. Cậu cũng đã không bỏ lỡ cái cách mà Eunha rùng mình, cánh tay ôm quanh bờ vai và những ngón tay luồn vào tóc cậu.  Cậu chắc rằng mình sẽ quen được với việc ấy.

---

“Ở đây có bao nhiêu?” Eunha nhìn những bông hồng ở xung quanh trước khi đút một ít bánh nhung đỏ vào miệng Sowon. Sowon cười toe toét nhận lấy rồi cũng cầm nĩa lên làm hành động hệt như vậy với Eunha. Họ đang cùng ngồi dưới sàn nhà với một tấm thảm picnic Sowon đã nhét ở phía sau quầy, đút cho nhau ăn miếng bánh mà Yuju đã nướng giúp cậu. Ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa khoác lên cho quán café 1 gam màu ấm áp~

Sowon còn đang mãi bận ngắm nhìn đôi môi Eunha ngậm lấy cái nĩa, đôi mắt nhắm lại trong sự hài lòng khi được thưởng thức món ăn ngon lành, đến nỗi quên mất cả trả lời câu hỏi của cô ấy.

“Sowon?”

“Hmm?”

“Có bao nhiêu bông hồng ở đây?”

“Uh…” Sowon nhìn theo mắt của Eunha, liếc nhanh xung quanh căn phòng trước khi quay lại. Hình như ánh sáng mặt trời đã khiến làn da Eunha ửng hồng, mái tóc bóng mượt hơn và đôi mắt lấp lánh khi tiếp xúc với ánh nhìn của cậu.

Sowon không biết rằng chính cậu mới là nguyên nhân của sự phát quang ấy~

Eunha cười khúc khích, dùng ngón tay chọt vào gò má Sowon, “Baby…”

Sowon đỏ mặt, nhe răng cười như đứa nhóc, “Sao?”

“Em hỏi là, ở đây có bao nhiêu bông hồng?”

“Uhm… Thật ra thì Sowon cũng chẳng biết nữa. Sau khi đếm đến 1000 thì Sowon loạn luôn rồi.”

“Vậy… Sau khi Sowon gặp em 1000 lần thì sẽ thế nào?” Sowon biết Eunha muốn hỏi gì. Cậu cầm tay cô đưa lên mặt, dụi dụi nó vào gò má mình trước khi hôn sâu xuống lòng bàn tay.

 “Thì sẽ gặp em thêm 1000 lần nữa.”

---

Bằng một cách nào đó, vào cuối buổi tối hôm ấy, Eunha đã ngồi lên đùi Sowon, 2 chân dang ra đặt sau lưng cậu. Bàn tay Sowon đặt trên lưng cô, chậm rãi vẽ lên những vòng tròn nhỏ. Eunha thì đang nhẹ nhàng xoa bóp phía sau đầu của Sowon.

Họ cùng nhau nói về những chuyện vặt. Những chủ đề. Những sự việc. Nó thực sự cũng chẳng quan trọng. Sowon biết rằng cậu sẽ không nhớ được gì vào ngày hôm sau. Tất cả những gì mà cậu có thể nhớ được chính là ánh mắt cậu nhìn Eunha khi 2 người cùng đùa giỡn và cười nói, chia sẻ cho nhau những câu chuyện chân thành và những chuyến phiêu lưu rồ dại. Họ đã không rời mắt khỏi nhau trong suốt quãng thời gian ấy.

“Và ở Toy-R-us khi đó có 1 buổi giảm giá, tụi Sowon đã quyết định sẽ tham gia, trời ơi, súng nhựa giảm giá SIÊU KHỦNG luôn! Nên-“ Sowon đang nói dở câu thì chợt nhận ra Eunha đã không còn lắng nghe cậu nữa. Đôi mắt cô dán chặt vào bờ môi của Sowon, kèm theo biểu hiện khó hiểu trên gương mặt. Eunha liếm môi. Sowon nuốt khan.

Gương mặt Eunha tiến tới gần hơn cả những gì mà cậu nhớ được.

Và lại gần hơn nữa…

Sowon nín thở.

Và hoảng sợ…

“Uh uh uh uh đã trễ rồi phải không ah yeah đúng là trễ thật rồi có lẽ tụi mình nên về nhà thôi vì Sowon không muốn giữ em ở lại quá khuya đâu yeah đi thôi nào.” Sowon thả rơi bàn tay đang đặt trên lưng Eunha xuống và bắt đầu vặn vẹo cố đứng dậy.

Eunha nhìn Sowon vài giây trước khi rời khỏi người cậu, đôi mắt tối sầm lại mà Sowon chưa từng thấy qua trước đây. Cô đứng yên ở đó trong lúc Sowon gom lấy phần còn thừa của cái bánh và tấm thảm picnic, nhét chúng vào thùng nhựa rồi kẹp dưới nách. Cậu tự nhủ thầm rằng sáng sớm mai mình sẽ quay lại để dọn dẹp nốt những bông hoa. Khi đã thu dọn xong, Eunha nắm lấy tay và cùng cậu đi ra xe. Sowon bị kéo đi, cố hiểu lí do vì sao đột nhiên cậu lại cảm thấy mình giống như 1 chú cún con cư xử không ngoan vậy.  Cậu bỏ cái thùng nhựa vào cốp trước khi quay trở lại xe và ngồi lên. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt tay xuống cần số thì đã bị Eunha ngăn lại, nắm chặt lấy khiến cậu bắt đầu cảm thấy mất dần cảm giác.

“Vậy uhhh….” Sowon quay sang lén nhìn Eunha, cố gợi lại cuộc đối thoại. Eunha cũng gay gắt nhìn vào cậu với biểu hiện trên gương mặt mà cậu không tài nào giải thích được. Cô ấy không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm như vậy. Sowon nuốt nước bọt.

Không ai nói lời nào trong suốt quãng đường trở về

Khi họ về đến căn hộ của Eunha, Sowon đã nhảy ra ngoài và mở cửa xe giúp cô. Eunha chẳng nói lời nào, chỉ nắm tay cậu rồi cùng đi đến cửa trước. Sowon ngập ngừng bên ngoài, nhưng Eunha chỉ mở cửa và nửa kéo cậu vào sau cô.

Người bảo vệ đã thay lại bộ đồng phục cũ, chiếc thảm đỏ được cuộn tròn phía sau quầy chờ Sowon đến lấy. Ông nhìn vào nét mặt Eunha, cố ý cười cười rồi trao cho Sowon 1 cái nháy mắt kèm theo ngón trỏ giơ lên. Sowon không biết là vì sao. Trông Eunha thì đầy sát khí. Cậu nghĩ là cậu đã thấy ông chú kia thì thầm ‘Vui-vẻ-nhé.’

Bối rối quá đi mất.

Chuyến thang máy diễn ra hoàn toàn trong im lặng. Sowon có thể cảm nhận được ánh mắt của Eunha như muốn thiêu cháy thủng cả da mặt cậu… Cậu lo lắng đến nỗi chẳng dám quay qua để nhìn nữa. Và tay cậu thì lại bắt đầu ướt đẫm mồ hôi rồi. Theo bản năng, cậu kéo tay mình ra khỏi tay Eunha để lau đi. Chính xác thì, là cậu đã cố thử...

“Không.” Giọng Eunha thực thấp, ở đâu đó mà Sowon không xác định được.

 Cậu theo Eunha ra khỏi thang máy khi lên đến tầng 9. Họ cùng đi đến cửa nhà cô, và bây giờ Sowon thật sự không biết phải làm gì.

“Vậy uhm-“ Eunha gần sát đến nguy hiểm. Và khi Sowon sau cùng cũng đã lấy được can đảm để mà nhìn lên từ đôi giày của mình thì khoảng cách đã hẹp đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau. Cậu lùi một bước nhỏ, cô ấy lại tiến một bước lớn. Và cậu có thể nhìn thấy được Eunha đang nhón chân

2 người thực tế đang hít thở cùng 1 bầu không khí. Well, là Eunha hít thở không khí của cô ấy mới đúng. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cô ấy vương lên môi mình. Còn bản thân cậu thì lại chẳng thể thở nổi.

Đồng tử của Eunha giãn ra đến mức cậu không còn nhìn thấy màu nâu nào còn sót lại trong đó.

Bàn tay không còn nắm chắc của cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết đẩy cậu ấn vào bức tường đối diện cánh cửa.

Lưng cậu đập vào tường.
Và não bộ thì văng lên trần nhà~

Bởi vì Eunha đã ấn nghiền đôi môi cô ấy vào môi cậu để trao cho cậu một nụ hôn cháy bỏng. Thời gian ngừng trôi. Eunhachỉ đơn giản là ấn cậu vào tường bằng cơ thể của cô ấy, áp 2 đôi môi vào nhau trong một nụ hôn  quá đỗi cuồng nhiệt đến mức cậu không biết làm gì nữa.

Vậy nên cậu đã nắm lấy eo Eunha và kéo cô ấy vào sát hơn.

Cứ như thế, cả thế giới từ hoàn toàn ngừng đọng đã chuyển thành cơn lốc xoáy xoay vòng.

Eunha dường như đã sống lại, cô thở hổn hển trên đôi môi Sowon trước khi chìm vào nó lần nữa. Bàn tay vò rối mái tóc cậu, vừa ấn vào lại vừa đẩy ra cùng lúc. Sowon cảm nhận được tiếng rên khẽ của cô áp trên môi mềm, cơ thể cô rúc sát vào cậu, “Đi mà~”

Sowon vô lực để có thể cưỡng lại, không do dự mà trượt ngay chiếc lưỡi của mình vào bên trong khuôn miệng đang hé mở một cách chờ đợi của Eunha. Eunha tan chảy cùng cậu, thở ra trong hạnh phúc khi 2 chiếc lưỡi dây dưa với nhau. Một trận chiến ngắn đã xảy ra trước khi cô đẩy lưỡi mình ngược về phía người đối diện, chầm chậm quét dọc vòm miệng cậu. Sowon trợn trắng mắt. Cậu cảm giác như mình sắp mất đi cả lí trí. Và cậu bảo đảm rằng mình cũng sẽ chẳng lấy đó để mà phiền lòng.

Rồi đột nhiên từ phía sau Eunha, ai đó hắng giọng, “2 người này vui quá nhỉ?”

Sowon giật mình, đầu óc đang lâng lâng trên mây bổ nhào xuống đất. Cậu lùi đầu về và cố nghiêng sang để nhìn thấy gương mặt ai đó bị mái tóc xoăn của Eunha che đi mất. Nhưng Eunha đã bấu chặt những ngón tay của cô vào gáy Sowon và gầm gừ trên môi cậu.

Là gầm gừ đó.

Đôi mắt hoàn toàn nhìn xoáy vào Sowon, hơi thở nặng nhọc phả vào khuôn miệng hé mở của cậu.

Một lúc lâu sau đó, cuối cùng Eunha cũng nhắm mắt và rời ra, đủ để Sowon có thể trông thấy cô gái đang đứng ở trước cửa căn hộ. Xuyên qua làn sương mờ ảo trên khóe mắt, cậu nhận ra đó chính là cô gái mà mình đã gặp ở thang máy vào lúc sớm.

“Bây giờ mình thật sự rất ghét cậu, Sinb.”

Cảm nhận được có 1 sự đe dọa không hề nhẹ, Sinb - bạn cùng phòng của Eunha – đã lui vào bên trong với 2 tay giơ lên trên đầu, miệng hứa rằng mình sẽ không nghe lỏm nữa.

Khi đã lấy lại được sự riêng tư , Eunha đột nhiên trở nên bẽn lẽn một lần nữa. Sowon phải thừa nhận rằng cậu khá thích thú với sự thay đổi nhanh đến chóng mặt đó.

“Em… Em xin lỗi… Em không biết cái gì đã nhập vào mình nữa.” Eunha nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm lấy nhau và chầm chậm đong đưa qua lại của họ.

Sowon định trêu rằng khi nãy cậu đã tin chắc bản thân sẽ bị Eunha nuốt chửng nếu Sinb không kịp thời xuất hiện và làm gián đoạn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở ngại ngùng của Eunha thì lại thôi. “Hey…” Cậu vén 1 lọn tóc ra phía sau vành tai Eunha, nâng gương mặt cô ấy lên nhìn vào mình.

“Cái đó… Em đã hơi mất kiểm soát có phải không?”

Sowon mỉm cười, “Có lẽ là một chút.” Eunha thất vọng ra mặt, 2 vai chùng xuống. “Nhưng mà này… Sowon đã hứa sẽ hẹn hò với em thêm 1000 lần nữa lận. Vậy nên dù thích hay không thì em cũng sẽ phải ở bên Sowon đấy.” Cậu cười nhẹ, cố giúp tâm trạng cô tốt hơn.

Eunha rụt rè nhìn lên, “Sau đó thì sao?”

“Thì thêm 1000 lần nữa. Và 1000 lần khác nữa, nếu em có thể. Sowon đã nói với em rồi mà, Eunha. Sowon sẽ không buông tay trừ khi em muốn.”

Nụ hôn lần này đã nhẹ nhàng  hơn. Sowon rời ra sau một lúc, cọ cọ chiếc mũi vào gò má Eunha, “Ngủ ngon, Eunha.”

“Ngủ ngon, Sowon~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com