Phần I | Chap 12: Tái ngộ
Đường phố Đế đô lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Dù cho quân Bắc Hà đang rầm rộ chuẩn bị chiến tranh, hay trong Hội đồng Đế quốc đấu đá liên miên, thì bên ngoài người dân vẫn bình tĩnh sống, hoàn toàn không biết đến những sóng gió đang cuồn cuộn quanh mình. Nói đúng ra họ có quan tâm đến thế cục cũng không để làm gì, bởi vì ai là Cố vấn tối cao, ai là Thống soái, ai là Tư lệnh, thậm chí ai là Hoàng đế cũng chẳng can hệ gì đến họ. Họ vẫn ăn, vẫn thở, vẫn làm việc, và khi phạm tội thì vẫn phải chết.
Vì thế, khi Hội đồng Đế quốc phát ra thông báo về việc Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae đi nghỉ dưỡng, công việc trị an tạm giao cho Nam tước Shin Young Tae, thì cũng chẳng ai buồn để tâm. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ, là thay vì nhìn thấy một con tắc kè hoa rực rỡ cưỡi bạch mã lượn lờ trên phố, họ được chiêm ngưỡng một pho tượng diễu qua diễu lại, mang bộ mặt cau có như đã chịu đại hình suốt trăm năm. Shin Young Tae vốn xuất thân quý tộc, chẳng ham hố gì vị trí Tư lệnh cảnh binh dễ gây thù chuốc oán này, nhưng vì tai bay vạ gió lại rơi vào đầu, gã đành phải nhận. Gã vừa nhận vừa lo. Vụ án gài thuốc nổ ám sát Tư lệnh đã lan đi khắp Đế đô, gã không phá được thì cứ sẵn sàng đem đầu dâng cho Hội đồng Đế quốc.
Sau hơn một tuần vắng bóng Tư lệnh Hyuk Jae, tình hình an ninh Đế đô bắt đầu rắc rối. Đây đó xảy ra vài vụ ầm ĩ không đáng có. Rồi những vụ kiện cáo lặt vặt liên miên. Dưới quyền Hyuk Jae không có nhiều phụ tá nên một mình Young Tae bị xoay như chong chóng. Ngày ngày chỉ nghe những tiếng bẩm báo quấy nhiễu là Nam tước Young Tae đã muốn điên lên rồi, nói gì đến chuyện suy nghĩ để giải quyết. Lại còn vụ án lớn chỉ có những bản báo cáo trắng trơn vô nghĩa, gã chỉ còn thiếu nước đập đầu vào tường vì bất lực.
Vậy mà gã vẫn không được yên.
Giữa lúc gã sắp chết ngộp vì công việc, thì Black Rose bỗng nhiên trở lại. Hàng loạt vụ ám sát liên tiếp diễn ra. Danh tiếng đã lụi tàn của nhóm sát thủ Black Rose lại bùng lên khắp Đế đô rộng lớn. Các nhà quý tộc một mặt dặn nhau phòng vệ thật nghiêm ngặt, mặt khác, có vài kẻ lại lén lút gửi đi những món thù lao hậu hĩnh để thuê Black Rose giải quyết vài cái gai trong mắt.
Không ai biết được Black Rose hiện có bao nhiêu thành viên, nhưng số vụ án mạng do nhóm sát thủ này gây ra hiện cũng ngang ngửa với số bản án tử hình mà Nam tước Young Tae, chỉ huy cảnh binh tạm quyền, đang thực hiện. Chỉ trong chưa đầy một tuần vắng mặt Hyuk Jae, Black Rose đã mạnh tay kết liễu gần hai mươi mạng người. Tất cả đều chết bằng một nhát dao cứa rất ngọt vào cổ họng.
Tác giả của hai mươi nhát dao chí mạng đó tất nhiên là Sung Min. Hyuk Jae có thể dễ dàng đoán ra điều này. Nhưng vì cậu ta không ở Đế đô, nên Sung Min mặc sức ra tay mà không phải kiêng nể một thế lực nào hết.
Cậu ngang nhiên gửi thư cho các quý tộc đề xuất việc giết thuê, và như thường lệ, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Khi kiếm được một khoản tiền lớn, cậu bèn đi mua ít gỗ và vài thứ đồ cần thiết khác. Cậu định dựng một ngôi nhà nhỏ bên hồ nước, cạnh ngôi mộ sơ sài của Ye Sung.
Chiều hôm ấy, sau khi mua bán xong xuôi, cậu kiếm một chiếc xe, chất đồ lên và lặng lẽ kéo nó về bãi lau bên hồ. Lối về của cậu vòng ra mé ngoài của Đế đô, con đường vốn đã hoang vu giờ lại càng vắng ngắt. Đám cảnh binh dưới sự chỉ huy của chủ mới cũng ít qua lại khu này, chúng còn bận xúm xít quanh dinh thự của các quý tộc để dò la xem liệu tối nay một trong số các ngài có phải về chầu Diêm đế.
Xe đồ không nhẹ. Cậu kéo được nó về tới khi trời đã nhá nhem. Tối có trăng, mảnh lưỡi liềm treo lơ lửng trên cao, ánh sáng lành lạnh. Cậu đặt càng xe, ngồi xuống thở. Không gian yên tĩnh đến mức cậu nghe được cả tiếng gió lạo xạo trong bụi cỏ bên mình.
Bỗng nhiên Sung Min nổi da gà. Nơi này, ngoài cậu ra hình như còn có một người khác nữa. Trong không khí phảng phất mùi nguy hiểm. Rút nhanh con dao găm, cậu thận trọng bước lại gần hồ nước.
Sung Min nhận ra một người đang ngồi bên mép nước, khuất sau đám cỏ rậm rì. Người ấy đang nhặt sỏi liệng xuống nước. Viên sỏi lia ngang trên mặt nước phẳng, nảy lên theo từng đường vòng cung ngắn trước khi chìm nghỉm, để lại những vòng sóng tròn nối nhau lan rộng mãi ra.
- Ai vậy? – Cậu hỏi giật giọng. Người đó quay lại, cậu nhận ra gương mặt của Dong Hae. Bóng tối nhập nhoạng khiến cho gương mặt hắn có vẻ gì đó liêu trai. Nét cười ma mị. Cậu rùng mình tự hỏi kẻ đang ngồi trước mặt mình là người hay là ma.
- Dong Hae, anh vẫn còn sống ư?
Đáp lại cậu là một cái cười lửng lơ.
- Chết đâu có dễ.
- Sao có thể như thế được? Tại sao Lee Hyuk Jae lại không giết anh?
- Chuyện đó phải hỏi cậu ta mới biết được.
- Vậy bằng cách nào anh thoát khỏi tay nó? Vì sao chứ?
- Tôi mệt vì những câu hỏi "vì sao" của Hyuk Jae rồi. Cậu có thể đặt một câu hỏi khác được không?
- Vậy tại sao? – Sung Min lập tức sửa lại. Hắn thoáng nhăn mặt, thở hắt ra.
- Tôi nghĩ Hyuk Jae và cậu rất hợp nhau đấy.
- Đừng vòng vo! Anh trả lời câu hỏi của tôi đi! Anh trốn khỏi phủ Tư lệnh bằng cách nào?
- Một chút may mắn, một chút đê tiện – Hắn trả lời với nụ cười rỗng tuếch muôn thuở. Sung Min khùng lên túm lấy cổ áo hắn.
- Ý anh là gì? Nói rõ ra xem nào!
- Tôi chẳng có ý gì cả. Đơn giản là tôi dùng sự may mắn và đê tiện của mình để thoát thân.
Sung Min buông cổ áo hắn, lùi lại một bước quan sát bằng cặp mắt nghi ngờ. Hắn đã bình phục hoàn toàn, các vết bỏng gần như đã lành hẳn. Từ phủ Tư lệnh trở về, hắn không những không bị tra tấn như Ye Sung, trái lại, dường như còn được chăm sóc rất tốt.
- Sau một tháng mà mấy vết bỏng nặng đã lành được đến thế kia, chắc ở trong phủ Tư lệnh anh đã sung sướng lắm – Sung Min hỏi, vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ.
- Không hẳn là sung sướng, nhưng tôi có bác sĩ riêng và biệt dược trị bỏng. Biệt dược thì sẽ tốt hơn mấy thứ lá cây rừng của cậu, phải không?
- Anh được cung phụng tốt đến thế ư?
- Cũng gần như là cung phụng, đúng như tôi dự đoán – Hắn đáp nửa đùa nửa thật. Mặt Sung Min bỗng nhiên xám lại. Cậu lùi thêm một bước nữa, tránh xa khỏi hắn như tránh một tên tử thù.
- Nói vậy...nói vậy nghĩa là anh cố ý để Lee Hyuk Jae bắt được? Anh cố tình tìm đến Lee Hyuk Jae để được chăm sóc?
- À, có thể nói là như vậy. Như thế tốt hơn cho những vết thương của tôi chứ, cậu không thấy vậy sao?
Hắn lại nhặt một viên sỏi nữa ném xuống nước, những tiếng lõm bõm nhoà nhạt vọng về và chìm nghỉm vào tâm trí rối bời của Sung Min
- Tôi vẫn không hiểu...Tại sao Lee Hyuk Jae lại không tra tấn anh đến chết như...như...
Sung Min nghẹn ngào không thốt được lên cái tên còn bỏ dở. Cậu đưa mắt nhìn về phía ngôi mộ của Ye Sung giữa đám cỏ lau trắng xoá. Ánh sáng nhợt nhạt của mảnh trăng khuyết càng khiến nó có vẻ cô độc thê lương.
- Tại sao Hyuk Jae lại không tra tấn tôi đến chết ấy à? Chỉ cần đê tiện, thì ở bất kì đâu cũng tồn tại được.
Hắn nói hai từ "đê tiện" bằng một vẻ dửng dưng.
- Nghĩa là anh đã lừa gạt Lee Hyuk Jae, theo một cách nào đó?
- Nếu chưa từng tin tưởng thì có thể gọi là lừa gạt được không?
Sung Min nín lặng. Cậu thật sự không hiểu nổi Lee Dong Hae đang nghĩ gì, và muốn gì nữa.
- Vậy trong một tuần qua, Lee Hyuk Jae không có ở Đế đô, phủ Tư lệnh bị san bằng, thì anh ở đâu?
- Tôi ở một nơi nào đó – Hắn hời hợt đáp – Còn bây giờ thì tôi ở đây để gặp cậu.
- Sao anh biết tôi sẽ về đây?
- Cậu còn nơi nào khác để đi nữa sao?
Sung Min lại nín thinh. Một lúc lâu sau, cậu mới chầm chậm ngẩng mặt lên hỏi hắn:
- Anh đến gặp tôi thì được cái gì? Anh thích làm điều có lợi cho mình cơ mà?
Hắn không đáp, trên đôi môi mỏng thoáng qua một cái cười. Cậu nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hút khó dò đoán của hắn và nói rành rọt từng tiếng:
- Black Rose đã tan tác, Kang In, Ye Sung đã chết, Hee Chul bị cầm tù, tôi sống vất vưởng, anh còn quay lại gặp tôi để làm gì? Nếu anh có thể có một cuộc sống tốt đẹp với Lee Hyuk Jae, thì tốt nhất anh cứ sống với nó. Dù tôi sẽ giết nó một ngày không xa.
Hắn bỗng bật cười thành tiếng. Tiếng cười nghe khô khốc, trong mắt hắn cũng không hề có ý cười. Bóng đêm còn khiến nó trở nên ảm đạm.
- Cậu nghĩ tôi về đây tìm cậu để suốt đời đi giết thuê cùng với cậu ư?
Câu hỏi bất ngờ của hắn khiến Sung Min lặng hẳn người đi.
- Cậu nhầm rồi, tôi quay lại chỉ là để trả cho xong món nợ với Black Rose.
- Món nợ? – Sung Min ngẩn người lặp lại. Hắn nhìn ra mặt hồ đong đầy bóng tối của một đêm trăng lạnh, trầm giọng nói tiếp:
- Cậu có hai ước nguyện, tôi nói đúng chứ? Tôi hứa sẽ đáp ứng một trong hai.
- Anh nói đúng. Tôi có hai ước nguyện, trả thù Lee Hyuk Jae và cứu Hee Chul ra.
- Trả thù hoặc cứu Hee Chul – Hắn sửa lại. Ngừng một lát, môi hắn bỗng nở một nụ cười quái dị – Nhưng cậu tin rằng Hee Chul còn sống?
- Còn sống! – Sung Min quả quyết. Hắn đưa cặp mắt bí hiểm nhìn cậu hồi lâu, chừng như chờ đến lúc cậu bị thuyết phục rằng Hee Chul đã chết. Nhưng cậu vẫn kiên định nhìn hắn. Hắn bèn nói tiếp:
- Tôi biết cậu không từ bỏ ý định trả thù, cậu cũng sẽ tìm cách cứu Hee Chul ra, nếu như Hee Chul còn sống – Hắn nhấn mạnh vào mấy chữ "còn sống" với một vẻ vô tâm – Tôi không giúp cậu giết Hyuk Jae, nhưng món nợ kia tôi không thể không trả. Vì thế, tôi sẽ giúp cậu cứu được Hee Chul, nếu cậu muốn, dù việc này là không nên.
- Sao lại không? – Sung Min ngắt lời hắn.
- Giả sử Hee Chul chưa chết, thì cậu muốn Hee Chul phải sống cuộc đời vất vưởng này cùng với cậu ư? Rồi cả hai sẽ cùng đi chém giết thuê đến hết đời? Trong khi đáng ra Hee Chul có thể hưởng một cuộc sống an nhàn trong dinh Cố vấn?
- Không bao giờ! – Sung Min giận dữ hét lên. Cậu nhìn xoáy vào mặt hắn – Hee Chul không phải loại người như thế! Black Rose không hèn hạ bám vào kẻ thù để sống!
- Vậy mà cậu vừa khuyên tôi ở lại với Hyuk Jae – Hắn mỉa mai tiếp lời.
- Anh khác, Hee Chul khác!
- Có chăng khác nhau ở chỗ, cậu chưa bao giờ thừa nhận tôi là một thành viên của Black Rose.
Cậu cứng họng không cãi được nữa, mặt cúi gằm xuống ngực. Hắn cũng chẳng buồn để mắt đến thái độ của cậu, chỉ chú tâm nói hết những điều hắn muốn nói.
- Bản thân tôi cũng chưa bao giờ coi mình là một thành viên của Black Rose. Sau khi tôi trả xong món nợ với Black Rose, cậu có thể coi như chúng ta chưa từng quen nhau.
Sung Min cắn môi suy nghĩ. Hắn nói đúng. Cậu không ưa hắn, ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên cậu đã cảm thấy hắn là một kẻ khó chịu. Hắn không nghĩ đến ai khác ngoài bản thân, hắn đặt cái tôi của mình lên trên tất cả. Một kẻ như thế không thể nào thuộc về Black Rose.
Nhưng dù không ưa hắn đến đâu, lúc này cậu vẫn cần hắn. Một mình cậu khó lòng có thể đưa Hee Chul ra khỏi dinh Cố vấn. Nhưng hắn thì khác. Nếu như hắn có thể chiếm được lòng tin của kẻ đa nghi như Hyuk Jae, thì hắn cũng sẽ có cách cứu được Hee Chul.
Nghĩ vậy, cậu nghiêm trang nói với hắn:
- Vậy anh định làm cách nào để cứu Hee Chul?
- Cậu có dám cùng tôi đột nhập vào dinh Cố vấn hay không? – Hắn không trả lời mà hỏi lại.
- Đồ điên! Dinh Cố vấn là chỗ nào mà anh đòi đột nhập vào?
- Tôi đã từng vào đó một lần.
- Cái gì? Anh vào đó bằng cách nào chứ? – Sung Min sửng sốt hét lên.
- Cậu hỏi trước thì có ích gì không? Đến lúc cần thiết tôi sẽ cho cậu biết.
Nói xong, hắn nhìn ra mặt hồ và im lặng. Kể từ đó trở đi, dù cậu có gặng thêm câu gì, hắn cũng không trả lời nữa. Bờ lau trắng, mặt nước xám đen. Vây quanh cả hai là sự im lặng não nùng.
Khi mảnh trăng khuyết đã rõ nét trên bầu trời, Sung Min theo sau Dong Hae rời khỏi hồ nước. Đích đến của cậu là dinh Cố vấn. Cậu đã từng nghe qua về nơi này, nhưng chưa từng thử vào trong. Trong trí tưởng tượng của cậu, phía sau bốn bức tường bao cao ngất kia là cả một pháo đài bất khả xâm phạm. Cậu không hiểu Dong Hae bằng cách nào có thể lọt vào được.
- Trong đó như thế nào? – Dù biết có rất ít khả năng Dong Hae sẽ trả lời, nhưng cậu vẫn tò mò không thể kìm được câu hỏi.
- Trong đó có hoa – Hắn đáp qua loa. Cậu tỏ vẻ không tin, nhưng khi còn cách bức tường dinh Cố vấn chừng mười mấy bước chân, cậu đã thấy trong không khí có hương thơm thoang thoảng.
- Thì ra có hoa thật – Cậu ngờ nghệch thì thầm, càng lúc càng tin tưởng vào khả năng của hắn.
Cả hai tiếp tục theo con đường lớn men sát đến bức tường đá cao vời vợi. Đã là nửa đêm nhưng trước cổng dinh vẫn thắp một ngọn đèn vàng, và ánh đèn từ bên trong vườn hắt ra ngoài những mảng mờ mờ sang sáng. Xung quanh im lặng như tờ.
- Ta vào trong chứ? – Sung Min nôn nóng hỏi. Hắn thận trọng nhìn lên, khẽ gật đầu.
- Cậu lên trước, tôi sẽ cảnh giới và theo sau.
Nóng lòng muốn cứu Hee Chul, lại thêm sự tin tưởng tuyệt đối vào Dong Hae, Sung Min lập tức phi thân lên bờ tường cao ngất. Vừa đặt chân xuống, cậu chợt nổi da gà. Dưới chân cậu không phải là mép tường đá, mà là hàng trăm mũi gai sắt. Cậu phản xạ rất nhanh, kịp thời nhảy trở lại mặt đường trước khi bị gai sắt xuyên thủng bàn chân.
- Sao anh không nói...
Cậu sẵng giọng trách, nhưng hắn đặt một ngón tay lên miệng, hơi hất mặt vào phía trong ra hiệu. Cậu đành ngậm miệng.
Thật ra hắn có lí do để không tiết lộ cho cậu biết về hàng rào gai sắt, bởi vì hắn vốn không biết có hàng rào đó tồn tại trên đời. Hắn cũng không nói rõ cho cậu biết, rằng hắn vào dinh Cố vấn một lần không phải bằng cách đột nhập, mà là đường hoàng vào bằng lối cổng chính cùng với Hyuk Jae.
- Cậu lại lên đi, lần này cẩn thận.
Sung Min thận trọng nhảy lên. Vốn là một sát thủ chuyên nghiệp nên cậu vượt qua bức tường đó khá dễ dàng. Chân vừa chạm đất, cơ thể cậu bỗng cứng đờ như vừa bị đóng băng trong tích tắc.
Một bóng người sừng sững hiện ra. Gương mặt lạnh lẽo đó gợi cho cậu về một sự thất bại thảm hại. Nỗi sợ khiến toàn thân cậu lạnh đi, nhưng mồ hôi vã ra như tắm.
Trước mặt cậu là Thống soái Đế quốc Jo Kyu Hyun. Hắn không mặc áo choàng bạc, nhưng từ đôi mắt hắn, từ hơi thở của hắn, từ mùi máu còn ám trên người hắn, tất cả đều toả ra tử khí. Trong đầu cậu vẫn còn nguyên vẹn những ấn tượng về lần bại trận nhục nhã trước hắn. Cậu hiểu rõ rằng, nếu đối phương là Jo Kyu Hyun, cậu chỉ có một cách duy nhất là chạy trốn.
Con dao găm của cậu bất thần chém mạnh về phía bộ mặt lãnh cảm của Kyu Hyun. Trong lúc hắn nghiêng người tránh, cậu nhảy lùi về mép tường, tung người lên định theo đường cũ tháo chạy. Nhưng hắn nhanh hơn, một bước chân đã phóng tới phong toả bức tường cao, cắt đứt đường lui của cậu.
Hoàn toàn vô vọng, Sung Min rơi như bao cát xuống chân tường. Hắn nhảy xuống theo, bằng một động tác gọn gàng chụp lấy hai tay cậu khoá chặt trước ngực. Cậu gồng lên chống cự làm mái tóc đen dài xoã ra như một con ma, phủ xuống cặp mắt sáng quắc không chịu khuất phục. Hắn "hừ" một tiếng, bóp nghiến lấy cổ tay cậu. Cứ trong tư thế đó, hắn lôi xềnh xệch cậu vào phía trong.
Bên ngoài bức tường đá, Dong Hae nở một nụ cười.
- Từ nay ta và Black Rose không còn nợ nần gì nhau nữa.
Rồi hắn xoay gót, ung dung cất bước bỏ đi.
Phía sau bức tường cao ngất của dinh Cố vấn, Sung Min vừa kịp hiểu ra mình đã bị lừa. Nhưng cậu không còn tâm trí nào để nghĩ đến động cơ của Dong Hae, hay ít nhất là tìm cách lí giải xem vì sao mình lại rơi vào cảnh này. Cậu chỉ chật vật chạy theo Kyu Hyun. Nhiều lần cậu tìm cách thoát ra, nhưng bàn tay hắn cứng như gọng kìm, mỗi lần cậu vùng vẫy lại bị hắn ghìm xuống, đau đến ứa nước mắt. Hắn sải những bước rất dài, kéo theo cậu nhẹ nhàng như không cần dùng đến sức lực.
Đường đi lối lại trong dinh Cố vấn rộng rãi và thoáng đãng, đêm cuối mùa hè rải xuống mặt đường lát đá một màn sương mỏng, Sung Min đặt chân lên đã nghe cái lạnh nhoi nhói. Con đường lạnh lẽo đó chắc chắn không dẫn cậu tới một nơi tốt đẹp. Và linh cảm của cậu đã đúng.
- Ngài Cố vấn.
Nghe tiếng Kyu Hyun nói, Sung Min như bừng tỉnh. Cậu trừng mắt nhìn. Giữa bóng đêm cô tịch của dinh Cố vấn hiện lên một dáng người. Han Kyung đang ngồi bên chiếc bàn đá quen thuộc, nhìn ra mặt nước phẳng lặng ngập bóng tối. Đã rất khuya nhưng anh ta vẫn tỉnh táo, vẻ như vừa ra đây ngồi hóng gió một lát cho dễ chịu. Sung Min thấy trong người bứt rứt. Nhưng vì hai tay vẫn bị Kyu Hyun giữ chặt, nên cậu đành cắn răng đứng nhìn Han Kyung tiến lại gần mình.
Nhưng cặp mắt rắn của ngài Cố vấn lại làm như không nhìn thấy cậu. Anh ta dịu giọng hỏi Kyu Kyun:
- Thống soái đường đột tới giờ này hẳn là có chuyện gấp?
- Tôi tới để thông báo rằng hai ngày nữa sẽ xuất quân.
Han Kyung nhướng mày nhìn hắn, biểu cảm ngạc nhiên có chút gượng ép. Vẻ như anh ta đã biết rõ lí do của đề nghị đó, nhưng vẫn muốn hắn tự nói ra.
- Thống soái đã gặp được một người, vẫn còn đợi một người nữa phải không?
Hắn nghiêng người thay cho câu trả lời, và cũng là câu chào từ biệt. Không chờ Han Kyung đáp lại, hắn quay gót, kéo theo Sung Min đi thẳng về phía cổng. Hắn bước rất nhanh, cậu nhếch nhác chạy theo, vừa chạy vừa phải cố giữ thăng bằng để không ngã sấp mặt xuống.
- Khoan đã! – Han Kyung bỗng gọi. Kyu Hyun lập tức dừng lại khiến cậu đâm sầm vào lưng hắn.
- Thống soái hãy hỏi cậu ta xem có muốn gặp Hee Chul không?
Cậu quay ngoắt về phía Han Kyung, miệng há ra nhưng không nói nên lời.
- Có muốn không? – Kyu Hyun hỏi. Nhưng cơ mặt cậu cứng lại, thậm chí không thể mấp máy môi để trả lời. Đôi mắt đen sáng rực dáo dác nhìn, cố xác định xem Hee Chul đang ở đâu giữa hàng trăm ô cửa sáng rực kia. Han Kyung hiểu ý nghĩa của ánh nhìn mòn mỏi chờ mong đó.
- Phiền Thống soái đưa cậu ta đi lối này.
Han Kyung dẫn cả hai theo lối đi bằng đá đi vào nội viện. Mặc dù không phải dễ để có cơ hội lọt vào nội viện dinh Cố vấn, nhưng Sung Min không còn tâm trí nào để quan sát nó. Cậu dán mắt vào từng cánh cửa. Đi qua mỗi ô cửa sổ, cậu lại cố nhoài người vào gần để tìm Hee Chul. Nhưng Han Kyung cứ tiếp tục đi.
Vào sâu trong khu nội viện, các ô cửa sáng thưa thớt dần rồi tắt hẳn. Phòng của Hee Chul nằm về cuối dãy, cô lập giữa một khu vườn rậm rạp cây cối và thiếu vắng hơi người. Tiếng côn trùng rên rỉ hoà với tiếng trằn trọc của vòm lá tạo thành một dòng âm thanh buồn bã. Bóng trăng nhợt nhạt không lọt được xuống, loang lổ đổ trên tán cây. Vừa đặt chân vào khu vườn, Sung Min rợn người vì cái lạnh.
Cửa phòng Hee Chul không khoá. Ánh đèn leo lét bên trong vẫn lọt ra. Han Kyung đẩy khẽ lên cánh cửa, ra hiệu cho Thống soái. Hắn đẩy cậu vào, còn mình dừng lại bên ngoài với Han Kyung.
Sung Min thấy mình đứng giữa cửa phòng, nhìn thẳng vào chiếc giường nhỏ có một người ngồi trên đó. Cái bóng gầy guộc đổ dài trên tường. Gió luồn qua khe cửa làm lung lay ngọn nến, cái bóng cũng lẩy bẩy run lên. Hay là Hee Chul đang run lên thật.
- Sung Min...? Có phải là Sung Min...? – Hee Chul lắp bắp.
- Đúng là...anh Hee Chul phải không? – Sung Min sững sờ. Nghe giọng nói thân thuộc cất lên, Hee Chul đưa hai tay lên ôm mặt. Nước ngấn lên trong mắt. Cậu nhào về phía Sung Min, hai tay dang rộng định ôm lấy đứa em bé nhỏ.
Chiếc cùm chân quá nặng làm Hee Chul ngã dúi dụi xuống đất. Đống dây xích cũng loảng xoảng rơi theo. Tiếng động lảnh lót khiến ngực cậu đau thắt lại. Vết thương trên đầu lại váng vất đau. Hee Chul lập cập ngẩng mặt lên, đau đớn nằm chờ Sung Min chạy tới.
Sung Min cứ ngỡ Hee Chul sẽ khóc, nhưng không. Cậu chỉ hơi nghẹn ngào mấy giây, rồi cặp mắt nhìn lên ráo hoảnh.
- Chú mày chưa chết?
- Em chưa...!
- Bị bắt chưa?
- Chưa...chưa ạ.
- Làm sao lại ở đây?
- Em...đột nhập...– Sung Min gượng cười. Hee Chul sỗ sàng đưa tay lên vạch mái tóc rối bù để nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Cậu ngắm kĩ từng đường nét, hồi lâu sau mới chầm chậm gật đầu.
- Không bị thương là tốt. Còn sống, còn tự do là được rồi – Hee Chul chỉ nói có vậy, rồi nặng nhọc bò lên giường. Mỗi cử động của cậu lại làm dây xích kêu lên chát chúa. Sung Min kinh hãi nhìn chiếc cùm to và nặng cặp vào cổ chân gầy trơ xương của cậu.
- Sao anh lại bị thế này? – Sung Min gần như hét lên. Cậu ta càng thêm phẫn uất khi phát hiện ra vết thương trên đầu cậu – Còn vết thương này nữa! Là ai đã đánh anh? Để em giết nó!
- Dẹp đi! – Hee Chul hất cậu ta ra, vẻ không bằng lòng – Bao lâu rồi mà chú mày vẫn sồn sồn như vậy.
- Sao anh không tìm cách thoát khỏi đây? Lại để mình bị hành hạ như vậy? – Sung Min uất ức hỏi. Hee Chul nhếch mép ra một cái cười khô khốc.
- Lúc này nói chuyện đó làm gì? Anh còn giữ được cái mạng là may. Cứ tưởng Black Rose đã hết hẳn rồi, may sao còn chú mày – Hee Chul đột ngột mím môi ngừng nói, cặp mắt mèo sắc lạnh nhìn xoáy vào bóng tối loang lổ khắp phòng. Ngọn nến vàng nhảy nhót trong ánh nhìn dữ dội, vẻ man dại khiến Sung Min thấy lạnh ở sống lưng. Chưa bao giờ Sung Min bắt gặp ở Hee Chul một ánh mắt đáng sợ như thế.
- Ye Sung chết thật rồi à? – Hee Chul bật hỏi. Sung Min cúi mặt, mãi lâu sau mới khẽ "vâng".
- Nó chết thế nào? – Hee Chul hỏi tiếp, giọng hằn học.
- Bị lột da, tra tấn. Chết thảm – Sung Min trả lời rất nhỏ. Hee Chul để buột một tiếng cười rùng rợn, vừa độc ác, vừa cay đắng.
- Cuộc đời một thằng khốn cuối cùng cũng kết thúc theo một cách khốn nạn! Thế còn thằng Dong Hae?
- Hắn...– Sung Min định nói, rồi lại thôi. Vì có nói với Hee Chul, với một cái cùm nặng ở chân, cậu ta cũng chẳng giải quyết được gì.
- Nó chết chưa? Đã bị Lee Hyuk Jae giết chết chưa?
Nghe giọng hỏi, Sung Min biết Hee Chul đang mong hắn chết.
- Rồi anh ạ.
- Chết thế nào?
- E...em không biết...Thê thảm hơn Ye Sung...
- Có thế chứ! – Hee Chul cười một cách ác độc. Đột ngột, bàn tay mảnh dẻ của Hee Chul xiết chặt lấy vai Sung Min, ánh mắt trở nên nghiêm nghị đến tuyệt vọng.
- Nghe cho rõ đây Sung Min, Black Rose không thể kết thúc như thế này được. Anh bị giam lỏng, nhưng cậu vẫn còn tự do. Hãy cứ làm những công việc cần phải làm của sát thủ Black Rose, chờ đến lúc anh tự giải thoát cho mình. Chúng ta sẽ trả thù cho Kang In, trả thù cho chính mình, rồi cao chạy xa bay. Lúc đó, chúng ta sẽ sống một cuộc đời mới, không cần chém giết nữa. Chú mày hiểu ý anh không?
Viễn cảnh yên ổn do Hee Chul vẽ ra bằng vài câu ngắn ngủi nhưng lại gây nên cơn chấn động mạnh trong Sung Min. Cậu cúi gằm mặt xuống ngực, không dám gật đầu. Đôi vai bỗng run lên một cái. Bàn tay Hee Chul cũng tuột khỏi vai cậu.
- Anh chỉ cần chúng ta trả thù cho Kang In...Còn cái chế độ này, chốn Đế đô tàn nhẫn này...cứ mặc kệ nó đi. Anh nghĩ kĩ rồi, nếu không đủ khả năng để thay đổi nó, thì tốt nhất là rời xa nó.
Sung Min vẫn lặng ngắt nhìn xuống sàn. Cậu thu hết can đảm định nói rõ sự thật với Hee Chul, nhưng rồi lại chỉ thoát ra bằng một tiếng thở dài như tiếng khóc. Hee Chul cũng lặng lẽ thở dài.
- Thôi, chú mày đi đi. Anh biết tình hình vậy là đủ rồi. Nấn ná ở chỗ nguy hiểm này coi chừng bị bắt nốt thì...
Hee Chul chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng bật mở. Thống soái Kyu Hyun đứng chắn ngay lối vào, phía sau lưng hắn là bóng dáng của Cố vấn Han Kyung. Thoáng thấy hai bộ mặt này, Hee Chul chết điếng một giây.
- Sung Min, lùi lại! – Cậu hét lên. Nhưng Sung Min không những không lùi lại, mà còn cầm chắc con dao găm dấn lên phía trước.
- Jo Kyu Hyun – Sung Min dằn từng tiếng – Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay, ta dứt khoát phải ra khỏi nơi này.
Mặt Kyu Hyun vẫn lạnh như tạc bằng băng tuyết, thanh gươm cũng không rút ra khỏi vỏ. Vẫn với điệu bộ lạnh lẽo đó, hắn bước về phía cậu.
Sung Min lao tới đối thủ như một tia chớp. Cậu biết khả năng của hắn, nếu giao đấu trực diện, cậu chắc chắn sẽ thua. Trong đầu cậu dội lại lời nói của Dong Hae, "chỉ cần đê tiện, thì ở bất kì đâu cũng tồn tại được".
Kyu Hyun sắp ra đòn. Cậu bèn chao người như một chiếc lá, lách qua Thống soái để lao về phía Han Kyung. Hắn không quay đầu lại, chỉ hơi liếc mắt nhìn theo và nhanh chóng thu đòn về. Cậu đang tập trung tìm cách bắt giữ Han Kyung làm con tin nên không nhận ra phản ứng lạ thường của hắn.
Han Kyung đứng bên ngoài hành lang, không gian đủ rộng để cậu khống chế anh ta bằng một lưỡi dao sắc bén kề vào cổ. Nhưng cậu đã nhầm.
Thấy đối phương áp sát tới, Han Kyung khẽ xoay người, lùi một nửa bước chân. Tay trái của anh ta chụp lấy cổ tay cầm dao của Sung Min. Cậu không ngờ Han Kyung lại biết võ công, càng không ngờ anh ta có thể phản ứng nhanh đến vậy. Cậu hoàn toàn bị động, trong nháy mắt bị Han Kyung đánh ngã xuống sàn. Anh ta dùng chân chặn con dao găm vừa văng ra, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
- Thống soái sẽ vất vả đấy – Han Kyung mỉm cười, khoá cứng tay Sung Min và giao lại cho Thống soái – Không phải cậu muốn ra khỏi nơi này sao? Nếu không muốn bị lạc, tốt nhất nên nhờ Thống soái dẫn cậu ra.
Kyu Hyun cưỡng chế cậu ra về. Ngang qua trước mặt Han Kyung, hắn lạnh lùng nói:
- Đã phiền tới ngài Cố vấn.
- Không sao, đã lâu ta không vận động – Han Kyung ôn tồn đáp, cúi nhặt con dao lên đưa cho hắn – Có thể cậu ta sẽ vẫn cần đến thứ này.
Hắn cầm lấy món đồ từ tay ngài Cố vấn, không một câu chào cứ thế bước thẳng ra ngoài.
Vị khách không mời đi rồi, Han Kyung mới quay sang phía Hee Chul. Cậu rúm ró trong góc phòng, mái tóc đỏ rối bù xoã xuống lưng. Ngọn nến leo lét càng khiến cậu trở nên nhỏ bé và yếu ớt.
- Em đã thấy rõ tình cảnh của Black Rose rồi đấy. Chống lại ta không có kết cục tốt đẹp đâu – Han Kyung dịu dàng bảo cậu. Nhưng giọng nói trầm ấm của anh ta sao mà cay độc đến thế. Nó cũng tàn nhẫn như những lúc anh ta dang thẳng cánh tay đánh cậu, và như những thủ đoạn mà anh ta sử dụng để đối phó với những kẻ chống đối. Cậu ngẩng phắt lên, mắt long sòng sọc.
- Cút ra khỏi đây! Để ta yên!
Cậu đã sẵn sàng chờ đón một trận sấm sét giáng xuống đầu mình, nhưng Han Kyung vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
- Ta sẽ đi khỏi đây. Nhưng em thì không thể đi khỏi đây được đâu.
Anh ta bước vào phòng tắm, nheo mắt nhìn mấy viên đá cuội vỡ trên nền nhà. Gót chân anh ta hơi nhấc lên, rồi bất ngờ giáng mạnh xuống làm đống đá vỡ vụn. Hee Chul nhìn theo những viên đá vỡ nát bằng đôi mắt đông cứng lại. Trước vẻ thất thần của cậu, nét mặt cứng rắn đến lạnh lùng của Han Kyung dường như có chút xao động.
- Nghe lời ta đi, đừng chống lại ta nữa – Anh ta dang tay ra, bước lại gần phía cậu. Chỉ một chút nữa thôi Han Kyung sẽ ôm gọn cậu trong lòng, cậu bỗng vung tay tát anh ta một cái. Cú đánh quá mạnh và quá bất ngờ khiến Han Kyung không kịp trở tay, anh ta nhận nguyên cái tát rát cháy vào má trái. Ngài Cố vấn chỉ kịp đưa tay lên đỡ cái tát thứ hai. Hee Chul bị hất ngã xuống giường. Dây xích dưới chân cậu va vào nhau thành những tiếng động chát chúa.
Những âm thanh lảnh lót tan đi, không gian ảm đạm rơi tõm vào im lặng. Han Kyung không nói một lời, sự im lặng kéo dài căng thẳng hơn cả những lời giáo huấn và rủa xả.
- Em căm ghét ta đến vậy ư? – Anh ta hỏi khẽ như thì thầm. Hee Chul quay ngoắt đi, không đáp. Anh ta nhắm mắt, khẽ lắc đầu.
- Có lẽ ta đã sai lầm.
Han Kyung cất bước ra khỏi phòng. Trong chốc lát, căn phòng biệt giam lại chìm vào sự cô quạnh như căn nhà ma. Lại tiếng lá cây trằn trọc, tiếng côn trùng rên rỉ như bản nhạc cầu hồn. Hee Chul ngồi lặng người trên giường, rồi cậu bỗng ngửa mặt lên trời, cười như điên dại.
- Black Rose đã kết thúc...Kết thúc thật rồi...!
��>���U%b(Y
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com