Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I | Chap 2: Chuyến đi săn của sói

Hyuk Jae phóng ngựa vào, cánh cổng đồ sộ từ từ đóng lại phía sau. Cậu nhảy xuống, quẳng dây cương cho tên lính. Sau khi chờ người hầu phủi sạch bụi đường bám trên quần áo, cậu mới thong thả bước vào nhà. Người mặc đồ trắng theo sau. Anh ta là Lee Teuk, phó Tư lệnh, và cũng là người giúp việc thân cận của cậu.

- Nghe nói sáng nay Thống soái Kyu Hyun từ chiến trường phía Bắc đã trở về – Lee Teuk nói trong khi chuẩn bị phòng tắm cho Hyuk Jae. Lee Teuk phải tự tay làm việc này, vì ngoài anh ra, Hyuk Jae không tin tưởng bất kì ai khác. Trong lúc anh pha nước, Hyuk Jae cẩn thận kiểm tra bộ đồ người hầu mang đến, rồi mới yên tâm đi vào.

- Kyu Hyun về rồi chắc sẽ qua đây ngay đấy, anh pha trà giúp em nhé.

- Lần nào Thống soái cũng qua thăm Tư lệnh đầu tiên nhỉ?

- Hắn còn không thèm đến chào ngài Cố vấn nữa, láo toét ghê ấy!

Hyuk Jae tắm táp cẩn thận, mặc đồ chỉn chu rồi mới bước ra ngoài. Soi mình trước gương, khuôn mặt rạng rỡ của cậu lại nở thêm một nụ cười tươi rói.

- Là ai đã chuẩn bị đồ cho ta thế?

- Thưa Tư lệnh, là nô tì – Cô gái quỳ mọp dưới sàn, khẽ trả lời. Hyuk Jae mỉm cười, nghênh mặt vòng hai tay ra sau lưng.

- Ngẩng lên ta xem.

Cô gái run run theo lời. Vừa chạm vào ánh nhìn lặng ngắt của ngài Tư lệnh cảnh binh, toàn thân cô ta toát mồ hôi lạnh.

- Thấy vết ố này không? – Cậu cười hỏi, chỉ tay vào vạt áo. Cô ta run lên bần bật.

- Thưa Tư lệnh...

Không chờ nghe cô ta giải thích, Hyuk Jae đứng thẳng dậy, xoay người bỏ đi. Chưa đầy một phút sau, từ phía vườn sau vang lên một tiếng kêu thảm thiết, lanh lảnh như xé vải. Nó kéo dài vài giây, rồi tắt lịm. Ai cũng hiểu rằng kẻ vừa kêu thét đó đã chết. Hyuk Jae đã đổi bộ đồ khác, ra ngồi giữa phòng trà. Cậu nghiêng tai lắng nghe tiếng kêu rùng rợn, trên gương mặt thoáng qua một nụ cười vừa ý.

- Làm việc không chu đáo phải bị phạt.

Có tiếng vó ngựa vào tận trước sảnh. Cánh cửa trước mặt Hyuk Jae mở rộng, gia nhân hai bên đồng loạt cúi rạp người chào. Thống soái Jo Kyu Hyun bước vào, tấm áo choàng bạc còn bám đầy bụi đường và máu.

- Này! – Hyuk Jae nhăn mặt, đứng tránh sang một bên – Ông có biết mình đang làm ô nhiễm bầu không khí của tôi không?

Lee Teuk hiểu ý, vội giúp Kyu Hyun cởi áo choàng rồi lui ra ngoài. Hắn ngồi xuống ghế, không chào ai. Hyuk Jae lấy khăn che miệng, kéo ghế của mình lùi ra xa một chút.

- Bụi bẩn quá đi mất! Ông đi chinh phạt lần này có gì mới không?

- Không. Đã vô dụng thì chết lần nào cũng như nhau.

- Ba mươi vạn quân man tộc phương Bắc xem ra cũng không đủ thoả mãn nhu cầu tàn sát của ông.

- Đó không phải nhu cầu, mà là mục đích. Lát nữa qua chỗ tôi, sẽ có trò mới cho ông xem.

- Được rồi, ông cứ về tắm đi đã! Quần áo ông bốc mùi máu ghê quá đi mất! – Hyuk Jae vừa nói vừa phẩy phẩy chiếc khăn trắng muốt trước mặt – Lại làm tôi nhớ đến con chuột hôm nay.

Hắn không đáp lời, vẻ mặt lạnh băng không chút quan tâm đến điều Hyuk Jae vừa nói. Thấy hắn không hưởng ứng, cậu giục:

- Ông phải hỏi tôi đã gặp chuột ở đâu chứ?

- Ông gặp Black Rose ở đâu?

- Không, gặp "chuột" chứ!

- Ừ, chuột.

"Chuột" là cách Hyuk Jae vẫn thường dùng để gọi Black Rose, với một lí do ngớ ngẩn là cái tên gốc quá dài và khó phát âm. Cậu dùng từ "chuột" một cách miệt thị, và hay nói về chiến dịch càn quét nhóm Black Rose là một cuộc săn chuột trong Đế quốc.

- Không hẳn là gặp, chỉ là con chuột đó chạy qua trước mắt tôi thôi. Tôi muốn giải quyết một kẻ thiếu tôn trọng đã không chào tôi, nhưng con chuột đó xuất hiện làm tôi mất hứng, à, hai con chuột tất cả đấy.

- Một nhóm sát thủ cỏn con mà sống được đến giờ.

- Nhưng chơi với chuột rất vui.

- Tuỳ ông. Tôi không muốn nghe thấy cái tên đó nữa.

Hắn đứng phắt dậy, đùng đùng ra về, cũng đột ngột như khi hắn đến. Hyuk Jae bỏ sang phòng bên, sau khi sai người hầu tẩy uế căn phòng vừa đón tiếp ngài Thống soái.

Như đã hẹn, trưa hôm đó Hyuk Jae đến phủ Thống soái gặp Kyu Hyun. Hắn đã chuẩn bị sẵn bàn tiệc để tiếp đón bạn thân, bộ mặt vẫn vô cảm nhưng cử chỉ lộ rõ vẻ bồn chồn. Vốn quen với chiến trận, hắn không thích sự bình yên của Đế đô rộng lớn. Chỉ mới vài giờ trôi qua nhưng hắn đã chán ngấy cái vẻ tĩnh lặng đến nhàm chán này.

- Nhìn mặt ông kìa, đáng chán không cơ chứ! – Hyuk Jae nhận xét, rồi lại tự trả lời – Mà cũng không trách ông được. Ông thích tiếng gươm, tiếng súng trận, chứ đâu có thích tiếng chim hót ở Đế đô.

Vừa nói, Hyuk Jae vừa bẻ vụn một mẩu bánh mì rắc cho con chim sẻ vừa sà xuống. Kyu Hyun tuốt gươm thẳng tay chém nó làm hai, máu bắn tung toé trên cỏ.

- Thế nên đừng để chim chóc líu ríu bên tai tôi.

- Ông ác quá đấy, ông không chơi thì để tôi chơi chứ! – Hyuk Jae vờ trách móc.

- Tôi có trò hay hơn đã chuẩn bị cho ông rồi.

Hắn giơ một bàn tay lên làm hiệu. Nhìn thấy hiệu lệnh, người hầu nhanh nhẹn dắt ra hai con ngựa một đen một trắng. Hắn lên con chiến mã màu đen, ra hiệu cho Hyuk Jae theo mình. Rồi cả hai cùng đi.

Ngài Thống soái ghì cương trước một cánh rừng bất tận. Cây cối rậm rì, dây leo đan vào nhau thành những tấm lưới tự nhiên to và bền chắc. Mặt trời buổi trưa chói lọi xuyên qua kẽ lá, làm thành những hình thù kì quái trên nền rừng. Cậu nhìn sang hắn, vẻ khó hiểu.

- Ông định làm gì?

- Đi săn. Ông thích săn chuột, thì tôi cũng cần có thú tiêu khiển của tôi.

Kyu Hyun lại đưa tay lên lần nữa. Hắn hiếm khi ra lệnh bằng lời nói hay tiếng động, đa phần hắn thể hiện ý muốn của mình bằng cử chỉ. Thế nên đoàn tuỳ tùng theo sau luôn phải căng mắt ra theo dõi từng cử động của Thống soái để đáp ứng ngay lập tức.

Khi hắn vừa hạ tay xuống, một đám người bị xích bằng xích sắt được dẫn ra. Ngài Thống soái lãnh đạm cúi nhìn đám người yếu ớt và run sợ đang quỳ rạp xuống cỏ. Hơn hai mươi người, Hyuk Jae nhẩm đếm.

- Ai thế? – Hyuk Jae hỏi.

- Con mồi.

- Đều là người phương Bắc à? – Hyuk Jae hỏi thêm, sau khi quan sát kĩ từng gương mặt. Kyu Hyun gật đầu.

- Đó chính là mục tiêu săn đuổi của tôi – Hắn nói câu đó bằng chất giọng lạnh như băng, nhưng sự căm hận vẫn bộc lộ rõ ràng đến mức đám tù nhân xám mặt lại vì kinh sợ.

- Th...Thống...Thống soái...

Hắn vung gươm. Đầu người văng xuống cỏ, miệng còn há ra chưa kịp nói hết.

- Bắc Hà không có tư cách nói chuyện với ta.

Cái thây không đầu đổ vật xuống làm máu bắn tung toé lên. Đám người còn sống cũng tưởng mình đã chết đi vì sợ hãi.

Hắn hất hàm. Các tuỳ tướng nhanh chóng cởi xích cho đám phạm nhân. Nỗi khiếp đảm khiến chân chúng trở nên mềm oặt. Những giọt can đảm cuối cùng đã bị rút hết. Chúng vừa bò vừa chạy trên mặt đất, cố gắng thoát khỏi tầm mắt Kyu Hyun.

- Ái chà! – Hyuk Jae cười khanh khách, có vẻ như đã hiểu ra ý định của Thống soái – Ít nhất cũng có một trò chơi khiến ông hứng thú rồi đấy. Nhưng tôi thì không. Bẩn thỉu lắm.

- Ông có thể giết chúng từ xa. Như vậy máu của chúng sẽ không làm vấy bẩn bộ đồ sạch sẽ của ông.

Kyu Hyun giương cung. Mũi tên xé gió lao đi, cắm phập vào lưng một tử tù. Thân người lẩy bẩy đổ sập xuống. Hắn thúc ngựa lao đến, nhằm ngang cổ chém mạnh. Cái đầu lăn lông lốc như quả bóng, mang theo suối máu đỏ lòm. Cặp mắt xám lạnh lùng nhìn theo, nhiều hận thù đến mức trở nên vô cảm.

Cuộc đi săn tiếp tục. Năm người nữa chết gục dưới chân ngựa, không ai bị dưới mười vết thương. Những cái xác bị dẫm nát đến mức không còn nhận diện được nữa. Vó ngựa giày xéo lên thây người. Máu đỏ vấy ướt thảm lá rừng khô xác.

Giết hết gần nửa số con mồi, Kyu Hyun kìm dây cương cho ngựa đi chậm lại. Máu chảy ròng ròng trên lưỡi gươm của hắn, nhỏ giọt xuống theo bước chân đi. Hắn phóng tầm mắt về phía xa, nhìn theo những thân xác yếu ớt đang cố sức bỏ chạy. Đây đơn giản chỉ là một cánh rừng, một nơi không hề lí tưởng cho việc đi săn, con mồi có thể ẩn nấp vào một chốn hang cùng ngõ hẻm nào đó hắn không bao giờ tìm ra được. Nhưng lũ người phương Bắc này lại không thể chạy trốn khỏi hắn. Bản năng sinh tồn của chúng thậm chí còn không mãnh liệt bằng một con chó hoang. Chúng vô dụng đến mức hắn thấy nhàm chán, và kinh tởm.

- Thả cho chạy. Mười lăm phút nữa báo lại với ta.

Trong lúc chờ đợi, hắn không xuống khỏi ngựa, vẫn ngồi như pho tượng nhìn ra xa. Không ai đoán được bên dưới chiếc mặt nạ băng giá đó hắn đang nghĩ gì. Ngay cả đôi mắt xám cũng tĩnh lặng như hoá đá.

Hắn có gương mặt điển hình của người xứ lạnh. Nước da nhợt nhạt, mày rậm, mũi cao. Mái tóc màu xám xịt. Hình ảnh hắn với mái tóc màu tàn tro cùng tấm áo choàng bạc trên lưng ngựa chiến, giống như hình ảnh đại diện của sự chinh phục và lụi tàn.

Hắn vốn sinh ra ở biên giới phương Bắc, nên hắn yêu thích cái lạnh. Ở xứ sở nhiệt đới này, thời tiết nóng và ẩm khiến tính khí hắn thất thường hơn. Vì thế, hắn trở về Đế đô là để chém giết, trước khi lên đường đi về chiến trường biên giới, đắm chìm trong cái lạnh thân thuộc của hắn, và tận hưởng dòng máu nóng phun trào của kẻ thù.

Với Thống soái Jo Kyu Hyun, chinh phạt không chỉ là nhiệm vụ, đó còn là mục đích, và là thú vui duy nhất của hắn. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú khi máu tuôn ra từ những vết thương hở hoác của kẻ địch, khi lưỡi kiếm bén ngọt của hắn cắt qua da thịt của con người. Hắn đam mê chiến tranh như một trò tiêu khiển man rợ, vì hắn coi đó như cách duy nhất để thỏa mãn sức mạnh độc tôn của mình. Từ lâu đã được mệnh danh là Chiến thần bất bại, hắn là nỗi khiếp sợ của các nước chư hầu. Chiếc áo choàng màu bạc của hắn đã trở thành biểu tượng của chiến thắng, và của sự tàn độc.

- Thưa Thống soái, đã qua mười lăm phút rồi ạ.

Hắn vẫn bất động, nhưng rõ ràng là hắn đã nghe.

- Thả chó săn.

Bầy chó săn khát máu hộc lên. Hắn điên cuồng lao vào cuộc săn người đẫm máu. Tiếng chó tru dội lại trong khu rừng vắng. Sau mỗi nhát gươm lạnh lùng là những chiếc nanh sắc cắm ngập vào da thịt. Mùi máu khiến lũ chó trở nên phấn khích. Hắn để mặc cho bầy chó săn ngấu nghiến con mồi, tiếp tục săn tìm những mục tiêu khác.

Hyuk Jae ở lại trong bóng râm quan sát cuộc đi săn. Cậu không hào hứng với máu, càng không hào hứng với việc phải phơi nắng để làm một việc gì đó liên quan đến máu. Cậu ngồi duỗi chân nhìn theo hắn, bứt cỏ đan vòng tay trong lúc chờ.

- Ông đã đi săn về rồi à? Thấy chiếc vòng mới của tôi thế nào?

- Ông đã có thời gian kết một cái vòng tay?

- Tôi làm được hai chiếc cho hai tay đấy! – Hyuk Jae giơ cổ tay lên khoe. Cậu bỗng giật mình vì thanh gươm của hắn cắm phập xuống cỏ.

- Bắc Hà không được phép sống lâu đến thế.

Tin đồn về trò chơi săn người của ngài Thống soái chẳng mấy chốc lan ra. Tù nhân dáo dác kinh sợ. Ở Đế quốc này, bất kì kẻ nào phạm tội, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ bị xử tử bằng những cách khác nhau, tuỳ theo mức độ của tội trạng. Ở một nơi mà pháp trị đã trở thành tư tưởng cực đoan, thì tù nhân không được quyền hi vọng vào việc khoan hồng khỏi bản án tử hình. Nhưng trở thành con mồi trong chuyến đi săn của ngài Thống soái lại là chuyện khác. Nó khiến cho những ngày chờ chết trở thành nỗi kinh hoàng.

- Khốn kiếp! – Kang In nghiến răng, đấm mạnh xuống bàn – Lấy mạng người ra làm trò chơi! Thật là vô nhân tính, còn thua súc vật nữa!

- Trước giờ vẫn vậy, có lúc nào hơn súc vật đâu – Hee Chul cười nhạt tiếp lời – Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta, vì hắn chỉ chọn tù nhân Bắc Hà.

- Chỉ chọn người Bắc Hà?

- Chuyện này dễ hiểu thôi, hắn có thâm thù với lũ đó. Trước đây bạn thân của hắn chết về tay người Bắc Hà.

- Nhưng mấy người kia thì liên quan gì mà lại ra tay tàn bạo như thế?

- Tàn bạo thì tốt hay xấu? Càng tàn bạo thì càng nhiều oán hận. Chẳng lẽ lũ sát thủ như chúng ta lại không thích bọn quý tộc bị oán hận hay sao?

- Không bị oán hận thì làm gì có ai bỏ tiền thuê tụi này – Ye Sung lẩm bẩm.

- Vậy tại sao đến giờ vẫn chưa có ai thuê giết tên Thống soái đốn mạt đó chứ? – Kang In cau có. Hee Chul cười khẩy, lắc đầu:

- Vì ai cũng biết Black Rose không đủ sức giết hắn.

- Ai bảo thế? – Kang In khùng lên.

- Tôi bảo thế. "Chiến thần bất bại" không phải danh hão. Hắn phẩy tay một cái, thì không chỉ Black Rose, mà nửa Đế quốc này cũng phải chết.

Lời Hee Chul nói tuy có chút cường điệu, nhưng không phải là không có lí. Thế nhưng Kang In vẫn khăng khăng với ý tưởng của mình.

- Hừ, chẳng qua chưa có ai thuê tôi giết hắn, nếu không thì...

- Nếu không thì chết cả đám từ lâu rồi – Hee Chul ngang nhiên ngắt lời. Mặt Kang In đỏ bừng lên. Anh đang định cãi lại thì Sung Min xen vào cuộc đấu khẩu:

- Thôi thôi, hai người cho em xin. Anh Hee Chul đã nói là chuyện không ảnh hưởng đến mình, sao cứ bàn mãi vậy? Công việc của nhóm còn chưa phân công, cãi nhau chuyện người khác làm gì?

- Có ngày nào không chửi nhau! – Ye Sung lầm rầm phụ hoạ. Kang In trừng mắt nhìn, Ye Sung liền im hẳn. Thủ lĩnh Black Rose còn rủa thầm mấy câu nữa, rồi mới lấy ra một tờ giấy chi chít chữ.

- Những việc phải làm trong tháng này. Khá nhiều đấy.

Hee Chul liếc nhìn bản danh sách dài dằng dặc, ngán ngẩm lắc đầu. Kang In chăm chú đọc hết mười mấy cái tên.

- Chúng ta vẫn làm theo cách cũ. Ye Sung và Hee Chul giải quyết các chính trị gia và chức sắc quý tộc. Mục tiêu của Sung Min các tướng lĩnh lục quân. Còn tôi lo giải thoát cho các nạn nhân của Lee Hyuk Jae. Nếu tụi cảnh binh có ngăn cản thì Black Rose cũng không từ chối tiễn chúng xuống địa ngục đâu.

- Hết nhiệm vụ của bốn người rồi, vậy còn cái tên người thừa kia? – Sung Min ngoắt tay chỉ Dong Hae. Kang In suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Tôi sẽ sắp xếp cho Dong Hae đi theo học hỏi dần.

- Xếp gì thì xếp, đừng có dây dưa đến em là được! – Sung Min thẳng thừng tuyên bố – Cái tên này đi theo chỉ tổ vướng chân, không được! Nhìn cái điệu bộ chậm chạp này là biết không được rồi. Đã vậy có miếng thịt còn không biết cắt, thử hỏi đánh đấm sao nổi cái ngữ này? Ngoài cái mặt ra tiền thì không được bộ dạng gì hết, phải tay em thì em tống cổ khỏi Black Rose từ lâu rồi!

- Nể mặt Kang In chút đi chú mày! – Hee Chul bấm vào tay ra hiệu cho Sung Min im, nhưng Kang In đã nghe hết câu, mặt anh lộ vẻ khó xử.

- Thôi thế này đi! – Hee Chul phẩy tay – Cho Dong Hae đi theo Ye Sung đi!

- Không nên. Dong Hae cứ để đi với tôi – Kang In vội ngắt lời. Hee Chul không hiểu hết sự lo lắng của anh nên cứ tìm cách nói lấp đi:

- Yên tâm, Ye Sung đủ sức chơi với thằng em cậu. Thế nào, Ye Sung?

- Cũng được – Ye Sung hời hợt đồng ý.

- Thế chứ lại!

Không cho Kang In có cơ hội phản bác, Hee Chul liền vỗ hai tay vào nhau ra hiệu kết thúc cuộc họp. Tuy không phải là đội trưởng, nhưng vì là người nhiều tuổi nhất và cũng là người sáng lập ra nhóm sát thủ, lại thêm tính cách thẳng thắn, lời nói của Hee Chul rất có trọng lượng trong nhóm, đôi khi còn hơn cả Kang In.

Vì thế đội trưởng Kang In cũng đành chiều theo sự sắp xếp của Hee Chul. Anh lo ngại nhìn về phía Dong Hae một lần cuối trước khi rời đi, nhưng chỉ được đáp lại bằng một ánh mắt khinh khỉnh. Với một sự bất lực khó che giấu, anh chộp lấy thanh gươm, quay lưng bước ra khỏi nhà.

Trong phòng chỉ còn lại Ye Sung và Dong Hae.

- Đi chứ? – Ye Sung lầm lì hỏi.

- Tôi đã sẵn sàng – Dong Hae nhẹ nhàng đáp, và bước về phía Ye Sung.

Bất ngờ, một lưỡi dao vụt tới cắt ngang hướng đi của Dong Hae. Hắn chỉ kịp lùi một bước. Con dao sượt qua người, lực phóng mạnh đến nỗi lưỡi dao mỏng cắm ngập vào cột nhà bằng gỗ. Hắn nhận ra con dao Sung Min vẫn dùng để gọt hoa quả, thường đặt ở góc bàn cùng bốn chiếc dĩa. Mới chỉ có con dao phóng ra, nghĩa là màn tiệc chào đón hắn vẫn chưa hết.

Dong Hae không đoán lầm. Bốn chiếc dĩa đang nhắm thẳng vào ngực hắn bay đến. Hắn nghiêng sang trái tránh đòn, đồng thời chao người rất nhanh về phía Ye Sung. Một vật cứng và lạnh, bằng thép ấn mạnh vào mạng sườn. Ye Sung liếc nhanh xuống. Đó là một mũi tên bốn cạnh nhỏ và dài, có ngạnh sắt như lưỡi câu, một khi đã găm vào da thịt thì chỉ có thể để nó nằm yên trong đó và chịu đau đớn cho đến chết. Nếu Ye Sung không nhầm thì mùi tên này là một loại ám khí cổ xưa, đến nay hầu như không còn ai biết cách sử dụng.

- Nếu đã chủ tâm giết người thì nên chọn biện pháp phù hợp. Còn dao gọt hoa quả, tốt nhất là để nó làm đúng công việc của mình – Dong Hae nói bằng một giọng hiền lành vô hại, nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt mũi tên bên sườn Ye Sung. Anh chậm chạp hé cặp mắt hí ra nhìn.

- Ai đang muốn giết ai thế?

- Có thể là tôi nhầm. Cứ tạm gọi là một màn kiểm tra năng lực thì hợp lí hơn.

- Ai đang kiểm tra cái gì vậy? – Ye Sung thờ ơ hỏi lại. Dong Hae không gặng thêm nữa, mỉm cười thu mũi tên về. Cũng không rõ hắn có thật là đang cười không nữa.

Nhưng hắn có cười hay không Ye Sung cũng chẳng bận tâm. Điều anh muốn là hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Vì thế, anh nhanh chóng chỉnh lại trang phục, rồi khoát tay ra hiệu cho Dong Hae đi theo mình. Cả hai âm thầm ra đi như hai con ma trong bóng tối.

Sòng bạc đất Đế đô về đêm mới thực sự đang sống. Mặc dù vẫn hoạt động vào ban ngày, nhưng khi có ánh sáng nó vật vờ như một người thiếu ngủ, và nó chỉ trở nên tỉnh táo vào ban đêm. Bóng tối như một thứ chất xúc tác cho các cuộc sát phạt, khiến những ván đỏ đen trở nên quyết liệt. Quanh mỗi chiếc bàn vuông là hàng trăm người chen lấn, mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại, cặp mắt dán chặt vào mấy lá bài. Những nhà quý tộc quyền quý trong bộ đồ lịch lãm, bàn tay to bè úp xuống mặt bàn, đè lên những quân bài cuối. Các cửa sổ đều mở tung, gió đêm thổi lồng lộng, nhưng không gian bên trong vẫn ngột ngạt, đặc quánh hơi người.

Ye Sung điềm nhiên bước vào sòng bài, tự tin như một con bạc chuyên nghiệp. Dong Hae theo sau. Khi vừa bước qua cửa chính, hắn nhận ra không khí bên trong có chút thay đổi. Những tên mặc áo đen đứng khuất trong bóng tối của sòng bạc bắt đầu cựa quậy, một vài tên trao đổi với nhau bằng mật ngữ. Ye Sung liếc cặp mắt một mí bí hiểm về phía cuối căn phòng rộng, Dong Hae hiểu ý, cả hai đi về phía đó và lẩn nhanh vào một phòng thay đồ.

- Bộ dạng khác thường đám bảo vệ tăm tia ngay – Ye Sung càu nhàu trong khi chốt cửa. Từ trước đến giờ anh đã quen hoạt động một mình, nên sự có mặt của Dong Hae ở đây khiến anh khó xử – Tốt nhất là về đi. Nếu không thì phiền phức to.

- Tôi muốn phiền phức, liệu có được không? – Hắn điềm nhiên hỏi lại. Cặp mắt nhỏ của Ye Sung hơi mở to ra, rồi một giây sau lại cụp xuống như cũ.

- Nếu thích chết thì cứ chết. Đây còn yêu đời lắm.

Gương mặt luôn luôn bình thản của hắn thoáng nở một nụ cười. Mũi tên bốn cạnh sắc bén hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn hơi hất nhẹ cánh tay. Thứ ám khí kì dị phóng đi như ánh chớp, lọt qua khe hẹp giữa hai căn phòng.

Tiếng kim loại xuyên vào da thịt vọng lại từ phòng bên. Máu ri rỉ chảy thành dòng qua kẽ hở. Người ở phòng bên cạnh trong chớp mắt đã trở thành cái xác không hồn. Ye Sung lạnh người nhìn hắn.

- Không biết là ai mà cũng dám giết nó?

- Cuộc đời lạ lắm. Có những kẻ chết đi lại có ích hơn là sống – Dong Hae đáp lại bằng thứ giọng nhỏ nhẹ quen thuộc của hắn, rồi thong thả bước tới lục túi áo ông ta tìm mẩu giấy đặt chỗ tại sòng bài. Hắn đọc cái tên trên đó.

- Quận công Kim Jong Woon, cái tên đẹp đấy chứ? – Vừa nói, hắn vừa đưa mẩu giấy đặt chỗ cho Ye Sung – Quận công mang theo một tên hầu cận là Lee Dong Hae, chắc bảo vệ sòng bài cũng không phản đối chứ?

Ye Sung liếc nhìn mẩu giấy, miễn cưỡng gật đầu. Rút bông hồng đen trong túi áo đặt cạnh chân cái xác, Ye Sung khoá trái căn phòng và thoát ra ngoài qua khoảng trống giữa cánh cửa và trần nhà.

Mang cái tên mới, Ye Sung đến ngồi vào vị trí của kẻ đã chết với danh xưng Quận công Jong Woon. Trước mặt anh là ba người nữa cũng thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội, anh có thể nhận ra điều đó nhờ cách phục sức cầu kì, và nhờ núi tiền họ rộng tay ném vào cuộc đỏ đen. Theo đúng yêu cầu khi đã đặt chỗ, người phục vụ xếp ra trước mặt các nhà quý tộc hàng chồng tiền xu đánh bạc bằng kim loại, những mảnh nhôm sáng quay tròn trên mặt bàn sau mỗi ván bài quyết liệt.

Không ai nghi ngờ thân phận thật của Ye Sung. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng nhờ vẻ mặt lầm lì đến mức tuyệt đối, ở anh toát ra một cảm giác khó hiểu và khó gần, đúng với phong thái của một Quận công xa cách. Chưa kể anh còn có một tên hầu cận đứng phía sau, và ngay cả tên hầu cũng khiến người khác phải nghiêng mình trước cung cách đặc biệt kiêu căng, không kém gì ông chủ.

Ye Sung thua ba ván liền. Anh tung tiền xuống bàn không tiếc tay. Đám đông bu phía sau không ngớt lời trầm trồ khen ngợi sự rộng rãi của ngài Quận công. Say sưa trong chiến thắng, ba con bạc cười hô hố, dang tay vơ vét tiền thắng bạc về phía mình. Trên mặt bàn những đồng tiền kim loại chất thành đống cao, rải đầy từ chỗ ngồi của Ye Sung ra tới đối thủ.

Ván bài thứ tư được chia. Ye Sung thờ ơ đặt tay lên phần của mình. Người ngồi trước mặt anh cúi xuống sát mặt bàn, hé góc lá bài lên để xem. Vẻ mặt gã hí hửng. Hai kẻ kia cũng vui mừng không kém. Trái ngược với ba nhà quý tộc, Ye Sung thả lỏng người ra sau ghế, hờ hững nhặt lấy từng lá bài. Nhìn sắc mặt anh, những kẻ xung quanh bắt đầu cá cược nhau về việc ngài Quận công chuẩn bị thua ván tiếp.

Nhưng khi vừa kéo quân bài cuối cùng lên, vẻ mặt nhàm chán của Ye Sung bất ngờ thay đổi. Cặp mắt nhỏ dài lóe sáng, anh đột ngột dang thẳng cánh tay xô toàn bộ số tiền trước mặt vào canh bạc. Một tích tắc ngỡ ngàng, đám đông rào rào vỗ tay hưởng ứng. Nhà quý tộc ngồi đối diện với Ye Sung bỗng "hự" lên một tiếng, mặt đập xuống bàn. Gã ta ngã vật ra sàn, ú ớ chỉ tay vào miệng. Đám đông xanh mặt nhìn. Mặt gã tím lịm đi, rồi hộc lên một tiếng và bất động.

Xung quanh lặng đi trong tích tắc. Rồi mấy trăm người cùng ào lên, dẫm đạp lên nhau tháo chạy. Mấy tên áo đen đứng trong góc nhà cùng xô tới, nhưng Quận công Kim Jong Woon cùng tên hầu cận, nhân lúc hỗn loạn đã lẻn ra ngoài. Manh mối duy nhất còn sót lại là đống tiền xu bạc bị thiếu một đồng, và bông hồng đen rơi dưới chân xác chết. Đồng xu đó hiện nằm trong cổ họng ngài quý tộc xấu số ngồi đối diện Ye Sung.

Hoàn thành nhiệm vụ, Ye Sung cùng Dong Hae về nhà. Nhưng anh chẳng đoái hoài đến hắn, về tới nơi bèn đi thẳng lên phòng để chơi với hai con rùa. Hai con rùa đó là của Sung Min tặng. Thấy Ye Sung lúc nào cũng lủi thủi một mình, cậu xuống sông bắt hai chú rùa con về cho anh nuôi làm bạn. Chúng im lặng cả ngày, và vì thế chúng có thể chơi được với Ye Sung.

- Tôi tin là cậu chẳng học được cái gì từ thằng cù lần ấy – Hee Chul nhận xét. Dong Hae hơi nhướng mày, trên môi hắn thoáng qua một nụ cười lạ.

- Trái lại, tôi học được rất nhiều thứ.

Hắn nhặt đồng xu ai đó làm rơi dưới chân bàn, thuận tay lia nó về phía trước. Đồng xu va vào cạnh ghế Hee Chul đang ngồi, rơi xuống đất tạo thành những âm thanh mỏng dính hơi chói tai.

- Ye Sung đã dạy tôi rất nhiều. Nếu tôi có thể làm được như anh ấy, nghĩa là dùng bất kì thứ gì làm ám khí, tôi sẽ không phải mang những mũi tên phiền phức của tôi theo nữa.

Hee Chul chăm chú nghe, nhưng cậu không biết hắn nói gì. Cậu chỉ chú ý đến giọng nói của hắn. Giọng hắn nhỏ, hơi trầm, nếu nghe kĩ sẽ cảm nhận được một chút rụt rè trong đó. Nó gợi ra cảm giác về một đứa trẻ con trong bộ dạng người lớn, vẫn mạnh mẽ nhưng lại cần được chở che.

Phát hiện ra điều này càng khiến Hee Chul hào hứng với hắn. Hoặc là do ngay từ đầu đã có cảm tình với hắn, nên bất kì điểm nào ở hắn cậu cũng thấy ấn tượng. Vì thế, trong buổi gặp mặt tối hôm đó, Hee Chul gọi Kang In lại, đòi anh cho phép Dong Hae đi cùng với mình.

- Này, tôi thích thằng em cậu quá! Cho nó đi với tôi đi!

- Dong Hae không hợp với phong cách của anh đâu, Hee Chul ạ. Tốt nhất là đi theo tôi hoặc...

Sung Min đoán Kang In sắp nhắc đến mình liền chối đây đẩy.

- Em không đi với tên phiền phức này đâu! Không bao giờ!

- Mày bớt kêu gào đi cho anh nhờ! Người ta cũng đâu đến nỗi nào! – Hee Chul nhăn nhó.

- Cứ để Dong Hae đi với tôi là hợp lí nhất rồi – Kang In xua tay. Quay sang Dong Hae, anh ra lệnh – Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay sáng nay. Hôm nay Lee Hyuk Jae sẽ cho xử tử công khai một nhà quý tộc. Chúng ta được thuê để cứu ông ấy, số tiền không nhỏ đâu.

Ngắt bông hồng đen trong chiếc bình cắm trên bàn, Kang In cầm thanh gươm sắc bén lên và ra đi. Trên đường đi, cả hai không nói với nhau một lời. Thỉnh thoảng, Kang In đưa mắt nhìn ngang sang kẻ đồng hành, nhưng hắn vẫn lạnh mặt không buồn lên tiếng.

Vì Kang In đã biết Dong Hae từ trước, nên hắn không phải vất vả tỏ ra thân thiện trước mặt anh. Kang In đi trước, hắn lững thững bước theo, không tỏ ý phản đối, nhưng cũng không hề hợp tác. Kang In không thể tưởng tượng được rằng chỉ sau mấy năm không gặp mặt thường xuyên, đứa em của anh đã thay đổi chóng mặt đến thế. Từ một cậu thiếu niên ngông cuồng, hắn trở thành một kẻ giả tạo, mồm mép giảo hoạt, sẵn sàng làm mọi thứ để trục lợi cho mình. Hắn lật mặt như trở bàn tay, vừa mới xấc láo với anh lại quay sang ôn tồn nói cười khi có mặt người khác. Nhưng anh không nỡ bóc mẽ hắn, dù sao hắn cũng do anh cưu mang, nên anh yêu thương hắn quá nhiều đến mức tìm cách bào chữa cho cả những sai lầm của hắn. Và anh chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi là Black Rose có thể khiến đứa em của anh thay đổi.

Anh dẫn theo Dong Hae đi về phía trung tâm Đế đô. Ngay từ sáng sớm, đường phố đã vắng tanh vắng ngắt. Cảnh binh đổ ra dẹp đường cho các chỉ huy tiến thẳng đến pháp trường. Tử tù đã bị buộc chặt trên cây thập giá, mặt xoay về hướng nắng, để cho tất cả khán giả có thể chiêm ngưỡng bộ mặt của kẻ tội đồ một cách rõ ràng nhất. Hôm qua, ông ta mới bị phát giác âm mưu chống lại Hoàng đế. Máy chém được dựng lên ngay trong đêm, và sáng nay ông ta đã xuất hiện bên cạnh nó trong bộ dạng của kẻ đại bại.

Trên các khán đài cao, người xem đông nghịt. Với một nền pháp trị dã man, việc hành hình là trò tiêu khiển không chỉ cho giới chức, mà cả người dân cũng hào hứng với nó. Nếu như rất nhiều người trong số họ đã chứng kiến người thân của mình bị xử tử vì một lí do rất nhỏ, thì họ sẽ vui thú khi chứng kiến người thân của kẻ khác phải chết. Sự tàn độc như một loại dịch bệnh lây lan, mà Đế chế đã truyền nhiễm thành công vào dân chúng.

Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae dường như cố ý tổ chức buổi hành quyết một cách rầm rộ hơn cần thiết, như một cách để dằn mặt những kẻ có tư tưởng chống phản loạn. Người đến xem vì thế càng đông hơn.

Kang In rất vất vả mới chen được một vị trí thuận tiện để có thể quan sát được toàn bộ buổi xử tử. Anh dự tính sẽ gây ra một cuộc lộn xộn trên khán đài, rồi nhân lúc đám cảnh binh bị phân tán sự chú ý, anh sẽ đột kích vào pháp trường để cứu người. Kế hoạch này anh đã từng áp dụng và thành công. Nhưng lần đó, người chủ trì vụ xử tử không phải là Lee Hyuk Jae. Kẻ chủ trì sau đó đương nhiên bị xử chém, và đó cũng là lí do Tư lệnh Hyuk Jae phải đích thân theo dõi toàn bộ các vụ xử tử công khai những nhân vật cao cấp. Và vì người chủ trì lần này là Hyuk Jae, nên anh càng phải thận trọng.

Đám chỉ huy cảnh binh vẫn chưa xuất hiện. Anh bèn bắt chuyện với người bên cạnh.

- Ông nghĩ gã kia sẽ bị xử tử bằng cách nào?

- Tứ mã phanh thây, tôi chắc chắn.

- Chắc là lăng trì – Một người bên cạnh chen vào. Khi giết chóc đã trở thành trò vui, thì người dân cũng thích thú với nó không kém gì một tên khát máu nào trong đám tướng lĩnh Đế quốc.

- Mất công hành hình công khai, ngài Tư lệnh sẽ không chọn mấy cách giết đơn giản thế đâu – Kang In bình phẩm, kèm theo một tràng cười lớn. Tiếng cười của anh thu hút thêm vài người tham gia vào câu chuyện.

- Tôi cho là sẽ chặt chân tay rồi mới chặt đầu.

- Tứ mã phanh thây!

- Lăng trì!

- Tứ mã phanh thây!

- Chặt chân tay!

Chỉ từ một câu hỏi tưởng như bâng quơ, nó đã bùng lên thành cuộc cãi vã. Kang In lặng lẽ rút lui khỏi đám người đang kích động. Chỉ một lát nữa, nó sẽ thu hút sự chú ý của đám đông, và lôi kéo theo nhiều người nữa. Lúc đó, anh sẽ ra tay.

Bỗng nhiên, anh cảm thấy có điều gì không ổn. Đứa em khó bảo Lee Dong Hae đã không còn xuất hiện bên cạnh anh nữa. Tư lệnh Hyuk Jae lại đến muộn. Trong đầu anh thoáng nghĩ đến một cuộc đối đầu, mà phần thiệt chắc chắn thuộc về Black Rose. Lee Dong Hae là một kẻ vô cùng ngang bướng, anh càng nói, hắn lại càng thích làm ngược lại.

- Khốn kiếp! – Anh nghiến răng chửi. Hấp tấp lách qua đám đông rối loạn, anh lao ra ngoài.

Đứng trên ngọn đồi cao, Dong Hae đưa mắt nhìn xuống pháp trường. Từ khoảng cách xa đến như vậy nhưng hắn vẫn nghe được những tiếng la hét đầy phấn khích. Người lúc nhúc chen vào bên trong để tận mắt chứng kiến cảnh hạ sát đồng loại. Hắn đứng lặng, gương mặt trống rỗng trước những tiếng gào la.

Ngọn đồi này thật yên bình. Phía sau lưng hắn là một cánh rừng bạt ngàn im lặng. Hắn thích như vậy. Sự yên bình có lẽ cũng là một lí do khiến hắn thích sử dụng ám khí hơn bất kì loại vũ khí nào khác. Hắn ghét sự phản kháng. Hắn ghét cảm giác chen lấn và ồn ào của một cuộc so gươm. Hắn muốn mọi thứ phải kết thúc nhanh, và gọn.

Dong Hae ngồi xuống thảm lá rừng, tận hưởng sự câm lặng ngàn năm của tạo hoá. Gió đưa lại những âm thanh náo động từ phía pháp trường, lẫn lộn với tiếng rì rào của cỏ. Hắn mân mê mũi tên, trên môi thoáng nở một nụ cười lạnh lẽo. Đầu hắn đang nghĩ đến điều gì, chỉ riêng trong lòng hắn biết.

Từ phía sau lưng bỗng vọng lại một chuỗi tiếng động khác lạ. Sự yên lặng của hắn bị phá vỡ. Có tiếng vó ngựa tiến lại gần, cùng với tiếng tru thảm thiết của chó săn. Dong Hae quay lại, thoáng giật mình.

- Ngươi là ai? – Một kĩ sĩ mặc áo choàng bạc đang chòng chọc nhìn xuống. Thống soái Jo Kyu Hyun ngồi trên lưng con chiến mã màu đen, bên cạnh là bầy chó săn điên cuồng tru sủa. Dong Hae không trả lời. Ngài Thống soái lãnh đạm quét ánh mắt từ đầu tới chân kẻ đứng trước mặt, xem xét kĩ lưỡng từ gương mặt góc cạnh bị mái tóc loà xoà che đi quá nửa, đến bộ đồ thường dân tuềnh toàng. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng Kyu Hyun cảm thấy kẻ đối diện không phải xuất thân tầm thường, nhất là từ phong thái bình thản và dạn dĩ của kẻ đó.

- Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ ta đi săn? – Kyu Hyun lặp lại câu hỏi. Dong Hae vẫn không vội trả lời. Nhìn bộ trang phục lốm đốm máu, cùng những hàm răng đỏ lòm của lũ chó săn, Dong Hae biết Thống soái Đế quốc đang săn cái gì. Và nếu không cẩn thận, hắn cũng có thể trở thành một trong những con mồi của Thống soái, dù không phải người Bắc Hà.

- Tại sao lại xuất hiện ở chỗ ta đi săn?

- Tôi đi tìm một bông hoa.

Câu trả lời khiến cho Kyu Hyun có chút ngỡ ngàng, nhưng gương mặt vùng băng tuyết vẫn không thay đổi.

- Tìm hoa?

- Tìm một bông hồng đen.

Lưỡi kiếm đỏ máu trong tay Kyu Hyun chĩa thẳng về phía tên sát thủ.

- Ra là Black Rose. Chắc Hyuk Jae sẽ hứng thú với ngươi hơn, nhưng đã gặp ta ở đây rồi, ta sẽ thay bạn tiếp đãi ngươi chu đáo.

Mặt Dong Hae vẫn không hề đổi sắc. Trong một tích tắc, từ dưới lòng bàn tay tên sát thủ, một mũi tên sắc cạnh xé gió lao về phía đối phương. Thanh kiếm của Kyu Hyun loáng một đường trong không khí. Thống soái lạnh lùng nhìn mũi tên thép bắn tung ra phía xa.

- Ám khí là một thứ đồ chơi nguy hiểm. Nhưng dù sao nó vẫn là đồ chơi.

Dong Hae đáp lại lời doạ dẫm bằng cái cười kiêu hãnh muôn thuở của mình. Kyu Hyun bỗng tần ngần hạ tay xuống, nhưng không phải Thống soái do dự, mà là hắn muốn nói một điều hắn luôn suy nghĩ từ lâu.

- Ngươi giống một người bạn của ta, rất hay cười – Kyu Hyun u ám nhận xét – Cười mà không vui. Và những kẻ cười như vậy đều nguy hiểm. Nhưng ta thích.

Lần này Dong Hae nhếch mép lên thành một cái cười thật sự.

- Ta nghĩ ta biết người bạn đó.

Thứ ám khí nguy hiểm bất thần phóng tới. Nhưng mũi tên không nhắm tới Thống soái Đế quốc, mà găm thẳng vào ngực con ngựa đen. Con ngựa chồm hai chân trước lên, hất văng Kyu Hyun xuống. Hắn tiếp đất an toàn, nhưng khi ngẩng mặt lên, kẻ địch của hắn đã biến mất không dấu vết. Đưa mắt nhìn quanh ngọn đồi rộng, hắn tự nói với chính mình:

- Ta đã hiểu vì sao Hyuk Jae lại thích thú với bầy chuột này đến thế.

Con vật quằn quại giãy chết hí lên những tiếng đinh tai. Hắn vung gươm, cái xác không đầu của con ngựa đổ ập xuống cỏ. Bầy chó săn lao đến xâu xé con mồi. Tiếng da thịt bị cấu xé vang lên rùng rợn, chẳng mấy chốc, con ngựa chỉ còn là một bộ xương trắng hếu. Mùi máu đưa lên tanh tưởi.

Cắm phập thanh gươm xuống đất, hắn khoanh tay nhìn xuống pháp trường phía xa. Phía đó đầy chật những người đang la hét. Hắn thấy trong người khó chịu vì những âm thanh rối loạn đó. Phải chăng ở xứ nóng nên hắn trở nên bức bối với tất cả?

Hắn sinh ra ở vùng lạnh, lớn lên giữa bầy chó sói. Ngày nhỏ, hắn chứng kiến bầy sói hoang cắn xé lẫn nhau. Khi lớn, hắn chứng kiến con người chém giết lẫn nhau. Hắn nhận ra rằng, kẻ thất bại chính là kẻ yếu. Nhưng lạ thay, ở cái xứ sở này lại có những kẻ yếu nhưng không bao giờ thất bại. Chúng lẩy bẩy như bầy sên, lúp xúp theo sau và a dua theo mọi cuộc tàn sát. Nhưng chính bản thân chúng lại không bao giờ dám cầm lấy thanh gươm, chính bản thân chúng lại không bao giờ dám chứng minh rằng mình mạnh. Hắn khinh bỉ những kẻ đó, những kẻ hèn mạt đang bu đông bu đỏ dưới pháp trường để tung hô trước cái chết của kẻ khác. Và Hyuk Jae đã làm rất tốt cái công việc đầu độc dân chúng với những trò chơi giết chóc của mình.

Kyu Hyun huýt sáo gọi. Bầy chó săn với cái mõm còn ròng ròng máu, xúm xít chạy lại chỗ hắn. Rút thanh gươm lên, hắn lia một đường giết chết cả đám. Lũ chó săn ăn thịt ngựa, và ăn cả thịt người. Chúng không bao giờ biết mình cho thứ gì vào mõm. Hắn phải giết chết chúng trước khi chúng ăn thịt cả hắn. Đó không phải là tàn nhẫn, đó là tự vệ. Hắn làm như vậy đối với chó, và đối với cả người.

Lau thanh gươm vào cỏ, hắn ra về. Tấm áo choàng bạc phần phật bay trong gió.

Dưới pháp trường, cuộc hành hình kết thúc. Nhà quý tộc đã chịu một cái chết thảm khốc nhất mà Hyuk Jae có thể tiến hành công khai: Lột da sống. Trong lúc người dân chen chúc theo dõi cuộc hành hình, thì Kang In chạy bở hơi tai đi tìm Dong Hae. Dù đã lùng sục khắp Đế đô rộng lớn, anh cũng không thể nào tìm ra hắn. Còn một nơi duy nhất là căn cứ Black Rose, anh đành quay về đó.

Vừa bước chân vào cửa anh đã nghe thấy giọng nói của Sung Min.

- Anh tính sao với tên này đây? – Sung Min giận dữ hỏi. Cậu ngồi trên bàn, một tay cầm con dao găm giữ vào cổ Dong Hae – Không xử tử thằng này không được!

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em tóm được hắn ở bìa rừng, chỗ Jo Kyu Hyun hay đi săn. Chắc lại choảng nhau rồi! Không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây!

- Biết ngay mà! – Kang In gầm lên – Đi vào đây, anh nói chuyện riêng với cậu!

Sung Min áp giải Dong Hae vào tới tận cửa phòng, rồi đẩy hắn vào trong. Còn lại một mình trong phòng với Kang In đang giận dữ ngút trời, hắn cư xử như thể mình hoàn toàn không có tội.

- Ngồi xuống! – Kang In quát. Dong Hae thản nhiên kéo ghế, vắt chéo chân ngồi xem Kang In nổi cơn cuồng nộ. Anh chống tay lên mặt bàn, chồm người về phía hắn:

- Lee Dong Hae, cậu muốn anh chết không dám nhìn mặt mẹ cậu nữa hay sao?

Hắn lãnh cảm ngồi im.

- Lần trước là Lee Hyuk Jae, lần này là Jo Kyu Hyun, cậu định đem bản mặt này đi bêu riếu khắp Đế quốc hay sao? Cậu muốn anh phải thế nào thì cậu mới chịu ngoan ngoãn, hả?

Dong Hae kiên gan không đáp.

- Đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm mấy trò ngu ngốc này. Nếu còn tái phạm, thì đừng trách anh phải mạnh tay! – Nói xong, Kang In đấm mạnh xuống làm chiếc bàn rung lên bần bật. Cặp chân mày kiêu ngạo của Dong Hae hơi nhướng lên, giọng hắn kéo dài vẻ châm chọc:

- Đấm bàn như vậy đau tay lắm đấy.

- Lee Dong Hae, cậu...

- Tôi biết mình nên làm gì, anh không cần dạy dỗ tôi đâu – Hắn phủi áo, bỏ đi. Kang In đứng chết trân nhìn theo đứa em ngỗ nghịch đi ra khỏi phòng, cố gắng nuốt cục giận nghẹn họng xuống.

Dong Hae bước ra phòng lớn, cũng như lần trước, hắn bắt gặp Hee Chul đang loanh quanh ở đó. Khoé môi hắn hơi nở một nụ cười thay cho lời chào, rồi hắn lại đến ngồi bên cửa sổ, chỗ của hắn từ ngày gia nhập Black Rose. Khi ngồi ở vị trí đó, hắn có một vẻ cô đơn hoàn hảo.

Ngắm nghía Dong Hae từ phía sau, Hee Chul nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu bèn tìm gặp Kang In, quyết tâm đòi dẫn hắn đi cùng. Kang In kinh ngạc nhìn cậu.

- Anh không đùa chứ Hee Chul?

- Thấy giống đùa lắm hả?

- Không hiểu tại sao anh năm lần bảy lượt đòi đi cùng Dong Hae, trong khi nó là một thằng nhóc khó bảo đến như vậy!

- Tôi chẳng thấy khó bảo chỗ nào cả! Tôi thích nó, vậy thôi! – Hee Chul cãi ngang – Quá tam ba bận, tôi đã xin xỏ đến lần thứ ba rồi đấy! Nếu không...

Vốn hiểu rõ con người Hee Chul, nên Kang In đành nhượng bộ.

- Thôi được, nếu anh đã thích thì cứ để Dong Hae đi với anh. Nhưng cảnh báo trước là anh phải hết sức kiềm chế với nó.

- Là cậu phải kiềm chế thôi, tôi thấy Dong Hae dễ bảo đấy chứ!

- Anh là người đầu tiên nói thằng nhóc đó dễ bảo – Kang In thở dài.

Trái ngược với vẻ chán nản của Kang In, Hee Chul tỏ ra cực kì phấn khích. Cậu dẫn Dong Hae đến phòng riêng của mình, cố ý khoe khoang với hắn bộ đồ trang điểm hoành tráng.

- Đẹp thật! – Hắn ngọt ngào khen. Hee Chul lập tức cho rằng hắn khen mình, bèn lên giọng giảng giải:

- Sắc đẹp không chỉ là một loại tài năng, mà còn là thứ vũ khí nguy hiểm nhất.

Cậu lấy son, tô đôi môi đỏ một cách điệu nghệ. Rồi cậu bắt đầu bện mái tóc đỏ dài, kết lại như một vòng lửa sáng rực quanh gương mặt. Khi trang điểm lên, Hee Chul thật sự rất đẹp. Từ gương mặt trái xoan, đến dáng người thon thả, đôi môi mọng, cặp mắt to. Ở cậu toả ra một sức hấp dẫn chết người. Và đôi mắt thì đầy sát khí.

- Sát thủ cần phải đẹp để quyến rũ kẻ thù...– Cặp mắt mèo sắc lạnh của cậu nheo lại thành một ánh nhìn chết chóc –...và giết chết nó.

Khoác thêm tấm áo choàng mỏng phủ ra ngoài bộ đồ giản dị, Hee Chul băng vào bóng đêm.

Mảnh trăng mỏng dính nằm chênh chếch về phía Tây. Đây là giờ mà tầng lớp quý tộc đã mệt mỏi vì các cuộc đàn hát, bắt đầu rời khỏi các chốn ăn chơi trở về nhà. Khi ngài Thống soái còn đang ở Đế đô, thì các quan chức luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng bị triệu tập. Thế nên các cuộc vui xuyên đêm phải tạm gác, và họ ra về vào lúc quá nửa đêm.

Hee Chul đi chậm trên đường, mắt nhìn quanh quất. Vài chiếc xe ngựa sang trọng lao qua, khi thấy cậu, chúng đều đi chậm lại. Cậu làm như không quan tâm đến những ánh mắt dò xét, cứ thế bước đi. Gió đêm oi bức thốc vào người. Cậu khuỵu xuống nền đất cứng. Đoàn xe liền dừng lại, rồi một tên nhảy xuống.

- Chào em.

Cậu ngước cặp mắt ướt át lên, không đáp. Cảm giác nóng nực đến mệt mỏi về đêm khiến gương mặt cậu hơi tái đi, và vì thế nó càng trở nên mong manh và xinh đẹp.

- Em mệt ư? – Gã giơ một tay lên, tiến lại gần. Cậu gật khẽ.

- Vì sao em lại ở ngoài đường vào ban đêm như thế này?

- Ngài là...

- Tổng binh Quận 2, em biết vậy là đủ rồi – Gã giơ phù hiệu cho cậu xem. Giọng gã ngọt xớt – Trả lời ta, vì sao em lại ở ngoài đường vào ban đêm khuya vắng như thế này?

Hee Chul bắt đầu rơm rớm nước mắt, kể cho gã nghe về hoàn cảnh khốn khổ của mình. Cậu kể rất dài và rắc rối, gã chỉ lơ mơ hiểu rằng cậu rất nghèo, đang không biết bấu víu vào đâu để sống.

- Nếu Tư lệnh Hyuk Jae phát hiện, em sẽ gặp rắc rối đấy. Vậy hãy về doanh trại của ta, ta sẽ che chở cho em – Gã nói một cách thèm thuồng. Cậu đồng ý ngay, chỉ với điều kiện phải đưa đứa em trai nhỏ đi cùng. Đứa em trai đó tất nhiên là Dong Hae. Gã liếc nhìn đánh giá, rồi gật đầu.

Gã cho cả hai ăn uống đầy đủ. Khi rượu ngà ngà say, gã bắt đầu ngồi xích lại chỗ Hee Chul. Dong Hae như kẻ vô hình trong mắt gã.

- Thế nào em xinh đẹp? – Gã cười khả ố – Em sẽ trả ơn cứu mạng cho ta chứ?

Hee Chul không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Vẻ yếu ớt pha lẫn quyến rũ khiến gã Tổng binh không thể cưỡng lại được. Gã bèn cúi người, đưa môi chạm nhẹ lên má cậu. Hee Chul mạnh dạn luồn tay vào tóc, kéo gã lại gần môi mình.

Trong đúng một tích tắc, gã rùng mình xô Hee Chul ngã xuống sàn. Cây kim nhọn và dài xuyên qua yếu huyệt sau gáy. Gã loạng choạng chống tay vào cạnh bàn, nghiến răng nhìn cậu. Trước mặt gã vẫn là mĩ nhân mà gã đã mang về, chỉ có khác, là ở cậu không còn cảm giác mong manh cần che chở nữa, mà thay vào đó là vẻ đẹp lạnh lẽo chết người.

- Vĩnh biệt.

Thả xuống vũng máu một bông hồng đen, Hee Chul đắc thắng cười.

- Thế nào, muốn thử không?

Dong Hae chưa kịp trả lời, Hee Chul đã chộp lấy cổ tay lôi hắn sang phòng bên cạnh. Sau một cái nháy mắt tinh ranh, Hee Chul rút cây kim trên tóc cài vào vạt áo hắn.

- Phó binh Quận 2, tôi đã ngắm cho cậu rồi đấy.

Cánh cửa sập lại. Trong tích tắc, Dong Hae thấy mình đứng trơ khấc giữa căn phòng. Một người đang ngủ gà gật bên bàn, với bình rượu đã vơi đi một nửa. Gã có vẻ đang đợi ai đó, mà khả năng lớn là đang đợi tay Tổng binh đã chết rục ở phòng bên. Nghe tiếng động, gã bừng mắt dậy.

- Ồ, tưởng là Tổng binh, mà hoá ra lại là em à? – Gã cười khả ố, quờ tay ra chộp lấy tay Dong Hae. Có lẽ là gã đã say, nên không nhận rõ người đứng trước mặt mình khó có thể gọi là "em", ít nhất là với mớ cơ bắp đó.

- Lại đây, lại đây! – Gã vờn lên người Dong Hae, cố kéo lại gần. Hắn sầm mặt. Luồn vào túi áo tìm mấy mũi tên, hắn điếng người. Không thấy. Trong đầu vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông của Hee Chul khi đẩy hắn vào phòng. Có lẽ cậu đã rút mất toàn bộ số ám khí của hắn vào lúc đó. Tìm không thấy vũ khí, hắn tưởng mình sắp điên lên.

- Lại đây nào! Sao em khó tính thế?

Gã Phó binh vẫn kèo nài đòi ôm ấp. Hắn giằng ra, tặng cho gã một cú đá vào sườn. Hắn có thể cận chiến, nhưng không giỏi đánh tay không, nên trong các tình huống như thế này, hắn tấn công khá mất sức. Nếu cứ tiếp tục giằng co, hắn có thể sẽ thua.

Hắn buông thõng hai tay, thôi không chống trả nữa. Nghĩ hắn đã chịu thua, gã kia sấn lại gần. Cặp môi dày cộm nồng nặc mùi rượu đưa lại gần mặt Dong Hae. Hắn nghiến răng, đứng im như khúc gỗ. Gã sờ soạng lên người, dẩu mỏ đòi hôn.

Đúng lúc ấy, cây kim nhọn xuyên vào gáy gã. Dong Hae đạp gã ngã lăn quay ra đất, lao vội ra ngoài. Chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt khoái chí của Hee Chul, hắn gập người, nôn thốc nôn tháo.

- Đi mau, có người! – Hee Chul hét. Dong Hae quệt vội ngang miệng, cố lết theo.

Đường về men dọc bờ sông. Dong Hae ra hiệu cho Hee Chul dừng lại.

- Anh về trước đi. Tôi ở lại đây một lát.

- Làm gì?

- Tẩy uế.

- Hở? – Hee Chul tròn mắt nhìn. Dong Hae dùng tay che miệng, cố không nghĩ đến cảm giác ghê tởm ban nãy.

- Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

- Thôi được rồi, tôi đợi. Xuống rửa ráy đi.

Hee Chul ngồi trên bờ, nghe tiếng nước lõm bõm dưới sông. Trên nền trời chỉ có một mảnh trăng khuyết mỏng. Mặt sông như một tấm lụa màu xanh sẫm liền với bầu trời. Cậu ngồi duỗi chân, cố phân biệt từng gợn sóng lăn tăn vỗ vào bờ cỏ. Tiếng nước vọng lại nghe bình yên, nhưng buồn.

- Cậu ghê tởm tôi lắm phải không? – Hee Chul buột hỏi. Dong Hae không trả lời mà hỏi lại:

- Ghê tởm vì cái gì?

- Vì những chuyện tôi vừa làm. Sờ soạng, ôm ấp, hôn hít, làm những thứ mà người đứng đắn dè bỉu.

Đáp lời cậu là tiếng nước bì bõm dưới sông. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy Dong Hae trả lời, cậu vu vơ tiếp:

- Sát thủ như tôi cuối cùng cũng chỉ là một dạng kĩ nữ, đem thân ra để đánh đổi lấy mạng sống của kẻ khác. Nhưng nếu không đánh đổi, tôi cũng không biết làm gì khác để nuôi sống bản thân. Tôi là một đứa vô dụng, sợ khó, sợ khổ, chỉ muốn được nhàn hạ mà vẫn có tiền. Vậy thì đành chấp nhận đánh mất mình thôi.

Lại im lặng khá lâu. Mãi sau Dong Hae mới lên tiếng:

- Nếu không còn gì, sao phải sợ sẽ mất gì?

Hee Chul ngước mắt nhìn lên bầu trời sẫm tối, khẽ mỉm cười. Nơi khoé mắt cậu chợt loáng lên một giọt nước.

- Cậu nói đúng. Ngay cả bản thân cũng không còn, thì tôi còn gì để mất nữa đâu.

WnUW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com