Phần I | Chap 4: Ngài Cố vấn
- Hyuk Jae kính chào ngài Cố vấn!
Hyuk Jae vui vẻ chào từ cửa. Hee Chul lầm lũi theo sau. Hyuk Jae vừa đưa cậu đi qua một lối đi dài rợp đầy bóng cây, dẫn thẳng từ cổng tới chiếc chòi nhỏ ven hồ. Người được tôn xưng là ngài Cố vấn đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ bằng đá, nhìn ra mặt nước xanh xao.
- Tư lệnh Hyuk Jae, xin chào! – Người đó đáp lại cũng bằng một giọng nhiệt tình không kém Hyuk Jae. Theo hướng tay chỉ của anh ta, Hyuk Jae lướt thướt kéo tà áo màu tím nhạt đến ngồi trên chiếc ghế đối diện, còn Hee Chul vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt nhìn xuống chân.
- Đây là...
- Một món quà nhỏ kính dâng ngài Cố vấn. Đây là Kim Hee Chul – Quay sang Hee Chul, Hyuk Jae giới thiệu – Cậu lại đây, chào ngài Cố vấn Han Kyung đi.
Hee Chul duyên dáng cúi người chào.
- Ngẩng mặt lên cho ngài Cố vấn xem.
Hee Chul làm theo. Mắt cậu chiếu thẳng vào mặt Han Kyung. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cậu suýt đã để buột ra một tiếng kêu kinh ngạc. Nhìn anh ta rất trẻ, nụ cười rất dịu dàng và nét mặt thì ấm áp.
Là một thành viên của Black Rose, cậu nắm rõ lai lịch của kẻ ngồi trước mặt mình. Bất kì ai am hiểu một chút về chính trị đều biết Cố vấn tối cao của Hội đồng Đế quốc chính là kẻ đứng phía sau những đạo luật hà khắc nhất, mà Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae máu lạnh cũng chỉ là một trong những kẻ thừa hành. Từ khi Han Kyung lên nắm quyền Cố vấn, nền pháp trị đã bị đẩy lên đến mức cực đoan, dùng bản án tử hình để trấn an và đàn áp. Trong sự bình yên giả tạo của Đế quốc luôn phảng phất mùi máu tanh, nhưng ngược lại, bản thân gã lại thu được rất nhiều lợi ích. Là kẻ sẵn sàng dẫm đạp lên kẻ khác để trục lợi cho mình, các sử gia chân chính lén lút nhắc đến ngài Cố vấn tối cao cái tên "lời nguyền rủa của lịch sử".
Hee Chul chưa từng gặp con người tàn ác khét tiếng đó, nhưng cậu đã căm hận gã đến thấu xương. Vậy mà bây giờ, khi đứng trước vẻ mặt vô hại của Han Kyung, cậu nhanh chóng có ý nghĩ rằng mọi lời đồn đại xưa nay đều không đúng.
- Em ngồi đi. À, không có ghế à, vậy cứ ngồi cạnh ta cũng được – Han Kyung bảo cậu. Anh ta có giọng nói trầm ấm và khoan dung của người quyền lực nhưng khiêm tốn. Nó gợi cho cậu một cảm giác dễ chịu. Cậu gần như đã ngồi xuống bên cạnh Han Kyung, nếu như Hyuk Jae không lườm. Cậu thoáng nghĩ nhanh trong đầu rằng, so với tên yêu tinh Tư lệnh, ngài Cố vấn hẳn còn tốt chán.
Thấy cậu khép nép lùi lại, Han Kyung lịch thiệp mỉm cười như có ý xin lỗi. Rồi anh ta quay sang Hyuk Jae ôn tồn nói:
- Tư lệnh tốt với ta quá, lại tặng cho ta món quà quý đến nhường kia.
- Có gì đâu thưa ngài Cố vấn – Hyuk Jae cười giòn – Thật ra thì...Hyuk Jae đã nhiều tuổi, cũng muốn tìm một ý trung nhân. Nhưng khi vừa gặp người này, Hyuk Jae liền nghĩ người đẹp như vậy phải thuộc về ngài Cố vấn mới xứng đáng.
Láo toét, Hee Chul nghĩ thầm. Từ khi nào người hầu phòng lại thành ý trung nhân không biết! Mà cái khúc cây gầy teo đó cũng có ý định tìm vợ cơ à? Nuột nà như cậu sờ vào người còn chẳng có phản ứng gì, thì đúng là của nợ thật! Lại còn thêm cái kiểu õng ẹo tự xưng tên khi tiếp chuyện ngài Cố vấn, thật giống như một đứa con gái lẳng lơ! Nghĩ đến đó, Hee Chul không kìm được để môi mình nhếch lên một cái. Có lẽ Hyuk Jae đã bắt được cái cười khinh bỉ đó, nên Tư lệnh lườm cậu một cú xém mặt.
- Chắc chắn ngài Cố vấn sẽ thích bông hồng này – Hyuk Jae cố ý nhấn giọng vào chữ "bông hồng". Hee Chul cau mặt. Bông hồng, cũng có nghĩa là hoa hồng đen.
Vẻ cau có của cậu dường như khiến Hyuk Jae phấn khích hơn hẳn. Cậu ta nở một nụ cười rất tươi. Hee Chul không thể nào đoán được đằng sau vẻ mặt thản nhiên đến trơ tráo kia, tên Tư lệnh đang âm mưu điều gì. Qua cuộc trao đổi cậu nghe được giữa Hyuk Jae và vị "khách phương xa", cậu tin rằng Hyuk Jae biết chắc cậu là sát thủ do Black Rose phái đến. Vậy mà vẫn đem cậu dâng cho Cố vấn tối cao của Đế quốc, cậu ta đang toan tính điều gì? Và điều đó có ảnh hưởng như thế nào với cậu?
Vốn là một sát thủ giết người bằng sắc đẹp, cậu chẳng ngán một hoàn cảnh éo le nào. Thậm chí cậu còn vui mừng khi được chuyển sang dinh Cố vấn, từ chỗ bám gấu áo một tên Tư lệnh quèn, giờ đây cậu đã tới rất gần người có quyền lực tối cao của Đế quốc. Han Kyung có địa vị tối thượng, ngay cả Hoàng đế còn kém uy quyền hơn mấy phần, nếu cậu chiếm được lòng tin của anh ta, thì việc mượn bàn tay ngài Cố vấn tiêu diệt một tên Tư lệnh cảnh binh sẽ chỉ còn là chuyện một sớm một chiều. Linh hồn Kang In sẽ sớm được siêu thoát. Nghĩ vậy, cậu có thêm động lực để ép mình chịu đựng cặp mắt một mí khó chịu của Hyuk Jae.
- Một bông hồng đẹp như thế này hẳn sẽ làm cho dinh Cố vấn rực rỡ hơn rất nhiều.
Hyuk Jae lặp đi lặp lại từ "bông hồng" khiến Hee Chul thêm khó chịu. Nhưng Han Kyung lại tỏ ra thích thú.
- "Bông hồng", tên gọi hay lắm. Tư lệnh thường nghĩ ra những biệt danh rất tuyệt.
Cả hai còn nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa, rồi Hyuk Jae để cậu lại và ung dung ra về. Han Kyung tiễn khách ra khỏi cổng, rồi đích thân dẫn cậu về phòng riêng. Lối đi phủ đầy hoa cỏ. Dinh thự của ngài Cố vấn rộng lớn và bề thế, bố trí theo kiểu nhà vườn. Các dãy phòng nằm khá xa nhau, nối lại bằng những lối đi xanh mướt. Cậu không ngờ rằng ngài Cố vấn đang bị nguyền rủa kia lại có một tâm hồn lãng mạn đến như vậy. Mãi sau này cậu mới biết rằng trong mỗi ngóc ngách của toà nhà đều có một tên vệ binh ẩn kín. Kẻ nào muốn ám sát Han Kyung, khi còn cách mục tiêu năm mươi mét đã được trao án tử. Anh ta phòng vệ một cách kín đáo, không như Tư lệnh của Hyuk Jae, một bước ra khỏi cửa phòng là có đội cảnh binh theo sát đầy vẻ phô trương thanh thế.
Phòng riêng của ngài Cố vấn bài trí tinh tế nhưng cũng không che giấu vẻ xa hoa. Khi bước vào, cậu choáng ngợp trước không gian rộng lớn của nó. Cậu cảm nhận một quyền lực khủng khiếp đổ ụp xuống đầu mình. Từ bộ bàn ghế đồ sộ chạm trổ tinh vi, kệ sách cao chất ngất, đến những ô cửa sổ rộng thênh thang hay hàng rèm bất động rủ sát đất, tất cả đều toả ra một thứ áp lực vô hình.
- Đây là phòng của ta. Em cứ nghỉ tạm ở đây.
Ánh mắt Han Kyung lướt qua cậu rất nhẹ, hoàn toàn không có vẻ bới móc dò xét như Hyuk Jae. Mắt anh ta màu nâu sáng đến gần ngả sang cam, sáng như mắt rắn. Nhưng trái với màu sắc đáng sợ, đôi mắt đó nhìn cậu với vẻ hiền lành. Anh ta chiêm ngưỡng cậu khá lâu, rồi bỗng nhiên đề nghị:
- Ta nghe Tư lệnh nói rằng em múa rất đẹp. Em có thể múa cho ta xem không?
Cậu bặm môi, đừng nói là Lee Hyuk Jae đã đi quảng bá cái trò "múa mặc áo" đáng nguyền rủa đó chứ!
Mặc dù rủa thầm trong bụng, nhưng cậu vẫn đứng dậy với một nụ cười mê hồn. Cậu vốn không còn gì để mất, cả thân xác, cả danh dự. Một cái cười với cậu có đáng gì, cậu sẵn sàng ban phát nó cho ngài Cố vấn, để đổi lại bằng máu của tên Tư lệnh.
Nhón đôi bàn chân trắng muốt lên, cậu bắt đầu múa. Mỗi bước cậu lại tiến đến gần Han Kyung hơn. Và, cũng như kịch bản với Hyuk Jae, cậu đặt tay lên vai anh ta, vuốt nhẹ. Cậu không có ý định giết Han Kyung, như vậy là thách thức tính mạng của chính mình, nhưng cậu muốn thử. Cậu chỉ muốn biết ngài Cố vấn có thật là đơn giản như vẻ mặt của anh ta.
Nhưng khi cậu vừa nhích dần bàn tay về phía cổ Han Kyung, anh ta bất ngờ xoay người lại. Bàn tay cậu hấp tấp rút về.
- Em tên Kim Hee Chul, đúng không nhỉ? – Han Kyung ân cần hỏi.
- Dạ.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Tôi...em cũng không biết nữa.
- Không biết tuổi của mình ư? – Han Kyung tỏ vẻ ngạc nhiên. Hee Chul bèn bịa ngay ra một câu chuyện. Dựng chuyện để kiếm chác lòng thương vốn là biệt tài của cậu.
- Em mồ côi từ nhỏ, không ai nói cho em biết tuổi của mình. Chính em cũng không biết mình sống vất vưởng trên đời này được bao lâu rồi. Khi nào thấy ngoài phố chăng đèn kết hoa đón năm mới, lúc đó em biết mình lại thêm một năm cô độc.
Han Kyung trầm ngâm nhìn ra xa. Vẻ mặt anh ta thoáng chút sầu thảm.
- Cha mẹ em mất sớm ư? Họ bị bệnh? Hay vì lí do gì?
- Bị...– Cậu cắn môi nghĩ ngợi, rồi đánh liều nói – Bị Tư lệnh Hyuk Jae xử tử.
Một lí do thật tuyệt, cậu thầm tán dương mình. Nhưng gương mặt lại làm ra vẻ bi thảm.
- Vì sao lại xử tử?
- Em cũng không biết lí do. Lúc đó em còn nhỏ quá, em chỉ biết khóc thôi – Cậu lắc lắc mái tóc đỏ. Han Kyung chầm chậm quay sang nhìn.
- Vậy tại sao em lại muốn làm ý trung nhân của Tư lệnh?
Hee Chul quên phắt mất là Hyuk Jae đã giới thiệu như vậy. Cậu lập tức nghĩ ngay được một lí do rất hợp lí:
- Đó chỉ là một vở kịch. Em muốn giết Lee Hyuk Jae để báo thù.
Khi nói những lời này, gương mặt cậu ánh lên một vẻ căm hận đến mức Han Kyung không thể không bị thuyết phục. Bởi vì lần này, cậu nói thật. Nỗi căm hận cũng là thật.
- Cũng không trách em được. Dù sao đó cũng là những người em yêu thương nhất, em có quyền báo thù – Han Kyung nói khẽ bằng chất giọng trầm và nhẹ, có âm điệu du dương của một khúc nhạc cổ xưa. Giọng nói đó rất dễ khiến đối phương cảm thấy xúc động. Cậu thoáng nghĩ, hẳn ngài Cố vấn tàn bạo cũng có khiếu diễn vai người tốt như Hyuk Jae, nhưng giọng nói của anh ta lại khiến cậu thấy tin tưởng. Cậu bỗng thấy mình mâu thuẫn.
- Mà thôi, chúng ta không nói về chủ đề này nữa. Hôm nay ta đang vui mà – Han Kyung dịu dàng bảo cậu – Thật ra ta vốn không có ý định tìm một người bầu bạn, nhưng vì em là món quà của Tư lệnh, nên coi như chúng ta có duyên.
Nói xong, Han Kyung nhìn sâu vào mắt cậu và mỉm cười. Cậu vô thức cười theo, rồi bỗng hoảng sợ khi nhận ra mình đang bị Han Kyung điều khiển. Quá nhanh, cậu đã phản xạ theo anh ta như một con rối, trong khi chính cậu mới là người đang tìm cách quyến rũ anh ta.
Cậu cắn mạnh vào môi để bắt mình tỉnh táo. Sát thủ không được phép có lòng thương, nhất là lòng thương với những kẻ đối địch, đó sẽ là mũi dao đâm thẳng vào tim. Cậu tự nhắc lại trong đầu những tội lỗi của Han Kyung, để dặn mình không được xao động.
Câu chuyện về gia thế cậu vừa kể hầu như chính xác. Anh trai cậu bị bắt vào vệ binh, chịu không nổi những đòn tra tấn ở đó nên đã bỏ trốn. Cuối cùng, anh cậu bị bắt lại, gia đình chịu vạ lây. Cha mẹ bị giết, chỉ còn mình cậu trốn thoát. Không nghề nghiệp nuôi thân, cậu tự bán mình cho một kĩ viện. Cậu lớn lên ở đó, đã lăn lóc qua đủ loại nhục nhã trước khi trở thành sát thủ, một kẻ tồn tại nhờ cắt máu của đồng loại. Vì những bi kịch mình đã trải qua, cậu có quyền được căm hận Đế chế này, và cậu có quyền được căm hận Han Kyung, kẻ dàn dựng cho nó.
Nhưng anh ta, trong thực tế lại không giống như những gì cậu từng căm ghét.
Han Kyung không còn ít tuổi, chỉ là trông anh ta khá trẻ so với tuổi thật của mình. Ở cái tuổi đó nhưng anh ta vẫn chưa lập gia đình, sống một cách cô độc giữa ốc đảo um tùm cây xanh và rộng lớn đến đáng sợ. Mới đặt chân vào nhưng cậu đã cảm nhận được cái lạnh len lỏi trong bầu không khí nặng nề của toà dinh thự. Từ mỗi ngóc ngách dường như đều toả ra một thứ mùi đậm đặc của quyền lực và nỗi cô đơn.
Hee Chul nhếch môi cười nhạt. Dù anh ta có cô đơn hay không, chuyện đó cũng không liên quan đến cậu. Cậu chỉ lợi dụng anh ta để đạt được mục đích của mình, là giết chết Lee Hyuk Jae. Còn anh ta có phải chết hay không còn tuỳ vào phán quyết của Black Rose, và tuỳ vào ý thích của cậu nữa.
- Em không khoẻ ư? – Han Kyung dịu giọng hỏi, khi thấy cậu ngồi bất động quá lâu. Cậu giật mỉnh ngẩng lên, vội lắc đầu.
- Ta đã cắt đặt bốn người hầu cho em. Có lẽ ta cũng không ở bên em thường xuyên được, nên nếu em cần gì, cứ nói với họ.
Sau khi căn dặn người hầu săn sóc cậu cho chu đáo, Han Kyung ra đi. Ngài Cố vấn đến phủ Tư lệnh, mang theo vài món đồ xa xỉ để đáp lễ món quà quý vừa được dâng tặng. Tư lệnh Hyuk Jae ướm thử mấy tấm vải lụa đắt tiền mới được tặng, hớn hở cảm ơn.
- Khốn nạn – Kyu Hyun nhận xét, khi Han Kyung đã ra về.
- Ông nói tôi chứ gì? – Hyuk Jae cười lanh lảnh.
- Biết Kim Hee Chul là sát thủ của Black Rose, còn cố ý dâng cho ngài Cố vấn. Lại còn mặt dày nhận quà đáp lễ. Đó chính là khốn nạn.
- Một con chuột xinh đẹp như vậy, chết trong tay ngài Cố vấn sẽ xứng đáng hơn chết trong tay tôi.
- Bao biện – Hắn "hừ" một tiếng, quay mặt nhìn đi nơi khác. Hyuk Jae cười như một cái bĩu môi:
- Đi săn chuột không đơn giản là chạy đuổi theo nó như ông nghĩ đâu.
Nói xong, Hyuk Jae trải ra bàn ba hình vẽ mà vị "khách phương xa" trao cho hôm trước. Nhúng ngòi bút lông ngỗng vào lọ mực, cậu bắt đầu tỉ mẩn vẽ bức thứ tư.
Đế đô vào một ngày bình thường bỗng dậy lên tiếng xì xào bàn tán. Trên khắp các tường thành là những bức hình lớn, bên dưới đề "Lệnh truy nã Black Rose". Đã nghe cái tên này từ lâu, dân chúng đổ xô đến chiêm ngưỡng, rồi cùng phá lên cười.
Trên bức ảnh có ghi tên Kim Hee Chul, xưa nay vẫn được đồn đại là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, lại là hình ảnh của một mụ phù thuỷ chính hiệu, với cặp mắt lồi đáng sợ, cái mũi to, đôi môi dày, và mái tóc đỏ choe choét. Sung Min cũng không khá khẩm hơn khi được tặng cho một bộ tóc nham nhở đen kịt như than, mặt béo xệ và mắt híp. Dong Hae được minh hoạ bằng một gương mặt móp mép góc cạnh, tóc tai bờm xờm còn cái miệng rộng ngoác như cá ngão. Hình vẽ Ye Sung còn thê thảm và cẩu thả hơn, mặt hình tam giác, trên đó chỉ có hai đường gạch ngang thay cho đôi mắt.
Hyuk Jae cho người chép lại bốn bức tranh dị hợm đó, kí sắc lệnh truy nã và đem treo ngạo nghễ khắp Đế đô.
- Ông luôn đốt thời gian vào những thứ vô giá trị – Kyu Hyun khoanh tay nhìn bốn bức vẽ nguệch ngoạc Hyuk Jae trải ra bàn, quá chán nản trước những trò đùa quái dị của Hyuk Jae.
- Ông không thấy đây là một cách hay để giúp dân chúng giải trí à? Bông hồng đỏ của tôi cũng mất nhiều công sức lắm mới vẽ được mấy kiệt tác này, tôi cần phải treo lên để thể hiện sự tôn trọng.
- Tôn trọng thứ vô giá trị.
- Không vô giá trị đâu, tôi tin là bầy chuột sẽ thích nó.
Nhưng Black Rose không thích mấy bức hình truy nã, nếu như không nói là đã nổi cơn thịnh nộ khi nhìn thấy chúng. Như một thùng thuốc súng đã được châm ngòi, mỗi động thái dù nhỏ nhất của Hyuk Jae cũng đủ khiến Black Rose phát nổ. Bốn tờ lệnh truy nã vừa được Ye Sung mang về, Sung Min liền giật lấy xé nát.
- Tức thật! Nó dám đem chúng ta ra nhạo báng! – Cậu rít lên giận dữ. Không ai đáp lại. Từ ngày Hee Chul đi khỏi, cậu thành ra toàn nói một mình.
- Không giết được thì đành chịu thôi – Ye Sung nhạt nhẽo bình phẩm.
- Nhưng nó đang cố ý sỉ nhục Black Rose bằng mấy cái hình này, anh không thấy à?
- Sỉ nhục thì được cái gì đâu, nhục sẵn rồi – Ye Sung nhận xét, rồi lại lặng im. Nói chuyện với Ye Sung thật sự rất khó chịu, vì anh ít khi chịu suy nghĩ, thường thích để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Nhưng một khi anh đã đưa ra ý kiến, thì chắc chắn là sẽ rất hữu dụng. Chỉ là Sung Min không thể đoán được khi nào Ye Sung mới có hứng thú để suy nghĩ.
Cậu bức bối nhìn quanh. Trong căn phòng trống trải, ngoài Ye Sung và cậu thì chẳng còn ai. Dong Hae không được gọi đến trao đổi cùng. Từ khi tin tức về "bông hồng đỏ" lan ra, cậu gần như không còn tiếp xúc với hắn nữa. Mỗi cử chỉ của hắn đều trở nên nguy hiểm trong mắt cậu.
- Giá có Hee Chul ở đây thì tốt, có người để cùng suy nghĩ. Không biết anh ấy sang bên dinh Cố vấn ra sao rồi?
Ye Sung không trả lời câu hỏi vu vơ của cậu, anh ngồi mân mê hai con rùa và nhanh chóng chìm vào thế giới riêng. Cậu hậm hực ôm đầu, cảm thấy mình bất lực.
Lời đồn về tên gián điệp trong Black Rose càng lúc càng lan ra, cảnh binh đâu đâu cũng xì xào về nó. Tin đồn sẽ trở thành vô nghĩa nếu người trong cuộc chứng minh được nó là sai, nhưng ở đây thì ngược lại, chính bản thân người trong cuộc cũng cảm thấy nghi ngờ. Một bầu không khí nghi kị lan ra. Sự đề phòng đặc quánh bao lấy từng người như một tấm áo giáp bất khả xâm phạm.
Ye Sung càng trở nên ít nói hơn trước. Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, phần lớn thời gian anh dành cho việc ngủ hoặc chơi với hai con rùa. Dong Hae vốn chưa bao giờ có ý định cố gắng làm thân với những thành viên còn lại của Black Rose, giờ lại càng trở nên xa cách. Hắn miễn cưỡng thực hiện vài vụ ám sát theo sự phân công chung, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến kết quả, và nhìn bộ mặt luôn cười của hắn, cũng không ai muốn hỏi kết quả nữa. Sung Min là người duy nhất còn vẻ sinh động trong số ba người. Cậu vẫn đi lại, nấu nướng, vẫn tỉ mỉ trong mỗi bữa ăn, nhưng lâu dần cũng im như cái bóng. Bầu không khí giữa các thành viên Black Rose càng lúc càng ngột ngạt, đe doạ sẽ vỡ tung ra bất cứ lúc nào.
Rồi đến một lúc, Sung Min không thể chịu đựng được nữa.
Đang nằm ngủ, cậu ngồi bật dậy. Xung quanh tối đen như mực. Không gian yên lặng tuyệt đối, đến mức cậu nghe được cả tiếng lá cỏ trở mình. Cảm giác bứt rứt dâng lên trong người. Cậu hất đầu làm mái tóc đèn xoà xuống mặt. Bàn tay chộp nhanh lấy con dao găm, đôi mắt cậu trong bóng tối sáng quắc lên ma quái. Khẽ nhếch mép, Sung Min lãnh đạm bước xuống khỏi giường. Khi cậu cầm vũ khí lên, đồng nghĩa với việc sẽ có kẻ phải chết. Nếu như chiến dịch săn chuột đã bắt đầu, thì cậu cũng sẽ đi săn.
Sung Min bước đi nhẹ như một con mèo. Toàn thân lẫn vào bóng đêm. Cặp mắt sáng rực lẩn vào sau mái tóc đen bừng bừng toả ra sát khí.
Cậu đến trước phòng Dong Hae. Ánh sáng lác đác lọt ra ngoài. Hắn chưa ngủ. Cậu thận trọng do thám tình hình bên trong. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận được Dong Hae đang chờ phía sau cánh cửa, với một loạt ám khí sẵn sàng găm ngập vào thân cậu.
Không còn nhiều thời gian để do dự, Sung Min bèn đạp cửa vào. Đúng như cậu đoán, Dong Hae ngồi bên chiếc bàn có bày mấy mũi tên, vẻ bình tĩnh như đang chờ cậu tới. Trước mặt hắn là bốn bức cáo thị truy nã. Có vẻ như hắn đã nghiên cứu bốn bức hình đó rất lâu.
- Nếu muốn giết tôi, cậu có thể đợi đến ngày mai. Bóng tối sẽ không thuận lợi cho cậu khi đối đầu với tôi.
- Muốn giết ngươi lúc nào là việc của ta – Mắt Sung Min loé lên rùng rợn sau mái tóc dài – Và ta muốn tên gián điệp này phải chết ngay bây giờ!
- Gián điệp? Cậu? Hay tôi thế? – Hắn điềm nhiên hỏi lại, giọng vô can.
- Tên gián điệp! Đừng nhiều lời! – Cậu chỉ thẳng vào mặt Dong Hae – Nếu không giết ngươi thì Black Rose sẽ không được yên!
Dong Hae vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hun hút khó dò đoán.
- Tôi ấy à?
- Lại còn giả vờ hả? – Sung Min quát lên – Chỉ có ngươi với ta, nếu không phải ngươi là gián điệp, thì là ta chắc?
- Chuyện đó tôi đâu thể biết được – Nói xong, Dong Hae mỉm cười như thể hắn hoàn toàn không hiểu điều cậu đang nói, nhưng nụ cười ngây thơ đó không đủ để biến bộ mặt của hắn thành bộ mặt của kẻ vô tội. Cậu không còn tìm thấy ở hắn chút gì nhã nhặn thường ngày. Thay vào đó là vẻ ngạo mạn coi người khác như rơm rác. Và cậu căm ghét vẻ mặt này, vẻ mặt của những tên quý tộc vô dụng cậu thường kết liễu bằng một nhát dao vào cổ.
- Để ta cứa họng ngươi ra, xem ngươi còn già mồm đến đâu!
Vừa nói dứt câu, Sung Min xiết lấy cán con dao găm nhằm phía hắn phóng tới. Cậu tin rằng hắn sẽ phản kháng, những mũi tên của hắn có sức sát thương rất cao, và một tên gián điệp không đời nào chịu ngồi yên cho cậu giết. Nhưng ngoài sự dự đoán của Sung Min, khi cậu gần như đã gí dao vào cổ, hắn vẫn không nhúc nhích.
Cậu liền dừng lại. Khoé môi hắn khinh khỉnh cười.
- Tôi đang chờ cậu cứa họng đây mà. Làm đi.
- Tại sao ngươi không tránh?
- Nếu không làm sai, tôi không cần sợ. Cậu tuy dễ lừa phỉnh, nhưng cũng đủ thông minh để phân biệt tốt xấu chứ?
- Tên gián điệp, đừng hòng lẻo mép bao biện với ta! Lần này ta sẽ không nương tay nữa đâu!
- Không một tên gián điệp nào chịu ngồi chờ cậu tới giết đâu Sung Min ạ, nhất là khi tôi lại sở hữu thứ ám khí nguy hiểm như thế này.
Hắn cười nhạt, dùng một ngón tay nghịch mấy mũi tên vứt lăn lóc trên mặt bàn. Sung Min gườm gườm nhìn hắn.
- Ngươi định dùng lời lẽ để làm lạc hướng ta à? Còn lâu!
Hắn lắc đầu cười khinh bỉ, làm như cậu là một thằng ngốc.
- Với khoảng thời gian vài ngày, cậu nghĩ tôi đủ khả năng để thu thập cho Lee Hyuk Jae nhiều thông tin đến vậy ư? Cậu đánh giá tôi quá cao rồi đấy.
- Ý của ngươi là gì? – Sung Min tò mò hỏi.
- Thật lạ, tôi đã nói đến vậy mà cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề – Dong Hae trả lời, với điệu cười trăm năm của hắn. Rồi hắn khẽ hất cổ tay trải rộng mấy bức tranh ra bàn – Để tôi cho cậu một gợi ý nữa. Giả sử cậu là gián điệp...
- Ta không phải gián điệp! – Sung Min cắt ngang khiến hắn bật cười.
- Tôi đang giả sử cơ mà, cậu nhóc này lạ thật. Nào, giả sử cậu là gián điệp, chủ nhân của cậu sẽ yêu cầu cậu vẽ hình ai? Vẽ người cậu theo dõi, hay là tự vẽ cậu?
- Đương nhiên là vẽ người ta theo dõi.
- Thế đấy! Một tên gián điệp sẽ không bao giờ tự vẽ hình của mình, nên chủ nhân mới phải sáng tạo thêm một bức vẽ cho gã. Ở đây có ba bức vẽ rất tỉ mỉ, còn một bức lại rất sơ sài, chắc phải có lí do chứ?
Sung Min trừng trừng nhìn bốn bức tranh. Lời hắn nói không phải là không có lí. Trong khi bức vẽ Hee Chul, hắn và cậu được chăm chút đến từng chi tiết, thì bức vẽ còn lại của Ye Sung, chỉ là mấy nét bút nguệch ngoạc cho xong chuyện. Cậu thoáng rùng mình.
Phản ứng của cậu không qua khỏi mắt Dong Hae. Hắn bình thản nói tiếp, giáng thêm một đòn đau vào tâm trí cậu:
- Bằng chứng không nhiều nhưng rất rõ. Bây giờ cậu nghĩ gián điệp có thể là ai?
- Không thể được! – Cậu gần như hét lên. Hắn chỉ châm biếm mỉm cười, cũng không có ý định cố thuyết phục cậu.
- Tin hay không là quyền của cậu. Nhưng cậu nên nhớ, quyết định của cậu ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện sau này.
- Im miệng! Ngươi không đánh lừa nổi ta đâu!
- Lừa cậu thì dễ lắm, nhưng làm thế thì tôi được lợi gì? Trong khi nếu là một tên gián điệp, tôi có rất nhiều cách để lợi dụng cậu. Và tên gián điệp đúng là đã lợi dụng được cậu khá nhiều.
- Kể cả như thế, thì cũng không thể là Ye Sung! Nếu anh ấy là gián điệp thì ngay cả ngươi cũng đã chết từ lâu rồi, đừng nói là ta còn sống đến giờ!
Thấy cậu một mực bênh vực cho Ye Sung, hắn cười khẩy.
- Từ đầu tới giờ tôi chưa từng nhắc tới tên của Ye Sung. Bởi chính lòng cậu đang nghi ngờ, nên cậu mới nói ra cái tên đó.
- Tôi không hề nghi ngờ anh ấy!
- Cậu ngây thơ đến mức tôi thấy buồn cười đấy! – Hắn nói nhưng không cười, trên mặt lại chỉ có vẻ thương hại – Để tôi nói cho cậu hiểu điều này, một tên gián điệp suy nghĩ khác một tên sát thủ. Gián điệp không phải để giết người, để giết một sát thủ của Black Rose lại càng không. Nhiệm vụ của gián điệp là thu thập thông tin, và khi đã hết giá trị sử dụng, thì không cần ai ra tay mà chính chủ nhân sẽ tìm cách thanh trừ gã. Đó cũng là lí do vì sao Lee Hyuk Jae cố ý dán bốn bức cáo thị lộ liễu này lên, nó không đơn thuần là để chọc giận cậu, mà là muốn mượn tay cậu để giết kẻ cần giết thôi.
Sung Min chết sững nghe hắn nói.
- Không thể...– Cậu lắp bắp tự giải thích với mình – Ye Sung rất tốt, anh ấy rất tốt cơ mà.
- Một tên gián điệp sống giữa vòng vây của kẻ địch, cậu biết gã phải che giấu giỏi cỡ nào. Khi chưa thu thập đủ thông tin, gã sẽ vẫn là anh em tốt của cậu. Khi đã có đủ thông tin rồi, gã sẽ là kẻ tử thù của cậu.
Sung Min đứng chôn chân giữa phòng. Mặt cậu tái đi, rồi chuyển sang trắng bệch. Còn hắn vẫn ngồi nguyên chỗ cũ điềm tĩnh và lạnh nhạt quan sát cậu.
- Giờ cậu biết mình nên làm gì rồi đấy – Hắn chốt hạ câu cuối. Sung Min đưa một tay ôm lấy đầu. Chầm chậm quay bước, cậu rời khỏi đó và đi sang phòng bên.
Ye Sung nửa đứng nửa ngồi bên cửa sổ, giống như một bức tượng bán thân theo chiều dọc, một nửa người anh chìm trong bóng tối. Ô cửa sổ để mở, ánh trăng khuya lạnh lẽo rót vào phòng. Bóng anh đổ dài trên sàn nhà, bị xé rách đi đôi chỗ vì những vật cản. Khung cảnh ma quái đến mức, khi Sung Min bước vào, cậu cũng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Nghe tiếng mở cửa, Ye Sung vẫn ngồi yên. Chỉ cặp mắt một mí chậm chạp đưa về phía cửa.
- Gì thế?
- Ye Sung, anh có phải là gián điệp không?
v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com