Phần I | Chap 5: Mặt nạ hoa hồng
- Ye Sung, anh có phải là gián điệp không?
Ye Sung chầm chậm quay đầu về phía Sung Min, không giấu giếm một ánh nhìn khó hiểu. Hiếm hoi mới thấy cặp mắt một mí của anh mở to ra một chút.
- Nhà có gián à? – Ye Sung hỏi và co chân lên, đồng thời e ngại liếc nhanh xuống sàn.
- Anh không được đánh trống lảng! Trả lời em đi, anh có phải là gián điệp hay không?
Ye Sung ngẩn mặt lắc đầu, vẻ như không hiểu câu hỏi. Nét mặt Sung Min càng lạnh hơn, nhưng giọng cậu nghe chua xót.
- Trả lời em đi! Anh có phải là gián điệp không?
- Gián điệp gì? Cậu sao thế?
- Trả lời em! Có phải không? – Sung Min quát, đột ngột lia mạnh lưỡi dao. Ye Sung tránh kịp, vài sợi tóc bị chém đứt lả tả rơi xuống sàn.
- Cậu điên rồi – Ye Sung ta lẩm bẩm, có lẽ anh vẫn nghĩ Sung Min đang đùa. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cậu đập xuống mặt bàn bốn tấm hình truy nã.
- Anh nhìn những tấm hình này xem. Ba bức vẽ tỉ mỉ như vậy, chỉ có một bức là sơ sài, bởi vì gián điệp thì không vẽ mình. Có phải không? – Cậu cay đắng lặp lại những lời Dong Hae vừa nói.
Ye Sung nheo mắt để nhìn cho rõ bốn bức tranh, khiến cho cặp mắt nhỏ lại càng thêm sắc như một mũi phi tiêu lạnh lẽo. Sau khi quan sát rất lâu, anh quay sang hỏi cậu:
- Vậy ai là gián điệp?
- Em không biết. Em đang hỏi anh.
- Cũng không biết – Ye Sung thờ ơ đáp. Sung Min cắn môi dưới đến rớm máu, đứng lặng hồi lâu.
- Anh không phải là gián điệp, đúng không? – Sung Min lại hỏi, khẽ khàng hơn. Câu hỏi pha lẫn cả tuyệt vọng lẫn hi vọng. Những lời Dong Hae vừa nói, cậu không dám tin, nhưng đồng thời lại không thể không tin. Thấy vẻ phân vân của cậu, Ye Sung bèn bảo:
- Anh không muốn làm khó cậu. Nếu cậu nghi ngờ anh là gián điệp, vậy cứ giết anh đi. Số anh phải chết trong tay cậu, thế tốt hơn chết trong tay kẻ khác.
Ye Sung không có thói quen kể lể, vì thế, anh chỉ nói vài câu rất gọn, cũng chẳng có ý định giải thích hay cầu xin. Anh nhảy xuống khỏi bậc cửa sổ, đi đến ôm chiếc bể cạn đựng hai con rùa đưa cho Sung Min.
- Anh chết rồi, cậu nhớ chăm sóc hai đứa này.
Sung Min đứng chết lặng như một con ma. Cậu thật sự không biết mình nên làm gì. Nếu Ye Sung phủ nhận, nếu anh quỳ xuống khóc lóc van xin cậu, có lẽ cậu sẽ tin ngay anh là một tên gián điệp, cậu sẽ xuống tay rất dễ dàng. Nhưng anh lại không làm thế. Anh chờ đợi cái chết từ cậu bằng một thái độ bình thản đến đau thương.
Trong kí ức của cậu, Ye Sung luôn bình thản như vậy, lúc nào cũng vô ưu vô lo. Bên cạnh một Kang In nóng nảy, hay một Hee Chul dữ dội, sự bình tĩnh của Ye Sung để lại cho cậu một ấn tượng đặc biệt. Ngay cả khi gặp nguy hiểm, anh vẫn có thể trấn an cậu bằng sự điềm tĩnh đặc biệt của mình. Thế mà một lần cậu bị thương, Ye Sung cuống cuồng lo lắng, chạy qua chạy lại rối tung cả nhà đến mức bị Kang In mắng cho một trận. Ye Sung không bao giờ cười, cũng không bao giờ khóc, nhưng lần ấy, thấy cậu bị gồng mình chịu đau, bỗng nhiên anh rơm rớm nước mắt. Đến khi vết thương lành hẳn, cậu ra sông dầm nước bắt hai con về cho Ye Sung. Tối đó cậu bị cảm lạnh, Hee Chul chắp tay chửi hai anh em một bài đến giờ cậu còn nhớ.
Sống cùng nhà đã lâu nên cậu hiểu Ye Sung rất rõ, anh tuy lập dị nhưng rất tốt với cậu. Cậu đã bị lí lẽ của Dong Hae thuyết phục, nhưng chỉ nghĩ tới việc Ye Sung phản bội Black Rose, cậu không chịu nổi.
- Em chỉ muốn biết anh có phải là gián điệp hay không? Không phải, đúng không? – Cậu vô thức buột ra hỏi, toàn thân lạnh ngắt. Đôi mắt đen sẫm lại dán chặt vào môi Ye Sung, tha thiết chờ nghe câu trả lời cuối cùng.
- Không phải.
Con dao găm lỏng ra trong tay Sung Min.
- Em tin anh.
Cậu nói rất nhỏ, rồi lủi thủi quay đi.
Ye Sung nhìn theo cậu ra khỏi phòng, cặp mắt mờ hẳn đi trong bóng tối. Anh ngồi xuống bên cạnh hai con rùa, thì thầm những điều mà chỉ có anh và chúng hiểu được. Trên mặt thoáng vẻ đau thương. Bóng đêm lẫn lộn với ánh trăng nhợt nhạt, chảy tràn trên sàn nhà thành một quầng sáng buốt lạnh giữa đêm hè nhiệt đới.
Sung Min ra phòng bếp ngồi một mình. Cậu không thắp đèn, để mặc bản thân chìm trong màn đêm ma quỷ. Đôi lúc cậu chợt nghĩ, nếu cậu chết đi và biến thành một con quỷ thì sẽ tốt hơn tình cảnh mâu thuẫn hiện giờ. Niềm tin trong cậu cũng giống như một cây lau trong gió bão, mỗi trận cuồng phong quét qua lại tượi tã đổ nghiêng ngả về các hướng. Cậu vốn chỉ là tên sát thủ suy nghĩ đơn thuần như một cây lau mỏng manh, làm sao cậu có thể chống chọi lại được những cơn gió dữ dội? Làm sao cậu đoán được những kẻ vây quanh cậu đang âm mưu điều gì?
Cuối cùng kẻ nào mới là gián điệp trong Black Rose? Không phải Dong Hae? Không phải Ye Sung? Chẳng lẽ lại là cậu? Nếu thật thế thì cậu điên lên mất! Hoàn toàn mất kiểm soát vì giận dữ, Sung Min sầm sập bước đến bên tủ đồ. Lấy ra một tảng thịt to, cậu lăm lăm hai tay hai con dao chém phầm phập xuống cho bõ tức.
- Thằng khốn gián điệp kia, mi trốn ở đâu, mau ra đây ta coi! – Cậu gào inh ỏi trong phòng bếp. Tiếng hét vang lên tầng trên. Ye Sung ló đầu ra khỏi phòng nghe ngóng, rồi lại rụt vào lẩm bẩm nói với mình:
- Lại sắp có vài đứa chết.
Mỗi khi có điều bực tức, Sung Min lại lăn vào bếp nấu ăn. Không biết đó là chuyện nên buồn hay nên vui, nhưng vào lúc ba giờ sáng, cậu đã chuẩn bị xong bữa cơm và đi từng phòng gọi từng người dậy.
- Thằng khùng – Ye Sung càu nhàu. Một khi Ye Sung càu nhàu có nghĩa là anh đã khó chịu lắm. Hai mắt vốn đã nhỏ, khi ríu lại lại càng nhỏ hơn. Anh vừa mới chợp mắt mà đã bị Sung Min áp tải xuống phòng bếp bắt ăn, trong khi bữa tối vẫn còn chưa tiêu hoá hết. Ye Sung ngồi phịch xuống ghế, mắt nhắm mắt mở nhìn đống đồ ăn trước mặt.
- Cái gì đây?
- Toàn các món tủ của em đó! Món nào cũng hoàn hảo, anh thử mà xem! – Sung Min hăng hái giới thiệu, nhưng cậu vừa quay đi, Ye Sung liền ngủ gật. Dong Hae cũng không khá hơn, hắn chống một tay vào cằm, nhắm mắt tranh thủ ngủ trong lúc Sung Min bày bàn ăn.
- Mọi người ăn đi kẻo nguội – Cậu giục. Không ai trả lời.
- Thử món thịt nướng này đi! Công thức mới của em đó! – Vẫn không ai trả lời.
- Hay là thích món gà này hơn? – Hoàn toàn không có tiếng đáp.
Sung Min ngừng tay cắt gà, ngẩng mặt lên liền phát hiện ra hai vị thực khách đang ngủ. Nụ cười trên môi biến mất. Cậu vớ lấy hai con dao thái thịt chém chát xuống mặt bàn:
- Có ăn không thì bảo?
Ye Sung giật mình choàng tỉnh dậy. Nhìn thấy con dao cỡ lớn găm trước mặt, anh lập tức hiểu ra mình phải làm gì. Anh cầm vội lấy dĩa và bắt đầu ăn một cách "hoàn hảo", theo đúng yêu cầu của Sung Min.
- Còn tên kia? – Sung Min hét vào mặt Dong Hae khi thấy hắn vẫn dửng dưng chống cằm.
- Nếu đã không muốn ăn, ép uổng cũng không thấy ngon. Ăn mà không ngon thì tốt nhất là không ăn.
Không cần biết Sung Min có sắp giết mình hay không, hắn thản nhiên rời khỏi bàn.
Thái độ của Dong Hae với Black Rose, kể từ khi Kang In chết, đã đảo ngược hoàn toàn. Hắn thậm chí còn không buồn cố gắng giả bộ lịch sự nữa. Có lẽ nhận ra sự khác thường đó, Ye Sung đưa mắt sang cho Sung Min. Anh bắt gặp ánh mắt thắc mắc của cậu cũng đang nhìn về phía mình. Một câu hỏi cùng nảy ra trong hai cái đầu sát thủ.
Đâu mới là bộ mặt thật của Lee Dong Hae?
*
Hee Chul ở trong dinh Cố vấn đến nay đã là ngày thứ tám. Tám ngày trôi qua là tám ngày khủng khiếp với cậu, vì nó quá nhạt nhẽo. Han Kyung hiếm khi xuất hiện, cậu sống trong toà dinh thự xa hoa nhưng cô quạnh như chôn thân trong nhà tù. Không ai chuyện trò cùng cậu, thậm chí một câu chào hỏi cũng không. Thỉnh thoảng, Han Kyung ghé qua, hỏi thăm vài câu rồi lại biến mất. Cậu đoán ngài Cố vấn tối cao rất bận.
Sáng nay, Han Kyung lại ghé qua chỗ cậu. Như thường lệ, anh ta chỉ hỏi mấy câu cậu đã thuộc lòng.
- Đêm qua em ngủ ngon không?
- Không ngon lắm.
- Em ăn sáng chưa?
- Em ăn rồi, cũng không ngon lắm.
Han Kyung chỉ "ừ", anh ta không bao giờ hỏi lí do vì sao cậu không cảm thấy ngon.
- Em có cần thêm thứ gì không?
Câu hỏi vô nghĩa đến mức cậu chỉ muốn gào lên rằng cậu cần bóp chết anh ta, nhưng may mắn là đã kìm lại được. Cậu cần phải diễn thật tốt vai diễn của mình, cho đến khi máu chảy xuống trên làn áo lụa của Lee Hyuk Jae. Khi đó, cậu cho Han Kyung biết bộ mặt thật của mình cũng chưa muộn.
- Hiện giờ em chỉ cần một điều.
- Em cần gì?
- Em cần ngài.
Mắt Han Kyung nheo lại, không giấu được vẻ ngạc nhiên.
- Em...cần tôi?
- Vâng, em cần ngài – Hee Chul quả quyết. Han Kyung ngây người nhìn cậu, có lẽ anh ta tưởng mình nghe nhầm. Giọng anh ta thoáng xúc động:
- Vậy ta sẽ ở lại với em một lát rồi mới đến gặp Hoàng đế.
- Để em mặc áo giúp ngài.
- Mặc áo?
- Lee Hyuk Jae chưa nói với ngài rằng em múa...mặc áo rất đẹp hay sao? – Cậu chào mời. Han Kyung ngần ngừ khá lâu trước khi gật đầu đồng ý. Từ trong đôi mắt màu cam, cậu đoán rằng ngài Cố vấn đánh đồng điệu múa quỷ quái đó với những trò bán thân rẻ tiền, và anh ta không muốn cậu làm điều đó.
- Thôi được, ta hi vọng em sẽ không phiền.
- Tất nhiên là không rồi. Em rất vui là đằng khác.
Hee Chul mỉm cười, lướt đi như một con phượng hoàng lửa trong tà áo đỏ. Han Kyung chăm chú nhìn theo mỗi bước chân cậu lướt trên sàn. Càng lúc khoảng cách giữa cả hai càng gần. Bàn tay nõn nà của Hee Chul đã chạm lên vai ngài Cố vấn. Cậu vuốt ve dần về phía cổ. Nhưng cũng như lần trước, anh ta giữ tay cậu lại.
- Em có vẻ mệt, nghỉ đi. Ta phải đến gặp Hoàng đế.
Miệng vẫn cười tươi, nhưng mắt cậu thoáng vẻ chán chường.
- Vậy thì tạm biệt ngài Cố vấn.
- Em nghỉ đi nhé.
Cậu ngọt ngào "vâng" một tiếng.
Không ai bên trong lớp vỏ bọc dịu dàng này, con người thật của cậu không ngừng gào thét. Tám ngày liền phải cư xử như một quý tộc thực thụ, thần kinh của cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Nhưng đến giờ phút này cậu vẫn có thể chịu đựng được, vì chịu đựng sự tồn tại của Lee Hyuk Jae còn khó khăn hơn nhiều.
Vì thế, khi Han Kyung đã đi, cậu vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ dịu dàng giả tạo. Ra vẻ tha thướt, cậu bước ra vườn ngắm hoa. Nhưng vừa ra khỏi tầm mắt của mấy cô người hầu, cậu lẩn ngay vào một bụi cây, trốn kín trong đó.
Thật ra Hee Chul không có ý định bỏ trốn khỏi dinh Cố vấn. Với tình cảnh hiện giờ, ra khỏi đây đồng nghĩa với việc cậu trở thành mục tiêu săn đuổi của Lee Hyuk Jae. Con cáo xảo quyệt đó biết rõ cậu là sát thủ Black Rose, nhưng một khi cậu còn thuộc về Han Kyung, Tư lệnh sẽ không dám động đến một sợi tóc của cậu. Dinh Cố vấn là nơi ẩn nấp hoàn hảo cho một tên sát thủ đang nằm trong tầm ngắm.
Hee Chul thận trọng đưa tay rẽ vòm lá um tùm. Sau khi thám thính tình hình xung quanh, cậu đưa hai ngón tay lên miệng, huýt một tiếng ngắn và sắc. Một con bồ câu bay đến, lượn nhẹ nhàng như một mảnh lụa trắng quanh vườn hoa. Cậu huýt thêm một tiếng sáo nữa, con chim phát hiện ra chủ nhân liền đáp xuống cạnh bụi cây rậm rạp. Cậu nhanh chóng buộc vào chân nó một ống thư nhỏ và thả cho bay đi.
Trong lúc chờ tin tức bồ câu mang về, cậu vẫn tiếp tục hầu hạ Han Kyung chu đáo. Tiếng là hầu hạ, thật ra, cậu được ngài Cố vấn tiếp đãi như thượng khách. Chỉ có điều, trong toà nhà rộng lớn này ngoài Han Kyung ra không có ai tiếp chuyện với cậu. Mấy người hầu dù có cạy miệng cũng không hé răng đáp lại cậu lấy một tiếng. Có những lúc cậu tưởng mình sắp chết ngộp trong sự tù túng ngột ngạt này.
Hai ngày trôi qua mà vẫn không thấy con chim đưa thư quay lại, Hee Chul bắt đầu sốt ruột. Cậu bèn viết một bức thư khác, giao cho một con bồ câu khác mang đi. Nhưng con chim này cũng mất dấu. Ngay khi nó tung cánh bay qua khỏi mái dinh Cố vấn, một mũi tên lao vút tới xuyên qua cuống họng bé nhỏ. Con chim chết sau đó sẽ được mang về phủ Tư lệnh cạnh binh.
Hee Chul không biết rằng mọi bức thư của mình đều không đến được nơi cần đến, vì thế, cậu vẫn tiếp tục chờ. Cậu cần phải thông báo cho Black Rose về tên gián điệp. Gã còn sống ngày nào, cậu bất an ngày đó. Nhưng đã hai bức thư gửi đi mà vẫn chưa có hồi âm, cậu càng lúc càng thêm lo lắng. Cố giấu nỗi bồn chồn, cậu làm như mình chỉ vô tình dạo bước ra đến vườn hoa. Rồi nhân lúc mấy người hầu lơ là theo dõi, cậu lén thả con chim thứ ba.
Con bồ câu trắng vừa vỗ cánh bay đi, một nữ tì bỗng đâu hiện ra ngay trước mặt. Hee Chul giật bắn người. Cô ta đã nhìn thấy con chim đưa thư bay lên từ tay cậu.
- Cô...cô...sao cô...– Hee Chul lắp bắp, mặt xanh xám lại. Đáp lại, cô ta cật lực lắc đầu, đồng thời liên tục xua tay làm hiệu. Sau mấy giây định thần, Hee Chul nhận ra cô nữ tì vẫn hay vào dọn phòng cho Han Kyung. Cậu đã gặp cô ta rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nghe cô ta cất tiếng. Lần này cũng vậy, cô ta tận mắt chứng kiến cậu vừa làm một chuyện tày đình, nhưng lại không hề căn vặn, chỉ nhẫn nhịn theo sau cậu rời khỏi vườn hoa.
Thấy cô ta không nói, cậu bèn chủ động bắt chuyện, vừa để thăm dò, vừa đánh lạc hướng.
- Vừa xong cô có thấy ta thả con chim đó đi không? Ta thích chim bồ câu lắm.
Cô ta gật, nhưng không lên tiếng.
- Thế cô có thích nuôi chim không? – Cậu thân mật hỏi. Cô ta chỉ lắc đầu, và kiên trì im lặng.
- Không thích à? Chán nhỉ? Thế ở đây cô làm gì lúc rảnh rỗi?
Cô ta không hé răng lấy nửa câu. Hee Chul bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
- Cô tên gì thế?
Cô ta vẫn nhất quyết không đáp lời. Hee Chul đoán mò rằng việc cấm khẩu này có liên quan đến Han Kyung.
- Ngài Cố vấn không cho phép cô nói chuyện với tôi sao?
Cô ta lắc đầu, vẻ mặt khổ sở như đang van xin cậu đừng hỏi nữa. Nhìn vào cặp mắt như đang cố sức biểu đạt một điều gì đó, cậu bỗng nghe một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng. Có gì đó không bình thường trong đôi mắt tuân phục đến tuyệt vọng của cô gái này. Bằng một động tác thô bạo, cậu bóp tay vào hàm, bắt cô ta há miệng ra.
Trong miệng cô người hầu chỉ có một khoảng tối đen trống hoác không có lưỡi. Mắt cậu chiếu thẳng vào cuống họng, chỗ gốc lưỡi chỉ có một cái sẹo lớn, nham nhở đen thẫm lại. Đẩy vội cô ta ra, cậu hãi hùng đưa tay ôm mặt. Đó không phải tai nạn, cũng không phải do bẩm sinh, mà là...cô ta bị cắt lưỡi. Lưỡi ăn thông với tim. Cậu rùng mình nghĩ đến cảm giác khủng khiếp cô gái đã trải qua khi chịu hình phạt rùng rợn đó.
Hee Chul ngồi phịch xuống ghế. Cậu thậm chí còn không dám nhắm mắt lại, bóng tối trong mắt lại gợi cho cậu hình ảnh khoang miệng tối đen không có lưỡi của cô ta.
- Cô...đã mắc tội gì? – Hee Chul hỏi, giọng vẫn còn run vì khiếp hãi. Cô gái nhẫn nhục lắc đầu.
- Ý của cô là...cô không hề mắc tội?
Cô ta gật. Toàn thân cậu nổi da gà. Trong Đế chế mà mọi tội lỗi đều bị xử tử, thì chuyện một người bị cắt lưỡi là không thể lí giải được. Trừ phi...
- Vậy là ai đã cắt lưỡi cô? Ngài Cố vấn?
Cô ta hoảng hốt bịt tay lên miệng không cho cậu nói nữa. Ba chữ "Ngài Cố vấn" như một danh từ cấm kị mà tất cả người hầu đều không được phép nhắc đến.
Hee Chul gạt cô ta sang một bên, chạy xộc vào phòng tìm một người hầu khác. Hệt như cô gái ban nãy, người này cũng không có lưỡi. Tất cả người hầu đều thế, ngay cả những gã vệ sĩ cũng vậy. Cuối cùng cậu cũng hiểu lí do vì sao những người giúp việc của Han Kyung luôn im lặng. Họ chỉ được phép hầu hạ ngài Cố vấn như một cái máy, những gì họ nghe được, nhìn được ở chốn này đều phải nuốt vào trong. Anh ta đã bắt họ chôn hết vào lòng bằng một cách thức man rợ và vô nhân tính: cắt lưỡi. Nếu kẻ nào cố tình vi phạm, vẫn tìm cách tiết lộ bí mật ra ngoài, Han Kyung sẽ giải quyết một cách rất nhẹ nhàng, là giao cho Tư lệnh Lee Hyuk Jae với tội danh "tạo phản". Một tội trạng đủ nặng để kẻ tội đồ chết không được toàn thây. Mọi điều tiếng sau đó đều đổ dồn về Hyuk Jae, còn Han Kyung vẫn là người ngoài cuộc, thản nhiên chứng kiến những cái chết thảm khốc nhất không chút xót thương.
Trong cậu bùng lên căm hận. Thì ra những thứ cậu nhìn thấy bấy lâu chỉ là một tấm mặt nạ rẻ tiền. Han Kyung cũng là một con quỷ khát máu, không khác Lee Hyuk Jae. Và thậm chí còn tàn ác và thâm độc hơn thế nữa.
Cơn giận bốc lên làm mờ cả mắt. Hee Chul xiết chặt hai bàn tay thanh mảnh. Không một lí do nào có thể bào chữa cho Han Kyung nữa. Không cần luật pháp, không cần đến một tên Tư lệnh nào xét xử, hai bàn tay này sẽ tiễn con quỷ đó về địa ngục. Cậu không đủ khả năng để bắt Han Kyung phải chết trong đau đớn như anh ta đáng phải chịu, nhưng cậu có trách nhiệm bắt anh ta phải chết.
Rút cây kim dài trên tóc, cậu nắm chặt lấy nó bằng những ngón tay run lên giận dữ. Nếu Han Kyung xuất hiện trước mặt cậu lúc đó, cậu không biết mình có giữ nổi bình tĩnh để cắm cây kim này vào yếu huyệt sau gáy anh ta, hay là sẽ giết chết kẻ tàn bạo đó theo một cách man rợ nào khác.
Nhưng có lẽ là may mắn cho Han Kyung, hay là cho cậu, rất lâu sau anh ta mới trở về. Cậu có thời gian để trấn tĩnh, và suy nghĩ cho thấu đáo. Không ai ép cậu phải giết Han Kyung bằng mọi giá, nhất là khi cái giá đó lại quá đắt, là mạng sống của chính mình. Chỉ cần sơ suất một chút, đám vệ sĩ lúc nhúc sẽ phát hiện ra, và bản án dành cho cậu chắc chắn không phải chỉ là cắt lưỡi. Nghĩ vậy, cậu cắn răng cài lại cây kim, chải mái tóc đỏ rũ xuống để che đi đôi mắt như có lửa.
Khi Han Kyung trở về dinh Cố vấn, Hee Chul ra tận cửa đón anh ta. Cả hai cùng trò chuyện khá lâu, và cậu ngạc nhiên thấy mình vẫn giữ được bộ mặt giả tạo cũ. Trong bữa ăn tối, dù bàn tay cầm con dao ăn của cậu mấy lần nổi gân xanh, nhưng cậu che giấu khéo léo đến mức Han Kyung hoàn toàn không phát hiện ra manh mối gì khác thường. Cặp mắt màu cam sáng của anh ta vui vẻ chiêm ngưỡng cậu múa lượn trong phòng, dù nó vẫn dịu dàng và ấm áp hệt như trước kia, nhưng cậu chỉ thấy trong đó vẻ xảo quyệt của một con rắn độc.
Sau bữa tối, Han Kyung về phòng riêng xử lí công việc và nghỉ ngơi. Đã ở đây được hơn một tuần, cậu biết khá rõ lịch sinh hoạt của ngài Cố vấn. Chờ đến nửa đêm, khi anh ta quá mệt vì công việc và bắt đầu gà gật, cậu đường hoàng bước vào phòng. Gia nhân của dinh Cố vấn đã quen với cảnh cậu tự do ra vào phòng riêng của Han Kyung, nên không ai thắc mắc.
Căn phòng rộng lớn ngập trong ánh đèn màu vàng nhạt. Han Kyung ngồi bên bàn đọc, một tay tì lên má, đang mơ màng ngủ. Anh ta không phát hiện ra Hee Chul đã lẻn vào. Cậu nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt chằm chằm nhìn vào yếu huyệt trên cổ anh ta. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh khoang miệng há hoác không có lưỡi của những người hầu. Bóng tối lởn vởn ở những góc tối trong phòng càng khiến cậu thêm ám ảnh.
Mũi kim dài và nhọn hoắt giơ lên. Hee Chul nghiến răng, đâm xuống.
Một cảm giác đau buốt truyền thẳng lên não, tim cậu cũng nhói lên vì đau. Han Kyung chụp lấy cổ tay cậu và xiết mạnh. Cậu lẩy bẩy buông rơi cây kim xuống mặt bàn.
- Hoa hồng đen, đã đến lúc em bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống rồi.
C
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com