Phần I | Chap 8: Vị khách phương xa
- Khi quá nhàn hạ cũng thấy buồn – Hyuk Jae ca thán khi vừa đi thị sát về. Dạo gần đây cậu có vẻ rất vui, thường hay bắt chuyện vu vơ với người hầu.
- Cũng vì Tư lệnh đã tiêu diệt được đám chuột nên mới có sự yên bình tuyệt vời này. Chúng sao xứng là đối thủ của Tư lệnh – Viên quản gia xun xoe.
- Biết làm sao được. Không phải do ta mạnh, mà là do đối thủ quá yếu thôi – Cậu vờ vịt thở dài, kéo tà áo màu xanh nhạt đi qua ngưỡng cửa. Khi cần một chút gì đó tươi mới, cậu sẽ chọn mặc màu xanh. Tay quản gia khúm núm theo sau nâng vạt áo cho cậu.
- Từ giờ trở đi, cả thiên hạ đều phải khiếp sợ uy danh của ngài Tư lệnh cạnh binh – Ông ta nịnh nọt. Cậu cười ra vẻ đồng tình.
- Cũng có thể. Nhưng ta tin câu chuyện chưa kết thúc ở đây.
- Lại còn có kẻ to gan đến vậy sao? Kẻ nào vậy ạ?
- Vẫn là chuột ấy mà.
- Không phải chúng đã bị nướng hết cả rồi sao ạ?
Hyuk Jae lắc đầu, nở một nụ cười nham hiểm.
- Ta đã cho đào bới khắp khu rừng, nhưng không phát hiện bộ hài cốt nào cả. Cháy như vậy chưa đủ thiêu xương người ra tro, vậy ba bộ xương đó đi đâu mới được?
- Vậy lẽ nào lũ chuột đã kịp trốn thoát?
- Không chỉ có chuột, ta e là cả vị khách phương xa cũng không chịu đi xa rồi. Vì vậy cảnh nhàm chán này của ta sẽ kết thúc sớm thôi – Nói dứt lời, Hyuk Jae bật cười thích thú. Viên quản gia không hiểu cậu vui vẻ vì điều gì nhưng cũng cười vuốt đuôi để lấy lòng chủ nhân.
Vào khoảng quá nửa đêm, khi toà nhà rộng lớn của Tư lệnh cảnh binh đã chìm sâu vào giấc ngủ, một bóng đen lẻn qua cửa sổ vào phòng Hyuk Jae. Gã vừa đặt chân xuống sàn, từ trong bóng tối vọng lại một tiếng cười lạnh ngắt. Nhận ra giọng cười của Hyuk Jae, cái bóng liền quỳ xuống.
- Là tôi, thưa Tư lệnh.
Cậu nghiêng mặt nhìn. Dưới ánh sáng lờ mờ, cậu nhận ra đường nét của một gương mặt đeo mặt nạ.
- "Tôi" là ai thế? – Hyuk Jae kiêu kì hỏi – Chuột?
- Là tôi, Ye Sung.
Kẻ quỳ dưới chân cậu bỏ mặt nạ ra. Cậu mở to mắt nhìn. Nếu Ye Sung không xưng tên, hẳn cậu cũng không thể nhận ra tên thuộc hạ cũ. Mặt anh ta hoàn toàn bị huỷ hoại, nó biến dạng đến mức cậu không tin nổi đấy đã từng là một gương mặt người. Da mặt phồng rộp, sần sùi lên từng đám. Những vết bỏng mới, còn bầy nhầy một đám da thịt chưa khép miệng. Mi mắt, lông mày cháy trụi, tóc cũng cháy nham nhở. Ye Sung trông giống một con quỷ hơn là người. Anh ta bỏ mặt nạ ra đủ cho cậu nhìn, rồi lại đeo lên như cũ.
- Anh còn...
Hyuk Jae suýt nữa đã hỏi "Anh còn chưa chịu chết cơ à?", nhưng kịp nhận ra câu hỏi đó rất tệ, cậu bèn sửa lại:
- Anh còn sống là tốt rồi. Ta đã cho người tìm kiếm anh mãi, tưởng tuyệt vọng rồi thì anh lại xuất hiện ở đây. Anh làm cách nào mà thoát được vậy?
- Tôi xuống đường hầm nhưng đất bị sụt đành chạy lên. Sau đó tôi may mắn phát hiện ra một chỗ lửa cháy không mạnh lắm nên đánh liều chạy qua. May nhờ phúc đức của Tư lệnh mà còn sống.
- May mắn quá, thật là may mắn quá! – Hyuk Jae luôn miệng xuýt xoa. Nghĩ nhanh một giây, cậu nói thêm – Cha mẹ anh biết anh trở về chắc mừng lắm. Ta vẫn chưa dám báo tin cũ cho hai bác...
Hyuk Jae chưa dứt lời, Ye Sung liền đi bằng đầu gối đến ôm lấy chân cậu. Cậu nhăn mặt định đẩy anh ta ra, nhưng đẩy không được nên đành chịu. Một bàn tay trắng muốt che lên miệng để tỏ thái độ, nhưng Ye Sung không hiểu.
- Tư lệnh lo cho cha mẹ tôi, còn lo lắng cho cả tôi nữa. Ơn đức của Tư lệnh tôi biết lấy gì báo đền?
Hyuk Jae nhăn nhó. Môi cậu như đang lẩm bẩm nói "Chết đi là báo đền rồi", nhưng khi Ye Sung ngẩng dậy, thứ anh ta nhận được là một cái cười khoan dung.
- Không có anh ta đâu thể làm được việc. Ta cảm ơn anh còn chưa hết nữa là – Cậu cúi xuống, ân cần nâng Ye Sung dậy – Ta mới đưa cha mẹ anh về phương Nam dưỡng già. Anh biết đấy, người già thích nắng ấm, mà lại không thích cái ồn ào của Đế đô.
- Tư lệnh...– Ye Sung rưng rưng cảm động. Hyuk Jae vẫn làm ra vẻ ôn tồn:
- Ta sẽ cho người đi đón cha mẹ anh về với con trai. Trong thời gian chờ đợi, anh cứ ở lại phủ của ta.
Ye Sung cảm động đến nghẹn lời. Anh ta quỳ xuống chân Hyuk Jae, cảm ơn rối rít. Cậu gạt anh ta ra bằng một động tác bất lịch sự, nhưng gã tay sai không cho là thế. Anh ta bị lừa gạt vì những lời dối trá ngọt ngào như mật của Tư lệnh cảnh binh.
Theo lệnh của Hyuk Jae, Ye Sung được sắp xếp cho một phòng nghỉ tươm tất. Căn phòng nằm cách xa về phía cuối phủ Tư lệnh, trước đây vốn dùng cho người giúp việc, nay được dọn dẹp lại làm phòng khách. Vốn tính đa nghi nên Hyuk Jae không có thói quen lưu khách lại qua đêm trong nhà, nhưng Ye Sung là trường hợp đặc biệt, mà Hyuk Jae gọi đó là "biệt đãi".
- Tư lệnh tốt với tôi quá...
- Đâu đáng gì so với những việc anh đã giúp ta.
- Tư lệnh đối xử tốt với tôi như vậy, tôi nguyện chết cũng cam lòng.
Nghe những lời gan ruột của Ye Sung, Hyuk Jae ừ hữ cho qua chuyện.
Từ ngày Ye Sung về ở trong phủ, Hyuk Jae đi thị sát nhiều hơn. Cậu quần thảo Đế đô, làm ra vẻ ráo riết săn lùng một ai đó. Nhưng sự thật là cậu không có ý tìm kiếm ai. Với cái đầu nhiều mưu kế của mình, cậu thường nghĩ ra những trò chơi khiến cho người khác mệt óc.
- Tư lệnh Hyuk Jae lại có ý tưởng gì nữa đây? – Han Kyung nghe báo cáo, hơi mỉm cười. Anh ta nghiêng mặt về phía Hee Chul đang nằm trên giường bệnh, bâng quơ hỏi – Em nghĩ cậu ta sẽ làm gì?
Hee Chul ngoảnh mặt đi, không đáp. Thái độ của cậu khiến Han Kyung bật cười.
- Ta biết em muốn giết ta, nhưng nên nhớ, ta sẽ không để em làm được điều đó đâu – Ngừng một lát, anh hạ giọng nói tiếp – Một là ngoan ngoãn nghe lời ta và ta sẽ yêu thương em, hai là tiếp tục cuộc sống như thế này. Tuỳ em lựa chọn.
Cậu bực bội cựa mình, làm sợi xích sắt dưới chân phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Dù cậu còn rất yếu, vết thương trên đầu vẫn chưa lành, nhưng Han Kyung không có ý định nhẹ tay với cậu. Anh ta dùng một sợi xích lớn xích chân cậu vào giường bệnh. Kể cả không bị xích, cậu có mọc cánh cũng đâu có hi vọng thoát nổi bàn tay ngài Cố vấn.
Hiện giờ Han Kyung đang ngồi trên chiếc ghế kê bên cạnh, bình thản quan sát cậu chịu cảnh giam cầm. Chừng như đọc được suy nghĩ của cậu bộc lộ trên nét mặt, anh hỏi:
- Em lo Tư lệnh Hyuk Jae sẽ bắt được và tận diệt Black Rose ư? Giết chết những người muốn giết ta như em vậy.
Cậu vẫn một mực im lặng.
- Em đừng lo. Ta cam đoan với em rằng Tư lệnh chưa có ý định bắt họ. Nhưng nếu họ cố ý để cho Tư lệnh bắt được thì lại là chuyện khác.
- Không bao giờ có chuyện đó! – Hee Chul buột phản đối. Han Kyung mỉm cười.
- Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với ta rồi.
Cậu trừng mắt nhìn Han Kyung. Dáng vẻ điềm tĩnh của ngài Cố vấn khiến cậu thấy mình ngu xuẩn. Cậu trằn trọc trên giường bệnh, sợi dây xích bị động lại kêu lên những tiếng chói tai.
- Nghe lời ta – Han Kyung vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ, chỉ thoáng qua nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh truyền sang cơ thể lạnh toát của mình – Chỉ cần nghe lời ta, em sẽ được sung sướng. Em nghe lời ta, ta sẽ ra sắc lệnh xá tội cho Black Rose. Chỉ cần em nghe lời ta thôi.
Han Kyung để bàn tay trượt dài trên tóc cậu. Cậu vẫn nhìn lom lom. Anh nhìn cậu một giây, rồi đứng lên, bỏ đi không từ biệt. Cậu nằm lặng, cố không nhìn theo bóng dáng cô độc lặng lẽ rời khỏi phòng.
Han Kyung vừa nói gì? "Chỉ cần em nghe lời ta" ư? Vì điều gì mà ngài Cố vấn phải van xin một tên sát thủ bị cầm tù như cậu? Hee Chul nhếch mép cười gằn. Nghe lời ngài Cố vấn tối cao của Đế chế, nghe lời kẻ vô nhân tính, nghe lời kẻ đã giật dây giết chết những người em yêu thương nhất của cậu ư? Không tưởng!
Buổi chiều, Han Kyung lại trở lại. Mặc dù biết ngài Cố vấn không có ý sẽ thả cậu ra, nhưng việc anh xuất hiện ở nhà tù giam lỏng này quá nhiều lại khiến cậu hi vọng. Cũng như mọi lần, Han Kyung ngồi xuống chiếc ghế cũ, nhưng lại không tìm cách bắt chuyện với cậu. Cậu linh cảm một điều gì đó khác lạ sắp xảy ra.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau Tư lệnh cảnh binh Lee Hyuk Jae tới diện kiến ngài Cố vấn. Cậu ta mặc bộ đồ màu trắng, bước vào phòng mang theo vẻ tao nhã tinh khôi, đối lập với ánh nhìn tàn bạo. Ngài Tư lệnh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Hee Chul, một sự ngạc nhiên rất khéo mà cậu ta cố ý để người khác biết là giả vờ.
- Bông hồng xinh đẹp đây ư?
- Có lẽ không nên gọi là bông hồng – Han Kyung sửa lại – Mà phải gọi là sát thủ.
Hyuk Jae càng tỏ ra ngạc nhiên hơn nữa.
- Sát thủ? Ngài Cố vấn nói gì lạ thế?
- Ta rất tiếc phải thông báo rằng, bông hồng xinh đẹp mà Tư lệnh tặng cho ta, hoá ra lại là một bông-hồng-đen.
- Ồ, ra là chuột – Hyuk Jae cười khanh khách, vẻ sung sướng ra mặt – Nếu vậy Hyuk Jae thật có lỗi với ngài Cố vấn. Hyuk Jae xin phép tạ lỗi với ngài.
Vừa dứt lời, cậu ta rút gươm xăm xăm bước lại chỗ Hee Chul, tự tin như thể cậu ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, ngay cả việc chém vào đâu cũng đã nằm hoàn toàn trong kịch bản. Hee Chul có cảm giác mình sắp chết. Cậu yếu sức đến mức không thể ngồi dậy. Cậu đành nằm chờ thanh gươm kia đâm xuống ngực mình. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn theo bước chân Hyuk Jae tiến lại.
- Tư lệnh Hyuk Jae! – Han Kyung dằn giọng. Hyuk Jae liền dừng lại.
- Tư lệnh định làm gì vậy?
- Ồ, Hyuk Jae đang muốn hoàn thành nhiệm vụ của một Tư lệnh cảnh binh, thưa ngài. Thanh lọc bớt những tên sát thủ cũng là nhiệm vụ của Hyuk Jae mà.
- Ta biết Tư lệnh rất có năng lực. Nhưng đây là nhà của ta, tính mạng của những người có mặt ở đây nên do ta quyết định – Han Kyung nói rành rọt từng từ. Hyuk Jae hiểu ý ngay. Ngài Cố vấn có quyền quyết định tính mạng của tất cả những kẻ có mặt ở đây, tất nhiên bao gồm cả Tư lệnh. Vì vậy, cậu ta nhẹ nhàng đặt thanh gươm về chỗ cũ.
- Xin theo ý ngài Cố vấn – Hyuk Jae cười giả lả, vẻ nhu mì. Rồi cậu ta lập tức lái sang chủ đề khác – Ngài Cố vấn cho gọi Hyuk Jae tới đây không phải chỉ để nhìn thấy bông hồng tàn héo này chứ?
- Ta muốn có bằng chứng cuối cùng về việc Black Rose đã hoàn toàn bị xoá sổ.
- Ôi, sao có thể xoá sổ được? – Hyuk Jae làm bộ lo lắng kêu lên – Chuyện đó quá khó với Hyuk Jae, khi mà vẫn còn...
Cậu ta nhìn nhanh về phía Hee Chul.
- Nói vậy nghĩa là Tư lệnh tự tin là những người còn lại đều đã chết?
- Hyuk Jae chưa từng báo cáo với ngài Cố vấn về điều này – Cậu ta liền chối bay chối biến – Có lẽ tay quản gia ngốc nghếch của Hyuk Jae lại nói linh tinh rồi. Hyuk Jae sẽ phạt ông ta thật nặng.
- Vậy ta mong Tư lệnh sẽ cung cấp cho ta những thông tin chính xác hơn. Và ta hi vọng lần sau ta sẽ được làm việc với Tư lệnh về Black Rose, chứ không phải một tên lẩm cẩm.
- Chắc chắn rồi, Hyuk Jae xin hứa. Dù sao trò chơi bắt chuột cũng sẽ kết thúc sớm thôi, ngài Cố vấn đừng lo – Hyuk Jae nhanh nhẹn đáp lời. Khi nói những lời đó, mắt cậu tập trung vào ngài Cố vấn, nhưng vẫn không bỏ qua bất kì một cử động nhỏ nào của Hee Chul. Kể cả bàn tay xanh xao vừa xiết chặt lại khi nghe nhắc đến "trò chơi bắt chuột".
- Trò chơi này kéo dài khá lâu rồi. Nếu Tư lệnh cần, ta có thể yêu cầu Tử tước Ki Bum hỗ trợ.
Han Kyung đương nhiên biết câu nói đó xúc phạm đến lòng tự tôn của Hyuk Jae tới mức nào.
- Ngài Cố vấn...
Han Kyung giơ tay làm hiệu không cho Hyuk Jae nói nữa. Anh tiếp tục nói, lạnh lùng buông từng câu lệnh:
- Ta muốn trong vòng một tuần nữa, Tư lệnh phải bắt sống được toàn bộ sát thủ Black Rose. Nếu không, ta buộc lòng phải có phương án khác. Hội đồng Đế quốc đã đợi quá lâu rồi. Thôi, Tư lệnh lui đi. Tiễn khách.
Tổng quản Shin theo lời, lập tức đưa Hyuk Jae ra khỏi cửa. Han Kyung cũng bước đi, nhưng ra tới cửa thì dừng lại. Anh nói mà không quay về phía Hee Chul:
- Một tuần nữa em sẽ được gặp những người em yêu quý. Hoặc một tuần nữa Lee Hyuk Jae sẽ phải rời khỏi ngôi vị Tư lệnh cảnh binh và em sẽ báo được một phần thù hận – Tần ngần một lát, anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh nhìn tha thiết đến não nề – Ta làm tất cả vì em. Chỉ cần em đừng nhìn ta bằng ánh mắt căm hận đó.
Nói rồi anh lẳng lặng rời đi.
Đêm ấy, Han Kyung quên không đến thắp đèn trong căn phòng giam giữ Hee Chul. Bóng tối vây quanh, đè nặng lên ngực cậu. Từ trong lớp màn đen đặc quánh, đâu đâu cậu cũng như thấy ánh mắt thê thiết của Han Kyung. Cậu nhắm nghiền mắt lại, nhưng những đôi mắt ám ảnh đó vẫn không buông tha cho cậu. Đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, cậu gào lên. Nhưng Han Kyung vẫn không đến.
- Ngài Cố vấn, có cần tôi...– Tổng quản Shin dè dặt hỏi.
- Không cần.
Anh lạnh nhạt đáp, rồi lại cúi mặt xuống bức thư đang đọc dở.
- Phía Bắc tình hình bất ổn, nhắc nhở Thống soái Kyu Hyun chú ý. Tiếp tục giám sát Tư lệnh Hyuk Jae.
- Thưa ngài, vậy còn đám người của Tư lệnh phái đến theo dõi dinh Cố vấn?
- Ta biết. Cứ để đó xem Tư lệnh Hyuk Jae muốn gì.
Hyuk Jae về tới nhà, mặt cậu phừng phừng giận dữ. Cậu sầm sập bước vào, ngồi phịch xuống ghế mà không để mắt nhìn xem nó sạch hay bẩn. Nhìn thấy tách trà trên bàn, cậu cầm định uống cho nguôi cơn giận. Những lời nói xúc phạm của Han Kyung vẫn còn rõ mồn một trong đầu. Cậu bực mình nuốt một ngụm trà lớn.
- Ai pha trà? –Tư lệnh lanh lảnh quát. Hyuk Jae hiếm khi nổi cơn thịnh nộ, nên khi cậu cau mặt, từ viên quản gia trở xuống đều run như cầy sấy.
- Ai pha trà? – Cậu sẵng giọng lặp lại.
- Thưa...là tôi...
- Nguội ngắt thế này thì ai uống nổi! – Hyuk Jae ném chiếc tách xuống sàn nhà, mảnh chén vỡ lẫn với nước trà bắn lên tung toé. Viên quản gia hiểu ý, vội vẫy tay cho người lôi kẻ xấu số ra, đồng thời nhanh nhẹn dọn dẹp mảnh chén vỡ. Sống sót được đến giờ, lại rất được lòng Tư lệnh, ai cũng hiểu ông ta khéo chiều ý chủ nhân đến mức nào. Ba mươi giây sau, từ phía ngoài vọng lại một tiếng kêu thảm thiết. Cái chết bằng thuốc độc lúc nào cũng đau đớn như vậy.
Cơn giận của Hyuk Jae vẫn chưa nguôi đi. Cậu hầm hầm nhìn quanh, tìm một cái gì đó để trút nỗi ấm ức.
- Tại sao bàn lại bẩn thế này? Ai lau bàn?
- Thưa...
Người đó lập tức bị lôi ra ngoài.
- Khăn trải giường chưa thay phải không? Ai làm việc này?
- Thưa Tư lệnh, tôi vừa thay hồi sáng...
- Thay rồi sao vẫn bẩn thỉu?
Lại một người nữa bị kéo ra khỏi phòng. Viên quản gia lấm lét nhìn theo. Cứ tình hình này, nếu không thể kiềm chế cơn giận của Tư lệnh, chỉ mười phút nữa phủ Tư lệnh sẽ chẳng còn ai. Nghĩ vậy, ông ta bèn rón rén lại gần, vuốt ve lên vạt áo mỏng tang của Hyuk Jae nịnh bợ:
- Tư lệnh, giận dữ như vậy sẽ không tốt cho da mặt đâu.
- Mặc kệ! Tối nay đắp mặt nạ bù! Ta đang bực mình đây!
- Chuyện khiến cho Tư lệnh bình tĩnh vô song phải giận dữ, thì hẳn là chuyện lớn – Ông ta lựa lời nịnh nọt. Hyuk Jae gắt gỏng trả lời:
- Tên mặt đụt lại dám sỉ nhục ta trước mặt một con chuột, thử hỏi ta không giận có được không?
Ông ta hiểu ngay "tên mặt đụt" chính là Han Kyung. Hyuk Jae có một sở thích kì lạ là đặt biệt danh cho tất cả những người mà cậu ghét.
- Lại dám sỉ nhục Tư lệnh ư? Thật không chấp nhận nổi! – Viên quản gia làm bộ giận dữ tát nước theo mưa.
- Giờ mà giết được hắn thì ta cũng làm ngay!
Tay quản gia hoảng hồn nhìn cậu. Nếu chỉ dừng lại ở việc chửi mắng ngài Cố vấn thì thế nào cũng được, nhưng đòi giết thì hẳn là lớn chuyện. Theo hầu Hyuk Jae đã lâu, ông ta biết rõ chủ nhân của mình không ưa gì ngài Cố vấn, và Han Kyung cũng không yêu quý gì Tư lệnh cảnh binh. Cùng là những kẻ có đầu óc tính toán và giỏi chi phối người khác để thu lợi cho bản thân, nên cả hai bằng mặt nhưng không bằng lòng, chỉ chờ đối phương sơ hở để công kích. Thế nên Hyuk Jae hiểu rõ rằng, nếu cậu không sớm tấn công Han Kyung, thì ngài Cố vấn sẽ tiễn cậu đi trước. Hôm nay anh ta đã tỏ thái độ rất rõ ràng về việc sẽ cho cậu lãnh đủ.
Hyuk Jae ngẫm nghĩ một hồi, trên gương mặt chợt loé lên một cái cười hiểm độc.
- Đi tìm Ye Sung cho ta.
- Tư lệnh định làm gì vậy? – Viên quản gia rụt rè hỏi.
- Bảo gã đi ám sát tên mặt đụt. Thành công thì tốt, nếu không thì ta đỡ phải nuôi báo cô. Dù kết quả thế nào thì cũng chỉ có lợi cho ta.
Nói xong, Hyuk Jae cười lên lanh lảnh. Vẻ như rất tâm đắc với ý tưởng mới của mình, cậu tung tăng ra sân ngắm hoa ngắm lá. Gặp mấy người hầu đang hí húi tỉa cành cây, cậu buông mấy câu trêu đùa bâng quơ khiến họ sợ toát mồ hôi hột. Viên quản gia đã biết tính cậu từ lâu, mà cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, và tất nhiên là lắc đầu một cách lén lút.
Theo yêu cầu của Tư lệnh, viên quản gia đến tìm Ye Sung. Anh đang ngồi trước gương, một tay chạm lên vết bỏng trên mặt. Gương mặt biến dạng của anh thật sự rất khủng khiếp, nó khiến người đối diện cảm thấy kinh sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Gớm ghiếc quá, đeo mặt nạ vào đi! – Viên quản gia xua xua tay. Sống quá lâu với Hyuk Jae, ông ta phần nào cũng bị nhiễm thói đỏng đảnh của cậu. Ye Sung làm theo. Anh nhìn ông ta bằng đôi mắt sắc khuất sau tấm mặt nạ.
- Tư lệnh cần gì ở tôi ư?
- Đúng vậy. Mà là cần vào việc quan trọng – Ông ta nhìn trước nhìn sau, rồi ghé tai Ye Sung nói nhỏ – Tư lệnh muốn anh đi ám sát Han Kyung.
- Ám sát Han...
- Làm ơn nhỏ miệng lại! – Ông ta hốt hoảng bịt tay lên miệng Ye Sung – Đây là phủ Tư lệnh, nhưng một con kiến cũng có thể truyền tin ra ngoài. Tôi không muốn vì anh mà bị mất đầu đâu.
- Nhưng tại sao...
- Từ khi nào anh có thói quen thắc mắc về những mệnh lệnh của Tư lệnh như vậy?
- Chỉ là vì mệnh lệnh này hơi đường đột với tôi, nên...
- Anh phải biết, Tư lệnh rất tin tưởng anh nên mới giao cho nhiệm vụ này. Anh là sát thủ giỏi. Nếu thành công thì rất tốt, còn nếu không, anh chắc chắn biết cách rút lui để giữ tính mạng cho mình, phải không?
Cũng như Hyuk Jae, viên quản gia của Tư lệnh rất biết cách thuyết phục người khác. Vả lại, Ye Sung cũng không có ý định phản đối mệnh lệnh của Hyuk Jae. Với anh, ý muốn của Tư lệnh là chân lí. Cậu ta đối xử rất tốt với cha mẹ của anh, cậu ta lo lắng cho anh, do đó không có lí do gì cậu ta lại muốn anh làm một việc không tốt, Ye Sung vẫn luôn tin như vậy.
- Tôi sẽ đi – Anh nói, giọng quả quyết – Nhưng có thể chờ tới khi cha mẹ tôi về tới, để tôi gặp họ một lần được không?
- Sao phải gặp? – Tay quản gia dài giọng.
- Nhiệm vụ lần này không dễ, rất có thể tôi sẽ thất bại và chết. Tôi sẵn sàng chết vì Tư lệnh, nên tôi muốn được từ biệt cha mẹ trước khi đi.
- Họ đang ở phương Nam, còn lâu mới về.
- Tôi sẽ xin Tư lệnh cho tôi chờ thêm vài ngày.
- Thôi thôi, anh chết làm sao được, cứ đi đi. Xong việc rồi tha hồ gặp.
- Nhưng tôi cần phải gặp! – Ye Sung khăng khăng. Tay quản gia bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Đã nói không là không.
- Tôi cần phải gặp.
- Tôi đã nói là không thể.
- Nếu ông không cho tôi gặp cha mẹ, tôi sẽ không đi đâu hết!
- Đã nói là không thể cơ mà? Bị giết từ đời nào rồi thì gặp làm sao được nữa? – Ông ta cáu lên. Da mặt Ye Sung tái đi sau lớp mặt nạ.
- Ông...nói gì?
Viên quản gia sợ hãi ôm miệng. Ông ta biết mình vừa gây ra sai lầm tai hại nhất trong đời.
- Không, tôi không nói gì. Ý của tôi là...mà thôi, tôi có nói gì đâu! – Viên quản gia rối rít lấp liếm. Nhìn vẻ thất thần lo sợ của ông ta, Ye Sung biết đâu mới là sự thật. Anh xô ghế, xồng xộc chạy đi tìm Hyuk Jae.
- Khoan đã! Đứng lại, anh nghe tôi giải thích đã...! – Ông ta hớt hải chạy theo níu lấy Ye Sung. Anh đẩy ông ta ngã ngồi xuống đất.
- Tôi không cần nghe ông giải thích! Tôi phải nghe Tư lệnh giải thích về chuyện này!
- Tôi xin anh, nghe tôi nói đã! Tư lệnh sẽ giết tôi mất!
Nhưng Ye Sung không thèm đoái hoài đến lời van vỉ thảm thiết của ông ta. Anh bước thẳng đến chỗ Hyuk Jae. Cậu đang đi loanh quanh ngoài vườn, chơi đùa với mấy bông hoa, trong khi đám người hầu lo ngại nhìn theo, lỡ ngài Tư lệnh phát hiện ra thứ gì không vừa mắt thì đúng là tai hoạ. Và thứ khiến Hyuk Jae không vừa mắt, lại chính là sự xuất hiện đường đột của Ye Sung. Một sinh vật dị dạng lại hiện ra giữa vườn hoa đẹp. Cậu giật bắn người khi anh ta bỗng nhiên xộc đến, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và làm bộ thân thiện hỏi:
- Sáng nay anh đã bôi thuốc lên vết bỏng trên mặt chưa?
- Tư lệnh, tôi đến không phải để hỏi về chuyện bôi thuốc – Ye Sung nghiêm trang nhìn Hyuk Jae – Tôi chỉ muốn hỏi Tư lệnh một câu.
- Câu gì?
- Cha mẹ tôi hiện đang ở đâu?
Hyuk Jae nhướng mày ra vẻ không hiểu.
- Tôi đã nói là họ đang đi nghỉ ở phương Nam.
- Không đúng! Có phải họ đã chết rồi không? – Ye Sung gay gắt. Hyuk Jae nhướng mày, môi dưới hơi bĩu ra.
- Anh hỏi đến câu thứ hai rồi.
- Tư lệnh hãy trả lời tôi đi, có phải họ đã bị giết rồi hay không?
- Ai nói với anh như thế? – Hyuk Jae đảo mắt nhìn quanh. Thấy viên quản gia hớt hải từ xa chạy tới, cậu bật ra một chuỗi cười giòn giã – À, ta biết ai nói rồi. Ông ta nói đúng đấy.
Còn đau đớn hơn bị một tia sét giáng xuống giữa đầu, Ye Sung tái mét đi như xác chết.
- Tại sao Tư lệnh lại nói dối tôi là họ đi nghỉ? – Ye Sung chất vấn, giọng lạc đi. Hyuk Jae thản nhiên lắc đầu.
- Anh phải hiểu rằng mọi thứ đều cần thời điểm. Nếu chưa phải lúc, tốt nhất không nên nói ra.
- Vậy kẻ nào đã giết cha mẹ tôi?
Hyuk Jae cười nhạt, đáp ngay không suy nghĩ:
- Han Kyung.
- Han Kyung?
- Không phải bỗng nhiên tôi muốn anh đi ám sát tên mặt đụt đó, anh hiểu không?
Ye Sung chỉ biết chết lặng nghe cậu nói. Trong toàn bộ câu chuyện của Hyuk Jae, anh không tìm thấy một sơ hở nào. Vả lại, từ trước tới giờ anh vẫn luôn tin theo lời Hyuk Jae như tin vào đức chúa trời.
- Tôi sẽ không để gã được sống thêm một ngày nào nữa! – Ye Sung lẩm bẩm. Hyuk Jae khẽ gật đầu.
- Anh nghĩ vậy là đúng.
Nhưng đúng lúc Ye Sung quay lưng định đi tới dinh Cố vấn, thì viên quản gia chạy tới nơi. Ông ta hét lên:
- Không phải Han Kyung, là Lee Hyuk Jae giết cha mẹ anh đó!
Ye Sung quay ngoắt lại.
- Thủ phạm là Lee Hyuk Jae! – Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt ngài Tư lệnh cảnh binh. Hyuk Jae mỉm cười vẻ vô tội:
- Ông nói gì thế? Ta không hiểu?
- Ye Sung, anh phải nghe tôi nói! – Ông ta chạy đến nấp sau lưng Ye Sung, tránh ánh mắt đầy chết chóc của ngài Tư lệnh – Tôi chắc chắn sẽ chết, mà anh chắc gì đã sống sót quay về. Vậy thì tôi sẽ cho anh biết sự thật, chính Lee Hyuk Jae sai tôi bỏ độc giết cha mẹ anh đó!
Hyuk Jae chắp hai tay sau lưng, khoan thai chờ nghe viên quản gia thân tín kể tội mình.
- Anh đi ám sát Han Kyung chỉ là chết vô ích thôi! Kẻ thù đang đứng trước mặt anh kia kìa! Giết Lee Hyuk Jae thì anh sống, tôi sống!
Ye Sung lặng nghe. Không ai biết sau tấm mặt nạ anh đang nghĩ gì. Trong lòng bàn tay bất ngờ bật ra một con dao nhỏ.
- Lee Hyuk Jae...Thì ra ngươi đã lừa gạt ta suốt mấy năm qua...– Anh gằn từng tiếng. Hyuk Jae cười nhạt:
- Không ai lừa ai cả. Chân lí thuộc về kẻ mạnh.
Vừa nói dứt lời, cậu ta giơ tay lên làm hiệu. Lập tức một nhóm cảnh binh ập tới, trói nghiến Ye Sung. Họ trà trộn trong đám người hầu tỉa cây, từ nãy tới giờ vẫn theo sát anh, chỉ chờ manh động là tóm gọn. Viên quản gia cũng bị bắt, trói quỳ dưới chân Hyuk Jae.
- Ông theo ta lâu rồi mà không biết tính ta – Hyuk Jae vờ vịt thở dài – Ta không thích những kẻ không biết nghe lời.
- Đồ khốn kiếp! Lòng lang dạ sói! – Ông ta chửi. Đáp lại, Hyuk Jae cười to.
- Không phải "lòng lang dạ sói", mà phải là "không bằng cầm thú" mới đúng! – Cậu hạ giọng, nhìn xoáy vào mặt ông ta bằng đôi mắt một mí tĩnh lặng rùng rợn – Ông cứ nghĩ nếu Ye Sung giết chết ta, thì ông sẽ thoát được bản án tử, phải thế không? Ta biết ông đang nghĩ gì mà. Nhưng ông có biết ta đang nghĩ gì không?
- Đồ khốn! Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì, ta chỉ quan tâm khi nào ngươi bị phanh thây xẻ thịt!
Không buồn nghe xem viên quản gia tiếp tục rủa xả những gì, cậu vươn vai, lững thững bỏ vào trong bóng râm.
- Nể tình ông hầu hạ ta chu đáo, ta tha cho ông án tử – Hyuk Jae ngừng lại, nhưng không có ý thăm dò. Cậu chỉ muốn để thời gian cho viên quản gia suy nghĩ về lòng khoan dung của ngài Tư lệnh. Nhưng nghe lệnh ân xá mà ông ta không vui, trái lại, ông ta đổ sụp xuống như bị sét đánh.
- Khốn nạn! Giết ta đi! Mi giết ta đi!
- Không không! – Hyuk Jae cười khanh khách – Ta tha cho ông tội làm lộ bí mật, chỉ trừng phạt ông vì đã lăng mạ Tư lệnh cảnh binh mà thôi. Vì cái miệng nói bậy, ta ban cho ông 500 cái tát. Vậy chắc đủ răn đe rồi.
Nói dứt lời, Hyuk Jae vẫy tay ra hiệu. Hai tên cảnh binh lập tức bước lại. Một tên nắm tóc bắt ông ta ngẩng lên, một tên dang thẳng bàn tay hộ pháp tát tới tấp vào mặt. Cái tát đầu tiên giáng xuống, bộ mặt trắng bệch đỏ gay lên. Máu dồn lên in hình năm ngón tay hằn trên má. Tên cảnh binh tiếp tục đánh. Máu miệng, máu mũi trào ra. Ông ta vừa cố giãy giụa vừa kêu thảm thiết, nhưng càng kêu gào tên lính càng mạnh tay hơn. Máu bê bết trên bộ mặt trầy trụa, nhoe nhoét xuống ngực áo. Máu mũi chảy nhiều đến mức ông ta không thở được. Hyuk Jae ngồi trong bóng cây, lẩm nhẩm đếm theo nhịp:
- 87, 88, 89,...
Chưa được một phần năm số lượng quy định, viên quản gia đã ngã vật xuống sân. Mặt ông ta sưng phồng lên và nhầy nhụa máu mũi máu miệng. Da hai bên má phồng rộp. Nhúm tóc trên đầu bị giằng giật quá mạnh rụng tơi bời, da đầu cũng bị lột lên từng mảng. Ông ta nằm thoi thóp thở. Chỉ 200 cái tát thẳng cánh là đủ tiễn hồn ông ta về thế giới khác, chưa nói đến đủ 500.
- Sao lại dừng thế? – Hyuk Jae hỏi. Tên cảnh binh vội vàng đánh tiếp. Ông ta rũ người xuống như cái xác không hồn. Hyuk Jae vẫn đếm theo những tiếng chan chát vọng lại:
- 95, 96, 97, 98,...
Viên quản gia phun cái răng gãy ra khỏi miệng, lẫn với máu và rớt dãi thành một cục bầy nhầy. Giữa những cái tát tối tăm mắt mũi, ông ta đặt lưỡi vào giữa hai hàm răng, chuẩn bị kết liễu mình một cách nhanh chóng nhất, trước khi bị tra tấn tới chết. Nhưng đúng vào lúc ông ta định cắn lưỡi tự tử, thì Hyuk Jae giơ tay lên:
- Thôi.
Hai tên cảnh binh dừng lại ngay như cái máy. Hyuk Jae đứng dậy, ung dung rời khỏi gốc cây mát mẻ đang ngồi. Cậu dừng trước mặt ông ta, với một khoảng cách đủ xa để tránh những thứ bẩn thỉu có thể dính vào người. Ông ta gượng ngẩng gương mặt dập nát lên nhìn cậu, ánh mắt đầy căm phẫn.
- Ông có vẻ rất ghét ta – Hyuk Jae điềm nhiên bình luận.
- Ngươi...muốn...gì...? – Ông ta cố thều thào. Hyuk Jae cười giòn giã:
- Ông còn gì có thể cho ta nữa mà hỏi ta muốn gì?
- Giết...ta...đi...
- Không được, ta hứa không giết ông thì ta phải giữ lời – Hyuk Jae cười lớn vẻ bao dung – Thôi, coi như đây là bài học cho ông. Từ nay cứ ngoan ngoãn tiếp tục hầu hạ ta, và đừng bao giờ để ta thất vọng nữa. Nếu không...ta không dám hứa lần sau sẽ tốt đẹp hơn đâu.
Viên quản gia giương mắt nhìn cậu. Trong bộ đồ trắng tinh khiết, hình ảnh của cậu in vào cặp mắt hãi hùng của ông ta như hình ảnh một con ác quỷ đội lốt thiên thần. Là người hầu cận cho Tư lệnh đã nhiều năm, ông ta không dám tin vào một kết cục tốt đẹp mà kẻ tàn nhẫn kia hứa dành cho mình. Như đọc được ý nghĩ trong đầu viên quản gia, Hyuk Jae cười ngọt xớt.
- Đánh chết một kẻ thì chỉ thêm hận thù, nhưng đánh gần chết rồi tha mạng, kẻ đó sẽ mang ơn. Ta tin là ông sẽ mang ơn ta.
Viên quản gia rùng mình trước nụ cười trong trẻo của ngài Tư lệnh. Gượng khép mí mắt sưng húp, ông ta thở hắt ra, chấp nhận số phận an bài. Hoặc cái chết sẽ vô cùng đau đớn.
Nghĩ vậy, ông ta lết dậy, phủ phục xuống lạy tạ Hyuk Jae.
- Tạ ơn Tư lệnh.
Nhận cái lạy của viên quản gia, Hyuk Jae mãn nguyện gật đầu. Như có sự chỉ định từ trước, hai tên lính khiêng ông ta đi ngay. Còn Hyuk Jae chầm chậm đi về phía Ye Sung.
- Anh thấy không, với người trung thành ta rất nhân từ. Thế nên anh cứ tạm vào nghỉ trong nhà ngục đi. Đêm nay ta lại phải nghĩ xem nên đối đãi với anh thế nào cho thoả đáng. Nếu anh đi ám sát Han Kyung rồi bị giết, có phải ta đã đỡ mệt rồi không?
Pháp trường sáng nay đường đột mọc lên một cây thập giá. Trên cây thập giá là Ye Sung, nhưng không ai còn nhận dạng được đó chính là tên sát thủ Black Rose ngày trước. Những vết sẹo lở loét đầy trên mặt, mồ hôi chảy vào làm nó tấy đỏ lên và rát như cào. Anh nghiến răng chịu đựng. Lớp da non mới lên lại nứt toác làm máu ứa ra. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đau đớn. Ye Sung bị trói vào cây thập giá bằng những sợi sắt mảnh có gai, chỉ cần cựa quậy là cạnh sắt sẽ đâm sâu da thịt. Vì thế, dù đau đớn nạn nhân vẫn phải cố gồng mình bất động, hoặc sự đau đớn sẽ trở nên khủng khiếp hơn gấp nhiều lần.
Dưới chân cây thập giá, Hyuk Jae đứng nhìn lên. Cậu ngồi trên lưng con bạch mã, một tay cầm cương ngựa, một tay cầm ô che nắng. Sau khi đã kiểm tra kĩ để chắc chắn là Ye Sung không còn cách nào trốn thoát, cậu ra hiệu cho tay sĩ quan dưới quyền:
- Chờ nghe lệnh.
Rồi cậu đi vào phía trong để tránh nắng. Ngồi trong bóng mát của khán đài mái vòm lớn dành riêng cho các chỉ huy cao cấp nhất của Đế quốc, cậu phe phẩy chiếc quạt giấy, nheo mắt theo dõi cuộc hành quyết tên tay sai của chính mình.
Người dân hiếu kì bắt đầu kéo đến đông. Họ làm ồn cả khu Pháp trường rộng lớn. Trong đám đông nhốn nháo Hyuk Jae không phân biệt được người ta đang bàn luận những gì. Nhưng cậu biết họ đang rất phấn khích, sẵn sàng ném những thứ bẩn thỉu vào "kẻ phản bội ngài Tư lệnh cảnh binh".
- Bắt đầu đi – Cậu hất hàm ra lệnh – Từ lớp bên ngoài trước.
Tên sĩ quan hiểu rõ Tư lệnh của gã muốn gì. Gã truyền đạt đầy đủ lại cho đao phủ. Và tên đao phủ bước lại phía tử tù, mang theo một con dao mỏng và nhọn hoắt.
Ye Sung nhắm mắt, không nhìn. Anh ngẩng cao đầu chờ đợi cái chết. Và anh biết nó sẽ không đến dễ dàng. Điều kinh khủng nhất không phải cái chết, mà là chờ đợi một cái chết tột cùng đau đớn. Hyuk Jae biết điều đó, và cậu hứng thú với điều đó. Chơi đùa với sự sợ hãi của kẻ khác là trò tiêu khiển yêu thích của Hyuk Jae.
Trong một tích tắc, sống lưng Ye Sung lạnh hẳn đi. Lưỡi dao sắc bén rạch lên cánh tay. Máu phun thành tia đỏ gắt. Cơn đau đột ngột đến mức anh chưa kịp cảm nhận mà nửa người đã tê dại đi. Anh vẫn nhắm mắt, hai hàm răng cắn chặt. Mồ hôi ướt đầm đìa trên những vết bỏng lở loét khắp mặt.
Từ miệng vết rạch, tên đao phủ nhanh chóng lột sạch lớp da cánh tay của Ye Sung. Lớp thịt đỏ nhầy máu trật ra. Cánh tay anh chỉ còn là một cục nhầy nhụa. Nắng mùa hè gay gắt thiêu đốt lên những mảng da thịt đỏ rỉ dịch vàng. Bầy ruồi xúm lại ăn tiệc trên những vết thương đỏ hỏn.
Chỉ một lát nữa thôi sẽ là tay kia, rồi đến thân người. Cơn đau sẽ giày vò, cào xé và giết anh chết dần từng phút. Anh sẽ vật vã trong đau đớn tột bậc trong khoảng thời gian chờ đợi thần Chết tới đón mình.
Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để Hyuk Jae thoả mãn. Cậu ta cần một cái gì đó đau đớn hơn, kinh khủng hơn.
- Lửa.
Câu lệnh chỉ có một từ. Khi hình phạt kế tiếp được xướng lên loa, cả đám đông ào lên như sóng vì hào hứng. Ye Sung không nhìn. Cơn đau khiến toàn thân anh tê liệt. Anh cảm thấy máu đang rút dần xuống chân. Cái chết đang đi ngược lên, dần dần đến ngực. Anh thở cũng khó khăn. Giá như anh có thể cắn lưỡi chết ngay lúc này...Nhưng anh thậm chí còn không đủ sức kết liễu bản thân mình nữa. Cảm giác ngột ngạt vì thiếu không khí đeo bám lấy anh. Anh không thấy hận thù. Anh không thấy căm phẫn. Trong đầu anh chỉ nghĩ được đến duy nhất một điều là làm sao để chết. Nhưng anh không chết được. Anh chỉ còn đủ sức lực chờ kẻ khác ban cái chết cho anh.
Lúc đó, Sung Min đang đi mua vài món đồ lặt vặt ngoài phố. Cậu loáng thoáng nghe người dân xôn xao kháo nhau về một sự kiện lớn đang xảy ra, rồi người ta bỏ cả công việc đang làm dở, nô nức kéo nhau chạy về phía Pháp trường. Một người hào hứng khoe với cậu rằng, có một vụ hành quyết lớn chưa từng thấy và man rợ chưa từng thấy đang diễn ra tại đó.
Nếu là một vụ hành quyết lớn, Lee Hyuk Jae chắc chắn có mặt ở Pháp trường. Cậu sẽ không cần phải đi tìm tên Tư lệnh khốn kiếp đó nữa. Ngày trước, chỉ có Kang In thường xuyên đến Pháp trường để giải cứu phạm nhân. Chính Lee Hyuk Jae đã giết anh, vậy cậu càng phải tới đó.
Khi cậu tới, khán đài đã chật cứng người. Khó khăn lắm Sung Min mới tìm được một chỗ để nhìn xuống. Ánh nắng khiến tầm nhìn của cậu bị thu hẹp. Cậu dụi mắt hai lần để nhìn cho rõ. Mới thoáng định hình được, cậu loạng choạng suýt ngã khỏi khán đài cao. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cậu nhận ra dáng người của Ye Sung. Mắt cậu tối sầm lại. Anh đang bị trói chặt bằng dây sắt. Máu anh nhuộm đỏ chiếc cột gỗ, đọng thành vũng dưới chân. Da thịt nát nhừ, xác phơi dưới cái nắng gay gắt.
- Sao thế cậu nhóc? – Một ông bên cạnh dìu cậu đứng lên – Sợ máu hả?
- Chắc tại trời nắng thôi chú...
Cậu gượng đứng thẳng, nhìn xuống chỗ Ye Sung. Hai bàn tay bấu chặt vào lan can, sau làn tóc đen dài là cặp mắt sáng rực lên thù hận. Cậu trừng trừng nhìn xuống gã đao phủ, tưởng như nếu khoảng cách gần hơn chút nữa, ánh mắt cậu đủ sức thiêu gã thành tro. Nếu có thể, cậu sẽ thiêu chết Lee Hyuk Jae. Tên Tư lệnh tàn bạo ngồi dưới mái vòm mát mẻ, ung dung chứng kiến cuộc hành hình dã man. Cậu ta mặc chiếc áo trắng muốt, nhưng đằng sau màu trắng tinh khôi là một tâm địa đen tối đầy thủ đoạn.
Sung Min xuất hiện trên khán đài khi màn tra tấn thứ nhất vừa kết thúc. Câu lệnh thứ hai vừa được Hyuk Jae ban ra.
- Lửa.
Lập tức, bốn đài lửa đặt quanh cây thập giá cháy bùng lên. Mùi nhựa thông khét lẹt cuộn vào gió, dồn thành từng cục khói đen thẫm dưới cái nắng buổi trưa. Gã đao phủ bước lại, châm cây đuốc vào một đài lửa. Cái nóng của mặt trời xứ nhiệt đới, cùng với ngọn lửa cháy rần rật bốn bên càng khiến lớp thịt không có da khô đi nhanh hơn. Ở một số chỗ, máu bắt đầu tụ lại thành mảng đen, khô dần và cứng lại.
Gã đao phủ liếc nhìn Ye Sung. Anh lả người trên cây thập giá. Nếu có bắt anh van xin, anh cũng không còn đủ sức nữa. Và anh cũng không có ý định van xin. Với Lee Hyuk Jae, anh hiểu rằng van xin chỉ là cách khiến anh đến với cái chết đau đớn hơn nữa.
Cánh tay vạm vỡ vung lên. Ngọn đuốc của gã đao phủ cháy bùng lên trước mặt Ye Sung. Anh giật nảy người. Sợi dây thép sắc lẹm cắt mạnh vào thịt. Lửa liếm vào tóc anh khét lẹt. Gã đao phủ cười sằng sặc vẻ khoái trá. Ngọn đuốc gí vào ngực anh. Lần này không phải tóc cháy nữa. Anh ngửi thấy mùi thịt mình đang cháy.
Cảm giác khủng khiếp khi anh suýt bị chôn sống trong hầm lửa lại trở lại. Cũng như lúc này...anh cũng không thở được. Đau đớn đến rã rời. Bỏng rát đến thấu xương. Buốt lên đến tận óc. Anh không còn phân biệt được những cảm giác đó là gì. Anh cũng không cảm nhận được cái nóng của lửa nữa. Giác quan đều tê liệt vì cảm giác đau buốt nơi ngọn lửa đang nướng chín anh. Những sợi dây sắt bị nung nóng xiết vào người. Anh oằn mình chịu đựng. Răng cắn chặt vào môi, anh thấy vị mặn của máu tươi nơi đầu lưỡi.
- Dừng lại!
Tiếng thét dữ dội vọng lại từ phía khán đài. Một mũi dao nhọn bất thần phóng tới, găm vào cổ họng tên đao phủ. Máu phun xối xả như vòi rồng. Gã rú lên như lợn bị chọc tiết. Một chàng trai trẻ nhảy xuống giữa pháp trường, mái tóc đen che khuất mặt. Cậu ta lãnh đạm cúi xuống, rút con dao găm khỏi cổ tên đao phủ, máu ồng ộc chảy theo vết thương hở hoác xuống nền đất. Gót giày của cậu ta đạp lên vũng máu, mỗi bước đi lại để lại một dấu chân đỏ lòm.
Một tên cảnh binh lao tới. Cậu ta không dừng lại, vung dao chém đứt họng gã. Đám cảnh binh hỗn loạn. Không ai kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra. Chúng chỉ cảm nhận dòng máu nóng ồng ộc phun vào người, rồi một vật sáng lia qua, cuống họng chúng cũng đứt phựt. Mấy cái xác theo nhau đổ sập xuống. Những tên còn lại lùi ra xa, gươm tuốt ra sáng loá. Người dân trên các khán đài dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Tiếng gào thét kinh sợ càng khiến cảnh tượng hỗn loạn hơn. Nhưng trái ngược với sự ầm ĩ dưới Pháp trường và trên khán đài, ở dưới toà nhà mái vòm, Hyuk Jae vẫn ngồi bắt chéo chân ung dung theo dõi tấn kịch.
Ngay dưới chân cây thập giá, bên cạnh thân hình nhầy nhụa máu của Ye Sung là một cậu trai trẻ. Con dao găm trên tay còn đẫm máu, cậu ta cầm chặt lấy nó, nghiến răng cưa đứt những sợi dây sắt bị nung nóng đang xiết chặt lấy Ye Sung. Cặp mắt sáng quắc lên hung dữ. Máu lốm đốm đỏ trên làn da trắng càng khiến cho gương mặt bầu bĩnh của cậu ta có vẻ dữ tợn. Thoáng nhìn thấy gương mặt đó, Hyuk Jae phá lên cười.
- Là con chuột đã theo ta từ chợ tới đây ư? – Cậu đứng lên, hướng về phía pháp trường hét lớn vẻ phấn khích – Chào chuột!
Sung Min không đếm xỉa đến ngài Tư lệnh. Cậu bặm môi cắt phựt sợi dây sắt cuối cùng. Ye Sung rơi xuống khỏi cây cột như cái thây ma. Sung Min đỡ lấy anh. Vừa chạm vào người Ye Sung, cậu không khỏi rùng mình kinh hãi. Cảm giác nhớp nháp của thịt người bị lột da khiến cậu hoảng sợ. Là một sát thủ, cậu không sợ máu, cậu không sợ cái chết, nhưng cậu sợ hãi trước những cách tra tấn dã man mà con người áp dụng cho đồng loại. Một cái chết từ từ và dằn vặt. Ôm Ye Sung trong tay, cậu vừa kinh hãi, vừa căm giận đến lạnh người đi.
Nghĩ Sung Min lơ là cảnh giác, một tên nhảy bổ vào cậu từ phía bên trái. Thanh gươm to và sắc như nước chém xuống đầu. Cậu không quay lại, lưỡi dao găm chuyển nhanh sang tay trái. Cái xác rơi bịch xuống nền đất, máu từ cổ tuôn ra thành vũng đỏ lòm.
- Còn đứa nào muốn chết vào cả đây – Cậu chỉ mũi dao vào mặt chúng. Từ trên khán đài, Hyuk Jae thích thú vỗ tay.
- Rất nhanh, rất đẹp. Các người không phải là đối thủ của chuột đâu. Lùi lại đi.
Đám cảnh binh răm rắp theo lời. Chúng vừa lùi lại, Hyuk Jae liền giơ tay lên. Trong một giây cậu đã thấy mình bị vây kín bởi hai hàng cung thủ. Mũi tên tua tủa chĩa vào cậu bên trên cạnh thép của những tấm lá chắn vững chãi. Hyuk Jae dường như đã tính toán rất kĩ để có thể giết chết bất kì kẻ chống đối nào trong thời gian ngắn nhất.
- Trời nắng nên ta không kiên nhẫn lắm đâu. Chuẩn bị.
Dây cung căng lên. Sung Min bình tĩnh ngẩng nhìn, gương mặt căng thẳng đến rùng rợn. Đám lính e ngại trước vẻ mặt đầy sát khí của cậu, nhưng chúng sợ bản án tử hình của Hyuk Jae.
- Bắn.
Mũi tên xé gió lao đi. Tiếng mũi tên sắt dồn dập va vào lá chắn nghe chát chúa. Nhưng mới bắn được một loạt tên, dàn cung thủ ngừng lại. Chúng không tìm được mục tiêu của mình. Ngay khi mũi tên đầu tiên bật khỏi dây cung, Sung Min trượt về một bên, giết chết một cung thủ và dễ dàng thoát khỏi vòng vây đáng ra rất nguy hiểm. Trên tay cậu vẫn ôm chặt Ye Sung.
- Đúng với tính toán của ta – Hyuk Jae cười ha hả. Trước khi Sung Min kịp hiểu ra, một tấm lưới sắt khổng lồ từ trên cao úp chụp xuống. Sức nặng của tấm lưới làm cậu ngã dúi dụi. Con dao găm văng khỏi tay. Bốn góc lưới cuộn lại, cậu bị bó cứng bên trong cùng với thân hình thoi thóp đẫm máu của Ye Sung. Cậu điên cuồng tìm cách thoát ra, nhưng chỉ là giãy giụa vô ích như một con cá sa vào lưới.
- Chuột không bao giờ thoát được khỏi móng vuốt của mèo – Hyuk Jae đắc thắng nhận xét. Cậu cầm lấy ô che nắng, bước xuống sân pháp trường.
Chưa bao giờ Sung Min giáp mặt Hyuk Jae ở khoảng cách gần đến như vậy. Cậu nhận thấy trong đôi mắt một mí bình yên đó là một cơn sóng ngầm dữ dội và tàn độc, cũng như Hyuk Jae nhận thấy dưới lớp vỏ bọc đáng yêu của cậu là một sát thủ máu lạnh không bao giờ khoan nhượng trước kẻ thù.
- Cặp mắt của con chuột này thật lạ, sao lại có thể nhìn ta căm hận đến thế kia? – Hyuk Jae tươi cười nhận xét. Tư lệnh đưa tay ra, tên cảnh binh hiểu ý, vội đặt thanh gươm vào tay cậu.
- Căm hận thêm chút nữa cũng không hề gì – Hyuk Jae chạm mũi gươm lạnh ngắt lên cổ Ye Sung – Thôi thì ta tiễn người đầy tớ trung thành này trước. Để con chuột này được đưa anh ta đi nốt đoạn đường cuối cùng.
- Đồ độc ác! Chẳng lẽ mi không có chút nhân từ nào sao?
- Ta rất nhân từ, thế nên ta mới muốn chấm dứt nỗi đau cho Ye Sung.
Hyuk Jae cười nhạt. Thanh gươm trong tay cậu vung lên. Sung Min nhắm nghiền mắt lại. Tấm lưới sắt xiết chặt khiến cậu không thể cựa quậy được. Cậu không sợ máu, nhưng cậu không dám nghĩ nếu đó là máu của Ye Sung.
Cậu nhắm chặt mắt. Nước giàn ra hai bên thái dương. Lưỡi gươm loé sáng dưới nắng, chói chang đến mức qua đôi mắt nhắm nghiền cậu vẫn cảm nhận được nó đang lao xuống.
- Vĩnh biệt Ye Sung! – Cậu khóc gào lên ngay trước mặt kẻ thù. Vĩnh biệt người anh cậu đã từng rất căm giận, và luôn luôn yêu quý.
- Dừng lại.
Một giọng nói rất trầm đột ngột vang lên. Thanh gươm trong tay Hyuk Jae dừng lại. Sung Min bàng hoàng mở mắt ra. Thống soái Jo Kyu Hyun đang đứng ngay sau lưng Hyuk Jae, dùng một tay giữ chặt lấy cánh tay gầy guộc của ngài Tư lệnh.
- Ông làm gì thế? – Hyuk Jae nhướng mày nhìn.
- Tôi nói dừng lại.
- Ông săn con mồi của ông, thì tôi phải săn con mồi của tôi chứ!
- Nhường con mồi này cho tôi – Kyu Hyun yêu cầu. Hyuk Jae lập tức buông tay. Thanh gươm rơi xuống đất. Ngài Tư lệnh vốn không có hứng với việc tự tay chém giết, nên cậu ta buông gươm rất dễ dàng.
- Ông lại nghĩ ra trò gì mới ư?
- Thả ra. Con mồi này đáng để tôi săn.
- Đấy, nhường cho ông. Miễn là đừng để chuột xổng mất – Hyuk Jae đỏng đảnh ra điều kiện. Rồi cậu bỏ vào ngồi dưới toà nhà mái vòm râm mát yêu thích của mình, chờ xem Kyu Hyun đi săn chuột.
Giữa khoảng sân rộng lớn đến choáng ngợp của pháp trường chỉ còn lại Kyu Hyun và Sung Min. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cậu, và đã rơi vào tay Thống soái Kyu Hyun, có thể cậu sẽ còn chết thảm hơn nữa.
Sung Min vẫn bị bó chặt trong tấm lưới. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy Thống soái bất bại Jo Kyu Hyun. Hắn còn lạnh lẽo hơn cả lời đồn đại, với gương mặt băng giá không bao giờ biết cười. Tấm áo choàng bạc lẫn với màu vàng nhợt nhạt của đất bụi, bay phần phật giữa không gian đầy mùi tử khí của pháp trường. Từ hắn như toả ra một luồng khí lạnh, đủ đóng băng cậu giữa mùa hè nhiệt đới.
Cúi nhặt một thanh gươm bọn cảnh binh vứt lại, hắn bước lại gần Sung Min. Cậu nằm im, thấy mình không thở được. Bị trói cứng trong lưới sắt, cậu không có quyền lựa chọn số phận cho mình. Đôi mắt to càng mở to hơn, căng thẳng dõi theo lưỡi gươm của hắn.
Hắn chém mạnh hai nhát. Cậu lạnh người. Tiếng gươm vun vút cắt sắt. Một giây sau, cậu thấy mình được giải thoát.
- Đứng dậy – Hắn ra lệnh. Cậu vô thức đứng lên.
- Cầm lấy vũ khí.
Hắn nâng thanh gươm đang cầm lên xem xét. Lưỡi gươm mỏng dính bị mẻ đi một ít vì cắt sắt, hắn quẳng nó đi và nhặt bừa một thanh gươm khác. Rồi hắn đứng đó, chờ Sung Min nhặt lấy con dao găm. Không giống cậu, hắn không có vẻ câu nệ chuyện dùng thứ gì để hạ sát đối phương, với hắn, mọi thứ đều có thể dùng làm vũ khí. Và điều đó khiến hắn trở nên nguy hiểm.
Kyu Hyun không tấn công ngay. Hắn từ tốn quan sát cậu. Đứng trước Thống soái Kyu Hyun lúc này là một tên sát thủ thực thụ, với mái tóc đổ xuống như thác, đôi đồng tử đen sẫm như địa ngục trên gương mặt âm u. Một vẻ đẹp chết chóc và ám ảnh. Nó ma quái đến mức khiến người đối diện muốn giết cậu đi, nhưng giống như con thiêu thân, kẻ thù lao tới là để cậu kết liễu bằng một nhát dao vào cổ họng.
Đột ngột, Kyu Hyun lao về phía đối thủ như một mũi tên. Sung Min chỉ kịp đưa dao lên đỡ. Cậu đỡ trúng, nhưng nhát chém đầu tiên mạnh đến mức nửa người bên phải của cậu tê dại đi. Hắn giáng tiếp đòn thứ hai. Cậu nghiêng người tránh. Nhanh như chớp, hắn liền đâm thẳng vào ngực. Cậu ngã đập lưng xuống, lăn vội sang bên trước khi mũi gươm oan nghiệt cắm ngập xuống nền đất, cách cậu chỉ vài centimet. Không cho cậu kịp hoàn hồn, hắn xoay người, chém xuống đầu cậu. Theo phản xạ, cậu vung cánh tay cầm dao lên. Hai thanh kim loại va mạnh vào nhau. Cảm giác tê tái chạy dọc theo người, cánh tay cậu cứng đờ vì tác động lực quá mạnh. Hắn ghì mạnh lưỡi gươm hòng giết chết cậu. Bốn mắt xoáy thẳng vào nhau. Mồ hôi trên trán cậu vã ra, trong khi gương mặt hắn vẫn không đổi sắc. Không hổ danh chiến binh mạnh nhất Đế quốc, hắn quật ngã cậu dễ dàng như đang chơi đùa với một đứa nhóc con.
Thanh gươm của hắn tiếp tục nhấn xuống. Sung Min gồng sức lên chống trả. Lưỡi gươm của hắn càng lúc càng hạ xuống thấp hơn. Cậu cảm thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa. Một cách tuyệt vọng, cậu tung chân đá móc vào lưng hắn. Hắn thậm chí không thèm xoay người lại, dùng chân đạp cậu xuống và khoá cứng lại dưới gót giày. Cậu thành ra tự đẩy mình vào một tình huống nguy khốn gấp nhiều lần, không còn cách nào để thoát chết. Cậu không kém, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Jo Kyu Hyun.
Biết chắc rằng mình sẽ chết, Sung Min trở nên liều lĩnh. Cậu thu nhanh con dao găm về phía mình. Kyu Hyun đang dùng lực để nhấn xuống, nên khi cậu thu dao lại, hắn thoáng mất đà. Nhanh như cắt, cậu nghiêng người tránh thanh gươm của hắn trượt xuống mặt. Trước khi hắn kịp dồn sức trở lại, cậu quẫy mạnh, thoát ra khỏi gót giày đang nghiến mình xuống mặt đất.
- Khá lắm – Kyu Hyun lãnh đạm ban khen. Sung Min không biết đó có phải là một lời khen, hay là lời tuyên án. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm người, còn hắn thong dong như chưa hề dùng đến sức lực. Với tình hình này, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bỏ xác lại đây mất.
- Ông làm gì lâu thế? – Từ phía toà nhà mái vòm, Hyuk Jae nói vọng lại. Nghe giọng ngài Tư lệnh dường như đã rất mất kiên nhẫn – Kết thúc nhanh đi rồi đưa tôi về. Tôi mệt lắm, không muốn ở đây nữa đâu.
Không có tiếng trả lời, Hyuk Jae lại hét lên:
- Tôi sắp xỉu rồi. Ông mau lên rồi đưa tôi về đi!
- Được rồi, chờ đó tôi đưa ông về – Kyu Hyun đáp, rồi quay nhìn Sung Min. Mũi gươm chỉ vào mặt cậu. Cậu cũng xiết mạnh lấy con dao găm.
Hắn xô tới. Cậu loạng choạng đỡ và giật lùi. Hắn chém xuống tối tăm mặt mũi. Những nhát gươm nhanh và mạnh đến mức cậu chỉ còn có thể chống đỡ bằng bản năng sát thủ, mắt thường không kịp phân biệt được đường gươm của hắn. Tay cậu đã cứng đờ vì dùng lực quá sức. Mắt cũng mờ dần vì quá mệt. Cậu vừa tránh đòn vừa tháo lui, cho đến khi lưng cậu va vào hàng rào dựng quanh sân, cậu biết giờ tử của mình đã điểm. Cậu thậm chí còn không có lấy một giây để tự cầu hồn cho mình.
Không một lời cảnh báo, Kyu Hyun vung gươm chuẩn bị kết liễu tính mạng cậu.
Một vệt sáng bất thần sượt qua. Kyu Hyun hạ vội tay xuống tránh đòn. Mũi tên sắc bén cắm thẳng xuống cày tung đất bụi. Sung Min mở choàng mắt ra.
- Dong Hae! – Cậu reo lên mừng rỡ. Ngay phía sau cậu, trên khán đài cao là Dong Hae. Mặt trời buổi trưa chói lọi phía sau đầu. Cát bụi cuộn lên quanh hắn thành những dải xám dài lờ mờ trong bóng nắng. Gió nóng thổi tung mái tóc rối buộc hờ hững sau lưng.
Kyu Hyun ngẩng phắt lên nhìn. Lần đầu tiên bốn mắt gặp nhau chính diện. Đồng tử màu xám trong mắt hắn co rút lại xoáy thẳng vào mặt Dong Hae. Chỉ một thoáng dao động trong mắt hắn bỗng khiến Sung Min lạnh người. Như một kẽ nứt đột ngột tách ra trên tảng băng vĩnh cửu của mùa đông phương Bắc, và qua kẽ nứt đó, cậu nhìn thấy một màn đêm tối tăm sâu hút như cánh cửa vào địa ngục.
Hắn đứng chết sững nhìn đối phương, cho đến khi nghe Sung Min gọi tên Dong Hae một lần nữa, hắn mới như bừng tỉnh.
- Ngươi tên là Dong Hae...? – Giọng hắn thoáng chùng xuống.
- Không sai – Dong Hae liếm môi, cười khẩy. Hắn lặng người nhìn.
- Con chuột này đã thoát khỏi tay tôi một lần rồi – Hyuk Jae góp thêm. Hắn vẫn đứng như bức tượng đá chòng chọc nhìn Dong Hae bằng cặp mắt xám màu tàn tro. Kẻ đứng trước mặt hắn, tên sát thủ Lee Dong Hae, dường như là một ai đó hắn đã từng biết rất rõ. Một người bạn đã từng để lại trong hắn rất nhiều kí ức đau thương...
Hắn giật mình nhảy bật về phía sau. Mũi tên cắm ngập xuống chỗ hắn vừa đứng, đất đỏ bắn tung lên vạt áo choàng màu bạc. Không phải. Người bạn của hắn không thể nào ra tay với hắn. Kẻ kia không liên quan gì đến quá khứ của hắn cả. Rõ ràng người bạn của hắn đã thoát chết trở về, người đó là Lee Hyuk Jae đang ở ngay sau lưng hắn. Chỉ là người vô tình giống người...Chỉ là một gương mặt hao hao giống...Và vì gương mặt kia đã hằn vào tâm trí hắn, nên mới khiến hắn phân tâm.
Mắt hắn thoáng qua một ánh nhìn tàn bạo khiến Sung Min lạnh gáy.
- Dong Hae, coi chừng hắn đó – Sung Min hét.
- Làm việc của cậu đi – Dong Hae ra lệnh. Cậu hiểu ý, lập tức lao về phía Ye Sung. Kyu Hyun ngoắt mũi gươm định đuổi theo, nhưng ám khí xoáy trước mặt buộc ngài Thống soái phải dừng lại. Dong Hae hất tay. Kyu Hyun đã nghĩ hắn sắp phóng thêm một mũi tên hóc hiểm nữa về phía mình, nhưng ngoài những dự tính của ngài Thống soái, mũi tên thép xé gió lao về phía Hyuk Jae.
Kyu Hyun lao tới dùng gươm cắt ngang đường bay của ám khí. Tiếng kim loại chém vào nhau dữ dội, mạnh đến mức lưỡi gươm mẻ đi một góc. Mũi tên văng ra xa. Dong Hae thử thêm ba lần nữa, nhưng những mũi tên đó đều không thể vượt qua nổi Kyu Hyun. Trong khi ngài Thống soái bận đối phó với Dong Hae, Sung Min đã nhanh chóng đưa Ye Sung ra khỏi Pháp trường.
Để con mồi tuột mất khỏi tay, Tư lệnh cảnh binh điên lên giận dữ.
- Tại ông hết! – Hyuk Jae hét lên – Bắt đền ông, bắt con chuột kia đền cho tôi đi!
Không cần Hyuk Jae mè nheo, Kyu Hyun biết mình phải làm gì.
- Được rồi, để tôi bắt cho ông.
- Ông phải bắt sống để tôi chơi! Phải để tôi giết, ông không được giết!
- Được rồi.
Kyu Hyun ném thanh gươm mẻ xuống đất và cầm lấy cung tên. Khoảng cách từ nơi hắn và Hyuk Jae đứng tới chỗ Dong Hae khá xa. Hắn không nhất thiết phải chạy tới đó mới có thể hạ thủ đối phương. Vả lại, nếu hắn rời đi, Hyuk Jae có thể gặp nguy hiểm.
Nghĩ vậy, hắn lắp tên, giương cung. Phía bên kia, Dong Hae cũng chuẩn bị mũi tên của mình. Ngài Thống soái hiểu rõ sự nguy hiểm của ám khí, nhưng hắn càng hiểu rõ năng lực của bản thân. Cánh tay hắn nổi gân lên kéo dây cung căng hết mức. Mũi tên bật khỏi dây cung, rít lên một tiếng chói tai.
Mũi tên của ngài Thống soái không đi được hết đoạn đường. Ám khí của đối phương lao thẳng đến theo chiều ngược lại. Đầu bọc thép văng ra, thân gỗ gãy rắc một tiếng. Đòn tấn công của Dong Hae quá hoàn hảo, lực bắn vừa đủ bẻ gãy mũi tên của ngài Thống soái làm hai khúc.
Kyu Hyun liền lắp ba mũi tên cùng lúc lên dây cung. Dong Hae cũng đang chuẩn bị đối phó. Hắn chờ xem tên sát thủ sẽ làm gì. Dây cung chầm chậm căng lên. Ba mũi tên của hắn gần như sắp bắn đi, tên sát thủ bỗng lảo đảo rồi ngã gục xuống nằm bất động.
- Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? – Hyuk Jae đứng dậy, lấy tay che nắng nhìn ra. Một tên cảnh binh vội thưa:
- Hình như hắn ngất rồi.
- Chán nhỉ? – Hyuk Jae vờ vịt cảm thán. Cầm lấy ô, cậu thong thả rời khỏi bóng mát đang đứng, đi về phía Dong Hae. Cậu cảnh giác đứng cách hắn rất xa, đùn đẩy Kyu Hyun lại gần xem xét.
- Bất tỉnh rồi.
- Thật không? – Hyuk Jae hỏi lại.
Kyu Hyun không trả lời. Hyuk Jae hiểu sự im lặng của hắn là một lời khẳng định. Lúc này cậu mới yên tâm, rón rén lại gần. Tên sát thủ ngã sấp nên cậu không nhìn rõ mặt, bên trên cổ áo cậu thấy mấy đốm bỏng lửa lộ ra.
- À, hun chuột ít nhiều cũng có tác đụng đấy chứ?
Sau khi quan sát thật kĩ, cậu gật gù ra lệnh cho mấy tên cảnh binh:
- Mang về phủ Tư lệnh, giam vào nhé.
�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com