Phần II | Chap 15: Thắng lợi của Tử tước
Rời khỏi dinh Cố vấn, Hyuk Jae lập tức dẫn Dong Hae về phủ Thống soái. Cậu muốn khoe với hắn nơi mình đang ở, nhưng hắn dừng ở cổng, từ chối bước vào.
- Bây giờ ta sống ở đây. Nam tước vào đi.
- Em cứ gọi ta là Dong Hae như trước. Ta không thích hai chữ "Nam tước" chút nào. Gò bó lắm.
- Được rồi, vậy anh vào đi. Nhà ta tạm ở đây.
- Thống soái mời em tới đây, chứ đâu có mời ta.
- Ta mời không được hả? – Hyuk Jae trừng mắt, quên phắt cả địa vị cao quý của hắn. Nhưng hắn chỉ nở một nụ cười mơ hồ, dường như không để tâm nghe cậu nói nữa. Cặp mắt sâu hút như miệng vực nhìn thẳng vào trong sân qua cánh cổng mở rộng, ẩn giấu vẻ gì đó đau đớn pha lẫn u hoài.
- Anh không muốn ở đây cùng ta à? – Cậu hỏi. Hắn không trả lời, chỉ đau đáu nhìn vào bên trong.
- Này Dong Hae! – Hyuk Jae lay mạnh lên cánh tay, hắn mới giật mình quay về phía cậu.
- À...ừ...em vừa hỏi gì cơ?
Gương mặt hắn có một vẻ nhợt nhạt kì lạ đến mức cậu không thể không thắc mắc. Chẳng lẽ phủ Thống soái là nơi đáng sợ đến mức một kẻ cao ngạo như hắn, một vị Nam tước giàu có và quyền lực, chỉ nhìn thấy thôi đã hoảng sợ đến tái người? Nhưng thay vì bắt bẻ, cậu chỉ hỏi:
- Anh không khỏe phải không? Ta đưa anh vào trong nghỉ nhé?
- Không. Ta không phải khách mời của nơi này, vào trong không tiện. Em về đi, ta đã mua một căn nhà ở gần đây rồi. Nếu cần, em có thể sang đó tìm ta. Thế nhé.
Hắn nói và quay đi rất nhanh. Cậu tần ngần nhìn theo. Ánh mắt nói lên rằng cậu muốn đi theo hắn, nhưng suy nghĩ kĩ lại, cậu quay trở vào. Hắn đã không muốn cậu đi theo, tốt nhất cậu không nên làm ngược lại.
- Anh theo dấu người kia giúp ta – Cậu ra lệnh cho một tên lính đứng canh cửa, đồng thời đưa cho gã một chiếc túi đựng ít bạc lẻ – Xem anh ta ở đâu thì báo lại với ta. Còn số tiền này là bồi dưỡng cho anh.
Dặn dò xong xuôi, cậu mới yên trí vào phòng nghỉ. Mấy ngày liền phải nghe những màn thẩm vấn nghi phạm của Ki Bum, cậu cũng mệt nhoài. Với năng lực của Ki Bum, nếu như cậu ta không phải là con của Bá tước Kim lừng lẫy, thì vị trí lãnh chúa thống trị Tây Hạ dường như đã là chuyện không tưởng, chưa nói đến công khai giành giật với cậu vị trí Tư lệnh cảnh binh. Thật ra, Ki Bum vốn đã được hưởng một nền tảng giáo dục rất tốt. Cậu ta không phải là ngốc nghếch, hơn nữa lại sớm hiểu biết về cách ứng xử của giới thượng lưu. Thế nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ cho cậu trai non nớt có thể ngồi vững trên chiếc ghế thành viên Hội đồng Đế quốc nhiều sóng gió.
Người cha Bá tước của Ki Bum cũng sớm nhận thức được điều đó. Lỗi của ông nằm ở chỗ, ông đã xây dựng được một vùng lãnh địa quá mạnh, vượt quá khả năng của cậu con trai. Vì thế, trước khi qua đời, ông phải gửi gắm con trai mình cho một người đỡ đầu, người ấy nhận cậu ta làm em nuôi. Người anh nuôi của Ki Bum tuy không tham gia triều chính nhưng lại có con mắt tinh đời và rất am hiểu thế sự, vì thế đã nhiều lần cứu nguy cho Tử tước trẻ tuổi.
Chẳng hạn như lần này, khi Ki Bum trở về nhà, rối tung rối mù lên vì sự lộ diện bất ngờ của Nam tước Dong Hae và lo lắng đến cùng cực khi không còn manh mối nào để phá án, cậu vừa bước chân tới cửa đã nhìn thấy dáng người quen thuộc ngồi chờ trong phòng khách.
- Anh! – Ki Bum mừng rỡ gọi. Người kia hơi mỉm cười. Người anh đỡ đầu của Ki Bum mặc một chiếc áo bằng vải thô rộng thùng thình, đội chiếc mũ rơm cũ kĩ như dân du mục. Trời nhá nhem tối nên nhìn bộ trang phục càng thêm vẻ nhếch nhác. Nhưng những ai tinh ý vẫn có thể nhận ra dáng dấp thượng lưu người đó, phong thái quý phái đến mức bộ đồ tuềnh toàng kia vẫn không thể che giấu được hoàn toàn.
- Em chết mất! – Ki Bum bắt đầu bằng việc than thở, rồi mới kể cho người anh nuôi nghe những chuyện khốn khổ đã xảy đến với mình.
- Anh hiểu. Anh sẽ nói ngắn thôi.
- Vâng, em đang nghe đây – Ki Bum gật đầu lia lịa – Anh nói xem em nên làm gì để tìm ra thủ phạm?
- Lời khuyên của anh là, em đừng cố công tìm kiếm thủ phạm thật sự của vụ án đó nữa, vô ích thôi.
- Anh đừng đùa em!
- Anh không đùa. Bởi vì anh biết thủ phạm là ai.
- Em vẫn tin thủ phạm là Lee Dong Hae! – Ki Bum ngắt lời. Người kia ôn tồn xua tay:
- Chính trường không đơn giản thế đâu em, thế nên anh luôn muốn em thận trọng. Lee Dong Hae không phải thủ phạm, mà chính là Tư lệnh Hyuk Jae.
- Là Lee Hyuk Jae ấy à? – Ki Bum kinh ngạc hỏi. Người kia gật đầu rất khẽ.
- Em tin lời anh chứ?
- Vâng, tất nhiên rồi. Em tin. Nhưng chuyện này có chút...
- Khi nào có thời gian, anh sẽ giải thích kĩ lưỡng cho em. Giờ em biết thủ phạm là ai rồi, nhưng em không có bằng chứng, mà có bằng chứng cũng không thể kết tội cậu ta, vì đó là nhà cậu ta, cậu ta có quyền, hơn nữa em không cãi lí với Hyuk Jae được. Vì thế, em cần tìm một biện pháp đối phó.
- Em biết đối phó cách nào đây? – Ki Bum hỏi. Sau khi biết thủ phạm, cậu lại càng thêm bí bách.
- Biện pháp anh đã có, nhưng em nên đến hỏi một người.
- Ai ạ?
- Nam tước Dong Hae.
- Em hỏi hắn ư? Hắn là ai mà biết chứ? – Ki Bum kêu lên. Đây là lần thứ hai cậu bị người anh nuôi làm cho kinh ngạc vì những kết luận không tưởng của mình.
- Em cứ đến hỏi hắn, thành khẩn nói với hắn xem sao, kể cả phải hạ mình năn nỉ đi chăng nữa.
- Nhưng tại sao em phải làm thế? Qua chuyện hôm nay em biết hắn cũng có chút thế lực, nhưng chẳng lẽ anh không giúp được em hay sao mà bắt em phải năn nỉ một tên...
- Em không nên nói vậy. Tất nhiên anh giúp được em, nhưng anh muốn em đến gặp hắn, và về cho anh biết câu trả lời của hắn.
- Để làm gì?
- Anh muốn biết hắn cuối cùng là ai. Chuyện đó sẽ có ích cho cả anh và em.
Khi nói những lời này, giọng của người đó thoáng qua vẻ cứng rắn và lạnh lẽo. Ki Bum nhăn mặt ngẫm nghĩ, cố chắp ghép những ý nghĩa rời rạc mà người anh nuôi vừa nói ra.
- Hắn là ai thì liên quan gì tới anh? Anh phải điều tra về hắn hay sao?
- Cũng không hẳn. Chủ yếu là vì...liên quan đến sự nghiệp của em về sau.
- Liên quan đến sự nghiệp của em ấy ạ? – Nét mặt Ki Bum tươi lên – Nếu vậy anh cứ chỉ bảo, em sẽ đi gặp hắn ngay.
- Em lúc nào cũng là đứa em ngoan của anh. Chỉ cần em chú ý cho anh vài chi tiết khi nói chuyện với hắn.
Người đó cúi xuống nói nhỏ vào tai Ki Bum. Cậu gật đầu, lẩm nhẩm nhắc lại cho chính xác. Sau khi chàng Tử tước trẻ tuổi đã biết rõ mình phải làm gì, người anh nuôi mới yên tâm ra đi.
Ki Bum cũng lên ngựa, đi tìm Dong Hae ngay lập tức. Cậu theo lời chỉ dẫn của người anh nuôi, tìm đến ngôi nhà nhỏ mà Nam tước mới chuyển đến. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng nằm ở vị trí khá đẹp, ngay bên cạnh phủ Thống soái. Dong Hae đã mua đứt căn nhà, thậm chí còn kiếm được một bà trung niên nhanh nhẹn tới dọn dẹp. Khi Ki Bum đến, hắn đang đi kiểm tra căn nhà mới. Cậu vào tới tận nơi, hắn vẫn không biết, chỉ mải mê nhìn qua cửa sổ sang bên phủ Thống soái cao sừng sững.
- Xin chào! – Ki Bum đằng hắng. Hắn quay lại, giả vờ ngạc nhiên.
- Chào Tử tước, lãnh chúa Tây Hạ Kim Ki Bum.
- À vâng, chào anh – Ki Bum đáp lại, bối rối khi hắn đọc đủ tước vị của mình. Đó như là một cách để hắn dằn mặt cậu, vì đã không chịu chào hắn cho đúng. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, sau câu chào, hắn không chịu mở lời, lại quay mặt về phía phủ Thống soái. Cậu đứng chôn chân giữa cửa, nhìn hắn chằm chằm. Rất lâu không có ai lên tiếng.
- Ta muốn hỏi...Nam tước một chuyện – Cuối cùng, Ki Bum chịu thua.
- Tử tước cứ nói – Hắn nhạt nhẽo đáp lại. Cách hắn trả lời khiến Ki Bum bất mãn. Dĩ nhiên cậu biết mình cần đến hắn hơn là hắn cần đến cậu, nhưng nghe cung cách thì không giống Tử tước lãnh chúa cao quý đến gặp một Nam tước nho nhỏ, mà là cậu đang đi lạy lục một đấng toàn năng nào đó.
- Tử tước không muốn hỏi nữa ư? – Thấy cậu im lặng, hắn hỏi. Cậu ngẫm nghĩ khá lâu trước khi quyết định lên tiếng, một cách mạch lạc nhất có thể:
- Ta nên thẳng thắn thì hơn. Anh biết chuyện rắc rối ta đang gặp phải rồi đấy. Theo anh, ta nên giải quyết thế nào đây?
Khóe miệng của hắn hơi cong xuống, vẻ châm biếm thoáng qua gương mặt.
- Tử tước đã kết luận Lee Dong Hae ta là thủ phạm, không phải thế sao? Ta vẫn đang chờ bước đi tiếp theo của Tử tước.
- Ta thừa nhận là đã có chút hiểu lầm ở đây – Ki Bum nói, nhưng không một lời xin lỗi. Hắn ngọt giọng cười.
- Thế thì ta còn giá trị gì với Tử tước nữa?
- Ta đã nói là hiểu lầm, sao anh cứ làm khó ta? Ta cần anh cho biết ta nên làm thế nào để gỡ ra khỏi rắc rối này! Vả lại, bản thân anh cũng biết rõ thủ phạm là ai!
Những chữ cuối, Ki Bum bắt chước theo cách nói của người anh nuôi. Nó làm cho câu nói của cậu thêm sức nặng.
- Những chuyện đó thì liên quan gì đến ta?
- Chẳng liên quan nhưng ta muốn anh phải làm! – Ki Bum nổi khùng lên.
- Tại sao? – Hắn thản nhiên hỏi lại. Ki Bum im bặt khi nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng Dong Hae không chịu buông tha – Tử tước giải thích giúp ta xem tại sao Tử tước muốn thì ta lại phải làm? Mặc dù ta không thích Tư lệnh Hyuk Jae ở chỗ lười suy nghĩ và luôn miệng hỏi "tại sao", nhưng lần này ta không thể không hỏi "tại sao".
Ki Bum mím chặt môi. Vốn cậu không thể kiềm chế trước mặt hắn và cậu không có ý định kiềm chế, nhưng hiện giờ, nổi giận chỉ khiến tình hình trở nên tệ hại hơn.
- Anh biết là ta không còn đường lui nữa, cùng bất đắc dĩ mới phải nhờ tới anh.
Hắn hơi nhướng mày tỏ ý đang nghe. Ki Bum mạnh dạn nói tiếp:
- Ta chỉ cần anh cho ta một giải pháp, ta hứa sẽ hậu tạ.
Cậu chờ đợi ở hắn một lời cảm ơn chiếu lệ, nhưng hắn lại buông thõng một câu:
- Hậu tạ là hậu đến mức nào? Ta sẽ xem xét, nếu đủ hấp dẫn ta sẽ nhận lời.
- Ta phải ra giá trước hay sao?
- Một vụ án lớn như thế, nếu không phá được nó thì Tử tước nghĩ kết cục của mình sẽ thế nào?
- Nhưng ít nhất ta phải nghe xem giải pháp của anh có thiết thực hay không. Nếu ta trả tiền mà anh không nói thì ta thiệt ư?
Hắn lắc đầu cười, điệu cười như thể muốn ám chỉ kẻ đứng trước mặt mình là một tên đần độn.
- Tử tước không muốn cũng không sao, việc này cũng đâu có ảnh hưởng đến tên Nam tước keo kiệt này. Không có món hậu tạ của Tử tước, ta vẫn giàu có như thường. Nhưng nếu không thể phá án thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ? – Hắn hạ giọng, thứ giọng nói nhẹ và ấm như gió nhiệt đới của hắn không hiểu sao lại khiến Ki Bum rùng mình – Nếu không thể phá án thì Tử tước sẽ ra sao? Tử tước thử nói cho ta nghe xem, vì ta cũng không thông thạo luật pháp của Đế chế cho lắm. Hay là để ta hỏi Tư lệnh Hyuk Jae xem sao?
- Anh thôi đi! – Ki Bum bực tức ngắt lời. Nhắc đến Hyuk Jae, tâm trạng của cậu đã xấu lại càng thêm xấu – Anh cần vàng bạc châu báu, hay là lụa là gấm vóc gì thì nói đi, ta sẽ đáp ứng đủ.
Dong Hae bật cười, tiếng cười nghe miệt thị.
- Tử tước nghĩ ta có cần những thứ đó không?
Ki Bum nhìn lại từ đầu đến chân bộ đồ giản dị của Dong Hae, lẩm bẩm:
- Có gì đâu mà nói là không cần? – Sực nhớ đến viên ngọc mà hắn nói dùng để "chặn giấy" cho Han Kyung, cậu vội đổi giọng – Vậy anh cần gì? Còn hơn cả vàng bạc châu báu nữa chăng? Cả vật chất lẫn tinh thần, ta đều có thể đáp ứng. Chỉ cần anh cho ta một câu trả lời tử tế!
- Tử tế nghĩa là thế nào?
- Là ta phải làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn này! – Ki Bum không kìm được, to giọng đến gần như hét lên. Thấy cậu nổi nóng, khóe môi hắn chầm chậm nở một nụ cười. Hắn ung dung hỏi, bằng một giọng rất nhã nhặn ra vẻ cảm thông, nhưng không giấu giếm sự hờ hững, pha chút châm biếm:
- Ai đã bày cho Tử tước đến tìm ta?
Ki Bum giật mình, nhưng cậu vội vàng trấn tĩnh lại.
- Là ta tự đến.
- Điều đó nghe vô lí lắm. Người mách cho Tử tước đến đây không nhắc Tử tước phải thật thành khẩn trước mặt ta sao?
Ki Bum cảm thấy trán mình vã ra chút mồ hôi. Hắn không chớp mắt, ánh nhìn vẫn sâu thẳm và lạnh nhạt như trước, nhưng sao cậu cảm thấy nó sắc nhọn như những ngón tay để móng dài, đang đào bới từng ngóc ngách trong suy nghĩ của cậu.
- Làm sao anh biết?
- Tử tước hỏi vậy nghĩa là ta nói đúng. Ta hỏi lại lần nữa, người đó là ai? Nếu Tử tước trả lời câu này, thì ta sẽ coi đó như là hậu tạ.
Ki Bum lưỡng lự nhìn hắn. Sau vài giây, cậu trả lời:
- Là anh nuôi của ta.
Cậu không hi vọng hắn chấp nhận câu trả lời vô giá trị này, nhưng hắn mỉm cười, vẻ như đã thỏa mãn với nó.
- Cảm ơn câu trả lời của Tử tước. Giờ Tử tước muốn ta làm gì?
- Ta chỉ muốn anh chỉ cho một cách thoát khỏi vụ án đau đầu kia.
- Ta biết. Ý ta hỏi Tử tước muốn ta giải quyết nó theo cách nào? Đẩy nó cho người khác, hay là để Tử tước công khai phá vụ án đó?
- Phá án ấy à? – Ki Bum ngỡ ngàng hỏi. Hắn chán chường đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, tâm trí hắn dường như đặt ở phủ Thống soái hơn là Tử tước lãnh chúa Tây Hạ. Hắn nói với cậu mà như nói với không khí, giọng nhàn nhạt, không chút lưu tâm:
- Ta biết Tử tước muốn phá án hơn. Vậy thì chỉ cần tìm ra thủ phạm là xong thôi, có gì mà phải đau đầu?
- Tìm ra thủ phạm? Làm như con cáo xảo quyệt đó chịu cho ta lôi ra xử tội hả? – Ki Bum sẵng giọng.
- Có vẻ như Tử tước đã biết thủ phạm thật sự là ai rồi. Vậy Tử tước nghĩ kĩ lại xem, thủ phạm thật sự có ra đầu thú không?
- Không.
- Liệu sau này sẽ có ai tố cáo không?
- Không.
- Có bằng chứng gì không?
- Không.
- Vậy thì bất kì tên tử tù nào đang nằm trong đại lao cũng có thể là thủ phạm. Với một nghìn lượng bạc, Tử tước có thể kiếm được vài chục nhân chứng.
- Anh nói thế nghĩa là...
- Ta đã nói hết những điều cần nói. Tử tước về đi.
Hắn xoay người bước ra khoảnh sân nhỏ, để lại Ki Bum đứng trơ như phỗng trong phòng. Cậu chờ một hồi lâu nhưng hắn không quay vào nữa, đành hậm hực ra về.
Vừa tới nhà, cậu ta viết ngay mấy dòng, sai người mang đến chỗ anh nuôi. Người đó đến ngay, vẫn ăn mặc tuềnh toàng như lúc trước. Ki Bum đang bồn chồn đợi trong phòng khách. Người đó vừa bước vào, cậu ta lập tức kể lại toàn bộ cuộc gặp mặt với Lee Dong Hae.
- Hắn hỏi ai bày cách cho em ư?
- Vâng, em nói là anh nuôi, hắn không hỏi thêm gì nữa.
Người kia cắn môi. Dưới vành nón rơm tối sầm, da mặt vẫn trắng nhợt đi.
- Hắn còn nói gì nữa không?
- Không ạ. À mà...hắn biết anh dặn em phải thành khẩn, nếu không...
- Có lẽ hắn chỉ đoán bừa thôi – Người kia nói với vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ rất nhiều – Anh có biết một người như vậy. Rất hay đoán mò nhưng lại luôn làm ra vẻ chắc chắn, những người cả tin như em sẽ dễ mắc lừa.
- Người ấy là ai, có quan hệ gì với gã Nam tước này không ạ?
- Anh cũng không rõ, hiện giờ anh chưa thể kết luận được.
- Vậy em nên làm gì?
- Anh cảm thấy cục diện sắp trở nên phức tạp rồi. Không biết nó sẽ có lợi cho em hay không, nhưng anh sẽ cố hết sức.
- Em sẽ nghe lời anh mà! – Ki Bum sốt sắng.
- Anh biết em sẽ nghe lời anh. Vậy thì em hãy làm hai điều này. Thứ nhất, tuyệt đối tuân lệnh Cố vấn Han Kyung. Thứ hai, đến làm thân với Nam tước Dong Hae bằng mọi giá.
- Làm thân với hắn ư? – Ki Bum kinh ngạc.
- Anh biết em không thích điều đó. Nhưng em không còn cách nào khác. Em chính là do Cố vấn Han Kyung dựng lên để đối đầu với Tư lệnh Hyuk Jae, vì thế, em luôn phải chiều ý người đó. Còn Nam tước Dong Hae, em hãy làm thân với hắn, nếu sau này hắn có trở thành một thế lực, em cũng sẽ không thiệt thòi.
- Cái tên Lee Dong Hae vô công rồi nghề có thể trở thành thế lực ư?
- Anh cho là vậy. Bởi vì...
Người anh nuôi chưa kịp nói hết câu, bên ngoài vọng vào tiếng thúc giục của người giúp việc.
- Thưa ngài, có người cần gặp. Mời ngày quay về ngay.
- Chờ ta một phút – Người đó đáp vọng ra, rồi quay lại phía Ki Bum dặn dò gấp gáp – Lần này hắn đã mách em một cách hay. Em nên làm theo lời hắn, nhưng tuyệt đối không được để lại bất kì một dấu vết nào, nếu không sẽ có rắc rối lớn. Tốt nhất chờ anh bàn bạc kĩ lưỡng rồi hãy tiến hành.
- Thưa ngài...! – Bên ngoài lại gọi gấp. Người kia đành phải rời đi.
Ki Bum không kịp hiểu những điều người anh nuôi vừa nói. Trong suy nghĩ còn đơn giản của mình, cậu linh cảm đến một cuộc quyền biến đã âm ỉ từ rất lâu nhưng đến giờ vẫn không ai biết rõ. Phải chăng đã từng có một cuộc chiến đẫm máu xảy ra trong bóng tối, bị che lấp bởi vẻ hào nhoáng của Đế chế hùng mạnh đã tồn tại suốt nghìn năm?
Cậu năm nay 18 tuổi, mới cai quản lãnh địa cách đây gần hai năm. Từ khi cậu trở thành thành viên của Hội đồng Đế quốc cho đến giờ, Đế chế này dường như không có gì thay đổi. Vẫn là một Hội đồng Đế quốc phức tạp đấu đá lẫn nhau bằng mưu mô thủ đoạn. Vẫn là một vị Hoàng đế bù nhìn, một con rối bị Cố vấn tối cao Han Kyung giật dây. Mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo của nó từ lâu lắm, thế nên khi nghe người anh nuôi nhắc đến một cục diện mới, cậu chợt cảm thấy hoang mang.
Nhưng cậu rất tin vào tài năng của người anh nuôi, vì thế, cậu tự trấn an được mình. Cậu cũng cần phải tìm cách chứng minh năng lực, để không mang tiếng là kẻ vô dụng chỉ biết phụ thuộc vào anh. Nghĩ vậy, Tử tước trẻ tuổi quyết định sẽ tự mình giải quyết vụ án mà không cần bàn bạc thêm gì với người anh nuôi nữa.
Cậu làm đúng như lời Dong Hae nói, bỏ vài trăm lượng bạc thương lượng với cai ngục đổi cho một tên tử tù. Gã tử tù đang nằm dài trong nhà lao chờ chết, bỗng nhiên quân lính ập vào. Đám lính thay bộ đồ tù nhân của gã thành một bộ quần áo thường dân, rồi thả ra phố. Gã còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì một tốp lính khác xộc tới, kết tội gã là thủ phạm vụ ám sát Tư lệnh.
- Oan cho tôi quá! – Trước mặt ngài Cố vấn, gã tử tù một mực kêu oan. Gã thậm chí còn không biết đã xảy ra một sự kiện gọi là ám sát Tư lệnh. Và gã cũng chẳng biết đích xác Tư lệnh cảnh binh là ai.
- Ra đến đây rồi thì không ai nhận tội cả, thưa ngài Cố vấn – Ki Bum tuyên bố – Tôi đã tìm được hai nhân chứng, xin ngài Cố vấn cho vào đối chất.
Han Kyung đồng ý. Ki Bum liền cho nhân chứng vào. Đó là hai người đàn ông có dáng vẻ nghèo khổ và nhút nhát. Han Kyung ngẩng cặp mắt rắn lên nhìn, cả hai cùng run lên cầm cập. Trái ngược với hai người bọn họ, Ki Bum tỏ ra rất vững tin. Có vẻ như Tử tước đã chuẩn bị rất kĩ cho màn đối chất này, hoàn toàn không hiểu rằng ngài Cố vấn đã biết chân tướng của vụ án.
- Những gì đã nói với Tử tước, các anh hãy kể lại cho ta nghe.
Vì quá sợ hãi, hai người đàn ông lắp bắp chừng nửa giờ mới kể hết được câu chuyện. Theo lời nhân chứng, em trai của gã tử tù vì mắc tội ăn cắp nên đã bị Tư lệnh Hyuk Jae xử tử. Gã kia muốn trả thù cho em trai bèn tìm cách giết Hyuk Jae, và không chỉ giết người, mà còn phải cho nổ tung phủ Tư lệnh mới hả giận. Hai người này tình cờ phát hiện ra âm mưu của gã, nhưng sợ liên luỵ nên không dám tiết lộ ra ngoài.
- Ngài...ngài Cố...Cố vấn tha cho...Chúng tôi...còn có vợ con...Tử tước...Tử tước nói...ngài Cố...Cố vấn...sẽ che chở...
- Ta hiểu. Lỗi không phải ở hai anh.
Han Kyung trả lời qua loa rồi cho họ lui ra ngoài, không xét hỏi thêm gì nữa. Bởi vì, cho dù câu chuyện bịa của Ki Bum có hợp lí hay không, anh cũng sẽ công nhận nó. Và dù gã tử tù khăng khăng chối tội, cuối cùng gã vẫn bị phán quyết hành hình công khai.
Hai nhân chứng, sau khi rời khỏi dinh Cố vấn liền được mời đến chỗ Tử tước Ki Bum để nhận hai trăm lượng bạc thù lao. Họ uống vài ngụm trà, ăn vài miếng bánh do Tử tước mời, nhưng về tới nhà thì đều thấy khó thở, mệt mỏi. Rồi mấy hôm sau cũng lần lượt chết vì một cơn sốt cao.
Vụ án kết thúc, danh tiếng của Tử tước Ki Bum nổi như cồn khắp Đế đô. Một vụ án tưởng như rơi vào bế tắc, vậy mà cậu ta giải quyết rất nhanh gọn và quyết đoán. Những lời xì xào về sự bất tài của Ki Bum lập tức biến mất. Trong dân chúng còn rộ lên tin đồn về việc Ki Bum sẽ sớm trở thành Cố vấn kế tiếp, thay chỗ Han Kyung. Giới quý tộc vờ như không quan tâm, nhưng ai cũng ngấm ngầm bàn tán về điều này. Điều đó khiến Ki Bum hãnh diện.
- Em đã làm được rồi đấy! Đâu đâu cũng nói về em! – Ki Bum vui vẻ khoe với người anh nuôi. Trái ngược với sự vui mừng của cậu, anh ta ngồi im lặng, trên mặt mang vẻ trầm tư lo lắng.
- Anh e là không ổn. Có kẻ đã cố tình tung tin đồn ác ý thì phải.
- Em phá được vụ án lớn như vậy, họ đồn thổi về em thì có gì sai?
- Anh nghĩ kẻ tung tin đồn này chủ đích muốn làm bung bét vụ án ra. Bởi vì lập luận của em vẫn còn sơ hở, chẳng qua Cố vấn Han Kyung chưa muốn bắt lỗi em – Thoáng thấy nét mặt hơi tối lại của Ki Bum, anh ta nói thêm – Nhưng không sao, em làm như vậy cũng là rất tốt rồi. Chuyện sau đó thì cứ để sau tính.
Ki Bum gật đầu, nhưng cậu không để tâm lắm đến thái độ của người anh nuôi. Tử tước trẻ còn đang mải mê gặm nhấm niềm sung sướng với chiến với chiến thắng đầu tiên trong đời. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt ghen tức của Hyuk Jae khi biết cậu đã phá được vụ án đó, rồi cười đắc ý một mình.
Nhưng nếu được gặp Hyuk Jae lúc đó, hẳn Ki Bum sẽ phải thất vọng. Hyuk Jae không hề giận dữ, nếu không nói là rất vui vẻ. Cậu đến tìm Dong Hae trong căn nhà nhỏ ở áp vách phủ Thống soái. Hắn tuy có vẻ giàu có nhưng lại không có ý định bỏ tiền sửa sang lại ngôi nhà. Hắn thích sống như một kẻ lãng du đích thực. Khi cậu đến, hắn đang ngồi bên vườn hoa tạm bợ trước sân, ngắm nghía những giọt nước mới tưới còn đọng trên kẽ lá. Thấy chiếc áo màu xanh da trời đang tiến lại, hắn nhìn quanh những bông hoa và cười.
- Em làm khó ta rồi, kiếm đâu ra bông hoa màu xanh cho em đây?
- Phải liên tục đổi màu để làm cho cuộc sống của mình rực rỡ chứ! – Hyuk Jae cười lém lỉnh. Hắn nheo mắt nhìn cậu.
- Hình như em đang vui thì phải. Ta nhớ khi tâm trạng tốt em đều mặc áo màu xanh.
- Màu xanh này lạ lắm – Hyuk Jae mơ màng trả lời, giơ vạt áo soi lên nắng. Ánh nắng lọc qua lớp lụa xanh, in lên cặp mắt một mí lạnh lẽo làm cho ánh nhìn mềm lại – Trước đây chỉ có anh Lee Teuk biết điều này. Không ngờ anh cũng nhận ra.
Có chút gì đó khác thường khi cậu nhắc đến "anh Lee Teuk" và chiếc áo xanh lạ lùng chỉ mặc khi vui. Nhưng hắn biết đâu là điểm dừng cho câu chuyện, nên không cố gặng hỏi mà lập tức quay về đề tài cũ.
- Vậy điều gì đã khiến em vui đến mức ấy?
- À, nhờ anh cả thôi. Ta nghe nói anh đã bày cách cho Ki Bum phá vụ án này.
- Điều đó làm cho em vui sao? Em lạ thật! – Hắn bật cười, tiếng cười nghe ngọt và ấm. Đôi khi hắn có vẻ hiền lành đến khó hiểu – Sao em có thể vui khi đối thủ giành chiến thắng cơ chứ!
- Ta không nghĩ đó là chiến thắng, mà là bước đệm cho thất bại thì đúng hơn.
- Thật thế à?
- Chắc chắn anh biết mình đã cho Ki Bum một lời khuyên đầy những sơ hở chết người. Ta cho rằng anh đang cố tình tạo cơ hội cho ta hạ bệ Ki Bum.
Hắn nheo mắt làm bộ như điều cậu vừa nói rất đáng cười. Nhưng Hyuk Jae không cười. Cậu thường cười nhiều khi nói chuyện, nhưng lần này, cậu thật sự rất nghiêm trang.
- Em rất hiếu thắng, Hyuk Jae ạ.
- Hiếu thắng không có gì là sai, nếu không hiếu thắng thì sẽ không bao giờ chiến thắng – Hyuk Jae cười nhạt không thành tiếng – Nhưng ta vẫn không hiểu vì sao anh lại bỗng nhiên đứng về phía ta, mặc dù chuyện này chẳng liên quan gì đến anh.
- Ta nói rằng ta đứng về phía em vì ta thích em, có được không? Em có muốn vị Nam tước giàu có này thích em hay không?
- Anh muốn thích gì cũng được, miễn là có kết quả tốt nhất cho ta.
- Em quá là hiếu thắng – Hắn tán dương lần nữa, không biết có phải là khen hay không.
- Anh chưa hiểu hết được con người ta đâu – Cậu cao giọng bảo hắn, rồi ngúng nguẩy quay đi – Kẻ hiếu thắng này phải đi chuẩn bị quà cảm ơn cho Ki Bum đây. Thật không đáng chút nào. Kết luận sai be bét mà lại phải cảm ơn, lạ thật.
- Ki Bum đã không tố giác em, như vậy cũng đáng để cảm ơn rồi.
- Nói cũng đúng. Vậy ngày mai ta qua đón anh cùng đi tới chỗ Ki Bum. Chắc Tử tước sẽ vui mừng khi thấy Nam tước Đông Hải đi cùng ta đấy!
Hắn nhướng mày nhìn cậu.
- Em còn chưa hỏi ý ta mà. Tại sao...
- Tại vì ta hiếu thắng, có được không? Anh cũng chịu khó suy nghĩ đi, đừng có "tại sao" nữa. Anh dựa dẫm quá nhiều vào ta rồi đấy!
Nói dứt câu, như thể đã trả được thù, cậu hất mặt lên, phất phới tà áo xanh đi về nơi ở của mình trong phủ Thống soái, để mặc hắn ngồi bất lực không cãi nổi.
Sáng sớm hôm sau, một người hầu riêng của Hyuk Jae mang trang phục mới sang cho hắn. Mặc dù hắn có thừa khả năng chuẩn bị một bộ đồ xa xỉ, nhưng Hyuk Jae lại thích tự tay sắp đặt mọi thứ theo ý mình. Xúng xính trong bộ đồ dài màu trắng, cậu lướt vào nhà như một cơn gió mùa thu mỏng và lạnh.
Nghe tiếng chân cậu, hắn bước ra ngoài. Nhìn hắn hôm nay thật lạ. Mái tóc buộc hờ rũ xuống che đi một phần gương mặt lạnh, làm nổi bật lên đôi mắt sâu thăm thẳm. Hắn mặc áo lụa trắng, áo khoác màu ngà viền vàng, bộ trang phục quý phái kết hợp hoàn hảo với vẻ mặt cao ngạo. Trong bộ đồ sang trọng, hắn thật sự mang dáng dấp của một bậc vương tử. Tim cậu đập thình thịch khi hắn tiến lại gần.
- Ồ, đúng là dáng vẻ của Nam tước, ta thích đấy – Cậu cười khanh khách, ngầm so sánh trang phục của hắn với bộ đồ trắng của mình và thấy rằng rất hợp – Đến chỗ Ki Bum thôi.
Nhưng Hyuk Jae không phải người duy nhất muốn đến chúc mừng Tử tước lãnh chúa Tây Hạ vào hôm nay. Khi cậu vừa ra khỏi cửa thì bắt gặp Bá tước Kim Jung Min cũng đang trên đường tới đó. Cậu chào trước, nhưng gã thậm chí còn không được một cái nhếch mép đáp lễ.
Kim Jung Min cũng còn trẻ, mới đăng quang lãnh chúa Bắc Vũ được vài năm. Trước đó, gã là một địa chủ khá giàu có nhưng vô danh. Sau khi bí mật thanh toán ba lãnh chúa, gã chiếm lãnh địa của họ và đường hoàng trở thành một quý tộc có nhiều đất đai bậc nhất, có chân trong Hội đồng Đế quốc, nghiễm nhiên nắm quyền quyết định vận mệnh quốc gia. Và cũng vì địa vị cao như vậy, gã có ý coi thường Hyuk Jae, vốn là Tư lệnh cảnh binh có quyền lực lớn, nhưng vì không có tước vị nên phải chịu sự sai khiến của cả giới quý tộc. Ngay cả Thống soái Kyu Hyun mà Cố vấn Han Kyung còn phải vài phần kính nể, gã cũng chỉ xem như một tên tướng có chút tài cầm quân, ngoài ra cũng chẳng còn gì có thể lợi dụng được. Vì thế, mỗi khi có dịp gã lại tìm cách chơi xỏ Hyuk Jae, còn Kyu Hyun thì gã đã nghĩ đến nhưng chưa dám thực hiện, vì ngài Thống soái không gây sự với gã, nhưng cũng vì ngài Thống soái không biết nể nang cái cổ của ai. Và do đó Hyuk Jae phải lĩnh cả phần cho ông bạn của mình.
- Nóng bức thế này mà Tư lệnh cũng ra ngoài ư? – Jung Min nhạo báng, chỉ lên bộ đồ ba lớp Hyuk Jae đang mặc. Mặc dù đã sang mùa thu, nhưng ở xứ nhiệt đới này, bộ đồ rườm rà của Hyuk Jae là một thứ chỉ nhìn thôi đã thấy nóng. Jung Min ngắm nghía cậu bằng một vẻ mặt đầy phỉ báng – À mà Tư lệnh đâu có biết nóng bức là gì! Giữa mùa hè còn mặc được thứ này lên người, thì đến mùa thu đáng ra phải thêm vài lớp áo nữa, kẻo cảm lạnh không chừng! Mà Tư lệnh đi đâu vậy?
- Ta đến cảm ơn Tử tước Ki Bum – Hyuk Jae vẫn cười.
- Tư lệnh đến cảm ơn Tử tước là đúng rồi – Jung Min cười khẩy – Phải tạo quan hệ tốt, nếu lần sau còn làm gì thất đức đến mức có kẻ muốn giết, Tử tước sẽ bênh vực giúp cho, phải không Tư lệnh? Tư lệnh không có tước vị quý tộc mà, thành ra dễ bị bắt nạt lắm.
Trước những lời độc địa của Jung Min, Hyuk Jae vẫn chẳng tỏ thái độ gì đáng kể.
- Cảm ơn Bá tước đã có lời khuyên. Tiện đây xin nhắc, nếu Bắc Vũ của Bá tước có xảy ra biểu tình, phiền Bá tước cho tôi biết sớm để kịp thời điều cảnh binh đến dẹp đi, kẻo biến thành bạo động như vừa rồi thì hậu quả hẳn là không nhỏ. Tôi lo cho lãnh chế của Bá tước lắm.
Hyuk Jae tuy tàn nhẫn nhưng không hay nói những lời cay nghiệt. Chỉ có điều Kim Jung Min đã nhiều lần tìm cách hạ thấp cậu, nên cậu cũng không cần phải nể mặt gã.
- Hừ, Tư lệnh rủa ta cũng không ăn thua đâu – Jung Min gầm gừ, đảo mắt nhìn quanh tìm một đối tượng khác để công kích – Mà này, hãy nhìn người đi cùng Tư lệnh xem, ai đây nhỉ? Sao lại có cái vẻ mặt đáng thương thế này?
Gã chỉ roi ngựa vào mặt Dong Hae, vẫn chưa biết về giá trị của kẻ có vẻ mặt đáng thương đó.
- Chao ôi, sao lại có bộ mặt kém thông minh như thế này trên đời? Có phải những kẻ ngớ ngẩn đều thích Tư lệnh hay không?
Không để cho Hyuk Jae kịp đính chính, gã cười ha hả và quất ngựa phóng đi.
Gần chỗ Hyuk Jae đứng có mấy người lao công đang lom khom nạo vét rãnh thoát nước mưa, nước bùn múc lên đổ đầy vào những thùng lớn bốc mùi hôi hám. Kim Jung Min làm như vô ý giật mạnh dây cương phóng qua, vó ngựa đá phăng mấy chiếc thùng làm nước cống bắn lên tung tóe. Dong Hae chỉ dính vài giọt, còn Hyuk Jae đứng ngay phía trước nên hứng trọn đống bùn bẩn lên người.
Hyuk Jae kinh hãi đến mức không còn nhúc nhích được nữa. Cậu chết đứng giữa đống bùn, đầu gối bủn rủn, mặt xanh xám, nước cống nhớp nháp tưới từ đầu xuống đến gót chân. Bộ đồ trắng muốt chuyển thành màu xám xịt. Đám lao công đang vét cống quỳ sụp hết xuống trước mặt Tư lệnh cảnh binh, không biết nên chết cách nào để đền tội.
- Xin Tư lệnh giáng tội! Xin Tư lệnh giáng tội!
Cổ họng Hyuk Jae tê cứng lại không nói nổi thành lời. Cậu bất động như một bức tượng nặng bằng bùn, chỉ thiếu chút nữa là ngất xỉu. Dong Hae vội bước lại gần, nắm vào hai bên cổ áo cậu.
- Để ta giúp em.
Hắn định mở nút áo. Cậu choàng tỉnh, vội vàng dùng hai tay giữ chặt lấy vạt áo lụa. Hắn nghiêm mặt, nhưng vẫn giữ giọng dịu dàng:
- Em cởi bớt áo ra, nếu không nước bẩn sẽ ngấm vào người em đấy.
- Không – Cậu bướng bỉnh. Hắn thoáng nhận ra trong sự phản kháng yếu ớt của cậu có điều gì đó bất thường.
- Vậy em muốn gì?
- Ta về nhà.
- Em không thể mang thứ bẩn thỉu này về nhà được. Ta nói cởi ra.
- Không.
Hắn càng cố giằng ra, cậu càng giữ chặt lại. Nhưng cuối cùng, hắn thắng. Hàng cúc trên tấm áo mỏng mảnh ướt sũng bật ra. Hắn sững người. Cậu quay mặt đi, không nhìn hắn.
Trái ngược với gương mặt không tì vết, đập vào mắt hắn là một làn da trắng xanh chằng chịt sẹo. Những vết sẹo to và dài như con rết, chồng chéo lên nhau từ trên vai xuống đến tận thắt lưng. Sẹo đã lành từ lâu, nhưng từ hình thù đáng sợ của nó cũng có thể đoán được cậu đã phải trải qua những cơn đau đớn như thế nào. Hắn không nói gì được nữa, đứng lặng nhìn cậu.
- Ta đã nói là không mà – Hyuk Jae thì thầm, giọng như hụt hơi. Cậu kéo hai vạt áo lại, lặng lẽ đi về phủ Thống soái. Trên mặt đất để lại những dấu chân đầy bùn, nước bẩn vẽ thành vệt dài theo bước cậu. Gần như không một tiếng động, cậu lầm lũi đi như một bóng ma.
Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau, khi đã tắm rửa sạch sẽ và khoác lên người bộ đồ là lượt màu hồng, Hyuk Jae lại xuất hiện trước mặt Dong Hae, vui tươi như con chim nhỏ. Vừa đặt chân đến cửa, cậu chào hắn bằng một nụ cười rất tươi, nhưng ánh mắt lạ lùng của hắn khiến cậu khựng lại.
- Nhìn gì? Ta lại tát cho đấy! – Cậu trừng mắt doạ.
- Em nói ta nghe, những vết sẹo đó do đâu mà có? – Hắn hỏi, giọng lạnh băng, ngay cả điệu cười thường trực trên khoé môi cũng biến mất. Trước vẻ lạnh lẽo của hắn, cậu không thể nào đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn hỏi là vì quan tâm, vì tò mò, hay chỉ đơn giản là vì hắn nên hỏi.
- Anh hỏi làm gì?
- Ta muốn biết. Những vết sẹo đó do đâu mà có?
- Anh không có quyền hỏi cung bổn Tư lệnh đâu.
- Nếu em cảm thấy ta quan tâm đến em thì hãy trả lời ta, còn ngược lại thì thôi.
- Không thèm anh quan tâm! – Cậu nhếch môi, nụ cười đáng ra phải có vẻ mỉa mai, thì lại trở thành cay đắng – Quan tâm suông thì chẳng giải quyết được cái gì đâu.
- Vậy thì thôi – Hắn cũng đáp gọn lỏn. Cậu bặm môi, đôi mắt một mí tròn to lặng lẽ nhìn hắn. Nơi đáy mắt dường như đọng lại cả một khoảng không lạnh lẽo và trống trải. Nửa như có rất nhiều điều muốn nói, nửa như chẳng còn gì đủ khiến cậu đau khổ đến mức cần phải giãi bày.
- Anh không muốn biết thật sao?
- Em không muốn nói chứ không phải ta không muốn biết – Hắn lạnh nhạt trả lời.
- Cũng phải, không biết thì hơn – Giọng cậu vô tình để lộ vẻ đau thương. Nhưng cậu lập tức giấu nó đi, gương mặt trở lại vẻ tinh ranh như vốn có – Tư lệnh cảnh binh thì phải có ít sẹo giang hồ thì mới hù dọa được người khác chứ!
- Vậy em thử hù dọa ta xem! – Hắn lại bắt đầu trêu chọc cậu.
- Anh ấy à? Hù dọa anh chỉ tốn thời gian vô ích thôi! Ta phải đi hù dọa kẻ nào có giá trị tí chút chứ! – Cậu cười khúc khích.
- Chẳng hạn như Kim Jung Min?
- Gã đó càng không đáng!
- Chẳng lẽ gã vẫn chưa đủ quá quắt để em phải nổi giận hay sao?
- Nổi giận chỉ mau già. Bình tĩnh để trả thù vẫn hơn.
- Vậy là em định trả thù Jung Min?
- Bây giờ ta chưa có hứng với Jung Min. Ta còn bận chơi với Ki Bum mà, cứ để gã hít thở thêm ít lâu nữa cũng không tốn nhiều không khí lắm đâu. Cũng tại anh vẽ đường cho ta đến chỗ Ki Bum đấy chứ!
Hắn chăm chú lắng nghe cậu nói, rồi khi cái miệng đỏ tươi vừa ngừng lại, hắn nở một nụ cười lơ lửng, khẽ lắc đầu.
- Em hiếu thắng quá khiến ta sợ đấy.
- Không hiếu thắng mà trị được anh!
- Nam tước này đã làm gì em mà cần trị nào? – Hắn bắt bẻ. Cậu cười nhạt.
- Còn chờ đến lúc làm gì thì ta tiễn anh ra Pháp trường từ lâu rồi!
Hắn nhăn mặt làm cậu bật cười. Hắn hay trêu chọc, cũng hay căn vặn cậu, vì thế nên nói chuyện với hắn luôn khiến cậu cảm thấy vui.
- Ta thích anh lắm đấy. Anh có muốn ta qua đây sống cùng với anh không? – Cậu bất ngờ hỏi. Hắn cũng hỏi lại bằng một câu bất ngờ không kém:
- Để làm gì?
- Tư lệnh đến sống cùng với anh mà lại hỏi "để làm gì"! – Cậu làm bộ dỗi. Hắn bèn đổi giọng cầu hoà ngay lập tức:
- Ta thấy lạ thôi mà. Chẳng lẽ phủ Thống soái không dễ chịu bằng ngôi nhà cũ kĩ này của ta hay sao?
- Đấy gọi là, một mái nhà tranh, hai trái tim vàng.
- Em đùa vui thật – Hắn cười thành tiếng – Rồi em sẽ đem bán hai trái tim vàng lấy một món tiền to, phải không? Nói thật cho ta nghe lí do của em đi.
- Chẳng có lí do gì cả – Cậu đỏng đảnh cười như một cái bĩu môi – Ta thích ở đây hơn là phủ Thống soái. Bên đó không vui, tất cả người hầu của Kyu Hyun đều im lặng khiến ta thấy mệt. Giống như ta phải sống cùng với đám gia nhân bị cắt lưỡi bên dinh Cố vấn vậy.
- Lỡ về sống cùng rồi em cắt lưỡi ta thì sao?
- Anh nói vậy là định từ chối chứ gì? Nam tước chẳng lẽ không có chút lòng thương với một người vô gia cư như ta hay sao?
- Tấm thân này nếu em cần ta cũng sẵn lòng tặng em, nói gì một ngôi nhà.
Đáng ra phải đối đáp lại hắn, nhưng Hyuk Jae chỉ ôm bụng cười như nắc nẻ. Cậu hầu như thích tất cả những câu nói của hắn. Miệng lưỡi của hắn thật sự giảo hoạt, Hyuk Jae biết điều đó, nhưng cậu cũng rất thích thú khi tận hưởng ma lực từ những lời hắn nói ra.
Vẫn còn chưa biết Hyuk Jae nói thật hay đùa, ngay ngày hôm ấy, Dong Hae cho sửa sang lại ngôi nhà và tuyển thêm mười người giúp việc. Hắn khoe khoang với tất cả bọn họ về việc Tư lệnh cảnh binh sẽ chuyển đến ở cùng trong nay mai. Những người hầu mới đều ngạc nhiên vì tin đó, nhưng Hyuk Jae còn ngạc nhiên hơn.
- Anh còn chưa biết ta có chuyển đến thật hay không mà? Nếu ta đùa thì sao?
- Ta cứ cho là em sẽ đến thật, cũng đâu có sao – Hắn trả lời, tay cầm bút đánh dấu vào danh sách những món đồ cần phải mua thêm. Từ rèm cửa lụa, đến bình hoa sứ, chén đĩa bạc, bất kì thứ gì cần thiết để đảm bảo một cuộc sống xa xỉ nhất cho cậu, hắn đều yêu cầu phải có.
- Em có thích gối dựa bằng nhung không? Không à? Không sao, có thể sau này em sẽ thích, cứ mua về bỏ vào kho đi – Hắn nói, uể oải khoanh một vòng tròn kín trang giấy – Thôi cứ mua hết đi, biết đâu có lúc em cần.
Hyuk Jae đã biết chàng Nam tước đảo Đông Hải này có những sở thích đốt tiền khác người, nhưng hắn luôn kéo cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Anh làm tất cả những điều này để làm gì?
- Để làm em vui thôi. Em nói thích ta mà, thì ta phải làm cho em vui chứ!
Hyuk Jae nhếch môi cười nhạt. Hắn biết cậu đa nghi, và hắn cũng biết cậu không bao giờ tin vào những câu đùa hời hợt như thế.
- Anh đang tính toán điều gì?
- Em nghĩ ta tính toán điều gì? – Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên say đắm – Ta có tiền, có thế lực, có địa vị. Vậy ta tính toán với em thì được lợi gì hả Tư lệnh? Yêu thích cái đẹp thôi mà cũng khó đến vậy sao?
Nói xong, hắn cười. Hyuk Jae ngẫm nghĩ mấy giây, tự thấy mình đúng là đã nhạy cảm quá. Hắn đã có tất cả mọi thứ người đời ao ước, còn cậu có gì để hắn có thể lợi dụng được đâu.
- Ông chú lãnh chúa Đông Hải của anh chắc hẳn giàu lắm – Cậu nói lảng sang đề tài khác. Hắn ngồi thẳng người lên nhìn cậu với vẻ kì quặc.
- Em nghĩ ta chở tiền từ Đông Hải về đây để phục vụ em ấy à?
- Không phải à?
- Ta có một đội thuyền buôn cả đường sông và đường biển. Nhờ thế nên đi tới đâu ta cũng có thể chi tiêu phóng tay mà không cần phải chạy về nhà xin trợ cấp.
- Anh có đội thuyền riêng ư? Thích thật đấy! – Hyuk Jae trầm trồ, lần này lời tán tụng của cậu là thật – Nếu vậy cuộc sống của anh chắc là thú vị lắm.
Nghe cậu nói, Dong Hae mỉm cười. Nhưng nụ cười của hắn không làm cho nét mặt trở nên ấm áp. Trái lại, nó ảm đạm như một đám mây giông mang theo sấm chớp, bỗng nhiên phủ lên gương mặt hắn một vẻ tăm tối thê lương.
- Nếu có dịp, ta sẽ kể cho em nghe về cuộc sống thú vị của ta.
- Bây giờ không được sao?
- Bây giờ à...? Bây giờ ta có kể em cũng không muốn nghe đâu.
Hắn bỏ ra sân. Bóng dáng hằn lên vẻ đau thương cô độc. Đôi khi cậu cảm thấy ở hắn có quá nhiều khoảng trống, giữa con người mà hắn thể hiện, và thế giới thực mà hắn thuộc về.
- Con người này lạ thật – Tư lệnh lầm bầm nhận xét.
wUԢ%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com