Phần II | Chap 16: Chiến trường phương Bắc_part 1
Đã sang ngày thứ tư đoàn quân viễn chinh hành quân về biên giới phía Bắc, và cũng là ngày thứ tư liên tiếp Sung Min ngồi co ro như con chó rách trên chiếc xe ngựa theo sau Thống soái Kyu Hyun. Cậu không bị trói, cũng không bị canh giữ, nhưng bảy lần cậu cố gắng nhào ra khỏi chiếc xe, thì cũng là bảy lần cậu thất bại. Bất kì ai cũng hiểu rằng tên sát thủ nhãi nhép không có hi vọng trốn thoát khỏi bàn tay Thống soái, trừ Sung Min. Sáu ngày bị bắt giữ, hơn mười lần bỏ trốn bất thành mà cậu chưa chịu đầu hàng, chưa nằm bẹp xuống khóc lóc van xin hắn, như vậy cũng đủ thấy cậu mạnh mẽ và bướng bỉnh đến mức nào. Nhưng chỉ có một tinh thần mạnh mẽ thôi thì chưa đủ để chống lại Jo Kyu Hyun, chiến binh mạnh nhất Đế quốc.
Mỗi ngày hắn cho cậu ăn đủ ba bữa, thả cậu ra ngoài trong khi quân lính dựng trại và hắn nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần cậu co chân lên bỏ chạy, hắn sẽ bắt cậu lại bằng một sợi thòng lọng như bắt bò, hoặc tung người đến chặn ngay trước mặt và xách cậu về ném vào một góc.
Sung Min vẫn còn cái quyền được giết hắn, thời gian một tháng hắn dành cho cậu còn dài. Mặc dù cậu căm thù thói gia trưởng, sự lạnh lùng và tàn bạo của hắn, nhưng cậu chưa điên khùng đến mức tìm cách giết Thống soái vào lúc này. Người thống lĩnh quân đoàn viễn chinh Bắc phạt, cậu hiểu tầm quan trọng của hắn với Đế quốc, với sinh mạng của hàng trăm nghìn người, và có thể là với cả cậu. Từ trong thâm tâm, cậu còn có một chút ngưỡng mộ hắn, thỉnh thoảng lại hé rèm cửa ra nhìn trộm bóng người cao lớn trên lưng ngựa chiến, với mái tóc màu tàn tro và tấm áo choàng bạc phần phật bay trong gió lạnh.
Đi gần lên biên giới phía Bắc, thời tiết chuyển lạnh dần. Ở Đế đô giờ này cũng đã vào mùa thu, về đêm bắt đầu thấy lạnh. Nhưng ở Đế đô lạnh một, thì phương Bắc phải lạnh hơn gấp mười lần. Mùa thu phương Bắc đã có cái cảm giác buốt giá như mùa đông của Đế đô. Đêm sương xuống lạnh, cậu nằm còng queo ở một góc lều, ngay gần chỗ nằm của Thống soái. Thật ra chỗ ngủ của hắn cũng không khá khẩm hơn cậu, nhưng hắn vốn là người xứ lạnh, nên hắn thậm chí còn thấy khoan khoái hơn khi trời rét. Và hắn cũng chẳng buồn để tâm xem cậu có sắp chết cóng hay không.
Hắn chỉ tình cờ nhận ra điều đó, khi một hôm, trên đường đi hắn đột ngột mở cửa chiếc xe ngựa của cậu để cho con sói nhỏ vào. Thường ngày hắn vẫn ôm nó ở tay, nhưng hôm nay, chắc vì gió to và lạnh quá nên hắn đưa nó vào xe tránh rét. Giống sói vốn sinh ra là để đương đầu với cái lạnh, nhưng nó còn nhỏ, vả lại, hắn cưng chiều con sói như ông bố hiếm muộn cưng chiều cậu con trai. Vì thế, ngoài việc sai người may cho nó một cái áo bông, hắn cho nó vào xe ngựa để giữ ấm. Và vì chăm sóc cho con sói, hắn mới nhớ ra Sung Min. Cậu đang ngồi co cụm bên trong xe, xoa xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh. Cậu không mang theo quần áo rét, có mấy bộ đồ mùa hè đã đem ra khoác hết lên người mà vẫn lạnh đến tím cả đầu ngón tay. Hắn mở cửa ra, khí lạnh ùa vào làm cậu run cầm cập.
- Cho chậu than sưởi vào đây – Hắn ra lệnh cho một tuỳ tướng, rồi quay vào bảo cậu – Trông chừng Bão, đừng để nó bị bỏng.
- Bão thì trông kiểu gì? – Cậu ngẩn ra hỏi. Hắn không trả lời, lại lên ngựa đi tiếp. Cậu nghĩ một giây mới hiểu ra Bão là tên của con sói con đang quẩn quanh dưới chân cậu. Nó có bộ lông màu xám nhạt, mặc một chiếc áo bông bé tí teo. Thỉnh thoảng nó rùng mình vì lạnh làm bộ lông xám xù ra, tròn xoe như một cục bông nhỏ. Cậu bèn bế nó lên lòng. Có hơi ấm của lò than, lại có cả hơi ấm của con sói, cậu thấy dễ chịu bèn thiu thiu ngủ.
Đoàn quân viễn chinh chỉ còn cách khu vực biên giới Bắc Hà vài chục dặm, nhưng trời đã tối. Một vài tuỳ tướng gợi ý nên đi gắng đến nơi, nhưng Thống soái vẫn cho quân hạ trại nghỉ. Hắn đi đánh trận như đi chơi, quân lính vui vẻ nói chuyện với nhau trong lúc rảnh rỗi sau bữa tối. Bầu không khí này không giống với cảm giác ngột ngạt ở Đế đô, khi đội cảnh binh của Tư lệnh Hyuk Jae đi tới đâu là reo giắc sự câm lặng và nỗi khiếp hãi đến đó.
Sau một đêm nghỉ dài, quân viễn chinh tiếp tục lên đường về phía Bắc. Đúng như hắn dự tính, quân Bắc Hà không thể cắm thuyền chờ đợi mãi dưới sông. Đội quân xâm lược đã kéo lên bờ, bắt đầu lùng sục và phá phách. Nhưng chúng có lùng sục cũng chỉ công toi, người dân theo lệnh Thống soái đã di tản hết khỏi vùng biên giới. Giận dữ vì không tìm được mục tiêu chém giết, Bắc Hà hung hăng đốt phá nhà cửa và hoa màu, trong vòng hai ngày đã tiến vào sâu trong lãnh địa Hàn Yên gần hai mươi dặm.
Khi chúng tới gần khu vực có dân, thì quân đoàn viễn chinh do Thống soái Kyu Hyun chỉ huy cũng đã tới. Người Bắc Hà không lạ gì Thống soái Đế quốc. Lăn lộn ở chiến trường phương Bắc nhiều năm, hắn chính là Chiến thần bất khả chiến bại mà nhiều đời nguyên soái Bắc Hà đã phải quy hàng, hoặc bỏ mạng. Cũng vì biết hắn nguy hiểm đến vậy, nên đánh bại hắn chính là khao khát của những kẻ cầm quân Bắc Hà, bao gồm cả Thái tử. Để Thái tử ngồi vào vị trí Nguyên soái, đủ biết Bắc Hà kì vọng vào cuộc chiến này đến mức nào.
Vì thế, trong khi Kyu Hyun chưa động binh, Thái tử Bắc Hà nôn nóng khơi mào cuộc chiến. Năm nghìn quân thiết kị tinh nhuệ là món quà đầu tiên gã gửi tới tặng Thống soái Kyu Hyun. Từ lâu gã vẫn mong chờ giây phút được thấy Thống soái bất bại xuất hiện trên lưng chiến mã, để xem lời đồn thổi về hắn hư cấu đến đâu.
- Thiết kị Bắc Hà do ai chỉ huy? – Kyu Hyun hỏi tên lính tiền trạm.
- Do Tư lệnh thiết kị chỉ huy. Nhưng Thái tử có đi cùng.
- Chuẩn bị ngựa – Hắn mặc áo choàng, đứng dậy. Cặp mắt xám lạnh bắt gặp một bóng đen trong góc lều, hắn liền gọi giật giọng – Khoan.
- Dạ? – Tên lính vừa ra tới cửa liền quay lại.
- Chuẩn bị chiến xa song mã.
Tên lính tròn mắt kinh ngạc, nhưng hắn không nói gì thêm, cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Chiến xa không phải thứ phương tiện yêu thích của hắn. Đa số quân lính chỉ được thấy hình ảnh Thống soái trên lưng ngựa. Chỉ có gia tướng Do Jin, người luôn theo sát Thống soái từ nhỏ, là từng thấy hắn dùng chiến xa ra trận một lần, khi ngay dưới chân hắn là cái xác con sói của hắn và Dong Hwa. Nó chết, chưa đầy một ngày sau khi hắn biết tin người bạn duy nhất đã vùi xác trong tuyết lạnh.
Thế nên hôm nay, khi được thông báo rằng hắn sẽ dùng đến chiến xa, Do Jin cảm thấy có chút gì đó không ổn trong tâm tư của hắn. Anh nghĩ đến con sói nhỏ vẫn luẩn quẩn bên hắn mỗi ngày. Con sói do Tư lệnh Hyuk Jae tặng cho hắn, có thể hắn sẽ mang nó ra trận. Nhưng suy luận của anh hình như không đúng, vì hắn đã giao con sói cho một lính hầu trông nom trong lúc hắn đi.
Khi hắn lên chiến xa đi điểm binh, mọi thắc mắc của Do Jin mới tiêu tan hết. Ngồi cùng với hắn trên chiến xa là Sung Min, tên sát thủ kì dị. Hắn đã mang theo cậu ta trong chuyến đi săn ở Đế đô, dẫn ra đến tận biên giới, nhưng đưa cả sát thủ ra chiến trường, thì đúng là chuyện quái dị. Tuy vậy, Do Jin cũng dám thắc mắc. Thống soái từ nhỏ đã thích làm những điều khác thường, nhất là khi hắn và Dong Hwa ngồi lại với nhau, thì vị gia tướng khốn khổ chỉ lo tránh mấy trò đùa của hai thiếu soái cũng đã mệt phờ phạc.
Hôm nay cũng vậy, Do Jin chấp nhận việc hắn mang theo một tên sát thủ ra chiến trường cũng là một trò đùa như bao trò đùa hắn vẫn bày ra. Chỉ có duy nhất một điều khiến anh lo lắng là, mục tiêu của tên sát thủ lần này chính là hắn.
- Thời hạn một tháng vẫn còn – Hắn lạnh nhạt bảo Sung Min – Vì đã nói rằng cậu có thể giết ta bất cứ lúc nào, nên ta sẽ mang cậu theo.
Sung Min ngồi trong góc chiến xa, thầm nghĩ hắn điên rồi.
Thống soái lạnh lùng quất mạnh chùm cương. Hai con ngựa lao về phía trước. Cỗ chiến xa song mã đi xuyên qua không gian bàng bạc của xứ lạnh, dẫn theo ba nghìn cung thủ và kị binh.
Sung Min co người lại vì gió rét quất vào mặt. Cậu ngợp trong khí lạnh phương Bắc, và cả cái lạnh toát ra từ Kyu Hyun. Hắn vươn thẳng người, mái tóc màu xám tựa bóng lửa tàn cháy bùng lên trong gió. Tấm áo choàng bạc căng lên như một cánh buồm. Hắn ngẩng mặt nhìn thẳng về phía trước, những đường nét trên gương mặt trở nên lạnh buốt như tạc bằng băng, dáng vẻ uy vũ khiến Sung Min choáng ngợp.
Đang say sưa quan sát hắn, cậu bỗng ngã dúi về phía trước. Cỗ chiến xa vừa dừng lại. Trước mắt cậu, năm nghìn thiết kị Bắc Hà dàn hàng ngang nghênh đón quân đoàn Đế quốc. Kyu Hyun đáp lại lời chào đó bằng một trận mưa tên xối xả.
Bắc Hà cũng bắn trả quyết liệt. Đội quân phương Bắc vốn được đào tạo nhiều năm chỉ để đối đầu với Thống soái, nên trình độ không phải tầm thường. Tuy không dạn dày chiến trận bằng quân đoàn viễn chinh Đế quốc, nhưng khả năng chiến đấu chắc chắn không hề thua kém, có khi còn nhỉnh hơn.
Sau mấy loạt mưa tên tới tấp, hai bên cùng phát lệnh cho kị binh tấn công. Thiết kị Bắc Hà vũ trang đến tận chân răng, trong khi khinh kị Đế quốc chỉ mặc giáp nhẹ. Đứng cạnh đội thiết kị trên những con ngựa phương Bắc cao lừng lững, dàn khinh kị Đế quốc nhỏ bé như những chú lùn. Thoáng thấy cảnh đó, Thái tử Bắc Hà đứng phía xa không giấu nổi vẻ đắc ý, cười to một hồi dài.
- Cứ tưởng Thống soái bất bại là thế nào, ra chỉ là châu chấu đá voi!
Nhưng nụ cười của gã nở ra chưa được bao lâu đã tắt ngấm. Gã nhanh chóng nhận ra sự bất lợi của quân Bắc Hà. Quân thiết kị trong bộ áo giáp nặng nề tỏ ra chậm chạp, xoay sở một cách khó nhọc giữa dàn khinh kị Đế quốc. Thái tử Bắc Hà đã sơ suất quên rằng, Kyu Hyun vốn xuất thân từ khinh kị, hắn hiểu hơn ai hết sức mạnh của nó, và sử dụng thành thạo sức mạnh đó để tiêu diệt quân địch với số lượng gấp đôi. Trong khi Tư lệnh thiết kị Bắc Hà bắt đầu lau mồ hôi trán, Kyu Hyun vẫn đứng trên chiến xa, lạnh lùng khoanh tay theo dõi trận chiến.
Sung Min nín thở nhìn trộm Kyu Hyun. Thống soái quan sát thế cục với vẻ chăm chú tuyệt đối, toàn bộ tinh thần của hắn dường như bị hút vào nơi chiến địa. Tiếng sắt thép chém vào nhau, tiếng ngựa hí, tiếng thét dữ dội, tất cả có một thứ hấp lực kì lạ đối với hắn. Ánh mắt xám xịt trùm lên chiến trường ướt đẫm máu tươi.
Cậu là sát thủ, đã quen với cảnh chém giết, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến một cuộc đối đầu với quy mô lớn như vậy. Trong cuộc đối đầu này con người không còn giữ được bản ngã, các chiến binh chiến đấu như những cỗ máy có linh hồn. Thêm một giây giằng co là có thêm hàng chục sinh mạng ngã xuống, nhưng những cặp mắt đồng loại chứng kiến cảnh tượng đó với vẻ thản nhiên. Có thể có ai đó muốn rút lui khỏi địa ngục ngập máu này, nhưng chiến tranh không có thoả hiệp, họ buộc phải chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng, hoặc bỏ mạng dưới lưỡi gươm của đối thủ.
Sung Min nhắm nghiền mắt lại. Nghĩ nhanh trong vài giây, cậu đứng phắt dậy, nắm chặt con dao găm sắc bén và lao khỏi chiến xa.
Nhưng Kyu Hyun bất thần quay lại, dập tắt toàn bộ ý định của cậu.
Chỉ bước tới một bước, bàn tay cứng như thép của hắn đã xiết chặt lấy cổ tay cậu. Đôi đồng tử xám lạnh toát.
- Cậu có thể giết ta, nhưng bỏ trốn thì không.
- Ta không trốn!
- Vậy là gì?
- Ta không trốn! Ta...đứng lên cho mát! – Cậu gân cổ cãi, đồng thời giằng mạnh khỏi tay hắn – Buông ta ra!
Hắn giữ nguyên tư thế, bàn tay vẫn bóp chặt tay cậu.
- Im lặng và ngồi xuống. Ăn vạ không có ích gì đâu.
- Ta không ăn vạ! Mau thả ta ra!
- Ta nói ngồi xuống – Hắn dằn giọng. Cậu bèn vung dao lên tấn công. Cậu không có ý định đánh hắn, chỉ muốn đe dọa để hắn buộc phải thả cậu ra.
Nhưng số trời không cho phép cậu được buông tha, khi cậu vừa giơ tay lên, một mũi tên lạc từ phía trước bay vút tới. Mắt cậu nhận ra mũi tên bay thẳng vào mặt mình, nhưng chuyển động không đủ nhanh để né tránh. Chỉ nửa giây nữa nó sẽ xuyên qua đầu cậu.
- A...
Cậu kêu khẽ một tiếng. Trong tiếng kêu đó bao gồm cả nỗi hoảng loạn, sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng. Và cả kinh ngạc.
- Kyu Hyun...ngươi...
Còn nhanh hơn cả tia chớp, hắn gạt tay trái hất mũi tên sang ngang, đầu sắt sượt qua cánh tay, cứa rách toạc phần vải áo. Cặp mắt xám lạnh nhìn theo mũi tên rơi xuống bên cạnh chiến xa, rồi lại quay về nhìn thẳng vào mặt cậu.
- Có biết ta được gọi là gì không? – Hắn hỏi. Thường ngày hắn đã có vẻ lạnh lẽo, nhưng giờ hắn còn lạnh hơn gấp trăm lần. Sung Min sợ tái mặt, không dám nói.
- Ta được mệnh danh là Chiến thần bất khả chiến bại, vậy mà lại suýt bị thương vì một mũi tên lạc – Hắn nói rất chậm, trong khi nói, mắt hắn không rời gương mặt tái xanh vì sợ của Sung Min – Khôn hồn thì ngồi xuống.
Hắn không cáu gắt, cũng không quát mắng, nhưng Sung Min sợ nhũn người. Hắn vừa quay mặt, cậu ngồi dụi xuống góc chiến xa, lấm lét nhìn lên ngài Thống soái.
Trận chiến vẫn diễn ra quyết liệt. Hai bên quần thảo nhau trong tiếng gió gào, vó ngựa đạp xuống đất khô cuốn bụi lên mù mịt. Mặc dù dần bị áp đảo, nhưng Bắc Hà không có dấu hiệu sẽ lui quân. Chúng định ngoan cố chống chọi đến cùng. Và sự ngoan cố của chúng chỉ là một việc làm tốn thời gian.
Kyu Hyun không thích những trận đánh kéo dài. Vì thế, hắn thúc ngựa lên trước, huy động thêm hai trăm khinh kị và một trăm tay cung hỗ trợ để nhanh chóng kết thúc cuộc quyết đấu này.
Cỗ chiến xa song mã của hắn lao vào giữa cuộc đối đầu quyết liệt. Một tay cầm cương ngựa, một tay cầm gươm, hắn bắt đầu chuyến đi săn của mình giữa chiến trường phương Bắc. Máu bắn tung lên người hắn, vấy cả lên mặt Sung Min từng dòng đỏ thẫm còn bốc khói.
Máu nóng khiến cậu rùng mình, bản năng sát thủ lại trỗi dậy. Ý định ban nãy trở lại. Nhân lúc hắn mải mê trong cuộc chinh phạt, cậu trườn khỏi xe và dùng hết sức lực chạy thật nhanh về phía quân địch.
Khi hắn phát hiện ra thì cậu đã chạy được khá xa, biến mất hoàn toàn giữa hai bên quân lính đang điên cuồng chém giết. Nhìn quanh một hồi vẫn không tìm thấy cậu, lại thêm cuộc chiến kéo dài hơn dự tính, hắn trở nên mất kiên nhẫn.
- Lee Sung Min, để xem cậu chạy tới đâu!
Ngài Thống soái vung gươm chém đứt phăng bốn sợi dây da trước mặt, hai con ngựa rời khỏi chiến xa. Hắn tung người lên mình ngựa, ghìm cương quay đầu phóng thẳng vào giữa đám người đang quay cuồng tàn sát.
Hắn lãnh đạm vung gươm. Mỗi nhát chém lại có mấy thân người cùng gục xuống. Lưỡi gươm cùn dần, hắn chộp lấy thanh gươm của một tên tử sĩ, tiếp tục chém vào kẻ địch. Máu tưới ướt đẫm người hắn, tấm áo choàng bạc gần như đã đổi sang màu đỏ. Con ngựa hắn cưỡi cũng tắm trong máu nóng. Gương mặt vẫn lạnh như băng.
Khí thế chiến đấu của hắn khiến đối phương hoảng sợ đến đông cứng lại. Hắn đi tới đâu, thiết kị Bắc Hà dạt ra tới đó. Những tên đứng gần hắn nhất không thể tránh khỏi kết cục thảm thương. Thái tử Bắc Hà hoảng hồn quay ngựa chạy thẳng về doanh trại, để lại chiến trường tan tác với đám quân rệu rã yếu ớt chống đỡ những đòn cuối cùng.
Năm nghìn thiết kị Bắc Hà đã chết quá nửa, còn lại theo Chỉ huy nhanh chóng rút lui. Cả một khoảng rộng lớn vừa mới đầy chật người ngựa và tiếng gào thét, giờ lại vắng ngắt, chỉ đưa lên mùi máu tanh lợm giọng. Hắn ngồi trên lưng ngựa, gió không đủ sức nâng tấm áo choàng sũng máu của hắn lên.
Bây giờ, trước mắt hắn, giữa đống thây người ngựa chồng chất, là Sung Min. Khi quân Bắc Hà rút đi, cậu chỉ còn một mình đứng trơ trọi giữa nghĩa địa la liệt tử thi quân địch. Dưới chân cậu là hơn hai mươi cái xác của thiết kị Bắc Hà, tất cả đều chết vì một nhát cứa ngang cổ. Cậu chưa hề có ý định bỏ trốn, đến bây giờ cũng vậy. Thấy hắn tiến lại, cậu mở to mắt nhìn. Trên gương mặt lấm lem máu me và đất cát bị mái tóc đen rối che đi quá nửa, chỉ đôi mắt là to và sáng rực.
Nhưng thật ra, Sung Min không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cậu đang sợ. Từ khi nào không rõ, trong cậu nảy sinh một thứ cảm giác sợ sệt kì lạ khi hắn tiến lại gần. Nhìn hắn lúc này, cậu không biết điều gì sắp xảy ra với mình nữa.
Con chiến mã của hắn càng lúc càng đến gần, cậu càng lúc càng thấy chân mình mềm oặt đi. Cuối cùng cậu hiểu ra rằng mình không có cửa thoát khỏi tay Thống soái. Cậu chỉ có thể đứng nhìn.
Hắn đã đến sát bên cạnh cậu. Bốn mắt gặp nhau. Ánh nhìn lạnh buốt của hắn như đóng băng cơ thể cậu, khiến cậu không còn cử động được nữa. Hắn tóm lấy cổ áo cậu vứt lên lưng ngựa. Cứ để cậu nằm vắt ngang như vậy, hắn thúc gót phóng về quân doanh.
Sung Min nhắm nghiền mắt, gió ù ù hai bên tai như bão. Hắn phóng nhanh đến mức cậu sợ lạnh cả sống lưng. Cậu chỉ biết mình đã về tới nơi an toàn khi tiếng gió rít kia dừng lại. Hắn nhảy xuống khỏi lưng ngựa, mặc cho cậu lồm cồm tự bò xuống.
Từ phía xa, con sói con nhìn thấy chủ nhân liền phóng về lều. Nó chạy về phía hắn, hít hít cái mũi nhỏ lên bộ đồ tanh nồng mùi máu, rồi nhăn nhó quay sang Sung Min. Nhưng cậu cũng sũng máu y như hắn, con sói nhỏ cảnh giác nhảy lùi lại. Giống sói vốn rất nhạy cảm với mùi máu người. Nó xù bộ lông xám, tru lên một tiếng ngắn bằng chất giọng the thé của sói non.
Trong lúc Kyu Hyun làm việc với các tướng lĩnh dưới quyền, cậu bế con sói con ra ngoài chơi với nó. Vì còn nhỏ nên nó mau quyến luyến, mới một buổi ngồi cùng cậu mà nó đã bám theo cậu không rời. Bốn chân lũn cũn theo cậu ra ngoài, rồi lại chạy vào trong, khi thì ngồi ngắm nghía cậu bằng đôi mắt xám xanh tròn xoe đầy vẻ tò mò của một đứa nhóc.
Mặc dù rất được Kyu Hyun chăm sóc, nhưng nó khá gầy so với thể trạng của một con sói con. Sung Min ước chừng nó mới hơn một tháng tuổi, còn cần bú mẹ và đút cho ăn, nhưng Kyu Hyun không những không cho nó uống sữa, hắn còn chẳng có đồ ăn tử tế cho nó. Hắn có thể đòi cung cấp cho con sói nhỏ mỗi ngày một suất thịt, nhưng hắn không muốn cắt xén vào quân lương, nên hàng ngày nó được ăn một phần cơm lấy từ suất ăn của hắn. Đồ ăn trong quân đội đơn giản, ngay cả Thống soái cũng không có đãi ngộ riêng, con sói con mỗi ngày trệu trạo nhai mấy miếng thịt dai ngoách với ít cơm nên thường xuyên đói bụng. Giống sói hoang dã sống bằng thịt và máu tươi, con sói này cũng không phải là ngoại lệ.
Chờ khi Kyu Hyun họp xong, cậu lò dò tiến lại, nghiêm trang nhìn vào mặt hắn. Lần đầu tiên thử nói chuyện một cách nghiêm túc với hắn, cậu bỗng thấy mình có chút ngượng nghịu.
- T...tôi ra ngoài một chút.
Chưa biết lí do mà hắn đã từ chối thẳng thừng.
- Không.
- Tôi đi kiếm đồ ăn cho Bão.
- Nó ăn rồi.
- Nó vẫn đói!
- Nó no rồi – Hắn lạnh lùng nói, đưa tay định bế lấy con sói trong tay cậu. Nhưng cậu giữ chặt lại, vô tình xiết mạnh tay lên thân hình bé xíu của con sói. Lòng bàn tay cậu sờ thấy từng cái xương sườn. Nó gầy đến mức cậu xót xa, và cậu trút tất cả nỗi xót xa ấy vào mặt Thống soái.
- Anh nuôi nó thế này mà nhìn được à? Cho ăn như thế thì nó làm sao no nổi? Nó là sói, nó phải ăn đồ ăn của sói, nếu không nó không lớn được!
- Nó vẫn lớn.
- Anh mở mắt nhìn xem, nó gầy trơ xương ra đây này! – Giọng cậu bắt đầu to hơn, gay gắt hơn – Chó sói chứ có phải lợn đâu mà ăn cơm thừa canh cặn của anh? Giờ tôi cho anh gặm xương, anh nuốt nổi không hả? Tôi không cần biết anh có cho phép không, tôi cứ đi đấy! Không kiếm cho nó ít thịt, nó đói, nó chịu sao nổi! Anh đói anh có chịu được không? Đồ ích kỉ!
Đã từ rất lâu rồi không có ai dám to tiếng với Thống soái, huống hồ mắng sa sả vào mặt như vậy. Đôi đồng tử xám của hắn xoáy thẳng vào mặt cậu, rồi bỗng chốc mềm đi. Hắn biết cậu nói đúng.
- Nó ăn gì?
- Nuôi nó cả nửa tháng còn hỏi nó ăn gì? Anh làm ơn im giùm, để tôi đi! Nó đói sắp ngất rồi! – Sung Min the thé. Cậu cần phải đi ngay, hắn đã không cho đi lại còn hỏi những câu ngu ngốc khiến cậu phát bực, chỉ muốn cứa cổ hắn một cái cho xong.
- Ta hỏi, nó ăn gì?
- Ai mà biết nó ăn gì! Ra ngoài kiếm được con gì thì nó ăn con đó.
- Gà rừng có được không?
- Anh điên à? Nó đang đói, nó mà mọc răng nanh rồi thì nó ăn cả anh chứ đừng nói là gà!
- Chờ đấy – Hắn lạnh nhạt bảo, rồi cầm bộ cung tên bước ra ngoài.
Chỉ vài phút sau, hắn phóng ngựa vào đến tận cửa lều, tay cầm một con gà rừng. Mũi tên xuyên ngang thân, máu đỏ theo bước chân hắn nhỏ giọt xuống nền đất bạc phếch. Thoáng thấy mùi máu tươi đưa trong gió, con sói nhỏ lanh lẹ chạy về phía hắn. Hắn bèn đặt con gà xuống, định cho nó ăn.
- Không được! – Sung Min nhảy tới giật lấy – Nếu cho nó ăn tươi, nó sẽ quen đi. Sau này nó sẽ bắt trộm gà, không tốt. Cần phải tập thói quen cho nó từ nhỏ thì mới hoàn hảo được.
Giá như Hee Chul ở đây, cậu ta sẽ lại ca thán về thói "hoàn hảo" của Sung Min.
- Vậy làm gì?
- Để tôi nấu cho nó ăn. Phải đào một cái bếp.
- Bếp đằng kia – Hắn có vẻ rất lo cho con sói con bị đói, nên lập tức dẫn cậu đến khu bếp dã chiến của quân doanh. Tổ lính hậu cần thấy Thống soái liền rạp người chào.
- Cần phụ gì không?
- Không cần, việc này tôi làm được. Anh kiếm giùm ít nước sôi là được rồi.
Hắn chưa kịp máy tay, mấy tên lính vội vàng chạy lại đặt nồi nước lên bếp lửa đang cháy đỏ. Hắn đứng ngây mặt nhìn cậu thoăn thoắt chuẩn bị. Tất cả các công đoạn diễn ra trong khoảng mười phút đồng hồ. Cậu làm món ăn thành thạo đến mức đám lính hậu cần cũng phải mắt tròn mắt dẹt bái phục.
- Xong rồi, mang cho Bão ăn thôi – Cậu cười tươi, bê lấy đĩa gà. Nếu nói món ăn bày biện công phu kia là một đĩa thức ăn cho chó, chắc không ai tin nổi. Nhưng với một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Sung Min thì điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cậu mang món ăn đến cho con sói nhỏ, nó mừng rỡ ngoáy tít cái đuôi ngắn ngủn và nhảy tới ăn ngon lành. Hắn ngồi xổm bên cạnh nó, vuốt ve lên bộ lông xám. Ánh mắt lạnh giá bỗng thoáng vẻ đau thương.
- Nó thích gà? – Hắn buột hỏi. Cậu "ừ" một tiếng.
- Sao lại biết nó thích gà?
Cậu tròn mắt vì câu hỏi ngô nghê của hắn. Nhưng mặt hắn vẫn lạnh như tuyết, nên cậu nghĩ hắn không định đùa.
- Đó là bản năng của nó thôi. Chăm sóc con vật cũng như chăm sóc đứa trẻ sơ sinh, nó có rất nhiều nhu cầu nhưng lại không nói được. Thế nên cần phải tinh ý.
- Nhưng tên đó đâu có tinh ý. Nó ngố như vậy sao vẫn nuôi được? – Hắn lẩm bẩm, ngừng tay vuốt ve con sói. Cậu ngẩng lên nhìn.
- Tên nào?
Hắn không đáp, đứng lên bỏ ra ngoài. Con sói con bỏ ăn nhìn theo hắn bằng đôi mắt xám xanh ngây ngô, rồi lại quay về phía Sung Min, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ.
- Bão ngoan lắm, ăn tiếp đi nào – Cậu nựng nó. Con sói con dụi dụi cái mũi ướt át vào lòng bàn tay cậu, kêu nhỏ trong cổ họng vẻ khoái trá. Cậu ôm nó vào lòng, cù lên cái bụng tròn xoe. Nó vẫy vẫy bốn cái chân ngắn tìm cách trườn ra, nhưng cậu giữ nó lại, chọt vào bụng làm nó sủa lên những tiếng ngắn ngộ nghĩnh. Hắn đứng trước cửa lều, lặng lẽ quan sát cậu đùa giỡn với con sói. Gương mặt chìm vào bóng tối mang dư vị của dĩ vãng buồn hắt hiu.
Cảnh tượng này sao quen thuộc quá. Hình như hơn mười năm về trước, hắn đã từng có lần đứng trong bóng tối như thế này, ghen tị nhìn con sói chơi đùa với Dong Hwa. Tuy nói là cùng nuôi, nhưng hắn không biết cách chăm động vật, cũng không hay đùa giỡn với nó nên con sói thích Dong Hwa hơn rất nhiều. Thường thì nó cũng nghe lời hắn, nhưng khi Dong Hwa đến, con sói liền cho hắn ra rìa. Hồi đó mùa đông cũng lạnh, nhưng lòng hắn không phủ tuyết như bây giờ.
Cái chết của Dong Hwa năm đó là một vết thương chí mạng vào lòng hắn. Khi nhận tin dữ, hắn thậm chí còn không thể ngồi vững trên lưng ngựa. Hắn nghĩ đến máu, nghĩ đến Dong Hwa rơi vào vòng vây hãm của quân Bắc Hà, thân xác bị giày xéo thành ngàn mảnh vùi trong bão tuyết. Tất cả những gì hắn tìm thấy là một vốc tuyết trắng nhuộm máu thành màu đỏ. Khi hắn phóng ngựa về tới doanh trại, vốc tuyết trong tay đã tan thành nước.
Rồi một ngày nọ, người bạn cũ của hắn trở về. Dong Hwa bây giờ đang ở bên cạnh hắn dưới tên gọi Lee Hyuk Jae, nhưng sao hắn chưa bao giờ có cảm giác cậu đã từng tồn tại trong kí ức của hắn.
Mọi thứ với hắn đều xa vời. Quá khứ xa xôi. Tương lai cũng mờ mịt.
Hắn không còn nghĩ đến ngày mai mình sẽ ra sao, cuộc sống của hắn rồi sẽ thế nào. Hắn dành phần đời còn rất dài của mình cho chiến trận. Chỉ khi ngồi trên lưng ngựa, đắm chìm vào giữa những trận đánh ngập ngụa máu, hắn mới có thể dứt ra khỏi thực tại, và hắn mới thấy đâu đó trong trời tuyết bóng dáng của chính mình trong quá khứ, khi mười chín tuổi, hắn, Chỉ huy khinh kị, là cơn cuồng phong giữa đất liền và Thủy sư đô đốc Dong Hwa là trận hồng thuỷ trên dòng sông Bắc.
Nhưng khi trở về quân doanh, hắn sững sờ nhận ra rằng, mọi chuyện đã kết thúc từ mười năm trước.
/html>UF<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com