Phần II | Chap 19: Vị Nam tước bí ẩn
Viện cớ Tư lệnh Hyuk Jae phá án thành công, giới thượng lưu Đế đô tấp nập kéo đến chúc mừng. Thật ra họ chỉ tò mò muốn biết về nơi cậu đang ở. Ngôi nhà nhìn bên ngoài vẫn nhỏ và giản dị, nhưng bên trong phô bày một cuộc sống phong lưu. Gu thẩm mĩ của chủ nhân quả thực khác người. Đồ đạc đều nhỏ nhắn và tinh xảo nhưng lại bài trí rất tuỳ tiện, có phong vị của sự lãng du. Tường nhà vẽ đầy những bông hoa sặc sỡ như tủ quần áo của Hyuk Jae, và lọ hoa tươi trên bàn bao giờ cũng bị ngắt mất một nụ.
Ai cũng biết căn nhà này vốn thuộc về Nam tước Lee Dong Hae. Khách khứa đến chúc tụng Tư lệnh cảnh binh chủ yếu là để thoả mãn tính hiếu kì về vị Nam tước bí ẩn.
Nhưng hắn vẫn bặt vô âm tín. Chẳng ai bắt gặp hắn ở nhà một lần nào.
Suốt mấy ngày liền Hyuk Jae bận bịu tiếp khách một mình. Khi đã không còn ai đến nữa và cậu đang kiểm lại quà tặng, Thống soái Kyu Hyun mới xuất hiện. Hắn đứng giữa cửa, cặp mắt xám u tối nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì. Con sói nhỏ vẫn lon ton theo hắn, khi Hyuk Jae đưa tay vẫy, nó liền sán lại. Cậu bế nó lên vuốt ve, còn cố ý trêu chọc vẻ mặt u ám của Thống soái.
- Hoàng tử bé làm gì khiến Thống soái giận rồi? – Hyuk Jae ôm nó trong lòng, đu đưa như cách người lớn hay nựng một đứa trẻ – Hoàng tử bé phải mau lớn để đi săn cùng Thống soái, như vậy Thống soái mới vui.
Kyu Hyun không đáp lại câu nói đùa của Hyuk Jae. Hắn bước thẳng vào nhà, lạnh lùng dò xét. Phát hiện ra bàn cờ để ở góc phòng, hắn âm u hỏi:
- Kia là của Nam tước Dong Hae?
- Đúng rồi.
- Vị Nam tước đó đâu?
- Tôi không biết. Mấy hôm nay Dong Hae đi biệt tăm, tối muộn mới về.
- Tôi về đây – Hắn xoay gót bước ra, không quên vẫy con sói theo mình. Con sói nhỏ trườn xuống, nhưng Hyuk Jae ôm chặt lấy nó.
- Ông để hoàng tử bé ở lại chơi với tôi được không?
- Tuỳ ông.
Hắn đáp lạnh nhạt, rồi cất bước ra về. Hyuk Jae cũng không giữ hắn lại. Chính cậu cũng cảm nhận được rằng, khi cậu đang leo lên cao hơn trên những bậc thang tranh đoạt thì Kyu Hyun mãi mãi đứng lại bên dưới. Khoảng cách giữa cả hai ngày một xa. Nhưng thật ra nó chưa bao giờ gần, vì một lí do mà chỉ mình cậu biết.
Kyu Hyun quay lại phủ Thống soái, trong lòng hắn cảm thấy nặng nề. Khi về tới, người đầu tiên hắn gặp là Sung Min. Mấy ngày qua tâm trạng hắn không vui, cậu sống như cái bóng trong phủ Thống soái. Cậu thấy mình khác trước, cậu không còn là sát thủ Lee Sung Min vui vẻ của Black Rose. Cậu nói ít đi, nghĩ nhiều hơn, và thường xuyên bận tâm về những dằn vặt hắn đang một mình chịu đựng.
- Anh để Bão đâu rồi? – Cậu đánh bạo hỏi khi thấy hắn trở về một mình.
- Hyuk Jae giữ.
Nhắc đến Hyuk Jae, cậu không dám gặng hỏi thêm nữa. Đã mấy hôm rồi hắn giận không nói chuyện với cậu, nên khi được hắn đáp lại, cậu cảm thấy đó đã là một đặc ân. Cậu không muốn phá vỡ sự dễ chịu hiếm hoi này.
- Bánh ngọt tôi mới làm, anh ăn đi này.
- Ta không đói – Hắn trả lời cộc lốc, rồi gọi Do Jin để chuẩn bị đi săn.
Gần đây, tần suất đi săn của hắn càng lúc càng dày đặc. Có khi hắn dành cả ngày trên bãi săn người. Cách ra tay cũng trở nên tàn bạo. Tù binh Bắc Hà đã vãn đi quá nửa chỉ nhờ lưỡi gươm của một mình Thống soái. Không ai dám ngăn cản hắn, cũng không tên tù nào dám mở miệng van xin. Chỉ ánh mắt thù hận đến vô cảm của hắn đã đủ giết chết người đối diện. Không ai đoán được dưới lớp băng lạnh lẽo trên mặt, Thống soái đang thực sự nghĩ đến điều gì.
Sung Min dần quen với điều đó. Cậu học cách dò đoán ý hắn qua những biểu hiện rất nhỏ. Mặc dù cậu không thể hiểu được ý nghĩ của hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được những thay đổi từ sâu bên trong. Chẳng hạn như lúc này, khí lạnh từ hắn toả ra rõ rệt. Điều đó có nghĩa là hắn muốn đi săn.
- Do Jin!
Gọi lần thứ nhất không có hồi đáp, hắn bèn gọi lần thứ hai.
- Đừng gọi Do Jin nữa, anh ấy bị tôi trói lại rồi – Sung Min dõng dạc thông báo. Hắn quay sang nhìn. Cậu nín thở chờ hắn nổi cơn thịnh nộ, nhưng không, hắn thậm chí còn chẳng thèm ngạc nhiên, đó hoàn toàn là một gương mặt không còn cảm xúc.
- Cậu trói được Do Jin?
- Tôi đã đánh nhau với Do Jin một lần nên tôi nắm được cách ra đòn của anh ấy. Thế nên lần này tôi thắng.
- Khá lắm – Kyu Hyun lạnh lùng nhận xét. Đây là lần thứ hai hắn nói câu này với Sung Min, và mỗi lần giọng hắn cất lên, cậu cảm tưởng như hắn không định khen, mà là đang tuyên án. Và cậu đã đúng.
- Cậu bắt giữ gia tướng của Thống soái, ta sẽ giết cậu.
Nhìn mặt hắn, Sung Min hiểu rằng hắn không có ý đe doạ, mà sẽ ra tay thật. Mặc dù vẻ mặt hắn làm cậu sợ, nhưng cậu có thừa bướng bỉnh để không lùi bước.
- Tôi làm vậy là có lí do! Tôi hỏi anh ấy về Lee Dong Hwa, nhưng anh ấy không nói cho tôi biết.
Mặt hắn tối sầm lại.
- Do Jin đã nói những gì?
- Anh ấy không nói nên mới bị tôi trói. Bây giờ tôi hỏi anh, nếu anh ngoan cố không trả lời, tôi sẽ trói anh lại nốt!
Hắn "hừ" trong cổ họng, xoay gót bỏ ra ngoài. Sung Min chụp lấy vạt áo choàng lôi hắn lại.
- Tôi hỏi anh, có phải anh cho rằng Lee Hyuk Jae chính là Dong Hwa?
Hắn không đáp lại.
- Trả lời đi, nếu không tôi sẽ trói anh lại đấy! Có phải anh cho rằng Lee Hyuk Jae chính là người bạn thân của anh đã chết cách đây mười năm?
Hắn vẫn đứng trơ trơ như tảng đá.
Sung Min liền vớ lấy sợi dây để sẵn trên bàn. Cậu xông vào. Hắn trượt người về phía sau, một tay chụp lấy đầu dây quấn nó ba vòng quanh người cậu. Sung Min không kịp chống cự. Cậu bị trói lại một cục, ngã quay xuống sàn. Hắn định bỏ đi, nhưng cậu lăn tới, ngồi phịch lên vạt áo choàng làm hắn không bước được.
- Trả lời tôi rồi mới được đi!
- Đứng lên – Hắn lãnh đạm ra lệnh, nhưng cậu không nghe lời. Lì lợm là tính cách xấu nhất của Sung Min.
- Tôi dám chắc rằng anh đã nhầm. Lee Hyuk Jae chắc chắn không liên quan gì đến Dong Hwa! Nó không phải bạn anh!
- Căn cứ vào đâu cậu nói thế? – Hắn buột hỏi. Sung Min ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen, sáng và đầy nội lực.
- Tôi không có căn cứ gì cả, nhưng linh cảm của một sát thủ luôn luôn đúng. Anh là người tốt. Người anh trân trọng cũng sẽ là người tốt. Mà Lee Hyuk Jae thì không phải. Nó không có tư cách làm bạn với anh.
- Vậy chẳng lẽ là Lee Dong Hae? – Hắn hỏi, giọng lạc đi.
- Lee Dong Hae thì có khác gì? – Giọng Sung Min đanh lại – Mười năm rồi, chẳng còn thứ gì ở nguyên chỗ cũ để chờ anh nữa đâu. Dong Hwa có còn sống cũng không phải Dong Hwa ngày xưa nữa đâu. Tốt nhất anh hãy để cho Dong Hwa sống yên ổn trong trí nhớ của mình đi. Quá khứ chỉ còn cách chấp nhận, làm sao còn thay đổi được nữa?
Kyu Hyun rùng mình. Hắn không biết vì sao lúc đó mình lại có cảm giác ớn lạnh đến thế. Một bàn tay ôm lấy đầu.
- Cậu không hiểu được đâu. Lee Sung Min, cậu không bao giờ hiểu được cảm giác của ta đâu.
*
Nhờ mồm miệng đưa chuyện của những vị chức sắc đã tới mừng tân gia Hyuk Jae, mà cả Đế đô bắt đầu đồn đại về vị Nam tước bí ẩn đến từ đảo Đông Hải. Có những tin đồn về cuộc sống như huyền thoại của hắn, rũ bỏ giàu sang của kẻ thừa kế hòn đảo vàng bạc để đi chu du khắp nơi, sắm vai một tên sát thủ, rong chơi cùng trời cuối đất, kiếm tiền và tiêu tiền một cách phóng đãng như bậc đế vương.
Quan hệ mật thiết của hắn với Tư lệnh cảnh binh Hyuk Jae thì ai cũng nhìn thấy, thể hiện ở căn nhà tuyệt đẹp hắn gần như trao hẳn cho cậu quyền sử dụng. Hắn còn giao thiệp, ít nhất lời đồn là như vậy, với Thống soái Kyu Hyun, từng đến nhà dùng cơm và nghe chừng rất tâm đầu ý hợp. Và người ta càng kinh ngạc vì lối cư xử lập dị của hắn, khi mà ngoài hai người đó ra, hắn chẳng buồn bắt quen với một quý tộc nào, ngay cả Tử tước Ki Bum đã một đôi lần lui tới mà hình như chẳng được để mắt đến. Mà vị thế của Ki Bum cao đến cỡ nào, có ai lại không hiểu.
Thế là hắn chẳng cần phải giới thiệu về mình, những kẻ hiếu kì tự dùng cái miệng mình để thổi phồng thêm tầm quan trọng của hắn. Giao thiệp với hắn trở thành một thước đo mới cho sự thức thời của quý tộc Đế đô.
Ki Bum đâm ra đứng ngồi không yên. Trong khi Hyuk Jae sống cùng nhà với Nam tước, thì cậu nhiều lần tìm cách làm thân với hắn và đều thất bại ê chề. Không thể để yên tình cảnh này, cậu bèn gửi một lời nhắn đến cho người anh nuôi và nhận được phản hồi gần như ngay lập tức. Mở bức thư hồi đáp ra, cậu cười ha hả:
- Một chuyến đi săn! Ồ, tại sao ta không nghĩ đến điều đơn giản này nhỉ?
Đi săn là một thú chơi được coi là tao nhã của giới quý tộc, vì thế, khi Ki Bum đưa thiếp mời tới, cậu đều nhận được những lời cảm ơn nồng nhiệt. Địa điểm được ấn định tại bãi săn Tây Hạ, cách trung tâm Đế đô chừng mười dặm. Sau một tuần gấp rút chuẩn bị, cuộc đi săn đã diễn ra. Khách mời gồm đầy đủ các nhân vật có máu mặt nhất của Đế chế, từ các lãnh chúa cho tới các quý tộc. Cố vấn tối cao Han Kyung cũng tới. Danh sách khách mời hùng hậu cho thấy độ quảng giao của lãnh chế Tây Hạ, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của Tử tước Ki Bum. Và điều khiến mọi người bất ngờ nhất, chính là sự xuất hiện của Thánh y Giáo chủ Choi Si Won.
Từ lâu người ta đã thấy Si Won đặt mình ra khỏi các cuộc vui của giới quý tộc. Y luôn xuất hiện với vẻ trầm lặng thoát tục của một thầy tu, tránh xa mọi sự giao tranh và chém giết cả người lẫn thú vật. Tất nhiên, y có nhúng tay vào những điều đó, trực tiếp hoặc gián tiếp, nhưng chỉ có mình y biết mà thôi. Thế nên hôm nay, khi Đức Giáo chủ xuất hiện tại bãi săn Tây Hạ, hàng chục cặp mắt kinh ngạc cùng đổ dồn vào tấm áo xanh vừa tới. Y vịn vào tay người đánh xe ngựa, bước xuống và ban phát nụ cười độ lượng cho những cặp mắt đang dán vào mình.
- Thật lòng ta rất tò mò – Si Won tự lí giải cho sự xuất hiện không ngờ của mình – Ta đã nghe lời đồn về vị Nam tước đến từ Đông Hải xa xôi, cảm thấy cuộc đời của người này giống như một cuốn truyện phiêu lưu vậy. Vì thế ta rất muốn biết người ấy như thế nào.
- Thế nên tôi mới hân hạnh được tiếp đón Đức Ngài tại đây – Ki Bum khách sáo tiếp. Si Won mỉm cười.
- Là ta đã làm phiền tới Tử tước. Có vị khách nào lại vô duyên đến mức tự gửi thư xin được tham gia như ta không?
Những người có mặt cùng cười để hưởng ứng câu đùa duyên dáng và nhạt nhẽo của Giáo chủ. Đám người đứng nói chuyện gẫu khá lâu, nhưng Nam tước Dong Hae, vị khách quan trọng nhất, vẫn chưa xuất hiện.
- Đến giờ rồi – Ki Bum sốt ruột nhìn đồng hồ – Có lẽ ta không nên để ngài Cố vấn và Đức Giáo chủ cùng các vị khách quý đợi lâu. Chúng ta cứ bắt đầu trước, rồi Nam tước sẽ tham dự sau, như vậy có được không?
- Không sao, khách quý của Tử tước, chúng ta đợi một lát cũng không hề gì – Han Kyung lập tức đáp lời. Những người có mặt đều trầm trồ ca tụng sự lịch thiệp của ngài Cố vấn, nhưng thật ra chủ đích của anh không hoàn toàn là như vậy. Anh phải chờ Lee Dong Hae đến cùng.
Chờ đợi là ý muốn của ngài Cố vấn, nên tất cả các vị khách dù muốn hay không cũng phải thuận theo. Một vài quý tộc đã bắt đầu xì xào với nhau rằng, không cần biết lãnh chúa Đông Hải là người quyền thế và giàu có đến đâu, nhưng cậu cháu trai của ông ta quả là một sinh vật ngạo mạn và khó chịu.
Dong Hae đến muộn gần 20 phút. Đúng giờ là đức tính quan trọng nhất của một nhân vật thượng lưu, nhưng với Dong Hae, hắn dễ dàng được bỏ qua, vì phong cách sống của hắn quá là kì lạ. Và hắn còn có một lí do rất hay để mở đầu cho lời xin-lỗi-như-không-xin-lỗi của mình:
- Xin lỗi vì đã khiến các ngài phải đợi lâu. Trên đường ta gặp một chuyện li kì quá nên không thể đừng được mà phải dừng lại xem.
Thấy hắn tự xưng "ta" trước mặt cả Cố vấn tối cao lẫn Thánh y Giáo chủ, vài người đưa mắt nhìn nhau. Thái độ của hắn thật sự ngạo mạn, nhưng giọng nói lại dịu dàng, có cảm giác hiền lành và dễ bắt nạt.
- Nam tước chu du khắp nơi chắc hẳn đã gặp nhiều chuyện kì lạ. Câu chuyện khiến Nam tước phải dừng lại xem, đến nỗi muộn giờ hẹn, chắc hẳn đáng kinh ngạc lắm – Một người mỉa mai. Hắn làm như không hiểu ý nghĩa đả kích đó, nhẹ nhàng kể tiếp:
- Vừa rồi trên đường đi ta gặp một ông chủ đang dùng gậy để đánh một người hầu, vì anh ta lỡ cho xe ngựa đi vào con đường quá xấu khiến ông chủ này khó chịu. Kẻ vô cớ đánh người lẽ ra phải chịu tội nặng, nhưng đằng này, không ai dám động đến ông chủ kia cả. Ở một Đế quốc có luật pháp nghiêm minh như thế này, chuyện đó không phải lạ lắm sao?
Mấy cặp mắt trợn tròn lén nhìn nhau. Trước mặt Cố vấn tối cao của Đế chế mà dám nói ra những lời này, vị Nam tước Đông Hải kia, nếu không phải là coi trời bằng vung, thì đúng là bị tâm thần.
- Nam tước nói phải, chuyện này đúng là kì lạ – Han Kyung đồng tình – Ta nghĩ đã đến lúc chấn chỉnh lực lượng cảnh binh để không xảy ra những chuyện sai trái như thế này nữa.
Nghe Han Kyung nói vậy, mặt Ki Bum lộ vẻ sung sướng. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Thánh y Giáo chủ, cậu ta liền ngậm miệng không cười nữa.
- Ta nghĩ câu chuyện...sai trái chưa kết thúc ở đó, phải không thưa Nam tước? – Si Won ướm hỏi. Trên môi Dong Hae lại nở ra nụ cười rỗng tuếch khiến người khác khó chịu.
- Ta nghĩ lần này ta đã tiếp tay cho chuyện sai trái này rồi – Hắn lửng lơ nói.
- Nam tước đã làm gì vậy?
- Ta đã dùng một số tiền để chuộc người hầu kia ra, và mua tặng ông chủ ba người hầu mới. Thành ra ta cứu được một người nhưng có thể sẽ hại ba người – Đang thao thao kể, hắn đột ngột ngừng lại một cách có chủ đích – Thôi, chúng ta bắt đầu, không nên lãng phí thời gian quý giá của các ngài vì câu chuyện tào lao của ta.
Một hồi kèn dội lên báo hiệu cuộc đi săn bắt đầu. Người hầu dắt ngựa ra, các vị khách lần lượt nhảy lên những con tuấn mã tuyệt đẹp và phóng vào bãi săn rộng lớn. Han Kyung lấy lí do ở lại chuyện trò cùng Thánh y Giáo chủ nên không tham gia vào cuộc đi săn. Còn Dong Hae đi săn đúng với tính cách phong lưu của hắn, nghĩa là chỉ cho ngựa đi lòng vòng khắp bãi, gặp con thú nào cũng bắn nhưng thật ra chẳng chủ tâm muốn săn bất kì con thú nào.
Thời gian này không phải lí tưởng cho việc săn bắn. Đã chớm sang đông nên các loài thú rừng bắt đầu đi ngủ. Nhưng bãi săn của Tử tước Ki Bum luôn có một nhóm người hầu chăm nom, nên dù là giữa mùa đông, thú vui săn bắn của Tử tước vẫn được đáp ứng. Trong lúc các vị quý tộc đang ruổi ngựa theo những dấu chân thú rừng, thì Han Kyung và Si Won ngồi bên một bàn trà ngoài trời, cùng quan sát và bình luận. Thời tiết chớm đông dễ chịu nên cả hai không cần phải nhốt mình trong những mái chòi bức bí.
Buổi đi săn diễn ra được vài chục phút, bỗng đâu một tên lính chạy xộc tới đòi gặp chủ nhân. Anh ta bị lính canh chặn lại, nhưng vẫn quyết liệt xin vào. Tiếng ồn ào khiến hai vị quý tộc bậc nhất Đế quốc chú ý. Cả hai cùng đi về phía tên lính và nhận ra trên tay áo người lính đó có thêu phù hiệu lãnh chế Bắc Vũ.
- Anh tìm Bá tước Jung Min ư? – Si Won ân cần hỏi.
- Kính chào Đức Giáo chủ! Đã làm Đức Ngài kinh động. Nhưng quả là tiểu nhân có việc gấp.
- Có chuyện gì, anh cứ bình tĩnh nói với ta. Ta sẽ truyền đạt lại.
- Thưa, đây là chuyện nhỏ, tiểu nhân không dám làm rác tai Đức Ngài. Xin Đức Ngài cho phép vào gặp Bá tước.
Trước lời van xin khẩn khoản của người lính, Si Won bèn thay mặt chủ nhân bãi săn, đồng ý cho anh ta vào. Kim Jung Min từ bãi săn phóng ngựa về, theo sau là Dong Hae. Hắn không giấu giếm đức tính nhiều chuyện của mình mọi lúc.
- Thưa Bá tước, ngài Phụ tá Moon Ji Hoon gặp chuyện rồi ạ.
Moon Ji Hoon là phụ tá lãnh chúa Bắc Vũ, khi Bá tước Jung Min ra ngoài du ngoạn thì Ji Hoon thay gã xử lí các công việc hàng ngày.
- Gặp chuyện là chuyện gì? – Jung Min sẵng giọng hỏi. Gã đang hứng thú với việc đi săn mà lại bị một chuyện không đâu làm mất hứng.
- Ngài Ji Hoon bị đánh ạ.
Jung Min giật mình nhảy dựng lên như bị kiến cắn.
- Cái gì? Ai dám đánh người của ta?
- Dạ, chuyện dài lắm ạ. Chẳng là...- Tên lính lấm lét nhìn sang những người khác, rồi lại nhìn về phía chủ nhân có ý ngần ngại. Nhưng Jung Min, vốn có thừa kiêu ngạo, đang giận dữ vì Phụ tá của mình bị đánh nên chẳng còn muốn suy xét gì nữa.
- Cứ nói đi, không phải sợ!
- Thưa Bá tước, chẳng là sáng nay ngài Phụ tá có đổi một người hầu lấy mấy người hầu mới. Những người này không biết quy củ phép tắc nên đã làm phật ý ngài Phụ tá và bị đánh. Ai ngờ...chúng toàn là mấy tên giang hồ nên đã đánh lại ngài Phụ tá một trận.
Mặt Jung Min sa sầm xuống như trời sắp chuyển mưa. Han Kyung đưa mắt nhìn sang Si Won. Nhưng anh chưa kịp nói gì, Dong Hae đứng bên "à" lên một tiếng.
- Thì ra người ta gặp hồi sáng là Phụ tá của Bá tước Jung Min. Ta có ngờ đâu mấy người hầu mới lại là người như vậy! Ta đã đắc tội với Bá tước rồi. Nhưng không biết thì không có tội, phải thế không? – Dong Hae cứ vừa nói vừa tự lấp liếm khiến Jung Min không cãi được câu nào. Nghe giọng hắn thì ai cũng hiểu đây không phải chuyện vô tình, mà tai nạn của Moon Ji Hoon hoàn toàn do một bàn tay ngầm gài bẫy. Ngay cả Moon Ji Hoon cũng chỉ là quân cờ thí mạng để hạ nhục chủ nhân của gã mà thôi.
Bá tước Jung Min tím mặt vì tức giận. Gã không biết rõ lúc này mình đang tức giận với ai, nhưng trước hết gã cần tìm một nơi nào đó để trút giận. Gã cũng cần lấy lại chút thanh danh, nhất là khi Han Kyung lại có mặt ở đó, với cặp mắt rắn đang soi xét từng hành động của gã. Ngài Cố vấn thản nhiên bảo:
- Ta biết Bá tước Jung Min xưa nay làm việc rất nghiêm minh. Có lẽ Phụ tá Ji Hoon chỉ là một trường hợp sơ suất. Bá tước có thể xử lí nhanh rồi tiếp tục cuộc chơi, kẻo nhiều người đang đợi.
Jung Min hiểu ngay ý muốn của Han Kyung.
- Đã phiền tới ngài Cố vấn và Đức Giáo chủ – Jung Min hậm hực tạ lỗi, rồi quay sang người lính, gã viết vài dòng và đưa cho anh ta – Chuyển cho Trợ lí Bá tước Myung Jae.
Người lính nhìn xuống mấy dòng chữ viết vội, thở dài cho số phận hẩm hiu của Moon Ji Hoon. Thế là lại sắp có một linh hồn lìa khỏi xác.
Câu chuyện của phụ tá lãnh chúa Bắc Vũ nhanh chóng bay đi khắp bãi săn. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng ngầm so sánh giữa lãnh chúa Jung Min với tay Phụ tá, và nhận ra rằng cả hai có cùng một phong cách hợm hĩnh như nhau. Lâu nay người của Kim Jung Min vẫn lộng hành vì được gã bảo trợ, nhưng lần này lại đụng trúng vào vị Nam tước quái gở chẳng biết sợ ai nên mới lớn chuyện. Nhìn vẻ mặt u ám của Jung Min khi trở lại bãi săn, từng người bấm nhau tránh gã càng xa càng tốt. Chỉ có Si Won và Han Kyung là hoàn toàn không bình luận gì về vụ việc. Cả hai vẫn cùng uống trà, thưởng thức chuyến đi săn một cách trọn vẹn.
Dong Hae, sau khi gây ra một cơn bão nho nhỏ, lại tiếp tục thả ngựa đi loanh quanh. Bỗng nhiên một người cưỡi ngựa đi đến cạnh hắn.
- Kính chào Nam tước.
- Kính chào...? – Hắn kéo dài câu chào và bỏ lửng. Người kia liền xưng danh:
- Quận vương Lee Tae Min.
- Kính chào Quận vương. Hoàng đế có một người em họ thật dễ thương.
- Nam tước thật biết đùa – Tae Min cười. Dong Hae đã nghe cái tên này vài lần, khi nhắc đến chiến tranh Bắc Hà chắc chắn sẽ nhắc đến cái tên Quận vương Tae Min, kèm theo hai từ "vô dụng". Mỗi lần Bắc Hà đưa quân sang, Tae Min hầu như chỉ còn một cách là cầu cứu Thống soái Kyu Hyun. Và hình như ngoài vô dụng trong cầm quân, cậu ta còn vô dụng cả trong việc săn bắn nữa. Nếu không phải là hoàng thân, chắc cậu ta bị tống khỏi lãnh địa từ lâu rồi.
- Quận vương không hứng thú với việc săn bắn lắm thì phải? – Dong Hae hỏi, nheo mắt nhìn ống tên rỗng trên lưng cậu ta.
- Ta hình như không có duyên với việc săn bắn. Đã bắn hết cả ống tên mà không thu được gì.
- Quận vương thật thà đến đáng yêu đấy – Dong Hae bật cười.
- Nam tước hình như cũng không thích đi săn.
- Ta lớn lên ở một hòn đảo. Nó nhỏ và không có nhiều muông thú, nên ta không sành nghệ thuật săn bắn cho lắm.
Tae Min có cảm giác Dong Hae bắt đầu gợi mở câu chuyện về cuộc đời như tiểu thuyết của mình, cậu ta bèn xoắn lấy:
- Ta nghe nói Nam tước đã từng chu du đến nhiều vùng đất lạ, Nam tước kể cho ta nghe vài câu chuyện được không?
- Lạ à? Lạ thì ta thấy ở Đế đô này là nhiều chuyện lạ nhất đấy.
- Ví dụ như...
- Như con rắn mà lại bò ra ngoài vào mùa đông. Con cá lại chết trên cạn. Con sói lại được nuôi như mèo.
- Ồ, những chuyện Nam tước nói ta chưa từng được nghe – Tae Min trầm trồ.
- Thế mà nó xảy ra đấy! – Dong Hae lại cười. Rồi hắn giật dây cương cho con ngựa đi tiếp.
Tae Min nghe xong câu chuyện lạ của hắn nhưng không hiểu lắm, cậu ta định sẽ lựa lúc để hỏi thêm. Trong lúc còn đang phân vân chưa biết nên cho ngựa đi hướng nào, cậu ta loay hoay và vô tình va phải Bá tước Jung Min đang đà lao ngựa tới. Jung Min ghìm cương không kịp, gã rơi xuống khỏi lưng ngựa, tuy không mạnh nhưng khá đau.
Dong Hae vừa đi khỏi vài bước chân, nghe thấy tiếng va chạm liền quay lại. Tae Min nhảy vội xuống ngựa đến dìu Jung Min lên.
- Bá tước có sao không? Ta thật sơ ý...!
- Đi gọi bác sĩ đi, sơ ý cái nỗi gì? – Jung Min gắt. Tae Min vội nghe lời, phóng ngựa đi.
Jung Min khập khiễng định đứng dậy rồi lại ngã phịch xuống cỏ. Gã xuýt xoa kéo quần lên, trên chân phải có một chỗ bầm dập lớn. Dong Hae hơi cúi xuống để xem xét vết thương của Jung Min. Ống chân gã tụ máu tím bầm, chỉ một lát nữa sẽ sưng tấy lên.
- Ở hòn đảo của ta nhiều đá mọc rêu, đi lại thường hay ngã, nên người dân ở đó đã chế ra một loại thuốc rất công hiệu. Bá tước thử dùng xem.
Hắn lấy ra một chiếc lọ nhỏ, trong đựng thứ nước trong suốt như sương lạnh. Jung Min lấy ra một giọt bôi vào chân mình. Thứ thuốc không có mùi vị, chỉ giống như nước nhưng rất mát làm vết thương dịu đi ngay.
- Như là thần dược! – Gã nhận xét, khoan khoái co duỗi chân.
- Gọi là thần dược cũng được, gọi là độc dược cũng đúng.
- Độc dược à? – Jung Min nhăn mặt – Nó sẽ không ngấm vào làm ta chết chứ?
- Nếu dùng với một lượng vừa đủ, nó sẽ là thần dược. Nhưng nếu quá tay, nó sẽ giết chết người.
- "Quá tay" là thế nào?
- Ta chưa từng dùng đến mức "quá tay" nên cũng không rõ. Chắc mươi mười lăm giọt gì đó – Hắn trả lời với vẻ vô tâm. Khi hắn định cất lọ thuốc vào túi áo, thì Jung Min đột ngột hỏi:
- Nam tước có thể cho ta một ít được không? Ta ham săn bắn nên thường xuyên ngã ngựa, có lẽ sẽ cần đến thứ thuốc trị thương hiệu nghiệm này.
- Nhưng nó nguy hiểm.
- Ta sẽ dùng tiết chế, Nam tước đừng lo.
- Vậy ta hân hạnh được tặng nó cho Bá tước.
Jung Min nhận chiếc lọ, cất rất nhanh vào trong túi. Khi Tae Min đưa bác sĩ đến thì gã đã đứng dậy được, đang chuẩn bị lên ngựa rời khỏi bãi săn.
- Cảm ơn Nam tước – Tae Min nói với vẻ cảm kích thực sự. Cậu ta biết mình sẽ gặp rắc rối tới mức nào nếu gây chuyện với lãnh chúa Bắc Vũ, và Dong Hae vừa cứu cậu ta một bàn thua.
- Nếu không nhờ Nam tước thì ta...
- Quận vương không cần cảm ơn ta. Việc này chỉ là đục nước béo cò thôi – Hắn đổi giọng lạnh nhạt, rồi quay gót bỏ đi.
- Khoan đã Nam tước...!
- Quận vương còn gì muốn hỏi ta chăng?
- Ta chỉ muốn nói...Nam tước rất giống một người anh họ của ta.
- Anh họ của Quận vương? Phải chăng là một hoàng tử?
- Anh ấy rất tốt với ta, nhưng anh ấy mất từ hồi ta còn nhỏ nên giờ ta chỉ nhớ loáng thoáng nét mặt...
- Nếu người đó biết Quận vương vẫn còn nhớ đến mình thì chắc chắn sẽ rất vui – Giọng hắn bỗng nhiên ấm lại, khoé miệng thoáng hiện ra một nụ cười. Rồi hắn chào Tae Min và đi mất. Tae Min vô thức bước theo hắn vài bước.
Jung Min đang tập tễnh đi lại quanh con ngựa, gã phóng về phía cậu ta một ánh mắt lạ lùng.
- Bá tước ổn rồi chứ? – Ki Bum hỏi. Jung Min giật mình quay lại.
- Bá tước còn đau không?
- Đau hơn ta tưởng – Jung Min nhăn nhó trả lời. Ki Bum viện lí do đó liền cho ngừng cuộc vui, rồi tất cả ai về nhà nấy. Có ở lại thêm nữa thì gã Nam tước Đông Hải kia cũng chẳng thân thiện với cậu hơn chút nào.
Chuyến đi săn không có kết quả mĩ mãn với Ki Bum, nhưng đã thoả mãn được một vài người, trong đó có Han Kyung.
- Đức Ngài thấy rõ rồi đấy, chẳng vì lí do gì một tên Nam tước từ hòn đảo xa lắc nào lại tìm đến Đế đô để gây chuyện. Tất cả các quý tộc Đế đô bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào hắn, và hắn thì lần lượt đập bẹp từng người một. Đầu tiên là Ki Bum, giờ đến Jung Min.
- Biết đâu đó là sự tình cờ.
- Những sự "tình cờ" mới khó lí giải làm sao!
- Vậy ngài Cố vấn định làm gì với hắn?
- Ta vẫn chờ câu trả lời cuối cùng từ phía Đức Ngài để có thể chính thức lật bộ mặt của Lee Dong Hwa. Còn giờ...có lẽ ta cũng nên làm gì đó trong lúc chờ đợi.
- Ngài Cố vấn đã có phương kế gì rồi chăng?
- À ta thì không. Nhưng có thể là Hee Chul có.
*
Để đáp lễ cho viên ngọc khổng lồ, quà tặng của lãnh chúa Đông Hải, Han Kyung đã mời cháu trai của ông ta tới dinh Cố vấn dự một bữa tiệc nhỏ. Những người khách được mời, ngoài Dong Hae còn có Thống soái Kyu Hyun, và một người nữa là Thánh y Giáo chủ Si Won. Mượn cớ muốn giới thiệu với Nam tước Đông Hải về Nguyên giáo của Đế quốc, Han Kyung đã mời Si Won tới. Còn Kyu Hyun, thì đơn giản là vì Han Kyung "nghe nói" hai người đã từng gặp gỡ nhau.
Bữa tiệc diễn ra theo đúng nghi thức xã giao, bắt đầu từ những câu chuyện về thời tiết, sau đó đến đi săn, những thú vui của giới quý tộc, và rồi cả chủ nhà lẫn các vị khách đều ngỡ ngàng nhận ra rằng, Dong Hae hoá ra chẳng biết gì về những trò chơi xa xỉ đó cả. Hắn chỉ ngồi nghe, với một nụ cười vĩnh viễn trên gương mặt. Hắn làm như chăm chú lắng nghe, nhưng qua ánh mắt mông lung có chút thẫn thờ, thì việc hắn ngồi đây chỉ là phép lịch sự, còn tâm trí đã bay đi nơi khác.
Trời tối hẳn. Gia nhân dinh Cố vấn xin phép vào thắp thêm đèn. Đúng lúc đó, từ phía cửa bỗng vang lên một tiếng động mạnh. Hee Chul chạy xộc vào hét lên lanh lảnh:
- Không! Thích cái đó! Thích cái đó!
Trước cặp mắt kinh ngạc của mấy vị khách, cậu nhảy qua bàn chỗ Dong Hae đang ngồi, làm thức ăn văng tung toé lên người hắn. Cậu đạp cả lên người Nam tước để leo lên vai ghế, giằng lấy chiếc đèn lồng đỏ gia nhân vừa treo lên.
- Của Chulie! Không được! Chulie không cho!
Người hầu sợ xanh mặt, đứng rúm ró nhìn Han Kyung. Anh khoát tay ra hiệu cho gã lui ra, rồi đến bên Hee Chul đỡ cậu xuống. Cậu vẫn ôm khư khư chiếc đèn, đôi môi mím chặt lại.
- Được rồi, là của Chulie, không ai được phép giành của Chulie – Han Kyung dỗ dành. Hee Chul dùng mu bàn tay quệt ngang mặt, gật đầu. Cậu đã dịu đi rồi, anh mới quay sang Dong Hae tạ lỗi:
- Mong Nam tước bỏ quá cho, Chulie đã không còn là sát thủ Hee Chul ngày trước nữa rồi.
- Như thế biết đâu lại tốt hơn – Hắn đáp với một nụ cười đẹp và rỗng tuếch như thuỷ tinh – Phiền ngài Cố vấn cho ta xin một ít giấy lau được không?
- Ta thật vô ý, Nam tước chờ một chút.
Nhưng Hee Chul đã phát hiện ra đống thức ăn cậu vừa làm văng vãi lên áo Dong Hae. Mặt cậu lập tức trở nên lo lắng.
- Không được! – Cậu bỏ chiếc đèn lồng, chạy đến chỗ hắn – Hanie nói không mặc áo bẩn!
- Không sao, lau đi sẽ hết thôi mà.
- Không mặc áo bẩn! Hanie không cho!
Thấy Dong Hae không làm theo lời mình nói, cậu nhảy chồm tới xé tung cả áo hắn ra. Kyu Hyun ngẩng phắt lên. Si Won cũng vậy. Còn Han Kyung, ngay từ đầu cặp mắt anh đã xoáy về phía hắn chờ đợi khoảnh khắc này. Ngực áo hắn bung ra. Không một dấu vết. Không có vết sẹo hình chữ "Đông" nào trên ngực trái hắn cả. Đôi đồng tử trong mắt Han Kyung co rút lại hệt như cặp mắt của một con rắn trước khi phóng nọc độc vào kẻ thù.
- Chulie của ngài Cố vấn vẫn dữ dội như xưa – Hắn nói bằng giọng đều đều, khiến cho ẩn ý càng trở nên rõ rệt. Hee Chul vẫn nằng nặc đòi hắn cởi áo ra. Hắn cười, làm theo lời cậu.
- Thật cố chấp! – Hắn nói mà không biết là đang ám chỉ đến ai. Han Kyung ra hiệu cho người hầu đưa Hee Chul ra ngoài, còn mình, tỏ ra là một vị chủ nhà hiếu khách, anh yêu cầu mang đến cho hắn một bộ đồ mới để thay.
- Không sao, ta cũng quen cảnh trần trụi rồi. Nhưng có lẽ ta phải cáo lỗi về trước, mắm muối có vẻ không ưa ta lắm.
Chẳng cần chủ nhà đồng ý, hắn lên xe đi. Người đánh ngựa tỏ ý ngạc nhiên khi Nam tước đi vào trong trang phục lịch sự, khi bước ra lại te tua không áo.
Dong Hae vừa ra khỏi thì người hầu của Han Kyung mang quần áo tới. Vừa thấy chiếc áo, Kyu Hyun rùng mình. Áo kẻ ô. Áo của Dong Hwa. Khắp Đế đô này, không, phải nói là khắp Đế quốc này, ngoài Dong Hwa ra không có ai dám mặc kiểu áo kẻ ô vuông kì quặc đó cả. Khi hắn càm ràm chê bai, Dong Hwa chỉ cười khì khì:
- Thì khi nào ông thích chơi cờ, ông chỉ việc chơi trên lưng tôi là được!
Nhìn thấy chiếc áo, Thống soái đùng đùng bỏ về không lời từ biệt.
Trong phòng tiệc tan tành chỉ còn lại Han Kyung và vị khách cuối cùng là Si Won. Anh gạt mấy hạt ngũ cốc bám trên áo mình, mỉm cười nói:
- Ta muốn mời Đức Thánh y và Thống soái tới đây để chứng kiến một chuyện vui, nhưng xem ra lại hụt mất rồi.
Si Won không nói gì, chỉ ngồi chống cằm nhìn ra bầu trời đêm tím sẫm. Vạt áo màu nước biển cũng trở nên đậm màu hơn trong bóng tối, gần như hoà lẫn với những mảng đen tràn ra từ các góc khuất trong phòng.
- Lúc này ta cũng không biết nên nói gì với ngài Cố vấn nữa. Bởi vì ngài Cố vấn một mực muốn tin đây là Hoàng tử Lee Dong Hwa thì ta cũng không có cách nào phản đối.
- Nhưng ngoài ta ra, vẫn còn một người nữa tin.
- Thống soái Kyu Hyun?
- Đúng thế.
- Thật lạ lùng – Si Won mỉm cười, đưa tay làm dấu thánh – Hai người, hai mục đích, nhưng lại chung một niềm tin. Một người chỉ muốn Hoàng tử Dong Hwa được sống, còn một người lại chỉ muốn cậu ta chết đi.
- Và phải chết với đúng thân phận của mình, chứ không phải tước hiệu ăn cắp từ đâu đó – Han Kyung bình thản tiếp lời, nhưng ngữ điệu có phần hằn học. Si Won làm dấu thánh thêm một lần nữa, rồi cáo từ ngài Cố vấn ra về.
- Trong vòng hai mươi ngày nữa Hồng y giám sẽ về. Ta sẽ có câu trả lời cuối cùng cho ngài Cố vấn.
- Ta trông chờ rất nhiều ở Đức Thánh y.
Han Kyung tiễn khách ra khỏi cửa, nhưng không trở về phòng cũ, mà đi vòng ra phía sau đến căn nhà nhỏ biệt lập phía cuối vườn. Đó từng là căn phòng giam giữ Hee Chul ngày trước, và bây giờ cậu đang ở đó, hai tay bị trói vào một cây cột. Thấy Han Kyung mở cửa, cậu mếu máo chỉ gã người hầu.
- Trói Chulie! Chulie sợ!
- Có ta đây rồi, Chulie đừng sợ. Để ta cởi trói cho Chulie.
Anh nói vậy nhưng không cởi trói ngay cho cậu. Anh cầm bàn tay mảnh dẻ lên, xem kĩ từng ngón tay. Vừa rồi cậu đã cào lên ngực Nam tước Dong Hae, và giờ trên đầu ngón tay có đọng lại một thứ bột màu ngà giống màu da người.
- Lee Dong Hwa, ngươi hoá trang tài lắm.
*
Dong Hae rời khỏi dinh Cố vấn đã lâu, nhưng chỉ có chiếc xe ngựa trở về. Bà quản gia Mi Young có hỏi nhưng người đánh xe cũng không biết hắn đi đâu. Trên đường về, hắn xuống xe, bảo anh ta về trước, còn mình thì mua một bộ đồ mặc tạm và đi bộ theo hướng ngược lại.
- Lại nghĩ ra trò gì nữa chăng? – Hyuk Jae lẩm bẩm. Quay sang bà già Mi Young, cậu hỏi – Này bà, bà có biết Dong Hae đi đâu không?
- Cậu ấy không nói với tôi – Bà ta trả lời.
- Thế khi nào mới về?
- Cậu ấy cũng không nói.
Hyuk Jae bèn đứng dậy ra sân. Lúc đó đã khá muộn, vào khoảng gần 9h tối. Cậu đi lòng vòng vài bước quanh khoảnh sân nhỏ hẹp, nhưng vì gió lạnh nên cậu lánh lên phía mái hiên.
Con sói con nãy giờ vẫn ngồi trên bậc thềm nhìn theo cậu bằng cặp mắt xám xanh. Nó đã hơi phổng phao hơn trước một chút, bắt đầu có dáng dấp của một giống thú săn mồi. Nhưng nó vẫn còn là một đứa nhóc được cưng chiều quá đến thành ngố rừng, nên chỉ biết tò tò đi theo cậu, hoặc ngồi ngắm nghía xung quanh với vẻ tò mò pha lẫn tinh quái. Hyuk Jae ôm nó vào lòng, rủ rỉ nói chuyện trong lúc buồn.
- Hoàng tử bé thấy Dong Hae có hư không? – Hyuk Jae vuốt vuốt lên bộ lông xám. Cậu thích gọi nó là "Hoàng tử bé", hơn là cái tên "Bão" lạnh lẽo và hiếu chiến Kyu Hyun đặt cho.
- Hắn rất là hư, nhưng Hoàng tử bé không được cắn người ta đâu. Bởi vì tên đó rất ghê gớm, nếu bị cắn thì sẽ tìm cách cắn lại đấy.
Không biết con sói nhỏ có hiểu được câu chuyện của Hyuk Jae hay không, nó duỗi người trong lòng cậu, đôi mắt màu xám xanh lấp lánh như cười, cổ họng gầm gừ khoái trá.
Nhưng vì "hoàng tử bé" không biết đáp lời cậu, nên Hyuk Jae nói chuyện một mình mãi cũng buồn. Mà Dong Hae vẫn chưa chịu về.
- Hình như sắp mưa rồi đấy bà – Cậu lại bắt chuyện với bà quản gia. Bà ta có vẻ né tránh ngài Tư lệnh, chỉ đứng ở phía xa đáp lại:
- Thưa vâng. Chiều nay lúc tôi rót trà, bong bóng dồn lại ở giữa cốc, nên chắc trời sắp có mưa chuyển rét đậm. Tư lệnh vào nhà kẻo nhiễm lạnh.
- Lúc rót trà mà bong bóng dồn lại thì là có mưa hả bà? – Hyuk Jae thuận miệng hỏi tiếp cho có chuyện. Bà già chỉ khẽ "vâng".
- Sao bà biết?
- Tôi...cậu Dong Hae bảo thế.
- À...
Một cơn gió lạnh tê tái thốc vào mặt cậu. Hyuk Jae co người lại vì cái lạnh đột ngột. Con sói nhỏ vươn người ra hít hà, một giọt mưa rơi vào mũi, nó liền rúc vào lòng Hyuk Jae để tránh.
- Tư lệnh vào nhà kẻo mưa – Bà Mi Young giục, Hyuk Jae liền làm theo.
Ngoài sân mưa bắt đầu dày dần lên. Gió lạnh cuộn lại từng hồi, lay mạnh trên vòm cây làm lá rơi xào xạc. Khí lạnh len lỏi giữa những vệt nước mưa, ném vào phòng cái buốt sớm và nhoi nhói.
- Thế là mùa đông đến thật rồi – Bà già thở dài, ra khép cửa lại để gió khỏi thổi tắt đèn. Hyuk Jae ngừng tay rót trà, đưa mắt nhìn ra màn mưa qua tấm che trên cửa sổ.
- Mưa to và lạnh quá bà nhỉ?
Bà quản gia đang lụi cụi cắm lại lọ hoa, không trả lời. Thật ra lọ hoa đó bà đã cắt tỉa rất đẹp rồi, nhưng bây giờ, vì đang cần một việc để khoả bớt sự nóng ruột, nên bà rút hết hoa ra rồi cắm lại. Phát hiện ra một cành hoa bị ngắt mất, bà liếc nhìn sang bộ quần áo Hyuk Jae đang mặc và lắc đầu. Ngày nào Dong Hae cũng ngắt trộm hoa trong lọ của bà để tặng cho Hyuk Jae, bà biết nhưng chẳng làm gì được hắn.
Trời mưa đã được một giờ đồng hồ. Bà quản gia cũng đã thu dọn hết những thứ bà có thể dọn được. Nhưng Dong Hae vẫn chưa về. Căn nhà nhỏ không có tiếng hắn trêu chọc Hyuk Jae thành ra trống hoác. Tiếng mưa nặng hạt rả rích bên ngoài, xen lẫn vào tiếng gió u u kéo dài càng làm cho không gian thêm buốt giá.
- Muộn thế này rồi – Hyuk Jae lẩm bẩm.
- Tư lệnh ở nhà, để tôi đi tìm cậu ấy – Bà già đột ngột đề nghị khiến cậu ngạc nhiên.
- Bà làm sao biết Dong Hae đi đâu mà tìm?
- Tôi đoán ra rồi, Tư lệnh cứ để tôi đi.
- Bà có tuổi rồi, đêm hôm không nên ra ngoài.
- Không được, tôi phải đi.
- Thôi được, nếu vậy bà nói xem Dong Hae có thể ở đâu, để ta cho cảnh binh đến đó.
- Tư lệnh cứ để tôi đi đi.
Bà già dứt khoát đòi đi, còn Hyuk Jae dứt khoát không chịu. Cả hai tranh cãi một hồi, bỗng đâu cánh cửa mở ra, cơn gió lạnh mang theo làn mưa mỏng ập vào khiến ngọn đèn trên bàn lụi đi, chỉ còn lại một chấm vàng nhỏ. Con sói nhỏ rít lên. Một người vừa bước vào phòng, nhanh chóng khép cửa lại. Ngọn lửa đèn lại vươn cao lên, soi rõ bóng người ướt nhẹp.
Dong Hae đã về. Toàn thân hắn ướt sũng và tái đi vì lạnh. Nước nhỏ giọt từ trên tóc xuống sàn nhà. Con sói con cong người lên gầm gừ, thiếu chút nữa đã bổ nhào về phía hắn nếu như Hyuk Jae không kịp giữ nó lại. Nhưng cậu vẫn không nói gì.
Nhận thấy vẻ mặt không vui của Hyuk Jae, hắn nở một nụ cười xoa dịu:
- Ta đi dạo một lát, ai ngờ lạc đường lại còn gặp mưa.
- Còn giải thích cái gì? Vào thay đồ đi kẻo ốm! – Cậu hất hàm bảo. Tấm lưng ướt đẫm của hắn đi vào phía trong, bà Mi Young cũng theo vào.
- Cậu đi thăm mộ phu nhân phải không? – Bà hỏi khẽ. Hắn đón lấy chiếc khăn bông từ tay bà để lau tóc, "vâng" nhỏ một tiếng.
- Sao cậu không đợi tôi đi cùng, còn bốn ngày nữa mới tới ngày kị của phu nhân cơ mà?
Hắn buông chiếc khăn xuống, ánh mắt xa xăm nhìn ra màn mưa qua ô cửa chớp mờ mờ tối. Gương mặt trống vắng và giá lạnh.
- Con đến tạ tội với mẹ con.
- Tạ tội với phu nhân...? – Đôi mắt già nua thoáng một ánh nhìn lo sợ. Giọng hắn vẫn đều đều, trống trải:
- Mẹ không muốn con dấn thân vào chuyện này, mẹ lo con sẽ gặp nguy hiểm, nhưng...con không thể không dấn thân vào, con cũng không thể quay lại được nữa bác à.
- Không! – Bà già đột ngột quỳ xuống ôm chặt lấy chân hắn. Từ khoé mắt đầy vết chân chim ứa ra một giọt nước mắt đục ngầu – Cậu vẫn có thể quay lại, bây giờ cậu vẫn có thể từ bỏ. Cha mẹ cậu không cần cậu đòi lại sự thật, họ chỉ cần cậu được sống yên ổn thôi. Cậu đã thoát khỏi cửa tử một lần, sao còn cố chui đầu vào đó làm gì?
Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nâng bà quản gia lên.
- Con đã quyết định rồi.
- Cậu...
- Bác đừng khóc, kẻo Hyuk Jae nghi ngờ – Hắn vươn người đứng dậy – Con mệt quá, con đi ngủ đây. Bác cũng đi nghỉ đi.
Hắn leo lên giường, nằm vật xuống và trùm chăn kín mít. Bà già chùi nước mắt vào tay áo, lẳng lặng đi ra. Hyuk Jae không còn ở phòng ngoài, cậu cũng đã đi ngủ. Bà quản gia cũng biết ngài Tư lệnh không bao giờ thức khuya.
Phòng của Hyuk Jae nằm kề sát với phòng Dong Hae, đó ban đầu là một căn phòng lớn, được ngăn ra làm hai bằng một tấm bình phong mỏng. Đêm ấy, cậu đang ngủ, bỗng bị đánh thức vì tiếng rên khe khẽ ở phòng bên. Con sói nhỏ ngủ trên chiếc đệm dưới chân giường vùng dậy, tru lên một hồi cảnh giác. Hyuk Jae ngồi hẳn dậy, nghiêng đầu lắng tai nghe.
Trong bóng tối tịch mịch vọng lại tiếng hắn ú ớ như đang nói mơ. Cậu đã muốn để mặc cho hắn tự im miệng, nhưng hắn quá ồn ào làm cậu không sao ngủ được. Nếu sáng mai thức dậy mà mắt cậu thâm quầng như gấu trúc, cậu thề sẽ cho hắn một bài học.
Cậu bèn châm đèn lên, rồi cầm theo cây đèn đi sang phòng hắn. Con sói theo sát gót cậu. Cậu đến bên cạnh giường hắn, nó cũng xáp lại, khám xét kẻ đang ngủ say nói nhảm bằng cặp mắt nghi ngờ.
Cậu hơi cúi người, nghiêng nghiêng cây đèn để nhìn rõ mặt hắn. Mắt hắn nhắm nghiền, từng giọt mồ hôi to đọng trên trán phản chiếu ánh đèn thành những giọt lóng lánh màu vàng sẫm. Giấc mơ có vẻ không dễ chịu, những âm thanh phát ra khỏi miệng hắn không rõ rệt, nghe giống như tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ con. Cậu cố nghe, nhưng không phân biệt được hắn đang muốn nói điều gì.
- Dong Hae! – Cậu sẵng giọng gọi. Vừa nghe gọi tên mình, hắn liền choàng dậy, mắt hắn chiếu thẳng vào mắt cậu. Trên gương mặt ướt đẫm mồ hôi hiện rõ vẻ sững sờ. Đôi mắt mở to, sâu hút và trũng xuống như miệng vực, trong đó đong đầy cả những kinh ngạc, mừng vui, lẫn đau đớn.
Hắn nhìn cậu như vậy rất lâu, rồi dần dần, tâm trí trở nên tĩnh lại. Hơi thở không còn dồn dập như lúc trước. Ánh mắt hắn cũng lạnh dần đi, buồn dần đi.
- Hyuk Jae...Là em à...? – Hắn hỏi, giọng lào xào như gió. Giống như hắn không mong đợi sự có mặt của cậu ở đây, khác hẳn với biểu cảm ban nãy.
- Là ta. Anh không mong thấy ta hay sao?
- Ta đã nghĩ là một người khác – Hắn mệt nhọc lắc đầu.
- Ai?
- Một tên phiền phức, lúc nào cũng bày trò làm mẹ mắng ta.
- Vậy...anh vừa mơ thấy mẹ?
Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, lắc đầu.
- Ta nói nhảm, em đừng tin.
Cậu ngần ngừ nhìn hắn như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ nói mấy từ trước khi rời khỏi phòng:
- Thôi ngủ đi.
- Khoan đã...! – Hắn gọi giật giọng. Cậu đứng lại.
- Em ở lại với ta được không? – Giọng hắn yếu ớt. Hyuk Jae chưa bao giờ nghe hắn nói bằng thứ giọng lạc điệu và buồn rũ đến như vậy. Nhưng cậu chỉ đáp gọn lỏn:
- Không được, ở đây ta không ngủ được.
- Vậy thôi, em về nghỉ đi. Ta xin lỗi.
Cậu không quay lại nhìn hắn, cầm cây đèn trở về phòng mình.
Buổi sáng, khi cậu thức dậy và chuẩn bị rời khỏi nhà, hắn vẫn chưa dậy. Bà Mi Young đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn, có bánh ngọt tự làm và một bình trà nhỏ. Mặc dù có đủ kẻ hầu người hạ nhưng hắn thường chỉ ăn bữa sáng do bà quản gia đích thân làm. Khi đi ngang qua bàn ăn, Hyuk Jae không khỏi ngạc nhiên về bữa sáng quá đỗi giản dị của hắn.
- Tư lệnh có muốn dùng bữa sáng tại nhà không? Tôi đã chuẩn bị cho cả Tư lệnh – Chẳng biết nghe lệnh ai mà bà già hôm nay lại quan tâm đến cậu. Đã nửa tháng từ khi chuyển tới ngôi nhà này, cũng là mười bốn ngày cậu nhìn thấy bà ta chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn mà không thèm đoái hoài tới cậu, dù cậu cũng đáng được coi là chủ nhân của ngôi nhà.
- Ta cũng được dùng bữa sáng ở đây à? – Hyuk Jae hờn mát. Bà già có lẽ là quá tận tuỵ, nên liền đi bày đồ ăn cho cậu, mặc cho Tư lệnh dằn dỗi những gì.
Nghĩ đến bữa sáng của Dong Hae, cậu định từ chối, nhưng bà Mi Young đã bưng khay ra. Trên khay có bánh ngọt, một bình trà cầu kì, hoa quả tươi và một ít mứt trái cây. Bữa sáng xa xỉ như một bậc đế vương khiến Hyuk Jae ngỡ ngàng. Cậu thầm ước lượng giá trị của đội tàu buôn mà Dong Hae vẫn thường khoe khoang, có lẽ hắn không phóng đại về sự giàu có của mình chút nào.
Hyuk Jae rất kĩ tính trong việc ăn uống, nhưng cậu phải thừa nhận rằng bữa sáng rất ngon. Bà Mi Young luôn có vẻ xa lánh cậu, thường giữ một khoảng cách trên mười bước, ngay cả khi cậu đang làm một việc vô hại là ăn. Con sói con được ngồi lên một chiếc ghế bên cạnh cậu, ăn một miếng thịt làm riêng cho nó. Thỉnh thoảng, nó chớp chớp đôi mắt xám xanh về phía cậu, cái đuôi vẫy vẫy vui mừng.
Cậu đang nhâm nhi một ngụm trà thì Dong Hae bước vào, dáng điệu uể oải. Sáng nay tâm trạng hắn lộ rõ vẻ không vui. Nụ cười muôn thuở đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là gương mặt mệt mỏi có phần hốc hác. Giống như hắn đã thức trắng cả đêm qua.
Hắn ngồi xuống, chểnh mảng rót một li trà. Trời mùa lạnh nên trà mau nguội, bà Mi Young đón lấy định mang đi hâm lại, nhưng hắn xua tay.
- Không cần đâu bác. Con thích uống trà nguội hơn.
Hắn nói vậy nhưng không uống, cũng chẳng ăn, chỉ ngồi thừ người nhìn ra bầu trời màu xám nhạt. Cơn mưa trở rét vẫn kéo dài chưa dứt, nền trời xầm xì và nặng. Gió lạnh chỉ đủ sức dồn những đám mây còn mang nước thành từng cụm trút mưa xuống nhiều hơn.
- Coi chừng, con chó! – Bà quản gia kêu lên. Hắn đưa mắt xuống. Con sói con, nhân lúc Hyuk Jae không chú ý, đang bò lên mặt bàn hắn, dùng chân trước khều miếng bánh ngọt. Sói không thích bánh ngọt, nhưng Bão vẫn còn là một đứa trẻ con, nó tò mò và thích khám phá. Nó nghĩ bánh ngọt cũng ngon như thịt gà, và nó nghĩ nó rất được cưng chiều, nếu nó làm sai, chắc cũng không ai la mắng.
Nhưng con sói nhỏ đã nhầm.
Khi phát hiện ra hành động của nó, Dong Hae liền hất mạnh tay. Con sói con trượt chân khỏi bàn, ngã xuống đất kêu ré lên một tiếng. Đĩa bánh ngọt ụp xuống bên cạnh. Nó hoảng sợ kêu ăng ẳng, chạy tới núp vào sau chân Hyuk Jae, hai mắt mở tròn xoe vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.
- Nuôi nó thì phải dạy bảo nó chứ! – Hắn cáu kỉnh mắng lây sang Hyuk Jae – Chủ nào tớ nấy chỉ thích gây chuyện!
Xưa nay Hyuk Jae chỉ quen nghe những lời ngọt ngào, giờ vô cớ bị hắn nặng lời liền đùng đùng nổi giận. Cậu lấy hơi định ném vào mặt hắn một câu sỉ vả, thì hắn đã xô ghế đứng dậy, bỏ đi.
- Lee Dong Hae, anh đứng lại! – Cậu đập tay xuống mặt bàn. Bà Mi Young vội chạy lại nói giúp cho hắn.
- Xin Tư lệnh bớt giận. Cậu Dong Hae trong người không được khoẻ nên cư xử không đúng, mong Tư lệnh bỏ quá cho.
Hyuk Jae bực mình không thèm nói nữa, bước thẳng ra khỏi phòng. Trời đang mưa, ngoài đường chắc là lầy lội. Cậu gọi một chiếc xe ngựa và phóng đi, bỏ quên cả con sói nhỏ. Nó lật đật chạy theo nhưng không kịp, đành ngồi trước cửa nhìn theo bóng áo trắng của Hyuk Jae rời khỏi nhà, vẻ bất an khi bị bỏ lại với Dong Hae.
Nhưng Hyuk Jae không đi đến nơi làm việc như cậu nói. Đi khỏi nhà chừng vài trăm mét, cậu yêu cầu quay lại, cho xe dừng khuất sau một lùm cây. Khi bà quản gia xách giỏ ra khỏi cổng để đi chợ, cậu mới che ô xuống xe và lẳng lặng vào nhà.
Gập chiếc ô lại không một tiếng động, cậu rón rén đi qua các phòng vắng ngắt, và tiến sát đến căn phòng của Dong Hae. Từ bên trong vọng ra tiếng Dong Hae đang nựng con sói nhỏ:
- Bão, lại đây.
Hyuk Jae thoáng cau mày. Từ khi Kyu Hyun mang con sói sang cho cậu, Dong Hae chưa từng nghe ai gọi đúng tên của nó. Cậu cũng chỉ gọi nó là "hoàng tử bé". Vì sao hắn biết con sói con có tên là Bão?
Gần như nín thở, cậu áp sát vào tường và nhìn vào trong. Hắn quỳ một gối xuống sàn, trước mặt có một đĩa đồ ăn để dụ con sói. Nhưng Bão ghìm chân trước lại, giữ khoảng cách với hắn.
- Bão ngoan lắm, lại đây nào – Hắn dịu dàng gọi. Giống sói vốn có tính đề phòng rất cao, nhưng Bão còn bé, lại được cưng nựng từ nhỏ nên đôi khi nó cũng quên mất những đức tính của tổ tiên truyền lại. Hoặc là nó đã đánh hơi được ở hắn một cảm giác an toàn. Với một vẻ thận trọng, nó tiến lại gần. Khi nó còn cách hắn một khoảng khá xa, hắn đã vươn tay ra ôm lấy nó. Con sói con vùng vẫy trườn ra, nhưng hắn giữ nó lại, vuốt ve lên bộ lông xám mờ như tuyết phương Bắc.
- Ngoan, Bão ngoan nào – Hắn vừa giữ nó vừa cười – Kyu Hyun không dạy Bão phải nghe lời đúng không? Biết mà, nó cũng đâu có biết nghe lời ai bao giờ. Chủ nào tớ nấy, chỉ thích gây chuyện thôi!
Xen giữa tiếng nói của hắn là tiếng con sói con rên rỉ tìm cách thoát thân. Nhưng hắn giữ chặt nó lại. Con sói con liền ngoạm cho hắn một phát. Đúng như bản năng của loài sói, nó định xé nát cổ họng đối phương, nhưng hắn phản xạ khá nhanh nên nó chỉ táp được vào cổ áo. Nó bực tức giằng giật miếng vải trong mõm, nhay nát cả áo hắn ra. Trên ngực trái của hắn hiện ra một vết sẹo nhỏ hình chữ "Đông". Vừa thấy vết sẹo, Hyuk Jae bỗng thấy chân mình bủn rủn.
- Bão giỏi lắm, sau này phải thay ta bảo vệ Kyu Hyun nhé!
Câu nói của hắn là mũi tên cuối cùng đâm thẳng vào ngực Hyuk Jae. Cậu đứng như xác chết sau bức tường ngăn, tái nhợt, lạnh toát và bất động. Từ những lời nói vu vơ của hắn, từ thái độ khó hiểu của hắn lẫn của Kyu Hyun. Cậu chợt hiểu ra tất cả.
Xô mạnh cánh cửa, Hyuk Jae bước vào phòng. Bóng cậu nhợt nhạt đổ ụp lên người hắn, mỏng manh, run rẩy. Nhưng giọng nói vẫn rành rọt cất lên từng chữ:
- Anh là Thuỷ sư đô đốc, hoàng tử Lee Dong Hwa?
Câu hỏi rơi tõm vào im lặng. Hắn không ngẩng lên nhìn cậu, vẫn đang trầy trật với con sói con.
- Anh là Lee Dong Hwa, ta nói đúng chứ? – Cậu lặp lại. Hắn chậm chạp đưa mắt nhìn lên.
- Em biết điều đó để làm gì đâu?
- Ta muốn biết sự thật.
- Sự thật là em đang mạo danh ta đấy.
--------------
Mer lười đăng wattpad lắm, nên các đồng chí có thể theo dõi chap mới nhất của fic ở chuồng gà Mercool nha. Link như bên dưới nè ^^
https://mecurycoolknight.wordpress.com/longfic-tro-laireturn/
Cảm ơn các đồng chí <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com