Phần II | Chap 21: Cơn mưa bạc
Kyu Hyun lại đi săn. Cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh hai việc, chinh phạt và săn người. Nếu không làm việc này hắn bắt buộc phải làm việc kia. Và Đế đô buồn tẻ này chỉ khiến hắn thêm cảm giác thèm giết chóc.
Trước mặt hắn tù binh Bắc Hà quỳ thành hai hàng, đầu gối ướt nhẹp nước mưa. Đồi cỏ ướt sũng và lầy lội. Cơn mưa trở rét sáng nay đã tạnh, trời càng lúc càng thêm lạnh hơn. Nền trời xám như chì. Gió thổi ngằn ngặt qua đồng cỏ mênh mông, rít lên não nùng trong khu rừng rộng. Giữa khung cảnh thê lương đó hiện lên con chiến mã màu đen của Thống soái, tấm áo choàng bạc bị gió kéo căng ra và nó chưa dính máu.
Con mồi của hắn hôm nay không phải thường dân, hai mươi người đều là võ tướng Bắc Hà. Hắn đã chán ghét những con mồi kém cỏi, chán ghét cái cảm giác lưỡi gươm chém nát xương thịt quá dễ dàng. Vì thế hắn cần chút thử thách để tận hưởng cảm giác chinh phục.
- Ai muốn đấu với ta trước? – Hắn hỏi, giọng nói của hắn còn lạnh hơn cả mùa đông phương Nam. Một tù binh ngẩng mặt lên, dõng dạc đáp lại:
- Ta.
Hắn nhìn gương mặt sương gió của ông ta, với mái tóc điểm bạc, lạnh lẽo hỏi:
- Ông đã phục vụ cho Bắc Hà bao lâu?
- Hai mươi mốt năm.
- Hai mươi mốt năm. Nghĩa là mười năm trước ông đã có mặt ở chiến trường phía Bắc – Giọng hắn phảng phất mùi tử khí, không khí xung quanh như cũng biến thành màu xám xịt.
Thống soái giơ tay ra hiệu. Một tuỳ tướng liền cởi xích cho tù binh. Ông ta đứng lên, sự khinh bỉ hiện rõ trong ánh nhìn của viên bại tướng. Nhưng điều đó không khiến Kyu Hyun nổi giận, sự khinh bỉ của kẻ bại trận chẳng có nghĩa lí gì trong mắt hắn.
- Chọn vũ khí đi.
Ông ta cầm lấy một thanh gươm. Kyu Hyun xuống ngựa đứng đối diện với đối thủ, gió lộng làm áo choàng bay phần phật. Hắn không có gì ngoài hai bàn tay không.
- Ta không đấu với kẻ không mang vũ khí – Viên tướng Bắc Hà tuyên bố, nhưng hắn không bận tâm tiếp lời.
Không một dấu hiệu thông báo, hắn ra đòn, lạnh lùng và khốc liệt như một trận cuồng phong. Viên tướng Bắc Hà lập tức đáp trả, nhưng độ lão luyện của ông ta không thể lấn át được Chiến thần bất bại. Bàn tay lạnh toát của hắn chụp lấy cổ tay đối phương. Bằng nội lực của Chiến thần, hắn bẻ gập cổ tay kẻ địch, dùng chính lưỡi gươm của viên bại tướng đâm vào bụng ông ta. Hắn ghì mạnh xuống, lưỡi gươm trượt dọc làm bụng ông ta rách toác ra, ruột gan lẫn máu xổ ra thành một đống bầy nhầy. Hắn hất cái xác xuống, máu loang ra trên cỏ ướt. Chừng như thấy như vậy còn chưa đủ, hắn đâm mạnh lưỡi gươm găm ông ta xuống mặt đất. Ông ta chưa thể chết ngay được, quằn quại tắm trong vũng máu của chính mình. Cái xác bị moi ruột dần co quắp lại. Vài phút chứng kiến cơn giãy chết của ông ta dường như dài vô tận với đám tử tù.
Hắn quét ánh mắt giá lạnh lên đám bại tướng. Một lũ người vô dụng. Hắn muốn giết tất cả, nhưng giết chết họ rồi hắn sẽ được gì? Nhìn kẻ thù bị phanh thây hắn cũng không thấy hạnh phúc hơn lúc trước. Người chết vẫn chết, nỗi căm hận của hắn vẫn còn. Hắn khát khao chinh phục, nhưng đó là một khát khao trống rỗng. Hắn không biết mình muốn chinh phục điều gì, và để được cái gì. Nhưng hắn không thể ngừng lại, vì nếu ngừng lại, hắn không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Hắn phất tay ra lệnh thả tù nhân. Nhưng mệnh lệnh không lời của hắn bị một tên lính cắt ngang.
- Thưa Thống soái, Tư lệnh đến.
Hắn ghìm ngựa, nhìn về phía chân đồi. Hyuk Jae cuốn người trong áo bông dày, chậm chạp đi ngựa về phía hắn. Không gian trống trải nên gió mặc sức tung hoành, cậu đã mặc rất nhiều áo vẫn rét run cầm cập. Hắn bèn đến chắn gió cho cậu.
- Lạnh như vậy, ông ra đây làm gì?
- Ở nhà chán lắm nên tôi ra đây chơi.
Gió to đến mức Hyuk Jae phải gào lên mới nghe được giọng của mình.
- Ở đây rất lạnh, không có gì cho ông chơi cả.
- Tôi chơi với ông, không được à? – Hyuk Jae ngúng nguẩy dỗi. Gió lạnh làm cậu ho húng hắng.
- Thôi, về – Hắn ra lệnh cho tuỳ tướng. Hyuk Jae nhìn quanh và bĩu môi.
- Sao lại về? Ông chưa đi săn mà.
- Xong rồi.
- Vẫn còn trói hết ở kia kìa!
- Những con mồi đó không đáng để săn. Về kẻo lạnh.
Hắn giơ vạt áo choàng lên che gió cho Hyuk Jae, rồi cả hai cùng rời khỏi bãi săn. Hắn đưa cậu về phủ Thống soái, sai người mang cho cậu một chậu than sưởi. Trong lúc cậu ngồi sưởi, hắn đi thay đồ, nếu không Hyuk Jae còn tiếp tục cằn nhằn về bộ đồ ám mùi máu của hắn.
Cậu dùng que gạt mấy viên than đỏ, nghịch ngợm một chút trong lúc chờ Kyu Hyun về. Trời lạnh quá, không biết Dong Hae còn đau không? Cậu tự hỏi, rồi lại tự mắng mình ngốc. Hắn dám nói không cần cậu quan tâm, còn to gan quát vào mặt cậu, vậy thì cậu không quan tâm cho mà biết! Không phải bỗng nhiên cậu tìm đến bãi săn người của Kyu Hyun. Cậu cố tình đi chơi với Thống soái, để xem Lee Dong Hae sẽ hối hận thế nào.
Cậu gạt thêm than, vươn người ra cho ấm. Đúng lúc đó một cơn gió tạt vào, lửa trong lò lụi đi. Cửa phòng mở ra và Sung Min bước vào, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mặt Tư lệnh. Trên tay Sung Min bưng một món ăn bốc khói, có lẽ là cho Kyu Hyun.
- Lại...là ngươi? – Sung Min nghiến răng.
- Chào chuột – Hyuk Jae tươi cười. Sung Min liền đặt bát súp xuống và rút dao găm. Cậu tưởng như mình có thể phun vào mặt Hyuk Jae những câu chửi rủa tàn tệ nhất trước khi giết chết cậu ta, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói được một câu:
- Trả lời ta câu này, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi là ai?
- Tại sao ta phải trả lời chuột chứ?
- Anh Do Jin nói ngươi là Dong Hwa, nhưng còn lâu ta mới tin! Ngươi là ai?
Hyuk Jae cười như một cái bĩu môi, không thèm trả lời. Trước cặp mắt đầy sát khí của Sung Min, Tư lệnh vẫn ung dung ngồi sưởi.
- Này Lee Hyuk Jae! Ta đang hỏi ngươi đó! Ngươi tự nhận là Dong Hwa, nhưng đừng hòng ta tin! Chắc chắn ngươi là đồ lừa đảo!
- Cậu có bằng chứng gì ư? Cho ta xem với.
- Ta không có bằng chứng! Nhưng Dong Hwa không thể là kẻ tệ hại như ngươi!
- Một con chuột thì biết Dong Hwa là ai mà dám nói ra câu đó? – Hyuk Jae cười khanh khách đáp lại. Sung Min sôi máu lên.
- Ta chưa gặp Dong Hwa, nhưng ta chắc chắn ngươi đang mạo danh người đó! Ngươi muốn lợi dụng Kyu Hyun phải không?
- Sai lầm lớn nhất của một sát thủ là nói quá nhiều trước khi ra tay, cậu biết điều này không nhỉ? – Hyuk Jae cười cợt đáp. Sung Min rít lên:
- Ta không cần ngươi dạy ta làm sát thủ! Ngươi chỉ là con kí sinh trùng bám vào Kyu Hyun thôi! Ta sẽ không để ngươi lợi dụng Kyu Hyun thêm nữa đâu!
- Vậy cậu giết ta đi.
- Không phải thách! – Sung Min quát lên. Cậu biết rõ rằng Thống soái sẽ không cho phép cậu giết Hyuk Jae, hắn vẫn coi Hyuk Jae là người bạn duy nhất. Nhưng cậu cũng không cho phép mình đứng chống mắt nhìn hắn bị lừa gạt.
Cậu lao về phía Hyuk Jae. Đúng lúc đó, Kyu Hyun xuất hiện, chắn ngang đường chạy.
- Cậu đang làm gì?
- Tôi...tôi...- Sung Min luống cuống nhìn xuống con dao. Gương mặt phủ băng của hắn khiến máu nóng trong người cậu trở nên nguội ngắt. Hắn sắp nổi cơn thịnh nộ, đó là điều cậu biết chắc.
- Cậu đang làm gì?
- Tôi...tôi mang súp cho anh ăn sáng – Cậu vội chỉ vào bát súp. Hắn không nói gì, có vẻ như đã tin lời lấp liếm vụng về của cậu. Cậu liền bưng cái bát đặt lên bàn, không quên phóng về phía Hyuk Jae một ánh nhìn căm ghét. Và ngoài sự mong đợi của cậu, hắn bảo Hyuk Jae:
- Ông ăn đi cho ấm.
Huyk Jae còn chưa kịp nghe hết câu, Sung Min đã nhảy chồm tới.
- Không! – Cậu hét lên, lao tới giằng lại bát súp – Tôi nấu cho anh cơ mà, nó không được động vào!
Hắn chiếu cặp mắt xám ngắt vào mặt cậu.
- Mang đi. Ta không ăn – Hắn lạnh nhạt nói. Quay sang người hầu phòng, hắn ra lệnh – Bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn nóng cho Tư lệnh.
Sau lưng Kyu Hyun, Hyuk Jae ném cho Sung Min một nụ cười châm biếm. Sung Min tức đến tím mặt. Không nói không rằng, cậu cầm bát súp lên húp sạch, dùng tay quệt ngang miệng rồi hầm hầm xách bát đi ra. Trước khi đi không quên dằn lại:
- Thời hạn một tháng đã hết rồi đấy! Anh giết tôi thì giết, nhưng đừng bắt tôi phải đội trời chung với con quỷ này!
- Ôi, chuột dễ thương thật đấy! – Hyuk Jae cười giòn giã – Ông biết chọn hơn tôi rồi! Tôi cứ tưởng bắt được chuột, lại gặp phải một con mèo, à không, một con báo gấm mới đúng.
Kyu Hyun miễn cưỡng nghe cậu kể lể, nhưng hắn không để vào tai. Hắn không thích những biệt danh mà Hyuk Jae gán bừa bãi cho những người cậu ghét.
Hyuk Jae sưởi thêm một lát nữa rồi bỏ ra sân. Cậu lòng vòng quanh phủ Thống soái như đang dò xét xem có gì mới không, cuối cùng phát hiện ra một vườn rau xanh mướt.
- Ồ, ông cũng biết trồng rau hả? – Cậu đoán được vườn rau là của ai, nhưng vẫn giả vờ ngốc. Nhìn thấy Do Jin đứng gần đó, cậu lại lảng sang anh ta – Anh Do Jin, anh trồng rau phải không?
- Tư lệnh thật biết đùa. Nhìn qua cũng biết là của Sung Min mà.
- Em vào xem được không?
- Tôi đâu dám cản Tư lệnh – Do Jin mỉm cười đáp lại. Đã mấy năm rồi nhưng Do Jin nói chuyện với cậu vẫn khách sáo như người lạ, chính Hyuk Jae cũng biết anh ta luôn nghi ngờ cậu không phải Dong Hwa. Chỉ có Kyu Hyun đang đắm chìm trong quá khứ đau thương mới có thứ niềm tin ngu ngốc đó, Hyuk Jae nghĩ thầm. Nhưng cậu vẫn cười tươi rói.
- Em không ngờ chuột, à, Sung Min lại ở đây, còn trồng rau nữa chứ!
- Thống soái không cho phép Sung Min làm sát thủ nữa, nên cậu ta ở lại đây, trồng rau và bán cho nhà bếp.
Hyuk Jae không nhịn nổi cười.
- Kyu Hyun không cho phép làm sát thủ, vậy mà chuột cũng chịu nghe lời ư? Lại còn trồng rau đi bán? – Cậu cười ngặt nghẽo. Cậu không tưởng tượng nổi con chuột điên khùng và cứng đầu đó lại kính sợ Thống soái đến vậy.
- Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Tư lệnh sẽ không phải bận tâm đến Sung Min nữa.
- Vì đã có Kyu Hyun bận tâm thay cho em rồi – Hyuk Jae cười khúc khích – Em vào vườn anh nhé?
Không đợi Do Jin đáp lại, cậu kéo vạt áo lướt thướt bước vào. Sợ đất bẩn, cậu đi vài ba bước rồi dừng lại. Đột nhiên Sung Min nhảy xổ ra từ căn nhà nhỏ xíu cuối vườn. Bây giờ Hyuk Jae mới nhận ra đó là một căn nhà và Sung Min sống ở đó, tách biệt hoàn toàn với toà phủ. Ban đầu cậu cứ nghĩ nó là nhà kho chứa dụng cụ làm vườn.
- Đi ra khỏi vườn của ta! – Sung Min hét lên. Nhưng Hyuk Jae không những không đi, mà còn đon đả bước lại, cố tình chọc cho Sung Min nổi khùng. Có Kyu Hyun ở đó, cậu sợ gì tên sát thủ điên rồ này.
- Cậu sống ở đây ư? Cuộc sống có vẻ thoải mái quá nhỉ?
- Ngậm miệng và biến khỏi đây ngay! – Sung Min hét. Cậu tìm con dao, nhưng trước lúc làm vườn cậu đã cất nó đi rồi. Bây giờ cậu chỉ có hai bàn tay lấm lem đất.
- Biến khỏi đây ngay! Nếu không...nếu không...ta bôi vào mặt ngươi đó!
Cậu giơ hai bàn tay đen đúa gí vào mặt Hyuk Jae. Tư lệnh xanh mặt giật lùi lại.
- Khoan...
- Biến ngay!
- Ta đang đi đây, cậu không được manh động!
Hyuk Jae hoảng sợ bước lùi. Chỉ cần hai bước là Tư lệnh có thể ra khỏi vườn, nhưng trước đó cậu còn giả vờ vấp ngã, đạp nát bét mấy cây rau.
- Ngươi...!
Sung Min tức nổ mắt. Hyuk Jae liền trốn ra sau lưng Kyu Hyun. Cậu điên tiết xông tới, nhưng hắn không tránh đường. Cậu đâm sầm vào Thống soái, ngã quay ra sân. Trên vạt áo choàng của hắn hiện ra hình hai bàn tay bằng đất. Cậu chết điếng giấu vội tay đi.
Hắn lãnh đạm nhìn cậu, còn cậu chỉ biết nhìn xuống mặt sân, cứng đờ đến nỗi một ngón tay cũng không dám nhúc nhích. Thấy tình cảnh thê thảm cậu, Hyuk Jae nở một nụ cười đắc thắng, ung dung quay gót bỏ đi.
- Tôi không làm phiền ông nữa đâu – Hyuk Jae nghĩ nhanh một giây rồi nói thêm – À, bây giờ tôi phải qua chỗ dinh Cố vấn.
- Ông làm gì?
- Tôi thăm bông hồng đen ấy mà.
Hyuk Jae liếc mắt nhìn ra sau lưng Thống soái, nhận thấy Sung Min đã biến mất cậu mới ung dung ruổi ngựa đi. Kyu Hyun đưa Hyuk Jae ra tới cổng, khi quay vào hắn không thấy Sung Min lúi húi bên vườn rau nữa, nhưng cũng chẳng bận tâm.
Sung Min chạy một mạch đến dinh Cố vấn. Cậu nấp vào một góc và thở hổn hển. Cậu không mệt, nhưng tim đang đập rất nhanh vì hồi hộp. Bông hồng đen trong dinh Cố vấn chỉ có thể là Hee Chul. Như vậy Hee Chul chưa chết như lời đồn đại. Nghĩ tới điều đó, Sung Min không thể kìm mình nở một nụ cười sung sướng.
Cậu nhìn lại bức tường cao chót vót có gai sắt, tìm cách leo vào. Cậu biết điều đó là khó khăn, hơn nữa buổi sáng không phải là thời gian lí tưởng để đột nhập, nhưng cậu không thể chờ được đến đêm. Cậu phải gặp Hee Chul ngay tức khắc. Dù sao đi nữa, liều mình để bị bắt cũng không phải ý hay. Nếu lần này lại bị tóm, và người tóm cậu không phải là Kyu Hyun thì cậu chết chắc.
Sung Min còn chưa nghĩ ra cách nào để lọt vào dinh Cố vấn, cánh cổng nặng nề bỗng mở ra. Cậu vội nép vào chỗ trốn. Một chiếc xe ngựa màu đỏ chầm chậm ra khỏi cổng, trên xe có một người đang ngồi. Cậu đoán đó là Han Kyung đang rời đi, nhưng khi tấm rèm cửa vén lên, tim cậu thót lại.
Đó là Hee Chul.
Sung Min nhảy bổ ra khỏi chỗ nấp. Hee Chul nhìn thẳng vào mặt cậu, nhưng trên gương mặt tuyệt đẹp đó chẳng có biểu hiện gì, giống như Hee Chul không nhận ra cậu là ai. Cậu ra sức vẫy. Hee Chul đã nhìn thấy cậu, ánh mắt ngơ ngẩn thoáng chững lại, nhưng rồi lại lướt qua và dừng hẳn ở một gương mặt khác.
Han Kyung vừa bước ra. Sung Min rụt lại trốn vào góc khuất. Thật may Han Kyung chưa thấy cậu. Không biết anh ta định làm gì Hee Chul? Anh ta muốn đưa Hee Chul đi đâu? Sung Min dán mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa màu đỏ, một tay nắm chặt chuôi dao. Nếu Han Kyung dám động đến Hee Chul, dù thế nào cậu cũng sẽ cứa cho anh ta một nhát vào cổ họng.
Nhưng khi Han Kyung bước lên xe, Hee Chul mừng rỡ nhoài người tới.
- A, Hanie! – Cậu ta reo lên, mừng rỡ đến mức Sung Min kinh ngạc.
- Em đợi có lâu không?
- Lâu! Hanie cho Chulie đi chơi!
- Xin lỗi ta bận chút việc. Bây giờ Chulie muốn đi đâu nào?
- Chulie đi chơi phố! Đi mua đèn lồng!
- Ở nhà sắp không còn chỗ treo đèn lồng nữa rồi! – Han Kyung cười làm Hee Chul cười theo. Tiếng cười trong trẻo, chân thật nhưng ngây ngốc, khác với tiếng cười ngạo mạn của sát thủ xinh đẹp Kim Hee Chul.
- Treo trong phòng Shin béo, cả trong phòng Hanie! Chulie thích!
- Chỉ cần em luôn ngoan ngoãn như thế này, em muốn thứ gì ta sẽ tặng em thứ đó – Han Kyung nói, nhẹ nhàng ôm lấy Hee Chul và hôn lên mái tóc đỏ. Cỗ xe ngựa chầm chậm chuyển bánh đi xa dần.
Sung Min chết đứng trong góc tối. Cậu thậm chí còn không biết con dao găm đã tuột khỏi tay từ khi nào. Một lúc sau, cậu bình tĩnh lại, nhặt lấy con dao và thất thểu đi về.
Sung Min lẩn vào phủ Thống soái không để ai nhìn thấy. Cậu vào bếp lấy ra một tảng thịt lớn, đem đặt lên mặt bàn. Tay đã cầm sẵn dao, nhưng nước mắt tuôn ra nhiều đến mức cậu không nhìn rõ thứ gì nữa. Cậu không muốn khóc, vậy mà nước mắt cứ chảy tràn trên gò má, ròng ròng chảy xuống cằm, xuống cổ.
Kang In chết, rồi Ye Sung chết. Cậu cũng chấp nhận sự thật rằng Hee Chul đã chết. Cậu đã rất cố gắng để chịu đựng điều đó và quen với nó. Nhưng tại sao...thấy Hee Chul còn sống và đang vui vẻ như vậy, tại sao nước mắt cậu lại chảy ra?
Sung Min cay đắng chém mạnh xuống bàn. Con dao nảy ngược lại trước khi văng xuống đất. Suýt nữa lưỡi dao đã cứa vào chân, nhưng cậu không tránh. Cậu không còn ý thức được gì nữa, hai tai đã ù đặc đi. Cậu khóc từng cơn uất nghẹn.
Do Jin đi ngang qua sân, anh ta nghe thấy tiếng khóc của Sung Min, định ghé vào xem cậu có chuyện gì. Nhưng một bàn tay ngăn anh ta lại.
- Thống soái...?
Hắn giơ tay lên, Do Jin vội im bặt. Anh ta băn khoăn nhìn vào trong nhà, nhưng không dám trái ý Thống soái, nên chỉ đứng tần ngần một lát rồi lui đi. Chỉ có mình hắn vẫn đứng đó như cái bóng, lẫn vào bóng tối đổ xuống từ mái nhà phủ rơm. Hắn dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Nếu không kể đến ánh mắt màu xám hoang tàn, thân hình hắn đã hoàn toàn trở thành một pho tượng tạc bằng băng tuyết.
Giữa khoảng không trống hoác gió lạnh, hắn lặng lẽ nghe cậu khóc. Gió cào xé vạt áo choàng màu bạc. Đôi mắt phủ tro đau đáu nhìn thẳng về phía trước, rơi vào khoảng không vô định. Cảm xúc của cậu hắn hiểu hơn ai hết, khi mất đi một người rất quan trọng, hay là cảm giác người đó đang ở ngay trước mặt mà vẫn xa lạ đến đau lòng. Hắn hiểu tất cả, hắn hiểu tiếng khóc bi thương và bất lực của cậu. Nhưng hắn không mạnh mẽ hơn cậu để cho cậu một chỗ dựa vào lúc này. Hắn chỉ có thể chết chìm trong gió lạnh để nghe cậu khóc. Tiếng khóc lẫn với tiếng gió mùa đông nghe xé lòng. Còn đau đớn hơn cả cái chết.
- Sang xuân rồi tuyết sẽ tàn – Hắn tự nói với mình. Câu nói này Do Jin đã nói rất nhiều lần với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ tin. Hắn nhắm mắt lại, lẳng lặng lên ngựa quay trở lại bãi săn người.
*
Trời không mưa nhưng vẫn còn nặng trịch. Đường sá còn chưa khô hẳn. Bầu không khí nặng nề của những ngày đầu đông khiến cho không gian Đế đô chìm vào một màu u tịch. Trời mau tối hơn. Khi Hyuk Jae về tới nhà, nền trời đã chuyển màu xám đậm.
Hôm nay cậu đã chọc cho Sung Min một trận và cậu cảm thấy khá vui vì điều đó. Nhưng vừa chạm mặt Dong Hae, nụ cười trên môi cậu liền nguội ngắt. Cậu lơ đi như không nhìn thấy hắn, bước thẳng về phòng. Hắn rút nhanh bông hồng trắng trong lọ, bước đến chặn đường cậu.
- Của em này.
Cậu lạnh lùng nhìn bông hoa, không cầm. Hơn nữa hôm nay cậu mặc đồ màu tím.
- Em vẫn giận ta à? – Hắn ngọt ngào hỏi. Giọng hắn rõ ràng là muốn làm lành, nhưng Hyuk Jae thây kệ. Cậu châm biếm bảo hắn:
- Ta không dám. Đâu dám để Nam tước phải bận tâm – Cậu nhấn mạnh vào hai chữ "bận tâm". Hắn cười, tỏ vẻ ngây thơ vô tội.
- Em giận ta chỉ vì thế ư? Chẳng lẽ lúc ta bị ốm mà em cũng không bỏ qua được cho ta hay sao?
- Không.
- Vậy em có biết hoa hồng trắng có nghĩa là gì không?
- Ta không quan tâm.
- Nghĩa là...- Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, nói bằng giọng rất trầm – Xin lỗi.
Gương mặt Hyuk Jae vẫn lạnh như nước hồ đóng băng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi bằng ánh mắt buồn mê hoặc. Và cuối cùng, hắn thắng. Cậu cầm bông hoa, nguýt hắn một cái.
- Tha cho một lần.
Thấy cậu cười, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn không hạnh phúc khi cậu cười, chỉ là hắn hạnh phúc khi đã đạt được mục đích.
Trong lúc Hyuk Jae đi tắm, bà quản gia đến tìm Dong Hae.
- Cậu làm vậy để làm gì?
- Bác nói con làm gì cơ?
- Cậu làm lành với Tư lệnh để làm gì? – Bà già hỏi, vẻ không vui.
- Con không muốn liên luỵ đến Hyuk Jae, nhưng con vẫn còn cần sự ủng hộ của Tư lệnh cảnh binh.
- Thế nghĩa là thế nào? Hyuk Jae hay Tư lệnh thì khác gì nhau?
- Con không biết, bác đừng hỏi con nữa, con không biết đâu.
Hắn mệt mỏi nói, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Bà quản gia chặn hắn lại.
- Con đã nói là con không biết.
- Tôi không đồng ý với cách cậu dùng tình cảm của người khác để trục lợi như vậy.
- Con không trục lợi ai cả. Giữa con và Hyuk Jae không có gì hết.
- Cậu không biết hay giả vờ không biết? Tôi tuy không gần gũi với Tư lệnh nhưng vẫn nhìn ra được, chẳng lẽ cậu không nhìn ra? – Bà Mi Young gay gắt nói – Từ một Tư lệnh cảnh binh cái gì cũng làm được trở thành một Lee Hyuk Jae cái gì cũng không làm được, chắc phải có lí do chứ?
- Con không biết. Bác đừng hỏi nữa, con mệt lắm rồi. Bác để con yên ổn một phút cũng không được sao? – Hắn khổ sở van xin, rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi cửa. Bà Mi Young ôm ngực thở dài. Đôi khi phải chấp nhận làm điều sai trái vì mục đích đúng đắn, nhưng Dong Hwa bé nhỏ của bà dường như đã đi quá xa. Đêm đó, hắn lại gặp ác mộng. Khi tỉnh lại được, hắn nghe tiếng bà quản gia đang khóc thầm. Hắn liền trùm chăn, vùi đầu vào gối.
Buổi sáng hắn dậy hơi muộn. Khi Hyuk Jae đã chuẩn bị ra khỏi nhà, hắn mới uể oải hé cửa ra. Cậu có vẻ vội vã.
- Em đi đâu sớm vậy?
- Có án mạng. Là một vị quan chức nên ta sẽ không được yên rồi.
Khi cậu tới hiện trường, cảnh binh đã dàn hàng vây kín cái xác. Người dân xúm đông xúm đỏ lại xem. Cậu cho ngựa đi thẳng đến, đám đông dạt ra nhường đường cho Tư lệnh.
Giữa hàng rào cảnh binh là một xác người, nhìn trang phục có thể đoán được là thuộc tầng lớp thượng lưu. Hyuk Jae nhận ra người này, ông ta làm việc trong nội vụ, tuy ít giao thiệp nhưng cậu đã gặp vài lần. Cái xác nằm sõng sượt trên đường, thân hình mềm oặt như không xương. Cậu rà soát rất kĩ nhưng không tìm được thêm manh mối nào khác.
Trong lúc Hyuk Jae đang lập hồ sơ vụ án, thì ngay ngày hôm ấy lại một vụ giết người tương tự xảy ra. Nạn nhân cũng là một nhân vật có vai vế trong giới chức sắc, từng là Công sứ đặc mệnh và sắp nghỉ hưu.
Tổng bộ cảnh binh được phen náo loạn vì hai vụ ám sát bất ngờ. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, bởi vì liên tiếp trong năm ngày, ba vị quan chức nữa lần lượt bị giết theo đúng cách cũ. Một người thuộc bộ máy chỉ huy cận vệ, một người là bí thư nội các, người còn lại là một gã trọc phú bỏ tiền ra mua chút danh vị hão. Hyuk Jae không phát hiện ra mối liên hệ nào cụ thể giữa năm nạn nhân. Thậm chí họ chết vì nguyên nhân nào, cậu cũng không tìm ra được. Pháp y dè dặt đổ lỗi cho một loại độc dược bí truyền.
Những tin đồn về nhóm sát thủ Black Rose đã chìm hẳn giờ lại ồn ào lên. Giới quý tộc hoang mang truyền tai nhau rằng Black Rose đã quay trở lại và đang lên kế hoạch giết người hàng loạt. Có người vì quá lo lắng đã đến than phiền với ngài Cố vấn. Han Kyung lập tức triệu tập Hội đồng Đế quốc và Tư lệnh cảnh binh. Buổi họp dường như đã diễn ra rất căng thẳng, vì sau đó, đám cảnh binh thấy Tư lệnh của chúng rời khỏi phòng nghị sự với vẻ mặt lạnh băng, còn Tử tước Ki Bum lại tỏ ra thoả mãn.
- Hôm nay Lee Hyuk Jae đã bị ngài Cố vấn mắng một trận thê thảm – Cậu ta khoe với người anh nuôi – Đã hơn một tuần qua mà vụ án không có tiến triển, trong khi đã có đến năm người chết.
- Em có dò thấy ý định của Cố vấn là gì không?
- Hình như ngài Cố vấn không định giao vụ án này cho ai khác ngoài Hyuk Jae, vì có người đề xuất chuyển cho em thụ lí nhưng ngài Cố vấn đều gạt đi. Tiếc thật!
Ki Bum vừa dứt lời, người anh nuôi hỏi giật giọng:
- Ai đề xuất?
- Bá tước Kim Jung Min.
Khuất dưới vành mũ rơm, gương mặt của người kia sa sầm đi một chút.
- Em tuyệt đối không được nhận nhiệm vụ đó, cứ để mặc cho Tư lệnh.
- Sao lại thế ạ?
- Bởi vì mục tiêu của vụ giết người hàng loạt này không phải nhằm vào ai khác mà chính là Tư lệnh.
- Nhắm vào Lee Hyuk Jae ư?
- Đúng thế. Vì thế em hãy tránh xa vụ án này ra cho anh, càng xa càng tốt. Nếu không, anh sợ rằng anh không thể cứu vãn được như những lần trước đâu. Vị thế của em thế là đủ rồi, sóng gió bắt đầu nổi lên, em càng leo cao thì càng dễ ngã. Nhớ lời anh.
Nói rồi, người ấy kéo thấp vành mũ xuống, chỉnh lại bộ quần áo tuềnh toàng và nhanh chóng rời đi.
Đã mấy ngày nay Hyuk Jae mới lại trở về nhà. Cậu bị xoay như chong chóng đến mức không còn thời gian để thở nữa. Ra đón cậu là con sói con, nó nghe tiếng chân cậu từ cổng nên chạy ra ngồi trước thềm nhà, ngoáy tít cái đuôi ngắn ngủn.
- Dong Hae đâu? – Cậu hỏi. Nó hiểu ý, loắt ngoắt chạy dẫn cậu vào trong. Hắn đang ngồi xếp mấy quân cờ, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Không đợi hắn mời, Hyuk Jae thả người xuống chiếc ghế còn lại, phía bên kia bàn cờ.
- Em có muốn chơi với ta một ván không?
- Anh nhìn ta giống có tâm trí chơi cờ lắm hay sao?
- Vậy ván cờ của em đi đến đâu rồi? – Hắn hỏi. Hyuk Jae lắc đầu. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng lần này, cảm giác ấy rõ rệt đến mức cậu không còn muốn vùng vẫy để thoát khỏi nó nữa.
- Không có một manh mối nào. Anh bảo ta đi đến đâu đây?
- Em thử điều tra xem các nạn nhân có gây thù chuốc oán với ai không?
- Anh nghĩ một ông Công sứ sắp về hưu thì gây thù chuốc oán với ai đến nỗi bị giết giữa đường như vậy?
- Hay là tranh giành lợi ích?
- Lại càng không. Một gã trọc phú nhiều tiền ít não thì biết tranh giành lợi ích với ai?
- Biết đâu là ghen tuông?
- Chỉ huy cấm vệ, sống như một vị thầy tu thì ghen tuông với ai được?
- Vậy thì giết người cướp của?
- Tài sản của họ vẫn còn nguyên.
- Giết người thì phải có động cơ chứ? Nếu tất cả các động cơ đều bị loại trừ, chí ít họ phải có một điểm chung.
- Đều là quan chức.
Hắn nở một nụ cười, nhưng chỉ có khoé miệng chuyển động, còn đôi mắt vẫn vô cảm như cũ. Vẻ toan tính vì thế càng dễ nhìn thấy.
- Đó chính là mấu chết của vấn đề. Có giết một trăm thường dân cũng không ai quan tâm, nhưng năm quan chức bị giết thì chắc chắn là đại án. Và quan trọng là trong số quan chức đó không có ai mang tước quý tộc cả.
Ánh nhìn lạnh ngắt của Hyuk Jae chợt loé sáng.
- Ta hiểu rồi. Bởi vì Tư lệnh cảnh binh không được quyền xét xử quý tộc. Và mục đích của thủ phạm là muốn ta khốn đốn – Hyuk Jae cười rùng rợn. Hắn vô tâm hỏi tiếp:
- Khốn đốn đến mức nào?
- Nếu không thể phá vụ đại án này, ta sẽ bị cách chức và đánh 200 trượng. Một phần mười số đó là đủ giết ta rồi.
- Ta nghĩ thủ phạm nhắm vào em, nhưng không phải là vì muốn em chết đâu. Ta từng nói em là một món đồ chơi có giá trị.
- Vậy theo anh thì là nhắm đến cái gì?
- Nếu em gặp chuyện, Kyu Hyun sẽ không bỏ mặc "bạn thân" của nó. Còn Dong Hwa lại không bỏ mặc Kyu Hyun. Chỉ cần bắt đầu từ việc làm hại em, thì kết quả cuối cùng sẽ là Dong Hwa phải ra mặt.
- Chỉ vì muốn lật bộ mặt thật của anh mà ra tay giết người hàng loạt không cần lí do?
- Có thể lắm chứ. Chỉ cần đạt được mục đích của mình thì chuyện gì người đó cũng dám làm, thậm chí còn làm những việc khủng khiếp hơn – Trên môi hắn thoáng qua một cái cười lãnh cảm như bóng trăng dưới nước – Người biết rõ mối quan hệ lắt léo của Dong Hwa và đủ sức làm những chuyện tàn nhẫn này một cách dễ dàng, em nghĩ là ai?
Trong đầu Hyuk Jae bật ra một cái tên. Cậu rùng mình ớn lạnh.
- Han Kyung?
- Đó chỉ là suy đoán của ta thôi. Xem ra Han Kyung thật sự rất nóng lòng muốn vạch mặt Dong Hwa. Nhưng tiếc là ta lại chẳng muốn làm theo ý của ngài Cố vấn tối cao chút nào.
Hyuk Jae ngẫm nghĩ một chút và cười lanh lảnh.
- Anh nói là "suy đoán", nhưng có vẻ như anh đã biết tất cả mọi thứ ngay từ đầu và để mặc cho ta vật vã mấy ngày liền.
- Ta nhìn cách thức thủ phạm ra tay và đoán mò thôi.
- Ta tạm tin lời khai của anh, việc này ta sẽ điều tra thêm. Nhưng vì anh mà ta phải khổ như vậy, anh phải bù đắp cho ta chứ?
- Tấm thân này ta cũng sẵn sàng tặng em, em còn đòi hỏi gì hơn nữa?
Như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước, Hyuk Jae nói ngay:
- Ta muốn có loại thuốc độc đã dùng trong vụ án.
- Em muốn thứ này là làm khó ta rồi.
- Đừng nhiều lời. Đưa đây! – Cậu ra lệnh làm hắn bật cười to.
- Thôi được rồi, em thật là hiếu thắng!
Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc lọ nhỏ đựng thứ nước trong vắt như nước mưa. Dưới ánh sáng nhợt nhạt mùa đông nó vẫn phát ra những tia lấp lánh.
- Nó do một nữ dược sĩ pha chế ra để đầu độc hai vị hoàng thân. Tên của nó là Ngân Vũ, nghĩa là cơn mưa bạc.
- Cơn mưa bạc, cái tên thật mĩ miều cho một thứ nước giết người.
Hắn đổ một giọt và xoa lên tay một cách tuỳ tiện. Hyuk Jae giật mình bịt tay lên miệng.
- Không nguy hiểm như em tưởng đâu, vì nó không hoàn toàn là thuốc độc. Em có thể bôi một chút ngoài da để giảm đau, nhưng tuyệt đối không được uống. Nếu uống ít thì sẽ khó cử động, xương cốt đau nhức. Uống khoảng mười giọt xương sẽ bị phân huỷ. Vì thế những cái xác mới mềm nhũn ra như vậy. Ta đã cho Bá tước Jung Min một ít Ngân Vũ, có lẽ Bá tước đã dùng nó với cậu em họ ngốc nghếch của ta rồi.
- Em họ nào?
- À, khi nó chết em sẽ biết nó là ai – Hắn thản nhiên trả lời. Cậu cầm lấy chiếc lọ, trong cặp mắt một mí lạnh lẽo như có một màn sương mỏng phủ qua. Khoé môi nặng nề nhích lên một cái cười không thành tiếng.
- Con người anh thật đáng sợ.
- Trước đây ta cũng không dám nghĩ là mình sẽ trở nên như vậy – Hắn nói và cười lấp đi.
Hyuk Jae dành thêm hai ngày nữa để lật tung Đế đô lên cho vui, đến sáng ngày thứ ba, cậu ung dung rời Tổng bộ để đến dinh Cố vấn diện kiến Han Kyung. Anh ta gần đây tỏ ra rất gay gắt với cậu vì đã để vụ án kéo dài, gây ảnh hưởng đến nền pháp trị của Đế chế. Thế nên cậu phải đến tạ lỗi với ngài Cố vấn. Sau màn sụt sùi nhận tội Hyuk Jae xin phép ra về, Han Kyung vẫn ngồi nguyên bên bàn, không có ý định sẽ đi tiễn cậu.
Tổng quản Shin đưa Tư lệnh ra cổng. Hành lang đi ngang qua sân trước, chỗ Hee Chul hay chơi đùa. Cậu ta đang chơi với đám đèn lồng, thỉnh thoảng múa vài điệu còn sót trong trí nhớ. Từ một sát thủ xinh đẹp và cao ngạo, cậu ta đã trở thành một người điên vô tư lự, đến một chút kiêu kì cũng không còn. Mái tóc đỏ đã hơi dài, chấm xuống đến vai, có lẽ thường xuyên được chải chuốt nên nó rất đẹp, mềm mại trong cơn gió lạnh. Cùng với tà áo đỏ, Hee Chul sáng rực như một đốm lửa giữa mùa đông giá rét. Hyuk Jae bỗng tự hỏi mình, một đốm lửa thì ấm áp, hay mạnh mẽ, hay là cô độc.
Hyuk Jae vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng trước điệu múa không đầu không cuối của Hee Chul. Không cần hỏi ý tổng quản Shin, Hyuk Jae bước thẳng về phía đó. Hee Chul đang chạy, vô ý vướng phải vạt áo của Hyuk Jae ngã bồ nhào xuống sân.
- A! Đau Chulie! – Hee Chul thét lên. Hyuk Jae lại gần hỏi han, nhưng Hee Chul càng kêu ầm ĩ.
- Không! Hanie cơ! Đau chân!
Từ chỗ ngồi yêu thích bên hồ nước, Han Kyung nghe thấy tiếng kêu chói tai của Hee Chul. Anh vội chạy đến. Vừa đặt chân tới đầu sân, anh thấy Hyuk Jae lấy ra một lọ nước trong như sương đưa cho Hee Chul. Dù cầm trong lòng bàn tay nhưng nó vẫn phát ra thứ ánh sáng lấp lánh.
- Cái này bôi vào chân cho khỏi đau này, Chulie thử đi.
- A! Giống của Hanie! Thích uống!
Hee Chul quên ngay cơn đau ở chân, cầm lấy chiếc lọ mở nắp đưa lên miệng.
- Thuốc độc, Chulie không được uống!
Han Kyung bổ nhào tới hất chiếc lọ ra, làm thứ nước trong vắt văng ra tung toé.
- Bắt đền! Hanie! Bắt đền! – Hee Chul kêu ầm lên – Trả Chulie! Của Hanie! Bắt đền!
Mỗi câu Hee Chul chỉ nói hai, ba từ, nhưng với Hyuk Jae bấy nhiêu cũng đủ. Cậu nở một nụ cười ranh mãnh.
- Vậy mà Nam tước Dong Hae lại nói với Hyuk Jae là thuốc giảm đau, Hyuk Jae đâu có biết nó là thuốc độc. May mà ngài Cố vấn cũng có dùng thứ thuốc này nên biết...
- Ta không có – Han Kyung đáp gọn lỏn.
- Hanie có! – Mắt Hee Chul sáng lên. Cậu ta đẩy Han Kyung ra, tung tăng chạy vào nhà – Chulie biết chỗ!
Han Kyung ngăn không kịp. Một lát sau, cậu ta trở ra với chiếc lọ giống hệt như của Hyuk Jae.
- Hanie có!
Hyuk Jae nhìn nhanh sang Han Kyung. Cậu tự hỏi mình rằng bản lĩnh của Han Kyung lớn tới mức nào mới có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh tuyệt đối vào giây phút đó. Chính cậu còn không giấu nổi một cái cười đắc ý. Dong Hae đã suy đoán đúng về thủ phạm vụ thảm án này.
- Chulie lại nghịch ngợm vào đồ của ta rồi – Han Kyung nhẹ nhàng trách móc, đoạt lấy chiếc lọ đựng Ngân Vũ – Đây chỉ là một số hương liệu chưng cất, ta để trong phòng cho đẹp thôi.
- Ngài Cố vấn có sở thích thật lạ lùng – Hyuk Jae cười khanh khách. Đã đạt được mục đích của việc "tạ lỗi", cậu kiếm cớ rút lui – Hyuk Jae còn bận điều tra vụ án, hi vọng dịp khác sẽ được chuyện trò thêm với ngài Cố vấn về loại hương liệu kì lạ này. Hyuk Jae sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn nhất.
Cậu tự thưởng cho mình một tràng cười giòn giã, cất bước ra khỏi dinh Cố vấn trong tâm thế của kẻ chiến thắng. Chỉ ngày mai thôi, cậu biết chắc chắn rằng Han Kyung sẽ kí sắc lệnh chuyển giao vụ án cho người khác thụ lí. Và cậu đã thoát khỏi mớ rắc rối một cách nhẹ nhàng.
- Lee Dong Hae ơi là Lee Dong Hae, ta bắt đầu mệt vì anh rồi đấy!
*
Con thuyền truyền giáo của Hồng y giám cuối cùng cũng trở về từ đảo Đông Hải xa xôi. Trên bộ đồ đỏ rực của Yun Ho và Jae Joong vẫn còn mang mùi của gió biển, của những con sóng nhiệt đới phóng khoáng. Thời tiết ở đảo ôn hoà hơn lục địa rất nhiều, nên khi trở về Đế đô, hai vị Hồng y giám đã phải xuýt xoa khi cái lạnh mùa đông ngấm vào cơ thể.
- Khi chúng ta đi mới là chớm đông, mà giờ đã lạnh thế này rồi – Jae Joong vừa nói vừa hà hơi vào lòng bàn tay. Yun Ho đẩy chậu than sưởi về phía cậu, đồng thời kéo rèm xe lại cho thật kín. Jae Joong vươn tay ra sưởi, thở dài.
- Bây giờ ta mới biết Đế đô này hoá ra lại lạnh đến như vậy.
- Ta nghĩ là vì con người lạnh chứ không phải vì thời tiết lạnh.
Cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa Tinh Vân điện. Hai vị Hồng y giám bước xuống xe. Người hầu vào báo, Thánh y giáo chủ liền ra tận cửa đón. Từ xa đã thấy vạt áo xanh ngắt của y nổi bật trên những mảng tường trắng nguyên khai của Tinh Vân điện.
- Yun Ho, Jae Joong, cả hai đã vất vả rồi. Vào đây kẻo lạnh.
Si Won cho người pha trà, mang thêm lò sưởi đến. Hai vị Hồng y giám ngồi xuống chiếc ghế mềm, mọi thứ tại Tinh Vân điện đều rất dễ chịu, khác hẳn những ngày lăn lộn khổ sở vừa qua. Sau một tuần trà, Si Won mới nói:
- Hai người hãy báo cáo cho ta biết kết quả điều tra ở Đông Hải.
- Thưa Đức Ngài – Jae Joong trả lời – Với vai trò là hai giáo sĩ truyền bá Nguyên giáo, khi đến đảo Đông Hải chúng tôi đã đến gặp lãnh chúa để xin được truyền giáo. Qua câu chuyện với lãnh chúa Đông Hải, chúng tôi xác nhận ông ta có một người cháu trai đang ở Đế đô, tên là Lý Đông Hải, còn gọi là Dong Hae. Trong phòng khách của lâu đài lãnh chúa cũng treo chân dung của người cháu bên cạnh chân dung của ông ta. Tôi tỏ ý thích bức chân dung đó nên ông ta đã cho mang về. Mời Đức Ngài xem.
Si Won mở tờ tranh ra, và xác nhận người trong tranh đúng là Nam tước Dong Hae.
- Vậy là đã trả lời được câu hỏi của ngài Cố vấn. Còn công việc truyền giáo thì sao?
- Thưa Đức Ngài, đều thuận lợi cả – Jae Jong định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại ngừng đột ngột. Si Won mỉm cười.
- Có vẻ như "thuận lợi" không phải là điều duy nhất mà Hồng y giám muốn nói với ta. Cứ nói đi, ta đang nghe đây.
Jae Joong im lặng một giây.
- Không gì có thể qua được mắt Đức Ngài – Khi nói những lời này, cặp mắt của Jae Joong thoáng run. Si Won bèn quay sang Yun Ho:
- Cậu nói ta nghe xem đã xảy ra chuyện gì.
- Thưa Đức Ngài, trong lúc truyền giáo tại đảo Đông Hải, chúng tôi đã được nghe một lời thú tội rất lạ.
- Lạ, nghĩa là như thế nào?
- Người ấy thú nhận tội giết người. Mười năm trước người ấy đã giết chết một tu sĩ trẻ.
- Một tu sĩ trẻ à? – Si Won lặp lại, vẻ quan tâm sâu sắc dù không thật muốn nghe. Y có phong thái hoàn hảo của một vị giáo chủ.
- Người ấy nói đã được lệnh của một vị quý tộc ẩn danh để giết chết tu sĩ đó ở gần biên giới Bắc Hà. Tu sĩ khi đó vào khoảng 16 tuổi. Sau đó vị quý tộc ấy tìm cách giết cả người này, nhưng may sao trốn thoát đến đảo Đông Hải.
Giọng nói của Yun Ho rõ ràng là có ẩn ý. Si Won nhận ra điều đó, nhưng y giả như không biết.
- Chuyện giết chóc càng ngày càng nhiều. Cần phải truyền bá Nguyên giáo rộng hơn, để con người sống tốt với nhau hơn – Si Won đưa tay làm dấu thánh. Jae Joong không kìm được ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mặt Đức Giáo chủ.
- Đức Ngài biết rõ chúng tôi không phải muốn đến chuyện giết chóc! Tôi nghĩ tu sĩ bị giết chính là Chang Min. Và vị quý tộc đó là Han Kyung.
Si Won giật mình, nhưng y tĩnh trí lại ngay.
- Hồng y giám không được phép những lời vô căn cứ như vậy, nhất là những việc liên quan đến ngài Cố vấn.
- Người xưng tội đã tả lại vị quý tộc đó. Tôi không thể nghĩ đến ai khác ngoài Han Kyung. Người đó nói rằng đã nhận lệnh đi theo Chang Min mang tài liệu từ Đế đô tới chiến trường phía Bắc. Chang Min theo yêu cầu của Han Kyung đã giả nét chữ viết một bức thư gửi cho Hoàng đế và Đô đốc Dong Hwa, viết thư xong người đó liền giết chết nó.
Si Won bàng hoàng để rơi cánh tay khỏi vai ghế. Chiếc áo xanh ngắt in vào trong mắt y một mảng hãi hùng, không còn vẻ bình yên thánh thiện của màu xanh Nguyên giáo. Yun Ho và Jae Joong trao đổi với nhau bằng mắt, nhưng cả hai cùng im lặng chờ Si Won lên tiếng.
- Ta cần có chứng cứ, không thể tuỳ tiện nói về ngài Cố vấn như vậy được, hai người hiểu ý ta không?
- Tôi hiểu là chúng ta phải tìm cho ra sự thật về cái chết của Chang Min – Yun Ho tuyên bố, nhưng Si Won giơ tay làm hiệu cho anh ta im lặng.
- Chúng ta nên quên nó đi, chuyện đã xảy ra lâu rồi. Chang Min dù sao cũng đã chết rồi. Hãy để linh hồn Chang Min được yên nghỉ.
- Chang Min sẽ không yên nghỉ được! – Jae Joong u uất cắt ngang – Nó chết tức tưởi như vậy, Đức Ngài có thể kìm lòng được sao? Nó cùng học với chúng tôi, nó cũng là học trò của Đức Ngài, nếu còn sống đến giờ nó cũng đã trở thành Hồng y giám rồi. Vậy mà bây giờ cái xác cũng không còn!
- Mười năm rồi, chúng ta nên chấp nhận – Si Won nhất định gạt đi. Jae Joong run lên vì uất ức.
- Đức Ngài có lí do gì để bao che cho kẻ giết Chang Min hay sao?
- Ta...không có – Si Won ngắc ngứ.
- Vậy tại sao Đức Ngài né tránh?
- Ta...- Si Won lại mắc kẹt một lần nữa. Nhưng y bình tĩnh được, chậm rãi trả lời – Chuyện đã lâu, ta lại không có bằng chứng...
- Nếu nói không có bằng chứng, vậy chúng tôi xin phép đi điều tra ngay.
Si Won không dám phản đối, y giơ tay lên, làm hiệu cho Hồng y giám ra ngoài. Hai bóng áo đỏ vừa rời khỏi Tinh Vân điện, y lập cập đứng dậy. Chờ khi tâm trí ổn định lại, y cho người sắp xếp xe ngựa, nhanh chóng đến thẳng dinh Cố vấn.
Đức Giáo chủ định bước thẳng vào trong, tổng quản Shin mời y sang phòng trà để chờ vài phút.
- Ngài Cố vấn đang tiếp ai? – Y bồn chồn hỏi khi thấy con tuấn mã của Ki Bum buộc ngoài sân.
- Thưa Đức Giáo chủ, là Tử tước Ki Bum ạ.
- Về việc gì?
- Tiểu nhân cũng không được rõ.
- Về việc gì? – Si Won lặp lại, giọng bất an hơn. Thường ngày Đức Giáo chủ luôn cư xử lịch thiệp, hôm nay trở nên khó chịu chắc hẳn là có điều không hay. Vì thế, ông ta đành trả lời:
- Tiểu nhân cũng chỉ nghe phong thanh. Hình như là về vụ án thảm sát năm vị quan chức mà Tư lệnh Hyuk Jae đang điều tra.
- Cái gì? – Si Won bật đứng dậy. Không để viên tổng quản kịp ngăn lại, y xăm xăm đi vào phòng làm việc của Han Kyung.
- Kính chào Đức Thánh y.
- Ngài Cố vấn muốn đẩy vụ án đó cho Tử tước ư? – Si Won hỏi thẳng, không đếm xỉa đến lời chào mềm mỏng của Han Kyung.
- Việc đó ta cũng thấy phù hợp với năng lực của Tử tước.
- Nội các đâu thiếu người có năng lực, tại sao luôn là Tử tước Ki Bum phải gánh lấy những nhiệm vụ khó khăn như vậy? Vụ án đó rõ ràng không có phương cách để hoá giải, đẩy cho Tử tước khác gì ép Tử tước phải chịu nhục?
- Đức Thánh y nặng lời rồi. Nội các không phải là không có nhân tài, nhưng ta chỉ thấy Tử tước là hợp lí.
Si Won hiểu rõ hơn ai hết rằng, "hợp lí" chính là ở chỗ chỉ có Ki Bum trẻ người non dạ có thể bắt nạt được, vả lại quyền lực của lãnh chúa Tây Hạ khá lớn, nên nhân cơ hội này trừ bớt đi là tốt nhất. Lại thêm những lo lắng sẵn có trong lòng, Si Won cảm thấy mình không thể kiềm chế trước mặt Han Kyung được nữa.
- Ngài Cố vấn, mong ngài Cố vấn hãy suy xét kĩ. Ta không muốn vì một chuyện nhỏ mà dẫn đến...
- Đức Thánh y – Han Kyung lạnh lùng ngắt lời – Xưa nay Nguyên giáo vốn không can thiệp vào các quyết sách của Đế chế, vì sao lần này Đức Thánh y lại phản đối ta?
- Vì ngài Cố vấn biết thủ phạm của vụ án này. Tín đồ Nguyên giáo có mặt ở mọi nơi, nên bất kì chuyện gì xảy ra, dù ít hay nhiều ta cũng có được biết.
Lời nói của Si Won có ý dằn mặt. Han Kyung lập tức dịu giọng lại:
- Đức Thánh y nặng lời rồi. Vì người chịu trách nhiệm cuối cùng về vụ án vẫn phải là ta, nên ta...
- Nhưng ta là người chịu trách nhiệm về Ki Bum – Si Won không muốn nghe nữa, y sỗ sàng cắt ngang câu nói của Han Kyung – Ta chính là anh đỡ đầu cho Ki Bum, Bá tước Kim trước khi qua đời đã gửi gắm Ki Bum cho ta. Vì vậy mong ngài Cố vấn nể mặt ta mà tha cho nó, như vậy chúng ta mới dễ nói chuyện với nhau sau này.
Han Kyung lặng hẳn đi trên chiếc ghế uy nghi. Ngài Cố vấn luôn bình tĩnh, nhưng tin này thật sự khiến anh choáng váng. Mãi lâu sau, anh mới mỉm cười nói:
- Ta đoán sau lưng Ki Bum có một thế lực lớn, vì thế ta tìm cách dồn ép Ki Bum để thế lực đó lộ diện. Nếu không thế lực đó có thể cản trở ta. Nhưng hoá ra đó lại là Đức Thánh y, thì ta không cần lo gì nữa.
- Ta vốn không muốn để lộ điều này. Vì như vậy cũng là ta làm khó ngài Cố vấn.
- Không không, chuyện này rất tốt cho ta – Han Kyung ôn tồn nói – Từ nay Tử tước coi như người nhà của ta, ta sẽ hết lòng giúp đỡ.
- Nếu vậy ta cũng không mong gì hơn nữa – Si Won trả lời khách sáo và đưa mắt cho Ki Bum. Cậu ta hiểu ý, liền cáo từ ra về trước.
Han Kyung tự tay kéo ghế, rót trà cho Si Won. Đức Giáo chủ đã bình tĩnh lại, bây giờ y lại khoác lên mình vẻ ngoài điềm đạm của người đứng đầu Nguyên giáo. Y nói mấy lời xin lỗi xã giao trước khi vào câu chuyện chính.
- Hồng y giám xác nhận Nam tước Dong Hae chính là cháu trai của lãnh chúa đảo Đông Hải. Mời ngài Cố vấn xem bức chân dung của Nam tước trong phòng khách lâu đài lãnh chúa.
Han Kyung cầm lấy bức tranh nhưng không xem. Từ lâu anh đã có câu trả lời cho mình. Và câu trả lời của Si Won khiến anh thất vọng, anh chờ đợi gần một tháng không phải để nghe thứ vô giá trị này.
- Vậy là ta chẳng có bằng cớ nào để khẳng định Lee Dong Hae chính là Lee Dong Hwa hay sao?
- Tên giống tên, người giống người không có gì là lạ. Vị Nam tước đó cũng nói như vậy, ta nên tin như vậy – Si Won trả lời, mặc dù y biết mình đang nói dối. Y dợm giọng định gợi lại câu chuyện mười năm trước của Chang Min, nhưng suy nghĩ kĩ lại, y quyết định giữ nó riêng cho mình. Nói ra chỉ khiến Han Kyung đề phòng và y sẽ không bao giờ biết được sự thật.
Tâm trạng Si Won không được tốt, vì thế, sau khi xong việc, y rút lui ngay, không ở lại chuyện trò thêm như mọi lần. Han Kyung cũng không giữ. Anh còn nhiều việc phải suy nghĩ hơn là chuyện phiếm với Đức Giáo chủ.
- Thưa ngài Cố vấn, bây giờ sẽ làm sao với...- Tổng quản Shin ngập ngừng hỏi, để lửng cái tên cuối. Ông ta cũng vừa nghe câu chuyện về Nam tước Dong Hae. Han Kyung nheo mắt nhìn vào bóng tối, màu cam trở nên tàn bạo.
- Nam tước Lee Dong Hae, cháu trai của lãnh chúa Đông Hải, hắn khéo chọn tên lắm. Cuối cùng thì Thánh y giáo chủ cũng chẳng có ích gì, còn thêm phiền phức cho ta – Anh nói không biết là để cho ai nghe. Viên tổng quản hiểu tính khí chủ nhân nên không dám xen ngang, chỉ đứng im chờ mệnh lệnh.
- Bên nhà Nam tước có động tĩnh gì không?
- Thưa ngài Cố vấn, bên đó rất yên ắng. Có lần tôi đã thử thả côn trùng độc để xem phản ứng ra sao, nhưng hắn quả thực án binh bất động, không hề điều tra gì. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng rất an toàn, vì đám người hầu bên đó tiếng là để hầu hạ Tư lệnh Hyuk Jae, nhưng hoá ra đều là để bảo vệ cho Lee Dong Hae, và bà quản gia chính là nữ cận vệ Hwang Mi Young thì thật sự là không vượt qua được.
- Ta đã định sẽ bóc trần bộ mặt hắn, bắt hắn chết tức tưởi với cái tên thật, nhưng xem ra ta không đợi được nữa.
- Vậy ngài Cố vấn muốn tôi làm theo cách nào?
- Sát thủ, đầu độc, hay bất cứ cách nào ông có thể nghĩ ra. Ta không muốn thấy hắn sống lâu hơn nữa – Giọng anh thoảng như gió đêm, nhẹ nhàng nhưng âm u lạnh lẽo – Đây sẽ là lần cuối ta phải nghe thấy cái tên Lee Dong Hwa.
Anh đứng dậy, gạt tay làm đổ cả ngọn đèn trên bàn. Tổng quản Shin giật mình, nhưng không dám nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng anh bước dài ra khỏi cửa. Những kẻ có trí tuệ thường cho rằng không thế lực nào có thể phương hại đến mình, và điều đó thường dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.
-------
Link to mục lục fic TRỞ LẠI | RETURN: https://mecurycoolknight.wordpress.com/longfic-tro-laireturn/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com