Phần II | Chap 23: Tuyết cuối đông
- Âm hồn? Anh nói gì ta không hiểu – Dong Hae hỏi gã làm vườn. Gã lẩy bẩy ôm lấy chân hắn.
- Xin Nam tước hãy đi khỏi đây đã...Ngay dưới chân Nam tước đứng đây...Ôi, tôi cầu xin Nam tước...
- Ta không hiểu anh nói gì, nhưng thôi được, chúng ta sẽ đi qua bên kia nói chuyện.
Dong Hae miễn cưỡng rời khỏi khu đất. Gã làm vườn đi như lết theo hắn. Chỉ một đoạn đường ngắn từ chân ngọn hải đăng về đến chỗ xe ngựa, nhưng gã phải dừng lại mấy lần để thở.
- Cuối cùng là có chuyện gì, anh bình tĩnh nói ta nghe – Dong Hae thờ ơ bảo gã, vẫn còn tiếc rẻ muốn xem thêm. Ji Woo thì trái lại, thậm chí gã còn quay lưng không dám nhìn về phía đó.
- Ôi, nếu Nam tước biết có thứ gì ở dưới mảnh đất đó, chắc ngài không muốn mua nó nữa đâu.
- Anh nói có thứ gì ở dưới đó?
- Có...có ba cái xác người.
Nói xong, gã làm vườn run bắn lên, mặt xám ngoét đến gần như ngất xỉu.
- Ba cái xác nghĩa là sao? – Hyuk Jae chen ngang. Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường, và giờ linh cảm của cậu được xác nhận là đúng – Anh nói rõ ràng cho ta nghe. Việc này bổn Tư lệnh có thể giải quyết được.
- Ôi thưa Tư lệnh, tôi không dám nghĩ đến nữa. Chỉ mong Tư lệnh...Tư lệnh đừng giết tôi...
Hyuk Jae chỉ đáp lại bằng ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước lạnh. Ánh nhìn của cậu khiến gã thêm hoảng sợ. Dong Hae bèn đưa khăn tay cho gã lau mồ hôi ướt sũng trên trán.
- Anh cứ nói đi – Dong Hae mỉm cười bảo gã, chất giọng nhỏ nhẹ hơi trầm của hắn cũng ít nhiều trấn an được gã làm vườn – Nếu lỗi không phải do anh, thì Tư lệnh chẳng có lí gì để bắt tội anh.
- Thưa Nam tước, nhưng lỗi...lỗi lại là do tôi. Chính tay tôi đã giết chết ba người đó...Thật là tai hoạ...đó lại là ba vị lãnh chúa...!
- Ba lãnh chúa? – Hyuk Jae sửng sốt hỏi. Dong Hae giơ tay ra hiệu cho cậu giữ im lặng để gã làm vườn có đủ can đảm nói tiếp.
- Người ta lừa họ đến đây, lúc đó tôi là người canh giữ ngọn hải đăng Bắc Hải này. Người ta cho tôi tiền để tôi giết chết ba vị lãnh chúa và chôn xác ngay chỗ mà Nam tước vừa đứng.
- "Người ta" là ai? – Hyuk Jae hỏi.
- Tôi...tôi không thể nói được.
- Nếu không nói, ta sẽ tạm giam anh và mở cuộc điều tra.
Gã run lên như cầy sấy.
- Tôi nói, Tư lệnh để tôi nói. Đó là Bá tước Kim Jung Min.
Hyuk Jae giật mình. Dù cậu biết Jung Min cũng tàn ác và liều lĩnh, nhưng giết cùng lúc ba lãnh chúa là chuyện kinh thiên động địa. Trái ngược với cậu, Dong Hae không tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Anh nói tiếp đi, ta đang nghe đây. Sau đó thế nào?
- Sau đó Bá tước Jung Min chiếm đất của các lãnh chúa kia và trở thành lãnh chúa như bây giờ. Hải đăng Bắc Hải bị Bá tước xoá bỏ, tôi kịp trốn đi, nếu không cũng bị giết rồi.
- Ồ, cách hành xử của Bá tước cao thượng quá! – Hyuk Jae ngắt lời gã làm vườn bằng một tiếng cười khinh bỉ – Tại sao anh không gặp ta tố cáo việc làm của Jung Min?
- Tư lệnh xin đừng mỉa mai tôi. Thấp hèn như tôi làm sao dám động đến Bá tước? Tôi còn sống được đã là may lắm rồi. Nhưng...- Gã đột nhiên ngừng lại, giọng càng thêm yếu ớt – Nhưng từ ngày đó tôi cũng sống mà như chết. Đêm nào tôi cũng mơ thấy họ về hỏi tội mình. Khi tới đây, tôi cảm thấy như...như họ đang hiện hồn lên đòi giết tôi vậy.
Nói đến đây, gã không chịu nổi nữa, rũ người xuống thở dốc một hồi. Hyuk Jae nhìn sang Dong Hae, thấy hắn không nói gì, cậu bèn lên tiếng:
- Ta sẽ cho kiểm tra hiện trường. Nếu lời khai của anh là đúng, ta sẽ xem xét giảm nhẹ tội trạng cho anh.
- Tạ ơn Tư lệnh...– Gã thều thào trả lời, không đủ sức để dập đầu cảm ơn cậu nữa.
- Ta về được rồi nhỉ? – Dong Hae quay sang hỏi. Hyuk Jae gật đầu.
- Về thôi. Ta có việc để làm rồi.
- Chán thật! – Dong Hae uể oải vươn vai – Thế là ngôi nhà ven biển của ta đã tan thành mây khói. Xui xẻo thật.
Hyuk Jae nở một nụ cười lạnh lẽo. Hai chữ "xui xẻo" này hẳn là hắn đang cảm thán thay cho Jung Min, mà cũng có thể là cho Han Kyung mới đúng. Không phải ngẫu nhiên hắn tìm đến khu đất quỷ ám này, và còn dẫn theo Tư lệnh cảnh binh. Từ khi biết hắn là Hoàng tử Dong Hwa, cậu không còn tin vào sự ngẫu nhiên nữa. Mọi hành động của hắn đều có chủ đích, ngay cả một nụ cười.
Như bây giờ, hắn quay sang và mỉm cười với cậu.
- Cảm ơn em.
- Vì sao lại cảm ơn ta?
- Vì đã đi cùng ta.
- Chẳng có nghĩa lí gì hết. Người ta đối xử với nhau vốn rất vô tình – Cậu vu vơ bình luận. Hắn giả bộ không hiểu ngụ ý của cậu.
- Em cũng ngạc nhiên vì việc làm của Bá tước Jung Min ư? Nếu không vô tình thì làm sao leo cao được đến thế?
- Anh biết là ta không ám chỉ Jung Min, mà là anh đấy. Ta cũng không ngạc nhiên, mà ta thất vọng về anh – Hyuk Jae nói thẳng, giọng lạnh lùng – Ta lợi dụng Kyu Hyun, nhưng ta không làm hại Kyu Hyun. Còn anh, một vị hoàng tử cao quý nhưng lại coi người khác là công cụ, và chỉ quan tâm đến mục đích của mình.
Hắn lặng người nhìn cậu. Dường như hắn có chút mất bình tĩnh vì lời nhận xét cay nghiệt này.
- Em nói đúng. Ta là người xấu – Hắn trả lời, để cho gió từ biển cào vào mặt.
- Ta thấy bản chất của anh vốn không xấu, tại sao lại tìm cách biến mình thành người xấu?
- Đó là lựa chọn của ta. Ta chọn làm người xấu, bởi vì nếu làm một người tốt, ta sẽ không bảo vệ được những người ta yêu thương. Cuộc sống này là thế đấy – Giọng hắn bỗng nhỏ hắn đi – Mười năm trước ta đã học được bài học này. Và học một cách đau đớn.
Hyuk Jae cười khẩy, đôi mắt lạnh lẽo của cậu càng trở nên ảm đạm hơn.
- Đó là bao biện thôi.
*
Theo lời chỉ dẫn của gã làm vườn, Hyuk Jae nhanh chóng tìm ra ba bộ hài cốt chôn bên bờ biển Bắc. Sau khi bí mật xác minh câu chuyện, cậu mang vụ án ra làm ầm ĩ ở Tổng bộ. Nhờ thế, mấy cái xác mục nát bấy lâu nay lại được Hội đồng Đế quốc để mắt đến, nhất là khi có kẻ nghe ngóng được rằng vụ án liên quan đến Bá tước Jung Min thì nó lại càng ồn ào hơn. Gã từ lâu đã là cái gai trong mắt nhiều người, nhổ được sớm chừng nào càng hay chừng đó.
Nhưng đã mấy ngày qua Hyuk Jae vẫn chẳng công bố ra bên ngoài chút manh mối nào. Nhiều lãnh chúa bắt đầu sốt ruột. Không cần đến não họ cũng đoán được cậu đang nắm trong tay toàn bộ bằng chứng. Cậu chỉ chờ xem bên nào đối tốt với mình hơn.
Quà cáp hậu hĩnh lập tức được đưa đến cho Tư lệnh. Hyuk Jae sau khi kiểm đếm xong quà biếu liền trở về phòng, lấy giấy bút lập báo cáo. Jung Min vẫn cho rằng tên Tư lệnh cỏn con không thể động chạm đến mình nên gã chẳng thèm hỏi han gì đến cậu. Vậy thì cậu sẽ cho gã biết sức mạnh của Tư lệnh cảnh binh lớn đến đâu.
Cậu viết một bản báo cáo rất dài, nhấn mạnh tội trạng của Bá tước Kim Jung Min. Đọc lại thêm một lần nữa, cậu mỉm cười hài lòng đặt bút kí. Dưới cuối còn ghi:
Đề xuất bản án tử hình.
Viện cớ vụ án liên quan đến quý tộc, nằm ngoài thẩm quyền của cảnh binh, Hyuk Jae nhanh chóng phủi tay đẩy nó sang Hội đồng Đế quốc. Han Kyung buộc phải triệu tập cuộc họp khẩn. Hội đồng Đế quốc xôn xao lên. Vụ án kinh khủng này chính là điều họ ao ước lâu nay, khi cơ sự bung bét ra các lãnh chúa Hội đồng Đế quốc đúng là có nằm mơ cũng bật cười tỉnh dậy.
Bá tước Jung Min bị đưa ra xét xử vắng mặt. Gã phải nhận bản án tử hình mà Hyuk Jae đề xuất, nhưng đến tận phút tuyên án, Han Kyung vẫn không can thiệp một câu nào. Hơn ai hết Han Kyung hiểu rõ rằng anh cần cứu lấy Jung Min, sự ủng hộ của lãnh chúa Bắc Vũ là một bàn đạp không tồi. Nhưng tìm cách cứu Jung Min nghĩa là anh tự đẩy mình vào thế đối đầu với toàn bộ Hội đồng Đế quốc. Vì thế anh đành nhắm mắt làm ngơ.
Han Kyung thấy rõ quyền lực Cố vấn tối cao đang dần rơi rụng. Từ sau khi Lee Dong Hae xuất hiện, các thế lực mạnh dần dần rời bỏ ngài Cố vấn. Đế chế mà anh nắm giữ bao năm nay ngấm ngầm chia bè kết phái, hoặc trở nên trung lập để bảo toàn cho bản thân. Và bất kì kẻ nào còn cố tình ra mặt ủng hộ anh, không sớm thì muộn cũng sẽ bị Lee Dong Hae triệt hạ .
Nghĩ đến đây, trong anh bùng lên một ngọn lửa nóng rát. Nếu Lee Dong Hae đứng trước mặt anh bây giờ, có lẽ anh đã thiêu hắn ra tro.
- Tổng quản Shin, ông đã làm những gì trong thời gian qua, hả? – Anh giận dữ đập bàn. Hiếm khi ngài Cố vấn tối cao nổi nóng, một khi anh không kiềm chế được nữa, đó thực sự là chuyện đáng sợ nhất đối với viên Tổng quản.
- Thưa ngài Cố vấn, tôi đã phái nhiều nhóm sát thủ đi, nhưng không ai trở về cả. Tôi đều báo cáo với ngài Cố vấn.
Han Kyung lại đập bàn thêm lần nữa.
- Đến nước này thì có gây hấn với lãnh chúa Đông Hải ta cũng không quan tâm. Lee Dong Hwa, để xem lần này ngươi còn có thể đội mồ sống dậy được nữa không!
Han Kyung lập tức phái vệ binh đến thẳng căn nhà nổi tiếng của Nam tước Dong Hae để bắt hắn. Nhưng anh đã chậm một bước. Dong Hae đã rời khỏi Đế đô đi về chiến trường phía Bắc.
- Hắn đi cùng Thống soái hay sao? – Han Kyung cố kìm cơn nộ khí.
- Đức Giáo chủ cho biết hắn đi một mình, hiện người bên Giáo chủ đang theo rất sát – Tổng quản Shin trả lời. Han Kyung nghiến răng, đôi đồng tử màu cam như sắp cháy thành hai đốm lửa.
- Hắn đi rồi, còn Lee Hyuk Jae thì sao? Đó là quân cờ tốt của hắn, hắn sẽ không để mất.
- Tư lệnh vẫn ở Đế đô, nhưng không ra khỏi nhà nữa.
- Tự tin như vậy, xem ra hắn đã cử người bảo vệ chặt chẽ cho Lee Hyuk Jae. Thôi được, chỉ cái mạng của hắn là đủ cho ta rồi.
Han Kyung ghì chặt tay lên cạnh bàn để ép mình bình tĩnh lại mà không được. Trong cơn giận điên cuồng, anh quay sang ra lệnh cho tổng quản Shin:
- Ông phối hợp với người của bên Nguyên giáo lo liệu việc này. Tìm một lí do để ban thưởng hậu hĩnh cho Kim Ki Bum thì Choi Si Won sẽ nhiệt tình giúp. Cần thêm bao nhiêu cứ nói với ta – Anh kí ngay một xấp ngân phiếu giao cho viên tổng quản, đồng thời bật ra một chuỗi cười rùng rợn – Tiền có thể mua được nhiều thứ. Khi ta có tiền, thì mạng sống của hắn cũng chỉ là hàng hoá mà thôi!
*
Ở chiến trường phương Bắc, Bá tước Jung Min vẫn chưa biết điều gì sắp xảy đến với mình. Nhờ quân đội hùng hậu gã đã giành được một vài thắng lợi nhỏ. Gã tự tin rằng mình sẽ đánh bại được Bắc Hà. Đến lúc đó, tiền bạc, đất đai, uy vọng, lần lượt từng thứ sẽ kéo vào cửa lâu đài Bá tước.
Gã vẫn còn đang mơ mộng chưa xong, từ Đế đô đã cử tới một đội vệ binh tinh nhuệ. Tên tay sai thân tín của gã, trên đường tới báo tin dữ đã bị mật phục bắt lại. Các lãnh chúa Hội đồng Đế quốc xem ra rất nghiêm túc trong vụ án lần này.
Khi người truyền tin của Hội đồng Đế quốc bước vào, Jung Min đang ngồi gác chân lên bàn, lim dim tận hưởng dư vị của chiến thắng. Nửa giờ sau gã đã ngồi trong xe tù, âm thầm rời khỏi quân doanh về hướng Đế đô. Ngay sau đó, Thống soái Kyu Hyun cùng đoàn tuỳ tùng của hắn đến tiếp quản quân đoàn viễn chinh, nói là thay thế cho Bá tước Jung Min bị ốm. Tờ mờ sáng hôm sau, tấm áo choàng bạc của hắn đã bay phần phật trên chiến trường trắng tuyết, bên dàn đại pháo nã vào quân đội Bắc Hà.
Chỉ huy xong trận đánh, hắn không rút về, vẫn đứng như pho tượng giữa màn tuyết lạnh. Tuyết bám trên bờm ngựa đen của hắn, phủ trắng cả mái tóc xám xịt.
Mười năm về trước, cũng tại nơi này, cũng một mùa đông.
Mười năm qua, gió rét còn lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần.
Ba tháng mùa đông đằng đẵng sắp qua, nhưng phương Bắc vẫn chìm ngập trong tấm màn hiu quạnh. Những đỉnh núi tuyết lô nhô phía xa, lẫn lộn với màu xám nhợt nhạt của bầu trời lạnh lẽo. Cánh rừng dưới chân núi chạy dài thành một dải tối sẫm, cành lá trơ trụi và trĩu xuống vì tuyết bám. Dệt vào khung cảnh thê lương của mùa đông xứ lạnh là tiếng hú dài của bầy sói hoang.
Trời đã tối, tuyết vẫn rơi. Ở Đế đô những ngày này đã sắp tàn đông, nhưng đây lại là những ngày lạnh nhất của phương Bắc. Qua đợt lạnh này tuyết sẽ tan, nhưng những ngày rét mướt dài lê thê, đến mức không còn ai muốn mộng tưởng đến khi tuyết tàn nữa. Sau bữa tối, quân lính rút hết vào trong lều, hoặc quây quần nói chuyện bên những đống lửa đỏ.
Như thường lệ, Sung Min tự tay làm đồ ăn tối mang vào cho Thống soái. Nhưng lều của hắn trống trơn. Tìm khắp quân doanh mà không thấy hắn, cậu hớt hải chạy đi hỏi Do Jin.
- Anh có thấy Kyu Hyun đâu không?
Thay vì trả lời cậu, Do Jin lại hỏi:
- Hôm nay có phải là ngày mười ba không?
- Đúng ạ, nhưng em đang hỏi Kyu Hyun cơ mà.
- Vậy thì tôi biết Thống soái ở đâu rồi. Cậu không cần tìm đâu – Do Jin trả lời và định bước đi, nhưng Sung Min quyết liệt giữ anh ta lại. Không hiểu sao cậu có cảm giác rất bất an.
- Anh nói cho em đi mà! Kyu Hyun đâu?
Do Jin lưỡng lự nhìn cậu. Với tên sát thủ cứng đầu này, nếu không trả lời, có lẽ cậu cũng sẽ không để cho đi.
- Bây giờ cậu ra khỏi cổng, đi về phía trái chừng ba dặm sẽ có một rặng cây to. Cậu chạy dọc rặng cây ấy théo hướng Bắc sẽ gặp Thống soái.
- Cảm ơn anh.
Sung Min hấp tấp phóng ngựa đi. Ra khỏi ánh lửa của quân doanh, bóng đêm tăm tối và cô tịch đổ ụp xuống đầu cậu. Cậu cố lần theo dấu vết của Kyu Hyun nhưng tuyết đã xoá sạch hoàn toàn. Cơn bão cuối mùa điên cuồng gào thét. Gió rít lên, bốc tuyết ném xuống mặt đất. Cái rét buốt như có răng nanh, cắn và ngấu nghiến từng mảng da thịt.
Trước mắt cậu hiện ra rặng cây đen kịt. Cậu ghìm ngựa chạy chậm lại, cố mở mắt nhìn xuyên qua màn tuyết. Vó ngựa ngập sâu trong tuyết trắng. Gió tạt vào mặt khiến cậu ngộp thở.
Cuối cùng cậu cũng tìm thấy hắn. Hắn đứng bất động, dáng người cao lớn loè nhoè trong cơn bão. Cặp mắt xám nhìn thẳng vào một bóng đen. Bên cạnh cái bóng còn có một con sói. Nó nhìn thấy cậu nhưng không xồ đến, trái lại còn tỏ vẻ vui mừng. Sung Min nhận ra Bão. Còn người kia Dong Hae.
Dong Hae quỳ trên nền tuyết, tay cầm mấy bông hoa đã bị tuyết nhuộm thành màu trắng. Bóng tối tê buốt vây quanh. Toàn thân trắng xoá như một con bù nhìn. Khi thấy Kyu Hyun bước lại, gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Nam tước càng trở nên tái ngắt.
- Vậy là Người đã ra đi tròn mười một năm – Kyu Hyun nói, giọng khàn đặc. Dong Hae không đáp, bó hoa đóng băng trên tay run rẩy.
- Ông tới viếng Người, sao không nói tôi đi cùng?
Dong Hae vẫn im lặng, quay mặt đi tránh ánh mắt thê lương của Thống soái. Con sói ngửa mặt lên trời, tru lên một hồi dài thảm thiết. Tuyết phủ trắng trời. Từ đằng xa vọng lại tiếng bầy sói hoang đáp lại, tiếng hú nối nhau kéo dài thành bản hoà tấu ma quái của rừng thiêng.
- Bão, về thôi – Dong Hae gọi nó, loạng choạng bỏ đi. Thống soái đứng chôn chân trong gió tuyết nhìn theo bóng người liêu xiêu tan vào bóng tối tê buốt.
- Mình cũng về đi – Sung Min lại gần, kéo nhẹ tay áo hắn. Cậu gọi đến lần thứ hai, hắn mới lặng lẽ quay sang. Hơi thở bám trên mặt hắn thành một lớp băng mờ, khiến cho gương mặt giống như đã hoá thành một khối băng vĩnh cửu.
- Mình cũng về đi – Cậu thì thầm, tiếng nói lẫn vào với gió – Về nhà thôi. Dong...H...Dong Hwa về rồi.
Hắn cắm phập thanh gươm xuống tuyết.
- Dong Hwa đi rồi.
Hắn lên ngựa, theo đường cũ trở về quân doanh. Dáng dấp vốn hiên ngang của một Thống soái bất bại giờ hơi khom xuống, nặng nhọc như có một vật vô hình đang đè trĩu trên lưng.
Sung Min không thể nín lặng được nữa. Cậu phóng ngựa về phía Dong Hae. Hắn đi khá chậm, con sói đi bên, vừa đi vừa rũ tuyết bám đầy trên bộ lông xám.
- Lee Dong Hae! – Cậu quát gọi, gió tuyết ập vào cổ họng làm cậu ho sặc sụa. Nhưng hắn không dừng lại.
- Lee Dong Hae!
Tiếng nói bị tạt đi giữa khoảng không vắng lặng. Vẫn không có lời đáp.
- Lee Dong Hwa! – Cậu hét lên. Hắn thẫn thờ quay lại. Cậu áp sát tới.
- Anh dám đối xử với Kyu Hyun như thế hả?
- Cậu theo ta làm gì? – Hắn hỏi, giọng mệt mỏi nhưng hơi sẵng. Sung Min trừng trừng nhìn hắn, bất ngờ chụp lấy cổ áo bắt hắn đi theo.
Dong Hae bị cậu lôi xềnh xệch về lều. Con sói theo sau. Cậu buông tay ra, hắn ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt như có một lớp màng nước phủ lên, khiến cho ánh nhìn mờ đục.
- Cha anh mất ở đó phải không? – Cậu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.
- Anh muốn khóc sao không khóc đi?
Sự im lặng vẫn bao trùm. Sung Min tần ngần nhìn vẻ mặt thẫn thờ của hắn, cậu tự cảm thấy mình đã hỏi một câu quá vô duyên. Căn lều chật hẹp bị sự im lặng nặng nề xé ra trống hoác.
Cậu đốt lò sưởi, chạy ra khu bếp kiếm một món ăn nóng cho hắn và con sói. Nhưng khi quay lại, cậu thấy hắn nằm lịm đi trên mặt bàn. Toàn thân lạnh ngắt. Con sói loanh quanh bên cạnh, thỉnh thoảng lại rên lên lo lắng.
- Này, anh làm sao thế? – Cậu gọi. Dong Hae gượng hé mắt ra nhìn, rồi lại vùi mặt vào cánh tay. Hắn thở một cách khó nhọc, run lập cập vì đau. Sức nóng của lò sưởi làm tuyết bám trên người hắn tan dần, lẫn với mồ hôi thấm ướt áo.
Sung Min kiểm tra sơ qua và lập tức hiểu ra mình phải làm gì. Cậu lại băng ra ngoài. Vì quá vội vã nên cậu đâm sầm vào Thống soái.
- Cậu đi đâu?
- Tôi lấy túi chườm cho Dong Hae. Ốm rồi – Cậu chỉ về phía người nằm lả cạnh bàn. Gương mặt băng giá của Kyu Hyun biến sắc.
- Nó bị sao? – Hắn bàng hoàng hỏi cậu.
- Bệnh này tôi biết. Đây là do ngày trước bị thương nặng nhưng không được chữa trị kịp thời, nên bây giờ khi nhiễm lạnh sẽ bị đau.
- Gọi bác sĩ.
- Bác sĩ cũng không làm gì được đâu. Giữ ấm thì sẽ đỡ hơn một chút.
- Vậy giao cả cho cậu.
Trong lúc Sung Min chăm sóc cho người bệnh, hắn ngồi thừ người trong góc lều. Hắn không muốn để lộ ra là đang lo lắng. Hắn giết thời gian bằng cách quan sát Sung Min, cặp mắt màu tro tàn chăm chú theo dõi từng động tác tỉ mỉ của cậu. Thỉnh thoảng hắn nhắm mắt lại, trên mặt thoáng qua chút bình yên giữa cơn bão tố.
Dong Hae vật vã cả đêm, mãi đến gần sáng, vì quá mệt nên ngủ thiếp đi. Sung Min lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Kyu Hyun rời khỏi góc tối, đến gần bên giường bệnh. Nói là giường bệnh, nhưng nó thật ra chỉ là một tấm phản gỗ có trải nệm mỏng.
- Thế nào rồi? – Hắn hỏi cộc lốc.
- Ổn hơn rồi. Qua ngày mai trời ấm dần lên, chắc sẽ đỡ thôi.
- Ngày mai là ngày giỗ thứ mười một của Dong Hwa.
Nói đến đây Kyu Hyun quay nhìn ra cửa, lồng ngực hắn khẽ phập phồng.
- Nhưng mà Dong Hwa...
Cậu định nói, nhưng hắn ngắt lời:
- Cậu vất vả rồi. Nghỉ đi.
Sung Min không biết có phải là do cậu tưởng tượng ra hay không, nhưng âm điệu của hắn ấm áp đến mức tim cậu cũng muốn tan chảy. Cậu nín lặng nhìn hắn hồi lâu, đôi mắt đen láy ẩn chứa rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ lí nhí nói:
- Tôi cũng không mệt lắm.
Hắn không nói thêm nữa, lạnh lùng hất vạt áo choàng bước ra ngoài trời tuyết. Tấm vải che cửa lều nâng lên rồi lại rơi xuống rất nhanh. Gió lạnh nhanh chóng luồn vào phòng, mang theo vài bông tuyết rơi ngay cạnh cửa.
Dong Hae nằm bẹp hai ngày liền. Nhưng hắn hồi phục khá nhanh. Đến chiều tối ngày hôm sau hắn đã ra khỏi giường, ngồi sưởi bên lò lửa cùng với con sói. Nó không muốn bị Kyu Hyun đem ra huấn luyện nên chỉ quanh quẩn cạnh Dong Hae. Nó không thích hơi nóng toả ra từ cái lò, nhưng hắn cứ ngồi đó mãi, nó không còn cách nào khác là thoả hiệp. Hắn chơi cờ, con sói cuộn tròn dưới chân. Trái ngược với sự lạnh giá bên ngoài, trong căn lều ấm áp này lại có một vẻ yên bình kì dị.
- Chào!
Sung Min bước vào, mang theo một bát súp nóng. Con sói nghe thấy tiếng chân cậu từ xa, nó mừng rỡ nhỏm dậy. Khi cậu đến nghĩa là nó sẽ có một món gì ngon để ăn. Dong Hae đặt quân cờ đang chơi dở xuống, ngẩng mặt lên nhìn.
- Cậu có gì thế?
- Anh ăn ít súp cho ấm. Tôi nấu cho Kyu Hyun, nhân tiện mang cho anh một bát.
- Thống soái về rồi à?
- Sắp về tới rồi. Anh có sang gặp Kyu Hyun không?
- Ta gặp Thống soái để làm gì?
Nghe câu hỏi của hắn, Sung Min cau mặt.
- Anh không muốn gặp bạn anh hay sao?
- Bạn ta? Ai mới được?
- Anh đừng giả ngu nữa! Anh là Lee Dong Hwa cơ mà!
- Ta không biết Dong Hwa là ai cả.
- Đến nước này anh còn cố giấu để làm gì? Kyu Hyun biết sự thật rồi!
- Nếu không được thừa nhận, thì sự thật cũng sẽ thành dối trá.
Câu trả lời lạc đề của hắn khiến Sung Min khó chịu. Cậu luôn suy nghĩ rất đơn giản nên không hiểu hết ý nghĩ của hắn.
- Tôi không cần biết sự thật gì hết! Thấy bạn thân đau khổ như vậy, anh không xót xa hay sao?
- Đau nhiều rồi cũng quen đi thôi – Hắn dửng dung trả lời. Mùa đông phương Bắc quá khắc nghiệt, cái rét cắt da cắt thịt khiến những vết thương cũ trong người hắn trở đau. Nhưng đau đớn ở thân xác vẫn chưa phải là nỗi đau lớn nhất.
- Ngoài kia ồn ào quá – Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài. Sung Min im lặng. Cậu không biết nói gì với hắn nữa, bèn kiếm cớ để rút lui.
- Hình như Kyu Hyun về rồi. Tôi qua chỗ anh ấy xem sao.
- Không tiễn nhé. Cảm ơn vì bát súp – Hắn nói vọng theo. Sung Min nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, trước khi biến ra ngoài, lẫn vào đám đông trên người phủ trắng tuyết.
Kyu Hyun vừa từ chiến địa trở về, máu và khói súng ám trên chiếc áo choàng màu bạc. Hắn vừa trải qua một trận đánh ác liệt nhưng không có ý định nghỉ ngơi. Hắn đang nói chuyện với Do Jin, bên cạnh con chiến mã màu đen thở phì phò. Sung Min bèn nấp vào sau lều lắng nghe xem cả hai đang nói gì.
- Thống soái chuẩn bị đi phải không? – Do Jin hỏi. Anh ta biết thói quen của Thống soái. Hôm nay là ngày mất của Dong Hwa, năm nào cũng vậy, Kyu Hyun đều đến viếng tại nơi Dong Hwa đã tử trận. Cũng như hai ngày trước hắn đến viếng vong hồn Hoàng đế cha của Dong Hwa.
- Anh trông coi quân doanh, em đi một lát.
- Thống soái vẫn đi? Không phải...- Do Jin hít một hơi dài để lấy can đảm hỏi tiếp – Không phải Đô đốc Dong Hwa...là Nam tước Dong Hae?
- Anh cũng biết điều đó?
- Tôi không...Chỉ là nhìn thái độ của Thống soái tôi có cảm giác như vậy.
- Em cũng không biết. Có thể Dong Hwa ở đây, nhưng linh hồn đã không còn thuộc về nơi này nữa.
Hắn chỉ nói có vậy, rồi lên ngựa phóng đi. Sung Min đưa một tay lên ôm ngực. Khi nghe Kyu Hyun nhắc đến quá khứ, trong ngực cậu bỗng dội lên một cảm giác khó chịu nặng nề. Cậu chợt nhớ đến những người bạn của cậu không bao giờ trở về nữa. Cặp mắt đen trong như giọt tuyết bất giác ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời phương Bắc mùa này xám màu chì. Mây trắng không qua đây, không biết Ye Sung và Kang In đang dõi theo cậu từ phía nào? Cậu ngồi thụp xuống, tự vòng tay xiết lấy vai mình cho đến khi cảm giác tệ hại này qua đi.
Kyu Hyun đi tới đêm chưa về. Một mình Sung Min chăm sóc cho Dong Hae. Trời về đêm chuyển lạnh, lò sưởi cũng không đủ ấm nên hắn lại bắt đầu đau.
Cơn đau chỉ đến trong chốc lát rồi nhanh chóng dịu đi. Dong Hae thiêm thiếp ngủ, Sung Min cũng nhắm mắt lại. Con sói nằm canh trước cửa lều. Bên ngoài quân doanh chìm dần vào màn đêm tĩnh lặng. Tiếng vũ khí, tiếng va chạm của những bộ giáp sắt cũng thưa thớt dần. Bầy ngựa cũng thôi không còn gõ móng trong chuồng. Bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân đều đều của lính gác. Tuyết về đêm rơi dày hơn, gót giày đạp xuống nghe lạo xạo, rồi những âm thanh đó cũng nhanh chóng tan đi trong tiếng gió hú lên bên ngoài. Tấm màn đêm xanh sẫm của bầu trời phương Bắc trùm xuống quân doanh một vẻ lạnh lẽo và quạnh vắng.
Đang ngủ gà gật Sung Min bỗng nghe tiếng gầm dữ dội trong bóng tối. Cậu mở choàng mắt, chụp lấy con dao găm. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn sắp tắt, cậu nhận ra Bão đang đứng thẳng, lông trên lưng xù lên. Trước mặt nó là một gã mặc đồ đen, tay cầm gươm sáng quắc. Gã vừa đặt chân xuống đã bị Bão phát hiện. Cặp mắt xanh xám của con mãnh thú sáng rực lên. Không một dấu hiệu báo trước, nó lao vụt tới. Tiếng hàm răng nhọn bập xuống chát chúa. Cánh tay cầm gươm của gã sát thủ bị xé toạc. Nó xô gã ngã dúi dụi xuống nền nhà, bộ răng nanh xé nát cổ họng gã.
Trước khi chết, gã kịp huýt sáo một tiếng nhỏ nhưng chói tai. Gần như ngay tức khắc, hơn mười tên nữa tràn vào trong lều. Chúng tìm cách tiếp cận Dong Hae. Hắn vẫn ngủ li bì. Con sói kiên gan đứng chặn giữa hắn và đám sát thủ.
Chúng lăn xả vào con sói. Sung Min cũng bật dậy, nhảy vào giữa đám người. Một nhát dao chính xác, máu phụt ra và một cái xác vật xuống sàn. Con sói chiến đấu ngay bên cạnh cậu. Mắt nó vằn lên tia máu, lông cổ xù ra, trên bộ lông xám vấy máu đỏ. Nó quần thảo với đám người mặc đồ đen, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm hung hãn. Nó đã thật sự trở thành một chiến lang dũng mãnh như Kyu Hyun mong đợi.
Nhưng một mình cậu và con sói không thể bắt đối phương bỏ cuộc. Những tên sát thủ lì lợm đến kinh ngạc. Chúng ra đòn như những bóng ma, hoàn toàn không một tiếng động. Ngay cả khi đã bị Bão xé nát cổ họng, chúng cũng không hề phát ra một âm thanh nào.
Sung Min không kịp nghĩ đến việc kêu cứu. Cậu quần thảo với hàng chục lưỡi gươm. Bảy, tám tên đã bị hạ. Những cái xác nằm la liệt dưới sàn. Sung Min đã bị vài vết thương nhẹ, bộ lông xám của con Bão cũng lốm đốm những vệt máu của chính nó.
Những kẻ mặc đồ đen bí ẩn tiếp tục tràn thêm vào lều. Chúng đông như một bầy ruồi nhặng. Cuộc tấn công dồn dập khiến con sói không kịp chống đỡ. Trong lúc Sung Min gạt cú đánh nhắm về phía nó, thì một tên khác nhân cơ hội móc lưỡi gươm vào dưới bụng cậu.
Chỉ một giây nữa lưỡi gươm đáng sợ đó đã xẻ dọc Sung Min ra. Đúng lúc đó, cậu nghe tiếng kim loại xé rách thịt người. Gã sát thủ đổ sập xuống trong tư thế thẳng đứng, với một mũi tên cắm lút vào thái dương. Cậu nhìn nhanh về phía Dong Hae. Hẳn thở dốc, trên tay còn cầm ám khí, nhưng hắn không đủ sức để nâng nó lên nữa.
Con sói rùng mình bước lùi. Ngửa mặt lên, nó tru lên một hồi dài thảm thiết. Tiếng hú rùng rợn của con thú vang dài trong đêm tối, vọng đến từng ngóc ngách của quân doanh tĩnh lặng.
Đó là một lời kêu cứu não nề.
Đám người mặc đồ đen nhìn nhau, tìm cách ngăn nó lại.
Con sói vẫn tru lên. Chúng quyết định sẽ giết nó trước.
Lưỡi gươm vừa chém xuống, gã sát thủ thấy mình bắn sang một bên. Gã bàng hoàng lùi lại. Gã chỉ kịp thấy tấm áo choàng bạc phủ đầy tuyết, trước khi gã nhận ra chính lưỡi gươm đó đâm thủng ngực mình. Kyu Hyun thuận tay kết liễu một tên khác nữa và ném thanh gươm đẫm máu xuống bộ ngực rách toạc. Những kẻ giang hồ này không thể là đối thủ của Chiến thần bất bại.
- Bão, chúng ta được cứu rồi! – Sung Min mừng rỡ chạy tới chỗ con sói, nhưng bị bốn, năm lưỡi gươm chặn đường. Chúng muốn giết Bão. Cậu xô tới cản chúng lại. Lực chém của bốn thanh gươm quá mạnh khiến con dao trong tay cậu văng ra. Cậu không kịp tránh, vội nằm rạp xuống ôm lấy đầu con sói. Ánh thép loáng lên. Kyu Hyun lao đến. Ba mũi gươm đâm xuyên qua áo giáp bạc. Tiếng thép cắm lút vào da thịt khiến Sung Min lạnh người.
Thống soái nghiến răng rút thanh gươm trên ngực và chém mạnh. Một cái đầu văng đi. Máu đỏ phụt ra từ vết thương hở hoác của hắn, lẫn lộn với máu trào ra từ cái xác không đầu. Hắn loạng choạng đổ sập xuống. Một tên thừa cơ sấn lại. Con sói chồm lên, bằng một cú táp chóng vánh xé toạc cổ họng gã. Tên còn lại cũng lăn xả vào. Nó quay ngoắt lại, cặp hàm sắc nhọn cắm phập vào chân gã. Gã chém xả xuống lưng nó, nhưng nó không chịu nhả ra.
Gã điên loạn chém liên tiếp lên lưng con sói. Nó rít lên đau đớn, hàm răng vẫn cắn chặt lấy mục tiêu. Máu nhuộm đỏ bộ lông xám. Kyu Hyun vùng dậy, dồn tất cả sức lực vào một đường gươm. Cánh tay tên sát thủ rơi xuống đất với một mảng thịt vai bị lật ra. Gã rú lên một tiếng rùng rợn trước khi ngã vật ra chết. Máu chảy lênh láng ra sàn. Khi tên áo đen cuối cùng bị giết, Kyu Hyun cũng gục xuống vũng máu.
Sung Min nhào tới nâng đầu hắn lên. Cả cơ thể hắn nặng trĩu trên tay cậu.
- Kyu Hyun, anh đừng chết, anh không được chết...!
Hắn nhìn cậu trân trân. Cặp mắt xám ngắt phủ một màn sương mờ càng thêm lạnh lẽo. Máu chảy ra từ ngực, từ bụng, và từ miệng. Hắn muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng chỉ có thể mấp máy môi. Cậu run bắn lên, đầu óc trở nên trống rỗng.
- Anh không được chết...Không được chết...Xin Người hãy để cho Kyu Hyun được sống...Kyu Hyun không thể chết được...!
Cậu không biết cầu nguyện, đây là lần đầu tiên cậu vô thức cầu xin Thượng đế. Cậu hoảng sợ đến không khóc được nữa, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, lập cập lau máu trên khoé miệng.
Một bóng người đổ trùm lên cậu. Cậu tuyệt vọng ngẩng lên. Dong Hae gắng gượng bước đến, quỳ một gối xuống bên cạnh.
- Kyu Hyun, tôi xin lỗi.
Thống soái nặng nhọc nhích mí mắt lên. Mắt hắn loè nhoè không nhìn rõ nữa. Nhưng hắn vẫn cố nói rành rọt:
- Dong...Hwa...tôi...không thua...ông đâu...
- Ừ, lần này ông thắng tôi rồi – Dong Hae khàn khàn trả lời. Đôi mắt đăm đăm nhìn ngọn đèn dầu leo lét trên bàn, gương mặt chìm vào bóng tối.
Kyu Hyun nhắm mắt lại. Tuyết bám trên áo choàng của hắn bắt đầu tan ra. Những đốm nước loang trên vạt áo bạc, cả trên tóc, trên mặt. Tuyết cũng tan trong đôi mắt phủ băng của hắn, thành hai dòng nước tràn xuống thái dương.
Những ngày cuối của mùa đông. Tuyết rồi cũng sẽ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com