Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II | Chap 24: Nước mắt trong tuyết lạnh

Đã qua những ngày lạnh nhất của mùa đông phương Bắc. Cơn bão đêm trước đã ngừng, bầu trời trở nên quang đãng. Mới qua một đêm mà trời đã ấm lên nhiều. Mặt trời gần trưa màu ngà, sáng lộng lẫy trên nền trời màu bạc. Ánh nắng màu thuỷ tinh rơi xuống lớp tuyết đang tàn, lóng lánh như một tấm chăn bạc đắp lên mặt đất. Tuyết bắt đầu phai. Trên những mái lều, màu vải xám đã hiện ra rõ nét. Thời tiết chưa đủ ấm để làm tuyết tan đi, nhưng chỉ ít lâu nữa thôi, màu trắng trên cành cây sẽ biến mất, những mầm xanh sẽ nhú ra trên nhánh cây khô, và khoảng một tháng nữa, đồng tuyết trắng này sẽ ngập trong những sắc màu rực rỡ.

Sung Min đứng trước cửa lều, hít hà mùi tuyết. Cái lạnh tinh khiết tràn vào trong ngực khiến cậu cảm thấy khoan khoái. Cậu đến chỗ Dong Hae, nhưng đứng ngấp nghé ngoài cửa khá lâu mà không dám bước vào.

Dong Hae đã mang con sói về chăm sóc. Nó bị thương khá nặng, và Sung Min thì không tin tưởng vào bàn tay của Dong Hae chút nào. Cậu muốn vào thăm nó nhưng lại không muốn giáp mặt Dong Hae. Không hiểu sao cậu lại e ngại con người này. Đằng sau vẻ mặt dịu dàng, có chút lạnh lùng của hắn là sự toan tính thiệt hơn mà cậu cực kì căm ghét. Dù biết hắn là bạn thân của Kyu Hyun, cậu vẫn không thể ép mình chấp nhận tính cách đó.

Vậy là Sung Min đành đứng ngoài, cho đến khi hắn đi ra và bắt gặp cậu.

- Ơ...chà...chào.

Hắn nhìn cậu như nhìn người xa lạ.

- Ta cứ nghĩ cậu đang ở bên Thống soái.

- Bác sĩ đang thay băng nên tôi tranh thủ đến thăm Bão một lát. Kyu Hyun cũng muốn biết nó sao rồi.

- Nó ổn. Nhờ cậu chuyển lời tới Thống soái, là hãy lo cho mình trước đi, kẻo lại thua cả...con chó.

- Đừng có nói với tôi cái giọng khó nghe đó! Anh không lo lắng cho Kyu Hyun hay sao, hả?

- Lo gì mới được?

- Anh ấy bị thương nặng như thế...!

- Ta là gì của Thống soái mà phải lo?

Câu hỏi vô tâm của hắn khiến Sung Min bực mình. Hắn chẳng thể hiện chút quan tâm nào với bạn thân của hắn cả.

- Lúc nào rồi mà anh còn đùa được? Anh vào thăm Kyu Hyun đi chứ!

- Bị bắt gặp trong tình cảnh thê thảm như thế, Thống soái sẽ hận ta – Hắn trả lời dửng dưng. Sung Min nghĩ thầm, không hiểu hai người này là bạn, hay là cái quái quỷ gì của nhau nữa. Nhưng hắn vẫn một mực gọi Kyu Hyun là "Thống soái".

- Tôi không thèm tranh luận với anh! Tránh ra cho tôi vào với Bão!

- Chó sói khi bị thương rất manh động. Cậu không muốn bị nó cắn chứ?

- Thế sao nó không cắn anh?

- Ta chơi với những loại manh động như thế quen rồi, ta biết cách – Hắn cười lấp lửng. Sung Min không chịu được, bèn túm tai hắn xoắn một cái.

- Đồ khùng này! Anh lại dám ám chỉ Kyu Hyun với con sói nữa hả?

- Cậu cứ mạnh dạn gọi đó là con chó – Hắn sửa.

- Anh so bạn anh với chó mà nghe được à?

- Thứ nhất, Thống soái không phải là bạn ta. Thứ hai, nếu đúng là bạn, thì sứ mệnh của bạn thân là dẫm đạp nhau trước khi bị cuộc đời dẫm đạp – Hắn đáp lại bằng một vẻ chua chát nhiều hơn là bỡn cợt. Giọng hắn nhỏ dần lại, ánh mắt đượm vẻ xa xăm – Cuối cùng ta cũng tìm được người bảo vệ cho nó. Cuộc đời sẽ không chà đạp được nó nữa.

- Anh vừa nói gì, tôi nghe không rõ?

- À, ta hay nói nhảm lắm, cậu đừng bận tâm.

Nói xong hắn đuổi Sung Min về và lại quay vào lều, buông kín màn cửa xuống.

Sung Min bị đuổi đi, hậm hực quay trở lại lều Thống soái. Kyu Hyun đang ngồi, một tay ôm vết thương trên ngực. Bác sĩ đứng quây quanh, cả ba gương mặt cùng tái mét, nhưng không ai dám hé răng yêu cầu hắn nằm xuống. Khuôn mặt như băng của Thống soái qua một ngày đêm hốc hác hẳn đi, hai mắt sâu càng trũng sâu xuống.

- Bão sao rồi? – Hắn hỏi. Ba vị bác sĩ lấm lét nhìn sang Sung Min.

- Dong Hae không cho tôi vào.

- Nó đang làm gì?

- Nó ở trong lều với Dong Hae.

- Ta hỏi Dong Hwa.

Sung Min "à" lên một tiếng. Cậu thấy hơi buồn cười, vì Kyu Hyun cũng gọi bạn thân bằng từ mà hắn dùng để gọi con chó sói, hay là con chó, theo cách nói của Dong Hae.

- Dong Hae đuổi tôi về, không cho vào lều.

- Cho người canh chừng nó. Đề phòng sát thủ. Nó chống đối, báo với ta – Hắn lạnh lùng ra lệnh. Chỉ có vậy mà Sung Min nổi điên. Cậu hét đến đỏ bừng cả mặt:

- Anh lo cho cái thân mình trước đi, lúc nào rồi còn mở miệng ra là Dong Hwa? Ai quan tâm đến anh đâu mà cần anh quan tâm! Có biết người ta nói gì về anh không? Người ta bảo anh đi mà lo thân mình, kẻo lại thua cả con chó!

- Con chó Dong Hwa! – Kyu Hyun gầm lên – Nó dám nói thế à? Ta đi xử tội nó!

Hắn định vùng dậy nhưng bị Sung Min chặn lại. Có lẽ cậu đã đánh giá sai nội lực của Chiến thần. Ngay cả khi mang ba vết thương chí mạng trên người, hắn cũng dư sức hạ cậu chỉ bằng một chiêu thức. Sung Min ngã quay đơ ra sàn. Các bác sĩ xám mặt co cụm lại một góc, sợ vã mồ hôi hột. Thấy hắn bước xuống khỏi giường nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Nhưng Sung Min thì dám. Cậu nhảy bổ ra chặn đường hắn.

- Quay lại, nằm xuống! Nếu không tôi...

- Cậu làm gì? – Hắn trừng mắt. Chỉ cần một ánh nhìn quyết liệt của hắn, Sung Min lại thấy đầu gối mình nhũn ra. Cậu vốn sợ hắn như sợ thú dữ. Nhưng lần này cậu không thể thua được.

- Nếu không...

- Nếu không rồi sao?

- Nếu không...tôi khóc ầm lên đấy!

Hắn không lùi lại. Cậu cũng lì lợm đứng nguyên chỗ cũ, hai tay dang rộng chắn hết cửa lều, cặp mắt đen bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một phút. Hai phút.

Rồi năm phút trôi qua.

Kyu Hyun "hừ" một tiếng, quay trở lại giường. Phải mất thêm mấy giây, Sung Min mới biết là mình đã thắng. Mấy vị bác sĩ thở phào, lén đưa tay làm dấu thánh. Giao lại ngài Thống soái bất trị cho Sung Min, họ bấm nhau lủi nhanh ra ngoài.

Hắn nằm ngửa mặt, nhìn thẳng lên mái lều. Sợ hắn mất máu nhiều sẽ bị lạnh, Sung Min lấy than đốt lò sưởi. Trong lều ấm như mùa hè. Hơi ấm khiến Sung Min cảm thấy dễ chịu. Cậu khoan khoái duỗi người ra để sưởi, thỉnh thoảng lại vui tay bỏ thêm than vào lò. Lửa bùng lên, nhảy nhót trong cặp mắt đen trong vắt.

- Anh có lạnh...

Cậu quay lại, thấy hắn mồ hôi đầm đìa.

- Ta không lạnh.

- Trời ơi! Anh nóng sao không bảo tôi?

Cậu hấp tấp lấy khăn lau. Hắn định hất tay cậu ra, nhưng cậu không chịu. Nhìn vẻ mặt của hắn, cậu phì cười. Chỉ là lau mồ hôi, nhưng hắn căng thẳng như thể cậu đang tra tấn hắn vậy.

Cậu đã dập bớt lửa trong lò, nhưng cái nóng vẫn chưa dịu đi. Hắn là người phương Bắc, nên lò sưởi đúng là một sự tra tấn với hắn.

Cậu ngẫm nghĩ, rồi bỗng nảy ra một ý.

- Hay là tôi làm đá bào cho anh nhé?

- Không – Hắn đáp cộc lốc, lạnh như nước đá.

- Để tôi làm đá bào cho anh. Ăn vào sẽ mát lắm – Cậu kèo nài. Hắn không đáp.

- Anh đồng ý đi, tôi sẽ làm cho anh! Mát lắm, thật đấy! – Cậu chu môi năn nỉ. Gương mặt phủ tuyết của hắn bỗng nhiên nóng lên, hắn thầm đổ lỗi cho cái lò sưởi.

- Cậu muốn làm gì thì làm – Hắn trả lời một cách miễn cưỡng. Được Thống soái cho phép, Sung Min nở một nụ cười tươi tắn và chạy biến đi. Kyu Hyun lén đặt tay lên ngực, hình như tim hắn đập nhanh quá.

Hắn không phải đợi lâu. Chừng mười phút sau, cậu trở lại, bưng theo một cái chậu đựng mấy tảng nước đá trong suốt. Trong chậu còn có một lọ nước quả cậu xin được bên nhà bếp.

- Tìm mãi mới được đấy! Món gì cũng phải đủ vị mới hoàn hảo được! – Cậu hào hứng khoe, đặt chiếc chậu xuống bên cạnh hắn. Cậu đưa cho hắn một mẩu đá nhỏ – Này, cho anh này. Cầm lấy cho mát!

Hắn nhận viên đá của cậu, không hiểu sao lại lóng ngóng suýt làm rơi mất. Hắn vội nắm chặt bàn tay giữ viên đá lại, quá mạnh đến mức bóp vụn nó ra. Nhìn cái bóng mình in xuống mặt sàn, hắn nhận thấy điệu bộ của Chiến thần bất bại lúc này trông thật đần độn. Hắn ném viên đá vụn vào một góc và tự rủa thầm trong đầu.

- Lâu rồi tôi mới lại làm đá bào – Sung Min vừa bào đá bằng dao găm vừa kể – Tôi làm món này giỏi lắm, mỗi khi trời nóng tôi đều làm cho Kang In ăn.

- Kang In là ai?

- Là một người bạn của tôi, đã bị Lee Hyuk Jae giết chết – Cậu trả lời, lưỡi dao sượt đi một chút. Nhưng cậu trấn tĩnh được ngay, lại kể tiếp – Kang In rất thích món đá bào. Lâu rồi tôi không làm món này nữa, vì ngoài Kang In ra, chẳng ai muốn ăn món này cả.

- Dong Hwa cũng thế.

- Dong Hwa cũng không thích đá bào à?

- Từ nhỏ đến lớn nó ở Đế đô nên quen với cái nóng.

- Thế anh không phải ở Đế đô à? – Sung Min vô tư hỏi.

- Cha mẹ ta là người Hàn Yên. Sau này mới chuyển về Đế đô. Hồi đó bọn nhóc ở Đế đô rất ghét ta. Thế nên ta chơi với thằng Dong Hwa phiền phức đó. Mà ta nói chuyện này với cậu làm gì?

Khi hắn quay sang, Sung Min đã ngừng bào đá, ngồi há miệng nghe hắn kể. Thấy cậu đang nhìn chăm chú, hắn lập tức đeo lên bộ mặt lạnh giá của một tảng băng. Cậu muốn nghe hắn nói nữa, cậu rất thích giọng kể trầm ấm của Chiến thần bất bại, nhưng không dám làm phiền hắn, cậu lại thôi.

- Thưa Thống soái...!

Có tiếng gọi vọng vào từ bên ngoài. Sung Min giật bắn người nhảy vội xuống đất, ôm theo chiếc chậu. Nếu ai đó phát hiện ra cậu cho người bệnh ăn đồ lạnh thì to chuyện.

- Làm sao bây giờ?

- Giấu vào đây – Kyu Hyun lật chăn lên cho cậu tống chậu đá vào. Hắn vừa đặt lưng xuống thì cửa lều hé ra, một vị bác sĩ bước vào.

- Thưa...

- Ra ngoài – Hắn lạnh lùng ra lệnh. Sung Min lấm lét nhìn ông ta, rồi lại nhìn chỗ cái chậu. Nhưng ông ta không phát hiện ra.

- Thống soái thấy trong người thế nào ạ?

- Ra ngoài – Hắn nhắc lại, lạnh lẽo đến mức Sung Min có cảm tưởng không khí xung quanh hắn cũng đông cứng lại. Bây giờ trông hắn lại giống hệt như Thống soái của mọi ngày, khí lạnh toả ra khiến người khác không dám tiến lại. Ông thầy thuốc tần ngần dò đoán sắc mặt của Thống soái, nhưng không dám trái lời hắn, lại nín lặng lùi ra. Sung Min chỉ biết trầm trồ trước uy quyền của hắn.

- Anh làm cách nào mà ông ta sợ anh như vậy? – Cậu hồn nhiên hỏi. Hắn chỉ đáp bằng một tiếng "hừ", rồi lấy chiếc chậu đựng món đá bào ra. Cậu tưới nước quả lên, nhúng một ngón tay vào nếm thử. Hắn theo dõi cậu với một vẻ lạnh lùng gượng ép.

Sung Min quệt tay ngang mặt làm nước quả đỏ dính lên má. Mấy sợi tóc lưa thưa rơi xuống trán, hơi ẩm ướt nên bết lại, dán xuống da. Những lọn tóc đen đóng khung lấy khuôn mặt, làm nổi bật đôi môi đỏ mọng, nước da trắng với một vệt nước quả trên má đỏ au.

Kyu Hyun bất giác giơ tay lên, nhưng khi đưa lại gần cậu, hắn lại giật mình hạ tay xuống.

- Gì thế? – Sung Min ngẩng lên hỏi.

- Không có gì – Hắn trả lời lãnh đạm.

- Cho anh này.

Sung Min đưa li đá bào cho hắn. Hắn nếm thử một thìa. Vị ngọt lạnh khiến hắn nhớ đến những ngày hè trong quá khứ. Hắn yêu cái lạnh, nhưng những ngày đẹp nhất trong cuộc đời hắn lại gắn với mùa hè. Sung Min có nét gì đó giống với mùa hè cuồng nhiệt hắn vẫn giữ chặt trong kí ức. Cũng ngọt ngào, cũng trong trẻo, cũng nóng nực, và đẹp đẽ.

Nhưng rồi sẽ đi qua rất nhanh.

- Anh đang nghĩ gì thế? – Cậu đánh bạo hỏi, không mong hắn trả lời. Quả nhiên hắn chỉ đáp lại bằng một chữ "không".

Sung Min đỡ hắn nằm xuống giường. Ba vết thương không nhẹ, hắn cử động khá khó khăn, nhưng lại không muốn cho cậu biết. Hắn nằm nhưng không ngủ, đôi đồng tử xám đăm đăm nhìn vào khoảng không.

- Anh ngủ một chút đi cho đỡ mệt.

- Ta không muốn ngủ.

- Nhắm mắt lại đi – Sung Min đặt tay lên mắt hắn. Hắn gạt tay cậu ra.

- Ta không muốn ngủ. Để ta yên.

Hắn rõ ràng rất mệt, nhưng vẫn cố gắng để mình không ngủ thiếp đi.

- Ngủ đi. Tôi sẽ trông chừng Dong Hae cẩn thận.

- Ta không cần cậu trông chừng nó.

- Vậy sao anh không chịu ngủ?

- Ta...- Hắn không định trả lời cậu, nhưng cuối cùng lại nói – Ta không muốn ngủ. Ta không muốn khi tỉnh dậy lại nhận ra đây chỉ là một giấc mơ.

Vẻ đau đớn thoáng hiện ra trong đôi mắt màu tro tàn, chỉ lướt qua nhưng đủ để cậu nhận ra sự hoang mang của hắn. Lẽ ra cậu nên an ủi hắn, nhưng cuối cùng cậu chỉ biết lặng im. Những mất mát luôn là nỗi ám ảnh với cả hắn, cả cậu.

Cậu rụt rè đưa tay đặt lên tay hắn. Tay cậu ấm, còn tay hắn lạnh.

- Anh có thấy ấm không? Mọi thứ đều là thật đấy – Cậu hơi khum lòng bàn tay lại, vô tình xiết lấy tay hắn – Ngủ đi.

- Ta không ngủ.

- Ngủ đi. Hay tôi hát ru anh nhé?

Vừa nhắc đến hát ru, hắn nhìn sang cậu bằng ánh mắt cảnh giác. Bài hát kinh khủng lại hiện ra trong đầu. "Mặt trời đẹp chói loá í a í à...! Hoa hồng màu đỏ, hoa hồng màu xanh í à í á...! Hoa hồng màu đeeeeennnn...!" Nếu đây là một bài hát ru, hắn thà nghe chó sói tru còn dễ chịu hơn.

- Tôi hát nhé. Mặt trời đẹp chói...

- Thôi – Hắn lạnh lùng cắt ngang.

- Sao thế?

- Bài đó quá tệ.

- Nhưng...- Sung Min găng lên định cãi, nhưng rồi cậu lại cụp mắt nói nhỏ trong miệng – Bài ấy là tôi bịa ra. Từ nhỏ đến giờ tôi có biết hát bài nào đâu. Tại vì...tôi thích những thứ đó nên...tôi bịa ra bài hát có những thứ đó...

Hắn nhắm mắt lại và im lặng khá lâu.

- Không cần hát. Ngồi yên là được rồi.

- Nhưng...

- Lại gì nữa?

- Nhưng...- Sung Min cúi sát mặt xuống ngực, lí nhí bảo – Nhưng ở bên cạnh anh tôi thấy rất dễ chịu. Tôi rất thích. Nếu...nếu tôi làm phiền anh...anh đừng đuổi tôi đi nhé.

Cậu lén đưa mắt nhìn trộm hắn, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt màu tàn tro của Thống soái, cậu lại vội vàng cúi gằm xuống.

- Tôi...tôi thích anh. Anh cho phép tôi...thích anh nhé...?

Nói xong, Sung Min xấu hổ lấy tay che mặt. Tim đập mạnh đến mức cậu nghe được cả tiếng thình thịch trong ngực mình. Nhưng hắn không đáp lại.

- Anh có...anh có cho phép tôi...thích anh không?

- Im lặng đi.

- Anh có...cho phép tôi không?

- Ta không cho phép. Im lặng đi.

- Tôi sẽ chờ đến khi anh cho phép. Tôi chờ được – Cậu ngoan cố nói.

- Ta nói cậu im lặng đi – Hắn lạnh lùng nói, rồi quay vào trong. Sung Min thở dài, lủi thủi ra ngồi bên lò sưởi. Cậu lúc nào cũng làm trái ý hắn, nhưng bây giờ cậu không sợ bị hắn giết nữa. Chỉ nghĩ đến việc bị hắn đuổi đi cậu đã không muốn tưởng tượng rồi.

*

Tin tức trong quân doanh được ém kĩ đến mức, ngoài Do Jin và ba bác sĩ, không ai biết Thống soái đang bị thương. Trong hai ngày liền chỉ xảy ra vài trận đánh lẻ tẻ. Do Jin thay hắn chỉ huy quân đội, anh kiểm soát tình hình rất tốt nên Thống soái chưa cần phải lộ diện.

Nhưng đến ngày thứ ba, mọi chuyện không còn dễ dàng như vậy nữa.

Bắc Hà bắt đầu chú ý đến những thay đổi khác thường của đối phương. Thống soái Kyu Hyun sinh ra không phải là để ngồi lại doanh trại thụ hưởng kết quả người khác đem về, vậy mà mấy trận đánh liền, dù quân Đế quốc thắng hay thua hắn đều bặt vô âm tín. Không thấy tấm áo choàng bạc của hắn trên chiến trường, Bắc Hà cảm thấy thiếu đi một động lực để giết chóc.

Rất dễ để Nguyên soái Bắc Hà đoán ra một điều bất thường. Gã bèn dồn lực vào một trận đánh lớn, với hi vọng sẽ nhanh chóng quét sạch quân đội Đế quốc ra khỏi lãnh địa Hàn Yên. Chiếm được Hàn Yên, coi như Bắc Hà đã đạt được một nửa mục đích. Đến lúc đó Bắc Hà cũng chẳng cần đến lí do báo thù cho Thái tử nữa.

Thám báo tức tốc đưa tin về cho Do Jin, nhưng đồng thời cũng phải báo cáo với Thống soái theo mệnh lệnh riêng của hắn. Do Jin ngăn không kịp. Vừa nhận được tin, hắn liền ra lệnh:

- Chuẩn bị ngựa.

Hắn nói và với tay về phía tấm áo choàng bạc treo trên giá. Do Jin lo lắng nhìn hắn.

- Thống soái...! Tình hình hiện giờ...

- Em phải đi.

Kyu Hyun cầm lấy áo choàng. Gương mặt đóng băng của hắn khiến Do Jin im bặt, không dám năn nỉ thêm nữa. Để mặc Do Jin lẽo đẽo theo sau, hắn đi tới tấm bản đồ trải rộng trên bàn.

- Hai nghìn khinh kị, một nghìn thiết kị, hai nghìn bộ binh, năm trăm cung binh,...- Hắn đều đều nói. Do Jin nhẩm nhanh những con số trong đầu, vội vàng đi điểm binh cho Thống soái ra trận. Do Jin rất hiểu tính hắn, một khi hắn đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được. Mọi sự cản trở chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.

Sau khi Do Jin ra ngoài chừng mười lăm phút, ước chừng anh ta đã chuẩn bị xong, hắn đứng dậy, cài khuy áo choàng lên vai.

- Kyu Hyun, anh bắt buộc phải đi hay sao? – Sung Min nãy giờ chỉ đứng nhìn hắn, giờ mới lên tiếng. Nhưng hắn không trả lời, cứ thế bước về phía cửa.

- Anh không được đi! – Cậu gọi to. Hắn không bước chậm lại dù chỉ một tích tắc, không để lời ngăn cản của cậu lọt vào tai.

- Jo Kyu Hyun, anh đứng lại! – Cậu gần như hét lên – Anh đứng lại cho tôi!

Cậu nắm lấy vạt áo choàng màu bạc, dùng hết sức lôi hắn lại. Nhưng dù cậu cố sức đến đâu, hắn vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi tuyết. Tấm áo bị kéo căng. Khuy cài trên vai hắn bung ra, cậu ngã ngồi xuống đất. Hắn lại bước đi.

- Tôi nói anh đứng lại!

Cậu lao tới ôm cứng lấy hắn từ phía sau. Hắn không lường trước được điều này, đứng ngây ra mất mấy giây.

Hắn tưởng mình chỉ cần gạt nhẹ là cậu sẽ phải buông ra. Nhưng không. Cậu ôm cứng ngắc đến nỗi hắn không thể cử động được. Hắn không biết Sung Min lấy đâu ra sức mạnh đó để có thể khống chế được hắn.

- Buông tay ra – Hắn lãnh đạm ra lệnh.

- Không. Anh không được đi! Anh đang bị thương, anh phải ở nhà!

- Ta nói buông ra – Hắn lặp lại, giọng nói trở nên lạnh buốt. Phía bên ngoài lều vọng lại tiếng huyên náo, lẫn với tiếng vó ngựa nện xuống đất, tiếng của những bộ giáp sắt va vào nhau. Hắn không được chần chừ thêm một giây nào nữa.

- Buông ra – Hắn nói như quát.

- Không!

Sung Min bướng bỉnh ôm chặt lấy hắn, đến mức mấy vết thương bị ép lại khiến hắn cảm thấy đau. Hình như máu bắt đầu rỉ ra, hắn cảm nhận được những giọt chất lỏng màu đỏ bắt đầu thấm ra ngoài áo.

- Ta ra lệnh cho cậu buông ra! – Hắn thật sự đã nổi giận. Cơn giận của một người lạnh lùng luôn đáng sợ.

- Không buông! Không bao giờ buông! – Sung Min cũng hét lên.

- Sáu nghìn người đã chết, cậu có biết không?

- Tôi không quan tâm! – Sung Min hét lên ngắt lời hắn – Sáu nghìn người chết là việc của họ! Nếu anh chết thì sao?

- Ta không quan tâm!

- Nhưng tôi quan tâm! – Cậu gào lên, nước mắt lưng tròng. Hắn đứng lặng người. Cậu vùi mặt vào lưng hắn, cố giấu đi tiếng nức nở – Tôi ích kỉ lắm...tôi không quan tâm ai hết...Tôi chỉ quan tâm anh thôi...Làm ơn đi...Làm ơn thương tôi đi. Tôi chẳng còn ai thân thiết trên đời nữa...Lỡ anh không về nữa...thì sao?

Vòng tay cậu lỏng ra, nhưng hắn không thể bước đi được nữa. Cậu ngồi thụp xuống sau lưng hắn, gục mặt vào lòng bàn tay. Hắn không nghe được tiếng cậu khóc. Không gian đột ngột chìm vào sự câm lặng thê lương. Sung Min rất ít khóc, hắn chỉ từng thấy cậu khóc khi để mất những người mà cậu yêu thương nhất.

- Sung Min, nghe ta nói đây – Hắn quỳ một gối xuống bên cạnh cậu, thoáng chút ngập ngừng trước khi đặt tay lên đôi vai run lẩy bẩy – Nghe ta nói đây.

Cậu run rẩy ngẩng lên, nước chảy dài trên má, tràn xuống cằm thành những giọt to và lạnh.

- Ta sẽ quay về.

- Không tin! Tôi không tin đâu! – Cậu hét lên, hai tay bịt lấy tai – Kang In nói dối tôi, Ye Sung nói dối tôi, Hee Chul cũng nói dối tôi! Họ nói sẽ về, nhưng họ đâu có về nữa! Anh cũng nói dối tôi!

- Ta sẽ quay về.

- Tôi không tin! – Cậu vừa khóc vừa vùng chạy. Hắn nhào theo giữ cậu lại, ôm ghì cậu vào ngực mình.

- Ta hứa. Cậu phải tin ta.

Hắn ôm xiết lấy cậu. Cái lạnh từ hắn truyền suốt cơ thể khiến cậu trở nên tê dại. Hắn để cậu khóc trên ngực hắn, máu thấm ra từ vết thương của hắn loang trên mặt cậu. Rồi hắn buông cậu ra, cầm áo choàng bạc bước nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com