Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III | Chap 28: Không nước mắt

- Bà nhầm ta với ai rồi.

Sau một giây trấn tĩnh, Hyuk Jae lạnh lùng đáp. Cậu giằng mạnh ra làm bà Chae Won ngã xoài xuống nền nhà, vạt áo mỏng của cậu cũng rách toạc.

- Bà mau dọn cái thứ trên bàn của ta đi, và đừng để ta bắt gặp bà ở đây nữa!

Cậu bỏ đi, nhưng bà ta chồm người theo giữ cậu lại.

- Là mẹ đây mà! Chẳng lẽ con không nhận ra mẹ hay sao, Eun Hyuk?

Cái tên Eun Hyuk lại một lần nữa khiến Tư lệnh Hyuk Jae chết điếng. Cậu quay ngoắt, mặt lạnh băng bước thẳng ra ngoài. Bà ta vẫn không từ bỏ, lồm cồm bò dậy chạy theo.

- Eun Hyuk! Eun Hyuk!

- Bà im đi!

Cậu đi như chạy sang phòng bên, đóng sầm cửa lại. Bà ta đuổi theo không kịp, chỉ biết đứng khóc trong vô vọng. Hyuk Jae đứng chặn người lên cánh cửa và thở gấp, rất lâu sau cậu mới bình tĩnh lại được.

- Em làm gì trong phòng ta thế?

Cậu nghe thấy giọng hỏi của Dong Hae. Hắn đang ngồi nghịch một bông hồng trắng, ánh mắt mơ màng ngẩng lên nhìn cậu.

- Tặng em.

Hắn đưa bông hoa lên nhưng Hyuk Jae không cầm. Cậu thả người rơi xuống ghế, quên không phủi bụi như thường lệ.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Ta phải hỏi em câu đó chứ? Đây là phòng của ta mà – Hắn cười. Cậu lặng thinh. Hắn lấy cho cậu một tách trà, cậu cũng không uống. Hắn kéo bình trà về phía mình, rót ra tách và ngắm nghía đám bọt trà như một thói quen.

- Em nhìn bọt trà này, trời sẽ còn mưa lâu nữa.

- Anh định khi nào mới khoẻ hẳn? – Hyuk Jae hỏi, giọng lạnh như bạc. Trên mặt cậu không còn sót lại một chút dấu vết nào của Tư lệnh cảnh binh hay cười mà chỉ còn vẻ căng thẳng đến thành bứt rứt.

- Em hỏi câu đó kì lạ quá.

- Ta đang hỏi, anh trả lời đi! Khi nào anh mới thôi cái trò giả bệnh này? – Cậu sẵng giọng.

- Nhưng em hỏi để làm gì?

- Để trả bà già Chae Won về cho Tae Min – Cậu gay gắt nói. Hắn mỉm cười.

- Bà ấy ở đây cũng đâu có phiền gì? Em không thích bà ấy hay sao?

- Không. Anh ra bảo bà ta về đi.

- Em không thích bà ấy chứ có phải ta đâu?

- Ta bảo anh làm thì anh làm đi.

- Ta mệt.

- Bà ta không đi thì ta đi.

Hyuk Jae hầm hầm đứng dậy, mở cửa nhìn ra ngoài. Không thấy bà Chae Won ở đó, cậu đi nhanh về phòng thay bộ đồ khác, rồi gọi người đánh xe ngựa. Nghe tiếng móng ngựa lọc cọc gõ ngoài sân, bà Chae Won lao ra. Bà ta chỉ kịp thấy Hyuk Jae bước lên xe, và hai con ngựa lao ra khỏi cổng. Bà ta hớt hải chạy theo, bánh xe nghiến qua những vũng nước đọng trên đường, làm bùn lầy bắn tưới đẫm lên mặt, lên tóc, lên bộ đồ cũ kĩ. Dong Hae nhìn theo, ánh mắt hắn trở nên buồn thảm.

- Nam tước...

Bà Chae Won thất thểu quay về, thấy hắn đứng trước nhà liền mếu máo cầu cứu.

- Nam tước...

- Bà gọi ta làm gì?

- Nam tước đã hứa sẽ cho tôi nói chuyện với con trai tôi mà...

- Ta hứa trong trường hợp bà đưa cho ta công thức thuốc giải độc Ngân Vũ. Bà chưa đưa cho ta, thì ta làm đến đây đã là tốt lắm rồi.

- Nam tước! Xin Nam tước...

Hắn lẩn tránh ánh mắt của bà ta, nhìn ra ngoài màn mưa lất phất. Bà ta bước đi như lết đến sát bên cạnh hắn, lập cập lấy ra một chiếc lọ và một cuốn sổ.

- Nam tước, tất cả những gì về Ngân Vũ tôi đều ghi ở đây, xin giao hết cho Nam tước!

Hắn lơ đãng cầm lấy cuốn sổ, đọc dòng chữ ghi ngay trang đầu.

- Thì ra Ngân Vũ không phải là cơn mưa bạc. Nếu Eun Hyuk biết mẹ lấy tên mình để đặt cho một loại thuốc độc thì sao đây?

* "Bạc" trong tiếng Hàn cũng đọc là Eun

Bà Chae Won bật khóc thành tiếng. Dong Hae đưa cho bà ta một chiếc khăn tay, giọng hắn nhạt nhẽo nhưng lại có chút gì cay đắng:

- Ta cũng từng rất mau nước mắt, nhưng từ mười năm trước ta đã hiểu ra rằng khóc không giải quyết được vấn đề. Chiếc khăn này là của Eun Hyuk, bà cầm lấy.

Bà Chae Won gần như giật lấy chiếc khăn khỏi tay hắn, mảnh vải lụa bị vò nhàu giữa những ngón tay đen đúa thô kệch. Bà ta ôm chặt lấy chiếc khăn như đang được ôm ghì lấy chủ nhân của nó, khóc không ngừng lại được. Dong Hae đứng nhìn người phụ nữ khóc dưới chân mình, bỗng nhiên trong ngực hắn cũng dâng lên một cơn đau nhức nhối.

Trưa hôm đó Hyuk Jae không về, đến khi trời tối mịt cũng không thấy bóng dáng cậu. Bà Chae Won đứng trước cửa ngóng đợi chiếc xe ngựa của Tư lệnh đến tận khuya. Dong Hae ngồi trong phòng khách với bàn cờ dở dang, từ vị trí của hắn có thể nhìn ra sân, lần nào ngẩng mặt lên hắn cũng bắt gặp bóng dáng khắc khổ của bà ta đang dõi về phía cổng. Nhưng cánh cổng vẫn im ỉm đóng.

Bà ta đứng chờ với một sự nhẫn nại đáng kinh ngạc, cuối cùng, Dong Hae bỏ cuộc. Hắn lững thững về phòng. Vừa mở cửa, hắn giật bắn người khi nhận ra Hyuk Jae đang ngồi trong đó.

- Em...

Cậu đưa một ngón tay lên môi ra hiệu cho hắn im lặng. Gương mặt vẫn trơ như đá.

- Ta trèo qua cửa sổ vào đây. Ta không muốn để bà ta biết ta đã về – Hyuk Jae vô cảm trả lời, mắt nhìn thẳng nhưng không vào một điểm nào cố định. Trên người cậu là bộ đồ ướt nhẹp bẩn thỉu. Nhiều chỗ bùn bẩn đã khô đi và dính vào nhau, chứng tỏ cậu đã ngồi đây lâu lắm.

- Để ta đi lấy đồ cho em thay – Hắn nói. Cậu lắc đầu quầy quậy.

- Không. Bà ta nhìn thấy anh, bà ta sẽ biết. Ta sẽ không được yên.

- Hay mặc tạm áo của ta vậy?

- Không. Ta không quen.

- Ít nhất em cũng phải cởi chiếc áo ướt này ra chứ? Nếu không sẽ bị ốm mất.

Cậu ngước cặp mắt một mí lên nhìn hắn, lắc đầu. Nơi đáy sâu đôi mắt trong veo là một con sóng ngầm dữ tợn đang đe doạ bùng lên phá vỡ sự bình lặng tạm bợ bấy lâu.

- Ta chẳng muốn ai nhìn thấy thân thể vá víu của ta cả – Cậu nhếch môi cười khẩy. Gió đêm ẩm ướt và lạnh thổi vào phòng, cậu co người lại. Dong Hae đóng chặt cửa sổ, lấy chăn khoác thêm cho cậu.

- Em đói không?

- Nghĩ đến bà ta, ta đã thấy đầy lên cổ rồi.

- "Bà ta" là ai?

- Ta không biết – Hyuk Jae mím môi lại, cụp mắt xuống sàn. Người ngốc đến đâu cũng nhận ra cậu đang nói dối. Hắn rót cho cậu một tách trà ấm, nhưng cũng như lúc sáng, cậu không cầm. Cậu sợ rằng khi đưa tay ra, người khác sẽ nhận thấy tay cậu đang run rẩy. Hắn vẫn cầm tách trà, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu.

- Dù thế nào bà Chae Won vẫn là một người đáng thương.

- Anh nói chuyện đó với ta làm gì? – Hyuk Jae khó chịu hỏi.

- Chẳng để làm gì cả. Nếu như em nhất quyết không chấp nhận thì ta có nói gì cũng vô nghĩa thôi.

Hyuk Jae rụt người lại, giấu mặt sâu hơn vào trong chăn. Cậu không muốn hắn nhìn thấy biểu hiện của mình, chính cậu cũng không muốn tự nhìn mình lúc đó. Cậu thu người lại như một con ốc sên hèn nhát trốn vào trong lớp vỏ dày.

- Bởi vì...vốn là chuyện không thể nào chấp nhận được...

Giọng cậu lọc qua lớp chăn dày, nghe mảnh và yếu ớt. Hắn đổi tay cầm tách trà cho đỡ mỏi và im lặng. Tiếng gió lạnh lẫn với hơi mưa ướt nhớp bên ngoài nghe đìu hiu.

- Sự thật về anh ta cũng biết rồi, ta cũng nên đáp lễ anh bằng vài câu chuyện chứ nhỉ? – Hyuk Jae gượng cười thành tiếng, nhưng cuối cùng tiếng cười của cậu lại nức nở như tiếng khóc. Hắn vẫn không nói gì. Hyuk Jae lại gắng co người lại thêm một chút. Trong bóng tối và tiếng mưa rả rích, cậu trở nên xa vắng đượm buồn.

- Để ta kể cho anh nghe về Chae Won và đứa con trai mình. Bà ta và con trai, không phải chuyện của ta đâu.

Dong Hae khẽ gật, tỏ ý đang nghe. Hyuk Jae cựa quậy kéo thêm chăn, như thể câu chuyện sắp kể khiến cậu trở nên lạnh cóng.

- Chae Won có một đứa con hoang tên là Eun Hyuk. Ta cũng không biết có đáng để gọi Eun Hyuk là con trai bà ta hay không, vì bà ta đối xử với nó không giống như một người mẹ. Bà ta bỏ mặc nó, dù ốm đau hay no đói thế nào cũng chẳng để tâm. Bà ta thậm chí còn không bao giờ nói được một lời âu yếm với nó. Cả đời Eun Hyuk chưa từng biết thế nào là được mẹ cưng nựng. Nó đâu cần ai chăm sóc, nhưng nó cũng thèm được yêu thương chứ. Còn đã không thể yêu thương nó thì tốt nhất là đừng sinh nó ra, đừng trói buộc nó bằng thứ tình cảm vô dụng gọi là tình mẫu tử – Hyuk Jae ngừng lại lấy hơi, rồi kể tiếp – Không biết bà ta thật sự nghĩ gì về đứa con hoang này, nhưng Eun Hyuk đã sớm nhận ra mình là gánh nặng cho mẹ. Anh biết ý nghĩ đó sẽ khiến một đứa trẻ đau khổ đến thế nào rồi đấy. Không phải trẻ con thì vô tư đâu, trẻ con suy nghĩ sâu sắc hơn người lớn rất nhiều.

Hyuk Jae nhích người lùi vào góc giường, ở đó cậu có thể ấm thêm một chút, an toàn thêm một chút.

- Eun Hyuk đã từng có ý định bỏ nhà đi, nhưng lại quá nhút nhát nên nó không dám. Nhưng mẹ nó đã chán ghét phải nuôi nấng nó. Bà ta bắt nó tự đi làm nuôi thân. Cuộc đời nó chấm dứt từ năm nó lên mười tuổi.

Hyuk Jae cố lùi thêm chút nữa, nhưng cơ thể mỏng manh của cậu đã dính sát vào tường.

- Anh biết không, nơi mà bà ta đưa Eun Hyuk đến làm giúp việc, thật ra là một cái nhà chứa.

Hyuk Jae ngừng kể. Dong Hae rùng mình quay sang nhìn cậu. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu như bị che phủ bởi một lớp băng mờ.

- Sau đó Eun Hyuk ra sao? – Hắn hỏi, nghe giọng mình lạc đi.

- Eun Hyuk là một đứa trẻ nhút nhát nhưng cứng đầu. Vì không chịu tiếp khách nên nó bị đánh đập dã man. Suốt hai năm nó nhiều lần chết đi sống lại. Thật ra bị đánh đập cũng chẳng phải là cái gì ghê gớm lắm, muốn giữ tâm hồn lành lặn thì thân thể đành phải rách nát thôi.

Khi kể đến đoạn này, giọng Hyuk Jae thậm chí còn bình thản hơn cả mặt nước hồ những ngày trời yên ả nhất. Trống rỗng và xanh xao.

- Nó bị ném qua tay nhiều người chủ khác nhau, nhưng ai cũng đối xử với nó ác nghiệt như nhau. Rồi nhờ một sự xui xẻo mà nó trốn được. Nó không chịu tiếp một vị khách quan trọng nên bà chủ giam nó vào một căn phòng đầy bọ cạp. Vì quá sợ hãi nên nó đã chịu nghe lời. Chỉ có điều vị khách kia rất khó chịu với nó nên đã ra lệnh đốt bỏ nhà chứa. Eun Hyuk may mắn chạy thoát. Nhưng khi thoát được, nó cũng đã thành một con quỷ rồi.

Cậu kết thúc câu chuyện bằng một chuỗi cười lảnh lót. Tiếng cười sắc như kim loại đâm xuyên qua bóng tối ướt át, nghe càng thêm buồn và lạnh. Rồi tràng cười đột ngột tắt lịm, để lại xung quanh cậu là bóng tối, có tiếng mưa giàn giụa.

- Anh là người đầu tiên và duy nhất biết câu chuyện này của Eun Hyuk. Nó không bao giờ kể với ai cả. Bởi vì nó rất sợ một ngày nào đó, người nó từng tin tưởng sẽ dùng chính những đau thương này để làm tổn thương nó.

Dong Hae đặt tách trà xuống, lặng lẽ đứng lên. Mùi trà thơm sóng sánh trong không gian ướt sũng. Hắn buông màn cho cậu, khẽ thì thầm:

- Khuya rồi, em ngủ đi.

Sáng hôm sau, Dong Hae thức dậy và nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn. Eun Hyuk ngồi bên, lom lom nhìn hắn. Ánh mắt của cậu lúc đó thật sự rất lạ, bên trong ẩn chứa một sự mệt mỏi tràn đầy.

- Anh mở cửa đi.

Hắn nhíu mày trước lời đề nghị lạ lùng của cậu.

- Ta nói anh ra mở cửa đi – Hyuk Jae gay gắt lặp lại. Hắn bèn làm theo.

Cánh cửa mở ra, trước mặt hắn là mấy món ăn đã nguội đặt trên nền đất, tuy cố bày biện cẩn thận nhưng vẫn rất vụng về. Bên cạnh là bà Chae Won đang ngồi bệt trên sàn chờ đợi. Nghe tiếng cửa mở, người đàn bà vội ngẩng mặt lên.

- Nam tước...?

Hắn lặng thinh nhìn bà ta.

- Nam tước...- Bà ta vô vọng lặp lại.

- Bà cần gì?

- Tôi...tôi muốn nhờ Nam tước mang bữa sáng cho con trai tôi...

- Con trai của bà?

- Vâng, con trai tôi. Nam tước biết mà...Con trai tội nghiệp của tôi...- Bà ta nói như khóc. Hắn cúi xuống, cầm mấy đĩa đồ ăn lên.

- Bà về đi.

Người đàn bà ngần ngừ không muốn rời đi, nhưng Dong Hae đã đóng cửa lại. Hắn mang đồ ăn do bà ta làm đến cho Hyuk Jae. Cậu không thèm nhìn, thẳng tay hất tung toé xuống đất. Trước cặp mắt sững sờ của hắn, cậu hầm hầm đứng dậy, về phòng vơ quần áo và lên xe ngựa phóng đi. Trời đã tạnh, nắng hơi hửng lên, mặt trời cố xé rách tấm màn mây xám như chì, để lọt những tia trắng nhợt mỏng dính xuống mặt đường lầy lội.

Hyuk Jae đến toà nhà Tổng bộ cảnh binh và cho người dọn dẹp một căn phòng để ở. Quyết định đó khiến cả Tổng bộ nháo nhác lên. Thật khủng khiếp nếu như Tư lệnh cảnh binh sẽ hiện diện ở đây mỗi ngày, mỗi phút. Nhưng nỗi lo đó là thừa, Hyuk Jae ngồi chưa ấm chỗ trong căn phòng mới, một người bước nhanh vào.

- Phiền mọi người ra ngoài, ta nói chuyện với Tư lệnh một lát.

- Ngài...

- Nam tước Lee Dong Hae.

Người hầu phòng liền lui ra. Cô ta đã từng nghe đến vị Nam tước này. Việc Tư lệnh cảnh binh sống cùng nhà với Nam tước đảo Đông Hải là chuyện khắp Đế đô không ai không biết.

Mấy người tọc mạch ghé mắt vào khe cửa để nhìn trộm. Hyuk Jae ngồi trên ghế, còn Dong Hae đứng sát bên, tay đặt trên cạnh bàn. Cả hai có vẻ đều gay gắt, nên giọng nói nghe rất rõ.

- Em về nhà đi.

- Đó không phải là nhà của ta.

- Em sao lại bướng bỉnh như vậy? – Hắn hỏi sẵng. Trước giờ hắn chưa bao giờ to tiếng với cậu, nên khi nghe hắn nói, cậu ngẩng phắt lên, nhìn xoáy vào mặt hắn bằng đôi mắt một mí đong đầy u uất.

- Ta chẳng làm sao cả! Anh để ta yên!

- Ta biết em khó có thể quên chuyện cũ, nhưng bà ấy đã nhận ra sai lầm của mình, em không tha thứ thì cũng phải nói rõ ràng với bà ấy! Em không thể tàn nhẫn đến mức...

- Bà ta chẳng can hệ gì đến ta hết! – Cậu hét lên lấp đi giọng hắn, đưa hai tay bịt chặt lấy tai. Đôi vai gầy guộc của cậu run lên bần bật. Hắn chợt nhận ra mình đã quá nặng lời.

- Hyuk Jae, ta xin lỗi – Hắn dịu giọng, gượng nhẹ gỡ tay cậu ra. Cậu vội rụt tay lại. Cậu ghét kẻ khác chạm vào mình, nhưng thật ra, cậu không muốn hắn biết cậu đang run và lạnh đến thế.

- Hyuk Jae, nếu em nói em không can hệ gì đến bà ấy, vậy em hãy nói rõ ràng để bà ấy đừng hi vọng nữa. Một câu nói cũng đâu có khó khăn gì.

- Một từ cũng không! – Cậu giận dữ nói. Hắn hỏi, dịu dàng hơn chút nữa:

- Vậy bây giờ em muốn gì, nói ta nghe xem.

Hyuk Jae không trả lời, gương mặt cậu lạnh đi như một bức tượng đá. Rồi cậu lẳng lặng đứng dậy, xếp lại túi đồ và bước ra ngoài.

- Em đi đâu? – Hắn nắm lấy chiếc túi của cậu. Cậu lạnh nhạt giằng ra.

- Anh không đi thì ta đi.

- Nhưng em đi đâu? – Hắn lặp lại.

- Đi tới đâu ta không phải nghe nhắc đến bà ta nữa.

Cậu nói và quả quyết bước về phía cửa. Hắn nhìn theo cậu, ánh mắt mệt mỏi đến gần như tuyệt vọng.

- Về nhà đi, ra ngoài sẽ nguy hiểm cho em. Ta mệt lắm rồi, em đừng làm ta đau đầu thêm nữa.

Hyuk Jae dừng lại. Cậu suy nghĩ khá lâu, rồi giọng nói cất lên nhẹ như hơi gió:

- Ta về. Nhưng nếu bất kì ai còn nhắc đến bà ta trước mặt ta, ta sẽ giết kẻ đó.

Dong Hae chậm chạp quay về phía cậu. Trong đôi mắt hắn đọng lại một nỗi khao khát triền miên. Đôi đồng tử màu nâu loãng ra như chưa từng tồn tại.

- Em hận bà Chae Won đến thế ư?

- Đến chết.

- Nhưng đó là mẹ em!

- Đó không phải là mẹ ta! – Hyuk Jae hét lên – Bà ta không xứng đáng là một người mẹ, ta không có mẹ! Nếu không phải do bà ta, cuộc đời ta đã không rơi vào vũng bùn như thế này!

Hyuk Jae bật khóc. Nước mắt tràn xuống má, cậu lấy tay áo lau đi làm khuy áo cào xước cả da mặt. Hắn ngồi lặng, đầu cúi xuống giấu đi ánh mắt hoang tàn. Mất mấy giây hắn mới có thể nói được vài từ rời rạc:

- Xin lỗi em, lần này ta sai rồi.

Đáp lại hắn chỉ có tiếng khóc nghẹn không thành tiếng của Hyuk Jae. Cậu ngồi thụp xuống ôm mặt, thân hình mỏng manh co cụm lại càng trở nên yếu ớt hơn. Tiếng khóc bi thương đong đầy trong căn phòng vắng lặng.

- Về thôi.

Cuối cùng Dong Hae chìa tay ra. Hyuk Jae không vịn vào tay hắn, cậu bám vào cạnh bàn đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Chiếc xe ngựa của Nam tước vẫn đang đợi. Cậu âm thầm leo lên, Dong Hae theo sau. Cỗ xe song mã chuyển bánh, rồi chạy nhanh dần. Trong xe im lặng đến mức Hyuk Jae có thể nghe rõ cả tiếng nước mưa nhỏ giọt trên khe cửa. Chân ngựa bì bõm đạp xuống mặt đường, chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh.

Trong lòng Hyuk Jae chợt dâng lên một cảm giác bất an. Cậu quay sang Dong Hae, nhưng hắn nhắm mắt như đang ngủ. Cậu bèn mở tung cửa sổ và hoảng hốt nhận ra mình đang bị đưa đi ngược đường về nhà.

- Dừng lại! – Cậu quát gọi tên đánh xe, nhưng gã càng cho xe chạy nhanh hơn. Dong Hae uể oải mở mắt ra.

- Em lại đổi ý hay sao?

- Anh định đưa ta đi đâu? Đây không phải đường về nhà.

Dong Hae bật dậy nhìn ra ngoài. Không nói thêm một từ, hắn phất tay. Mũi tên thép xuyên qua lớp cửa mỏng, cắm lút vào lưng gã đánh xe. Gã chỉ kịp "hự" lên một tiếng trước khi rơi như bao cát xuống đường. Tay gã mắc vào một bên dây cương, hai con ngựa chồm chân trước hí lên một tiếng dài và phóng về hai phía.

Dong Hae vội chụp lấy dây cương ghìm ngựa lại. Nhưng hai con ngựa như đã phát điên, càng cố kìm giữ chúng lại càng lao đi một cách cuồng dại. Bọt sùi trắng trên mép, bốn con mắt đỏ ngầu. Càng xe bị vặn xoắn kêu lên răng rắc. Hyuk Jae ngã dúi dụi trên xe.

- Em lui vào trong đi! – Dong Hae quát.

- Chúng điên rồi, anh đừng cố nữa!

Hai con ngựa phóng nhanh đến mức cậu phải hét lên mới nghe được giọng của mình. Gió thốc ào ào vào mặt. Nghe tiếng rít của trục bánh xe, cậu hiểu rằng không lâu nữa chiếc xe này sẽ bị hai con ngựa điên xé nát.

Cậu bất ngờ nhoài người tới trước, ôm chặt lấy Dong Hae. Hắn không kịp phản ứng. Cậu liều lĩnh kéo hắn nhảy khỏi chiếc xe đang lao vun vút như tên. Cả hai ngã dúi dụi xuống đám bùn lầy. Hai con ngựa không có người cầm cương, mất đà lao xuống bờ sông dốc đứng. Một tiếng động lớn vang lên, nước dội cao thành cột như mưa lốc. Hai con ngựa điên khùng vùng vẫy cho đến khi bị kéo chìm xuống mặt nước đang sủi bọt.

Mất một lúc lâu sau Hyuk Jae mới hoàn hồn. Cậu nhận ra chỗ mình đang đứng là một khu đất khá rộng, về phía ven đô. Nơi này không xa lạ với Tư lệnh cảnh binh, bởi vì đó là nơi tập trung của những tầng lớp dưới đáy xã hội, ăn mày, giết thuê, giang hồ, kĩ nữ. Black Rose cũng từng có một ngôi nhà ở bên cạnh con sông này.

- Có kẻ giăng bẫy thì phải. Chúng ta phải đi thôi, nếu không sẽ nguy mất.

- Không kịp nữa rồi.

Một giọng nói lạnh lẽo cất lên đáp lời cậu. Một đám người lạ mặt xuất hiện, vây quanh thành vòng tròn. Cậu hoảng hồn lùi lại. Hai mươi người, cậu đếm nhanh và thấy sống lưng toát mồ hôi lạnh.

- Các người là ai? Muốn gì ở ta? – Hyuk Jae hỏi giật giọng. Đám người lạ hung hãn tiến lại, dồn cậu về phía Dong Hae.

- Chúng ta đến để giết Lee Dong Hwa. Kẻ nào cố tình cản đường sẽ xuống mồ cùng với hắn – Gã sát thủ dằn từng tiếng. Hyuk Jae thoáng khựng lại, nhưng cậu lập tức lấy lại bình tĩnh và cười to một tiếng.

- Ở đây không có ai tên là Lee Dong Hwa cả, anh nhầm người rồi đấy.

Chúng không đếm xỉa đến câu nói của cậu, xông tới ra đòn. Hyuk Jae không có vũ khí, Dong Hae vội đẩy cậu ra phía sau. Từ khoảng cách khá xa cậu vẫn cảm nhận được sát khí toả ra từ lũ sát thủ nhà nghề. Chúng được đào tạo để lấy máu của người khác, nên sự yếu thế của cậu càng khiến chúng phấn khích hơn. Cậu chỉ có thể bám chặt lấy Dong Hae. Tiếng chém giết vang bên tai cậu nghe riết róng như tiếng chuông báo của Tử thần.

Nhưng hồi chuông Tử thần vừa điểm không phải dành cho cậu.

Khi Hyuk Jae cảm thấy mình sắp phải nộp mạng cho chúng, bỗng nhiên có một luồng khí lạ phả vào mặt cậu. Còn lạnh lẽo và tàn bạo hơn đám sát thủ này gấp trăm lần, đó như là luồng khí thoát ra từ cánh cổng địa ngục vừa hé mở. Cậu chỉ kịp giật lùi nửa bước. Một ánh kim loại loáng lên trong không khí, máu phụt ra như vòi rồng và tên sát thủ đổ sập xuống. Một người nhảy đến chắn trước mặt cậu. Mái tóc đen dài như thác, đôi mắt sáng quắc dữ dội. Giọng Hyuk Jae không giấu nổi mừng rỡ:

- Sung Min!

Sung Min không thèm nhìn Hyuk Jae một cái. Cậu xiết chặt cán dao găm, lạnh lùng kết liễu từng tên sát thủ bằng những nhát dao bén ngọt vào cổ họng. Máu tưới đẫm khiến bộ đồ cậu đang mặc trở nên sẫm màu hơn.

- Đứng sát vào ta! – Cậu quơ tay về phía sau tìm Hyuk Jae, nhưng khi quay đầu lại, cậu nhận ra Hyuk Jae đã biến mất.

- Con quỷ đó đâu rồi? – Sung Min hốt hoảng hét lên. Không ai trả lời. Dong Hae đang bị tấn công dồn dập, hắn không nghe được cậu nói. Thấy cậu sơ ý, lũ sát thủ lại lăn xả đến. Sung Min vừa đỡ đòn vừa để mắt tìm kiếm, nhưng không thể phát hiện ra Hyuk Jae đang ở đâu.

Lúc đó Hyuk Jae đã bị một tên dồn xuống bờ sông. Cậu khuất hẳn sau đám cỏ lau rậm rì nên không ai có thể nhìn thấy, và đây là cơ hội tốt để tên sát thủ kết liễu đời Tư lệnh.

- Anh muốn gì? – Cậu cứng giọng hỏi.

- Ta đã nói sẽ giết bất kì kẻ nào ngáng đường – Gã bảo cậu. Hyuk Jae cười nhạt.

- Ngáng đường à? Kẻ đó chắc không phải là ta đâu nhỉ?

- Ngươi biết Lee Dong Hae chính là Hoàng tử Lee Dong Hwa năm xưa. Hắn tìm về Đế đô để lật đổ ngài Cố vấn, ngươi đã biết như vậy còn cố tình tiếp tay cho hắn.

- Ôi, nhờ có anh nói mà ta mới biết điều đó đấy! – Hyuk Jae cười khanh khách, cố giữ giọng mình không run. Cậu không muốn chết, vì thế, cậu cần phải tìm cách kéo dài câu chuyện này cho đến khi Dong Hae hoặc Sung Min tìm ra cậu.

- Ta thậm chí còn không biết Hoàng tử Lee Dong Hwa là ai. Ngài Cố vấn là người nâng đỡ ta lên vị trí Tư lệnh cảnh binh để phục vụ Đế chế, ta tạ ơn còn chưa hết, sao có thể...

- Ta không dễ lừa đâu, ngươi đừng hòng nói thêm một câu nào nữa.

Tên sát thủ cắt ngang lời Hyuk Jae bằng một đường gươm. Cậu không có gì trong tay, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bờ sông gập ghềnh và dốc đứng, cậu trượt chân ngã lăn xuống dưới. Cậu lăn lông lốc cho đến khi va vào một tảng đá to, cả cơ thể mỏng manh đập mạnh vào tảng đá và nằm bất động. Cậu vẫn còn tỉnh, nhưng cú va đập quá mạnh khiến toàn thân cậu ê ẩm, không cử động được. Tên sát thủ thừa cơ phóng tới. Hyuk Jae thu hết sức bình sinh cố lết dậy, nhưng chân tay không nghe lời cậu nữa. Nếu đủ may mắn để tránh được tảng đá, có lẽ cậu đã trượt xuống sông và chạy thoát. Còn bây giờ, cậu chỉ biết nằm giương mắt nhìn lưỡi gươm chuẩn bị đâm xuyên qua người mình.

Cậu đã cười trước cái chết của kẻ khác, nhưng đến giờ cậu mới biết cái chết hoá ra lại khủng khiếp thế này. Thanh gươm sắc bén vung lên. Toàn thân cậu đông cứng lại vì sợ hãi. Một dòng tanh tưởi chảy xuống ngực. Mặt cậu tái mét đi. Máu tanh nồng trong miệng.

Bà Chae Won đang đứng trước mặt cậu. Người đàn bà hứng trọn thanh gươm, lưỡi gươm nhọn hoắt chọc thủng bụng, xuyên ra phía sau để lộ mũi sắt đỏ lòm. Tên sát thủ giận dữ rút gươm ra, máu phụt ra từ lỗ thủng trên bụng bà ta, tưới đỏ cả một vùng cỏ dại. Nhưng bà ta vẫn đứng sừng sững chắn giữa gã và Hyuk Jae, ánh mắt dữ dằn đến man dại.

Đó là một tình huống không ngờ đến. Ánh mắt của bà ta khiến gã ớn lạnh. Gã sát thủ còn chưa biết nên xử lí mụ đàn bà kì quái này thế nào, bà ta lao đến giằng lấy thanh gươm của gã. Bằng một sức lực phi thường, bà ta đâm nó vào ngực gã sát thủ.

- Đừng hòng...làm hại con trai ta...

- Bà...sao có thể...

- Vì ta...là mẹ.

Lưỡi gươm cắm xuống sâu thêm. Máu tràn ra lênh láng.

Tận mắt thấy gã đổ vật xuống, bà Chae Won mới khuỵu xuống đám cỏ sũng máu, ngay bên cạnh Hyuk Jae. Cậu lập cập ngồi dậy, gương mặt đượm vẻ kinh hoàng.

- Sao lại...là bà?

- Eun Hyuk...mẹ đi tìm con...

Người đàn bà gượng đưa bàn tay đỏ máu về phía Hyuk Jae. Cậu giật lùi lại, mặt cắt không còn hột máu.

- Tại sao bà lại...cứu ta? – Cậu hỏi, giọng khàn đặc.

- Con...con của mẹ...Eun Hyuk...- Bà ta thều thào, vẫn cố gắng chạm vào Hyuk Jae một cách vô vọng. Nhưng bà ta càng với lại, Hyuk Jae càng kinh hãi lùi ra xa hơn. Bà ta thở hổn hển, nôn ra một vũng máu.

- Là mẹ...sai...Mẹ hại con...Mẹ biết...con sẽ không...tha thứ...

Người đàn bà cố sức dang hai tay ra như muốn được ôm lấy đứa con hoang của mình, nhưng kẻ sắp đến với bà ta không phải đứa con trai, mà là Thần Chết. Hyuk Jae run bắn lên, mái tóc vốn mềm mượt giờ rối bù một nắm trước mặt. Nhưng cậu vẫn không nhỏ một giọt nước mắt nào.

- Mẹ...đã không...làm được gì...cho con. Bây giờ...mẹ...chỉ còn...có thể cho con...mạng sống này...Con nhận lấy...rồi...rồi gọi "mẹ"...đi con...

Hyuk Jae ngây dại nhìn bà ta. Người đàn bà nằm trên vũng máu, thoi thóp chờ đợi. Thần Chết đã đặt bàn tay lạnh toát lên cơ thể, nhưng bà ta vẫn cố mở mắt níu giữ chút sinh lực còn sót lại để chờ nghe tiếng "mẹ".

Môi cậu mấp máy. Cuối cùng, người đàn bà khốn khổ chỉ nghe được một từ:

- Không...

Bà ta nhăn mặt vì đau đớn, không phải vì vết thương thể xác, mà vì một vết thương đã lở loét trong tim. Một dòng máu tức tưởi trào khỏi miệng. Thần Chết mang linh hồn của bà ta rời khỏi thân xác.

Hyuk Jae không khóc. Cậu gục mặt lên tảng đá lạnh toát, cả cơ thể nhỏ bé như cũng đã hoá thành đá, cô quạnh, xám xịt suốt ngàn năm.

Đến xế trưa Dong Hae và Sung Min mới về tới nhà. Cả hai mang xác bà Chae Won đi mai táng rồi mới về tìm Hyuk Jae. Cậu đã nhốt mình trong phòng từ khi về tới. Bà quản gia Mi Young đi đi lại lại trước cửa phòng, nhưng dù gọi cách nào cậu cũng không mở cửa.

- Liệu nó có tự tử trong đó hay không? – Sung Min hỏi. Dong Hae lắc đầu.

- Anh lắc đầu là nó không tự tử hay là anh không biết?

- Cả hai – Hắn đáp rồi bỏ ra phòng khách ngồi. Tay hắn lần xếp những quân cờ đổ nghiêng ngả trên bàn, mặt hắn có vẻ trầm tư, đôi mắt nâu nhạt nhoà và tăm tối. Sung Min ngần ngừ không dám cất tiếng, cậu sợ cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, nhưng thật ra hắn chẳng nghĩ gì.

- Cậu định nói gì thì phải? – Cuối cùng hắn lên tiếng trước.

- Tôi muốn xin lỗi anh.

- Vì cái gì?

- Anh nhờ tôi canh chừng Kyu Hyun, nhưng tôi...tôi sợ Kyu Hyun nổi giận nên lại để anh ấy đi.

Lời thú tội của cậu khiến hắn bật ra một cái cười mỉa mai.

- Cậu vẫn thật thà như hồi trước nhỉ?

- Tôi đang xin lỗi anh đấy – Sung Min bực mình ngắt lời. Dù hắn là ai thì cậu vẫn không ưa cách nói chuyện của hắn.

- Cậu xin lỗi làm gì nữa? Cuối cùng thì cậu vẫn ở đây và Kyu Hyun ở nơi nào ta cũng chẳng biết.

- Kyu Hyun đi mấy ngày không tin tức nên tôi lo quá, tự tìm về đây. Trên đường về tôi gặp anh ấy đang quay lại quân doanh, nên tôi quyết định về đây thay Kyu Hyun trông chừng anh. Kyu Hyun không đồng ý nhưng tôi cứ đi.

- Ta nhờ cậu trông chừng nó, cuối cùng thì cậu lại giúp nó về trông chừng ta? – Dong Hae bực tức bắt bẻ. Thấy hắn nổi giận vô lí, Sung Min nóng mặt nói to:

- Tôi làm cái gì tôi cho là đúng. Nếu không phải vì Kyu Hyun, thì tôi để mặc cho anh lẫn con quỷ kia chết từ lâu rồi.

Sung Min đã nói đến như vậy, hắn không những không được một lời cảm ơn, còn trở nên bẳn gắt hơn lúc trước.

- Cậu không hiểu gì cả! Cậu làm vậy là cậu hại nó!

- Tôi không hại Kyu Hyun! Không bao giờ!

- Cậu không hiểu gì hết! Mặc dù ta không biết giữa cậu và nó đã có những gì, nhưng chắc chắn cậu không hiểu nó bằng ta. Mười năm trước, nó tồn lại là nhờ giấc mơ sẽ xây dựng một Đế chế hùng mạnh mà Lee Dong Hwa vẽ ra. Lee Dong Hwa chết, giấc mơ của nó cũng chết. Nó chém giết để trả thù, nhưng thật ra còn là vì nó không biết phải làm gì nữa. Nó sống không có mục đích, nó không biết mình thực sự muốn cái gì. Nếu cậu còn để nó vướng vào kẻ mang tên Lee Dong Hwa, thì nó sẽ mãi mãi sống cuộc đời không mục đích. Đó là lí do ta không muốn cho nó biết Lee Dong Hwa còn sống, nhưng nhờ cậu mà mọi chuyện đã tan tành cả rồi.

Sung Min chết sững nghe hắn nói.

- Tôi...tôi không biết là...mọi chuyện lại thế...

- Đến lúc cậu biết thì ta cũng hết cách rồi!

- Tôi...tôi...xin lỗi...

- Cậu xin lỗi thì ích gì? Nó đã khổ đủ rồi, cậu còn làm khổ nó thêm nữa!

Dong Hae hất tay gạt đổ hết những quân cờ vừa xếp trên mặt bàn. Tiếng động nghe giận dữ và âm u. Một lúc lâu sau, chừng như đã bình tĩnh lại, hắn nói tiếp, gương mặt lạnh tanh nhưng vẻ u uất hiện lên trong đôi mắt.

- Ta giao nó cho cậu. Ngoài cậu ra, không ai có thể bảo vệ được nó.

Sung Min im lặng rất lâu trước khi gật đầu.

- Tôi hứa. Tôi hứa với anh sẽ bảo vệ cho Kyu Hyun đến cùng.

- Tốt nhất cậu đừng hứa gì với ta cả, vì ta không thể trả ơn cậu đâu – Dong Hae nhắm mắt lại – Ta lừa gạt nhiều người, nhưng cậu là người duy nhất mà ta cảm thấy ân hận.

- Tôi không hiểu anh nói gì nữa – Sung Min lẩm bẩm. Hắn gập bàn cờ lại, vẻ mặt lãng đãng như đang suy nghĩ.

Lúc đó đã xế trưa. Sung Min để hắn một mình, đi chuẩn bị bữa trưa. Rồi cậu xếp đồ ăn vào một khay riêng đưa cho hắn và dặn:

- Mang cho con quỷ kia đi.

Hắn nhướng mày nhìn cậu, giả vờ không hiểu.

- Ai?

- Nó. Đứa nằm trong phòng.

- Cậu đã cứu Hyuk Jae mà vẫn gọi người ta bằng cái tên mĩ miều đó ư?

- Tôi đã nói rồi, tôi cứu nó là vì Kyu Hyun. Sau này tôi sẽ trả đủ!

- Bây giờ cậu trả vẫn còn chưa muộn.

- Tôi căm thù nó nhưng dù sao nó cũng cần phải ăn. Kyu Hyun sẽ không vui nếu tôi bỏ đói nó đến chết. Vả lại tôi muốn giết nó bằng con dao của mình chứ không phải giết bằng cách hèn hạ này.

- Thằng Kyu Hyun thật tốt số – Dong Hae gượng cười, trong tiếng cười của hắn phảng phất một nỗi buồn khó tả. Có thể từ khi mang cái tên Lee Dong Hae, hắn chưa bao giờ vui.

Hắn mang khay cơm đi, rồi một lát sau lại trở về, vẫn nguyên như cũ.

- Hyuk Jae không mở cửa. Thôi kệ đi.

- Anh là đồ vô tâm! – Sung Min mắng. Hắn chỉ lắc đầu, lần này cậu cũng không hiểu ý nghĩa cái lắc đầu của hắn.

Bà Mi Young thu xếp cho Sung Min một chỗ nghỉ tạm trong phòng Dong Hae. Căn nhà vốn nhỏ nên không có dư phòng, Sung Min vui vẻ ngủ trên chiếc đệm trải trên ghế dài, thậm chí còn thoả mãn vì như thế cậu có thể theo sát và trông chừng Dong Hae, đúng với ý muốn của Kyu Hyun.

Cậu mới đi đường xa về nên khá mệt, ngủ rất say. Đang ngủ, cậu bỗng như nghe thấy tiếng bước chân. Cậu bèn vùng dậy. Bà Mi Young vừa mở cửa vào. Lúc đó trời vừa xâm xẩm tối, nhưng Sung Min ngủ say quá nên cứ nghĩ đã khuya lắm rồi.

- Có chuyện gì vậy ạ? – Cậu bật dậy hỏi. Nhưng bà quản gia không trả lời cậu, bà đến nói gì đó với Dong Hae, rồi cả hai cùng vội vã đi sang phòng bên. Sung Min vội chạy theo.

Hyuk Jae đang sốt cao. Cậu nằm lịm trên giường, hơi thở yếu ớt. Hai bên tóc mai ướt sũng, dán chặt vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Dong Hae đặt tay lên trán cậu, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc ướt ra. Nước mắt khô thành vệt dài trên má.

- Hyuk Jae bị sao vậy bác?

- Tôi đoán là do khóc nhiều nên bị sốt – Bà Mi Young trả lời – May mà kịp phá cửa vào nên mới phát hiện ra, nếu không sẽ nguy mất.

- Đã ăn gì chưa ạ? – Sung Min hỏi.

- Chưa.

- Vậy thì phải nấu cho nó một ít cháo – Sung Min nói, rồi vội vàng ra ngoài. Bà Mi Young cũng đi theo.

Còn lại một mình với người bệnh, Dong Hae chẳng biết làm gì. Hắn tựa người lên vai ghế, ngắm nhìn Hyuk Jae. Gương mặt sắc nét của cậu khi bị ốm trông hiền lành hơn, mi mắt mệt nhọc khép lại, hai má đỏ lên và căng ra, đến mức nhìn rõ cả những tia máu màu tím nhạt. Nhìn cậu mỏng manh đến đáng thương.

Một lát sau, Hyuk Jae tỉnh lại. Cậu hé mắt ra, vừa thấy hắn lại giấu mặt xuống gối. Đôi vai run rẩy dưới làn áo mỏng, nhưng cậu không khóc. Bóng tối lẫn lộn trong ánh nhìn. Hai mí mắt sưng húp như đã khóc rất nhiều, nhưng bây giờ thì đôi mắt đó vẫn ráo hoảnh, lạnh lẽo và u ám hơn cả mặt hồ phủ băng.

- Ở đây có cháo, em muốn ăn một chút không? – Hắn hỏi. Cậu lắc đầu. Nhưng hắn chỉ hỏi cho có lệ, dù cậu có phản đối hắn cũng vẫn làm theo ý mình.

- Để ta đút cho em. Ăn một ít rồi uống thuốc.

Hyuk Jae lại ngoan ngoãn há miệng ra. Tư lệnh cảnh binh khi bị ốm trở nên dễ bảo như một con mèo con, cậu nghe theo mọi mệnh lệnh của hắn, dù thích hay không. Có điều cậu không chịu ngủ, chỉ nằm co ro trên giường, cặp mắt mệt rũ vẫn cố mở ra nhìn quanh quất.

- Em ngủ đi.

Cậu lắc đầu.

- Ngoan, ngủ đi.

Cậu nhắm mắt lại, nhưng một lát sau lại mở ra.

- Ta đã mai táng cho...cho bà Chae Won rồi. Khi nào em khoẻ lại, ta sẽ đưa em...

Vừa nghe nhắc đến cái tên này, cậu bất ngờ vùng dậy, xô hắn ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Hắn đứng lặng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, rồi nặng nhọc xoay người lê bước bỏ đi.

Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một kẻ tàn nhẫn không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com