Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III | Chap 29: Sóng ngầm

Hyuk Jae thức dậy khi trời sáng hẳn. Cậu chưa khoẻ hẳn nhưng vẫn mặc thêm áo và xuống khỏi giường. Chiếc áo đen tuyền như áo tang càng khiến cậu có vẻ xanh xao hơn trước. Cậu tới tìm Dong Hae, nhưng bà quản gia Mi Young ngăn cậu lại.

- Con có việc gấp – Cậu bảo.

- Cậu Dong Hae thức cả đêm qua, vừa mới chợp mắt một lát.

- Vậy thì thôi, con không làm phiền nữa. Con đi đây.

Cậu vừa quay đi, chợt nghe một tiếng hỏi giật giọng:

- Đi đâu?

Hyuk Jae nhận ra giọng nói của Sung Min, nhưng cậu không quay lại, cũng chẳng buồn trả lời.

- Ta hỏi ngươi đi đâu? – Sung Min lặp lại. Hyuk Jae vẫn lờ đi câu hỏi. Cậu vuốt lại vạt áo, cầm ô bước xuống sân. Sung Min liền đi theo. Hyuk Jae dừng bước, không quay mặt lại. Cậu không muốn cho ai thấy dáng vẻ tàn tạ của mình. Gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ sưng húp lên, khoé miệng không còn cười và luôn mím lại.

- Nếu cậu nhất định phải giết ta, thì phiền cậu chờ ta một tháng nữa.

- Ngươi còn muốn giết ai trong vòng một tháng đó?

- Chuyện đó cậu không cần biết. Sau một tháng nữa, ta sẽ tự nguyện để cho cậu cứa cổ. Còn bây giờ, cậu không cần đi theo ta làm gì, ta không có ý định trốn.

- Ngươi có trốn cũng không thoát đâu! – Sung Min nổi khùng quát to – Ta chưa thèm giết ngươi đâu, ta đi theo để bảo vệ cho ngươi đó!

Hyuk Jae im lặng khá lâu, nhưng không cảm kích.

- Ta không cần.

- Ta không thèm yêu quý con quỷ như ngươi đâu mà nói không cần! Chẳng qua ta không thể để ai khác giết ngươi, ngoài ta ra – Sung Min ngập ngừng, rồi nói thêm bằng giọng nhỏ hơn – Dù ta biết Kyu Hyun không muốn ngươi phải chết.

Hyuk Jae lại làm thinh. Rồi cậu lặng lẽ lên xe ngựa. Sung Min cũng leo lên ngồi cạnh. Hyuk Jae liền thu người lại, quay mặt ra ô cửa sổ xe đóng kín. Cậu không khoẻ nên thỉnh thoảng lại húng hắng ho.

- Uống đi này – Sung Min đưa cho Hyuk Jae một chiếc lọ nhỏ, bên trong có chút nước màu xanh sẫm, giống như nước của một loại lá cây – Sáng nay vừa làm. Uống cho đỡ sốt.

- Ta không uống – Hyuk Jae lạnh lùng từ chối.

- Không phải thuốc độc đâu. Uống đi.

- Ta đã nói là không! Đừng làm phiền ta nữa! – Hyuk Jae gắt lên. Thấy mình phản ứng quá gay gắt, cậu nói tiếp, giọng dịu hơn – Cậu cứ mặc ta.

- Đồ khùng – Sung Min lẩm bẩm, cất lọ thuốc vào túi áo. Cậu đoán lọ thuốc làm vội này chưa hoàn hảo nên Hyuk Jae không uống. Do Jin có lần nói rằng thói cầu toàn của cậu cũng giống hệt như Hyuk Jae. Tính ra cậu và Hyuk Jae cũng có khá nhiều điểm chung, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua thù hận.

Cậu ngầm quan sát Hyuk Jae. Càng gần tới toà nhà Tổng bộ cảnh binh, gương mặt Tư lệnh càng trở nên căng thẳng. Hai bàn tay xanh xao vò lấy vạt áo, điệu bộ lộ rõ vẻ bồn chồn. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng rộng, Tư lệnh khoác thêm một chiếc áo màu đỏ cam che đi chiếc áo đen đang mặc rồi mới xuống xe.

- Màu áo này hợp với Tư lệnh quá – Viên thư kí Tổng bộ xun xoe. Hyuk Jae đi nhanh đến mức gã chỉ kịp nhìn thấy lưng cậu, vậy mà gã còn trắng trợn nịnh nọt – Tư lệnh hình như đang có chuyện vui? Chiếc áo này đúng là hợp với tâm trạng...

Đang bước nhanh Hyuk Jae dừng phắt lại khiến viên thư kí giật mình im bặt. Nhưng rồi cậu lại đi nhanh hơn, vừa đi vừa ra lệnh:

- Ban mệnh lệnh khẩn cấp phong toả Đế đô.

- Tư lệnh, đã xảy ra...

- Im miệng!

Viên thư kí chưa bao giờ biết Tư lệnh cảnh binh lại có thể dùng lời lẽ nặng nề đến thế. Mặt gã xám lại, khúm núm co người chạy sau lưng Hyuk Jae, một tay xua xua ra hiệu cho những người xung quanh mau tránh xa cơn mưa đá sắp đổ ụp xuống đầu.

Viên thư kí mở cửa cho Hyuk Jae, cậu vào phòng và đóng sập cửa lại, ngăn không cho Sung Min vào theo. Cậu ngồi vào bàn, viên thư kí vội vàng xếp giấy bút ra cho Tư lệnh. Nhưng không may cho gã, Hyuk Jae viết chưa xong thì lọ mực đã cạn. Cậu liếc xéo sang, gã liền ba chân bốn cẳng chạy đi lấy lọ mực khác. Khi gã trở lại, cây bút của Tư lệnh đã gãy thành hai khúc nằm trên sàn nhà.

Xưa nay Hyuk Jae vốn được tiếng là cư xử lịch thiệp nhẹ nhàng, bỗng nhiên cậu trở nên bẳn gắt như vậy, viên thư kí không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng quỳ mọp xuống.

- Tư...Tư lệnh thứ tội...! T...tôi...không biết đã gây ra chuyện gì...

Trước vẻ tái xanh của gã, Hyuk Jae dường như bình tâm lại. Cậu ho khẽ mấy tiếng.

- Đứng lên đi – Giọng cậu không giấu nổi mệt mỏi. Cậu đọc lại trang giấy đang viết dở trước khi đẩy nó cho viên thư kí – Gửi báo cáo Hội đồng Đế quốc.

Viên thư kí đọc vội vàng. Sau khi đọc xong, mặt gã còn tái hơn nữa.

- Cái chết của một bà già mà lại...

- Đi làm việc đi – Hyuk Jae lạnh lùng cắt ngang, đưa một tay bóp trán.

- Tôi sẽ làm ngay. Nhưng...- Ngập ngừng một chút, gã đánh liều hỏi – Thưa Tư lệnh, người đàn bà này...sao lại phải đưa lên tận Hội đồng Đế quốc. Bà ta là ai mà phải kinh động tới...

- Bà ta là mẹ – Cậu trả lời cộc lốc.

- Là mẹ? Mẹ ai? – Gã ngẩn ngơ hỏi thêm.

- Bà ta là mẹ ta, được chưa? – Hyuk Jae đập bàn quát lên. Viên thư kí vội nín thít. Gã lấm lét nhìn Tư lệnh, rồi cầm tờ giấy định lủi đi. Khi gã hé cửa ra, Hyuk Jae nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn khiến cậu bực mình.

- Chuyện gì ngoài đó thế? – Cậu cau có hỏi viên thư kí. Gã chưa kịp trả lời thì Sung Min chạy xộc vào, trên tay là con dao găm dính máu. Cậu ta xông thẳng đến chỗ Hyuk Jae ngồi, nắm lấy cánh tay lôi cậu dậy.

- Chạy mau!

Theo gót Sung Min, một tốp vệ binh xộc vào phong toả phòng làm việc của Tư lệnh. Có khoảng hơn mười người, và bên ngoài có tiếng chân dồn dập kéo đến thêm nữa. Viên thư kí sợ nhũn chân, ngã sụp xuống sàn nhà.

Gã chỉ huy vệ binh bước vào, vênh váo nhìn thẳng vào mặt Hyuk Jae. Tuy vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng nhưng trận ốm đã khiến cậu trở nên tiều tuỵ. Cặp mắt cú vọ của gã rỉa rói từ đầu tới chân cậu, thích thú gặm nhấm sự suy sụp của Tư lệnh cảnh binh.

- Ngài Tư lệnh đáng kính đây rồi, để xem hôm nay cảnh binh còn đủ lực đối đầu với vệ binh của ngài Cố vấn hay không?

Gã giật tờ giấy trên tay viên thư kí, lướt mắt đọc nhanh và vò nhàu nó trong hai bàn tay hộ pháp. Rồi gã thẳng tay ném cục giấy vào mặt viên thư kí đang run lẩy bẩy trên sàn.

- Mụ đàn bà khốn kiếp này sáng nay đã làm hỏng việc lớn của Đế quốc, chết là đáng lắm! – Gã chỉ thẳng tay vào mặt Hyuk Jae – Bắt lấy nó và tên đồng phạm!

*

Dong Hae lơ mơ mở mắt ra, hắn có cảm giác mình mới chỉ vừa thiếp đi trong chốc lát. Ngóc đầu dậy nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn, hắn thở mạnh một tiếng. Giấc ngủ mới chỉ kéo dài chừng hơn ba mươi phút mà thôi, và hắn vẫn còn muốn ngủ. Đêm qua hắn đã thức trắng, hai mí mắt bây giờ nhất quyết không chịu mở ra.

- Còn sớm, cậu cứ ngủ đi – Bà Mi Young bảo. Hắn cố nâng đầu lên nhìn.

- Bác ngồi đây lâu chưa ạ?

- Tôi vừa vào, định xem cậu dậy chưa.

- Thế Hyuk Jae sao rồi ạ? Đã đỡ hơn chưa?

- Vẫn còn ngủ. Cũng ổn hơn rồi, cậu không cần lo lắng. Cứ ngủ thêm chút nữa đi, việc chăm sóc cho Tư lệnh cứ để tôi.

Hắn gật đầu trong khi vẫn vùi mặt vào gối.

- Bác để mắt đến Hyuk Jae giúp con, con ngủ thêm một lát.

- Uống chút nước rồi hãy ngủ tiếp.

Hắn không hiểu sao bà quản gia lại muốn mình uống nước, nhưng chiều ý bà, hắn cũng cầm lấy cái cốc. Được vài phút, hắn thấy đầu óc mơ màng như vừa uống thuốc ngủ, chân tay cũng nặng dần. Hắn không cựa quậy được nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.

Bà Mi Young đặt tay lên ngực hắn, thấy hơi thở đã đều mới yên tâm đứng dậy. Bà lật ngược chiếc đồng hồ cát trước khi khép cửa rời đi. Bước ra ngoài, bà gọi một người hầu lại hỏi:

- Anh đã có tin về chưa? Kyu Hyun đã tới đâu rồi?

- Thống soái đã gần tới Đế đô, trong sáng nay sẽ về tới phủ.

- Vậy anh hãy đến báo với nó về thẳng đây ngay, bất kì xảy ra chuyện gì cũng phải về đây gặp ta trước.

- Vâng.

Người hầu lên ngựa phóng đi. Nhưng anh ta ra khỏi nhà chưa lâu, một mũi tên từ phía sau bắn lại, anh ta ngã khỏi lưng ngựa, mang theo lời nhắn của bà Mi Young về cõi chết. Khi nghe tiếng huyên náo ngoài phố, bà chỉ khẽ lắc đầu.

- Thật không còn biết sợ ai nữa. Nhưng bà già này không thua đâu. Ta phải bảo vệ chúng đến cùng.

Lúc đó Kyu Hyun đã dẫn quân qua cổng thành. Hắn dường như chỉ còn chờ đến phút đó, nôn nóng trao binh phù Thống soái cho gia tướng Do Jin và chuẩn bị rời đi. Ruột gan hắn nóng như lửa đốt. Không hiểu sao lần này, khi bước chân qua cổng thành mở rộng vào tới Đế đô, vẫn là cảnh tượng chào đón huy hoàng như thường lệ nhưng hắn cảm thấy vô cùng bất an. Tiếng chuông ngân trên thánh đường Nguyên giáo giống như đang hát khúc cầu hồn cho ai đó.

Hắn ghì cương quay ngựa định rẽ sang đường khác, một người ăn mặc tuềnh toàng bỗng nhảy ra chặn trước mặt.

- Thống soái, có chuyện rồi!

Hắn không biết người này là ai, nhưng trong lòng vốn đã lo lắng nên lời thông báo này lập tức thu hút sự chú ý của hắn.

- Có chuyện gì?

- Bên Nam tước Dong Hae thông báo Tư lệnh Hyuk Jae và Sung Min đã bị bắt rồi.

- Bị bắt là thế nào? – Hắn gầm lên khiến người kia giật nảy – Ai bắt?

- Thưa...là vệ binh.

- Vậy còn Nam tước Dong Hae?

- Tôi nghe nói cũng đã bị vệ binh bắt.

- Vì sao bị bắt? Bắt cách nào? – Do Jin hỏi, nhưng Kyu Hyun không cần nghe thêm gì nữa. Hắn không nói không rằng, vung roi quất ngựa.

- Khoan đã Thống soái! Vẫn còn chưa biết...

- Em phải đi.

Hắn nói vẻn vẹn ba từ và phóng đi như cơn lốc. Do Jin ngăn không được đành miễn cưỡng đuổi theo. Hắn phóng ngựa quá nhanh, vó ngựa lao qua những vũng nước đọng trên đường làm nước bùn vấy đầy lên tấm áo choàng màu bạc. Con chiến mã cuốn tới như trận cuồng phong, người đi đường hét lên hoảng sợ, nhảy vội vào các góc khuất. Có khi va phải một người, hắn chỉ buông vội một câu xin lỗi rồi lại quất ngựa nhanh hơn. Lời xin lỗi của hắn chưa kịp truyền đến tai nạn nhân đã bị nuốt chửng trong gió và tiếng vó ngựa dồn dập. Do Jin hớt hải theo sau bồi thường, cũng may không có ai bị thương nghiêm trọng. Nhưng khi anh giải quyết xong những rắc rối này thì Kyu Hyun đã biến mất khỏi tầm mắt.

Hắn đến thẳng dinh Cố vấn, đạp tung cánh cổng bằng uy lực của một Chiến thần. Không hề báo trước, hắn phóng ngựa vào sân, mặc cho đám lính gác kêu gào, và những tên vệ binh nấp kín trong các góc cùng nhảy xổ tới.

Nhưng không kẻ nào trong số đó dám động đến một sợi tóc của Thống soái. Chúng kéo theo phía sau hắn nhưng vẫn thận trọng giữ một khoảng cách khá xa. Hắn chẳng để ai vào mắt, sải những bước rất dài vào phòng làm việc của Han Kyung. Anh đang ngồi bên bàn, với bình trà pha sẵn như đang đợi hắn.

- Xin chào Thống soái.

Hắn không đáp lại câu chào nhã nhặn của ngài Cố vấn tối cao, lạnh lùng hỏi luôn:

- Ta nghe nói vệ binh của ngài Cố vấn đã bắt Nam tước Dong Hae, Tư lệnh Hyuk Jae và Sung Min.

Han Kyung nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống và mỉm cười.

- Chỉ có Lee Hyuk Jae và Lee Sung Min.

- Lí do? – Kyu Hyun lãnh đạm hỏi. Han Kyung không vội trả lời, đưa tay chỉ cho hắn chiếc ghế còn để trống.

- Mời Thống soái ngồi xuống, ta sẽ từ từ trả lời. Thống soái tới mà không mời nước, có phải khiến ta khó xử hay không?

Han Kyung tự tay rót trà cho hắn, rồi rót thêm cho mình. Hắn không chút nghi ngờ, cầm lên uống một ngụm lớn. Trước vẻ băng giá của hắn, Han Kyung điềm tĩnh nói:

- Lee Sung Min là sát thủ Black Rose, ta bắt cậu ta là tuân theo quốc pháp. Còn Tư lệnh Hyuk Jae bao che cho tội phạm, ta không bắt là ta sai.

- Việc bắt người...

Hắn không nói được hết câu. Tách trà tuột khỏi tay, rơi xuống vỡ nát trên nền đá lạnh. Thống soái bất bại đổ gục xuống sàn.

- Giam lại – Han Kyung ra lệnh cho vệ binh, một tay gạt bình trà còn nóng văng xuống đất. Tiếng sứ vỡ lảnh lót vang lên. Anh rời khỏi bàn, không quên cầm theo chiếc lọ nhỏ đựng thứ nước trong suốt như sương.

- Sau khi thâu tóm quân đội của Thống soái, sẽ chẳng còn ai can thiệp được ta xử tử Nam tước Đông Hải. Lee Dong Hwa, số ngươi sắp hết rồi – Quay sang Tổng quản Shin, anh ra lệnh – Cử vệ binh giám sát Lee Dong Hwa thật chặt cho ta, khi cần sẽ bắt ngay lập tức.

*

Khi Do Jin tới nơi, dinh Cố vấn vẫn tĩnh lặng như tờ. Anh dò hỏi mấy người xung quanh, họ nói đã thấy Thống soái đi vào nhưng không trở ra nữa. Cổng dinh Cố vấn đóng im ỉm. Đường phố cũng vắng tanh. Vệ binh đổ ra phong toả các trục đường chính. Quân kị nườm nượp đi tuần. Việc phong toả vốn thuộc quyền lực lượng cảnh binh của Hyuk Jae, nhưng hôm nay, khi vệ binh thay thế vào chỗ đó, Do Jin biết tình huống xấu nhất đã xảy ra. Không khí ẩm ướt ngày mưa bỗng trở nên khô khốc và ngột ngạt.

Do Jin không thể vào dinh Cố vấn, lại càng không thể dò đoán được gì từ đám vệ binh không bao giờ chịu hợp tác này. Sau một hồi nghe ngóng, anh lên ngựa, phóng về tìm bà Mi Young.

Bà quản gia nãy giờ vẫn ở nhà chờ tin, khi thấy Do Jin về một mình, bà hiểu ra ngay cơ sự.

- Bình thường nó lí trí bao nhiêu, thì bây giờ nó cảm tính bấy nhiêu. Cuối cùng thì nó vẫn là thằng nhóc láo toét luôn cãi lời ta.

Bà Mi Young đưa mắt sang phía Dong Hae. Đã vài giờ trôi qua, thuốc ngủ bà bỏ vào cốc nước của hắn chưa hết tác dụng. Hắn vẫn ngủ, không mảy may biết đến cơn bão khủng khiếp sắp cuốn phăng cả Đế đô này.

- Cần nghĩ cách cứu Thống soái trước khi Han Kyung có bước đi tiếp theo. Sau đó có thể dựa vào Thống soái để cứu Tư lệnh và Sung Min.

- Do Jin, anh đang nói cứu ai thế? – Giọng Dong Hae khàn khàn khỏi. Hắn hé mắt ra một cách khó nhọc, hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra bên cạnh mình. Do Jin thoáng chút bất ngờ, anh nhìn hắn, rồi lại nhìn qua bà Mi Young. Nhưng không ai dám lên tiếng trả lời hắn. Hắn chống một khuỷu tay ngồi lên, cố đoán xem anh đang giấu giếm điều gì.

- Anh đang nói cứu ai thế? – Dong Hae nhắc lại câu hỏi. Hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đầu còn nặng trĩu.

- À...tôi...- Do Jin lưỡng lự không muốn trả lời.

- Anh không nói thì em cũng sẽ tìm cách biết được thôi.

- Vậy Đô đốc hãy bình tĩnh nghe đây. Thống soái, Tư lệnh và Sung Min, cả ba người đã bị Han Kyung bắt.

Dong Hae ngồi bất động mất mấy giây. Đầu hắn choáng váng, không rõ là vì tác dụng của thuốc ngủ, hay là vì những thông tin này.

- Chuyện này là sao vậy bác? Không phải bác nói Hyuk Jae vẫn ở nhà? Và trong khi Kyu Hyun bị bắt, thì con lại ngủ mê mệt nghĩa là sao? – Hắn hỏi bà Mi Young. Bà quay mặt tránh ánh mắt của hắn. Trước mắt hắn lúc này không phải là một nữ cận vệ quyết đoán, mà chỉ còn là dáng vẻ của một người đàn bà già nua tuyệt vọng.

- Cậu Dong Hwa, xin đừng trách tôi. Tôi...tôi chỉ muốn các cậu được an toàn...Ai ngờ...

Hắn thở dài, nhìn bà một giây.

- Con hiểu mà, con phải cảm ơn bác mới đúng. Bây giờ con phải chuẩn bị, con không thể gặp kẻ giết cha mình trong bộ dạng lôi thôi được.

- Cậu nói thế nghĩa là thế nào? Cậu định đến gặp Han Kyung?

- Giờ con chỉ nghĩ được cách đó, con không thể ngồi một chỗ nhìn Han Kyung làm hại mọi người. Nhưng Han Kyung không giết được con đâu, bác đừng lo.

- Không được! Cậu nhìn tấm gương Kyu Hyun đi, không thể giao tính mạng của mình vào tay kẻ khát máu đó!

- Con sẽ ổn thôi.

Dong Hae bỏ ngoài tai lời nói của nữ cận vệ. Hắn quả quyết rời đi. Do Jin liền đi theo hắn.

- Vậy tôi sẽ đi cùng.

- Một mình em đủ rồi. Cái Han Kyung cần là cái mạng em. Nếu em không chịu nộp mạng, tất cả mọi người sẽ bị liên luỵ. Em hiểu rõ Han Kyung, em sẽ biết cách đối phó.

- Thống soái đã bị bắt rồi, tôi càng không thể để Đô đốc hành động liều lĩnh.

- Nếu không nhanh thì nó sẽ nguy mất – Hắn dần trở nên nóng nảy, nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh nhìn nghiêm nghị của Do Jin. Anh giữ chặt lấy vai hắn, máu không lưu thông được khiến cánh tay hắn có cảm giác tê tê.

- Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu Thống soái, nhưng dùng người đổi người thì không. Đó chính là điều Han Kyung muốn, nếu làm theo là thua ngay từ đầu.

- Bây giờ em không nghĩ được đến đó đâu! Anh để em đi.

- Không được! Tôi không thể để Đô đốc lao đầu vào chỗ chết!

- Anh không lo cho ba người bọn họ hay sao? – Hắn gắt.

- Nhưng anh lo cho em, hiểu không? – Do Jin quát to hơn.

Dong Hae nhướng mày nhìn anh, không giấu nổi sự kinh ngạc. Mười lăm năm hắn biết Do Jin, thì trong suốt mười lăm năm ấy hắn chỉ biết Do Jin là một người hết sức trầm tính, anh chưa bao giờ nổi giận dù hắn và Kyu Hyun có bày trò nghịch phá đến đâu. Anh luôn tôn kính gọi hắn là Hoàng tử Dong Hwa, và sau này là Đô đốc Dong Hwa, dù hắn có nói thế nào Do Jin cũng chưa bao giờ dám xưng "anh" với hắn.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Nhận ra vẻ sửng sốt của Dong Hae, Do Jin lúng túng cúi mặt xuống.

- Xin lỗi Đô đốc, tôi lỡ lời. Đã vô lễ rồi.

- Không, em vẫn thích như thế mà – Hắn mỉm cười. Chỉ một giây lướt qua, Do Jin lại như thấy trước mắt hình ảnh của Dong Hwa mười năm về trước, cũng hồn nhiên và đơn thuần như vậy. Dong Hwa của những ước vọng xa xôi, với một niềm tin giản dị vào số phận. Nhưng bây giờ, trước mắt anh chỉ có một Lee Dong Hae xa cách và đầy toan tính.

- Nói vậy là đủ rồi. Tôi sẽ không đổi ý đâu. Chờ khi Đô đốc bình tĩnh lại sẽ nói chuyện tiếp – Do Jin tuyên bố và đóng sập cửa lại, khoá trái bên ngoài.

*

Tinh Vân điện những ngày đầu năm luôn nườm nượp tín đồ đến thăm viếng. Thánh y giáo chủ tuy bận bịu tiếp khách nhưng vẫn thường xuyên để mắt đến những biến đổi của Đế đô. Và sáng nay, khi nghe xong báo cáo của Hồng y giám, gương mặt luôn vui vẻ của y đã không còn giữ được vẻ thánh thiện giả tạo vốn có nữa.

- Ta có nghe nhầm không? – Si Won tưởng như không tin nổi vào tai mình – Tư lệnh Hyuk Jae thì có thể được, nhưng Thống soái cũng đã bị bắt?

- Và sắp tới sẽ đến Lee Dong Hae – Yunho trả lời – Cố vấn đã chuẩn bị gán cho hắn tội danh âm mưu lật đổ Đế chế, chỉ chờ triệt tiêu thế lực của Thống soái là sẽ ra tay. Cố vấn cũng lên kế hoạch trừ khử những kẻ đối lập và thay bằng một Hội đồng Đế quốc mới biết nghe lời hơn.

- Han Kyung điên rồi – Si Won lẩm bẩm. Y ngồi phịch xuống ghế, màu áo xanh in vào trong cặp mắt tĩnh lặng của y một vẻ hãi hùng. Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng quá xấu đến mức y không tưởng tượng nổi. Nó vượt quá tầm kiểm soát của y, khiến y không thể đoán được chuyện gì sắp xảy đến.

- Nam tước Dong Hae còn ở nhà không?

- Vẫn còn. Nhưng hình như chuẩn bị đi đâu đó và chưa biết ý đồ thật sự của Han Kyung.

- Phái người bảo vệ Tử tước Ki Bum. Chuẩn bị xe cho ta đến nhà Nam tước.

Chiếc xe ngựa màu xanh chạy đến, Si Won vội vã ra đi. Y vừa tới cửa đã nghe tiếng cãi vã trong nhà. Giọng Dong Hae nghe rất rõ. Hắn đã tìm đủ cách để ra khỏi nhà, Do Jin không còn biện pháp nào khác bèn lấy dây trói hắn lại.

- Anh Do Jin, anh cũng chống lại em phải không?

- Cậu đừng làm khó cho Do Jin nữa. Làm ơn nghe lời tôi một lần được không? – Bà Mi Young khẩn khoản van xin.

- Con không hiểu bác đang nghĩ gì nữa! – Dong Hae gắt gỏng – Bác muốn tất cả mọi người cùng chết hay sao? Bây giờ còn không biết...

Hắn bỗng ngưng bặt khi nhận ra Si Won đang đứng sau lưng bà Mi Young. Nhưng bà lại không biết sự xuất hiện của Thánh y Giáo chủ.

- Kyu Hyun không yếu đuối đến thế, nó cũng không đớn hèn đến mức chấp nhận đánh đổi! Cậu là giọt máu cuối cùng của Hoàng đế, nếu không thể vì mình thì xin hãy vì cha mình mà giữ lấy mạng sống!

Dong Hae lặng ngắt không cãi lại. Bà quản gia ngờ ngợ nhìn hắn, rồi xoay theo hướng nhìn của hắn và nhận ra Thánh y Giáo chủ đang đứng ngay phía sau. Mặt bà tái đi. Si Won chắc chắn đã nghe hết những điều bà vừa nói.

- Giáo...giáo chủ?

- Nữ tướng sợ rằng ta sẽ tiết lộ những điều vừa nghe thấy với ngài Cố vấn ư? – Si Won hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng lịch thiệp vốn có. Do Jin lập tức đứng chắn trước mặt Dong Hae, nhưng không ai đáp lại Đức Giáo chủ. Gương mặt anh ta đanh lại, sẵn sàng hạ thủ bất kì kẻ nào dám làm phương hại đến hắn.

- Tướng quân không cần căng thẳng, bởi vì ta đã biết Hoàng tử Dong Hwa còn sống, và ngài Cố vấn cũng biết rồi.

- Vậy bây giờ Đức ngài muốn làm gì Đô đốc?

- Một gã thầy tu như ta cũng chẳng thể làm gì, ta cũng không có ý định hại ai...

Si Won đang đà diễn thuyết, y bỗng nhận ra một cái cười nhạt nhẽo trên môi Dong Hae. Y liền nuốt mấy chữ sau cùng vào trong, không nói nữa.

- Thật sự là Đức Giáo chủ không có ý làm hại ai, chỉ là Đức ngài vì mình quá thôi – Dong Hae mỉa mai tiếp lời. Si Won bối rối mất một lúc mới nói lại được:

- Có vẻ Nam tước đã biết cả rồi.

- Đức Ngài cứ gọi ta là Dong Hwa, như trước đây vẫn gọi. Hiếm khi có dịp chuyện trò, ta muốn cuộc gặp gỡ này thật thoải mái – Nhìn sang Do Jin, hắn đổi giọng ngọt ngào hơn – Em không thể tiếp đón khách quý trong bộ dạng này được đâu, anh có thể thả em ra vài phút được không?

Do Jin lưỡng lự một giây rồi cũng cởi trói cho hắn. Hắn đứng dậy, xoa xoa các khớp tay. Thấy hắn im lặng khá lâu, Do Jin hiểu ý, liền ra hiệu cho tất cả cùng rút lui.

Trong phòng chỉ còn lại Dong Hae và Si Won. Hắn nhìn thẳng vào mặt Đức Giáo chủ, và y phải thú nhận rằng ánh nhìn đó khiến y thấy sợ hãi. Đôi mắt thuần khiết của mười năm về trước đã không còn, thay vào đó là một ánh nhìn đẫm nỗi buồn thương lẫn chán ghét. Ánh mắt của kẻ đã trải qua quá nhiều đau đớn đến mức chán chường cả những nỗi đau.

- Đức Ngài tìm ta có việc gì? – Dong Hae lên tiếng khiến y giật mình. Y suy nghĩ khá lâu trước khi quyết định trả lời hắn.

- Chắc Nam tước...chắc cậu cũng biết Han Kyung đang làm gì.

- Không, ta bị trói từ sáng tới giờ. Ngoài ra còn ngủ.

Miệng lưỡi thật khó chịu, Si Won nghĩ thầm. Y chưa quen với một Dong Hwa như thế nên thường xuyên không bắt kịp với ý nghĩ của hắn.

- Ta vừa nhận được tin Han Kyung đã bắt Thống soái Kyu Hyun và Tư lệnh Hyuk Jae. Nam tước Đông Hải không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt.

- Người tiếp theo sẽ là Đức Ngài đấy – Dong Hae thản nhiên nói tiếp.

- Ta biết – Si Won trầm giọng trả lời.

- Đức Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, là Đức Ngài tìm ta có việc gì?

- Ta hiểu tính của Han Kyung. Nếu đã làm đến nước này, thì ta cũng sẽ không thoát. Vì thế ta muốn cậu và ta sẽ đứng về cùng một phía để đối phó với Han Kyung. Ta muốn biết bước đi tiếp theo của cậu.

- Bước đi tiếp theo của ta à? – Dong Hae giả ngốc hỏi lại – Là bước từ trong phòng ra ngoài cửa thôi.

Câu nói của Dong Hae thật sự muốn chọc cho đối phương nổi nóng, nhưng vì đó là Si Won, Đức Thánh y Giáo chủ với sự bình tĩnh hiếm có, nên y vẫn nở được một nụ cười.

- Mười năm qua cậu vui tính hơn trước.

- Đỡ ngốc nghếch hơn trước – Dong Hae uể oải tiếp lời – Có thể nói rằng, nếu khó khăn không thể giết chết ta, thì sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ.

- Vậy sự mạnh mẽ này sẽ đưa cậu đi đến đâu?

- Thật ra thì...ta chẳng biết ta sẽ đi đến đâu. Ban nãy ta rất rối, ta không nghĩ được gì cả. Ta cũng định đến gặp Han Kyung để giải quyết nốt nợ nần, nhưng giờ ta nghĩ lại rồi, làm vậy chỉ thiệt thôi. Đức Ngài có thể nghĩ ra một cách làm hay hơn.

- Ta nghĩ ra cách hay hơn ư? – Si Won không kìm được ngạc nhiên hỏi lại. Sự thẳng thắn bất thường của hắn khiến y phải đề phòng. Nhưng linh cảm của y mách rằng lần này Dong Hae đang nói thật.

- Trước hết mong Đức Ngài kiên nhẫn nghe ta kể câu chuyện rất dài này, rồi Đức Ngài chắc chắn sẽ có quyết định cho mình.

- Cậu cứ nói, ta đang nghe đây.

- Vậy ta kể nhé – Dong Hae mỉm cười, đưa mắt nhìn ra bầu trời ảm đạm – Cách đây mười một năm, ở Đế đô có một vị Nam tước, rất thân với một vị Giám mục Nguyên giáo. Cả hai thân nhau có lẽ là vì có tham vọng giống nhau, Nam tước muốn thâu tóm toàn bộ quyền lực của Đế chế, còn Giám mục muốn trở thành Giáo chủ Nguyên giáo độc tôn. Nhưng Hoàng đế lúc bấy giờ đã sớm phát hiện ra mưu đồ đó. Thế là Nam tước và Giám mục liền nghĩ cách thay thế bằng một vị vua bù nhìn khác dễ bảo hơn. Đức Ngài nghe câu chuyện này có thấy quen không?

Si Won cựa quậy trên ghế. Dong Hae không nhìn y, nhưng nghe hơi thở gấp gáp, hắn biết Đức Giáo chủ đã mất bình tĩnh.

- Nhân cơ hội Hoàng đế cầm quân Bắc phạt, cả hai vạch ra một kế hoạch để thủ tiêu. Vị Nam tước kia đã gửi toàn bộ bí mật quân sự của Đế quốc sang cho Bắc Hà. Vì thế quân Đế quốc thảm bại trong chỉ trong vòng 5 ngày. Hoàng đế tử trận, con trai út mất xác, bốn mươi vạn lính chết oan. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Giám mục, Nam tước tìm được một linh mục trẻ rất giỏi giả nét chữ, làm giả thư từ trao đổi giữa Hoàng đế và Bắc Hà. Nam tước mang toàn bộ số bằng chứng nguỵ tạo đó về Đế đô, ghép tội Hoàng đế là phản quốc. Cũng vì Đức ngài biết rõ điều đó, nên chưa bao giờ Đức ngài dám gọi Hoàng đế Jae Dong bằng cụm từ "tên phản quốc", ta nói có đúng không?

Từng lời nói của Dong Hae, trên trán Si Won từng chút toát ra mồ hôi lạnh. Y cầm vội lấy tách trà và uống một ngụm lớn rồi mới phát hiện ra nó nguội ngắt. Dong Hae rót thêm trà cho Đức Giáo chủ, nụ cười lướt qua vẻ thương hại, nhưng ánh mắt thì buồn và lạnh giá.

- Đức Ngài nhìn xem, bọt trà dồn vào giữa cốc, lại sắp có mưa to rồi. Chắc không lâu nữa lại sang mùa hè, mười một năm trước lúc chuyển mùa cũng là lúc chuyển giao quyền lực. À ta lại nói lạc đề rồi – Hắn tự cười mình, giọng đều đều kể tiếp – Đáng ra ba đứa con trai của Hoàng đế "phản quốc" sẽ không phải chết, chỉ tiếc là tư tưởng của chúng quá giống cha. Loại thuốc độc dùng để ám sát hai vị hoàng tử là gì, Đức Ngài còn nhớ không?

Dong Hae đặt lên mặt bàn chiếc lọ đựng thứ nước trong suốt như sương. Si Won bủn rủn nhìn lọ thuốc độc. Mặt hắn vẫn lạnh tanh.

- Vừa là thần dược, nhưng cũng là độc dược. Và sẽ chết từ từ không để lại dấu vết. Quá hoàn hảo phải không Đức Ngài? Người đàn bà chế ra loại thuốc độc này đã bị một nhóm vệ binh giết chết, mặc dù là vô tình. Dù sao thì trước khi chết bà ấy cũng đã để lại một bức thư thú nhận toàn bộ tội trạng của mình. Và để lại một đứa con trai thù hận đến mức khi nhắm mắt cũng không được nghe nó gọi mẹ một lần.

Dong Hae ngừng lại. Đó là lần duy nhất Si Won cảm nhận được hắn đang xúc động, trong toàn bộ câu chuyện của mình.

- Cuối cùng thì Nam tước cũng đạt được ước nguyện, trở thành Cố vấn tối cao và tìm được một vị Hoàng đế biết nghe lời. Vị Hoàng đế đó không phải người thuộc hoàng tộc mà là một đứa trẻ trong tu viện, vì biết nghe lời nên được Giám mục đưa vào giả danh con trai một Công tước và lên làm vua. Sau khi lên ngôi, Hoàng đế mới, dưới sự "cố vấn" của Nam tước đã đồng ý phong Giám mục thành Thánh y Giáo chủ và đưa Nguyên giáo thành tôn giáo độc tôn trên toàn Đế quốc. Câu chuyện này chắc Đức ngài rõ hơn ta chứ nhỉ?

Si Won không còn ngồi thẳng người được nữa, lưng áo xanh nước biển của y ướt đẫm mồ hôi.

- Không may cho Nam tước, à, từ bây giờ ta phải gọi là ngài Cố vấn mới đúng, không may cho ngài là đứa con trai út của Hoàng đế không chết trận như người ta tưởng. Lúc đó nó bị thương nặng, chìm nghỉm xuống sông. Đám lính của ngài Cố vấn yên trí rằng nó đã chết nên không tìm nữa. Nhưng nó vốn xuất thân là thuỷ quân nên quen với nước, nó không chết. Nó là một kẻ may mắn hiếm có, Đức Ngài có thấy vậy không? Sau này nó còn tìm được mẹ, lại được một người tốt đưa hai mẹ con về cưu mang, thậm chí còn nhận nó làm em nuôi. Mất một năm những chỗ gãy xương mới lành lại. Rồi nó bắt đầu lên kế hoạch đòi lại sự thật cho cha.

- Cuối cùng thì nó đã làm gì? – Si Won không kìm được buột lên hỏi, giọng y lào xào như gió.

- Nó tìm kiếm những tướng lĩnh thuỷ quân còn sống, họ giúp nó xây dựng được một đội tàu buôn. Nó kiếm được khá nhiều tiền, và dùng số tiền đó để lấy lòng lãnh chúa đảo Đông Hải. Vị lãnh chúa này chỉ thích tiền bạc và cuộc sống xa hoa, thế nên nó dễ dàng thao túng ông ta. Tiền rất đáng sợ, Đức Ngài đồng ý với ta chứ? Nhờ có tiền mà vị lãnh chúa Đông Hải đã nhận nó làm cháu trai và phong cho nó làm Tử tước, thay chỗ cho người cháu đã mất của ông ta. Nó đồng ý lấy cái tên Lý Đông Hải của cậu ta, nhưng nó thích tước vị Nam tước hơn, nghe dằn vặt hơn, đúng không nào? Nó cử một người ở lại bên cạnh để giám sát ông chú hờ, còn mình thì trở về nơi ở cũ để trả ơn và báo oán. Mẹ sợ nó gặp nguy hiểm nên phản đối nó, bắt nó hứa phải nghe theo lời anh nuôi. Tất nhiên nó không nghe. Trong mắt anh ta nó trở thành kẻ cứng đầu và nổi loạn, nhưng anh ta vẫn luôn yêu thương nó. Thật lòng nó cũng chỉ muốn được làm một đứa em biết nghe lời, nhưng nó không thể không vạch mặt những kẻ đã khiến cha và các anh nó chết tủi nhục. Vậy mà đến giờ nó vẫn chưa làm được gì, người anh nuôi thì đã chết trước khi nó kịp nói lời xin lỗi.

Dong Hae ngừng kể, khoé miệng hằn lên một nụ cười nhợt nhạt. Si Won không còn nói được nữa, y ngồi lả người trên ghế, mặt trắng bệch đi.

- Ta kể chuyện không hay lắm. Cách kể này là ta học được của một cậu bé đáng thương. Nhờ có sự tệ hại của ta mà cậu ta đã mất mẹ, mất tất cả. Cậu ta rồi sẽ trả thù ta thôi.

Nói xong hắn cười cay đắng. Si Won đưa tay lên ôm lấy đầu.

- Vậy còn cậu? Cậu định trả thù như thế nào đây? Giết ta ư?

- Ta đã nói rồi, ta sẽ để cho Đức Ngài quyết định bước đi tiếp theo. Bởi vì...không biết Đức Ngài còn nhớ câu chuyện mà Hồng y giám đã kể hay không, về kẻ đã xưng tội giết chết một tu sĩ trẻ ở đảo Đông Hải?

Si Won thảng thốt ngẩng mặt lên, mặt y tái mét.

- Ta còn nhớ, cậu nói mau lên.

- Shim Chang Min là tên của linh mục mà Đức Ngài yêu cầu giả nét chữ giúp cho Nam tước, à giúp cho Cố vấn, ta nói có đúng không? Sau đó Cố vấn nói rằng cậu ta trong lúc đi đưa thư đã gặp bão tuyết mà chết, Đức Ngài cũng đã tin, đúng không? Một người mang những bức thư tuyệt mật như thế thì đương nhiên là phải gặp bão rồi.

- Ý của cậu là...có ai đó đã giết Chang Min?

- Đức Ngài nghĩ kĩ đi, Đức Ngài biết đấy.

- Giờ ta thật sự không thể nghĩ được gì. Xin cậu cho ta biết là ai đã giết Chang Min?

- Câu này ta không trả lời được – Dong Hae thản nhiên nhún vai. Si Won lập cập làm dấu thánh.

- Ta cầu xin cậu, xin hãy nói cho ta biết ai đã giết Chang Min? Nó là đứa nhỏ mà ta đã đặt rất nhiều kì vọng.

- Đức Ngài đừng hỏi ta. Lúc đó ta cũng sống dở chết dở rồi, làm sao ta biết được.

- Ta cầu xin cậu mà! – Si Won chồm người qua bàn nắm ghì chặt lấy tay Dong Hae. Hắn lạnh lùng giật tay lại.

- Ta đã nói là ta không biết. Nhưng ta có quen một người, người đó sẽ trả lời hết cho Đức Ngài.

- Là ai?

Dong Hae không trả lời. Hắn đứng dậy, lách qua cánh cửa ngách đi sang phòng bên. Một lát sau, hắn trở lại cùng với một người nữa, dáng dong dỏng cao, gương mặt nhỏ nhắn. Vừa nhìn thấy người đó, Si Won rùng mình đứng bật dậy.

- Chang Min?

Y bổ nhào tới, nhưng cậu ta lùi lại, vẻ mặt ghê tởm lánh ra phía sau lưng Dong Hae. Đức Giáo chủ sửng sốt nhìn hắn. Đáp lại là một cái cười. Si Won dần trở nên ghét cay ghét đắng nụ cười rỗng tuếch của hắn.

- Chang Min, em lại ngồi đi – Hắn dịu dàng bảo – Rồi kể cho người thầy cũ của em biết chuyện gì đã xảy ra với em.

Chang Min ném sang Si Won một ánh nhìn giận dữ, cậu ta ngồi xuống bên bàn, về phía của Dong Hae.

- Thầy của em thật là tốt với em – Chang Min nói với hắn, không giấu nổi sự căm tức – Trong khi em suýt chết, thì thầy của em đã trở thành người đứng đầu Nguyên giáo, cưỡi lên đầu lên cổ cả Đế chế này.

- Chang Min, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì...- Si Won run run hỏi. Chang Min cười nhạt.

- Thầy đừng gọi tên tôi ngọt ngào như thế, tôi vì chút tình nghĩa thầy trò cũ nên đành phải gọi là thầy mà thôi! Năm xưa chính thầy đã đẩy tôi vào chỗ chết. Thầy bảo tôi giúp Han Kyung chuyển tài liệu cơ mật sang cho Bắc Hà, rồi giả nét chữ viết thư giúp thầy gán tội cho người khác, sau đó thì sao, sau đó thì thầy để mặc Han Kyung cho người giết chết tôi! Lúc tôi bị sát thủ của Han Kyung truy sát thì thầy ở đâu?

- Han Kyung? – Si Won kêu lên một tiếng rụng rời. Chang Min phẫn uất nói tiếp:

- May cho tôi là lúc đó Hoàng đế Jae Dong phát hiện ra. Người cũng đã bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố sức chặn tên sát thủ để tôi chạy thoát. Thế nên Người mới bị thương nặng thêm, rồi mới tử trận – Chang Min nghẹn ngào ngừng lại, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn dữ dội như lúc trước – Rồi anh Dong Hae tìm thấy tôi, đưa tôi lánh đến đảo Đông Hải. Tôi đã giả dạng tín đồ đến xưng tội với Hồng y giám để bắn tin tới thầy, tôi cứ nghĩ thầy sẽ tìm cách đòi lại công bằng cho tôi, thế mà thầy đớn hèn đến mức bắt Yun Ho lẫn Jae Joong phải im lặng! Thầy bắt tay với kẻ đã giết tôi, lại còn muốn bao che cho kẻ đó nữa! Thầy là đồ hèn!

Si Won nhũn người ra trên ghế, cuốn mình trong bộ thánh y màu nước biển, da mặt y tái nhợt như đám bọt biển sắp bị sóng xé tan ra.

- Chang Min, ta không có ý đó...ta chỉ không ngờ lại là Han Kyung lại...

- Thầy thôi đi! Tôi còn giữ toàn bộ bằng chứng lẫn thư từ đây! Thầy hèn nhát như thế thì hãy để tôi đi vạch mặt gã! – Chang Min quát lên khiến Si Won giật bắn người.

- Hãy đưa cho ta, ta sẽ đến nói chuyện với Han Kyung...

- Không đời nào! Thầy sẽ nộp nó cho thằng khốn đó và giết tôi một lần nữa! Thầy cùng với thằng khốn đó âm mưu giết anh Dong Hae bao nhiêu lần, sao tôi không biết!

Si Won không bình tĩnh được nữa, y hét lên:

- Nếu Dong Hwa còn sống thì ta sẽ chết! Mọi chuyện sẽ bại lộ!

- Tôi còn sống thì thầy cũng chết, vậy thầy giết tôi đi này! – Chang Min cũng nổi đoá lên. Dong Hae phải kéo cậu ta ngồi xuống. Giọng hắn dỗ dành:

- Em vào nhà đi. Còn lại để anh nói chuyện.

Cậu ta phóng một ánh nhìn khủng khiếp về phía Si Won, nhưng vì nể mặt Dong Hae nên đành hậm hực đi vào.

- Ta nói đúng chứ? Giờ thì Đức Ngài đã nghĩ ra bước đi tiếp theo cho mình rồi, đúng không? Với tình cảnh hiện giờ, ta chết thì Đức Ngài cũng không sống được đâu. Ta đang định đến gặp Han Kyung, nhưng may có Đức Ngài, chúng ta có thể xoay chuyển tình hình theo cách tốt hơn nhiều.

Si Won không thể mở miệng ra để nói được nữa. Dong Hae nhẹ nhàng tiếp:

- Chang Min quá xúc động nên mới nói như vậy, nhưng ta biết Đức Ngài cũng yêu thương nó thật lòng, chỉ là yêu quyền lực nhiều hơn.

Si Won lẩy bẩy chống tay vào cạnh bàn, gắng gượng đứng dậy. Nếu còn ngồi đây với Dong Hae, y sợ rằng mình sẽ bị giết chết vì những lời nói châm chích của hắn. Từng từ đều như một mũi kim đâm xuyên vào trái tim rệu rã của Đức Thánh y Giáo chủ.

- Ta biết mình cần làm gì rồi. Chỉ xin Thống soái và Tư lệnh chịu khổ thêm một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com