Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III | Chap 30: Trở lại

Han Kyung bưng bít toàn bộ những thông tin liên quan đến việc bắt giữ Thống soái, ngoài những người có mặt tại hiện trường, không ai biết một cuộc quyền biến đang âm ỉ xảy ra trong lòng Đế quốc. Ngược lại, cuộc bắt bớ Tư lệnh cảnh binh lại ầm ĩ khắp Đế đô. Han Kyung còn giăng tin đồn khắp nơi về việc Tư lệnh thông đồng với sát thủ Black Rose và sẽ bị hành hình thảm khốc.

Nhiều người hả hê khi nghe tin đó. Trong hai năm ngồi ghế Tư lệnh cảnh binh, Hyuk Jae đã ra tay với hàng nghìn người. Vì thế, sẽ có rất nhiều kẻ mong chờ đến giờ phút Lee Hyuk Jae bị hành hạ và chết thảm dưới tay lực lượng cảnh binh do cậu đích thân xây dựng.

Nhưng giờ phút đó chưa vội tới, Han Kyung chưa có thời gian để xử lí những tù nhân mới bắt được. Anh gấp gáp thâu tóm quyền lực về tay mình. Lực lượng cảnh binh được sát nhập vào vệ binh, và vệ binh trở thành lực lượng có quyền tuyệt đối ở Đế đô. Buổi họp phê chuẩn của Hội đồng Đế quốc diễn ra rất nhanh, các lãnh chúa không ai dám phản đối, còn Hoàng đế trẻ tuổi luôn nơm nớp lo sợ cũng chỉ biết gật đầu như cái máy.

Sau buổi họp, Han Kyung không về nhà. Anh đi thẳng tới Kì Viên, nơi đang giam giữ Thống soái Kyu Hyun. Sáng nay anh đã bỏ một chút Ngân Vũ vào tách trà của hắn, không làm chết người nhưng đủ khiến tay chân hắn trở thành vô dụng. Trong bóng tối của phòng giam, hắn ngồi dựa lưng vào tường, hai cánh tay vô lực buông thõng trên nền đá lạnh. Tuy vậy, từ hắn vẫn toát ra luồng sát khí khiến đối phương lạnh cóng.

- Chào Thống soái – Han Kyung lịch thiệp mở lời. Cặp mắt xám vẫn nhìn thẳng, không hề xao động mảy may. Han Kyung tự tay mở cánh cửa sắt nặng nề, lách vào phía trong.

- Thống soái ở đây có dễ chịu không? Ta đã yêu cầu vệ binh phải hầu hạ Thống soái tận tình – Han Kyung ân cần hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Anh vẫn ôn tồn nói tiếp – Có lẽ Thống soái chưa biết, ta đã giải tán cảnh binh. Ngay cả Thống soái cũng nằm trong tay ta. Nhưng ta không đến để dụ dỗ Thống soái thuận theo ta, vì điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Giọng Han Kyung đầy vẻ thành khẩn, nhưng không khiến Kyu Hyun để tâm đến.

- Thống soái hẳn rất giận ta – Han Kyung nói, trầm giọng hơn. Hắn vẫn làm thinh. Ánh mắt nguội lạnh như tro tàn. Niềm kiêu hãnh của Chiến thần bất bại bị chà đạp, gương mặt hắn càng lúc càng lạnh băng đi. Hắn câm lặng đến mức Han Kyung có cảm giác như anh đang nói chuyện với cái bóng của chính mình.

- Ta biết Thống soái đã công nhận Hyuk Jae là bạn. Chỉ tiếc là ta không biết Sung Min lại quan trọng đến thế với Thống soái.

Một thoáng xao động trong đôi mắt băng giá của Kyu Hyun, rất nhanh nhưng đủ để Han Kyung nhận thấy. Thống soái quá mạnh, nhưng cũng quá nặng tình. Hắn đơn giản là một người tốt, vì thế, anh chỉ cần vài đòn giáng thẳng vào tim là hắn sẽ đầu hàng. Chắc chắn là như vậy.

- Ta sẽ thả Sung Min và Hyuk Jae ra, chỉ với một điều kiện.

- Điều kiện gì? – Cuối cùng Kyu Hyun cũng đáp lại, đúng như mong đợi của Han Kyung.

- Thống soái kí thông cáo trao quyền thống lĩnh quân đội lại cho ta.

Kyu Hyun không trả lời nữa. Han Kyung vẫn kiên nhẫn mỉm cười.

- Ta sẽ viết cam kết trả tự do cho Sung Min và Hyuk Jae. Và...Lee Dong Hwa nữa.

Mi mắt Kyu Hyun giật mạnh.

- Ta đang chờ câu trả lời của Thống soái trước khi đưa ra quyết định có nên bắt Lee Dong Hwa hay không. Ngoài ra còn có tướng quân Do Jin, và nữ cận vệ Mi Young nữa. Thống soái nên biết, việc bắt giữ bất kì ai trong Đế quốc này, với ta chỉ dễ như trở bàn tay.

Kyu Hyun im lặng rất lâu và bất động. Cặp mắt xám nhìn thẳng. Hắn lạnh lẽo như một pho tượng vô tri, đến mức Han Kyung có cố gắng đến đâu cũng không đoán được hắn đang suy nghĩ những gì phía sau vẻ băng giá đó. Nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi.

Phòng giam không rộng, nhưng sự yên lặng tuyệt đối khiến nó trở nên trống hoác. Vẻ tăm tối mang theo tử khí âm u tràn ra khiến con người có cảm giác ngột ngạt.

- Ta rất tôn trọng Thống soái, và ta tin Thống soái là người sáng suốt. Thống soái đồng ý trao lại quân đội cho ta chứ?

- Không – Hắn lạnh lùng trả lời. Han Kyung đón nhận lời từ chối với một nụ cười thoả mãn. Không từ chối thì không phải là Thống soái bất bại anh đã từng quen.

- Ta không phải là không thể thâu tóm quân đội. Chẳng qua ta muốn Thống soái tự nguyện giao cho ta, để tránh một cuộc đổ máu không cần thiết. Thống soái đồng ý sớm phút nào, Sung Min sẽ tự do sớm phút đó – Han Kyung điềm đạm nói, từng từ như có nọc độc châm vào ngực Kyu Hyun – Còn không, cứ để Sung Min và Hyuk Jae chịu khổ. Có thể là cả Do Jin, Mi Young, và nhiều người khác nữa. Hơn nữa, lệnh bắt khẩn cấp Lee Dong Hwa ta cũng đã soạn rồi.

Thống soái không tiếp lời. Han Kyung bèn lấy từ trong túi áo ra một tờ lệnh đã viết và kí tên sẵn. Anh đưa cho Kyu Hyun đọc.

- Ta sẽ phát lệnh lưu đày Lee Hyuk Jae và Lee Sung Min, đưa cả hai đi làm nô lệ ở Tây Hạ. Sau đó là bắt giam và tử hình Lee Dong Hwa. Thống soái đọc sẽ rõ ý muốn của ta.

Hai tay hắn nắm chặt làm nhàu tờ giấy, trong mắt loé lên một tia lửa. Nhưng hắn không đủ sức vùng dậy giết chết Han Kyung. Nhiệm vụ của hắn chỉ cần nói ra một từ, nhưng sẽ quyết định số phận của tất cả những người quan trọng nhất trong đời hắn.

- Ta hỏi lần cuối, Thống soái có giao lại quân đội cho ta hay không?

- Không.

- Như ta dự đoán.

Han Kyung vẫn còn một tờ lệnh nữa, anh giao cho tên vệ binh đang đứng chờ. Không buồn nhìn lại thái độ của Kyu Hyun, anh bước nhanh ra khỏi căn phòng đá đầy âm khí.

Ra tới cửa, anh bắt gặp chiếc xe ngựa màu đỏ đang chờ mình. Tổng quản Shin đi đi lại lại bên cạnh chiếc xe, mặt đầy lo sợ. Han Kyung khẽ cau mày. Khi anh bước lại, ông ta vội vã trình bày:

- Là...là Hee Chul muốn...muốn gặp ngài. Cậu ta kêu la ầm ĩ nên tôi đành...

- Ta biết rồi – Han Kyung giơ tay làm hiệu cho ông ta ngừng nói, nét mặt anh giãn ra. Nở một nụ cười dịu dàng, anh mở cửa xe ngựa.

- Chulie tìm ta ư?

- Hanie! – Hee Chul reo lên, lao bổ vào lòng anh. Han Kyung ngồi hẳn vào trong xe ôm lấy cậu, áp mặt lên mái tóc đỏ có mùi hương ngọt ngào. Tóc cậu đã dài qua vai, đỏ lộng lẫy như mặt trời mùa hạ. Anh lùa tay vào giữa những sợi đỏ mềm mại, cảm nhận cái lạnh nơi đầu ngón tay chầm chậm tan đi.

- Sao Chulie lại đi tìm ta giờ này?

- Chulie nhớ...! Hai ngày Chulie không thấy Hanie...Chulie nhớ!

- Chulie biết đếm cả hai ngày ư?

- Người ta bảo hai ngày! – Hee Chul tấm tức nói.

- Mọi khi ta đi lâu hơn, Chulie đâu có đi tìm?

Bình thường cậu rất nghe lời anh, không bao giờ đòi đi lung tung, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nằng nặc bắt Tổng quản Shin phải đưa đến gặp anh cho bằng được.

- Người ta bảo Hanie đi lâu, Hanie quên Chulie! – Hee Chul phụng phịu bám vào tay anh, gương mặt cau có như đứa trẻ đành hanh vì được nuông chiều quá mức. Han Kyung cười, hôn lên tóc cậu.

- Ta xin lỗi, vì ta bận quá nên không về với Chulie được. Bây giờ ta đưa Chulie đi dạo nhé?

- Không, đèn cơ! – Hee Chul vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc đèn lồng đỏ vứt trên sàn xe – Người ta cho, Chulie không thích cái này.

- Để ta nghĩ xem ở nhà còn chỗ nào để treo đèn nữa không nào – Anh vuốt mái tóc đỏ, nói với người đánh xe – Đi đến chỗ bán đèn lồng.

- Thưa Ngài, còn việc của Hội đồng...- Tổng quản Shin ngập ngừng hỏi, nhưng Han Kyung gạt đi.

- Chuyện đó để sau, giờ ta phải mua đèn lồng trước. Cho xe chạy đi.

Chiếc xe vừa đi khỏi, một bóng người cao gầy đang nấp trong con ngõ nhỏ gần đó chui ra. Cậu ta phủi phủi mạng nhện bám trên bộ quần áo vệ binh, miệng càu nhàu:

- Con quỷ đỏ này đanh đá thật! – Vừa nói cậu ta vừa xuýt xoa xem mấy vết cào trên cánh tay – Được cái dễ lừa. Lấy mất cái đèn của ta.

Chỉnh lại bộ quần áo, cậu ta đường hoàng vác gươm đi thẳng đến chỗ bốn tên vệ binh gác cổng Kì Viên.

- Tìm ai?

- Tôi nhận lệnh của ngài Cố vấn, đến kiểm tra tù nhân đột xuất.

Cậu ta gí mảnh giấy đang cầm vào mặt tên lính gác. Gã giật lấy đọc, soi mói chữ kí lẫn con dấu đóng ở góc. Khi đã chắc chắn đây đúng là mệnh lệnh của ngài Cố vấn tối cao, chúng mới thận trọng né ra cho cậu lính trẻ đi vào.

Theo đúng những gì ghi trên tờ lệnh, cậu ta tiến thẳng đến phòng giam nhốt Kyu Hyun. Viên cai ngục lạch cạch cắm chìa khoá vào ổ. Có vài tên vệ binh thóc mách đi qua, thấy có người mở cửa phòng giam Thống soái liền dừng lại. Cậu ta liếc về phía chúng bằng ánh mắt của một con cáo ranh mãnh, nhưng lại ra vẻ như không nhìn. Chúng cũng chẳng đánh hơi được ở cậu ta chút đáng ngờ nào. Lũ vệ binh ở Kì Viên, xưa nay ngoài hạch sách ra thì hiếm khi làm được việc gì nên hồn.

Cánh cửa buồng giam hé ra, Thống soái vẫn im lìm như lúc trước. Cậu lính trẻ vênh váo bước vào.

- Ê! Còn sống không đó? Ê ê! – Cậu ta xấc xược đá vào chân Chiến thần bất bại. Hắn chẳng có phản ứng gì. Cả đám vệ binh cùng bấm nhau cười khoái chí.

- Chết mở mắt rồi đấy hả? – Cậu ta nói vọng ra khiến đám lính cười to hơn – Các anh thử đánh cược xem làm cách nào để ngài Thống soái chịu nhúc nhích, ai thắng sẽ được một chầu rượu tới bến!

Lũ vệ binh nghe nhắc đến rượu liền nhao nhao lên.

- Lấy lửa đốt!

- Dội nước sôi!

- Cho rết cắn!

- Ơ mấy cái anh này lạ nhỉ! – Cậu trai trẻ chống hông hất hàm bảo – Các anh đi kiếm đạo cụ về thử đi chứ! Cược mồm như vậy thì ai biết kết quả thế nào?

- Vậy cậu canh chừng hắn, tụi này đi một lát rồi về ngay!

Viên cai ngục cẩn thận khoá cửa lại rồi chúng kéo nhau đi.

Đám vệ binh ngu đần đã mắc mưu cậu trai trẻ. Chúng vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt cậu ta tắt đi ngay. Cậu ta hối hả quỳ xuống bên cạnh Kyu Hyun, lấy trong áo ra lọ thuốc nhỏ cùng một mẩu giấy đưa cho hắn.

- Thuốc giải độc Ngân Vũ. Uống đi.

Hắn quay mặt đi, không uống.

- Ai?

- Tôi là ai có nói thì cũng không biết đâu. Uống mau đi, của anh Dong Hwa đấy. Có cả thư.

Hắn cầm lấy bức thư, nhưng đó không có vẻ là một bức thư, trên mảnh giấy trắng chỉ có mấy hình ngoằn ngoèo vô nghĩa.

- Không biết ông anh vẽ cái gì mà xấu khủng khiếp, không thể nào bắt chước được – Cậu trai trẻ càu nhàu – Ta mà đã không bắt chước được thì đời này không ai bắt chước nổi.

Kyu Hyun đã đọc xong bức mật mã, hắn liếc qua lọ thuốc và uống ngay không chút nghi ngờ. Niềm tin vào sức mạnh của bản thân khiến hắn bỏ qua sự hồ nghi về tất cả.

- Cảm ơn – Hắn lạnh lùng nói với cậu trai kia – Ta sẽ báo đáp.

- Liều thật! Tôi mà đánh tráo lọ thuốc thì chết sặc tiết rồi chứ còn ngồi đó mà lo báo đáp!

Nghe tiếng xôn xao đang kéo lại gần, cậu ta lại đứng dậy, vênh mặt lượn lờ xung quanh Thống soái. Thuốc giải độc còn chưa có hiệu quả, hắn vẫn ngồi với tư thế cũ, hai tay buông thõng như cái xác vừa đào lên dưới mồ.

- Có đuốc đây rồi, để ta đốt trước! – Viên cai ngục hào hứng mở cửa. Cậu trai kia đon đả cười.

- Làm gì mà vội thế! Đầu tiên phải thề thốt dăm ba câu đã chứ, lỡ một trong mấy anh lật lọng thì người thắng lại thiệt à?

- Thằng này còn ít tuổi nhưng nói rất hay! Phải thề mới được!

- Tôi có cái này! – Cậu ta lại moi trong người ra một cái chai, nháy mắt. Đám vệ binh tuy ngu ngốc nhưng rất nhạy bén với mùi rượu, chúng ồ lên.

- Thằng ranh này được đó! Từ sáng tới giờ ta chưa được giọt nào!

Cậu trai trẻ chuốc cho mỗi tên vài ngụm, rồi nhân lúc chúng còn đang say sưa với nhau, cậu ta lủi ra ngoài đi mất hút.

Ra khỏi cổng, cậu ta đi vòng về phía dinh Cố vấn để đánh lạc hướng. Khi chắc chắn là không còn ai theo dõi mình, cậu ta luồn vào một góc khuất, lột bỏ bộ đồ vệ binh rồi tìm đường trở lại Kì Viên. Chọn một vị trí quan sát thuận tiện, cậu ta ngồi xuống và chờ đợi.

Bên trong Kì Viên dường như đang xảy ra một cuộc náo loạn. Qua bức tường đá cao sừng sững, tiếng la hét vẫn vọng ra ngoài. Rồi cánh cổng đồ sộ bật mở, Thống soái hiện ra, trên tay là thanh gươm sũng máu vẫn còn bốc khói. Hắn ra roi, con chiến mã cuốn đi như bão tuyết.

- Khoan đã! – Chang Min nhảy ra chặn đường. Hắn trừng mắt nhìn, nhận ra cậu trai trẻ vừa cứu mình trong nhà ngục.

- Cầm cái này về cho nó. Cảm ơn.

Hắn đưa cho cậu ta một mảnh vải màu bạc, bên trên cũng chỉ có mấy hình vẽ rắc rối bằng máu tươi. Chang Min ngẩn mặt đón lấy. Khi cậu ta hiểu ra, bóng hắn đã biến mất nơi cuối con đường dẫn về Tây Hạ.

Nhìn lại mảnh vải Thống soái vừa ném vào tay mình thêm một lần nữa, Chang Min ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phủ Thống soái, leo qua tường nhảy sang nhà bên. Lật hai viên ngói trên mái lên, cậu ta trườn vào phòng, đắp chăn nằm im thin thít.

- Sao giờ này Chang Min còn chưa dậy nhỉ? – Bên ngoài có tiếng bà Mi Young. Đó vốn là phòng của Hyuk Jae, nhưng vì vắng Tư lệnh nên Chang Min dược phép dùng tạm ít ngày. Đối với Chang Min, căn phòng này sạch sẽ đến phát ớn, chăn đệm luôn có mùi thơm thoang thoảng và trên bàn thì bày rất nhiều hoa. Cậu ta gớm ghét từ mấy món đồ nho nhỏ trang trí trên kệ tủ, đến những bông hoa vẽ trên tường.

- Đỏm dáng thì có ăn được đâu cơ chứ! – Cậu ta lẩm bẩm. Nhưng nghe tiếng nói cất lên, cậu ta lại im.

- Nó ngủ lâu làm ta sốt ruột.

- Nó vẫn hay ngủ dậy muộn thế mà – Dong Hae đáp lại. Hắn đi một bước bà lại theo một bước. Bà và Do Jin thay phiên nhau canh chừng hắn. Cả hai đã lên kế hoạch đưa hắn trở về đảo Đông Hải, tránh xa khỏi sự săn đuổi của Han Kyung. Và để làm được điều đó trót lọt thì phải cắt đứt mọi liên lạc của hắn với bên ngoài.

- Bác ngồi nghỉ một lát đi, cứ đi theo con như vậy mệt cho bác lắm. Con đã hứa là con sẽ ở nhà...

- Lời hứa của cậu không có giá trị với tôi – Bà quản gia đáp, vẫn kiên trì đi theo sau – Cũng muộn rồi, cậu gọi Chang Min dậy đi, để tôi đi làm đồ ăn cho nó. Nó ăn nhiều như vậy phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp.

Bà gọi Do Jin đến, giao cho anh giám sát hắn rồi mới yên tâm rời đi. Dong Hae nhăn nhó nhìn hai người bàn giao hắn cho nhau.

- Em hứa là em sẽ nghe lời anh rồi mà.

- Tôi biết. Đô đốc hứa, nhưng không bao giờ giữ lời hứa – Do Jin nói đùa bằng một giọng nghiêm trang khiến người ta nghĩ anh đang nói thật. Anh thay chỗ bà Mi Young đi sau lưng Dong Hae. Hắn chỉ còn có thể nở một nụ cười bất lực.

Đến trước cửa phòng Chang Min, hắn đưa tay lên gõ cửa.

- Chang Min, em ngủ xong chưa?

Do Jin hơi nhíu mày vì câu hỏi kì lạ, nhưng anh không thắc mắc. Hắn gọi thêm lần nữa. Cánh cửa mở tung ra, cậu trai trẻ bổ nhào ra ôm chầm lấy hắn.

- Anh Dong Hae! Em xong rồi!

Do Jin nheo mắt lại. Chang Min còn ít tuổi nhưng không phải là một cậu con trai nhõng nhẽo, không hiểu vì lí do gì lại muốn bám chằng lấy Dong Hae.

- Ngủ xong rồi thì sao?

- Tỉnh rồi. Lại như bình thường rồi.

- Sau đó?

- Em không biết. Có người đến nên em chạy ra...à có anh đến nên em chạy ra đây.

Vừa nói liến láu, Chang Min vừa dúi vội một mẩu vải màu bạc vào túi áo Dong Hae, nhanh đến mức chính chủ nhân cũng không biết. Do Jin không nhịn được cười, khẽ đằng hắng giọng.

- Chang Min này, Thống soái ra sao rồi?

- Thống soái nào cơ? – Chang Min quay nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên hỏi bằng giọng điệu của kẻ vô tội.

- Tôi hiểu cách nói chuyện của các cậu mà. Coi chừng bức thư sắp rơi ra kìa, không nên để tôi nhặt được. Thứ mật mã của Thống soái và Đô đốc, tôi nghiên cứu hơn mười năm nay cũng đọc được một vài từ rồi.

Bị bắt quả tang, Chang Min xanh mặt nhìn sang Dong Hae. Hắn biết không chối tội được nữa, đành lấy vẻ mặt cầu khẩn ra nói với Do Jin:

- Anh biết em không thể bỏ mặc nó mà.

Do Jin nhìn hắn hồi lâu, thở dài một tiếng.

- Đô đốc làm vậy thật khiến tôi khó ăn nói với bác Mi Young. Thôi, còn gì có thể hỏi thì hỏi mau đi, trước khi bác ấy quay lại.

Chang Min kể vắn tắt lại cuộc gặp gỡ với Thống soái trong nhà ngục Kì Viên, rồi mở cho hắn xem mảnh vải màu bạc có hình vẽ bằng máu.

- Không lẽ cắt máu viết thư? Lâm li bi đát đến thế cơ à? – Chang Min lầu bầu.

- À, mảnh vải áo choàng là của nó, nhưng máu thì của người khác – Dong Hae thản nhiên cầm lấy đọc. Càng đọc, ánh mắt hắn càng tối đi.

- Có chuyện gì rồi Đô đốc? Thống soái sao rồi?

- Hyuk Jae và Sung Min bị đưa sang Tây Hạ làm nô lệ, nó đi tìm.

- Thống soái đi đã lâu chưa? Tôi có thể đuổi theo...

- Anh cũng biết sẽ không cản được nó, nó phải cứu Hyuk Jae và Sung Min. Vả lại anh còn nhiệm vụ giám sát em. Anh không dám để em lại và chạy theo nó, đúng không?

- Nhưng chí ít cũng phải có người cùng đi. Thống soái đi một mình không ổn.

- Nó không muốn ai đi cùng cả. Lúc nào nó cũng chỉ muốn chịu lấy khó khăn một mình. Còn em thì...

Dong Hae bỏ lửng câu nói. Hắn ngồi phịch xuống ghế, tự rót một tách trà nhưng không uống, để mặc cho nó nguội lạnh đi. Thỉnh thoảng hắn đứng lên đi vài bước, nhưng khi đến gần cửa, chạm mặt Do Jin lại phải quay về chỗ cũ. Khả năng của hắn không thể vượt được gia tướng nhà họ Jo, mà năn nỉ anh thì vô ích.

Bứt rứt vì lo lắng mà không thể làm gì, hắn quay sang trút vào chiếc đồng hồ cát. Hắn dùng hai tay giữ chặt lấy nó và nhìn chằm chằm vào dòng cát đang chảy. Nhưng hắn không có cách nào làm cho cát chảy nhanh hơn.

- Em nghĩ ra rồi – Đột ngột hắn ngẩng lên – Đội trinh sát của anh đã về Đế đô rồi đúng không?

- Đã tập kết về doanh trại cùng quân đoàn viễn chinh.

Nét mặt Dong Hae giãn ra một chút.

- Vậy anh hãy điều họ bám theo Kyu Hyun, nhớ mang theo bồ câu liên lạc. Và tiền nữa. Kyu Hyun nó luôn quên mất tầm quan trọng của tiền.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi ngay.

- Không còn nhiều thời gian đâu. Nếu phát hiện ra Kyu Hyun biến mất, Han Kyung sẽ tước quyền điều động quân đội của anh lập tức.

Không kịp báo với bà Mi Young, Do Jin lập tức ra khỏi nhà. Chang Min đưa mắt nhìn Dong Hae có ý hỏi.

- Anh sai cận vệ của anh đi theo có phải là nhanh hơn không? Làm gì khó khăn đến mức phải dùng lính trinh sát.

- Nhưng nếu để gia nhân của anh đuổi theo Kyu Hyun thì anh Do Jin không cần phải đi khỏi đây.

- Tóm lại là anh muốn tống cổ tên quản tù đó để dễ trốn đi chứ gì? – Chang Min cười ha hả – Hình như anh chưa đọc hết bức thư của Thống soái viết.

- À, cái việc Han Kyung chuẩn bị tử hình Nam tước Đông Hải thì Do Jin không cần biết làm gì – Hắn nói và bước nhanh ra cửa – Anh đi đây. Nếu bác Mi Young có hỏi, cứ nói anh đến chỗ Tae Min. Nó mới uống vài giọt Ngân Vũ, giờ chắc đã nằm liệt giường rồi.

*

Han Kyung đưa Hee Chul đi mua đèn lồng. Chiếc xe ngựa chạy lòng vòng dọc theo con phố chăng đầy đèn hoa, nhưng Hee Chul vẫn nguây nguẩy lắc đầu.

- Không, Chulie không thích!

- Không, không phải!

- Không! Không thích cái đó!

Cậu không chọn được chiếc đèn nào, dù cho Han Kyung đã đích thân đào tung cả dãy phố, cố công tìm cho cậu chiếc đèn rực rỡ nhất. Trời không nóng nhưng lưng áo anh ướt nhễ nhại. Hee Chul lấy tay áo quệt mồ hôi trán cho anh.

- Hanie nóng à?

- Một chút thôi. Để ta tìm tiếp.

- Chulie quạt, Hanie tìm.

Han Kyung đi trước lục lọi đám đèn lồng, Hee Chul theo sau, lấy vạt áo quạt quạt vào người anh. Đây đã là cửa hàng cuối cùng trong dãy phố, vậy mà anh vẫn chưa thể tìm được chiếc đèn lồng đỏ như Hee Chul mong muốn.

- Vậy Chulie thích đèn lồng thế nào?

- Thích đỏ! Thích đẹp!

- Ta thấy những chiếc đèn này đều đẹp mà.

- Đèn này Chulie có hết. Người ta nói đèn đỏ khác cơ.

Lúc này Han Kyung mới chú ý đến từ "người ta" mà Hee Chul nhắc rất nhiều từ sáng tới giờ. Trong anh chợt gợn lên một linh cảm không tốt.

- Người ta là ai? Ai đã nói với Chulie như vậy?

- Người ta, Chulie không biết.

- Người ta đã nói gì với Chulie?

- Người ta nói Chulie phải giữ Hanie, không Hanie đi mất. Hanie thích Chulie, Hanie mua cho Chulie đèn đẹp, không giống đèn ở nhà.

Ánh mắt dịu dàng của Han Kyung bỗng loé lên một tia dữ tợn. Màu vàng cam trở nên độc địa như mắt của một con rắn hổ mang. Anh hiểu rằng mình đã mắc bẫy. Những tên khốn kiếp đã lợi dụng Hee Chul để giữ chân anh, và trong lúc anh mê mải đi tìm đèn lồng thì chúng thừa cơ hành động.

- Khốn kiếp! – Anh buột chửi thề. Hee Chul vỗ tay reo lên:

- A! Hanie cũng nói! Giống Chulie!

- Chulie, ta về thôi, không mua đèn nữa! – Anh kéo mạnh cậu lên xe, để mặc cho cậu ngơ ngác phản đối.

- Đèn...Chulie mua đèn cơ!

- Ta sẽ mua cho Chulie sau – Anh nhẹ nhàng bảo cậu, rồi quay sang quát vào mặt tên lính đánh xe – Đến Kì Viên!

Han Kyung đến chậm. Kyu Hyun đã đi khỏi nơi đó từ lâu, để lại phía sau là cái xác của ba bốn tên vệ binh xấu số. Những tên bị thương nặng nằm quằn quại khắp từ trong ra ngoài. Không một tên vệ binh nào còn đứng được để chạy đi trình báo. Chúng chỉ có thể nằm bẹp trên mặt đất và rên la.

Han Kyung nhảy xuống khỏi xe, ra lệnh cho viên tổng quản:

- Đưa Chulie về nhà.

- Không, Chulie đi với Hanie! – Hee Chul níu chặt lấy cánh tay anh. Anh giằng mạnh ra, sập cửa xe lại.

- Đi đi.

Cỗ xe chuyển bánh, anh vẫn còn nghe tiếng Hee Chul đang la hét và tiếng tổng quản Shin gắng sức dỗ dành cậu.

Anh ra lệnh triệu tập Hội đồng Đế quốc họp khẩn cấp, rồi vào Kì Viên lấy một con ngựa phóng về. Các lãnh chúa, kẻ đang mê mải săn bắn, người còn bận bịu những công việc riêng, đều bị vệ binh lôi tuột ra khỏi nhà và áp giải đến phòng nghị sự. Chỉ trừ Quận vương Tae Min đang ốm liệt giường, cậu ta không thể ngồi lên được nên lũ vệ binh đành hậm hực quay về.

Cuộc họp bất thường diễn ra trong sự sững sờ của các thành viên Hội đồng Đế quốc. Cố vấn Han Kyung tuyên bố Thống soái thông đồng với Nam tước đảo Đông Hải chống lại Đế chế, ban lệnh tử hình không cần xét xử. Vị trí Tư lệnh cảnh binh đã không còn, Thống lĩnh tối cao quân đội cũng sắp bị tử hình mà chưa có người thay thế. Cùng lúc thủ tiêu cả hai vị trí quan trọng bậc nhất của bộ máy thống trị, quyền lực nghiễm nhiên dồn cả về tay Cố vấn. Han Kyung sẽ đạt đến đỉnh cao tối thượng, kể cả việc phế truất Hoàng đế cũng nằm trong tầm tay.

- Có ai phản đối không? – Han Kyung hỏi, giọng cứng nhắc hơn thường ngày. Một vài ánh mắt đầy ngụ ý của các lãnh chúa ra hiệu cho nhau. Không ai muốn đồng ý, kể cả những kẻ nhu nhược như lãnh chúa Tây Hạ Kim Ki Bum. Nhưng bất kì ai cũng hiểu sự trả thù của ngài Cố vấn tối cao sẽ tàn độc đến mức nào.

- Có ai phản đối không? – Han Kyung nhắc lại. Không cánh tay nào giơ lên.

- Nếu không ai phản đối, từ giờ phút này...

- Tôi phản đối! – Một giọng nói cất lên từ trong đám đông, mà Han Kyung cũng không cần nhìn xem là ai đang nói.

- Cho ta biết lí do.

- Không thể giao cho một người nắm giữ cả Hội đồng Đế quốc, quân đội và cảnh binh. Như vậy thì tiếng nói của các lãnh chúa đâu còn giá trị gì nữa?

Căn phòng rộng lớn chìm vào sự im lặng đặc quánh, không khí ngột ngạt đến không còn thở được.

- Nói vậy nghĩa là Bá tước phản đối?

- Đúng thế. Tôi phản đối.

- Nếu tất cả các thành viên Hội đồng Đế quốc cùng phản đối thì việc này sẽ không được thông qua. Vậy còn ai phản đối nữa không?

Như một thùng thuốc nổ vừa được châm ngòi, phòng nghị sự gần như nổ tung ra vì những tiếng tranh cãi gay gắt. Han Kyung quét ánh mắt lạnh lẽo qua từng người. Không một sự tán đồng nào dành cho anh. Nhưng anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chứng kiến sự nổi loạn bằng cặp mắt màu cam điềm tĩnh hơn bao giờ.

Đọc lại bản báo cáo trên bàn, anh đặt bút kí. Đầu bút đâm thủng tờ giấy, hằn lên mặt bàn gỗ. Anh trao nó cho tên vệ binh đứng cạnh. Chỉ ít phút sau, thông báo đã được phát đi toàn Đế quốc. Quân đội từ nay nằm trong tay ngài Cố vấn tối cao.

Phần tiếp theo của buổi họp là một cảnh tượng kinh hoàng. Không một ai, dù là giàu trí tưởng tượng đến đâu, có thể nghĩ được đến thảm kịch đó. Sau khi đã nghe đủ những lời phản đối lẫn nhiếc móc, Han Kyung ra lệnh chốt cửa lại. Vệ binh ập vào. Kéo theo sau là một cuộc bắt bớ kinh hoàng, tiếng kêu gào vang khắp khu cấm thành nghiêm vắng. Mọi sự kháng cự đều vô ích. Kẻ nào chống đối sẽ bị giết ngay tại chỗ. Những cái xác đẫm máu nằm la liệt. Có kẻ đã chết nhưng cặp mắt vẫn mở trừng trừng như than oán. Máu rớt ròng ròng xuống nền nhà trải thảm, văng tung toé cả trên mặt bàn. Han Kyung vẫn mỉm cười trên chiếc ghế Cố vấn tối cao của mình, ngay bên cạnh Hoàng đế đang kinh hãi.

Rầm!

Một tiếng động trầm nhưng chát chúa vang lên. Phòng nghị sự đang hỗn loạn lại một lần nữa chìm vào im lặng. Han Kyung nhìn về phía cửa, nơi vừa phát ra thứ âm thanh chói tai. Cánh cửa nặng nề đã bật ra khỏi ngưỡng, gió đột ngột lùa vào làm mùi máu tanh bốc lên nhức óc. Han Kyung nheo mắt cố nhìn xuyên qua lớp ánh sáng chói gắt, đối lập với cảnh tượng tăm tối trong phòng. Anh nhận ra Thánh y Giáo chủ đang bước về phía mình, theo sau là hai người mặc đồ đỏ thẫm.

Sự có mặt của Đức giáo chủ Nguyên giáo khiến cho những kẻ chém giết chùn tay. Chúng ngần ngừ nhìn sang Cố vấn tối cao đợi lệnh.

- Ki Bum đâu? – Si Won hỏi, giọng lạc hẳn đi. Từ trong đám người nhốn nháo, Ki Bum nhào ra, mặt xanh xám và lốm đốm máu. Cậu ta bị hai tên vệ binh khoá chặt cánh tay, trên lưng có một vết thương đang chảy máu.

- Anh ơi! – Ki Bum sợ đến phát khóc. Si Won nhìn đứa em nuôi, rồi đảo mắt khắp phòng. Mặt y tái dần, một tay làm dấu thánh.

- Ngài Cố vấn, thế này là thế nào?

- Trước đây các lãnh chúa đã nhận hối lộ của Kim Jung Min để giúp gã trốn tội. Ta chỉ đang làm theo quốc pháp – Vừa nói Han Kyung vừa xoè ra trước mặt Đức Giáo chủ một xấp giấy. Chờ y đọc xong, Han Kyung mới điềm nhiên nói:

- Trước khi chết Kim Jung Min đã thống kê lại cho ta biết. Ta thật không ngờ các thành viên Hội đồng Đế quốc lại làm một việc nhơ nhuốc là tham nhũng.

- Han Kyung! – Một lãnh chúa hét lên – Chính ngươi mới là người nhận...

Lưỡi gươm chọc xuyên qua ngực cắt ngang lời nói của ông ta. Han Kyung dằn từng tiếng hỏi:

- Ta đã làm gì? Ai đủ can đảm nói to lên cho ta nghe?

Si Won cắn môi. Sự tàn nhẫn của Han Kyung khiến y không còn có thể mở miệng được nữa. Ban nãy khi nghe tin, y vội lao tới đây với hi vọng cứu vãn được tình hình, cứu được đứa em nuôi, nhưng khi đứng đây, y nhận ra mình chỉ là một kẻ sức cùng lực kiệt.

- Mời Đức Thánh y vào trong này, ta có chuyện muốn nói riêng với Đức Ngài.

Si Won chần chừ nhìn sang Ki Bum. Han Kyung hiểu ý, liền khoát tay ra lệnh thả cậu ta ra. Thoát khỏi tay hai tên vệ binh, Ki Bum định chạy về phía người anh nuôi, nhưng y ra hiệu bằng mắt cho cậu ta về nhà. Trong một thoáng y nhận ra Tae Min không có mặt trong số này. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong óc là Lee Dong Hwa đã nhanh tay hơn y, cứu đứa em họ an toàn ngay trước máy chém.

Nếu không khéo léo, kẻ lên máy chém tiếp theo sẽ là chính Đức Giáo chủ. Han Kyung như một con thú dữ đã hoá điên, đang tìm cách xé toạc yết hầu của bất kì con mồi nào dám vùng vẫy.

- Được, mời ngài Cố vấn. Chúng ta vào phòng trong nói chuyện.

Si Won đi trước, tấm áo xanh nước biển lướt qua những vũng máu còn nóng hổi trên sàn. Mùi máu vẫn còn khiến y váng vất. Hồng y giám cũng theo vào nhưng bị Han Kyung ngăn lại. Trong căn phòng vắng ngắt chỉ có y và Cố vấn tối cao. Cùng sự im lặng rợn người.

- Đức Thánh y đã gặp Lee Dong Hwa, có lẽ ta cũng không cần nói thêm gì nữa – Han Kyung mở đầu bằng cách dằn mặt.

- Ta biết ngài Cố vấn cắt cử người theo dõi ta từ lâu. Tất cả những việc ngài Cố vấn làm sau lưng ta, ta đều biết.

- Vậy bây giờ Đức Ngài định thế nào, vạch mặt ta và cùng chết? Hay sẽ cùng nhau im lặng và mọi chuyện vẫn tốt đẹp như hiện giờ?

- Giết đứa học trò của ta, suýt giết chết em nuôi của ta, rồi chuẩn bị giết cả ta nữa. Ngài Cố vấn gọi đó là tốt đẹp?

- Ta không bao giờ làm thế, tất cả chỉ là hiểu lầm – Han Kyung cứng giọng đáp. Sự tự tin của anh đáng ra có thể thuyết phục được nhiều người, nhưng bây giờ nó không còn giá trị gì với Si Won nữa. Y cười nhạt.

- Ngài Cố vấn sẽ không buông tha cho ta dễ dàng. Kẻ biết quá nhiều sẽ phải chết. Với quyền lực hiện giờ, ngài Cố vấn làm điều đó rất dễ. Nhưng ta đã dặn lại rồi, nếu sau buổi gặp này ta không trở ra, thì mọi bí mật sẽ được công khai khắp Đế quốc. Bịt miệng Hội đồng Đế quốc thì dễ, bịt miệng người dân thì khó lắm.

Han Kyung ngồi lặng đi mấy giây.

- Đức Thánh y làm thế để được gì? Ta và Đức Ngài vốn cùng cưỡi trên lưng một con hổ, ta chết chẳng lẽ Đức Ngài có thể sống? Lee Dong Hwa sẽ không tha cho Đức Ngài đâu.

- Sự trả thù của Lee Dong Hwa chắc chắn không thảm khốc bằng của ngài Cố vấn.

Lần này đến lượt Han Kyung cười miệt thị.

- Đức Thánh y nghĩ về ta đáng sợ đến thế sao? Xem ra ta không thể thuyết phục được rồi. Vậy thì đành...vĩnh biệt.

Han Kyung vươn người cầm lấy thanh gươm. Si Won chỉ kịp thấy ánh kim loại loé lên, nửa cơ thể đã đau tê dại. Tuy tránh được nhưng lưỡi gươm vẫn đâm xuyên qua vai trước khi xé rách một mảng thịt. Y ôm lấy vết thương, kinh hãi nhìn vạt áo xanh nước biển chuyển dần sang màu thẫm. Quen biết Han Kyung đã lâu, nhưng y chưa bao giờ thấy rõ sự độc địa của con người đó như lúc này.

- Ta chết thì mọi chuyện sẽ bại lộ, ngài Cố vấn không sợ điều đó hay sao?

- Ta là người nắm giữ cả Đế quốc này, thì còn điều gì có thể khiến ta sợ?

- Đế quốc là của ngài Cố vấn, nhưng Nguyên giáo là của ta. Ngài Cố vấn nên nhớ, người dân trong Đế quốc này có thể không tuân phục ngài Cố vấn, nhưng chắc chắn sẽ tôn sùng ta.

Han Kyung gần như ngừng thở. Trong một khoảnh khắc, anh nhận ra sai lầm lớn nhất đời mình là công nhận Nguyên giáo là tôn giáo độc tôn của Đế quốc. Anh hạ gươm xuống, nhìn thẳng vào Si Won bằng đôi mắt rừng rực lửa cam.

- Vậy bây giờ Thánh y giáo chủ đây muốn gì ở ta?

- Ta muốn ngài Cố vấn thú tội, và từ bỏ toàn bộ quyền lực của mình. Lúc đó ngài Cố vấn sẽ không phải mối nguy hiểm cho ta, ta cũng sẽ không đe doạ đến ngài Cố vấn nữa.

Ánh nhìn trong mắt Han Kyung trở nên dữ dội.

- Ta có thể từ bỏ tất cả, nhưng từ bỏ quyền lực thì không.

Si Won may mắn thoát được lần thứ hai, với một vết thương mới vào cánh tay phải. Hoàn toàn bị động trước sự dồn ép của Han Kyung, y lao về phía cửa, luống cuống mở chốt bằng bàn tay run rẩy đầy máu. Y không mở được. Mất máu nhiều nên hai mắt tối sầm đi.

Nhưng Chúa trời còn muốn để cho y được sống, nên khi Han Kyung chuẩn bị kết liễu đời Thánh y giáo chủ, một mũi tên bắn tới khiến anh phải nhảy tránh sang bên. Nhìn mũi tên thép chạm khắc cầu kì, anh cay cú nghĩ đến Lee Dong Hwa, nhưng khi quay lại, hoá ra lại là Do Jin, gia tướng phủ họ Jo.

Do Jin tới dìu Si Won lên, nhanh chóng thoát khỏi căn phòng đầy vết máu của người đứng đầu Nguyên giáo.

Hồng y giám vẫn đang chờ bên ngoài, cùng với một vài người mà Han Kyung không buồn nhận mặt. Cặp mắt anh xoáy thẳng vào kẻ đang ngồi trên chiếc ghế Cố vấn tối cao. Hai hàm răng nghiến chặt lại cố ngăn những lời nguyền rủa. Lee Dong Hwa, ta không bao giờ cho phép ngươi toàn thây ngồi trên vị trí vốn chỉ có thể thuộc về Han Kyung này!

Dong Hae đã đứng dậy, nhường chỗ cho Si Won. Khi thấy Đức Giáo chủ ướt sũng trong máu, đám đông đang hoang mang trở nên lặng ngắt.

- Đức Ngài! – Jae Joong kêu lên thất thanh. Si Won đưa tay ra hiệu cho cậu ta im lặng, y lảo đảo lết đến chỗ ngồi và thả người rơi xuống. Qua khỏi cơn choáng váng, y ngẩng lên nhìn Han Kyung bằng cặp mắt giá lạnh không còn tình cảm.

- Ta nói không sai, sự trả thù của ngài Cố vấn mới là thứ đáng sợ nhất.

- Đức Ngài nói xem mình đã làm gì để bị trả thù – Han Kyung thách thức hỏi.

- Ta quá mệt rồi, ta không nói được nữa. Nhưng Chang Min có thể kể lại, với đầy đủ bằng chứng.

- Ta không quen Chang Min – Han Kyung điềm nhiên chối. Thật sự anh cũng không nhớ được cậu trai trẻ có dáng người cao gầy, mang gương mặt của một tu sĩ kia là ai.

- Nếu Nam tước không nhớ, thì để ta nhắc cho ngươi nhớ – Giọng Chang Min hằn học. Danh xưng "Nam tước" thoát ra từ miệng cậu ta khiến Han Kyung lạnh gáy. Trong anh vụt hiện lại những kí ức của mười một năm trước, mà anh cứ ngỡ đã theo Lee Dong Hwa chôn sâu dưới mồ.

- Shim Chang Min...cậu chưa chết?

- Ngươi chưa chết thì ta chưa chết được đâu!

Chang Min ném về phía Han Kyung một bức thư, trong số hàng chục bức thư mà cậu ta đã từng giả mạo. Bằng một giọng phẫn uất, cậu ta thuật lại những gì đã xảy ra với mình nơi chiến trường phương Bắc, cách đây mười một năm. Giọng nói của Chang Min vang âm u, va đập vào những bức tường đá và dội lại vào đầu Han Kyung những tiếng vọng ai oán.

- Ngươi đã dùng tất cả số thư từ này làm bằng chứng khép tội Hoàng đế Jae Dong phản quốc, nhưng bây giờ nó sẽ là bằng chứng kết tội ngươi – Chang Min kết luận. Dong Hae bỗng run bắn lên, hai bàn tay nhợt nhạt xiết chặt lấy vai ghế gỗ. Lúc trước hắn không xúc động khi kể lại câu chuyện của mình, nhưng bây giờ, giữa khung cảnh hỗn loạn này, cơn bão tuyết ám ảnh mười một năm về trước lại ập vào tâm trí. Ngực hắn lạnh đi. Trong một giây, hắn thấy mình không còn chút ý chí nào để tiếp tục chiến đấu nữa. Sự thật về cha hắn đã sáng tỏ, thế là hắn đã mãn nguyện rồi. Còn Han Kyung ra sao, hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Hắn chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức, để đến khóc bên nấm mồ hiu quạnh của cha.

- Anh Dong Hwa, giờ nên làm sao với tên phản quốc này? – Chang Min hỏi, nhưng hắn không trả lời.

Hắn ngồi lặng như con bù nhìn, sắc mặt bợt bạt. Cặp mắt sâu rười rượi nhưng lại trống rỗng như kẻ mất hồn. Do Jin ái ngại nhìn hắn. Mười một năm qua, Dong Hwa đã thay đổi nhiều. Thời gian và những đau khổ khiến Dong Hwa trưởng thành hơn, không còn bồng bột như xưa, cảm xúc đã giấu kĩ vào trong lòng. Nhưng giữa những dằn vặt này anh tưởng như đã nhìn thấu nội tâm của hắn, khi hắn rũ bỏ lớp vỏ bọc của Nam tước Lee Dong Hae cao ngạo, hoàn toàn trở về trong hình ảnh của một Dong Hwa ngây ngô, đơn thuần và giàu tình cảm.

- Anh Dong Hwa...? – Chang Min gọi, nhưng hắn vẫn lặng thinh, chẳng còn vấn vương gì đến hiện tại nữa.

Dong Hae không lên tiếng, cũng không ai muốn cất lời. Không gian tĩnh lặng đến mức Han Kyung nghe được tiếng thở của chính mình. Anh luôn tin rằng trong mọi cuộc đối đầu, im lặng nghĩa là thua cuộc. Cơ hội này là dành cho anh. Anh bật lên một chuỗi cười rùng rợn.

- Đúng đấy, ta chính là thủ phạm, ta là tên phản quốc! Nhưng rồi sao? Quân đội nằm trong tay ta, vệ binh nằm trong tay ta! Các người làm gì được ta?

Han Kyung thét gọi cận vệ, ban lệnh bắt giữ những kẻ chống đối Cố vấn tối cao của Đế quốc. Anh chờ đợi gã ta thực thi mệnh lệnh của mình ngay lập tức, nhưng chỉ vài giây sau, gã chạy ngược trở vào, mặt cắt không còn giọt máu.

- Ngài...ngài Cố vấn...

- Có chuyện gì? – Han Kyung hỏi giật giọng.

- Bên ngoài...tôi không ra được. Ở ngoài đã bị quân đội Tây Hạ bao vây rồi!

- Ngươi nói sao? Tây Hạ ? – Han Kyung gần như rít lên. Si Won trả lời anh bằng giọng nói thều thào sắp lả đi vì mất máu quá nhiều:

- Ta biết sẽ đến nước này, nên đã báo Ki Bum điều quân đến phòng xa.

Đôi đồng tử trong mắt Han Kyung co lại thành một chấm nhỏ chiếu thẳng vào mặt Si Won, toàn bộ sự kinh hoàng, căm phẫn đều dồn cả vào đó.

- Cung binh, bộ binh, điều hết vào đây! Bắt tất cả bọn chúng! – Anh thét lên đến lạc giọng. Lửa giận bốc lên khiến đầu anh đau quay cuồng. Như mũi tên đã lên dây bắt buộc phải bắn, anh không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc giết chết tất cả những kẻ dám cản đường anh bước lên vị trí tối cao.

Do Jin không để ngài Cố vấn đạt được mục đích một cách dễ dàng. Nhiều năm lăn lộn ở chiến trường phương Bắc, cuộc giáp chiến cỏn con này chưa đủ để uy hiếp bản lĩnh của gia tướng phủ họ Jo. Dưới sự chỉ huy của Do Jin, quân đội Tây Hạ khống chế lực lượng của Han Kyung một cách chóng vánh. Ngài Cố vấn tối cao gầm lên như hổ dữ:

- Quyền lực của ta là vô hạn, các ngươi sẽ không cầm cự được lâu đâu!

- Quyền lực để làm gì? – Dong Hae hỏi bằng giọng cay độc. Nghe hai chữ "quyền lực" phát ra từ miệng Han Kyung, hắn càng thêm căm ghét nó. Vì hai chữ "quyền lực" mà anh ta thèm muốn, hắn từ một người có tất cả mà đã mất tất cả.

- Nam tước Han Kyung, bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Ta không rảnh để đem Nam tước ra bẻ gãy từng khúc xương như Nam tước đã làm với cha và các anh ta, nên Nam tước cứ yên trí, ta sẽ ưu ái cho Nam tước một cái chết yên lành.

- Lee Dong Hwa! Ngươi câm miệng lại!

Ánh mắt của quỷ bắn những tia nhìn có độc về phía Dong Hae. Kì lạ thay, đến tận lúc này anh vẫn không thù ghét Si Won, hay bất kì ai khác. Mọi nỗi căm hận trút cả vào Dong Hae. Nếu không có sự trở lại của kẻ mang tên Lee Dong Hae, anh sẽ mãi mãi yên ổn trên đỉnh quyền lực cao vời vợi.

Anh phóng về phía Dong Hae như một con rắn săn mồi. Cơ thể hắn căng ra. Hắn thấy lưỡi gươm nhắm vào mình, nhưng vẫn còn quá xúc động nên không kịp hiểu ra rằng lưỡi gươm đó là để lấy mạng hắn.

Do Jin lao tới đỡ đòn cho hắn. Lưỡi gươm đi một đường chéo trên ngực áo anh. Vải áo rách toạc ra, để lộ một chữ "Đông" trên ngực trái.

Như bị một mũi dao bén ngọt đâm thẳng vào tim, Han Kyung sững sờ lùi lại.

Bóng áo đỏ lướt đến sau lưng anh nhẹ như bóng ma. Yun Ho thừa lúc anh không chú ý liền tung đòn khống chế. Han Kyung xoay người đỡ được, trong một tích tắc vị thế bị hoán đổi, anh hung hăng tấn công ngược trở lại, dồn ép Yun Ho trong tâm thế của con mãnh thú bị dồn đến đường cùng, buộc phải cắn xé tìm đường lui. Si Won liên tục làm dấu thánh, từ vị trí của y nhìn ra, cảnh tượng giống như một con đại bàng lửa đang quần thảo với một con rắn độc.

Thánh y Giáo chủ không chịu đựng được thêm một giây nào nữa. Y vẫy Jae Joong lại, trao cho cậu ta một lọ nước trong vắt. Nhìn vào đôi mắt của Đức Giáo chủ, Jae Joong hiểu ngay. Cậu ta lướt tới bên hai kẻ đang hỗn chiến, nhân lúc Yun Ho lùi lại, cậu ta hất lọ nước về phía Han Kyung. Anh rùng mình, vuốt vội thứ nước chết người trên mặt nhưng không kịp.

- Ngân Vũ, nhận ra rồi phải không? – Jae Joong lạnh lùng hỏi – Đối đầu với kẻ hèn hạ như ngươi thì ta cũng cần dùng đến một chút mưu mô này vậy.

Chất độc thấm nhanh qua khoé miệng. Han Kyung cố phản kháng thêm một lúc nữa rồi ngã khuỵu xuống, sức lực trong người bị rút hết. Hồng y giám trói anh lại, dẫn đến trước mặt Do Jin, người mang chữ "Đông" trên ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com