Phần III | Chap 31: Vết sẹo trên ngực trái
– Jo Do Jin, ngươi là ai? – Han Kyung nghiến răng hỏi. Đáp lại anh ta, Do Jin chỉ lặng lẽ dùng tay che vết sẹo hằn trên ngực.
– Chẳng lẽ...đây là...- Si Won lẩy bẩy nói, mặt y vốn đã nhợt nhạt giờ càng trắng bệch ra – Jo Do Jin...hay là...
– Không phải Jo Do Jin, mà là Lee Dong Jin – Anh bình thản trả lời. Như bị ném xuống đáy vực, Si Won lắp bắp nhắc lại cái tên trong sự kinh hãi:
– Lee Dong Jin...hoàng tử Dong Jin...?
– Người mà bác ruột của Đức Ngài đã bắt cóc từ khi mới lọt lòng.
Dong Hae tái nhợt đi, hai tay ôm lấy đầu. Sự xúc động quá mạnh rút cạn sức chống chọi của hắn. Toàn thân trở nên tê liệt. Hắn gục mặt xuống cánh tay trong tư thế của một kẻ đầu hàng.
– Chuyện là thế nào, anh nói cho em nghe...
Do Jin im lặng.
– Anh nói cho em nghe...! – Dong Hae lặp lại, nhưng Do Jin vẫn một mực không nói. Câu chuyện xảy ra đã quá lâu, anh không còn muốn nhớ lại nữa. Vết sẹo trên ngực không thể biến mất, nhưng vết sẹo trong lòng, anh đã để thời gian chữa lành nó từ lâu.
– Thôi được, nếu hoàng tử Dong Jin không muốn kể, thì ta sẽ kể – Cuối cùng Si Won lên tiếng. Han Kyung sững sờ nhìn y. Cho đến một giây trước, anh vẫn đinh ninh là mình đã vắt kiệt những bí mật mà Giáo chủ đang nắm giữ.
– Ngươi biết mà không nói với ta?
– Trước đây ta không có lí do gì để nói cả – Si Won thều thào trả lời. Y đã đuối sức, phát âm cũng khó khăn, nhưng y lại không đủ can đảm để im lặng. Y phải thú nhận rằng y sợ ánh nhìn cầu khẩn thê thiết của Lee Dong Hwa.
– Năm đó Hoàng hậu hạ sinh một đứa bé trai. Hoàng đế mời một vị giám mục tiếng tăm tới làm lễ ban phúc cho nó, đặt tên là Dong Jin. Vị giám mục ấy là bác ruột của Thánh y Giáo chủ bây giờ. Bác ruột của ta.
Si Won cắn môi, mặt y xám xịt như xác chết.
– Nói tiếp đi! – Han Kyung sốt ruột thúc giục.
– Bác ruột của ta xem vận mệnh cho đứa bé và thấy rằng vị hoàng tử này lớn lên sẽ kế thừa vương vị, sau đó xoá sổ quyền lực của Nguyên giáo đối với Đế chế. Điều đó có nghĩa là đứa cháu trai mà ông ta muốn nó trở thành Thánh y Giáo chủ cũng sẽ không thực hiện được. Vì thế, ông ta cho người ám sát vị hoàng tử này khi mới được vài ngày tuổi.
Y ngừng lại, bí mật dò xét Do Jin. Anh vẫn lặng thinh, thái độ điềm tĩnh của anh khiến y rờn rợn.
– Kế hoạch không thành công trọn vẹn, gã sát thủ đã bị Đại tướng Jo bắt được. Chuyện bại lộ, bác của ta đành tự sát để thoát tội và không làm liên luỵ đến ta. Nhưng nghe nói đứa bé sau đó đã chết. Ta cũng không biết tại sao...
– Sự thật là nó không chết, đó chỉ là tin đồn để đánh lạc hướng những kẻ có ý đồ xấu – Do Jin chậm rãi tiếp lời. Từ lâu anh đã chấp nhận những sóng gió là một phần cuộc sống của mình, vì thế, anh có một sức mạnh nội tại rất lớn để bình thản bước qua phong ba.
– Sau lần đó, mẹ bí mật gửi tôi đến làm con nuôi của gia tộc họ Jo, đến năm 15 tuổi sẽ trao trả về Hoàng tộc. Tôi được Đại tướng Jo đưa về phương Bắc nuôi lớn, đổi tên thành Jo Do Jin. Khi còn nhỏ tôi vẫn thường hỏi cha nuôi về vết sẹo trên ngực mình, nhưng cha không nói. Khi tôi sắp 15 tuổi, cha nuôi chuyển cả gia đình về Đế đô, năm đó Kyu Hyun hơn 4 tuổi – Do Jin cười khẽ khi nhớ lại những ngày tháng êm đềm nhất của cuộc đời.
– Kyu Hyun kết bạn với một đứa bé, sau này tôi mới biết là Hoàng tử Dong Hwa. Lần đầu tiên nhìn thấy Dong Hwa, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc. Rồi tôi phát hiện ra trên ngực Dong Hwa cũng có vết sẹo như mình.
– Vậy anh biết em là em trai anh từ lâu rồi? – Dong Hae hỏi một cách khó khăn. Do Jin gật đầu.
– Sau đó cha nuôi nói tôi biết câu chuyện về cuộc đời mình. Nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hoàng gia quá xa lạ, nên theo nguyện vọng của tôi, cha mẹ và cha mẹ nuôi đã đồng ý cho tôi ở lại phủ Đại tướng thêm ít lâu nữa. Vì thế tôi thường xuyên gặp Dong Hwa. Tôi thật sự rất yêu thương nó, tôi muốn nó sẽ là người kế thừa vương vị chứ không phải tôi. Vì thế, tôi lần lữa từ chối rất nhiều lần không trở về Hoàng cung, cho đến khi biến cố xảy ra. Dù sao đó cũng là số phận...
– Ngu xuẩn!
Chuỗi cười thê thảm của Han Kyung vang lên cắt đứt lời nói của Do Jin.
– Jo Do Jin! Ngươi là một thằng điên! Ta chấp nhận trả giá đắt để có được vị trí của ngươi, còn ngươi, đáng ra ngươi có tất cả, thì ngươi lại không biết đường mà hưởng thụ!
– Đây không phải người mà ngươi được phép phỉ báng – Jae Joong lạnh lùng tuyên bố và ra hiệu bằng mắt cho Yun Ho. Anh ta liền bắt Han Kyung há miệng nuốt hết phần thuốc độc còn lại trong lọ. Anh đổ ập xuống sàn, bị lôi đi như một búi giẻ rách. Dòng người lần lượt rút lui, để lại phía sau là căn phòng tan hoang, với bốn bức tường cẩm thạch dát bằng máu đỏ.
Dong Hae quay lại nhìn nơi hắn vừa rời khỏi, ánh mắt đượm buồn.
– Em đang nghĩ gì vậy? – Do Jin hỏi.
– Em...- Hắn ngập ngừng, giọng trầm xuống – Em không biết nữa. Mười năm qua em sống chỉ vì một ngày hôm nay. Nhưng qua hôm nay...em lại không biết tiếp sau đây mình sẽ sống vì cái gì.
– Vậy còn những ước mơ còn bỏ dở của em?
– Đó là chuyện của mười năm trước. Suốt mười năm liền em cư xử như một thằng khốn, không lúc nào ngừng tính toán thiệt hơn, bây giờ em không thể tìm lại cách suy nghĩ của ngày trước nữa. Ngày mai em cũng không biết mình sẽ trở thành ai, và cần gì.
Do Jin mỉm cười, tự tay đóng cánh cửa sau lưng hắn lại.
– Cái gì đã qua thì để cho nó đi qua. Cứ làm những việc phải làm, rồi em sẽ biết mình cần gì.
*
Han Kyung tỉnh lại trong nhà ngục. Trước mặt anh là một bức tường đá xám xịt, cánh cửa làm bằng sắt khối rất dày, khép chặt vào nhau đến mức tia sáng bên ngoài cũng không lọt vào được. Lưng anh tựa lên vách đá, một chiếc cùm nặng trịch bập vào cổ tay trái, nối với tường bằng một đoạn xích dài. Cả cơ thể đổ sụm xuống, nhưng cánh tay cùm chặt khiến anh bị bó cứng lại trong tư thế của một kẻ chết treo. Khắp người đau ê ẩm. Anh muốn đứng lên, nhưng hai chân run lẩy bẩy rồi lại ngồi bệt xuống nền đá lạnh. Anh cố ngóc đầu dậy tìm một ô cửa nhưng không có. Phòng biệt giam tối tăm như địa ngục. Mùi đá lạnh, mùi rơm mốc bện chặt vào nhau khiến anh ngộp thở.
Trong tình cảnh ấy, lại thêm ảnh hưởng của Ngân Vũ, suốt một khoảng thời gian dài anh không ý thức được điều gì đang diễn ra. Anh làm mọi thứ trong vô thức, ăn và ngủ trong trạng thái mụ mị như kẻ tâm thần.
Nhưng hoá ra sự u mê đó lại dễ chịu hơn. Vì khi lấy lại được sự minh mẫn cũng là lúc anh nhận ra tình cảnh thê thảm của mình.
– Cuối cùng lại là Choi Si Won ra đòn kết thúc với ta, nhưng Lee Dong Hwa vẫn là kẻ đã đẩy ta xuống hố – Anh nói như rít qua kẽ răng, nhưng không ai nghe được tiếng nói của tên tử tù biệt giam này nữa. Mọi cánh cửa trước mặt đều đóng kín. Anh có cảm giác mình đã bị nhốt ở đây hàng trăm năm.
Rồi cánh cửa nặng nề hé ra. Một tên lính bưng khay cơm vào. Anh nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục cảnh binh của tên lính, ánh mắt thoáng qua một ánh nhìn dữ tợn.
– Mời ngài Cố vấn – Tên lính kính cẩn đặt chiếc khay xuống. Đến lúc này rồi vẫn còn có kẻ xưng tụng anh là "ngài Cố vấn" nữa ư, nhất là kẻ đó lại là đang khoác trên người bộ đồng phục cảnh binh, vốn thuộc quyền của Lee Hyuk Jae mà anh đã phát lệnh lưu đày?
– Mời ngài Cố vấn.
Thấy anh ngồi lặng, tên lính tưởng anh không nghe thấy nên nhắc lại thêm lần nữa. Han Kyung chiếu cặp mắt rắn hãi hùng vào mặt anh ta.
– Ai yêu cầu ngươi gọi ta như thế?
– Dạ, là hoàng tử Dong Hwa.
Han Kyung ngửa mặt lên trời cười lớn.
– Lee Dong Hwa, ngươi giỏi lắm! Chỉ cần ba từ "ngài Cố vấn" là đủ hắt vào mặt ta những gì nhục nhã nhất.
Tên lính hơi sợ, lấm lét nhìn anh, rồi dùng mấy ngón tay khẽ đẩy chiếc khay lại gần. Khay đồ ăn của tử tù, trên khay chỉ có một cái bánh mì, một bát súp rau cải. Không có dao ăn. Anh chụp lấy chiếc bát, nó cũng bằng gỗ, mỏng dính và ọp ẹp.
– Chúng quá lo xa rồi. Một con dao bạc thì cũng đâu cắt nổi chiếc cùm này.
Anh quét ánh mắt dò xét thêm một lần nữa và nhận ra tên lính cũng không đeo gươm.
– Lee Dong Hwa, ngươi quá đề phòng ta rồi! Nhưng điều đó cũng không ngăn ta sẽ giết ngươi thêm lần nữa! – Han Kyung nhận xét một cách độc địa. Quay sang tên lính, anh hỏi:
– Ta ở đây đã bao lâu rồi?
– Thưa ngài Cố vấn, hơn bốn ngày.
– Mới có bốn ngày thôi sao? Choi Si Won đâu?
– Dạ đang bị giam lỏng trong Tinh Vân điện.
– Ngoài kia thế nào? Chúng nói gì về ta?
– Tổng bộ cảnh binh đang lập cáo trạng, khắp nơi đều bàn tán.
– Tổng bộ cảnh binh làm cáo trạng? Ai đã tái lập cảnh binh?
– Thưa ngài Cố vấn, là Hoàng tử Dong Jin.
– Còn Lee Dong Hwa?
– Tôi không rõ...
Han Kyung không hỏi nữa. Anh cựa quậy cổ tay bị kẹp chặt trong cùm sắt, đưa cánh tay còn tự do cầm lấy chiếc bánh mì. Tuy bánh không quá khô nhưng so với những bữa ăn ở dinh Cố vấn thì chỉ đáng vứt vào sọt rác. Và Han Kyung đã thẳng tay ném nó đi ngay khi mới chạm vào.
– Ra ngoài đi – Anh ra lệnh, nhưng tên cảnh binh chần chừ.
– Còn gì nữa?
– Có người muốn gặp ngài Cố vấn. Ngài Cố vấn có cho phép không ạ?
– Giết ta còn không cần xin phép nữa là gặp – Han Kyung đáp, không giấu nổi vẻ hằn học – Chúng còn muốn hạ nhục ta đến mức nào nữa?
– Sống trên đời không ai được quyền hạ nhục ai cả.
Một giọng nói trầm ổn đáp lại. Han Kyung không nhìn rõ mặt người đứng trước cửa, ánh sáng chói gắt và đột ngột khiến anh phải nheo mắt lại. Nhưng anh nhận ra giọng của Do Jin.
– Ngươi có gì để nói với ta? – Han Kyung gằn giọng hỏi. Anh muốn chồm dậy giết chết Do Jin, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ý muốn. Chân tay không nghe theo sự sai khiến của anh. Toàn thân chìm vào sự mệt mỏi rã rời.
– Gắng chờ vài ngày nữa chất độc sẽ tự tiêu tán đi. Ngân Vũ như thế nào thì anh cũng biết...
– Lee Dong Hwa sai ngươi đến đây để mạt sát ta hay sao? – Han Kyung nói, mắt long sòng sọc – Cáo trạng đã lập rồi, bằng chứng cũng đủ rồi, khi nào nó sẽ giết ta?
– Dong Hwa đã có ý định đó rồi. Nhưng ta chưa đồng ý.
– Vậy khi nào ngươi mới đồng ý?
– Ta sẽ đồng ý khi Dong Hwa đạt được vị thế vững chắc, khi đó không thế lực nào có thể đe doạ được nó nữa. Ta biết vây cánh của anh vẫn còn, và cái chết của anh sẽ là lí do để họ nổi loạn. Điều đó không có lợi cho Dong Hwa.
– Ngươi cũng tinh ranh lắm, nhưng dù sao vẫn là một thằng hèn! – Han Kyung cay cú ngắt lời – Ngươi sợ vây cánh của ta đến mức không dám giết ta ư? Ngươi sợ ngươi không đủ sức để đàn áp?
– Ta không thể làm thế được. Nếu ta dùng vũ lực để khuất phục người khác, thì ta tàn nhẫn khác gì anh?
– Jo Do Jin, ngươi dám mạt sát ta!
– Bây giờ ta là Lee Dong Jin.
– À phải, từ nay ngươi đã có một cái tên rất đẹp rồi, một vị hoàng tử cơ đấy! Ngươi giống Lee Dong Hwa đến mức ta không ngờ, có chăng chỉ là thâm hiểm một cách kín đáo hơn thôi!
Do Jin phải có một sự kiên nhẫn vĩ đại mới có thể chịu đựng được Han Kyung đến lúc này. Anh không muốn tranh luận với tử tù, chỉ im lặng để cho Han Kyung trút hết sự căm phẫn, rồi quay sang nói với tên cảnh binh:
– Cất bánh mì đi. Mang cho Han Kyung một suất cơm.
– Nhưng...- Tên lính chần chừ nhìn xuống chiếc khay gỗ. Do Jin hiểu ngay.
– Không sao, ta sẽ nói với Dong Hwa. Cứ mang cơm vào đây.
– Ngươi giống cha ngươi lắm – Han Kyung nói với một nụ cười hằn lên thù hận – Ngươi giống cha ngươi đến cả đức tính nhân từ ngu xuẩn này. Nhưng ngươi đừng tưởng ban ơn thì sẽ được cảm ơn. Chuyện gì ta đã làm được một lần, ta sẽ làm được nhiều lần nữa. Lee Dong Hwa sẽ không gặp may nữa đâu.
– Anh không nên thách thức sự kiên nhẫn của ta! – Do Jin nổi giận cắt ngang. Đứa em trai còn sống sót là giới hạn cuối cùng của anh, lời nói độc địa của Han Kyung anh không thể nào chịu nổi – Ta không muốn làm khó ai cả, nhưng đến mức này thì ta đành phải tàn nhẫn rồi.
Nói dứt lời, Do Jin ra lệnh cùm nốt cánh tay kia của Han Kyung, lạnh lùng rời bước khỏi phòng biệt giam đầy âm khí. Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Chút ánh sáng le lói vừa lọt vào lại vụt tắt, trả bóng tối u uất cho kẻ tử tù.
Không thể nào vùng vẫy, Han Kyung chỉ biết nghiến răng nhìn theo, cặp mắt màu cam loé lên những tia nhìn có nọc độc. Anh như một con rắn hổ mang bị nhốt trong lồng, cuồng nộ và hung tợn. Anh không cách nào tự kiềm chế được nữa. Anh chỉ có một khao khát được xé nát chốn địa ngục này ra, được nhìn thấy ánh sáng và giày xéo lên những kẻ đã phát nát giấc mơ quyền lực của mình.
Han Kyung cay đắng nhìn chiếc cùm sắt nặng trĩu bập vào cổ tay. Việc trả thù, với anh lúc này, là chưa thể được.
*
Sau cuộc quyền biến không lường trước của Han Kyung, Đế chế phút chốc trở thành đống đổ nát. Người dân đón nhận tin tức dồn dập mà không biết thực sự chuyện gì đang diễn ra, từ việc Cố vấn tối cao bị bắt giam, các vị trí chủ chốt trong nội các đồng loạt thay mới, đến việc Hoàng đế đột ngột thoái vị. Hội đồng Đế quốc tuyên bố khôi phục lại danh vị cho Hoàng đế Lee Jae Dong. Những câu chuyện sau mười một năm tưởng như đã rơi hẳn vào quên lãng lại được kể lại, truyền tai nhau khắp mọi ngóc ngách của Đế quốc rộng lớn. Cả Đế đô xôn xao lên về buổi lễ đăng cơ sắp tới, và cái tên được nhắc nhiều nhất những ngày này là Lee Dong Hwa.
Trong cảnh bận rộn của Đế đô, chỉ có Chang Min là vui thích. Cậu ta thường tới Tinh Vân điện tìm Si Won, y đang bị giam lỏng trong toà điện của chính mình, vì thế Chang Min có thể chọc cho y tức chết mà chẳng sợ bị ai la mắng, ngoài Hồng y giám Jae Joong.
– Bao lâu rồi mà em vẫn không chịu lớn! – Jae Joong trách. Chang Min khinh khỉnh nhún vai.
– Lớn mà như ông thầy của em thì không vui. Em không cần lớn.
– Anh cũng nghĩ thế – Yun Ho đồng tình và bị Jae Joong thúc cho một cùi chỏ đau điếng.
– Hai người định làm trẻ con đến khi nào nữa?
– Anh Yun Ho còn chưa muốn lớn, em vội gì! À phải, anh Dong Hae sắp trở thành Hoàng đế rồi, phải tìm cách lấy lòng để sau này còn nhờ vả – Chang Min ngẫm nghĩ, bất ngờ vỗ mạnh hai tay vào nhau – Nhớ ra rồi, con quỷ đỏ vẫn còn cầm cái đèn lồng của em. Đi đòi về tặng anh Dong Hae mới được, đỡ tốn tiền mua.
Ý định có chút điên rồ, nhưng Jae Joong không cản được. Nói là làm, Chang Min lập tức chạy như bay đến dinh Cố vấn.
Dinh Cố vấn đã bị phong toả, cả tổng quản Shin lẫn Hee Chul bị mắc kẹt ở trong. Ngày ngày Hee Chul chỉ ngồi dưới hàng đèn lồng đỏ, luôn miệng hỏi tổng quản Shin xem khi nào Han Kyung sẽ về.
– Mấy lần hai ngày vẫn không có. Hanie đâu rồi? – Hee Chul xoè tay ra đếm. Nhưng ông ta không trả lời được.
Gia nhân trong dinh Cố vấn đã thực sự trở thành những bóng ma vật vờ, họ không thể nói được, lại không có gì để làm. Nỗi hoang mang bào mòn sự sống. Họ tồn tại lay lắt qua từng giờ từng phút, sống không còn biết đến ngày mai. Dinh Cố vấn trở thành một ngôi nhà mồ khổng lồ của những linh hồn còn sống.
Khi Chang Min đến, lính gác không cho cậu ta vào.
– Ê, đừng có gây chuyện nhé, ta đây quen thân với cả...Hoàng đế đấy, biết chưa! – Chang Min huênh hoang doạ. Nhưng lính gác chỉ nghiêm trang thông báo:
– Đây là lệnh của Hoàng tử Dong Jin.
– Lệnh của anh trai Hoàng đế thì ta thua rồi – Chang Min càu nhàu, rồi cậu ta nhóng cổ lên hét – Ê ê, Chulie! Mang trả ta cái đèn lồng ngay! Trả đèn đây! Ê, trả đèn lồng đỏ đây!
Hee Chul đang ngồi bần thần, nghe tiếng gọi tên mình, cậu vùng dậy chạy ra cổng. Tổng quản Shin hớt hải chạy theo.
– Hanie?
– Hanie nào? Là ta đây! Trả đèn đây! – Chang Min gào lên. Hee Chul đứng xuôi xị nhìn sang viên tổng quản.
– Không phải Hanie. Không phải...- Cậu bỗng mếu máo, rồi ôm mặt tấm tức khóc – Sao Hanie không về? Hanie hứa đi đâu cũng đưa Chulie đi theo mà...
Tổng quản Shin không biết nên trả lời như thế nào, ông ta lóng ngóng dỗ dành cậu. Cậu úp mặt vào vai viên tổng quản khóc nức nở không thôi.
– Hanie đâu? Đi với Hanie cơ...!
– Cậu đừng khóc. Ngài Cố vấn đang đi mua đèn lồng cho cậu, sẽ về sớm thôi – Ông ta nói, và chua chát nhận ra rằng điều đó sẽ không bao giờ là sự thật. Han Kyung đang nằm trong ngục tối của Kì Viên chờ ngày hành quyết. Ngay cả số phận mình ông ta cũng không biết sẽ ra sao.
Bên ngoài đã ngừng gào thét. Chang Min bị lính gác bắt im miệng và đuổi về. Cậu ta bỏ đi ngay, nhưng không quên tớn môi lên doạ dẫm:
– Ta về mách Hoàng đế cho các người biết tay!
Nhưng bây giờ được gặp Dong Hae không phải dễ, bất kì ai muốn tiếp cận hắn đều bị Do Jin kiểm soát. Han Kyung tuy bị bắt giam nhưng thế lực của anh ta vẫn còn rất mạnh, đó là một mối hiểm hoạ không nhỏ với Dong Hae. Vì thế Do Jin không dám rời mắt khỏi đứa em trai một phút nào. Đổi lại, hắn ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp của anh, hơn nữa hắn cũng bận đến mức không kịp nghĩ đến việc chống đối.
Công việc ngập đầu khiến hắn càng lúc càng trở nên khó tính. Thậm chí khi thư kí đến hỏi về lễ đăng cơ, hắn chỉ trả lời qua quýt:
– Hỏi anh Dong Jin.
– Nhưng Hoàng tử Dong Jin đang họp...
– Thì chờ anh ấy – Hắn gắt lên khiến người kia sợ hãi lủi vội ra ngoài.
Tâm trạng của hắn không tốt lắm. Hắn vừa nhận một bức thư, tờ giấy vẫn còn để trên bàn. Có vẻ như bức thư chính là nguyên nhân cho sự cáu bẳn của hắn, khi đọc thư thêm một lần nữa, hắn bồn chồn vò nát nó trong lòng bàn tay. Rồi hắn mở ngăn kéo bàn, lưỡng lự nhìn mấy mũi tên thép.
Hắn gần như đã cầm lấy mấy mũi tên, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vọng lại khiến hắn giật mình. Hắn đóng sập ngăn kéo, vội vàng xé vụn bức thư phi tang.
Cửa mở, bà Mi Young bước vào. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nghĩ đó là Do Jin.
– Tôi mang đồ ăn nhẹ cho cậu – Bà đặt chiếc khay xuống bàn, đồng thời luồn nhanh vào tay hắn một bức thư.
– Của Jun Ha.
Kim Jun Ha là người trực tiếp chỉ huy đội thuyền buôn của Nam tước đảo Đông Hải, thực chất cũng chính là mật thám của hắn. Những bức thư của Jun Ha không bao giờ chỉ nhằm mục đích hỏi thăm đơn thuần. Hắn hấp tấp mở thư ra đọc, trong khi đó, bà Mi Young đến chốt cửa lại.
– Jun Ha viết gì?
– Hoàn toàn không có chút manh mối nào, Jun Ha nói vậy – Hắn bình tĩnh thông báo.
– Không tìm ra dấu vết gì của Tư lệnh và Sung Min hay sao?
– Không một chút nào.
– Còn Kyu Hyun? Nó đi tới đâu rồi?
– Nó cũng biến mất rồi. Tây Hạ nhiều đồi núi nên đội thuyền của con không kiểm soát được hết. Anh Dong Jin cũng tìm kiếm ráo riết mà không thấy.
– Thằng Kyu Hyun lúc nào cũng khiến ta lo lắng! Nó đi một mình, lại không tiền bạc, lỡ ốm bệnh thì sao? – Bà Mi Young than trời.
– Nó sẽ xoay sở được, con không lo cho nó lắm. Tìm được Sung Min và Hyuk Jae thì nó sẽ tự về.
– Vậy cậu định làm thế nào tìm ra hai người kia đây?
– Đế quốc rộng lớn, nếu tìm kiếm theo cách thông thường sẽ khó ra kết quả. Con nghĩ chỉ có một đầu mối duy nhất...
Hắn viết vài dòng và trao cho bà Mi Young. Bà cầm bức thư, nhìn dấu cộng màu đỏ bên ngoài với vẻ lưỡng lự.
– Bắt buộc phải nhờ đến những người này sao? Liệu có...
– Còn Chang Min thì con còn nhờ được. Họ sẽ đồng ý thôi.
– Cậu có nghĩ là...- Bà Mi Young ngập ngừng nhìn ra phía cửa, rồi mới nói nhỏ với hắn – Cậu có nghĩ nên nói với Dong Jin? Nếu phối hợp với nhau biết đâu...
Hắn thở dài.
– Con không dám nói. Anh Dong Jin chỉ muốn tốt cho con, nên những điều con sắp làm...chắc chắn anh ấy sẽ phản đối.
– Dong Jin có phản đối thì vẫn có ta ủng hộ con – Bà Mi Young đổi cách xưng hô trìu mến khiến hắn mỉm cười – Miễn là đừng bao giờ giấu ta điều gì, ta không muốn ai trong hai đứa gặp nguy hiểm mà ta không biết.
Bà Mi Young lấy ra một cây kẹo bông giấu kín trong túi đưa cho hắn.
– Ăn rồi chợp mắt chút đi, lâu nay cậu ngủ ít. Đừng nói với Dong Jin là ta cho cậu ăn kẹo, kẻo lại lo em trai bị đầu độc.
Hắn cầm lấy cây kẹo, khẽ lắc đầu khi tưởng tượng ra bộ mặt nhăn nhó của anh trai. Lẽ ra hắn nên cười, nhưng trên môi hắn chỉ hiện ra một cái nhếch mép gượng gạo.
Đế đô những ngày này bắt đầu ngả sang hè nên có nắng. Thời tiết nóng và khô dần đi. Màu thanh thiên phủ lên bầu trời, nắng vàng dịu đổ xuống những cành lá trổ ra xanh mướt. Một tháng sau cuộc chính biến, người dân Đế đô lại trở về với nếp sinh hoạt thường ngày, cuộc sống lại bình yên như vốn có.
Lễ đăng cơ sáng nay sẽ được cử hành. Đêm qua Dong Hae đã có một giấc ngủ dài, hắn thức dậy sớm và thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Mặc dù còn sớm nhưng từ ngoài xa đã vọng lại tiếng huyên náo. Người dân đổ dồn về phía Quảng trường, hiếu kì chờ đợi đến giờ hành lễ. Thỉnh thoảng phía Tinh Vân điện vang lên một hồi chuông lảnh lót, hắn đoán là Chang Min phấn khích lại nghịch ngợm và chắc chắn sẽ bị Jae Joong mắng.
Hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn sapphire đeo trên ngón tay, biểu tượng quyền lực tối thượng của Đế chế. Giơ tay soi mặt nhẫn vào ánh sáng, môi hắn nở một nụ cười uể oải. Lâu nay ít có thứ gì có thể khiến cho hắn cười, trái ngược với Lee Dong Hwa ngày trước, hay cười vô thưởng vô phạt đến mức Kyu Hyun luôn miệng chê bai hắn giống một tên đần.
Hắn ngồi một mình khá lâu. Do Jin là người đầu tiên bước vào tìm hắn. Từ ngày hôm nay, Lee Dong Hae đã không còn là một nhân vật quý tộc bình thường, không còn ai dám tuỳ tiện đến gần hắn nữa.
– Anh đã rà soát kĩ, mọi thứ sẵn sàng rồi – Do Jin thông báo với vẻ mãn nguyện – Anh đã rất mong chờ ngày hôm nay. Viễn cảnh về một Đế chế hùng mạnh em nói với anh mười năm trước không còn quá xa nữa.
– Anh vẫn còn hi vọng vào điều đó ư?
– Vì em là em trai anh nên anh không bao giờ hết hi vọng.
– Nhưng bây giờ Đế quốc của em không có Thống lĩnh quân đội thì phải làm thế nào? – Dong Hae giả ngốc hỏi. Câu hỏi đột ngột của hắn khiến nụ cười của Do Jin kém vui hơn. Hắn biết câu hỏi này sẽ làm khó anh. Quả nhiên anh trở nên lúng túng.
– Ý em là Thống soái Kyu Hyun?
– Anh cũng biết là không ai phù hợp với vị trí này hơn nó. Anh sẽ tìm ra nó chứ?
– Anh sẽ tìm ra. Có điều bây giờ vẫn chưa có tung tích...
– Nhưng em lại biết nó ở đâu đấy – Dong Hae cười, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Do Jin thoáng cau mày.
– Dong Hwa! Vậy là những ngày qua em vẫn...
– Em xin lỗi vì đã trái lời anh – Hắn xin lỗi dửng dưng, không có ý định phân trần – Đó là chuyện duy nhất em không nghe theo anh. Vì em biết lính trinh sát của anh chắc chắn không thể giỏi lùng sục bằng Hồng y giám. Và em đúng.
– Được rồi, anh sẽ hỏi tội em sau. Bây giờ em biết Thống soái ở đâu thì nói với anh. Còn Tư lệnh và Sung Min nữa. Anh sẽ cho người tới đó ngay.
– Anh không cần biết làm gì. Người của anh có tới cũng không giúp được gì đâu.
– Ý của em là...
– Chiếc nhẫn này là của cha để lại, nó vừa với anh hơn với em – Dong Hae tháo nhanh chiếc nhẫn Sapphire nhét vào tay Do Jin – Buổi lễ đăng cơ hôm nay giao lại cho anh. Đến phút chót rồi nên anh sẽ không thể huỷ nó, đúng không?
– Dong Hwa, em nói gì...?
– Sẽ còn những điều em hối tiếc, nhưng quan trọng nhất là em đã hoàn thành trách nhiệm của mình với cha mẹ và các anh. Bây giờ em có thể yên tâm rời khỏi nơi này rồi.
Không để cho Do Jin kịp nghe nốt mấy chữ cuối, Dong Hae đứng dậy, bước dài ra khỏi phòng. Trước cửa bà Mi Young đã chuẩn bị ngựa cho hắn. Hắn đi như biến ra khỏi tầm mắt của Do Jin. Anh còn đứng ngây ra mất mấy giây, trước khi hiểu ra rằng đứa em trai của anh đang bỏ trốn.
– Cảnh binh! Bắt lấy Dong Hwa! – Do Jin hét lên một cách vô vọng. Hắn quay lại, giơ tay chào anh và cười:
– Anh cứ coi như đây là một trò nghịch ngợm của thằng nhóc Dong Hwa. Chúc anh có một buổi lễ đăng cơ vui vẻ.
– Lee Dong Hwa! Em đứng lại!
*
Một tháng trước, đúng vào ngày xảy ra quyền biến, Thống soái Kyu Hyun rời khỏi Đế đô. Hắn phóng ngựa về phía Tây giữa tiếng kèn báo động rú ầm ĩ. Vệ binh xô ra cản đường, hắn không buồn đôi co, lạnh lùng xuyên lưỡi gươm qua người chúng và đi tiếp. Hắn băng đi như một mũi tên bằng băng, chọc thủng màn mưa ảm đạm của những ngày chuyển mùa. Nước mưa lẫn bụi bết chặt vào hắn, bám nặng trĩu trên tấm áo choàng màu bạc.
Đường về Tây Hạ chia thành nhiều hướng, hắn không xác định được Sung Min và Hyuk Jae đã bị đưa đi lối nào. Hắn dò dẫm thử tìm theo vết bánh xe. Xe tù đi khá chậm, nếu gặp may hắn có thể bắt kịp trước khi cả hai phải chịu cảnh khổ sai.
Thế nhưng mọi cố gắng của hắn đều vô ích. Đường sá mùa xuân lầy lội, vệt bánh xe mới cũ lẫn lộn vào nhau không phân biệt được. Hắn lùng sục từng con đường, xộc vào hỏi từng nhà dân, nhưng câu trả lời dành cho hắn chỉ có những cái lắc đầu. Không ai bắt gặp một chiếc xe tù, hay một tên nô lệ nào như hắn tả.
Ngựa vừa chạy vừa thở phì phì, mồ hôi đổ ra ướt đẫm, nhưng hắn vẫn không ngừng ra roi. Hắn tìm kiếm liên tục ba ngày, cho đến khi ngựa kiệt sức mới dừng lại. Chọn một gốc cây to để trú qua đêm, hắn buộc ngựa cho ăn cỏ, còn mình đi săn một con thú rừng làm bữa tối. Ngồi bên cạnh đống lửa nổ lép bép, hắn phóng cặp mắt xám nhìn vào bóng đêm. Sự cô quạnh của rừng núi phía Tây nghe rờn rợn. Hắn chỉ ngủ chút ít, suốt đêm gần như thức trắng.
Chân trời vừa hửng lên, hắn lại lên đường. Nhưng đi mấy bước lại gần con ngựa, hắn dừng lại.
– Ra đây – Hắn nói. Xung quanh vẫn yên lặng tịch mịch.
– Ba ngày là đủ rồi. Bước ra đây.
Khoảng không sau lưng hắn bất động vài giây, rồi từ sau một bức tường đổ nát, hai người bước ra, gập người chào hắn.
– Thống soái!
Hắn nhận ra lính trinh sát của quân đoàn viễn chinh. Họ biết tính khí Thống soái nên không dám hé răng xin xỏ nửa lời. Nhưng hắn không nổi giận, vẻ mặt vẫn lạnh băng như cũ.
– Ai sai khiến các anh?
– Thưa Thống soái, là hoàng tử Dong Jin.
Hắn hơi nheo đôi mắt xám, tưởng người kia nói nhầm.
– Hoàng tử Dong Jin có viết bức thư này, Thống soái đọc sẽ rõ.
Hắn cầm lấy thư. Đó là một bức thư không viết bằng mật mã, nét chữ quen thuộc của viên gia tướng họ Jo. Nhưng cuối thư kí tên Lee Dong Jin. Hắn đọc đi đọc lại bức thư hai lần, rồi lạnh lùng ra lệnh:
– Về đi.
– Thưa Thống soái...
– Đây là mệnh lệnh.
Bốn con mắt trao đổi ánh nhìn với nhau, vẻ đắn đo nhưng không ai dám cãi lời Thống soái. Một người đưa cho hắn một chiếc túi khá nặng, bên trong đựng đầy tiền.
– Hoàng tử Dong Hwa có dặn, trước khi quay về nhất định phải chuyển cho Thống soái chiếc túi này. Thống soái chắc chắn sẽ cần đến.
– Mang về trả nó.
– Nhưng...
– Nó luôn đánh giá quá cao sức mạnh của tiền.
Nói dứt lời, hắn quay lưng đi thẳng.
Hắn theo đường tắt đi đến những vị trí tập kết nô lệ của Tây Hạ. Một mình hắn xới tung các công trường đang xây dựng, soi tận mặt từng tên nô lệ khổ sai. Nhiều ngày ròng rã hắn lăn lộn khắp vùng Tây Hạ rộng lớn, tất cả những con đường có thể đi được hắn đã đi qua, tất cả những ai có thể hỏi được hắn đều đã hỏi. Không khí khô nóng phía Tây hành hạ hắn. Hắn gầy và đen sạm đi, chỉ có sự kiên định là vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Sung Min và Hyuk Jae vẫn bặt vô âm tín.
Sự có mặt khác thường của hắn khiến Lãnh chúa Tây Hạ, Tử tước Ki Bum lo ngại. Cậu ta tức tốc đến tìm hắn. Sau khi hỏi han kĩ lưỡng, cậu ta cố nặn ra một nụ cười xã giao.
– Lẽ ra Thống soái nên nói với ta ngay từ đầu, biết đâu ta có thể giúp.
Tuy nói vậy nhưng Ki Bum cũng không muốn giúp. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu ta ngại va chạm nên đã lánh xa khỏi Đế đô, không muốn dây dướng đến bất kì thế lực nào. Nhất là khi trước mặt Tử tước lại là bạn thân của kẻ đang giam lỏng người anh nuôi Choi Si Won mà cậu ta hết mực kính trọng.
– Tìm kiếm đến nước này mà không thấy, thì không chắc là họ đã đến Tây Hạ – Ki Bum kết luận một cách dè dặt – Hay là...họ bị giết rồi?
– Không thể – Hắn trả lời lãnh đạm và chắc nịch.
– Thống soái làm sao có thể kết luận chắc chắn như vậy? Có manh mối gì chăng?
– Không.
Hắn chỉ đơn giản là tin vào linh cảm. Hắn vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Sung Min trong thế giới này. Nếu không, hắn đã không thể bình tĩnh đến thế.
– Nếu thế thì...hay là họ đã bị đưa đi nơi khác? – Ki Bum lại hỏi.
Một thoáng xáo trộn in lên cặp mắt lạnh như cánh đồng tuyết của Kyu Hyun. Hắn đã sơ ý không nghĩ đến điều này. Han Kyung đã nói dối hắn. Tù nhân thực ra không bị lưu đày sang Tây Hạ. Trong khi hắn giết thời gian ở đây, Sung Min lại đang bán mạng ở một nơi khác. Một cái bẫy quá đơn giản nhưng hoàn hảo của kẻ xảo quyệt như Han Kyung.
– Tù khổ sai ở đâu vất vả nhất? – Hắn hỏi Ki Bum. Tử tước là thành viên Hội đồng Đế quốc, nên cậu ta biết rõ những chuyện này.
– Phía Bắc Vũ đang xây dựng dãy pháo đài từ bờ biển Bắc Hải chạy dọc theo biên giới. Ớ đó cần nhiều nô lệ nhất, và cũng khổ sở nhất. Ta nghĩ Han Kyung đã phát lệnh lưu đày sang Bắc Vũ.
"Sang đó mới xứng với Lee Hyuk Jae", ý nghĩ đó khiến Ki Bum hài lòng, nhưng cậu ta không dám nói ra miệng. Mãi tới khi chiếc áo choàng bạc biến mất sau cổng thành Tây Hạ, Ki Bum mới lén thở ra một tiếng.
Con đường đi về phương Bắc không dễ dàng. Qua mùa đông tuyết tan đi, lại có mưa lầy lội. Nhiều đoạn đường bị đá lở chặn ngang, và còn có cả những tên cướp ngày liều lĩnh. Hắn gần như lúc nào cũng tắm mình trong máu của bọn cướp, hoặc nước mưa, tuyết tan, và cả mồ hôi của những đêm trắng. Phương Bắc đã sang mùa xuân, nhưng đêm vẫn dài và lạnh lẽo.
Hắn đi ròng rã sáu ngày. Khi tới gần biển Bắc, ngựa đã quá mệt nên hắn đành phải ghé vào một làng nhỏ ven đường ngủ lại.
Ngôi làng rất vắng, và có cảm giác hơi lạ lùng. Nghe tiếng vó ngựa của hắn đi đến, vài cánh cửa liếp đóng chặt hơi hé lên rồi lại sập xuống như cũ. Hắn đi đến tận cuối làng mới tìm được một chỗ nghỉ. Đó có vẻ như là một ngôi nhà bỏ hoang, khi hắn bước vào, sàn nhà cũ nát kêu kẽo kẹt. Mùi âm khí váng vất. Từ trong góc tối một người chạy lại. Hắn đặt tay lên chuôi gươm đề phòng, nhưng khi lại gần, hắn nhận thấy người đó không có vẻ gì nguy hiểm.
– Thưa ngài...
– Nhà của ông? – Hắn hỏi.
– Thưa vâng. Ngài cần chỗ nghỉ ư?
– Không – Hắn đáp và định đi ngay. Nhưng ông ta nhìn con ngựa mệt lả của hắn là đủ hiểu, vội vàng đưa đôi tay gầy còm níu hắn lại.
– Nếu không chê thì ngài cứ ở lại đây, nhà chỉ có mình tôi thôi. Tôi...- Ông ta ấp úng, rồi bạo dạn nói thêm – Xin ngài ở lại đây, sáng mai tôi sẽ nhờ một chuyện.
Không chờ xem hắn có đồng ý hay không, ông chủ nhà tất tả chạy đi thu dọn phòng nghỉ cho hắn. Hắn đặt lưng xuống chiếc đệm mỏng dính và hơi âm ẩm. Vốn đã quen chịu khổ nơi chiến trường và cũng không phải kiểu người khó tính, nhưng hắn phải công nhận rằng nơi này quá mức tồi tàn và bẩn thỉu. Hắn dùng áo choàng thay chăn đắp, ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Ánh mặt trời không chiếu được vào trong phòng, ô cửa liếp đóng hờ thỉnh thoảng lọt vào một sợi ánh sáng màu trắng nhợt, đâm xuống bậu cửa bám đầy bụi. Hắn đã sẵn sàng để lên đường, nhưng con ngựa có vẻ uể oải. Trong máng vẫn còn cỏ và nước nhưng nó không ăn. Trái với sự bồn chồn của hắn, ông chủ nhà nhìn nó bằng ánh mắt thờ ơ đến ngốc dại.
– Chắc nó cần nghỉ thêm – Ông ta nói với hắn. Trời sáng nên hắn nhìn rõ mặt ông ta, có lẽ hắn nên gọi nó là một cái đầu lâu. Ông ta gầy còm và xám xịt, hai hốc mắt sâu hoắm, hàm răng đen xỉn, má hóp lại bên dưới xương gò má nhô ra. Ông ta đi lại khó khăn, dáng vẻ yếu ớt như một người lâm trọng bệnh, xứng đáng với ngôi nhà điêu tàn mà ông ta làm chủ.
– Việc ông nhờ ta?
Ông chủ nhà không biết là hắn đang hỏi hay đang ra lệnh, chỉ đứng xoa xoa hai tay vào nhau.
– Việc ông nhờ ta là gì?
Ông ta ngẩn ra nhìn hắn, sau một hồi thu hết can đảm mới dám nói:
– Mời ngài vào đây.
Hắn theo ông ta vào phía trong. Trong nhà tối như một cái nhà mồ, hắn phải chớp mắt mấy lần mới nhận ra trước mặt mình là hai cái xác còn mới, nằm duỗi thẳng trên tấm phản gỗ với một tấm khăn mỏng phủ lên mặt, chỉ phơi ra bốn bàn tay chảy nhão như không xương. Hắn đưa cặp mắt băng tuyết nhìn sang ông chủ nhà. Ông ta vội quỳ sụp xuống dập đầu lạy hắn.
– Xin ngài giúp cho. Đây là vợ và con tôi, bị bệnh dịch vừa chết hôm qua. Tôi cũng bị bệnh sắp chết, không đủ sức để chôn cất vợ con mình nữa nên đành phiền tới ngài.
– Bệnh dịch?
– Tôi cũng không biết là bệnh gì nữa. Vợ con tôi đau đớn cho đến lúc chết – Ông ta khóc nấc lên, lồm cồm bò đến bên cạnh xác vợ con mình – Bệnh dịch hoành hành gần một tháng rồi. Lãnh chúa có cho bác sĩ xuống khám mà không tìm ra nguyên nhân. Ai mắc bệnh thì toàn thân đau đớn, đi lại khổ sở, nên có muốn rời làng đến nơi khác lánh nạn cũng khó.
Hắn rời khỏi nhà, xem xét khu làng bị dịch bệnh. Ngôi làng rộng nhưng tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng bước chân của hắn vang vọng qua những mái nhà lụp xụp.
Đúng như lời ông chủ nhà nói, người dân trong làng đã chết quá nửa, nếu không cũng nằm liệt trên giường. Nhiều ngôi nhà đã bỏ hoang. Hai ba cái xác không người chôn nằm rã trong nhà, ruồi muỗi bâu đen kịt. Hắn đẩy cửa vào, mùi hôi thối phà vào mặt đến lợm giọng. Hắn vội giật lùi ra, nhưng thứ mùi của địa ngục cứ lởn vởn xung quanh hắn.
Phía xa có mấy người còm cõi đang chôn xác chết. Những cái xác không bọc lót hất thẳng xuống hố, không ai đủ sức để đóng cho họ một tấm áo quan. Khi nhìn đống xác người xám ngoét và mềm oặt nằm chồng chất lên nhau, Thống soái bỗng rùng mình. Hắn đã chứng kiến nhiều cái chết nơi chiến trường phương Bắc, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự phũ phàng của Thần Chết như lúc này.
Hắn quay về ngôi nhà cuối làng, giúp chủ nhà chôn cất vợ con. Rồi tiếp tục chôn những cái xác khác trong làng. Hắn không nhớ mình đã tự tay chôn bao nhiêu cái xác người lạ và lấp bao nhiêu cái hố. Tới buổi chiều, tay hắn đã mỏi rời.
Từ sáng tới giờ hắn chưa ăn gi. Hắn vẫn còn một ít đồ ăn và nước uống mang theo, nhưng hắn lấy ra mà không động đến. Mùi xác chết ám ảnh đến mức hắn không nuốt nổi. Hắn nhắm mắt cố uống cốc nước rồi lại nôn thốc ra.
Con ngựa bây giờ chỉ nằm bẹp một chỗ trong góc chuồng. Hắn vỗ về nó, trong lòng cồn cào như lửa đốt. Như hiểu được ý muốn của chủ nhân, thỉnh thoảng nó ngóc đầu nhìn về phương Bắc, rồi lại nằm rũ bên đống cỏ.
Ngày kế tiếp của hắn ở ngôi làng này cũng giống như ngày thứ nhất, chỉ bao gồm hai việc là chôn lấp và tẩy uế. Hắn bắt đầu chú ý đến sự kì dị ở những xác chết. Khi chạm vào những thây ma mềm nhũn, hắn có cảm giác như mình đã từng bắt gặp hình ảnh này ở đâu đó. Rồi đến những cơn đau dằn vặt trước khi chết, cảm giác vô lực ở người bệnh. Trong đầu hắn thoáng qua một ý nghĩ rằng đây không hẳn là một căn bệnh.
– Nguồn nước uống lấy từ đâu? – Hắn hỏi.
– Từ trước tới nay vẫn lấy từ con sông duy nhất chảy qua làng.
Hắn chụp lấy thanh gươm, lập tức rời đi. Không ai hiểu hắn định đi đâu với hai bàn tay lấm lem và bộ quần áo ám mùi tử khí. Nếu Bắc Hà nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Chiến thần bất bại lúc này, hẳn chúng sẽ hả hê lắm.
Hắn nhanh chóng tìm ra con sông, đi ngược hướng dòng chảy lên phía Bắc. Càng gần về phía cửa sông, cây cỏ mọc hai bên bờ càng ủ rũ, đổ rạp thành những mảng xám xịt đè lên nhau. Những tảng băng trắng xoá từ phương Bắc trôi lừ đừ theo dòng nước. Nơi nào có tảng băng mắc kẹt lại, cây cỏ đều chết khô.
Người dân khu vực này nhiều năm nay sống bằng nghề săn băng trôi. Đến mùa xuân, những khối băng tách khỏi biển Bắc trôi dần xuống phía Nam. Người dân thu gom lại và đưa về Đế đô nóng nực cấp cho Hoàng gia. Nước đá từ núi băng rất tinh khiết, nhưng nếu cố ý đầu độc bằng một thứ thuốc độc không màu, không mùi thì lại khác.
Hắn tìm một vị trí quan sát thuận tiện, nấp vào chờ đợi. Trời tối dần đi. Quanh hắn có tiếng nước róc rách. Tiếng côn trùng rả rích kêu trong kẽ lá héo úa càng khiến cho cảnh tượng thêm vẻ thê lương. Hắn ngồi lặng như một bóng ma, cặp mắt xám như tách biệt hẳn khỏi bóng tối trùm lên không gian quạnh vắng. Cảnh vật trước mắt như một bức tranh đen ngòm những mực, điểm lên vài tảng băng trôi vật vờ trắng xoá và một dải nước xanh sẫm của con sông.
Đến khoảng nửa đêm, bức tranh trước mặt hắn bỗng nhiên bị xé nát. Một chiếc thuyền đen sẫm trôi qua con sông. Không nhận ra một cặp mắt lạnh giá đang theo dõi mình, kẻ đó lái thuyền lại gần một tảng băng đang trôi gần bờ. Gã dùng cuốc khoét một lỗ nhỏ, rồi mở nút chiếc bình đang cầm, chầm chậm rót vào tảng băng. Nước từ trong bình tràn ra ngoài, chảy theo ngóc ngách hoà vào nước sông.
Chiếc thuyền bỗng chòng chành suýt lật úp. Gã giật mình ngồi thụp xuống. Lưỡi gươm loé sáng như mặt trăng. Gã hoảng sợ đánh rơi chiếc bình, nước văng ra tung toé. Nơi cổ gã lạnh toát như có luồng khí của Tử thần vừa lướt đến. Lưỡi thép kề sát đến mức gã chỉ cần run mạnh hơn chút nữa là đủ cứa đứt cổ.
– Ai...ai đấy? – Gã ta hỏi, răng va vào nhau lập cập. Chiếc thuyền lảo đảo trôi, va vào một tảng băng và xoay ngược lại. Ánh sáng lờ mờ hắt lại giúp gã nhìn thấy mặt người đối diện, nhưng quá sợ hãi nên không thể nghĩ được đó là ai.
– Ngươi...ngươi là ai?
– Thống soái Jo Kyu Hyun – Hắn lãnh đạm trả lời. Trong bóng tối hắn vẫn cảm nhận được gã kia đã run đến từng sợi tóc. Mùi chết chóc váng vất trong không khí.
– Thống soái...sao có thể ở đây...
– Ngươi làm việc này cho ai?
– Tôi...tôi nói...Xin Thống soái tha cho...- Gã kia rối rít van xin. Đứng trước Thống soái Đế quốc, lì lợm không phải là thượng sách – Thống soái tha cho...Là ngài Cố vấn có dặn...nếu ngài Cố vấn gặp chuyện thì tôi phải làm như thế này. Đây là thuốc độc Ngân Vũ, uống vào lâu ngày sẽ nhiễm độc mà chết...
Hắn không chờ nghe gã kia nói hết, lạnh lùng giơ gươm lên.
Máu phụt lên trong bóng tối đen như cột mực. Bóng người đổ vật xuống. Hắn nhảy lên bờ, để mặc con thuyền chở theo cái xác ngâm trong máu trôi tiếp về phía Nam.
Hắn quay trở về, định tìm một trạm thư báo. Nhưng khi đi qua ngôi làng, quá về phía Nam một chút, hắn nhận ra chiếc thuyền vấy máu đã bị neo lại cạnh một con thuyền lớn đậu gần bờ. Một người đứng quay lưng về phía hắn, đang nói vọng lên thuyền, giọng gay gắt:
– Ta đã nói với Dong Jin là phải giết ngay Han Kyung đi mà anh ấy không nghe! Nổi loạn thì dẹp, còn hơn để gã âm thầm làm loạn!
– Đô đốc xin bình tĩnh. Ngài còn dặn dò gì nữa không ạ?
– Nhắn anh ấy không phải tìm Kyu Hyun nữa đâu. Nó chỉ ở quanh đây thôi. Kiểu giết người này chỉ có thể là của nó.
Người kia có vẻ đã trút giận xong. Con thuyền lập tức rời bờ, trôi nhanh theo dòng nước. Kyu Hyun chờ đến khi con thuyền đã đi khuất mới lên tiếng gọi:
– Dong Hwa!
– May có chiếc thuyền kia tôi mới tìm ra ông – Dong Hae nói to, không biết là đang vui mừng hay giận dữ. Gương mặt chỉ hơi giãn ra một chút rồi lại cau lại.
– Han Kyung chưa chết? – Kyu Hyun hỏi. Nhắc đến cái tên này, Dong Hae càng trở nên cau có.
– Chưa chết, mà ông với tôi thì suýt chết. Gã không biết tôi có thuốc giải độc nên mới nghĩ đến cách này. Xử trí thế nào cứ mặc anh Dong Jin, việc của chúng ta không phải là ở đó.
– Ông từ chối làm Hoàng đế?
– Tôi không nói vậy. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com