Phần III | Chap 34: Vượt ngục
Han Kyung ở trong ngục đã khá lâu, nhưng anh không biết chính xác là bao nhiêu ngày. Nhà ngục lúc nào cũng tăm tối và ẩm thấp, những bữa ăn mang đến đều đặn mà anh không phân biệt được đâu là bữa sáng, đâu là bữa trưa. Tên cảnh binh ra vào như cái bóng, sau khi Han Kyung tỏ thái độ, giờ thì tên lính thậm chí còn không dám "mời ngài Cố vấn" nữa. Anh phải thừa nhận rằng Hyuk Jae đã đào tạo đám cảnh binh rất tốt, tốt hơn nhiều so với lũ vệ binh của anh.
Đúng hơn là vệ binh của anh trước đây.
Bây giờ anh không còn là Cố vấn tối cao có quyền lực lật nghiêng Đế quốc. Anh chỉ còn là tên tử tù nằm bẹp trong ngục đá chờ ngày hành quyết. Một lúc bừng mắt dậy, anh chợt nhận ra mình chẳng còn gì.
Những ngày đầu, anh như phát cuồng lên. Sự tù túng khiến anh sôi lên sùng sục. Mặc dù không kẻ nào dám mạt sát anh, nhưng từ mỗi ánh nhìn, từ vẻ kính cẩn giả tạo của đám cảnh binh, anh cảm nhận được sự khinh bỉ của chúng, và anh không thể chịu nổi điều đó. Sự giận dữ khiến anh không thể nào tập trung được, anh dành cả ngày để nghiến ngấu cơn cuồng nộ đang sôi lên phía sau vẻ ngoài băng giá. Cuộc sống trong nhà giam thiếu không khí và ánh sáng khiến anh luôn chìm trong cảm giác mệt mỏi. Những cơn nóng nảy thưa dần, rồi toàn thân bị vẻ chán chường vùi lấp.
Nhưng rồi anh tĩnh tâm dần lại. Anh hiểu rằng giận dữ hay chán nản không phải cách giải quyết vấn đề. Nơi này không phải dành cho anh, không dành cho cơn giận của anh. Càng giận dữ anh càng cần tỉnh táo để nghiền ngẫm kế hoạch cho riêng mình.
Anh đã mất tất cả chỉ sau một đêm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ. Trong cuộc đời mình, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ bản thân muốn anh phải tìm cách chiếm được, cho dù bằng bất cứ thủ đoạn nào. Nó đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể, trở thành lẽ sống không bao giờ thay đổi. Trong hoàn cảnh khó khăn này, anh chỉ có thể tồn tại dựa vào sự kiên định đến ngoan cố đó.
Sau mấy lần đe doạ tên cảnh binh đưa cơm, anh biết được vây cánh của mình đã bị Do Jin trừ khử sạch. Anh không còn gì để trông chờ, càng không thể bấu víu vào đâu được nữa. Giờ anh có bị xé xác cũng chẳng còn ai quan tâm. Chiều qua Do Jin đã kí lệnh, sớm mai anh sẽ bị mang ra tử hình. Anh đón nhận tin đó một cách bình thản, cũng bình thản như tất cả những ngày giam cầm vừa qua.
Tên lính vẫn đều đặn mang đồ ăn đến, nhưng không bao giờ có bất kì thứ kim loại nào, gã cũng chẳng được mang gươm. Han Kyung nhìn cốc nước trong khay, và anh biết chắc trong đó sẽ có vài giọt Ngân Vũ, thứ thuốc độc khiến anh uể oải không thể phản kháng. Tuy vậy anh vẫn bị cùm. Trước giờ ăn tên lính thận trọng mở cùm tay cho anh, và lại là tay trái. Xem ra chúng coi anh là một con quỷ nguy hiểm chứ không phải người.
Anh ăn qua quýt mấy thứ đồ ăn đạm bạc, còn cốc nước lén hất vào góc nhà giam. Bát súp khá loãng, anh có thể dùng nó cầm cự được vài ngày không uống nước. Qua mấy ngày chất độc trong cơ thể đã tiêu tán gần hết. Bây giờ anh đã có thể đứng lên được, nhưng vẫn cố ý ngồi sõng sượt như mọi ngày. Thả người trên nền đá lạnh trải rơm, anh nhìn theo những cử động sợ sệt của tên cảnh binh bằng cặp mắt màu cam vô hồn. Từ lâu những cơn bùng nổ giận dữ đã biến mất, anh chỉ ngồi như một pho tượng đá cô độc lẫn vào bóng tối, im lìm chờ đón cái chết sẽ đến vào ngày mai.
– Ngài Cố vấn...! – Tên cảnh binh đánh bạo gọi, anh biết lại sắp đến giờ phải tra tay vào cùm. Anh tỏ vẻ nặng nề giơ tay lên. Tên lính bước đến, tay cầm chìa khoá.
Bất ngờ, Han Kyung vùng dậy. Bằng một động tác cực nhanh, anh chụp lấy cổ tên cảnh binh. Một tiếng "rắc" vang lên, tên lính ngã đập mặt xuống nền đá, chết ngay tại chỗ. Han Kyung hất cái xác sang bên, cử động mấy ngón tay một cách thoả mãn. Anh chụp lấy chìa khoá thử cắm vào ổ khoá chiếc cùm bên phải nhưng không được. Anh nghĩ rất nhanh, rồi nghiến răng tự bóp nát bàn tay phải. Một cơn đau dội đến khiến anh nhăn mặt. Xương tay đã nát vụn, anh rút ra khỏi cùm khá dễ dàng, nhưng mỗi cử động đều đau đến tận não. Anh để rơi cánh tay xuống sàn. Máu chầm chậm lưu thông về phía bàn tay, khiến cơn đau càng thêm dữ dội. Nhưng chỉ một lát, anh dần quen với cảm giác đó. Anh đứng dậy, đi lại vài vòng, cố gắng giúp cơ thể trở lại linh hoạt. Rồi anh trở về chỗ cũ, cắn răng đưa tay vào cùm.
Anh ngồi yên lặng được chừng mười phút, lỗ vuông nhỏ trên cánh cửa hé ra. Một đôi mắt nhìn vào trong và phát hiện ra tên cảnh binh nằm sõng sượt trên sàn. Khoá cửa lạch cạch mở. Han Kyung lặng thinh chờ đợi. Cơ thể chìm vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng thần kinh đã ở mức nhạy bén nhất.
Một tên cảnh binh lách qua cánh cửa mở hé, cầm gươm đến thăm dò. Nhận ra cái xác không còn thở nữa, gã định kêu lên nhưng Han Kyung đã lao tới. Tiếng xương sọ vỡ nát, thân hình tên lính nhũn ra. Anh lôi cái xác đến cạnh chiếc cùm, đổi bộ quần áo tù của mình lấy bộ cảnh phục, bẻ gãy xương tay tên lính và nhét tay gã vào cùm. Chuẩn bị xong xuôi, anh rút gươm cắt đứt đầu gã, đem giấu vào đống rơm ở góc phòng. Phòng giam khá rộng, vì thế, sẽ còn khá lâu nữa chúng mới phát hiện ra cái đầu.
Xong xuôi, anh nấp vào một góc và chờ đợi.
Ô vuông trên cửa lại một lần nữa mở ra, kéo theo một tiếng thét kinh hãi.
– Nguy rồi! Han Kyung đã bị chém đầu!
– Han Kyung à? – Anh cười nhạt tự nói với mình. Mới đây những tên cảnh binh này còn run sợ gọi anh là ngài Cố vấn, giờ đây chúng phun ra cái tên của anh mới dễ dàng và khinh miệt làm sao.
– Rồi các người sẽ phải quỳ xin ta tha tội, sớm thôi.
Anh nép sát vào tường lắng nghe. Bên ngoài bàn tán xôn xao. Và tiếng chân người rầm rập chạy đến.
Cửa nhà ngục mở toang ra, cảnh binh ập vào. Một viên sĩ quan bước đến, đứng cách cái xác không đầu một khoảng khá xa. Sau khi quan sát kĩ lưỡng, anh ta ra lệnh:
– Canh phòng cẩn thận. Ta đi báo với Hoàng tử Dong Jin.
Han Kyung nhân lúc lộn xộn trà trộn vào đám cảnh binh ra ngoài. Anh phóng lên bức tường đá cao sừng sững, âm thầm tẩu thoát khỏi Kì Viên. Tiếng huyên náo dậy lên khắp Đế đô. Bóng anh lướt nhanh trong bóng đêm như một con quỷ. Khi anh đã ngồi trên mái dinh Cố vấn, đám cảnh binh mới rầm rộ phong toả hết các con đường.
Dinh Cố vấn đã bị bao vây từ nhiều ngày nay. Quang cảnh âm u như một nghĩa địa sống. Vườn cây đã lâu không ai cắt tỉa mọc lên um tùm, hồ nước trở nên đục ngầu, mặt bàn đá bên hồ cũng bắt đầu phủ một lớp rêu xanh trơn nhớt.
Han Kyung dò dẫm trên mái nhà. Đến phòng của Hee Chul, anh dừng lại, áp tai xuống nghe. Bên dưới có tiếng của cậu, cả tiếng tổng quản Shin đang ra sức dỗ dành.
– Shin béo đi tìm Hanie! Không có Hanie không ngủ!
– Tôi nói rồi mà, ngài Cố vấn đang bận chút chuyện. Khi nào xong việc sẽ về với cậu.
– Không! Hanie cơ! – Hee Chul giãy nảy lên. Viên tổng quản cũng không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng cậu hết ngày này qua ngày khác.
– Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ngài Cố vấn rất bận. Cậu đừng đòi nữa, tôi cũng đâu có biết chuyện gì đang xảy ra!
Bên dưới lặng hẳn đi một lúc lâu. Rồi có tiếng Hee Chul thút thít khóc.
– Không bận. Hanie đi. Hanie bỏ Chulie...Đi một mình...
– Cậu đừng khóc nữa, tôi cũng đến không chịu nổi mất thôi. Bao nhiêu ngày cậu hành hạ tôi chưa đủ sao? – Tổng quản Shin khổ sở van nài. Hee Chul vẫn rấm rứt khóc.
– Hanie cơ...!
Han Kyung ngồi bần thần trong bóng tối. Anh không có ý định gặp Hee Chul, anh chỉ muốn biết cậu có ổn không. Nhưng bây giờ, anh không thể ngồi yên lặng chỉ nghe tiếng cậu khóc.
Anh quan sát cẩn thận dưới sân trước khi nhảy xuống. Nghe tiếng chân bước đến, Hee Chul bần thần ngẩng gương mặt đầy nước lên. Mất một lúc lâu cậu mới nhận ra được người đang đứng trước mặt mình.
– Han...
Tổng quản Shin vội bịt chặt miệng cậu. Nhưng ông ta cũng không giấu nổi vẻ sững sờ.
– Ngài Cố vấn đã thoát thật rồi sao?
Han Kyung lặng lẽ đón nhận ba từ "ngài Cố vấn" của Tổng quản Shin, trong lòng chua xót.
– Ta không có nhiều thời gian. Chỉ đến gặp hai người một lát rồi phải đi ngay.
Vừa nói, anh vừa đưa cánh tay trái ra đón lấy Hee Chul. Mặt cậu bị ghì chặt lên ngực anh, cậu không nói, cũng không khóc được. Nhưng nước mắt cậu ướt sũng cả lớp áo cảnh binh thô sần.
Anh dùng một tay giữ lấy gương mặt cậu, anh muốn ngắm nó, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt đầy nước của cậu, anh nhắm mắt lại, ôm ghì cậu vào lòng. Trong mắt cậu chất chứa cả hạnh phúc lẫn giận hờn, nó còn ám ảnh anh hơn cả những ngày dài triền miên trong nhà ngục.
– Xin lỗi em...Ta hứa cho em tất cả những gì em muốn, nhưng cuối cùng lại chỉ cho em đau khổ...
Hee Chul lắc đầu. Cậu dùng cả hai tay ôm lấy anh, không để anh rời đi nữa.
– Không cho Hanie đi. Hanie ở với Chulie...! Hanie hứa đi đâu cũng cho Chulie theo mà...! – Cậu tấm tức khóc. Han Kyung ôm xiết lấy cậu, hôn tới tấp lên mái tóc đỏ.
– Hanie ôm hai tay, như mọi khi cơ – Hee Chul nói, cầm lấy bàn tay phải của Han Kyung vòng qua vai mình. Anh không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. Bàn tay bị thương đã sưng vù lên và tím lại.
– Hanie sao...? – Hee Chul hoảng hốt ngỡ mình đã làm đau Han Kyung. Anh lắc đầu, vuốt nhẹ lên mái tóc đỏ anh yêu tha thiết.
– Ta không sao.
– Ngài Cố vấn, có phải đã gãy xương rồi? – Tổng quản Shin rụt rè hỏi. Anh gật đầu.
– Vỡ nát cả rồi.
– Vậy thì hết cách chữa, nhưng vẫn phải băng lại cho đỡ đau.
– Ở đây không có băng gạc lẫn thuốc men, mà ông ra ngoài sẽ bị phát hiện.
– Tôi có cách, ngài Cố vấn cứ để tôi.
Tổng quản Shin lột khăn trải giường lên, xé thành từng mảnh nhỏ. Tiếng xé vải nghe rợn người. Hee Chul nín thít trong lúc ông ta băng bó cho Han Kyung, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Cậu nhìn bàn tay cuốn đầy băng trắng của anh, mím chặt môi không dám khóc.
– Ta không sao, Chulie đừng sợ – Anh dịu dàng dỗ cậu. Nhưng cậu lắc đầu.
– Hanie có sao. Hanie nói nghe sợ...!
Cặp mắt màu cam của anh bỗng tối sầm, sâu hút như cánh cổng dẫn vào địa ngục. Có lẽ chỉ Hee Chul mới nhận ra trong giọng nói của anh bây giờ chứa đầy hằn học, dù đã rất cố gắng che giấu, nhưng anh không bao giờ tạo được cho mình cái vỏ bọc điềm tĩnh ngày trước. Chỉ một lần bại trận đã đủ bóp nát sự cao ngạo trong anh.
Tổng quản Shin để cho anh và Hee Chul thêm chút thời gian ở lại bên nhau, trong khi đó, ông ta đi thu gom tiền bạc bỏ đầy vào một chiếc túi và đưa cho anh cùng ít bánh khô.
– Ngài Cố vấn đi đường xa sẽ cần thứ này.
Han Kyung nhận lấy, lưỡng lự một giây rồi mới nói:
– Vẫn là ông luôn chu đáo với ta. Khi ta trở lại, chắc chắn ông sẽ lại là tổng quản của ta.
Viên tổng quản lặng lẽ cúi đầu. Han Kyung đứng dậy, Hee Chul cũng đứng lên theo.
– Ta phải đi – Anh ôm lấy cậu, nói gấp gáp – Ta phải đi, rồi ta sẽ về đón Chulie, ta sẽ trở lại là Hanie của ngày xưa.
Anh hôn lên mái tóc đỏ và quả quyết quay đi. Hee Chul chạy theo, nhưng tổng quản Shin ghì cậu lại. Cậu định hét lên, ông ta liền dùng tay bịt chặt lên miệng. Cậu ú ớ cố với theo anh. Nhìn thấy anh đi xa dần, nước mắt cậu tràn xuống mặt, ướt cả bàn tay viên tổng quản. Han Kyung đã chuẩn bị ra ngoài theo lối cũ, nhưng anh không đành lòng, lại dừng bước quay nhìn cậu thêm một lần nữa.
Hee Chul cắn vào tay tổng quản Shin. Cậu lao bổ về phía Han Kyung và ôm chặt lấy. Cậu khóc nấc lên đến mức không còn nói được rõ ràng.
– Không đi...! Không cho đi...! Hanie hứa đi đâu cũng cho Chulie theo!
Anh lặng thinh hồi lâu. Nhìn gương mặt tĩnh lặng của anh, không ai biết được những giằng xé khủng khiếp đang diễn ra trong đầu. Hee Chul vẫn nức nở khóc, nước mắt ướt đẫm mái tóc đỏ, dính bết vào hai bên má.
– Nín đi, ta sẽ đưa Chulie đi cùng.
– Hanie hứa...!
– Ta sẽ đưa Chulie đi. Mặc dù...như thế có nghĩa là ta đã tự đẩy mình xuống vực.
Giọng anh trầm hẳn xuống, lẫn lộn vào với bóng tối lạnh lùng. Anh dùng một tay ôm sát cậu vào, bước nhanh về phía cửa.
– Ngài Cố vấn, còn tôi...?
Nghe tiếng của tổng quản Shin, Han Kyung đứng lại chờ ông ta chạy đến.
– Còn tôi thì sao? – Ông ta run rẩy hỏi – Tôi đã theo ngài Cố vấn hơn hai mươi năm nay, tôi còn sống đến bây giờ cũng là vì ngài Cố vấn, tôi gắng chăm lo cho Hee Chul chờ ngài Cố vấn trở lại. Vậy...
Ông ta nghẹn ngào không nói được nữa. Han Kyung đứng lặng đi. Trong bóng tối, đôi mắt màu cam của anh trở nên buồn vô hạn. Anh cứ nghĩ sự xót thương đã chết hẳn trong mình rồi, nhưng hoá ra anh vẫn chưa hoàn toàn là một con quỷ.
– Vậy cứ ở lại đây, chờ ngày ta trở lại trong tâm thế của kẻ chiến thắng. Ta sẽ báo đáp ông xứng đáng với những gì ông đã làm cho ta – Anh nói, khẽ đến mức không nghe rõ được giọng nói của chính mình. Viên tổng quản quỳ xuống nắm lấy tay chủ nhân.
– Tôi sống là để hầu hạ ngài Cố vấn. Nếu ngài Cố vấn không còn ở đây, thì tôi còn sống để làm gì nữa? Tôi cũng không muốn ngài Cố vấn phải vướng bận vì tôi. Vậy thì...xin phép ngài Cố vấn cho tôi được chết.
Han Kyung muốn đáp lại một câu gì đó, nhưng anh không thể nghĩ nổi một từ nào.
– Tôi sẽ yên tâm nhắm mắt. Chỉ xin ngài Cố vấn hứa với tôi một điều.
– Điều gì...? – Han Kyung hỏi như hụt hơi.
– Ngài Cố vấn hãy hứa với tôi sẽ trở về trong vinh quang, và xây cho tôi một ngôi mộ đẹp.
Tổng quản Shin đứng dậy, cầm lấy con dao. Han Kyung trân trân nhìn theo ông ta, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Bóng tối âm u trong đầu. Anh cảm giác như mình sắp hoá đá.
– Hee Chul, tôi sẽ nhớ cậu lắm – Ông ta mỉm cười, nhưng mắt giàn giụa nước.
Hee Chul ngơ ngác nhìn Tổng quản Shin, rồi lại nhìn Han Kyung có ý hỏi. Anh vẫn đứng lặng như đã chìm sâu vào vũng băng lạnh lẽo, cặp mắt dán chặt vào viên tổng quản. Ông ta mang theo con dao, lùi lại phía sau tấm rèm ngăn giữa phòng. Sau rèm thắp một ngọn đèn, cái bóng lẩy bẩy của ông ta in đậm lên tấm vải. Lưỡi dao run rẩy giơ lên. Máu bắn văng lên tấm rèm mỏng. Cái bóng to lớn của viên tổng quản đổ xuống, ngọn đèn bị hất đổ, tắt lịm phía sau. Lửa bắt vào vải rèm, bắt đầu cháy nham nhở từng quầng nhỏ trên mặt đất.
Han Kyung nhắm mắt lại. Hee Chul ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhờ ánh sáng leo lét của quầng lửa vàng, cậu thấy trên mặt anh hai dòng lấp lánh.
– Chúng ta đi thôi.
Bàn tay anh xiết chặt lấy vai cậu khiến cậu cảm thấy đau. Anh xốc cậu lên lưng ngựa, dùng cánh tay phải giữ lấy cậu, tay trái cầm gươm và phóng ra ngoài. Cảnh binh chặn lại, thanh gươm của anh liền xuyên qua ngực gã. Và thêm nhiều người nữa. Cảnh binh rầm rộ phong toả các ngả đường, nhưng anh vượt qua không mấy khó khăn.
Hee Chul mở to mắt nhìn cảnh tượng chém giết. Cậu không sợ hãi, trái lại, cậu còn cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Cậu có phản xạ tự tránh đòn, và khi một tên lính định phóng gươm vào Han Kyung, cậu giật lấy lưỡi gươm đó đâm vào người gã. Nhìn thấy máu trào ra trên ngực gã, cậu chợt rùng mình như vừa nhớ lại một điều gì đó rất xa xôi. Cậu bần thần nhìn quanh, nhưng mọi thứ trong tâm trí cậu vẫn mờ mịt như một bức tranh đã bị vấy đầy mực.
Cuộc hỗn chiến kéo dài từ dinh Cố vấn ra tới tận cổng thành. Không sức mạnh nào thắng được bản năng sinh tồn. Han Kyung nhanh chóng mất hút vào bóng đêm, để lại phía sau là Dinh Cố vấn đang ngùn ngụt cháy.
*
Không lâu sau khi con bồ câu đưa thư đến, một người lính liên lạc cũng tới quán trọ hẻo lánh tìm Dong Hae, mang theo nhiều giấy tờ.
– Thưa ngài, đây là báo cáo chi tiết về vụ việc Han Kyung giết người, vượt ngục, đốt Dinh Cố vấn và...
Hắn khoát tay bảo anh ta im lặng, cầm lấy xấp báo cáo với vẻ thờ ơ.
– Không cần trình bày gì nữa đâu. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
– Anh biết trước Han Kyung sẽ trốn thoát? – Sung Min nôn nóng hỏi.
– Han Kyung là kẻ khó đoán, vào đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm – Hắn trả lời và trở nên trầm ngâm.
– Anh có đoán được gã chạy đi đâu không?
– Vây cánh của Han Kyung trong toàn Đế quốc đã bị tiêu diệt, gã chỉ còn một cách là đi cầu cứu bên ngoài. Có thể là Bắc Hà, Jundae, hoặc tất cả các nước sẽ cùng xâu xé Đế quốc này.
– Nếu thế chỉ cần chặn không cho gã ra khỏi biên giới là xong.
– Biên giới hàng ngàn dặm, Han Kyung là người nắm rõ. Nơi nào có thể trốn qua được gã đã tính đến cả rồi. Chỉ có một cách là truy nã ráo riết, hi vọng sẽ bắt được trước khi gã đặt chân sang lãnh thổ nước khác. Vì mang theo Hee Chul nên gã sẽ không chạy được nhanh.
– Hội đồng Đế quốc đã phát lệnh truy nã nhưng chưa phát hiện ra chút manh mối nào – Người lính liên lạc rụt rè nói thêm và đưa bản cáo thị ra. Dong Hae chỉ nhìn sơ qua rồi đẩy về phía Hyuk Jae.
– Chuyện này em thông thạo hơn ta. Em thử nói xem.
– Từ khi nào anh có quyền ra lệnh cho ta? – Cậu lạnh lùng hỏi. Hắn bị dội một gáo nước lạnh, thoáng sững lại một giây, rồi nhắm mắt lại vẻ chán chường. Cậu vẫn giận hắn, rất giận là đằng khác.
– Hyuk Jae, ông thử nói xem – Cuối cùng Kyu Hyun lên tiếng sau một hồi im lặng để dằn mặt Dong Hae.
– Để tôi suy nghĩ đã – Hyuk Jae miễn cưỡng cầm như giật lấy tờ cáo thị, đọc qua loa rồi trả lại – Phát thêm lệnh truy nã một nam, một nữ. Đồng thời ra lệnh cho toàn Đế quốc treo đèn lồng đỏ để chào mừng Hoàng tử Dong Jin trở về.
– Ngươi rảnh quá hả con quỷ kia? – Sung Min trố mắt – Lúc nào rồi còn đòi ăn mừng? Lại còn một nam một nữ, Hee Chul tuy giống con gái nhưng đâu phải là con gái!
– Để che giấu thân phận, Hee Chul có thể cải trang thành con gái. Và nếu nhìn thấy đèn lồng đỏ, cậu biết phản ứng của Hee Chul rồi đấy. Chỉ cần theo dõi thật chặt là sẽ phát hiện ra.
– Ta hiểu rồi. Việc còn lại cứ để ta! Ta sẽ chạy về Đế đô báo ngay cho anh Do Jin viết lệnh truy nã mới!
– Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại – Hyuk Jae chế nhạo khiến Sung Min sôi máu lên. Nhưng cậu phớt lờ đi, thản nhiên nói tiếp – Giờ cậu quay về thì Han Kyung đã có thừa thời gian chạy đi rồi. Lệnh truy nã này ta sẽ kí.
– Ngươi mà đòi kí? Ai cho ngươi kí?
– Cậu không những ngốc mà còn dễ quên nữa. Ngài Cố vấn trong lúc vội vã phát lệnh lưu đày đã quên không cách chức Tư lệnh của ta. Tư lệnh cảnh binh có quyền truy nã một dân thường lắm chứ.
Lính liên lạc mang bản truy nã của Tư lệnh cảnh binh tới một trạm thông tin gần nhất. Cách làm của Hyuk Jae quả nhiên có hiệu quả. Nhưng quá muộn.
Khi bị phát hiện, Han Kyung đã đi gần hết lãnh thổ Bắc Vũ. Anh luồn qua một hẻm núi và biến mất về phía Bắc Hà. Chấp nhận cầu cạnh kẻ thâm thù, Han Kyung dường như đã đến bước đường cùng, và những kẻ trong cơn cùng quẫn càng trở nên đáng sợ. Thống soái Kyu Hyun sau khi nhận tin tức tốc lên đường về Đế đô, sẵn sàng cho một cuộc chiến đe doạ bùng nổ vì tham vọng đến tuyệt vọng của Han Kyung.
– Tôi đi cùng anh! – Sung Min đòi theo hắn, nhưng Hyuk Jae cũng bước ra theo cậu.
– Ta không muốn ở lại một mình. Cậu không được bỏ...- Nói được nửa câu, Hyuk Jae bỗng ngừng bặt. Sung Min dừng lại, hết nhìn Hyuk Jae rồi lại nhìn sang Kyu Hyun. Cuối cùng cậu quay lại theo sau Hyuk Jae đang lủi thủi đi vào.
– Thế thì ta ở lại với ngươi.
– Thôi, cậu đi cùng Kyu Hyun đi.
– Nhưng mà còn...- Sung Min không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng Kyu Hyun thấy cậu ấp úng quá lâu đành lên tiếng:
– Đường đi nguy hiểm, Sung Min không đi cùng được.
Hắn cài khuy tấm áo choàng bạc lên vai và lên ngựa. Con chiến mã nhanh chóng biến mất sau lớp bụi mịt mù.
Kyu Hyun đi buổi sáng, ngay chiều hôm ấy, một bức thư của Do Jin gửi đến cho Dong Hae, yêu cầu hắn trở về Đế đô ngay để bàn chuyện gấp. Trong vòng một ngày nữa sẽ có kị binh hộ vệ đến hộ tống Hyuk Jae và Sung Min về, lúc đó Kyu Hyun sẽ xuất phát lên phía Bắc tiếp nhận quân đoàn viễn chinh. Có lẽ vì Do Jin chưa biết Thống soái đã rời khỏi đây lúc sáng nay nên mới tính đến cách này.
Dong Hae do dự rời mắt khỏi trang thư, chợt bắt gặp Hyuk Jae đang đứng dưới mái hiên, chiếu thẳng vào mặt hắn bằng cặp mắt phẳng lặng như nước hồ.
– Anh còn phân vân điều gì nữa?
– Ý em là gì, ta không hiểu?
– Anh Do Jin nói là có chuyện gấp. Sao anh còn chưa lo bảo vệ Đế quốc của anh đi?
– Ta vẫn không hiểu ý em.
– Ngày trước mỗi khi anh nói câu này, ta đều tin là anh không hiểu thật, nhưng hoá ra ta đã bị lừa. Lúc này anh còn giả ngốc để làm gì? Đế quốc này là do anh giành lại được từ tay Han Kyung, anh sẽ không nỡ phó mặc nó cho ai khác đâu. Kể cả là Kyu Hyun, người bạn thân nhất của anh, hay là Dong Jin, anh trai của anh – Hyuk Jae nói tất cả những lời này bằng một thứ giọng nhẹ nhàng đến cay nghiệt.
– Hyuk Jae, em nghe ta nói đã...
– Anh nói xong thì anh vẫn phải đi. Thế thì nói để làm gì? Mau quay về Đế đô để lo cho Đế quốc của anh đi, lo cho ngôi vị Hoàng đế của anh nữa.
Dong Hae lặng thinh cam chịu cho Hyuk Jae trút giận, nhưng cậu không nói thêm nữa. Cậu quay ngoắt đi, mắt nhìn ra khoảng không trống trải, thân hình mảnh khảnh như một lưỡi dao.
Con chim đưa thư vẫn đợi trên lan can gỗ. Hắn viết mấy chữ, tháo mặt ngọc đeo trên cổ buộc vào chân chim và thả nó đi. Mảnh ngọc khá nặng nên con chim bay loạng choạng một chút trước khi giữ thẳng đường bay. Hắn nhìn theo nó bay về phía đoàn thuyền trên sông, dáng vẻ bồn chồn.
Con chim đưa thư bay về khá nhanh. Miếng ngọc trên chân nó đã biến mất, thay vào bằng một mẩu thư.
– Ngoài kia là đội thuyền của ta. Họ chịu trách nhiệm bảo vệ cho em và Sung Min về Đế đô an toàn trong lúc ta vắng mặt.
Hyuk Jae thậm chí còn không buồn nhìn về phía đó.
– Anh đi đi. Đế đô đang chờ anh.
– Đưa em lên thuyền rồi ta sẽ đi. Vài phút nữa họ sẽ tới.
– Anh nấn ná thêm vài phút thì chỉ lãng phí thêm vài phút mà thôi.
– Ta sẽ chờ cùng em.
– Ta nói anh đi thì anh đi đi. Ta không dám phiền đến anh. Anh cũng đừng làm phiền ta nữa – Cậu sẵng giọng bảo hắn và đứng phắt dậy, bỏ đi. Mặt hắn sa sầm, trong một tích tắc tấm mặt nạ cười bằng thuỷ tinh dường như vỡ vụn.
Hắn bèn đi thẳng đến chỗ Sung Min, dặn dò vài câu và nhanh chóng rời khỏi quán trọ, không từ biệt Hyuk Jae. Cậu khoanh tay trước ngực nhìn theo, cười cay đắng.
– Chỉ vài phút thôi nhưng Dong Hae cũng không thể lãng phí cho ta.
– Ngươi ăn nói như thế, Dong Hae giận bỏ đi là đúng rồi! Mặt dày đến mấy cũng khó mà chịu nổi! – Sung Min bênh hắn. Nhưng Hyuk Jae cười lên lanh lảnh.
– Đừng đổ lỗi cho một mình ta, tội cho ta lắm. Ta đã nói với cậu rồi Sung Min ạ, Dong Hae luôn hành động vì bản thân mình trước.
– Sao lại vì mình?
– Đế quốc này là của Dong Hae. Một khi giành được nó, Dong Hae sẽ không để mất nó nữa, dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì – Hyuk Jae nhấn giọng vào mấy từ cuối, khiến cho giọng cậu gằn lại nghe có chút dữ tợn.
– Không sao hết, Dong Hae đi ngươi đừng có buồn – Sung Min vụng về an ủi. Có lẽ chính Sung Min cũng không tưởng tượng được là Hyuk Jae lại chán ghét Dong Hae đến thế.
– Không có cả Kyu Hyun lẫn Dong Hae thì ta sẽ lo cho ngươi. Cứ để Dong Hae đi đi.
– Ta đâu có ý giữ, mà giữ cũng đâu có được.
– Ngươi không được nói giọng dằn dỗi như thế. Đáng ra ngươi phải hiểu Dong Hae nhiều nhất mới đúng. Dong Hae không phải như ta với ngươi, mà người ta là Hoàng tử, ngươi hiểu không? Đế quốc này không phải là của riêng Dong Hae, mà là thuộc về gia tộc, là thứ mà cha Dong Hae đã chết để bảo vệ cho nó. Nên Dong Hae cũng phải bảo vệ nó bằng mọi giá.
– Thế nên ta cũng đâu có dám đòi hỏi gì. Hơn nữa ta là gì của Dong Hae đâu mà có thể đòi hỏi – Hyuk Jae đáp lại bằng vẻ bâng quơ, nhưng trong đôi mắt cậu, mặt nước lạnh lẽo đã xáo động lên, sóng như sắp trào ra khỏi khoé mắt. Rất ít khi Hyuk Jae để lộ cảm xúc trong ánh mắt, nhưng mỗi khi Sung Min nhận ra, đó đều là một nỗi buồn thê thiết cậu chưa từng bắt gặp trong đời.
Quán trọ thiếu người lại càng trở nên vắng vẻ. Thời gian dài lê thê. Trong lúc chờ người đến đón, Sung Min đi gói ghém số đồ đạc ít ỏi của cả hai. Còn Hyuk Jae hầu như không tìm được việc gì để làm, cậu đứng dưới tán của cái cây duy nhất trước cửa, lặng lẽ nhìn ra xa. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì.
Khi Sung Min xếp đồ xong thì Hyuk Jae đã biến mất. Trên bàn để lại cho cậu một bức thư. Nét chữ đẹp và kiểu cách của Hyuk Jae. Trong thư vẻn vẹn vài câu tạm biệt.
Sung Min vồ lấy bức thư, đọc đi đọc lại mấy lần vẫn không tin được vào mắt mình. Cậu chạy ra chuồng ngựa, trong chuồng vẫn còn đủ ba con. Chẳng lẽ Hyuk Jae định chạy bộ đi trốn ư? Hay là vì giận dỗi Dong Hae nên lại muốn giở trò gì nữa?
Sung Min tức điên lên. Hyuk Jae đỏng đảnh đến mức khiến cậu phát khùng. Cậu sầm sập chạy ra ngoài. Nếu đi bộ thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Hyuk Jae không thể đi quá xa, vậy mà nhìn khắp mấy đồng cỏ, cậu vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu cả. Cậu chạy đi hỏi loạn lên, cũng không ai biết Hyuk Jae đi hướng nào.
Cậu bèn tháo ngựa, định đi theo con đường mòn duy nhất, vừa đi vừa hỏi tiếp. Nhưng chưa tới cổng, ông chủ trọ đã lôi cậu lại.
– Cậu không được đi.
– Ông muốn gì? Tôi đã trả tiền nhà rồi! – Sung Min đang sẵn giận nên nổi cơn tam bành lên. Ông ta không biết cậu trai mặt búng ra sữa này là ai nên vênh váo đáp:
– Lúc nãy cậu Dong Hae đã trả tiền cho tôi để canh chừng hai cậu, cho đến khi có người đến đón.
– Ông điên à? Nó đi mất rồi!
– Tôi không biết, tôi phải giữ cậu lại, vì tôi đã nhận tiền rồi. Nếu không tôi sẽ không yên.
– Ông sợ Dong Hae hay sợ tôi? – Sung Min gí dao vào cổ ông chủ quán. Ông ta sợ toát mồ hôi, vội vàng đổi giọng xoa dịu cậu:
– Thì tôi nhận tiền rồi tôi phải làm theo chứ. Nhưng cậu đi đâu thế?
– Tôi đi tìm Hyuk Jae. Ông có thấy nó đi đâu không?
– Từ nãy tới giờ trừ cậu Dong Hae chưa có ai ra khỏi cổng hết.
– Ông đùa tôi à? – Sung Min lại rút dao ra. Ông ta tái mét mặt, rối rít van xin:
– Không...tôi đâu dám! Tôi nói thật mà! Nếu cậu ta đi ra tôi đã giữ lại rồi, cả trăm lượng bạc chứ ít đâu.
– Nghĩa là ông không thấy nó ra ngoài?
– Không hề.
– Nó đi lối khác thì sao?
– Không thể được, vì người nhà tôi canh giữ hết các đường rồi.
– Thế thì nó độn thổ hay sao? Hả? – Sung Min hét lên. Có phải Lee Hyuk Jae đã phát điên rồi nên cũng muốn cậu điên theo hay không? Cậu giận dữ cắm phập con dao vào cột nhà. Ông chủ quán giật bắn người, mồ hôi vã ra như tắm. Không biết đâm nát cái cột kia rồi, cậu có đổi hướng sang ông ta hay không.
May cho ông ta, vừa lúc đó có một nhóm người đi tới. Người dẫn đầu có dáng vẻ phong trần, trên người mang mùi gió biển.
– Tôi là Kim Jun Ha, chỉ huy đội thuyền Nam tước Đông Hải. Tôi cần gặp cậu Sung Min. Cậu ấy ở phòng nào? – Anh ta hỏi ông chủ quán.
– Tôi đây – Sung Min xộc tới.
– Tôi là người do Nam tước phái đến đón hai cậu – Anh ta nói và cho cậu xem mặt dây chuyền có khắc gia huy Đông Hải.
– Còn có một cậu thôi – Sung Min giận dữ đưa bức thư của Hyuk Jae ra – Một cậu đỏng đảnh vì giận Nam tước của anh nên bỏ đi rồi!
Anh ta cầm lấy bức thư, đọc đi đọc lại. Rồi anh ta cho chép bức thư ra thành nhiều bản, đưa cho mấy người đi cùng, dặn dò giữ cẩn thận. Còn bức thư do Hyuk Jae viết, anh ta giao cho Sung Min.
– Cậu cầm lấy, có thể Nam tước sẽ cần thứ này. Bây giờ chúng ta đi.
– Chúng ta không đi được! – Sung Min kiên quyết đáp – Còn Lee Hyuk Jae...
– Tôi sẽ cho người tìm kiếm Tư lệnh. Còn cậu cứ theo đúng yêu cầu trở về Đế đô ngay, chuyện sau đó thế nào sẽ do Nam tước quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com