Phần III | Chap 35: Chiến thắng hay chiến bại
Kyu Hyun về tới Đế đô sau mấy ngày đường không nghỉ. Mọi thứ vẫn như lúc hắn rời đi, nhưng bình lặng hơn. Không giống những lần hắn cùng quân đoàn viễn chinh tiến vào cổng thành mở rộng trong tiếng chuông lảnh lót từ giáo đường Nguyên giáo, lần này hắn trở về trong lặng lẽ. Mọi người đều bận bịu với công việc của mình, ít ai chú ý đến sự xuất hiện của Thống soái bất bại, nhưng hắn lại thích như thế hơn. Hắn cảm thấy cảnh tượng này rất thân thuộc, giống như những ngày bình yên xưa cũ khi thằng nhóc Kyu Hyun 4 tuổi lần đầu đặt chân tới phương Nam.
Nhưng lần này hắn đi một mình. Không còn cha mẹ bên cạnh, cũng không có người anh nuôi Jo Do Jin. Hắn đi tới tới phòng nghị sự và đã sẵn sàng diện kiến một vị Hoàng đế mới.
– Dong Hwa nói với Thống soái như thế à? Đâu có Hoàng đế nào đâu – Do Jin xua xua tay giải thích – Dong Hwa cố tình bỏ trốn vào phút chót, nhưng anh đã huỷ buổi lễ đăng cơ để chờ nó về.
Nét mặt lạnh giá của Kyu Hyun hơi ấm lên. Sau gần ba mươi năm, cuối cùng Do Jin cũng chịu xưng "anh" với hắn.
– Nó đưa Sung Min và Hyuk Jae về sau. Nghe tin Han Kyung cầu viện Bắc Hà, em về trước để chuẩn bị ứng phó.
– Không ngờ Han Kyung lại dùng đến đòn hi sinh để thoát thân. Anh đã quá sơ suất với một kẻ nguy hiểm như gã.
– Anh không sơ suất. Kẻ dồn đến đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm, không ai nói trước được – Kyu Hyun nói khiến Do Jin mỉm cười.
– Thống soái đâu có biết trách cứ ai bao giờ.
Do Jin trải tấm bản đồ ra bàn, trên bản đồ rải rác những chấm đỏ từ phía Bắc kéo dài đến tận biên giới Tây Hạ.
– Tây Hạ cũng có biến?
– Đế quốc Jundae đang chuẩn bị tập trận ngay sát biên giới phía Tây.
– Em khẳng định không phải Jundae tập trận, mà là mưu đồ của Han Kyung.
– Anh biết chứ, vì một mình Bắc Hà sẽ không là gì cả đối với Thống soái, và Jundae thì lại nhòm ngó Tây Hạ từ lâu rồi. Chỉ cần Han Kyung mở lời hứa hẹn thì bằng giá nào Jundae cũng sẽ xuất quân.
– Han Kyung ở đâu, em sẽ san bằng nơi đó trước.
– Nhưng Han Kyung sẽ tìm mọi cách để không phải đối đầu với Thống soái. Nếu Thống soái tiến đánh Jundae, gã sẽ quay sang nhờ vả Bắc Hà và ngược lại. Anh biết khả năng của Han Kyung, ngoài Thống soái ra không ai hơn được gã, kể cả thuỷ chiến với Dong Hwa. Như vậy, nếu Thống soái chủ động tìm diệt Han Kyung, thì hoá ra lại là để ngỏ một cánh cửa cho gã chạy.
– Nói vậy là anh đã có kế hoạch?
Do Jin gật đầu, viết mấy chữ lên góc tấm bản đồ và không nói gì thêm. Kyu Hyun chỉ mất vài giây để phân tích.
– Theo ý anh – Hắn đáp ngắn gọn trước khi đứng dậy rời đi. Do Jin tiễn hắn ra tận cửa. Đúng lúc ấy Dong Hae xộc vào, suýt nữa đâm sầm vào Do Jin.
– Sao em lại ở đây? Tư lệnh và Sung Min không về cùng em sao? – Do Jin hỏi trước.
– Jun Ha đưa cả hai về bằng đường thuỷ, như vậy tiện hơn và đỡ vất vả. Nhận thư anh em về luôn.
– Thư của anh?
– Anh bảo em về có chuyện gấp – Dong Hae đưa bức thư ra. Do Jin mở thư đọc, vội vàng đến mức suýt làm rách nó.
– Thư này là giả. Anh không viết bức thư nào như thế này – Do Jin thông báo khiến Dong Hae chết sững – Nét chữ bắt chước khá hoàn hảo nhưng con dấu thì vẫn còn vài sai sót, nhìn kĩ sẽ nhận thấy ngay.
– Lúc đó em không nghĩ ra. Vậy là mắc bẫy rồi – Dong Hae cắn môi.
– Em không nhận ra, chẳng lẽ người cẩn thận Tư lệnh cũng không chú ý? Anh cũng thấy lạ là Tư lệnh chịu cho em đi một mình trong hoàn cảnh như thế này.
– Chắc chắn nó bị Hyuk Jae đuổi đi – Kyu Hyun trả lời thay Dong Hae bằng một giọng lạnh lùng nhưng gay gắt. Nếu có một người có thể hiểu được tính khí thất thường của cả Dong Hae lẫn Hyuk Jae, đó chỉ có thể là Kyu Hyun.
– Hai đứa này thật là...- Do Jin lắc đầu thở hắt ra – Anh vẫn chưa hiểu dụng ý của bức thư giả mạo này là gì, nhưng có Jun Ha rồi thì cũng không phải lo cho Tư lệnh và Sung Min. Ban nãy Thống soái và anh đã thống nhất sẽ để em đối phó với Jundae, còn Thống soái vẫn xuất chinh Bắc phạt như kế hoạch.
– Em chỉ có thể dùng thuỷ quân, mà địa hình phía Tây lại là đồi núi. Bảo em đi sang phía Tây khác nào...
– Em chưa hiểu ý anh. Nghe này...
– Anh không cần giải thích. Bắt nó dùng não đi – Kyu Hyun lãnh đạm cắt ngang – Đó là cách hợp lí nhất, nó không nghĩ được kế nào hay hơn nữa đâu.
Lời khẳng định của Kyu Hyun khiến Dong Hae phải suy nghĩ, nhưng hắn vẫn không thật an tâm.
– Dù sao thì em vẫn hợp thuỷ quân hơn.
– Em nghe lời anh một lần không được sao hả Dong Hwa?
– Em...
– Đế quốc này không phải chỉ mình em có trách nhiệm bảo vệ, chẳng lẽ em đã làm được đến đây, anh không thể làm nốt phần còn lại? – Do Jin hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc khác hẳn ngày thường. Dong Hae lưỡng lự nhìn anh, rồi bị thái độ kiên quyết của anh ép phải nghe lời.
Ít ngày sau Kyu Hyun cùng quân đoàn viễn chiến đi lên phía Bắc. Dong Hae dành cả ngày ở doanh trại. Vì thế, khi Sung Min về tới Đế đô, cậu không tìm thấy hắn. Đầu tiên cậu tới nhà của Nam tước Đông Hải nằm cạnh phủ Thống soái, nhưng nơi đó vắng hoe. Nghe gia nhân nói Dong Hae đã chuyển vào Hoàng cung, cậu ba chân bốn cẳng chạy đến. Cảnh binh không cho cậu vào, nhưng nhờ miếng ngọc có khắc gia huy Đông Hải, Kim Jun Ha đưa được cậu đến chỗ Do Jin.
– Sung Min? – Nhìn vẻ phờ phạc của cậu, Do Jin linh cảm có chuyện không lành – Đã có chuyện gì xảy ra vậy Sung Min? Cả Jun Ha nữa, hai người sao lại về nhanh thế được? Tư lệnh đâu?
– Chúng tôi đi ngay sau Đô đốc, vì chúng tôi có cầm một bức thư quan trọng của Tư lệnh để lại.
– Của Tư lệnh để lại? – Do Jin lặp lại, giọng lộ rõ vẻ bất an – Vậy Tư lệnh đâu?
Jun Ha không trả lời nữa, lẳng lặng đưa bức thư ra. Do Jin đọc thư với vẻ cẩn trọng. Bức thư chỉ có hai câu.
Ta phải đi. Đừng tìm ta nữa.
– Nó giận Dong Hae bỏ đi rồi – Sung Min kết luận.
– Em biết hay sao?
– Nó hay hờn lẫy lắm, mấy nay nó còn đang giận dỗi Dong Hae. Chắc sáng hôm ấy cãi nhau xong nên dỗi bỏ đi – Sung Min mách. Nhưng Do Jin vẫn nửa tin nửa ngờ.
– Dù là hay hờn lẫy thì Tư lệnh không bồng bột đến mức gây chuyện vào lúc này. Hơn nữa Tư lệnh thừa biết với khả năng của mình sẽ khó có thể đi được khỏi tầm kiểm soát của Dong Hwa.
– Em không biết, nhưng nó bỏ đi rồi đây này!
Do Jin nhíu mày. Như sực nhớ ra điều gì, anh lục ngăn kéo bàn tìm bức thư giả mạo gửi cho Dong Hae hôm trước. Anh đặt hai bức thư cạnh nhau ngẫm nghĩ, nét mặt lộ vẻ lo âu.
– Thì ra là thế. Một mũi tên trúng hai đích.
– Gì thế anh? – Sung Min vội chạy lại hỏi.
– Anh nghĩ Tư lệnh đã bị bắt cóc rồi.
– Bị bắt cóc mà còn viết được thư? – Sung Min lập tức phản đối.
– Bức thư này rất lạ. Em nhìn xem.
– Em đâu có thấy lạ chỗ nào?
– Anh đọc văn tự của Tư lệnh nhiều lần, anh biết kiểu chữ của cậu ấy. Cách viết trong thư này không bình thường, các chữ hơi nghiêng về bên trái, cả đuôi chữ cũng kéo sang trái.
– Bên trái thì sao hả anh?
– Nếu như bức thư này không phải là giả, thì căn cứ theo hướng bản đồ, bên trái là hướng Tây. Và trùng hợp là ở phía Tây Jundae đang tập trận.
– Chẳng lẽ Hyuk Jae bị đưa về đó đi lính? – Sung Min hỏi, giọng gần như hốt hoảng.
– Chà, cậu bé này suy nghĩ đơn giản đến mức anh ngạc nhiên đấy. Bây giờ anh chưa nói trước được gì cả, nhưng có lẽ mọi chuyện đều có liên quan đến Han Kyung.
– Thế nhỡ là nó bỏ đi thật thì sao? – Sung Min vẫn còn chút băn khoăn.
– Tư lệnh hay dỗi nhưng không ngốc đâu, em biết mà – Do Jin mỉm cười, vẻ điềm đạm ấm áp của anh luôn khiến Sung Min cảm thấy tin tưởng – Bây giờ anh sẽ nói chuyện với Dong Hwa và cho người tìm kiếm Tư lệnh.
– Anh cho em đi tìm với!
– Em không đi được đâu. Nếu em có chuyện gì, Thống soái sẽ giết anh mất – Do Jin cười.
– Em là sát thủ, em có thể làm được. Em biết cách tìm kiếm mục tiêu mà!
– Không được đâu...
– Được mà. Em sẽ tìm thấy nó cho anh xem – Sung Min quả quyết nói và chạy vụt đi. Do Jin không kịp ngăn cậu lại. Cậu đi mà không có một xu trong người, tay không có gì ngoài một con dao mới cướp lấy trên bàn làm việc của Do Jin.
– Em sẽ sống bằng gì hả Sung Min? – Do Jin hét với theo.
– Em xoay sở được, anh đừng lo – Cậu hét lên đáp trả và phóng ngựa đi. Do Jin còn chỉ biết than trời.
– Trời ơi, sao mà giống Thống soái quá thế này! Không biết sợ là gì cả!
*
Cuộc tập trận của Jundae diễn ra gần biên giới hai nước. Đó là một cuộc tập trận với quy mô lớn chưa từng thấy với hơn năm mươi vạn quân và vẫn còn tiếp tục bổ sung thêm. Cuộc tập trận không có gì bất thường, cũng không hề xâm phạm đến lãnh thổ Đế quốc. Nhưng khi Kyu Hyun đi xa khỏi Đế đô gần mười ngày đường, Jundae bất ngờ phát động chiến tranh, lấy lí do bị Tây Hạ quấy nhiễu trong lúc tập trận.
Theo đúng kế hoạch, Dong Hae lập tức lãnh binh sang Tây Hạ. Tin tức nhanh chóng truyền đến Kim Joon, Nguyên soái Jundae. Hoàng đế Jundae tuy ngoài mặt tỏ vẻ tín nhiệm Han Kyung, nhưng cuối cùng chỉ giao cho anh vị trí Cố vấn quân sự. Vị trí đó đối với anh cũng chẳng khác gì con bù nhìn, vì quyền quyết định tối cao vẫn nằm trong tay Kim Joon. Và cái tên "Cố vấn" ném vào mặt anh mới thật là nhục nhã.
Nhưng Han Kyung không có quyền mặc cả. Anh tuy rất cao ngạo nhưng vẫn ý thức được vị thế của mình. Trong mắt người khác anh chỉ là kẻ thất bại phải chạy trốn khỏi Đế quốc, hèn hạ cầu viện Bắc Hà và Jundae là hai nước trước đây anh rất coi thường. Cuối cùng thì cũng chỉ là một con chó cùng đường dứt giậu, Hoàng đế Jundae mỉa mai nhận xét về anh như vậy với Nguyên soái Kim Joon.
– Không biết Lee Dong Jin tính toán gì mà lại giao quân cho cậu em trai – Kim Joon gõ gõ một ngón tay lên bàn, vẻ suy tính. Han Kyung nở một nụ cười có phần hằn học.
– Tây Hạ chỉ có đồi núi, để xem Thuỷ sư đô đốc Lee Dong Hwa có thể làm gì.
– Ngài Cố vấn đừng quá tự tin.
– Thống soái thì ta còn phải dè chừng, chứ Lee Dong Hwa có mọc móng vuốt cũng không thể là đối thủ của ta.
Kim Joon liếc nhìn Han Kyung, gương mặt gã trở nên xảo quyệt.
– Đến giờ ngài Cố vấn vẫn gọi hắn là Thống soái, ta có thể nghĩ thế nào về việc này?
– Ta rất tôn trọng Thống soái, vì tài năng và tính cách.
– Đều là dối trá. Ngài Cố vấn rất ghét Jo Kyu Hyun, nhưng vì biết không thể vượt qua được hắn nên buộc phải tôn trọng hắn.
– Ta đã nói rất rõ ràng. Kẻ thù của ta chỉ có một, là Lee Dong Hwa. Nếu Nguyên soái giúp ta đánh bại được hắn, giành lại vị thế, ta hứa sẽ cắt toàn bộ lãnh thổ Tây Hạ cho Jundae.
– Tất nhiên là phải thế. Jundae không rảnh rỗi theo đuổi mấy thứ viển vông. Còn nếu thất bại, thì ta có được đòi lại thứ gì không?
– Lúc đó ta chỉ còn cái mạng này, không cần đòi ta cũng sẽ tự dâng cho Nguyên soái.
– Ngài Cố vấn không thể dâng cho ta thứ đang nằm trong tay ta – Kim Joon khinh khỉnh đáp lại. Bây giờ Han Kyung chỉ là một kẻ không chút quyền thế, gã chẳng có lí do gì phải tỏ ra lịch thiệp với anh. Ngài Cố vấn kiêu hãnh ngày xưa giờ cũng chỉ như con kiến rúm ró dưới gót giày, khi không thích, gã chỉ cần nhích gót chân là có thể đập bẹp.
Han Kyung hiểu rằng anh không thể một sớm một chiều lật ngược được tình thế. Vì thế, anh cố gắng nhẫn nhịn. Trước đây anh đã từng nhẫn nhịn rất nhiều mới leo được tới đỉnh cao, thì khi rơi xuống vực, anh cũng có thể chịu đựng cho đến khi lại leo lên một lần nữa. Chỉ cần xé xác được Lee Dong Hwa, thì dù là bất kì ai anh cũng sẵn sàng quỵ luỵ. Hiện giờ Thống lĩnh Tây chinh không phải là Chiến thần bất bại, nên anh có thể tận hưởng trận đánh này một cách trọn vẹn nhất.
Nhưng thực tế không bao giờ diễn ra thuận lợi như dự tính.
Trên chiến trường Tây Hạ, đập vào mắt anh là bóng người cao lớn trên lưng con chiến mã màu đen, áo choàng bạc bay phần phật.
– Không thể nào – Anh không kìm được quật mạnh roi ngựa xuống làm bụi đỏ bốc lên mù mịt – Thống soái đã đi lên Bắc Hà, dù có bay về cũng không kịp được!
Nhưng sự thật là tấm áo choàng bạc vẫn bay ngạo nghễ trước mắt anh. Han Kyung nheo mắt cố nhìn cho rõ, khoảng cách quá xa khiến anh bất lực.
– Phía bên kia có bao nhiêu quân? – Anh hỏi tên thám báo.
– Thưa ngài, khoảng hai nghìn năm trăm. Quá nửa là kị binh.
– Đó là cách cầm quân của Thống soái. Ngươi có chắc người lãnh binh Đế quốc là Lee Dong Hwa chứ không phải Thống soái Kyu Hyun? – Han Kyung gầm lên.
– Tôi không rõ thưa ngài Cố vấn. Nhưng chắc chắn là cho đến trước trận đánh này Thống soái không hề có mặt ở quân doanh Đế quốc – Tên lính run sợ đáp lại.
– Một lũ vô dụng! – Han Kyung giận dữ sỉ vả. Nguyên soái Kim Joon không nói gì. Nhưng trên mặt gã lộ vẻ bực tức lẫn nghi hoặc.
Gã khoanh tay quan sát Han Kyung chỉ huy trận đánh đầu tiên. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của gã, Han Kyung thắng khá dễ dàng. Gã càng tỏ ra ngờ vực.
– Có thể đây là một cái bẫy – Kim Joon nhận xét. Han Kyung không đáp, mắt không rời khỏi đội kị binh Đế quốc đang rút lui trong màn mây bụi, thoáng chút bất định của kẻ không chốn dung thân.
Những trận đánh lẻ tẻ tiếp sau diễn ra trong một bầu không khí lạ lùng. Han Kyung hầu như giành chiến thắng nhưng anh không vui. Tuy không bắt gặp tấm áo choàng bạc kia một lần nào nữa, nhưng nó cứ ám ảnh trong tâm trí anh. Anh không xác định được đối thủ của mình là Kyu Hyun hay Dong Hae nên luôn trong tình cảnh tự giằng co không biết phải lựa chọn chiến thuật nào. Vật vã trong nỗi hoang mang, anh trút tất cả mối căm hờn của mình vào kẻ thù truyền kiếp.
– Lee Dong Hwa! Để xem ngươi làm gì được?
Anh hùng hổ đạp cửa bước vào lều. Tiếng động mạnh khiến Hee Chul giật bắn người. Cậu ngơ ngác nhìn vẻ giận dữ của anh. Thấy vậy, anh gượng mỉm cười.
– Ta làm Chulie sợ ư?
Hee Chul gật. Cậu chạy sà vào lòng anh.
– Nhớ Hanie.
Anh dùng cánh tay trái còn lành lặn ôm lấy cậu.
– Chulie ở nhà chơi với bạn không vui hay sao?
– Không, Chulie thích Hanie cơ!
– Được rồi, vậy để ta nói chuyện với bạn của Chulie rồi sẽ chơi với Chulie nhé.
Hee Chul gật đầu, bám lấy cánh tay Han Kyung đi tới một phòng giam bằng gỗ, nằm khuất phía sau chiếc lều. Căn phòng nhỏ, dựng bằng gỗ dày và tối tăm, chỉ có một ô cửa nhỏ bằng bàn tay có chốt bên ngoài. Han Kyung mở ô cửa ra. Trong phòng giam có một bóng người mảnh khảnh mặc bộ đồ trắng muốt như bóng ma, tuy đôi chỗ đã hơi lấm bẩn. Cậu ta ngồi trong ánh sáng lờ mờ với vẻ kiêu ngạo và lạnh lẽo.
– Xin chào Tư lệnh.
– Chào anh, Han Kyung – Hyuk Jae đáp lại với một nụ cười tươi tắn. Cậu gọi thẳng tên Han Kyung, và mi mắt anh giật lên một cái. Anh ghét danh xưng Cố vấn, nhưng càng căm ghét kẻ khác gọi tên mình một cách sỗ sàng.
– Tư lệnh có biết vì sao ta phái người đưa Tư lệnh đến đây không?
– Đấy không phải là đưa, mà là bắt cóc – Hyuk Jae thản nhiên sửa lại.
– Phải phải, là bắt cóc – Han Kyung ôn tồn trả lời – Ta vì bất đắc dĩ mới phải làm thế. Vì Tư lệnh rất quan trọng với Lee Dong Hwa nên ta đành phải dùng Tư lệnh làm quân cờ cuối cùng.
– Anh rất sáng suốt, nhưng đôi khi cũng thật dễ lừa phỉnh. Anh sẽ hối hận sớm thôi – Hyuk Jae cười giòn giã. Trước mặt Han Kyung, cậu không tỏ ra run sợ chút nào.
– Rồi Tư lệnh sẽ thấy ai là người thất bại – Han Kyung đay nghiến. Trước đây Han Kyung hầu như không bao giờ có giọng điệu đả kích như vậy, Hyuk Jae thầm đánh giá. Anh tự tin đến mức không cần sỉ nhục người khác vẫn có thể ném họ xuống vũng bùn. Nhưng bây giờ vị thế đã khác, trong lòng đã khác, nên sự tự tin cũ cũng bị phá nát ít nhiều, dù Han Kyung kiên quyết phủ nhận điều đó.
Không thể thắng trong cuộc đấu khẩu với Hyuk Jae, anh đóng sập ô cửa, hầm hầm bỏ đi. Nhưng Hee Chul níu tay anh lại.
– Hanie hứa chơi.
– Ta bận! – Anh gắt lên khiến Hee Chul mếu máo. Nhưng cậu vẫn giữ chặt cánh tay anh không chịu buông.
– Hanie hứa...
Mắt cậu rưng rưng nước khiến Han Kyung có chút mềm lòng.
– Ta đưa Chulie đi chơi một lát, nhưng Chulie phải ngoan, không được đòi ta ở nhà.
Hee Chul gật đầu. Han Kyung dẫn cậu ta ra ngoài chơi, để lại Hyuk Jae ngồi trong thứ ánh sáng lờ mờ ảm đạm của căn phòng giam bằng gỗ. Tuy bằng gỗ nhưng nó rất chắc chắn so với sức lực của cậu. Cậu nhìn lên vạt áo bám bẩn của mình, cũng không còn muốn gột đi nữa.
Hee Chul đi một lát rồi lại về. Han Kyung quá bận rộn với những kế hoạch riêng, thế nên anh đi triền miên. Anh không dám rời mắt khỏi cuộc chiến quyết định sinh mạng của chính mình. Vì thế, Hee Chul thường xuyên bị bỏ lại.
Ghé mắt qua khe cửa nhỏ như sợi tóc, Hyuk Jae nhìn thấy người mặc đồ đỏ đang ngồi một mình với chiếc đèn xếp cũng màu đỏ. Dáng người mảnh mai như con gái, gương mặt đẹp và ngây ngô, mái tóc ít được chải chuốt nên không còn mềm mại như trước. Cậu ta nghịch chiếc đèn xếp, xoay qua xoay lại và chơi với cái bóng của mình, tưởng tượng đó là Hanie.
– Chulie – Hyuk Jae cất tiếng gọi. Hee Chul ngơ ngác nhìn quanh, chưa nhận ra tiếng nói phát ra từ đâu.
– Ta ở sau ô cửa này.
Hee Chul tò mò hé ô cửa sổ ra, Han Kyung cài chốt khá chặt nên cậu ta loay hoay một lúc lâu mới mở được. Hyuk Jae lùi lại cho cậu ta nhìn thấy từ đầu đến chân mình, rồi mỉm cười dịu dàng bước lại.
– Đèn lồng đỏ đẹp quá. Ai mua cho Chulie thế?
Hyuk Jae giả bộ bắt chuyện vu vơ. Hee Chul cảnh giác ôm khư khư chiếc đèn vào lòng. Nhưng Hyuk Jae rất giỏi lựa ý người khác, nên chỉ một lát sau Hee Chul đã không còn đề phòng nữa, cầm chiếc đèn lồng đi đến gần cậu.
– Hanie mua Chulie nhiều. Mất hết – Hee Chul giơ cho Hyuk Jae xem chiếc đèn xếp xộc xệch – Hanie tự làm.
– Đẹp quá nhỉ? – Hyuk Jae trầm trồ khen khiến Hee Chul vui thích. Nhưng câu chuyện chỉ dừng ở đó, cậu không cố làm thân với Hee Chul. Nếu cậu thân thiết quá nhanh chóng, Han Kyung có thể nghi ngờ. Cậu cũng chưa muốn thoát ra khỏi nơi này, vì chiếc cũi này hiện giờ là nơi an toàn nhất cho cậu.
*
Jundae vừa bị phục kích trong hẻm núi, nhưng điều đó không cản bước được Han Kyung. Sẵn sàng mang xác lính ra hứng mưa tên, anh vượt qua vòng vây trong máu me nhầy nhụa. Tuy vậy, anh vẫn không lúc nào dứt được khỏi câu hỏi về sự hiện diện bí hiểm của Chiến thần bất bại ở phía bên kia chiến trường. Bóng áo choàng bạc hôm nay lại xuất hiện trên chiến địa Tây Hạ, nhưng hắn không trực tiếp tham gia vào cuộc đối đầu. Điều này có chút kì lạ, dù sao sự có mặt của hắn cũng khiến cho trận chiến trở nên khó khăn hơn với Han Kyung. Anh nhiều lần nghi ngờ kẻ đó không phải là Kyu Hyun, nhưng lại dùng dằng không quyết định được nên vẫn chưa biết mình có nên đổi hướng tấn công từ phía Bắc.
Trận đánh kết thúc. Từ trong cơn lốc bụi mù mịt nơi chiến địa, người mặc áo choàng bạc phóng con chiến mã đen về hướng quân doanh, và nhanh chóng biến mất vào đám đông nhốn nháo. Bước vào lều Thống soái, chiếc áo choàng bạc nhanh chóng bị cởi ra, phủ lên vai ghế không có người ngồi.
– Trách nhiệm này thật quá sức ta – Người đó quay lại. Đó không phải Thống soái bất bại, mà là Tử tước Ki Bum – Ta sẽ còn phải đóng giả Thống soái đến khi nào nữa đây?
– Không lâu nữa đâu thưa Tử tước – Tuỳ tướng đáp lại, nhưng không đưa được thời gian cụ thể.
– Ta nghĩ Han Kyung đã nghi ngờ rồi.
– Đó chính là dụng ý của Hoàng tử Dong Jin. Càng hoang mang càng tốt.
Han Kyung đã đoán nhầm. Từ đầu tới giờ cả Kyu Hyun lẫn Dong Hae đều không có mặt ở Tây Hạ. Khi ra khỏi Đế đô, Dong Hae đã bí mật tách khỏi quân đoàn phóng lên phía Bắc, và Kyu Hyun cũng nhanh chóng đi về phía Tây. Cả hai đổi chỗ cho nhau, nhưng vì đường xa và Jundae tiến quân quá nhanh nên Kyu Hyun chưa tới kịp.
– Không ngờ cũng có ngày Tử tước này lại trở thành Thống soái – Ki Bum thở dài, và tự cười câu đùa nhạt nhẽo của mình. Ngẫm nghĩ một chút, cậu ta hỏi – Còn phía Bắc Hà thì sao rồi?
– Thuỷ quân của Đô đốc Dong Hwa đang giành phần áp đảo. Bắc Hà buộc phải vượt qua sông Bắc mới vào được lãnh thổ Đế quốc nên hiển nhiên là bất lợi.
– Mong Thống soái về sớm. Nếu không Tây Hạ của ta sẽ tan tành mất.
Trong trận đánh cuối ngày hôm ấy, Han Kyung lại bắt gặp tấm áo choàng màu bạc bay trên chiến địa, nhưng cảm giác hoàn toàn khác trước. Chưa giáp chiến mà anh đã cảm nhận được sự lạnh lẽo và quyết liệt. Sát khí áp đảo chiến trường. Nguyên soái Kim Joon thua tan tác, mười nghìn nghìn lính bị pháo binh xé tung, kị binh Đế quốc quần thảo giữa biển máu của kẻ địch. Chiến thần bất bại đã thật sự trở lại. Và nỗi căm thù càng hiển hiện rõ rệt trong cặp mắt rắn độc của Han Kyung.
Phía Tây đã vào giữa mùa hè, bụi đỏ cuộn lên từng đám trong những cơn gió nóng. Gió quẩn vào trong những thung lũng Tây Hạ, dồn cục lại thành bão cạn, hất cát bụi lên mịt mù. Máu người ngập ngụa càng làm nóng thêm bầu không khí ngột ngạt như lò nung. Hoả pháo phả cái nóng hầm hập vào chiến địa. Nhưng mỗi khi chiếc áo choàng bạc kia xuất hiện, cả một vùng băng tuyết dường như đổ ập xuống chiến trường nóng như thiêu.
Cục diện đảo lộn nhanh đến mức Kim Joon không kịp trở tay. Gã giận điên người, đem trút toàn bộ vào Han Kyung. Từ trước tới giờ anh chỉ quen với việc sai khiến và trừng phạt người khác, điều này đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Nhưng anh lại không thể phản kháng, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Kẻ van xin luôn là kẻ nhục nhã, anh hiểu điều đó, và anh sẽ chịu đựng nó cho đến khi giành lại được vị trí của mình. Lúc đó anh trả đủ cho gã cũng chưa muộn. Vì thế, anh giữ một bộ mặt cam chịu từ đầu đến cuối.
Khi Kim Joon xả giận xong Han Kyung mới được tha. Anh lịch sự chào gã và trở về lều. Đang trên đường đi, anh phát hiện Hee Chul đứng cạnh căn nhà gỗ, áp sát mặt vào ô cửa nhỏ để nói chuyện với Hyuk Jae, và còn có vẻ rất hào hứng nữa. Cậu luồn bàn tay mảnh dẻ qua ô cửa nhỏ để cho Hyuk Jae xem chiếc đèn. Uất ức trong anh lại bùng lên. Anh xộc đến, giằng mạnh cậu ra khỏi khe cửa. Tay Hee Chul bị kẹt, cậu kêu thét lên. Nhưng Han Kyung không đếm xỉa đến.
– Tại sao Chulie dám tự ý mở cửa ra? – Anh quát hỏi. Hee Chul chưa bao giờ thấy Han Kyung nói to với mình như thế, cậu sợ rúm người.
– Chulie buồn. Chulie mở cửa nói với Hyukie.
– Lee Hyuk Jae, ngươi đã nói gì với Chulie? – Ánh mắt rắn hổ mang của Han Kyung xoáy vào mặt Hyuk Jae như muốn phun nọc độc vào cậu, nhưng Hyuk Jae cười khanh khách.
– Anh để người đẹp cô đơn như vậy, ta an ủi một chút đâu phải là có lỗi lầm gì?
– Câm miệng lại! Ngươi nói cùng một giọng với Lee Dong Hwa!
– Giống Lee Dong Hwa rồi sao? Cùng lắm là anh giết chết ta chứ gì? Anh giết ta ở đây, Lee Dong Hwa sẽ không biết được đâu.
– Câm miệng ngay!
Cơn giận trong anh sôi sục như núi lửa. Gió Tây hầm hập càng khiến đầu anh nóng rát thêm. Anh phóng về phía Hyuk Jae một ánh nhìn tàn độc. Vẻ bình tĩnh của cậu như một chậu nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt đối phương. Anh rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt:
– Ta không giết ngươi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!
Hai tay nắm chặt lấy gấu áo, Hyuk Jae cố gắng giữ trọn vẹn nụ cười châm biếm trên môi. Tuy ngoài mặt cậu tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu biết sự tàn bạo của Han Kyung, anh ta nói nghĩa là anh ta sẽ làm, và còn làm những việc đáng sợ hơn cả lời đe doạ. Cậu sợ chết, nhưng cậu còn sợ bị hành hạ hơn. Nếu được chọn, cậu vui lòng chọn cái chết.
Nhưng cậu lại không có quyền lựa chọn. Cánh cửa bật mở, một người theo lệnh Han Kyung hất chiếc thùng đựng thứ gì đó vào trong. Cậu không nhìn rõ, chỉ thấy những vật màu đen nhỏ bắn tung ra các phía. Khi lại gần hơn, cậu nhận ra đó là bọ cạp. Chúng tản đi khắp phòng, và một số đang tiến về phía cậu.
Kí ức kinh hoàng đổ ập xuống, như một con quỷ đã ngủ say bỗng bừng tỉnh dậy, quẫy đạp, gầm rít trong đầu. Toàn thân Hyuk Jae bủn rủn. Cậu loạng choạng lùi lại, lùi mãi cho đến khi lưng va vào bức tường gỗ. Cậu không thở được, đầu gối cũng nhũn ra. Đáng ra cậu phải kêu cứu, nhưng nỗi kinh hãi bịt chặt lấy cổ họng. Cậu khiếp đảm ngã sụp xuống góc phòng. Bầy bọ cạp bò loạng quạng trong không gian mịt mùng của căn phòng giam bằng gỗ. Một con đã đến gần chỗ Hyuk Jae.
– Không...không được...lùi lại đi – Hyuk Jae rên rỉ. Cậu dùng hai tay giữ chặt lấy vạt áo, thu người lại tìm cách tan vào bóng tối. Nhưng cậu không thể trốn chạy khỏi đám bọ cạp độc địa này.
– Làm ơn...đừng mà...- Giọng cậu thều thào. Chúng vẫn tiến tới, và bắt đầu bò lên người cậu.
– Không!
Hyuk Jae thét lên một tiếng xé ruột, hai tay ôm chặt lấy đầu. Cậu co rúm lại, gào khóc trong bóng tối. Han Kyung nghe tiếng kêu la của cậu với một sự thoả mãn tàn bạo.
– Không! Eun Hyuk biết lỗi rồi! Eun Hyuk sẽ ngoan! Eun Hyuk sẽ tiếp mà...! Eun Hyuk xin mama!
Han Kyung bỗng rùng mình. Một dấu đen xuất hiện trong tâm trí, càng lúc càng rõ rệt. Trong óc anh lờ mờ hiện ra hình ảnh của một cậu bé gầy gò xanh rớt, co quắp trong góc tối và không ngừng khóc lóc van xin anh buông tha. Ngày đó Han Kyung là một vị Nam tước có tiếng tăm, anh muốn ai thì người đó sẽ phải phục vụ, nhưng cậu bé đó quyết liệt chống cự, thậm chí làm anh bị thương. Nam tước nổi trận lôi đình. Mụ chủ kĩ viện vội vàng lôi cậu bé đi, dùng lời lẽ ngon ngọt dỗ dành. Đến lúc dùng lời không được, bà ta bèn nhốt cậu bé lại và tra tấn bằng bọ cạp. Nam tước Han Kyung chứng kiến tất cả quá trình hành hạ bằng sự điềm tĩnh tàn nhẫn. Khi nhận được cái gật đầu run lẩy bẩy của cậu bé, anh lạnh lùng quay lưng đi, trước khi nổi lửa đốt cháy kĩ viện.
Không ngờ...
Tiếng kêu cứu của cậu bé đó qua mười mấy năm vẫn thê thiết như vậy. Định mệnh đôi khi trớ trêu đến mức, dù giỏi tưởng tượng đến đâu anh cũng không thể đoán trước được số phận đã an bài như thế nào.
Như cốc nước đục để lâu cặn bẩn chỉ lắng xuống mà không bao giờ tan hết, tiếng la khóc của Hyuk Jae gợi lại cho anh những điều anh không muốn nhớ nhưng lại không cách nào gạt được khỏi tâm trí. Nhiều năm liền anh bị ám ảnh vì ánh nhìn của cậu bé trong kĩ viện, từ một đôi mắt trong veo thuần khiết vụt trở nên tối tăm và rỗng tuếch vì hãi hùng. Bây giờ, nó đang hiện diện ngay bên cạnh anh. Một mảng đục ngầu trong quá khứ bị khuấy lên làm mờ cả trí óc. Anh đã chịu quá đủ áp lực rồi. Không cần đến con tin hay là mồi nhử gì nữa. Anh phải giết chết Hyuk Jae trước khi tiếng khóc của cậu khiến anh phát điên.
Han Kyung chụp lấy thanh gươm, tay đặt lên chốt cửa. Vừa lúc đó, một tên lính đâm bổ đến.
– Thưa ngài Cố vấn, đối phương mở cuộc tổng tiến công. Nguyên soái hạ lệnh lui quân năm mươi dặm, ra lệnh cho tôi tới báo với ngài Cố vấn.
– Ngươi vừa nói gì? – Tai Han Kyung ù đặc, anh không nghe rõ điều tên lính vừa bẩm báo.
– Thống soái đang thống lĩnh một vạn quân vây ráp rất quyết liệt. Nguyên soái Kim Joon hạ lệnh lui quân năm mươi dặm.
– Không thể được! Ta phải ngăn gã lại! – Han Kyung gầm lên. Anh băng đi như một cơn lốc đến lều của Kim Joon.
– Không được rút lui! – Anh quát vào mặt gã. Gã cũng nổi khùng.
– Vậy ngươi muốn gì? Ngươi còn nói Jo Kyu Hyun đã đi lên phía Bắc nên ta không phải lo? Giờ thì sao? Một vạn quân trong tay Jo Kyu Hyun không phải chuyện đùa! Còn không rút lui, ngươi định chờ hắn đánh cho tan tác rồi mới sáng mắt ra ư? Tránh voi chẳng xấu mặt nào! Cứ lui quân rồi sẽ tính tiếp!
Gã đứng phắt dậy bỏ đi. Han Kyung điên cuồng giữ lấy vai lôi gã lại.
– Ngươi không hiểu gì cả! Chúng ta sẽ thắng! Chúng ta đông hơn! Cứ giao quyền chỉ huy cho ta! Khó khăn lắm mới tới được đây, không được nhả ra một tấc đất nào cả!
– Một tên hèn hạ phải chạy đến cầu cứu ta mà còn dám đòi hỏi à? Câm miệng lại, kẻo ta cho lính chém đầu ngươi thì đừng trách!
Gã hất tay anh ra, bước thẳng ra ngoài. Han Kyung đứng chôn chân tại chỗ. Cặp mắt anh lặng hẳn đi, rồi nó sáng quắc lên như núi lửa có dung nham phun trào. Anh lao đến căn nhà gỗ, phá tung cửa và tóm lấy Hyuk Jae lôi ra ngoài.
– Vẫn còn...Ta vẫn còn cửa thắng. Mọi chuyện không dễ dàng thế đâu, Lee Dong Hwa.
Trong cơn giận đến mờ mắt, anh đã quên mất Hee Chul. Anh không hề nhận ra là Hee Chul đã không còn ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com