Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 + Chap 3

02

Im lặng.

Ánh sáng từ hành lang bệnh viện phản chiếu vào từng người khiến khuôn mặt của họ trở nên xanh xao và yếu ớt hơn. Ngay cả tiếng thở dài của người đối diện cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Không ai lên tiếng, không phải vì họ bất đồng quan điểm với Trương Chân Nguyên, mà bởi sự thật này quá tàn nhẫn.

"Ai sẽ là người ghi hình đây?"

"Cứ đến cửa phòng rồi quay lại những gì bác sĩ nói, sau đó gửi cho Hạo Tường."

Đinh Trình Hâm đột ngột đứng dậy và nắm chặt lấy tay của Mã Gia Kỳ. Tác động quá lớn khiến anh phải lùi lại vài bước.

Cả năm người đều đỏ mắt.

Đinh Trình Hâm nước mắt lưng tròng, nghiến răng muốn chửi nhưng không thể.

Họ đều biết tại sao Mã Gia Kỳ lại chọn cách này để gửi cho Nghiêm Hạo Tường. Có thể điều này sẽ cho phép anh hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của Hạ Nhi. Dù thế nào đi chăng nữa thì những gì bác sĩ nói bao giờ cũng là chuẩn xác nhất. Còn trong trường hợp anh trở về kịp lúc, họ cũng có thể phát lại đoạn ghi âm này thêm một lần nữa.

Thứ nhất nếu chỉ đơn giản là tường thuật lại bằng lời nói thì sẽ không đủ tin cậy, và một số nội dung quan trọng chắc chắn bị bỏ qua. Thứ hai, tất cả mọi người có mặt ở đây lúc này chẳng dám nhớ lại sự việc này thêm lần nào nữa. Bởi nó quá đau đớn và khổ sở.

Hai tay Đinh Trình Hâm nắm chặt cổ áo, mỗi lúc càng thêm chặt, như muốn cố kìm nước mắt vào trong, nhưng vô ích. Cuối cùng anh cũng nới lỏng cổ áo ra, lấy điện thoại và đặt xuống cạnh cửa.

Mã Gia Kỳ thấy tay của Đinh Trình Hâm run đến mức điện thoại di động cứ thế liên tục gõ vào khe cửa. Mã Gia Kỳ ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng anh lắc đầu từ chối. Và những giọt nước mắt cứ thế rơi tí tách trên sàn nhà lạnh lẽo.

Trương Chân Nguyên nói xong thì đi vào nhà vệ sinh, dặn dò Đinh Trình Hâm báo cho mình biết nếu Hạ Nhi bước ra khỏi phòng bệnh.

Lưu Diệu Văn dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu, cứ thế ngồi xổm trên mặt đất suốt nửa giờ đồng hồ. Tống Á Hiên gối đầu trên vai của cậu, nước mắt rơi ướt đẫm một bên áo.

Bác sĩ chuyên tâm nói, và điện thoại bắt đầu ghi hình.

Hôm nay mặt trời có vẻ mọc muộn hơn so với ngày thường. Lúc này ai nấy đều đang mặc những chiếc áo khoác dày, đặc trưng của mùa thu, nhưng cảm giác lại vô cùng khác lạ, dường như tiết trời đang chuẩn bị vào đông mất rồi. Bên ngoài chắc hẳn đang mưa tầm tã, nếu không thì làm sao mà đôi mắt của họ lại bị thấm ướt như thế này được?

03

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu."

"Là Hạ Tuấn Lâm, phải không?"

"Đúng."

Rõ ràng bác sĩ đến đây là để nói chuyện về tình hình sức khỏe của cậu, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy điều này giống như một cuộc thẩm vấn kẻ tình nghi phạm tội vậy.

"Cậu có biết mức độ nguy hiểm của việc tự làm hại bản thân không?"

"Quả thật cậu không biết bản thân sẽ gặp vấn đề gì sau khi tự cắt cổ tay của chính mình sao?"

"Người có vết sẹo trên ở tay không thể xuất hiện trước công chúng như bình thường được. Cậu sẽ làm gì nếu như có ai đó vô tình chụp lại vết sẹo này chứ?"

"Kết quả kiểm tra đã có, cậu bị trầm cảm và lo lắng trầm trọng."

"Chúng ta nên suy nghĩ về lý do tại sao những người khác không bị mắc chứng trầm cảm, mà chỉ có duy nhất mình cậu bị..."

"Cậu nhạy cảm hơn họ hay bình thường cậu yếu ớt hơn họ?"

"Nếu cậu có thể kiếm được tiền ở tuổi mười sáu thì còn chuyện gì nữa khiến cậu phải đau đầu suy nghĩ nữa?"

"Có điều gì đó quá mức giả tạo..."

"Cậu không có gánh nặng mà người bình thường phải gánh vác. Vì thế cậu chẳng phải lo lắng về cái ăn, cái mặc mỗi ngày."

"Thỉnh thoảng sẽ có một chút tắc nghẽn khi người hâm mộ đưa đón thần tượng ở sân bay. Càng như thế, cậu càng được công chúng biết đến rộng rãi hơn. Nhưng điều này chẳng đáng để chúc mừng."

"Tôi thực sự không hiểu sao cậu lại chán nản đến như vậy?"

"Quá yếu đuối!"

...

Bác sĩ cảm thấy bản thân bị mất thăng bằng vì áp lực công việc, và cũng bởi vì phàn nàn quá nhiều với cậu.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế và yên lặng lắng nghe.
Bên ngoài, điện thoại di động của Đinh Trình Hâm liên tục đập vào cánh cửa đang đóng chặt. Ngay lập tức, anh dùng tay còn lại nhéo thật mạnh vào bên tay đang cầm điện thoại để ngăn việc điện thoại không đập cửa lần thứ hai.

Lưu Diệu Văn đứng dậy, định chạy đến chỗ Đinh Trình Hâm, nhưng Tống Á Hiên đã nắm chặt tay cậu lại.

Đây không còn là sự suy sụp đơn thuần nữa. Đây chính là nhát dao cứa mạnh vào trái tim của họ.
Cả cơ thể run lên vì tức giận, vô cùng đau đớn.

Hạ Nhi đang nghĩ gì bên trong phòng.

Tâm trạng của em ấy bây giờ như thế nào.

Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. 17 ngày anh tất bật một mình đến Trùng Khánh để hoàn thành lịch trình cá nhân. Đó là lần ghi hình dài hạn đầu tiên của anh cho một chương trình tống nghệ. Anh bận từ 12 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, mệt đến mức chẳng thể mở mắt ra nổi, nhưng chỉ kịp nghỉ ngơi đúng 20 phút rồi lại tiếp tục lao vào công việc.

Khi Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống chiếc ghế gần phim trường để nghỉ ngơi, điện thoại bỗng nhiên rung lên chẳng đúng lúc chút nào. Anh thực sự có hơi cáu kỉnh. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, anh nhìn thấy tin nhắn của Đinh ca xuất hiện trên màn hình khóa. Đôi khi dự cảm của con người thật sự rất chính xác, nếu như bình thường, trông thấy tin nhắn này, anh nhất định sẽ vui vẻ mở ra. Nhưng hôm nay anh cảm thấy có điều gì đó không đúng, nói đúng hơn là sai lầm một cách vô lý. Tất cả mọi người đều bận rộn như vậy, dù hôm nay được nghỉ thì cũng nên tranh thủ ngủ bù, làm sao có thể rảnh rỗi gửi tin nhắn cho anh vào thời điểm này cơ chứ? Khi mở giao diện trò chuyện ra, Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy một đoạn ghi âm, thậm chí Đinh ca còn chẳng gửi thêm cho anh bất kỳ tin tức đi kèm nào. Anh hơi hoảng sợ.

Nghiêm Hạo Tường cẩn thận gõ một dòng tin.

"Có chuyện gì không?"

Phải mất một lúc lâu bên kia mới phản hồi lại.

"Hãy lắng nghe chính mình, tất cả chúng tôi đều ở đây."

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ ngồi nghe đoạn ghi âm dài hơn 40 phút. Sau khi quay xong chương trình, anh muốn kết thúc mọi thứ thật ổn thỏa và nhanh chóng đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh. Không để bản thân được ngơi nghỉ dù chỉ là một phút, ngay bây giờ anh chỉ muốn quay về để được gặp Hạ Nhi của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #longfic#tnt