Chap 8 + Chap 9
08
Ngoại trừ Tống Á Hiên đang vướng lịch trình cá nhân tại Bắc Kinh ra, thì sáu người còn lại đều bận rộn đến sân bay trở về Thượng Hải.
Hôm đó, sân bay vô cùng đông đúc. Cảnh tượng nhốn nháo đâu đâu cũng thấy nườm nượp người qua lại. Tất cả bọn họ đều đang cầm máy quay phim cùng điện thoại di động,... Đến khi trông thấy bảy người xuất hiện, giống như đang giành giật tiền, họ bất chấp lao tới. Dụng cụ phục vụ cho việc ghi hình đều để rất gần mặt các thành viên. Nhân viên quản lý đứng đó nhưng chẳng thể giúp được gì.
Có người khen hôm nay trông họ đẹp trai quá.
Những người khác lại chen vào, nói rằng trang phục của họ thật đẹp.
Tiếng ai từ xa vọng đến thì tấm tắc khen mùi hương trên cơ thể họ.
Hạ Tuấn Lâm thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Cậu cứ nhìn chằm chằm xuống dưới vì sợ sẽ dẫm phải chân người khác.
Mặt sàn sân bay trắng bóng hơn mọi khi, vô số tiếng bước chân rung động của đủ mọi thể loại người khác nhau khiến cậu cảm thấy nhức mắt.
Dường như cậu không thể đi xa hơn được nữa.
Cuối cùng, mọi người cùng nhau bước xuống xe, một người hâm mộ đứng ở phía trước ngã vào người Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu trực tiếp ngã xuống đất. Lúc đó, một tay của cậu đang cầm điện thoại di động, còn tay khác chống xuống để đỡ cơ thể. Trong khoảnh khắc vẫn còn bối rối, cậu nhận ra ai đó đã kéo mình lên bằng tay trái. Cậu lập tức tỉnh táo trở lại.
Hạ Tuấn Lâm vội vàng dùng tay còn lại kéo vội ống tay áo bên trái xuống, giống như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó. Vết thương ở cổ tay vẫn chưa lành hẳn. Nó nổi bật trên làn da trắng muốt giống như một kí hiệu bất thường.
Đám đông vẫn đang đẩy Hạ Tuấn Lâm về phía trước. Đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ được gì. Suy nghĩ duy nhất là liệu có ai trong đám đông đã chụp lại ảnh cổ tay của cậu không? Nếu như điều đó xảy xa thì cậu phải làm gì tiếp theo đây?
Hạ Tuấn Lâm thất thần lên máy bay, rồi chật vật bước xuống một cách đầy khổ sở. Vừa về đến khách sạn, cậu ngay lập tức mở điện thoại ra và tải lại ứng dụng Weibo. Cậu tự nhốt mình lại trong nhà vệ sinh. Đôi tay run rẩy ấn vào app Weibo.
Không sao! Vết thương chỉ bị lộ ra một chút thôi, chắc chắn sẽ không bị ai phát hiện. Dù có bị phát hiện ra thì cũng không mấy ai để ý đến nó đâu...
Nhưng dòng chữ đen trên màn hình hiện ra rất rõ ràng. Điều này giống như một cú sốc lớn khiến cậu phải bừng tỉnh.
Lưu Diệu Văn ở phòng bên cạnh. Cậu mở Weibo ra thì thấy ngay hot search đang bạo trên thanh tìm kiếm.
Mức độ truy cập càng ngày càng lớn. Dường như mọi người chỉ quan tâm đến việc Hạ Tuấn Lâm tự làm mình bị thương. Còn chuyện lúc đó cậu ngã ra sao cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Họ bắt đầu nghi ngờ và đặt ra câu hỏi về tính xác thực của những bức ảnh và video này.
Lưu Diệu Văn không thấy bất kì bài đăng nào liên quan đến Hạ Tuấn Lâm. Ngay ở phía dưới phần bình luận của hot search, có một bài báo trên Chaohuan với hơn một nghìn lượt thích đang kêu gọi mọi người làm rõ sự việc:
"Vết sẹo này là photoshop"
"Chúng ta cần tìm ra sự thật"
Người hâm mộ tin rằng vết sẹo này là giả. Suy cho cùng một cậu bé mới chỉ16 tuổi, lại còn là thần tượng được giới trẻ yêu thích, thay vì có những cảm xúc tiêu cực thì việc nên làm là lan tỏa năng lượng tích cực đến tất cả mọi người. Và càng không có lý do để nghĩ đến chuyện một idol như thế lại bị mắc chứng trầm cảm nặng. Họ không dám và càng chối bỏ đây không phải là sự thật. Nhưng trên thực tế thì cũng không mấy ai tin điều này.
Bởi lẽ Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng tươi cười và trêu đùa những thành viên khác trong nhóm. Mỗi lần bình luận dưới các bài đăng trên Weibo của bản thân, có vẻ như cuộc sống của cậu thực sự không có gì phải lo lắng cả.
Hạ Tuấn Lâm luôn bị gán cho biệt hiệu: "Không bao giờ biết buồn". Điều này khiến cho những người ghét cậu càng có thêm lý do để buông ra những lời chế giếu, xúc phạm.
Dù sao những bình luận tiêu cực đó cũng không bị hạn chế, sẽ không bị pháp luật trừng trị. Chính vì thế họ mang theo tâm lý "tai không nghe, mắt không thuận" cứ thế bình luận mỗi lúc một nhiều. Việc này khiến cho thứ hạng của hot search tăng lên nhanh chóng.
Lưu Diệu Văn nhìn qua những bình luận phía dưới.
"Tinh thần bất ổn thì không nên làm thần tượng."
"Không biết người hâm mộ đang khống bình cái gì nữa? Ảnh này cũng có thể photoshop được mà?"
"Vốn dĩ muốn đi lên lầu, nhưng đột nhiên thấy bức ảnh này tôi lại không muốn nữa rồi!"
"Tôi đến để giải thích cho mọi người đây! Ảnh là do antifan cố ý cắt ghép ra thôi. Sự thật đã quá rõ ràng rồi!"
"Rồi ai nói mới là thật? Nếu không khống bình được thì mau ra ngoài đi! Có bệnh thì phải chữa. Chữa khỏi thì hãy quay về làm thần tượng!"
"Đứa con bị dưỡng hỏng đầu tiên của Sdfj cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Làm công tác đào tạo thế hệ thần tượng mới bao nhiêu năm nay, bỏ ra một đống tiền, sau đó lại dưỡng ra một người không thể làm được gì. Chắc giờ công ti đang hối hận lắm đây!"
"Người qua đường như tôi đây thực sự ngạc nhiên đến chết mất. Tất cả mọi thứ đều có thể chuyển từ trắng sang đen như thế này sao? Video quay là thật sao? Nhìn cậu ta thế mà có vẻ yếu đuối quá nhỉ? Những người không biết tin này còn tưởng rằng cậu ta vừa trải qua chuyện gì kinh khủng lắm đấy!"
Ngay cả khi một số người hâm mộ thận trọng đăng trong siêu thoại, nói rằng: "Tôi rất lo lắng cho Tiểu Hạ. Đó không phải là sự thật". Nhưng cuối cùng họ cũng bị thuyết phục xóa bài đi vì hậu viện hội còn trông chờ vào thông báo xác nhận từ công ty quản lý.
Không biết từ khi nào mà bệnh tâm lý đã trở thành điều cấm kỵ trong làng giải trí. Dần dà nó trở thành minh chứng cho những người có tâm lý yếu đuối, mỏng manh.
Và tất nhiên trên thế giới này, người đến xem náo nhiệt sẽ nhiều hơn những người thật lòng quan tâm đến bạn.
Làm sao có thể gửi gắm nhiều thứ tốt đẹp cùng một lúc đến cho bạn được chứ? Chẳng qua là vừa đấm vừa xoa mà thôi!
Có lẽ thời điểm lên hot search không phù hợp. Bởi ai nấy đều có những bực dọc, cáu gắt ở bên ngoài cuộc sống cần trút bỏ. Chính vì thês, họ điên cuồng bình luận tiêu cực thay vì dùng những lời lẽ chân thành để an ủi bạn.
...
Đây đều là những ngôn từ "bẩn" trên mạng.
Tất cả đều vô tâm như vậy sao?
Trên mạng, mọi người đang đổ xô chỉ trích Hạ Tuấn Lâm. Họ tranh cãi xem những bức ảnh và video đó có phải là thật hay không, thậm chí những người đó còn không có tư thù gì hay biết cậu là ai. Họ không nhận ra rằng cậu bé từng đứng trên sân khấu, tự tin hát bài "Chim ruồi" trong bộ quần áo trắng tinh đang dần biến mất.
Hạ Tuấn Lâm từng nói rằng: "Có thể cậu không phải là một ánh sáng, vì vậy cậu hy vọng rằng bản thân mình có thể trở thành chú chim ruồi trong cuộc sống để đem đến hạnh phúc cho tất cả mọi người."
Hạ Tuấn Lâm đã thành công trong việc mang lại niềm vui cho người khác, nhưng còn bản thân cậu thì sao? Khi cậu cần được ai đó quan tâm, an ủi thậm chí là chọc cười, thì những người đó đang ở đâu? Một mình cậu thì phải làm sao đây?
Cậu vốn dĩ là một thiên thần trên thiên đàng, nhưng vì vô tình làm vỡ chén ngọc của Chúa mà phải đầu thai hạ phàm.
Những năm tháng ở trần gian chính là thử thách để cậu tìm đường về bên cạnh Chúa.
Không thể lùi bước, càng không thể trốn tránh được nữa rồi.
09
Nghiêm Hạo Tường chăm chỉ tập luyện lại vũ đạo trong thời gian anh vướng bận lịch trình cá nhân. Nhưng anh đã phải tạm dừng lại mọi chuyện và vội vã từ phòng tập về khách sạn sau khi nhận được cuộc gọi từ Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nói rằng Hạ Tuấn Lâm tự khóa mình trong nhà tắm rất lâu. Dù đã tìm mọi cách để mở nhưng cửa đã khóa trái mất rồi. Bọn họ không thấy tiếng động nào từ trong đó phát ra, sợ phá cửa sẽ làm cậu bị thương, vì thế mới nhanh chóng gọi điện báo anh mau quay về.
Trên xe, Nghiêm Hạo Tường mở Weibo ra xem. Cơn tức giận bùng nổ khiến anh cảm thấy khó chịu. Về đến nơi, mọi người đều đang đứng đợi, bây giờ khoảng cách giữa họ chỉ là một cánh cửa mà thôi. Cho dù họ nói gì đi chăng nữa, người ở bên trong vẫn kiên trì im lặng.
Nghiêm Hạo Tường bước tới và gõ cửa.
"Hạ Tuấn Lâm, mở cửa!"
Cậu mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cơ thể không kiềm chế nổi mà bất giác run lên.
Không phải Hạ Tuấn Lâm không muốn đáp lại lời của họ, mà chỉ là cậu không thể bỏ qua những âm thanh đàm tiếu, chỉ trích ngoài kia. Cũng không biết giọng nói của anh có ma lực gì, nó khiến cậu tỉnh táo đến khó hiểu.
"Lâm Lâm, ngoan, trước hết hãy mở cửa ra được không?"
...
"Anh cho ưm thời gian ba giây. Nếu không chịu mở thì anh sẽ bỏ đi."
Ba
Hai
Một...
Ngay khi Nghiêm Hạo Tường định nhờ nhân viên khách sạn đến để cạy cửa, thì cánh cửa từ từ mở ra.
Đinh Trình Hâm là người chạy đến đầu tiên. Anh thấy Hạ Tuấn Lâm đang tự thu mình thành một quả bóng nhỏ phía sau cánh cửa. Cả cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy.
Đinh ca lắng đến mức muốn đánh ai đó, nhưng sau khi nhìn thấy đứa nhỏ này, anh ngay lập tức cảm thấy đau khổ.
Đây chính là thỏ nhỏ đã lớn lên dưới vòng tay chăm sóc của anh.
Nghiêm Hạo Tường thận trọng kéo bàn tay trái của Hạ Tuấn Lâm ra khỏi người nhưng vô ích. Chỉ cần chạm vào thôi, cậu liền trốn sang một bên giống như phản xạ có điều kiện. Thậm chí cậu còn vùi đầu thật sâu vào trong quần áo của mình nữa.
Nghiêm Hạo Tường không biết trong lúc trốn trong nhà vệ sinh, Hạ Tuấn Lâm có làm điều gì dại dột rồi tự làm thương chính mình hay không? Cậu nhất quyết không để ai vchamj vào cổ tay trái của mình. Nhưng anh có thể nhìn thấy toàn thân câu run lên đến mức không thể kiểm soát được. Đôi mắt anh đỏ hoe. Anh đột nhiên phát hiện ra rằng dù đứa nhỏ này có gặp khó khăn hay tuyệt vọng đến đâu đi nữa thì cậu cũng không bao giờ rơi nước mắt. Nếu có thì cũng chỉ hốc mặt cậu hơi đỏ một chút mà thôi. Dường như đây chính là giới hạn và tôn nghiêm cuối cùng của cậu.
Nghiêm Hạo Tường ôm chầm lấy hạ Tuấn Lâm ngay tại chỗ. Cứ thế quấn lấy nhau không chịu buông ra. Anh bỗng thấy thương hại những kẻ đã làm tổn thương tới cậu. Thương họ không biết rằng trong suy nghĩ của người khác, trông họ thật sự đáng ghét và ghê tởm đến nhường nào, chẳng khác gì quái vật.
Có lẽ một ngày nào đó, rất lâu sau này, ai đấy sẽ chợt nhớ đến cảnh cậu và bọn họ trò chuyện, đùa giỡn với nhau lúc tại sân bay, và nhớ rằng cậu đã bất lực như thế nào sau khi vết sẹo của mình bị phát hiện.
Ghi nhớ từng khoảnh khắc cậu lặng lẽ đứng dậy, hoang mang tột độ dưới ánh nhìn tò mò của hàng nghìn người, nhưng vẫn dũng cảm nói: "Tôi không sao cả", sau khi bị tổn thương hết lần này đến lần khác.
Một ngày nào đó họ sẽ thấy: Trong một khoảnh khắc chảy trôi nào đó, khi Hạ Tuấn Lâm chỉ mới 16 tuổi, còn chưa thành niên, phải chăng họ sẽ cảm thấy áy náy, tự trách bản thân mình vì đã chẳng thể bảo hộ tốt cho cậu lúc đó hay không? Hay vẫn chỉ biết buông lời giễu cợt mà nói đứa nhỏ này thật đáng tiếc, tuy là một hạt giống tốt nhưng lại bị nhiễm bệnh mất rồi.
Cuối cùng, họ có đủ lý trí để nhận ra việc Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ mắc sai lầm. Cậu vẫn luôn từng ngày, từng giờ, tận lực đáp lại những mong mỏi và sự yêu thương từ người hâm mộ.
Cho đến một ngày, những người yêu thương cậu cũng dần rời xa, bỏ lại đằng sau lưng một đứa trẻ bơ vơ đứng giữa ngã tư đường vắng vẻ. Một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, chỉ biết ở đó và nhìn từng người, từng người rời xa mình mà thôi.
Không ồn ào, không náo loạn cho dù cậu thật lòng muốn nói: "Xin đừng rời bỏ em!"
Để rồi, khi chiếc xe nhỏ chở đầy tình yêu của cậu khuất dần nơi cuối con đường, cậu mới dám ôm lấy mình rồi khóc nấc lên. Tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần...
Khi cậu đứng dậy một lần nữa sẽ không ai biết cậu đã khóc trong bất lực được bao lâu.
Chẳng còn cách nào khác vì cậu là người của công chúng. Những người thuộc về công chúng sẽ không được khóc khi bản thân cảm thấy yếu lòng.
Có lẽ bố mẹ đã rất hối hận khi để con cái của mình ra bên ngoài cho mọi người đàm tiếu.
Liệu có ai đủ dũng cảm để đứng ra xin lỗi cậu và gia đình khi đã dùng đủ lời lẽ miệt thị để bêu rếu họ? Có bố mẹ nào mà không muốn dùng cả tính mạng này để chở che cho con cái của mình cơ chứ?
Hạ Tuấn Lâm là con một. Ngay từ khi đến thế giới này, cậu đã được chào đón với tất thảy những tình yêu thương và bảo hộ của bố mẹ. Cậu đã từng lầm tưởng rằng, chỉ cần bản thân cố gắng trưởng thành trong sự chăm sóc ấy thì sẽ chẳng phải sợ hãi điều gì nữa. Thế nhưng miệng đời hiểm ác, cậu vẫn bị tổn thương bởi những kẻ chưa từng gặp mặt.
Sau đó, để biện minh cho mọi lỗi lầm, họ chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: "Tôi không thích cậu ta như thế..." rồi tất cả lại đâu vào đấy. Đến cả một lời xin lỗi cũng chẳng lỡ nói nên lời.
Rõ ràng là ông trời muốn cậu mạnh dạn theo đuổi ước mơ và đứng trên sân khấu của chính mình. Thế nhưng mộng tưởng chưa thành thì ngay lập tức bị những kẻ có dã tâm hủy hoại đi mất.
Hạ Tuấn Lâm có thể là một thiếu niên vô tư, có thể đi chơi bóng rổ và trượt ván vào mỗi cuối tuần. Nhiều cô gái sẽ thích cậu, và cậu sẽ là học trò ngoan của thầy cô trong trường.
Họ nói cậu không mạnh mẽ.
Họ nói cậu quá mong manh.
Nhưng cậu hơn họ ở việc dám dũng cảm rời xa vòng tay che chở của bố mẹ vì chính ước mơ thuở thiếu thời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com