05.falt
Lời tác giả: lúc viết xong chương này, tôi đang nghe Trần Tín Hoằng hát. Tôi sợ nhất là dòng ký ức cuộn trào, quặn thắt, không thể xóa nhòa. Chắc hẳn có nhiều người đang sống chung với những kỷ niệm.
Con người giống như cá mòi sống thành từng đàn trên biển, ngày ngày đuổi theo mục tiêu, bao bọc lấy nhau để tránh nguy hiểm, nhưng chẳng tìm được chút hơi ấm nào hết. Trước đây tôi đã tìm thấy một vài thứ mà tôi nghĩ sẽ đi cùng tôi đến già, nhưng rồi tôi phát hiện ra tôi chỉ có một mình mà thôi. Có cả những kỉ niệm do tôi để lại. – Hạ Tuấn Lâm
Theo bạn ý nghĩa của cuộc sống là gì? Những người khác đồng loạt gật đầu hoặc cúi đầu trước bạn? Hay những con số ngày càng tăng trong tài khoản? Tôi không biết ý nghĩa cuộc đời mình là gì. Từ cái lần em ấy mang hành lý rời đi, tôi đã không tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình nữa rồi. – Nghiêm Hạo Tường
Con người sống mãi trong ký ức sẽ không thể trưởng thành.
Nhiều khi bạn nghĩ rằng bạn đã quên, nhưng thực ra thì bạn không thể làm được. Khi ánh mắt bạn vô tình rơi vào người đó, khi bàn tay chạm vào làn da khiến bạn muốn dừng lại, bạn sẽ thấy tần số tim mình đập vẫn như ngày nào.
Khi quẹt thẻ cửa và bước vào, Hạ Tuấn Lâm có chút sững sờ. Vừa rồi cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?
Đã đến lúc phải buông tay, đã hai năm rồi.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm trước cửa, nước mắt không kìm được mà trào ra. Tại sao sau bao lâu, nó vẫn đau đớn như thế.
Tại sao lúc đầu việc quyết định yêu anh là một điều vô cùng đẹp đẽ, vậy mà bây giờ lại đau đớn đến vậy.
Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trước máy tính để xử lý tài liệu, nhưng căn phòng đối diện phòng làm việc vẫn chưa có ai mở. Hạ Tuấn Lâm sống ở đó, và em ấy đã không ra ngoài trong một thời gian dài.
Mỗi khi chú Trần đặt đồ ăn ở cửa phòng, Hạ Tuấn Lâm sẽ mở cửa lấy nó khi cảm thấy đói.
Nghiêm Hạo Tường cắn môi, anh thực sự không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Nghiêm Hạo Tường đã kết hôn với một cô gái khác vào nửa năm trước.
Nghiêm Hạo Tường không nói với Hạ Tuấn Lâm vì anh đã ký một thỏa thuận bảo mật. Nghiêm Hạo Tường chỉ cần kết hôn với người phụ nữ đó trong vòng bốn năm. Nghiêm Hạo Tường biết chuyện này là không công bằng với Hạ Tuấn Lâm, nhưng anh muốn giữ lại những gì gia đình đã để lại cho mình. Anh không có lựa chọn nào khác.
Từ trong phòng, Hạ Tuấn Lâm mặc bộ quần áo màu trắng và kéo hành lý đi ra, Nghiêm Hạo Tường sững sờ khi nhìn thấy hành động của cậu.
"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta chia tay đi."
Nghiêm Hạo Tường vô thức tắt video hội nghị và bước tới kéo tay Hạ Tuấn Lâm:
"Đừng nháo, được không? Anh sai rồi."
"Không nháo, chúng ta tạm thời xa nhau, em thấy mệt mỏi rồi."
Nghiêm Hạo Tường có chút hoảng hốt. Anh nhìn Hạ Tuấn Lâm đầy tức tối:
"Hạ Nhi, em đừng gây chuyện nữa được không? Anh không liên quan gì đến người phụ nữ đó, chỉ là thủ tục trên giấy tờ mà thôi. Thật sự..."
"Em đi đây, anh ổn, đúng chứ? Em sẽ thu dọn đồ đạc của mình."
Nghiêm Hạo Tường đứng ngây ra, nhìn Hạ Tuấn Lâm sắp xếp hành lý, và khi cậu thu dọn đồ đạc bỏ vào trong vali, anh mới kịp phản ứng lại.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay giữ lấy hành lý của Hạ Tuấn Lâm và đổ hết đồ đạc của cậu ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường và không nói gì. Khi Nghiêm Hạo Tường dừng lại, Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục cất đồ vào. Sau nhiều lần lặp lại như thế, Nghiêm Hạo Tường thấy mình không thể ngăn cản cậu bằng cách này.
Nghiêm Hạo Tường giữ lấy Hạ Tuấn Lâm trong vòng tay và ôm chặt lấy cậu.
"Đừng trẻ con như vậy, anh đã hạ quyết tâm."
"Anh thật ấu trĩ. Anh không muốn chia tay."
"Nghiêm Hạo Tường, ở cùng một chỗ với anh, em không hạnh phúc. Em cảm thấy rất đau khổ."
Nghiêm Hạo Tường từ từ buông Hạ Tuấn Lâm ra, anh kinh ngạc nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉ thấy khuôn mặt cậu đầy nước mắt. Nghiêm Hạo Tường vội vàng lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau càng nhiều.
"Đừng khóc, Hạ Tuấn Lâm, đừng khóc. Đừng khóc, chúng ta sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau, những gì em nói chính là những gì anh muốn nói, đừng khóc. Anh sẽ không làm phiền em nữa."
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay, cố gắng đè nén ý nghĩ đi xuống lầu và trói Hạ Tuấn Lâm lại. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm kéo hành lý của mình ngày càng đi xa.
"Hạ Tuấn Lâm, đừng..."
Nghiêm Hạo Tường kêu lên và mở mắt trong bóng tối.
Nghiêm Hạo Tường che mắt lại một cách đầy đau đớn, đã lâu rồi anh không có một giấc mơ như vậy.
Sau khi tắm rửa lại, Nghiêm Hạo Tường không thể ngủ được nữa, sau khi suy nghĩ xong, anh gửi một tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm.
"Anh đói..."
Hạ Tuấn Lâm bấm chuông cửa, ngay khi mở cửa ra, Nghiêm Hạo Tường đã hơi sững sờ.
Mặc dù Hạ Tuấn Lâm cười nhưng mắt em ấy đã sưng lên. Nghiêm Hạo Tường cắn môi:
"Em bị sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm có chút luống cuống:
"Em mới ngủ dậy, anh muốn ăn cháo gì? Em nấu chút cháo trắng cho anh, sau đó cắt rau đuôi phượng bỏ vào, được không? Chẳng phải anh từng nghĩ rau xà lách và đuôi phượng là một sao?"
Anh ấy từng nghĩ rau xà lách là rau đuôi phượng.
Trước đây rất lâu.
Lời nói khiến cả hai mất cảnh giác, ngay ngày đầu gặp mặt, cả hai đều cẩn thận tránh né quá khứ. Bây giờ Hạ Tuấn Lâm vô tình nói ra điều đó, cả hai người đều có chút chống đỡ không kịp.
"Em đi nấu cháo."
"Hạ Tuấn Lâm."
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay và nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Sao vậy?"
Bàn tay anh trở nên đơ cứng, cả người run lên:
"Có muốn ôm anh không?"
Em có muốn ôm anh không?
Thực ra, nhìn thấy em buồn, anh rất muốn ôm em vào lòng.
Nhưng anh không còn như ngày xưa nữa, anh có thể chiều chuộng em hết mực chỉ cần em ở bên cạnh anh là được.
Anh không còn cơ hội đó nữa.
Ngay cả khi muốn ôm em, anh cũng phải rất cẩn thận và can đảm.
Hạ Tuấn Lâm đưa tay ra ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, dần dần chạm lên vai anh:
"Buông ra đi, sẽ rất đau..."
Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy mùi hương của Hạ Tuấn Lâm, cả người thả lỏng. Nghiêm Hạo Tường chạm vào tóc của Hạ Tuấn Lâm. Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã biết Nghiêm Hạo Tường nhỏ tuổi hơn mình nên bắt anh phải gọi mình hai tiếng "anh trai".
Người này, càng lớn càng bất cần.
"Hạ Tuấn Lâm, em thấy thế nào?"
Hạ Tuấn Lâm buông Nghiêm Hạo Tường ra và mỉm cười:
"Không tệ, em sẽ nấu cháo cho anh ngay bây giờ. Anh đợi một chút."
"Anh muốn ăn thêm một chút rau đuôi phượng."
"Được."
Cái ôm của Tuấn Lâm rất ngắn, ngắn đến nỗi Nghiêm Hạo Tường không kịp phản ứng, và anh cũng không có thời gian để ôm lại cậu. Nó nhanh đến nỗi quần áo của Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ của Hạ Tuấn Lâm, và ngay khi Hạ Tuấn Lâm buông tay ra, mùi của cậu đã biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com