10.falt
Tình yêu là gì?
Tôi đã tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần, khi nhìn thấy người đó, tất cả đều sẽ trở thành quá khứ, không còn chút giá trị và dấu ấn nào hết. - Nghiêm Hạo Tường
Thời gian là gì và cuộc sống là gì.
Tôi thèm muốn được cùng anh trải qua từng giây từng phút, và tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt anh khi thời gian chuẩn bị đếm ngược. Tôi biết điều này có thể làm nỗi đau của đôi ta càng thêm thống khổ, cũng như sự miễn cưỡng của tôi, nhưng tôi luôn muốn gặp anh thêm một lần nữa. – Hạ Tuấn Lâm
Không phải loại tham lam nào cũng khiến con người trở nên xấu xa, và một số loại ham muốn sẽ khiến con người trở nên khốn khổ hơn nếu như họ không tìm ra cách giải quyết phù hợp.
Khi Hạ Tuấn Lâm nhận ra Nghiêm Hạo Tường đang có mặt ở nhà, cậu cảm thấy mọi thứ đều rất xứng đáng. Dù sao thì Hạ Tuấn Lâm cũng không biết sẽ mất bao lâu để dõi theo anh, và cậu nghĩ điều đó hoàn toàn xứng đáng.
"Em ăn ăn sáng chưa?"
Hạ Tuấn Lâm gật đầu:
"Nhưng em vẫn chưa no. Tiền bối Hoàng Kì Lâm vừa rồi đã gọi."
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút:
"Tiền bối từng trộm xương người hồi cấp ba sao?"
Hạ Tuấn Lâm nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoàng Kì Lâm, anh ôm một bộ xương người về nhà và từ chối trả lại cho trường học, cậu phá lên cười:
"Đúng, đúng, chính là Hoàng Kì Lâm. Sau này, anh ấy di cư sang Mỹ..."
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đi bộ vào nhà, Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến tiền bối và mỉm cười:
"Bây giờ anh ấy đang làm gì?"
"Làm bác sĩ."
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày:
"Chuyên ngành nào?"
"Em không biết, em nghĩ anh ấy làm mọi thứ. Rất giỏi, rất can đảm."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đôi mắt cong cong, những ngôi sao li ti trong mắt lộ ra ngoài, Nghiêm Hạo Tường vô tình liếc nhìn, tim đập loạn nhịp.
Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh nói:
"À... quả thật rất giỏi. Còn người đó thì sao? Người có thể cười đùa với anh ấy hồi trường trung học?"
Nghiêm Hạo Tường cố gắng nhớ lại tên của người đó, nhưng không nghĩ ra được. Anh đứng dậy, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói thêm một câu:
"Là người có nước da ngăm đen, ừm, nhưng vẫn trắng hơn một chút so với Hoàng Vũ Hàng."
"Ngao Tử Dật?"
"Đúng."
"Tiền bối Ngao, em không thể biết anh ấy đang làm gì. Dù sao thì tiền bối cũng đi khắp nơi. Bất kể tiền bối đi đâu và đi trong bao lâu, cuối cùng anh ấy vẫn sẽ quay trở lại Hoa Kỳ để tìm gặp Hoàng Kì Lâm."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu:
"Vẫn luôn như vậy."
Chú Trần ra khỏi bếp và nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đang trò chuyện với nhau, ông đã rất sửng sốt. Sau đó ông không nói gì, chỉ cười và chuẩn bị về phòng.
"Chú Trần, chuẩn bị ít bữa sáng cho hai chúng tôi."
Chú Trần nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm có chút xấu hổ, còn Nghiêm Hạo Tường thì bày ra khuôn mặt vô sự. Chú Trần cười nói:
"Được rồi thiếu gia, chờ một chút, tôi chuẩn bị ngay."
Chú Trần bước vào phòng bếp, vừa nhìn thấy dì phụ trách nấu nướng:
"Nhờ cô chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia và Hạ thiếu gia."
Bác gái nhìn chú Trần:
"Họ vẫn chưa ăn sao?"
Chú Trần không trực tiếp trả lời:
"Chuẩn bị cho xong, bớt nói."
"Từ khi còn học trung học em đã đối với họ rất tốt."
Nghiêm Hạo Tường dừng lại:
"Lúc em đi du học, anh không có thông tin liên lạc của họ."
Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ gật đầu, lấy trong túi ra một viên kẹo, xé mở rồi bỏ vào miệng.
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay mình và cười nói:
"Sao nào? Anh cũng muốn ăn kẹo ư? Trên người em chỉ có một cái thôi."
"Không, lâu rồi anh chưa ăn kẹo."
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thần kinh dần dần dịu lại, thở phào nhẹ nhõm:
"Chẳng biết có đúng không, em nhớ anh đặc biệt sợ đắng và ngọt. Một người có thể biến cà phê thành nước đường. "
Nghiêm Hạo Tường nhấp một ngụm cà phê do chú Trần mang ra:
"Bây giờ anh có thể uống cà phê nguyên chất."
"Không được uống cà phê. Bụng của anh như vậy... Chú Trần, làm ơn đổi cho anh ấy một ly sữa."
Trong bữa ăn, cả hai không ai lời qua tiếng lại, trong nhà chỉ có tiếng va chạm của đồ dùng bát đũa.
Sự tao nhã của Nghiêm Hạo Tường và sự bình thản của Hạ Tuấn Lâm đã tạo nên thứ âm thanh không nên mất đi.
Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười:
"Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên, anh có thể chấp nhận được việc hai chúng ta quay lại làm bạn với nhau."
Hạ Tuấn Lâm cười:
"Ừm, anh cũng nghĩ em là người tốt à?"
"Chà, không sao đâu. Nếu không, em đã chẳng giao nó vào tay anh."
"Cái gì? Hối hận rồi?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng một lúc, nhưng vẫn không trả lời trực tiếp câu hỏi:
"Anh xin lỗi vì lời nói của mình mấy ngày trước."
Lông mi Hạ Tuấn Lâm khẽ nhúc nhích:
"A, chuyện đó, nếu anh không nói thì em cũng quên mất rồi."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, trước khi nói, anh đã biết câu trả lời của cậu là gì:
"Nghe chú Trần bảo, hai ngày nữa em sẽ rời đi?"
"Ừm, em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua."
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, nhưng trái tim cậu vẫn như cũ: cồn cào.
Nghiêm Hạo Tường theo thói quen chống tay lên bàn, bắt chéo tay và liên tục xoa khớp ngón cái trái và ngón cái phải vào nhau.
Đây là tư thế thương lượng chuẩn mực của Nghiêm Hạo Tường, và Hạ Tuấn Lâm biết điều đó.
"Chà, em rất ngạc nhiên vì thấy anh đột nhiên trở về."
"Ừm."
"Cảm ơn vì đã ở bên chú Trần những ngày qua. Anh bận công việc nên không thể hỏi han tâm trạng của chú ấy được. Sau khi em rời đi, chú ấy nhớ em rất nhiều."
"Ừm."
"Anh nghe Hoàng Vũ Hàng nói phòng em ở đã có người vào thuê, hay là em cứ sống tạm ở đây đi? Em có thể ở cùng với chú Trần."
Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra và bất ngờ nhìn thẳng vào Nghiêm Hạo Tường, trên khóe miệng Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười đặc trưng của một doanh nhân thành đạt, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi khó chịu:
"Người thuê nhà vừa trả phòng."
Nghiêm Hạo Tường nhướng mày:
"Thật sao? Anh nghĩ em có thể suy nghĩ lại. Nếu như cảm thấy không tiện, em có thể đưa anh một ít tiền xem như trả tiền thuê nhà. Dù gì cũng là bạn học trước kia của nhau, anh sẽ không tính thêm tiền với em đâu. Anh vẫn hy vọng em và chú Trần có thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau."
Hạ Tuấn Lâm định mở miệng nói thì Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục:
"Đừng từ chối, cứ xem xét đi. So với nơi ở cũ thì anh nghĩ chỗ này sẽ quen thuộc với em hơn một chút. Nghĩ đi, anh còn có chuyện cần làm, phải trở về phòng làm việc."
Sau khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi Nghiêm Hạo Tường quyết tâm giành chiến thắng, điều này thực sự khiến cậu có chút sầu não.
Nghiêm Hạo Tường thực sự quá khác biệt.
Nghiêm Hạo Tường đóng cửa phòng làm việc lại, lấy điện thoại di động ra, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Vũ Hàng, liền gọi lại cho anh.
"Alo? Nghiêm Hạo Tường, cậu đang ở đâu? Cậu đã ở đâu hả? Tôi tìm cậu ở công ty, trong khách sạn nhưng vẫn không thấy?"
"Em đang ở nhà rồi."
"Về nhà?"
"Ừm."
"Không đi làm?"
"Nghỉ phép."
Hoàng Vũ Hàng gần như không thể nhịn được cười thành tiếng, Nghiêm Hạo Tường, một người sẽ bất chấp làm thêm giờ ở công ty mỗi tuần ba mươi lần, bây giờ lại nói với anh rằng cậu ta xin nghỉ phép?
Hoàng Vũ Hàng nghĩ tới đây liền cảm thấy có gì đó không đúng:
"Vì Hạ Tuấn Lâm?"
"Đừng lo về chuyện đó."
"Fuck, Nghiêm Hạo Tường, anh nói những điều này với cậu là để kéo cậu ra, không để cho người đó tiếp tục khiêu khích cậu nữa. Hai người nên tách ra thì hơn, và tốt nhất không nên liên lạc với nhau nữa. Đừng có mà lộn xộn."
"Tạm biệt."
Nghiêm Hạo Tường, đừng cười nữa. Anh tự biến mình thành kẻ si tình, ai thèm quan tâm chứ?
Nếu có khả năng, bạn sẽ trả thù họ? Uống nhầm thuốc gì vậy?
Nếu có khả năng, để cho họ yêu bạn một lần nữa, và sau đó làm nhục họ tiếp ư?
Cái này là tự mình dìm mình xuống vũng bùn lầy phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com