11.falt
Em không biết con diều trên tay mình có thể bay cao bao xa, và không biết khi nào sợi dây diều sẽ đứt, nhưng em biết mình đang tận hưởng làn gió trong lành và sợi chỉ cọ xát giữa các đầu ngón tay. – Hạ Tuấn Lâm
Đôi khi bạn làm điều gì đó, giống như chơi một trò chơi. Bạn nghĩ m mình đang chơi với nhiều người, nhưng thực tế bạn chỉ đang chơi một mình mà thôi. – Nghiêm Hạo Tường
Giống như người đàn ông trong phim Anime, một lần nữa, đang gào khóc. Chỉ có anh ta mới biết liệu tiếng hét của mình là dành cho bản thân hay cho người khác nghe.
Dường như Nghiêm Hạo Tường đang gặp rắc rối với chính bản thân mình, và anh bắt đầu coi Hạ Tuấn Lâm là người đến thuê nhà.
Đúng, cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đã không chuyển đi. Nghiêm Hạo Tường vẫn biết điểm yếu của Hạ Tuấn Lâm là ở đâu, em ấy vẫn như trước, ít nhất là giống như bây giờ.
"Hả? Tối nay lại đi chơi?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu mỉm cười:
"Ừm, Hoàng Vũ Hàng định tổ chức gặp mặt bạn bè. Anh ấy nói sẽ giới thiệu anh với một người nào đó."
"A, vậy thì tốt quá."
Hạ Tuấn Lâm siết chặt hai tay trong túi, cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh nhất có thể.
Nghiêm Hạo Tường thay giày, do dự một lúc ở cửa:
"Em có muốn đi cùng không? Tiện thể gặp mặt Hoàng Vũ Hàng luôn cũng được."
"Em có thể đi?"
"Không thành vấn đề."
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế sau, và cả hai không nói gì. Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ tựa đầu nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu không biết mình đang nghĩ gì.
Hạ Tuấn Lâm đi theo Nghiêm Hạo Tường đến một nơi xa lạ, ở cửa, các nhân viên bảo vệ đứng hai bên, không có bất cứ nụ cười nào trên mặt họ. Cánh cửa này dường như không có gì đặc biệt.
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh ấy không biết cậu rời đi đã hai năm, không, gần ba năm mới đúng.
Cuộc sống hiện tại của Nghiêm Hạo Tường như thế nào?
Nghiêm Hạo Tường dắt Hạ Tuấn Lâm vào cửa, đi qua một hành lang dài chỉ được chiếu sáng bằng đèn, chỗ này trang trí rất lộng lẫy. Hạ Tuấn Lâm có thể cảm nhận được sự xa hoa mà không cần nhìn vào nó.
Phía cuối hành lang là một cánh cửa khác, nhưng điểm khác biệt là cánh cửa này đều được mạ vàng, chạm khắc vô cùng tinh xảo. Nơi này không phải là một nơi bình thường.
"Ở đây, em có thể nhìn thấy muôn màu muôn vẻ của cuộc sống. Hạ Tuấn Lâm. Chỉ cần có tiền, em sẽ có mọi thứ."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường:
"Hôm nay đã thỏa thuận chính anh là người đãi khách, hiện tại em không có việc làm, nghèo khó quá!"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười:
"Được, anh sẽ không lừa gạt bạn cũ. Chúng ta vào đi."
Hạ Tuấn Lâm nhìn cánh cửa đóng chặt lại, không nhúc nhích. Nghiêm Hạo Tường ấn dấu tay vào cạnh cửa, và cánh cửa mở ra.
Thế giới mới.
Phải nói thế nào nhỉ, bên trong có rất nhiều người, không có khói thuốc. Nhưng bầu không khí nồng nặc mùi rượu và những thứ mùi mơ hồ không thể gọi tên, nhân viên phục vụ đều là nam thanh nữ tú. Điều đặc biệt nhất là bên trong có một số nam nữ không mặc quá nhiều quần áo và họ chỉ quấn quanh người một lớp vải tuyn mỏng. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, chắc hẳn cậu đã biết nơi này là gì.
"Anh đến thường xuyên đến đây sao?"
Nghiêm Hạo Tường gật đầu:
"Nếu có thời gian, anh sẽ qua."
"Ừm."
"Vào phòng riêng đi, bọn họ đợi lâu rồi."
Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cậu lấy một viên kẹo trong túi và bắt đầu đùa nghịch. Cậu lặng lẽ đi theo Nghiêm Hạo Tường, nhưng ánh mắt của những người đàn ông và phụ nữ ở đây quá lộ liễu.
Mở cửa, có người bên trong. Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn, chỉ có Hoàng Vũ Hàng biết cậu. Hoàng Vũ Hàng ôm một nữ nhân trong tay, lạnh lùng nhìn cậu.
Sự thù địch.
Hạ Tuấn Lâm có thể cảm nhận được sự ghét bỏ từ quá khứ đến hiện tại.
"Ca, em dẫn theo Hạ Tuấn Lâm."
Hoàng Vũ Hàng đứng dậy, bưng ly rượu đi tới chỗ Hạ Tuấn Lâm, cười nói:
"Thôi được rồi, ngồi đi. Chúng ta đã lâu không gặp, cậu khỏe không?"
Hạ Tuấn Lâm cười:
"Vẫn ổn..."
"Tốt, quá tốt rồi. Đến, tới đây, uống một chút nào. Hôm nay là ngày của tôi, bất quá ai cũng có thể nhận ra điều này."
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy ly rượu, mỉm cười, đây là điều không thể tránh được:
"Được, chúng ta nâng ly chúc mừng."
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu uống cạn, một ngụm lớn đi xuống cổ họng, có chất lỏng chảy ra từ khóe miệng, giống như trái táo của Adam đang rơi xuống. Hạ Tuấn Lâm liếc mắt, cậu cảm thấy ánh đèn pha lê trên trần nhà thật chói mắt.
Nghiêm Hạo Tường quan sát cậu:
"Không uống được thì đừng uống nhiều như vậy."
Hạ Tuấn Lâm đặt cốc rượu đã cạn xuống bàn và cảm thấy hơi đắng trong miệng. Đây là một phương thức đối đãi chưa từng thấy trước đây.
Đó là sự khác biệt giữa bạn trai và bạn bè.
"Em biết rồi."
Hạ Tuấn Lâm cười.
"Hôm nay tôi sẽ không chơi gì hết, cậu có thể tùy ý làm điều mình thích. Hôm nay bạn cũ quay về, thật sự rất vui, tôi sẽ chiêu đãi cậu tử tế. Cậu muốn chơi gì cũng được."
Hoàng Vũ Hàng cười nói, tiếng huýt sáo vang lên trong phòng.
Nghiêm Hạo Tường cúi đầu mỉm cười, nhưng không nói.
Hoàng Vũ Hàng kéo một cô gái ra khỏi đám đông và đẩy đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cô gái chủ động nắm tay Nghiêm Hạo Tường nhưng Nghiêm Hạo Tường không hề từ chối.
Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn cô gái, cậu phát hiện ra đôi mắt của cô gái này rất giống đôi mắt của mình.
"Đây là người mà anh nói sẽ giới thiệu với em sao? Nếu em nhớ không nhầm thì cô ấy đã ở chỗ này trước đây rồi mà?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hoàng Vũ Hàng.
Hoàng Vũ Hàng cười, vỗ về Hạ Tuấn Lâm:
"Nhìn cậu và cô gái kia... thật sự rất giống nhau. Làm sao anh có thể lừa dối chú em được, đệ đệ thân mến của tôi?"
Hạ Tuấn Lâm lấy ra một viên kẹo và nhét nó vào miệng.
Hoàng Vũ Hàng sửng sốt:
"Cậu ở chỗ này... ăn kẹo?"
"Chà, có chuyện gì sao? Anh cũng muốn à?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn Hoàng Vũ Hàng cười.
"Thôi, quên đi."
"Còn em thì sao?"
Hoàng Vũ Hàng chuyển sự chú ý sang Nghiêm Hạo Tường:
"Chuẩn bị rồi, tình huống của người đó có chút đặc biệt. Em ngồi chờ một lát."
Nghiêm Hạo Tường không nói, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm sững sờ một lúc, sau đó lấy trong túi ra một viên kẹo.
"Này, đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Muốn con gái hay con trai? Tự mình đi chọn đi?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:
"Tôi chỉ đến để xem quán thế nào thôi. Tôi không đến đây để thưởng thức, vậy nên cứ mặc kệ tôi."
Hoàng Vũ Hàng muốn đối phó với Hạ Tuấn Lâm, và vì cậu đã nói như vậy, anh sẽ thuận theo dòng chảy. Cho dù Hạ Tuấn Lâm không nói ra, anh cũng không muốn giao tiếp với Hạ Tuấn Lâm một chút nào.
Mọi người uống rượu và trò chuyện, còn Hạ Tuấn Lâm thì ngồi chơi một mình với viên kẹo trên tay.
Một cô gái bước đến và hỏi Hạ Tuấn Lâm:
"Đây là loại kẹo gì? Tôi không nghĩ là mình đã từng thấy nó trước đây?"
Hạ Tuấn Lâm cười:
"Không biết nữa, là do một người bạn tặng."
"Tôi có thể nếm thử không?"
Hạ Tuấn Lâm bối rối nhìn cô.
"Hả?"
"Cô có chắc không?"
"Đúng, tôi muốn thử."
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc rồi đưa viên kẹo cho cô gái.
Cô gái mở vỏ kẹo và cho thẳng vào miệng. Ngay khi viên kẹo chạm vào đầu lưỡi, vị của nó đắng đến mức cô ấy liền nhổ ra ngay lập tức.
Hạ Tuấn Lâm chọn một ly cocktail và đưa cho cô ấy, và cô gái uống.
"Trời ơi, cái quái gì vậy. Nó siêu đắng. Nhìn xem, nó không có chút cảm giác ngon miệng nào hết?"
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:
"Tôi lại nghĩ nó rất ngon."
"Nó không phải là kẹo, phải không?"
"Là kẹo."
Thực sự là kẹo, đó là kẹo, là kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com