Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.falt

Lời tác giả: Có lẽ chính Lương Tịnh Như* đã cho tôi dũng khí để tiếp tục làm điều đó ngày hôm nay. Đúng, Hoàng Kì Lâm đã trở lại, và mọi thứ sắp thay đổi.

*Lương Tịnh Như sinh năm 1978 ở Malaysia,bắt đầu sự nghiệp ca hát tại Đài Loan và được biết đến là "Thiên hậu tình ca" hát nhạc Hoa tài năng, xinh đẹp của làng nhạc châu Á.

Gần đây, cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường cự kỳ tuân theo quy luật. Buổi sáng anh đi làm. Buổi chiều trở về ăn cơm rồi tắm rửa, sau đó cùng Hạ Thư rời đi, thời gian anh về nhà vào mỗi tối cũng không còn giống nhau nữa.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường thực sự giống như những người cùng thuê chung một căn nhà, họ chào hỏi khi gặp nhau và sau đó đột nhiên biến mất. Hạ Tuấn Lâm nghĩ cả hai sẽ có thể thư giãn một chút sau khi anh ấy quay về vào ngày hôm đó.

Điều duy nhất khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy an tâm là Hạ Thư chưa bao giờ bước chân vào ngôi nhà này và chỉ đứng đợi Nghiêm Hạo Tường ở ngoài cửa.

Hạ Tuấn Lâm chạm vào đầu chú chó trong tay, mỉm cười không nói gì.

Hôm đó khi về nhà, cậu đã gặp nó. Con chó nhỏ nằm một mình trong vành đai xanh ven đường. Hạ Tuấn Lâm đã nhìn nó rất lâu, và cậu không thể chịu nổi nên đành mua nó một cái gì đó để ăn tạm.

Sau đó, khi Hạ Tuấn Lâm đi về nhà, con chó tiếp tục quấn lấy và cắn gấu quần của cậu. Hạ Tuấn Lâm đã đem nó theo cùng.

Nói là đồng cảm, thà rằng lúc đó, Hạ Tuấn Lâm nên cảm thấy bản thân cũng giống vậy thì sẽ tốt hơn. Vào ngày Hoàng Kì Lâm quay về, Thượng Hải trời đổ mưa.

Hạ Tuấn Lâm đã dành rất nhiều thời gian để thuyết phục chú Trần đồng ý để cậu một mình đến đón Hoàng Kì Lâm ở sân bay.

Hôm đó, Hạ Tuấn Lâm mặc một bộ đồ màu trắng, một tay cầmô màu đỏ, tay kia cầm màu đen, sự tương phản giữa đen và trắng nhìn thật thuận mắt. Khi Hạ Tuấn Lâm đến sân bay Hồng Kiều, trời đột ngột đổ mưa lớn. Quần áo Hạ Tuấn Lâm cũng ướt đẫm, cậu lấy khăn tay lau nước trên người.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy Hoàng Kì Lâm gọi tên mình.

Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn và thấy Hoàng Kỳ Lâm mặc đồ màu đen, theo sau là Ngao Tử Dật đang xách hành lý:

"Tiền bối."

Hoàng Kì Lâm mỉm cười:

"Tại sao em lại gầy như vậy?"

"Em vẫn luôn như vậy mà nhưng tại sao tiền bối Ngao lại ở đây?"

Ngao Tử Dật không trả lời, Hoàng Kì Lâm chế nhạo:

"Nếu không nhờ tài năng của anh thì chắc chắn sẽ có người bỏ mạng ở một đất nước tư bản xa xôi."

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt một chút, xem xét tính chất đặc biệt trong công việc của Ngao Tử Dật, cậu không tiếp tục hỏi nữa:

"Em mời anh đi ăn tối, nào..."

Hoàng Kì Lâm nhìn đồng hồ:

"Không, chúng ta quay về nhà thì hơn, anh sẽ kiểm tra sức khỏe cho em sau bữa tối."

"Tiền bối, lần này về, anh có vội không? Anh định ở lại Thượng Hải bao lâu?"

Ô của Hạ Tuấn Lâm vẫn còn nhỏ giọt mưa, mặt đất ướt đẫm.

Hoàng Kì Lâm và Hạ Tuấn Lâm đi về phía cửa:

"Ừm, anh vẫn chưa sẵn sàng."

Hạ Tuấn Lâm có chút kinh ngạc:

"Tại sao? Anh không thích ở chỗ này làm việc ư?"

"Có rất nhiều lý do. Anh muốn quay về để điều hành phòng khám nhỏ của riêng mình và sống một cuộc đời thoải mái."

Hoàng Kì Lâm cười.

"Còn tiền bối Ngao thì sao?"

"Tôi đang thất nghiệp. Tôi sẽ hỗ trợ em ấy."

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn bất ngờ, Ngao Tử Dật từng làm lính đánh thuê, bỏ đi công việc này quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Hạ Tuấn Lâm im lặng. Cậu rốt cuộc cũng hiểu tiền bối Ngao vừa nói gì, nếu không phải Hoàng Kì Lâm, anh ấy chắc chắn sẽ không nhượng bộ như vậy.

Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Ngao Tử Dật, anh ấy cũng đã chiến đấu hết mình vì Hoàng Kì Lâm.

Khi họ đến nhà Hoàng Kì Lâm, cơn mưa cũng vừa tạnh. Hạ Tuấn Lâm nhìn lên thì thấy căn nhà trông vẫn y như cũ.

Rốt cuộc, cậu đã không ở đây trong một thời gian dài. Trước khi Hoàng Kì Lâm lấy chìa khóa, cánh cửa đã mở ra.

"Thiếu gia."

Hoàng Kì Lâm gật đầu. Sau khi vào trong, Ngao Tử Dật đi lên lầu theo thói quen với đống hành lý phía sau.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng của Ngao Tử Dật, cảm thấy kỳ quái:

"Tiền bối, hai người cãi nhau à?"

"Không có."

"Cái đó?"

"Chiến tranh lạnh."

Sau khi ăn xong, Hoàng Kì Lâm nói với quản gia đang đứng bên cạnh:

"Cha mẹ tôi đâu?"

"Trong bệnh viện."

"Bệnh viện?"
"Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ mới mở ở Phố Đông."

Hoàng Kì Lâm gật đầu:

"Chú Hoàng, chú về đi. Sau này đừng tới đây nữa. Tôi sẽ tự mình sắp xếp nhân sự ở đây."

"Được."

Sau khi ăn xong, Hạ Tuấn Lâm ngồi vào xe của Hoàng Kì Lâm và cả hai cùng nhau đến bệnh viện. Ngao Tử Dật tìm người lo việc nhà, có vẻ như Hoàng Kì Lâm thực sự định sống ở Thượng Hải một thời gian.

"Tiền bối, hai người chúng ta đi đâu vậy?"

"Anh nhờ bạn học trong lớp giúp đặt một phòng riêng, chúng ta nên đi đâu đây?"

Hoàng Kỳ Lâm sốt ruột nhìn dòng xe trước mặt, lòng sởn cả gai ốc.

Hạ Tuấn Lâm cười:

"Tiền bối, sao anh vẫn như trước đây vậy?"

"Anh vẫn cứng đầu như mọi khi."

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không thoải mái liền lấy trong túi ra một viên kẹo và nghịch nó.

Hoàng Kì Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc:

"Gần đây dùng thuốc như thế nào?"

"Có vẻ nhiều hơn trước, thời gian khó chịu sau mỗi bữa ăn ngày càng kéo dài."

Hoàng Kì Lâm bấm còi và không tiếp tục chủ đề vừa rồi:

"Gần đây, Nghiêm Hạo Tường khá nổi tiếng."

Hạ Tuấn Lâm dõi theo tầm mắt của Hoàng Kì Lâm nhìn đến bên vệ đường, ở đó có một màn hình cuộn rất lớn, liên tục hiện lên tin tức giải trí về việc Nghiêm Hạo Tường đi mua sắm với ngôi sao nổi tiếng Hạ Thư:

"Chà, hình như có chút bạo hồng rồi. "

"Họ đã lên giường chưa?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:

"Em không biết, chắc là vậy."

"Anh còn tưởng cậu ấy chỉ xuất hiện trên bản tin tài chính. Em có muốn dọn đến ở cùng chúng tôi không? Anh nhớ là nhà em vẫn đang cho thuê. Ngày nào cũng diễn ra như thế, rất dễ xúc động, việc đó không tốt cho em."

Hạ Tuấn Lâm mất tự nhiên, chọc chọc viên kẹo trong tay:

"Không, bây giờ em ổn rồi."

"Em chỉ đang tự mình tìm kiếm sự ngược đãi mà thôi."

Hoàng Kì Lâm nói thêm:

"Thật giống như hồi học cấp ba."

Hạ Tuấn Lâm nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Hoàng Kì Lâm, khi đó dì của cậu bị ốm. Lúc đưa dì đi bệnh viện, thì họ thông báo không có phòng điều trị. Đột nhiên dì đổ bệnh, Hạ Tuấn Lâm cúp máy và chăm sóc cho dì.

Hoàng Kì Lâm khi ấy vẫn đang mặc đồng phục trung học, đi ngang qua Hạ Tuấn Lâm, sau đó quay lại hỏi cậu:

"Em bị sao vậy?"

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, lúc đó Hoàng Kì Lâm đã nói với chú Hoàng rằng:

"Ngay lập tức thu xếp phòng và bác sĩ cho tôi."

"Thiếu gia, trong viện đang có rất nhiều người, bất quá chuyện này..."

Hoàng Kì Lâm lập tức nhìn chú Hoàng cười:

"Không làm được?"

"Có thể."

Hạ Tuấn Lâm luôn biết ơn Hoàng Kì Lâm, mặc dù dì đã qua đời vào mùa đông năm đó.

"Tiền bối."

"Sao thế?"

"Em nghĩ mình rất may mắn khi gặp được anh. Nếu không, dù là năm thứ ba trung hóc hay lúc đó, em không biết phải làm sao hết."

Mỗi người bạn gặp trong cuộc đời đều là một sự sắp đặt nhân duyên.

Thời niên thiếu Hạ Tuấn Lâm may mắn được gặp gỡ Hoàng Kì Lâm, và sau này anh luôn quan tâm đến cậu. Hạ Tuấn Lâm ngồi trong xe mỉm cười, có lẽ đến kiếp sau cậu vẫn sẽ tiếp tục báo đáp lòng tốt này của anh.

"Được rồi, tương lai em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cho anh.Em phải giữ lời rồi mới được quên đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com