Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.falt

Lời tác giả: Tôi rất muốn uống bia và viết truyện thâu đêm suốt sáng. Đừng nghĩ về bất cứ điều gì, đừng quan tâm nữa.

Tôi tìm kiếm Lâm Tường, trời ơi, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không giỏi về Tường Lâm sao? Rõ ràng đó là Tường Lâm Tường Lâm Tường Lâm.

Nếu có một con chim trên bầu trời, chắc hẳn nó đã rất hạnh phúc. – Nghiêm Hạo Tường

"Hạ Tuấn Lâm, phẫu thuật đi."

Tay cậu run lên:

"Còn ít thời gian như vậy, em làm sao có đủ dũng khí."

"Em chỉ có hai năm, đây là biện pháp khả thi nhất rồi."

"Hả?"

"Hạ Tuấn Lâm, em có thể có một chút trách nhiệm với bản thân mình được không?"

"Anh, anh e rằng thời gian còn không kéo dài nổi tới hai năm."

Hoàng Kì Lâm cảm thấy có chút tức giận:

"Sau này nếu em muốn chuyển đi, anh cũng không ép, em có thể tự mình suy nghĩ."

Hạ Tuấn Lâm im lặng và ngồi trên ghế không nhúc nhích. Khi biết bản thân càng ngày càng lạm dụng thuốc, cậu biết tình hình của mình có thể không lạc quan đến như vậy, nhưng cậu không nghĩ nó sẽ bi quan thế này.

Nếu đợi chờ ánh nắng chiếu xuyên qua những đám mây dày, bạn phải có can đảm để chờ đợi. Nếu phẫu thuật có thể sống tiếp được, thì chắc chắn bạn phải có dũng khí để thử nó.

Tuy nhiên, chỉ với ba phần trăm xác suất thành công, làm sao cậu có thể dám chứ? Cậu thật sự muốn sống rất nhiều.

"Hạ Tuấn Lâm, anh không hiểu nổi em. Em không dám phẫu thuật, và cũng chẳng dám yêu Nghiêm Hạo Tường. Cuộc sống của em có ý nghĩa không? Trốn ở một góc rồi nhìn trộm cuộc sống của người khác, em không sợ hãi sao? Thậm chí còn tạo gánh nặng cho người khác? "

Hoàng Kì Lâm kìm nén cơn tức giận của mình, và cố gắng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Hai tay Hạ Tuấn Lâm xoa xoa vào nha:

"Thực xin lỗi."

Tay cầm bút của Hoàng Kì Lâm dừng lại, anh thở dài:

"Em muốn làm gì thì làm. Từ giờ, mỗi năm, anh sẽ dành thời gian để tìm hoa gửi cho em."

Hạ Tuấn Lâm dụi mắt:

"Em muốn chuyển hoa từ Pháp về, hoa hồng đỏ ở đấy rất đẹp."

Hoàng Kì Lâm hai mắt đỏ hoe, lấy tay che mắt lại:

"Giỏi tưởng tượng quá nhỉ? Được, anh sẽ ra ven đường xem chỗ nào có hoa dại liền hái cho em hai cành."

"Thật là keo kiệt. Anh không thể kiếm tiền bằng cách này được."

Hạ Tuấn Lâm không kìm được nước mắt.

"Em đã đủ giàu rồi, anh đừng sợ."

Hoàng Kì Lâm đi tới, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm:

"Chỉ cho em khóc nốt lần này, không thể để bản thân có quá nhiều ưu sầu."

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy áo khoác trắng của Hoàng Kì Lâm và bắt đầu khóc.

Dựa người vào ngoài cửa, Ngao Tử Dật cảm thấy có chút phức tạp, tuy rằng không đồng tình với cách tiếp cận vấn đề của Hạ Tuấn Lâm, nhưng anh hiểu được lựa chọn và suy nghĩ của cậu.

Một lúc lâu sau, Hạ Tuấn Lâm đi ra một mình, và Hoàng Kì Lâm không giữ cậu lại. Ngao Tử Dật cũng rất thích đứa em trai này, anh vỗ vai Hạ Tuấn Lâm.

"Em vẫn ổn"

Câu này, ba chữ này là lời mà Ngao Tử Dật thường xuyên nghe thấy nhất từ miệng Hạ Tuấn Lâm. Dù gặp phải chuyện khó chịu gì, em ấy cũng sẽ quay lại để an ủi người khác ngay lập tức. Ngao Tử Dật thở dài:

"Được rồi, anh đưa em về."

"Không cần đâu, em có thể tự về được. Em không quên đường về đâu!"

"Hoàng Kì lâm, lẽ ra em ấy không nên quá lo lắng cho bạn như thế. Em ấy cứng đầu, vì vậy anh sẽ đưa em về để tránh cho em gặp phải những rắc rối từ vị bác sĩ đáng kính đó."

Hạ Tuấn Lâm cười:

"Tiền bối, quan hệ của hai người tốt như vậy."

Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm:

"Em không muốn cùng Nghiêm Hạo Tường thử lại một lần nữa sao?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu:

"Em sắp chết rồi, làm sao có thể kéo chân anh ấy được?"

"Hạ Tuấn Lâm, thật sự là không công bằng với Nghiêm Hạo Tường. Em nên nói rõ với cậu ấy từ ba năm trước. Cậu ấy thậm chí còn không có quyền được biết. Thật là quá đáng."

Hạ Tuấn Lâm không trả lời.

"Em có bằng lòng không? Đã đến lúc rồi."

Thấy sắc mặt Hạ Tuấn Lâm không tốt lắm, Ngao Tử Dật dừng đề tài lại:

"Anh đưa em về."

Sau khi Hạ Tuấn Lâm trở về nhà, cậu ngã xuống giường và ngủ thiếp đi. Trong bữa tối, cửa phòng của cậu vang lên tiếng gõ. Hạ Tuấn Lâm vò đầu bứt tóc và mở cửa ra, cậu chỉ muốn nói với chú Trần rằng mình không muốn ăn.

Cậu đã nhìn thấy Hạ Thư.

Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo ngay lập tức, và cậu lúng túng vò tóc:

"Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Hạ Thư có chút bối rối khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, sau đó bình tĩnh cười:

"Không sao, là tôi gõ nhầm cửa."

Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, chẳng lẽ cửa cũng có thể bị gõ nhầm sao?

Ngay khi Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài, anh đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Hạ Thư đứng cùng nhau, Nghiêm Hạo Tường cởi bộ vest ra và thay bằng quần áo bình thường ở nhà, một tay vẫn cầm máy tính bảng:

"Hai người đang làm gì vậy?"

Hạ Thư cười:

"Không có gì, là em đi nhầm phòng."

"Cậu định tìm ai?"

"Kiếm anh."

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, anh đưa tay vuốt tóc Hạ Tuấn Lâm:

"Vừa mới ngủ dậy? Tóc rối quá. Sao mắt lại đỏ vậy? Ngủ không ngon à?"

Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay nắm cửa và từ từ tăng lực:

"À, không sao."

"Tiểu ca ca, tóc của ngươi có dài quá không? Tại sao đệ có cảm giác như tóc của ca xa không còn nữa vậy?"

Một tiếng ca ca của Nghiêm Hạo Tường khiến tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm lập tức trở lại như xưa, cậu cười:

"Đứa nhóc xấu xa, vừa mới ngủ dậy thì để kiểu tóc gì cho hợp?"

"Quá xấu."

Cảm giác bị phớt lờ khiến Hạ Thư có chút tức giận:
"Anh đã muốn ăn chưa? Em đói quá."

Hạ Tuấn Lâm lúng túng sờ mũi.

"Anh đi tắm rửa trước rồi xuống ăn sau. Tối nay chú Trần hấp cua cho anh. Nó được nuôi ở trang trại mà trước đây anh thích ăn."

"Được."

Sau khi Hạ Tuấn Lâm xuống, họ bắt đầu cùng nhau dùng bữa. Nghiêm Hạo Tường bóc cua cho Hạ Tuấn Lâm khi đang nói chuyện với cậu. Hạ Tuấn Lâm có chút ngượng ngùng, muốn tự mình làm, lại bị anh từ chối:

"Đừng, từ hồi cấp ba, em đã không biết cách ăn cua rồi."

"Đúng vậy, Hạ thiếu gia cẩn thận một chút."

Chú Trần thích tình huống này. Mặc dù không biết tại sao, nhưng thái độ của thiếu gia đối với Hạ thiếu gia gần đây đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Sau khi ăn xong, Nghiêm Hạo Tường đi trả lời điện thoại, Hạ Thư đặt đũa xuống, nhìn Hạ Tuấn Lâm không có chút thiện cảm nào.

Hạ Tuấn Lâm phớt lờ Hạ Thư và lặng lẽ đợi món tráng miệng đem ra.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu không cảm thấy ghê tởm khi trêu đùa Nghiêm Hạo Tường dưới danh nghĩa anh trai mình sao? Cậu nghĩ mình có thể trèo lên giường của anh ấy sao?"

Hạ Tuấn Lâm có chút kinh ngạc nhìn người đang mở miệng, tại sao lại có sự tương phản lớn như vậy?

"Tại sao tôi lại phải thấy ghê tởm?"

Hạ Tuấn Lâm cười:

"Vậy cậu đã leo lên được chưa? Tôi nghĩ sẽ không có ai trả lời cậu đâu. "

Nghĩ đến việc nhiều lần không thể dụ dỗ được Nghiêm Hạo Tường, Hạ Thư có chút tức giận:

"Cậu nghĩ mình là ai?"

Hạ Tuấn Lâm chống cằm bằng một tay và dùng tay kia gõ lên bàn một cách chán nản. Mọi người có nghĩ cậu dễ bị bắt nạt không:

"Tôi là bạn cùng nhà của Nghiêm Hạo Tường và là bạn trai cũ của anh ấy. Nếu cậu không tin tôi thì cứ hỏi. À, hình như tôi nhớ anh ấy không đặc biệt thích mọi người hỏi về chuyện cá nhân, riêng tư đâu."

Hạ Thư còn muốn nói gì nữa thì chú Trần đã bưng món tráng miệng từ trong bếp ra rồi.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm cắn được vài miếng, Nghiêm Hạo Tường đi xuống cầu thang. Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn Hạ Thư rồi cười:

"Em muốn ăn bánh trứng cạnh trường."

"Được."

Nghiêm Hạo Tường có chút sững sờ sau khi nghe thấy lời nói tốt đẹp từ Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com