21.falt
Có lẽ may mắn chưa từng ruồng bỏ chúng tôi. Ít nhất là bây giờ chúng tôi vẫn đang ở bên nhau. Chúng tôi vẫn có thể nắm tay, ôm và hôn nhau mỗi ngày. – Hạ Tuấn Lâm
Ngoài kia có rất nhiều điều không chắc chắn và anh cũng vậy, nhưng sự không chắc chắn của thế giới đến từ mọi thứ, còn anh lại đến từ em. – Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm chọn cách im lặng.
Hai người họ như được quay lại thời còn yêu đương, cùng nhau chơi game, thỉnh thoảng lại cùng nhau nấu một bữa ăn với tâm trạng vui vẻ, đôi khi Nghiêm Hạo Tường quá bận rộn, Hạ Tuấn Lâm sẽ chuẩn bị bữa ăn và đưa đến công ty cho anh. Anh nhận ra cuộc sống này là không có thực, và cậu cũng cảm thấy giống anh.
Hai người họ thỉnh thoảng gọi chú Trần trong tiềm thức khi họ gặp chuyện không vui, không đợi đến khi chú Trần đáp lại, họ chợt nhận ra chú đã mất rồi. Hạ Tuấn Lâm ở nhà một mình, và khi điều này xảy ra, tâm trạng của cậu sẽ trở nên đặc biệt tồi tệ.
Hạ Tuấn Lâm rất sợ, sợ Nghiêm Hạo Tường sẽ gọi tên cậu trong căn phòng trống, và sau đó cậu không thể đáp lại anh. Chắc hẳn lúc đó anh ấy sẽ rất cô đơn.
Hoàng Kì Lâm vẫn đang bận rộn với công việc tại bệnh viện và nghiên cứu chuyên ngành. Ngược lại, Ngao Tử Dật cảm thấy rất thoải mái. Hàng ngày anh quan sát Hoàng Kì Lâm chăm chú làm việc. Thi thoảng anh sẽ giúp Hoàng Kì Lâm làm những việc lặt vặt hoặc những thứ mà Hoàng Kì Lâm không muốn nhưng nhất quyết họ phải làm cho bằng được.
Buổi sáng tỉnh dậy, Hạ Tuấn Lâm hơi thất thần vươn vai vài cái, nhìn khuôn mặt đang ngủ say bên cạnh, cậu có chút bối rối. Sau khi ngồi dậy khoảng một phút, Hạ Tuấn Lâm nhận ra người bên cạnh mình là người cậu yêu nhất trong cuộc đời này. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình thật buồn cười và ngớ ngẩn.
Hạ Tuấn Lâm hôn lên mi mắt Nghiêm Hạo Tường, lông mi anh hơi động đậy:
"Tỉnh rồi? Ngủ tiếp đi, em làm bữa sáng cho anh."
Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu:
"Không, ở lại với anh. Cứ để người giúp việc làm."
"Em muốn làm bữa sáng cho anh."
"Không được. Anh muốn ở cùng với em."
Hạ Tuấn Lâm không biết nên cười hay nên khóc:
"Anh định đi làm trong bộ dạng thế này hả?"
"Anh được nghỉ phép. Anh có thể ở cùng với em cả ngày hôm nay."
Hạ Tuấn Lâm có chút mong đợi, nhưng vẫn nén sự vui mừng lại, nói:
"Thế này thì làm sao kiếm tiền nuôi em được đây? Nuôi con của chúng ta nữa?"
Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm:
"Em muốn sinh cho anh một đứa sao?"
Hạ Tuấn Lâm chạm vào tóc Nghiêm Hạo Tường:
"Khi nào thì chúng ta nhận nuôi một đứa?"
"Không được."
Hạ Tuấn Lâm dừng lại:
"Tại sao?"
"Anh không muốn có người thứ hai chia sẻ tình cảm của em với anh, em là của anh, của riêng anh thôi."
"Này, Nghiêm Hạo Tường, anh không phải trẻ con đâu. Chúng ta hãy nhận nuôi một đứa trẻ đi."
"Năm năm nữa hãy đến nói chuyện này, hiện tại chúng ta vẫn còn trẻ."
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm chợt sáng lên:
"Lần sau rồi nói chuyện tiếp, mau dậy đi."
"Anh không muốn."
"Vậy thì để em đi."
"Anh không muốn."
"Anh là trẻ con đấy à? Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Nhỏ hơn ca ca."
"Nghiêm Hạo Tường, mau buông em ra."
"Không muốn."
"Này, nếu anh cứ thế này thì đêm nay anh sẽ ngủ cùng Nguyên Bảo ở sô pha."
"Ca ca..."
Hạ Tuấn Lâm không nhìn Nghiêm Hạo Tường:
"Mau dậy đi, tại sao lại ở trên giường cả ngày chứ? Em đâu có đồng ý ở cùng anh trên giường?"
Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng buông Hạ Tuấn Lâm, anh ngồi dậy và nhìn cậu đi vào phòng tắm với đôi dép của mình, phía sau, cậu che miệng cười khúc khích. Cảm giác này chính là cảm giác mà cậu có được khi mới biết yêu hồi cấp ba.
Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở nhà và dành cả ngày chơi đùa với Nguyên Bảo.
Khi Hạ Tuấn Lâm lại được Vi Vi gọi ra ngoài, cậu đã rất bàng hoàng.
Đôi mắt cô không có hồn, khuôn mặt phủ một lớp phấn dày, nếu không phải vì má được đánh phần hồng thì cậu cảm thấy cô không khác gì một bóng ma.
"Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?"
Vi Vi mỉm cười, lấy trong túi ra một tấm thiệp mời:
"Tôi sắp kết hôn."
Hạ Tuấn Lâm cười:
"Chúc mừng, chúc mừng, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi, sao cô lại kết hôn đột ngột như vậy."
Vi Vi nhìn những giọt nước bên ngoài tấm kính:
"Không phải với cô ấy."
Hạ Tuấn Lâm đã choáng váng khi định mở lời mời. Thật ra Vi Vi chuẩn bị cùng một người đàn ông có nụ cười rạng rỡ kết hôn, nhưng anh ta không yêu cô. Rõ ràng có thể cảm nhận được giữa bọn họ không có chút cảm giác nào.
"Vi Vi."
Vi Vi lau nước mắt:
"Tôi không sao."
"Không thể thỏa hiệp sao?"
Hạ Tuấn Lâm nói ra những lời này, đầu lưỡi có chút tê dại. Nếu vậy thì làm sao có thể.
"Chuyện này... không được. Là vấn đề thời gian, tôi, tôi không nghĩ lại sớm như vậy."
Hạ Tuấn Lâm thở dài, lấy khăn giấy ra lau nước mắt giúp Vi Vi:
"Còn cô ấy thì sao?"
"Trở về Mỹ."
Những câu chuyện dở khóc dở cười trong đời thường.
Bố của Vi Vi là một bác sĩ có uy tín trong ngành y tế, trong khi mẹ cô là một doanh nhân nổi tiếng. Vi Vi là con một, cô không được may mắn như mọi người, Vi Vi không có quá nhiều tự do.
Nghiêm Hạo Tường dự định sẽ cưới Vi Vi vì gia đình phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Vian. Trong cơn tuyệt vọng, Vi Vi đã đem gia thế của mình ra để thỏa thuận với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường đã không thực hiện đúng giao ước giữa hai người, và rốt cuộc Vi Vi cũng không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Cho đến cuối cùng, tình yêu của họ cũng chẳng thể thắng nổi môn đăng hộ đối.
"Đừng nói về tôi, hãy nói về cậu đi. Gần đây sức khỏe của cậu thế nào?"
Hạ Tuấn Lâm vô thức sờ vào túi của mình:
"À, không sao đâu. Dù sao thì mọi thứ cũng không có gì thay đổi."
"Nghiêm Hạo Tường, vẫn chưa biết về việc đó sao?"
"Ừm."
Vi Vi cau mày:
"Cậu cứ thế này thì sẽ không ổn đâu. Cậu bị sao vậy? Có muốn tôi giúp không?"
"Không cần đâu, sẽ phiền phức lắm."
Vi Vi uống một ngụm nước:
"Tôi cũng lười quản cậu, hai người ở cùng nhau là tốt lắm rồi. Lúc đó nghe anh ta nói một hồi tôi cũng cảm thấy áy náy."
"Tôi biết."
Hạ Tuấn Lâm muốn tiễn Vi Vi về nhà, cô liền xua tay:
"Anh ấy sẽ đến đón tôi."
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp phản ứng lại thì có người đàn ông đẩy cửa bước vào. Anh ta chào hỏi cậu một cách lịch sự và rời đi cùng Vi Vi.
Hạ Tuấn Lâm cầm tấm thiệp mời với nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Cậu đột nhiên cảm thấy mình và Nghiêm Hạo Tường khá may mắn, ít nhất từ trước đến nay, không ai phản đối việc hai người họ ở bên nhau.
Khi Nghiêm Hạo Tường trở về vào tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm đã kể cho anh nghe về Vi Vi, nhưng Nghiêm Hạo Tường không có phản ứng gì đặc biệt. Đối với Nghiêm Hạo Tường, anh biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào trước khi anh ký hợp đồng với Vi Vi.
Nghiêm Hạo Tường vỗ về Hạ Tuấn Lâm:
"Đừng nghĩ nhiều, sẽ không thay đổi được gì đâu."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu:
"Em chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com