32.falt
Một ngày nào đó anh thật sự quên em, anh cũng quên mất rằng mình đã từng yêu em thì hãy nhớ nói cho em biết, nếu không em sợ chính mình sẽ trở nên lúng túng. – Hạ Tuấn Lâm
Có rất nhiều thứ cần phải lo lắng, một số viết trên mặt, một số lại giấu trong lòng. Một số thì giải tỏa qua sự cáu kỉnh, còn một số thì luôn im lặng.
Đã mười một giờ tối kể từ lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy, Nghiêm Hạo Tường giúp cậu ăn một ít cháo. Cả hai đều ngầm thỏa hiệp không nhắc đến những gì đã xảy ra trước đó.
"Em à, chúng ta kết hôn nhé?"
"Không được."
Nghiêm Hạo Tường nói trong khi thu dọn bộ đồ ăn và đũa:
"Tại sao? Em có thể cho anh bất cứ thứ gì mà anh muốn được không? Tại sao lần này em lại từ chối anh?"
Hạ Tuấn Lâm chạm vào cổ tay bị kim đâm, nói:
"Không được đâu."
Nghiêm Hạo Tường ngừng thu dọn đồ ăn và chén đũa:
"Hãy chiều anh một lần nữa, được không? Kết hôn đi. Chỉ cần lần này thôi, lần sau anh sẽ không tự tiện nữa."
"Không thể."
Nghiêm Hạo Tường bước đến thùng rác và ném tất cả mọi thứ vào đó. Hạ Tuấn Lâm mở miệng khó khăn, bảo đây là bộ đồ dùng yêu thích của mình, nhưng cuối cùng lại không nói ra được gì.
Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường đã thất vọng như thế nào.
Sau khi Nghiêm Hạo Tường đưa thuốc cho Hạ Tuấn Lâm uống, cậu liền trốn trên giường bệnh. Giữa hai chiếc giường có khoảng cách một mét, Hạ Tuấn Lâm dù có duỗi tay ra cũng không thể chạm vào Nghiêm Hạo Tường được, Hạ Tuấn Lâm đưa tay chạm vào lưng Nghiêm Hạo Tường, vô thức nức nở.
Hạ Tuấn Lâm ngay lập đưa chăn bông lên che mặt.
Khi Nghiêm Hạo Tường nghe thấy giọng của Hạ Tuấn Lâm, anh ngay lập tức di chuyển và rời khỏi giường. Đưa tay sờ sờ mái tóc lộ ra ngoài chăn, giọng nói khàn khàn:
"Sao em có thể trêu đùa anh như vậy. Rõ ràng anh là người bị em cự tuyệt."
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang khóc, Nghiêm Hạo Tường thở dài:
"Anh sẽ không ép em, được không? Đừng khóc nữa, thấy em khóc, anh không biết mình phải làm gì cả."
Nghiêm Hạo Tường đã từng trưởng thành*, nhưng anh vẫn như cũ, không thể chịu nổi những giọt nước mắt của Hạ Tuấn Lâm năm đó. Anh không có sức chống cự trước những giọt nước mắt của cậu, chỉ có thể tước vũ khí và đầu hàng.
*Nếu để ý một chút thì từ ngay từ đầu, Hạ Tuấn Lâm luôn khẳng định Nghiêm Hạo Tường đã thực sự trưởng thành, một khi trưởng thành rồi, anh sẽ không cần cậu ở bên nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Hạ Tuấn Lâm mà thôi
"Đừng khóc, anh sai rồi. Thật sự là lỗi của anh, anh sai rồi."
Nghiêm Hạo Tường sợ cậu cảm thấy khó chịu, nên anh đột ngột lật tung chiếc chăn bông mà cậu đang cầm trên tay.
Hạ Tuấn Lâm hai mắt rưng rưng, khóe mắt cùng tóc hai bên ướt đẫm:
"Xin lỗi."
"Không sao, không phải lỗi của em. Thật sự không sao đâu."
Nghiêm Hạo Tường đau khổ chạm vào mặt Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh:
"Nghiêm Hạo Tường, đừng ghét bỏ em."
"Anh yêu em."
"Đừng bỏ rơi em."
"Không, không, anh làm sao có thể bỏ rơi em được. Em ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe."
"Ngủ với em, được không?"
"Được."
Hạ Tuấn Lâm nhường một phần giường cho Nghiêm Hạo Tường, hai người trưởng thành ngủ chung giường có vẻ sẽ hơi chật, Hạ Tuấn Lâm thực sự rất mệt sau khi trằn trọc một hồi lâu.
Hồi trung học, trên mặt Hạ Tuấn Lâm vẫn còn chút da thịt, lúc đó Nghiêm Hạo Tường còn cười nhạo nói mặt cậu to và quá nhiều thịt. Bây giờ Nghiêm Hạo Tường muốn xem nhưng không thể.
Cả hai ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi Nghiêm Hạo Tường tỉnh dậy, đó là cơn mưa đầu tiên của mùa đông ở Thượng Hải. Hôm đó trời rất lạnh, vào ngày hôm ấy, Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn anh rồi hỏi:
"Anh là ai?"*
*Đoạn này độc giả nói tác giả quay xe nhanh quá, nhưng đây chắc chắn là một tín hiệu vui về kết cục của câu chuyện (Tui nhận xét lúc chưa edit đoạn kết nha!)
Nghiêm Hạo Tường nghĩ, bạn là ai, là người được miêu tả với bốn từ: kỹ năng đặc biệt. Ví dụ, khi bạn gặp một người nào đó ân cần chào hỏi mình ở ven đường, bạn lục tìm trong ngân hàng ký ức mà không thể tìm thấy người đó, bạn sẽ xấu hổ và sợ làm tổn thương người đối diện, bạn cẩn thận dò hỏi thật kỹ: Bạn là ai? Hoặc bạn có một cuộc tranh cãi với bạn bè, thành viên gia đình hoặc người yêu của bạn, bạn cãi nhau trong cơn thịnh nộ, và cuối cùng bạn hét lên một cách điên cuồng: Bạn là ai? Giống như Hạ Tuấn Lâm lúc này, người bất ngờ nhìn anh với đôi mắt mở trừng trừng rồi hỏi một cách thận trọng: Anh là ai?
Nghiêm Hạo Tường nhân cơ hội hỏi lại cậu:
"Em nghĩ anh là ai?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường và suy nghĩ một lúc lâu:
"Anh trai tôi? Tôi luôn cảm thấy khuôn mặt của anh có chút giống tôi."
Hiện tại Nghiêm Hạo Tường rất ghét câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm, mặc dù anh từng dùng từ này để yêu cầu rất nhiều thứ từ cậu. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười:
"Đừng nháo, em nghĩ anh là ai?"
Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một chút:
"Giường bệnh bên cạnh? Nhưng tại sao anh lại không mặc quần áo bệnh nhân? Anh còn tỉnh lại trên giường của tôi nữa?"
Nghiêm Hạo Tường muốn nói gì đó nhưng Hoàng Kì Lâm đã đẩy cửa bước vào. Khi Hoàng Kì Lâm bước vào, Hạ Tuấn Lâm gọi anh:
"Bác sĩ."
Hoàng Kì Lâm lúc đó đã cười, và hỏi một cách bình tĩnh:
"Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái?"
"Đầu tôi hơi đau."
"Còn gì nữa không?"
"Chỉ là ở đầu thấy không thoải mái thôi."
Hoàng Kì Lâm gật đầu rồi bắt đầu hỏi một vài câu ngẫu nhiên, thay vì ngay lập tức đưa Hạ Tuấn Lâm đi hóa trị, anh lại gọi Nghiêm Hạo Tường ra ngoài. Hoàng Kì Lâm nhìn anh:
"Tôi tin anh biết lý do là gì."
"Ừ."
"Tôi không biết là tạm thời hay vĩnh viễn. Điều này chỉ phụ thuộc vào may mắn."
Nghiêm Hạo Tường đút tay vào túi nhìn Hoàng Kì Lâm:
"Anh không thấy buồn sao? Em ấy quên hết rồi."
Hoàng Kì Lâm vỗ vỗ quần áo của mình:
"Tôi là bác sĩ, những điều này đối với tôi không có quá nhiều khác biệt. Ngay từ đầu tôi đã biết em ấy sẽ từ từ quên hết mọi thứ. Tôi nghĩ việc này xảy ra chẳng có gì đáng ngại cả, sẽ ổn thôi, không việc gì phải buồn, hãy cứ tự cầu nguyện cho mình thêm thật nhiều may mắn."
Nghiêm Hạo Tường đứng bên ngoài một lúc lâu, anh không biết tại sao, anh thực sự không muốn quay lại tiểu khu. Ít nhất, trong lúc này, anh không muốn quay về.
Nếu Hạ Tuấn Lâm hỏi anh một lần nữa, anh là ai? Anh cảm thấy mình chắc hẳn không thể kiểm soát được bản thân. Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại di động ra rồi gửi một tin nhắn cho Hoàng Vũ Hàng, vì không thể thay đổi được gì nên anh sẽ làm mọi thứ cậu muốn và làm mọi thứ anh anh có thể làm cho cậu.
Khi Nghiêm Hạo Tường trở lại phòng, Hạ Tuấn Lâm một lần nữa ngủ thiếp đi. Nghiêm Hạo Tường không gọi cậu dậy để đi điều trị. Trong thâm tâm anh cũng biết rằng không có sự điều trị nào sẽ là một cuộc đấu tranh vô nghĩa đối với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm ngủ một giấc đến chiều, khi tỉnh dậy đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế làm việc với tập tài liệu bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của anh, Nghiêm Hạo Tường ngày càng kiên định, khuôn mặt càng ngày trở nên góc cạnh, anh ấy thực sự đã trưởng thành rồi.
"Nghiêm Hạo Tường."
Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tuấn Lâm. Không biết ngoài cửa sổ tạnh mưa lúc nào, ánh nắng mùa đông chiếu vào giường bệnh và xuyên qua ô cửa sổ, Hạ Tuấn Lâm bất an đưa tay ra. Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, và anh biết cậu đang miễn cưỡng quên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com