Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

 ☆ vì tui thấy có vẻ cách xưng hô cậu tôi ko đúng lắm nên sẽ sửa lại là ngươi với ta (nghe xa cách, lạ lùng v) mà ta phải làm đúng theo lịch sử :(((((
____________________

Kể từ hôm đó, ngày ngày CQ đều tìm đến phủ Trịnh gặp T/b, may thay Hạo Thạc và CM đợt này đi săn cùng nhà Vua 1 tháng mới về, cơ hội của CQ đến rồi :">
Sau 1 tháng CQ ngày ngày đến thăm t/b, nàng đã gỡ bỏ đc tính cách lạnh lùng trc kia, trở thành t/b đáng yêu như ở trc mặt ca ca và CM.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, một hôm Hạo Thạc và CM đi săn trở về thấy CQ và t/b đang chơi đùa cười nói vui vẻ. Hạo Thạc liền nổi cáu,
-Hạo Thạc: Trịnh t/b!
-t/b: Ca ca...
-Hạo Thạc: muội đi vào cho ta!
T/b chỉ biết im lặng làm theo lời ca dặn
-Hạo Thạc: thái tử điện hạ, thần có chuyện muốn nói!
-CQ: đệ cũng có chuyện muốn nói với hyunh

CM cũng im lặng đi vài, để cho 2 người này tự giải quyết mâu thuẫn với nhau,

-Hạo Thạc: ta mong rằng thía tử đừng bao giờ đến tìm gặp muội muội ta nữa!
-CQ: tại sao chứ? Cũng đã hơn 10 năm rồi sao hyunh ko tha thứ cho ta? Ngày xưa chúng ta còn quá nhỏ để suy nghĩ nên mới mắc lỗi, giờ đã lớn rồi sao hyunh cứ cố chấp ko chịu giảng hòa vậy? Với ta thật lòng thương t/b
-Hạo Thạc: Ta ko cố chấp! Được nếu người muốn ta sẽ tha thứ chuyện năm xưa. Nhưng truyện của t/b ta không chấp nhận được!
-CQ: hyunh làm vậy không thấy quá đáng lắm sao? Còn kiểm soát cả t/b nữa!
-Hạo Thạc: Thái tử! Có những thứ người tốt nhất không nên biết và cũng đừng can thiệp vào. Hãy tập chung cho ngôi vị của mình đi, người cũng sắp đăng cơ rồi đừng vì muội muội ta mà sao nhãng. Vậy nên tốt nhất bây giờ đừng nên gặp t/b nữa! Chào thái tử, ta xin phép cáo lui.
-CQ: Hạo Thạc hyunh! Hyunh ấy nói gì vậy? Chuyện gì ta không nên can thiệp? Tại sao ta không đc phép gặp t/b?

Hạo Thạc bỏ đi để lại CQ với cả vạn câu hỏi trong đầu.

............
Trong phủ Trịnh:
-Cm: hóa ra trc đây ngươi vẫn qua lại với CQ, vậy mà ta cứ tưởng ta là bạn thân nhất của ngươi :<
-t/b: CM ngươi nói gì vậy? Ta mới gặp hắn thôi mà
-CM: vậy hả - trong lòng CM dâng lên một cảm xúc buồn khó tả, chàng đã thầm thương t/b chẳng dám nói ra, giờ đây Điền CQ lại thân thiết với t/b như vậy có lẽ chàng phải ra tay trc?

-T/b: có chuyện gì sao CM? Ta thấy ngươi có vẻ buồn
-CM: ko có gì, mà ngươi cẩn thận chốc nữa sẽ bị Hạo Thạc hyunh của trách!
-t/b: ta nghĩ lần này hyunh ấy sẽ không cho ta ra khỏi phủ nữa đâu ㅠ.ㅠ

-Thạo Hạc: t/b, muội ra đây nói chuyện với ta!
-T/b: rồi đến rồi, ác mộng.
Muội đây :>
-Thạo Hạc: muội còn cười đc, ngồi xuống đây! Ta bây giờ sẽ quản lý muội chặt hơn, ko để cho muội tự do tự tại nữa
-t/b: tại sao hyunh cứ cấm muội lại gần CQ vậy?
-Hạo Thạc: muội chỉ cần biết vậy là đc rồi.
-t/b: rốt cuộc trong đầu ca nghĩ cái gì muội cũng không biết :<
.
.
.

Hạo Thạc pov
Ta biết là muội không muốn bị ta kiểm soát, nhưng ta thật lòng không muốn muội bị gặp nguy hiểm. Vì ta biết kẻ thù năm xưa giết chết cha mẹ chúng ta chỉ ở ngay trong cung này và ở rất gần Điền CQ, hắn đã biết mặt cả ta và muội, không thể để hắn động thủ trước, ta nhất định sẽ vạch trần được hắn.

Vậy là Trịnh Hạo Thạc đã biết được hung thủ là ai? Đón xem truyện để hóng xem hung thủ là ai :">

Nhớ vote cho tui nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com