Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Giây phút ôm lấy Tiểu Kim, Fany bất lực thừa nhận hóa ra bản thân đã có quá nhiều cảm xúc cho một người xa lạ. Vốn chỉ gặp đôi ba lần mà sao dễ dàng rơi nước mắt như vậy, khóc không phải điều khó khăn nhưng quả thực rất kì lạ và kì cục khi khóc cho người này. Một người suốt ngày chỉ biết bảo cô điên khùng, lạnh lùng không buồn nói chuyện với cô. Cô là con nhà danh giá, bạn bè đâu có thiếu, không nhất thiết phải bám theo cầu cạnh sự quan tâm từ người không thích mình. Fany cười sau vai Taeyeon, mắt nhắm nghiền, đuôi mắt cong lên, chắc cô điên mất rồi.

Fany quẹt nhanh nước mắt, nhìn Taeyeon:

-Cũng may cô còn nhớ tôi, tôi cứ nghĩ, à không, tôi tin chắc cô sẽ nói rằng "Tôi không nhớ!"

-Cái cô này, cô không thấy cô lạ lùng lắm sao?

-Tôi chuyển sang lạ lùng không phải điên nữa à? – Fany nhướng mày cười.

Taeyeon thấy buồn cười, tự thấy má mình cũng thoáng đau:

-Vậy ra cô thích tôi bảo cô điên à?

-Thôi ngay! – Fany nhăn mặt – Tôi cấm cô đó.

-Cô sao lại ở đây? Ơ còn..... – Taeyeon nhìn quanh, sự xuất hiện bất ngờ của Fany đã khiến cô quên hết mọi chuyện.

-Có phải là cô gái tóc hạt dẻ không?

-Đúng, cô ấy đâu? Cô ấy có ở đây với tôi đúng không? – Taeyeon lo sợ, biết chừng Yuri đã làm hại Jessica.

-Cô đừng lo. Cô ấy đi đâu đó rồi, hình như cô ấy đi sát trùng vết thương.

-Sát trùng cái gì cơ? Bị thương? – Taeyeon nhíu mày, nỗi lo gia tăng.

-Cô nằm yên. – Fany đỡ lấy Taeyeon nằm lại trên giường khi cô ấy nhỏm dậy hỏi cô – Đầu gối cô ấy bị xây xát thôi, không nặng đâu.

-Cô chắc không?

-Tôi đảm bảo. Cô và cô ấy thân lắm hay sao? Trông cô sốt sắng quá. – Fany nhân cơ hội thuận tiện tìm hiểu, mong sẽ giải đáp được thắc mắc của mình. Cô nhìn Taeyeon trông chờ.

Taeyeon cũng nhìn Fany, trong đầu đã tính là bảo không biết, nhưng sao cuối cùng lại thở ra một lời thật lòng:

-Chúng tôi là bạn, rất thân.

Fany cứ nín thở chờ nghe Taeyeon nói vì cô cứ lo cô ấy lại không nói:

-Tại sao cô lại bị thương nặng như thế? Cô làm tôi cứ nghĩ.....mới mấy ngày trước còn thấy cô mạnh khỏe chạy nhảy, mà chớp mắt cô đã....có khi tôi chẳng còn gặp cô nữa.

-Cô...cô...lại gần tôi một chút đi. – Taeyeon yêu cầu, Fany nghiêng đầu lại – Cô nhắm mắt lại. – Fany cũng nghe theo và rồi....

-YAH! Sao cô lại cốc trán tôi? – Fany xoa trán mình, khó hiểu nhìn người kia.

-Sao cô lại trù tôi như vậy? Cái gì mà mãi mãi không nhìn thấy? – Taeyeon nhíu mày.

-Cô chưa trả lời tôi, tại sao lại bị thương?

-À....do tôi bất cẩn đắc tội với mấy tên cô hồn thôi. Chẳng có gì đâu, tôi quen rồi.

-Cô đùa tôi Tiểu Kim? Bị đánh bầm dập mà bảo quen rồi, cô thích nằm viện quá nhỉ?

-Cô....đang lên lớp tôi à?

-Tiểu Kim, chẳng lẽ cô không hiểu? – Fany dịu giọng, trìu mến nhìn Taeyeon.

-Điều gì tôi không hiểu? – Taeyeon cũng xuống giọng.

-Sinh mạng này rất quý báu, cô làm saođể bị đánh hoài mà không cảm thấy hề hấn gì. Cô đau mà, cô chảy máu, cô đừng nói cô thích mình như thế đến hết đời. – Fany lại dùng tay đặt lên môi Taeyeon ngăn cô ấy – Cô đừng nói cô quen rồi. Tôi hiểu, tôi hiểu, có ai mà muốn mình lâm vào nguy hiểm. Lúc này tôi tự hỏi, con dao cô hay mang theo đâu rồi? Tôi cảm thấy mang theo nó rất nguy hiểm, nhưng sau khi thấy cô nằm ở đây, tôi ước gì, tôi đã có mặt khi cô bị đánh và....đưa cho cô con dao.

Taeyeon thấy bồi hồi, cô gái này lại đang nói mấy câu quan tâm cô, thật lòng để tâm đến cô. Cô tự hỏi, cô ấy từ đâu đến mà luôn khiến cô có những cảm giác kì lạ. Taeyeon nhíu mày cảm thấy lời nói trôi hết vào ngón tay Fany đang đặt ở môi mình. Đây là lần thứ hai, cô ấy làm như vậy, và cũng là lần thứ hai cô ấy đọc được suy nghĩ của cô.

-Tại sao? – Taeyeon gỡ tay Fany khỏi môi mình.

-Tiểu Kim? – Fany ngỡ ngàng.

-Tại sao....cô lại gọi tên tôi....một cách ấm áp đến như vậy? – Taeyeon vốn không định hỏi lời này, nhưng "âm thanh" cô ấy dành cho cô, quá chừng cảm xúc trong đó, nó khiến cô nhất thời lạc lối, phải thốt ra điều trái tim đang trăn trở nhất.

-Tôi....tôi.... – Fany nhìn Taeyeon bàng hoàng, thấy như chính mình không hiểu mình.

-Tại sao....cô lại cố gắng thân thiện với tôi? – Taeyeon lại hỏi.

-Tôi....Tiểu Kim...tôi....

Lúc này đến lượt Taeyeon đặt tay lên môi Fany, lắc đầu nhẹ nhàng nói:

-Hãy dừng việc gọi tên tôi bằng cách đó.

Fany cảm thấy nghẹn lời, cô làm sao lí giải hết đây, những câu hỏi tại sao, cô như biết mà như không biết. Lần đầu tiên Taeyeon chạm vào cô, lần đầu dịu giọng nói với cô. Đây rốt cuộc là tình hình gì? Cô sao thế này? Sao trở nên trong mắt chỉ thấy mỗi người ấy, cả người căng thẳng rồi mềm nhũn, giương mắt nhìn người ấy và trong lòng có biết bao cảm xúc không gọi được tên.

-Tôi không hiểu chính mình, là vì sao cứ gặp cô, con người tôi lại không giống tôi ngày thường. Tôi vẫn cười, vẫn khóc, nhưng rơi nước mắt khi thấy cô thương tích khắp người, nước mắt đó, tôi không thể kiểm soát, tôi thấy vô hình một sự đau đớn. Như thể tôi ngồi đây với cô mà cảm giác được cô đã đau như thế nào. – Fany lắc đầu, phì cười – Cảm giác cô mang lại cho tôi, sao khác quá....khác quá....

-Tôi ra vào bệnh viện trước giờ chỉ có tôi và cô bạn mình. Tôi luôn mở mắt và người đầu tiên thấy là cô ấy. Hai mươi năm nay, sau mỗi giấc ngủ, sau mỗi bệnh tật trăn trở, sau mỗi thao thức triền miên, người đầu tiên và duy nhất, tôi nhìn thấy, nụ cười hoan hỉ, nước mắt lặng lẽ.....đều là cô ấy. – Taeyeon thấy mũi cay xè, mỗi lần nhắc đến những khổ sở đều dễ xúc động như thế – Nhưng lần này, người tôi thấy đầu tiên, là cô Fany.

-Cuộc sống khắc nghiệt với cô quá phải không? – Fany cảm thấy rất buồn khi nghe người đang nằm bộc bạch. Rất ít khi cô ấy nói nhiều như vậy với cô.

-Tôi chính là không hiểu, tại sao cô lại ở đây, với tôi? Cô làm điều này mà....không cần gì hết?

-Tôi đã bảo ở gần cô, tôi thấy tôi chân thật. Vậy nên những gì tôi làm cho cô, hay là tôi đang ở đây, là hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng. Tôi cảm thấy tôi cần vào đây xem cô ra sao, tôi muốn biết cô ổn không, muốn nhìn cô có tổn hại nhiều không. Đó là những gì tôi thấy bản thân mình làm rất tự nhiên, tôi không gắng gượng chút nào. Đừng hỏi tôi tại sao, vì tôi không thể trả lời, khi mà nó như một điều tất yếu.

-Tôi là người xấu thì sao, tôi không có tương lai, tôi cũng chẳng có tiền. Cô nghĩ....cô còn quan tâm tôi nữa không?– Taeyeon trở nên bất lực, miệng thốt lên một câu mà nỗi lòng gửi gắm hết cả vào đó, quá khứ bị từ bỏ, hiện tại và tương lai không lối thoát. Taeyeon còn biết mong chờ điều gì từ ai đây?!

-Cô thật ngốc. Tôi chỉ quan tâm Tiểu Kim, những điều cô liệt kê tôi chưa bao giờ nghĩ qua.

-Cô Fany.... – Taeyeon cạn lời, tình cảm từ cô gái này khiến cô bối rối và chẳng dám tin.

-Tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Cô hãy thành thật trả lời tôi.

-Chuyện gì?

-Em dâu tôi nói, cô có liên quan đến.....

-Cô là ai? – Jessica mở cửa, nhìn thấy có cô gái đang ngồi cạnh Taeyeon, nhíu mày – Sao cô lại tự tiện vào đây?

.

........................

[BAR SEOUL]

(Music)

SHE SO HIGH....STAY HIGH....STAY HIGH!!!!

SHE IS HIGH TO FLY AWAY....

STAY HIGH!!!! STAY HIGH!!!!

Bài hát nhạc dance "She So High" của BeatBurger được Victoria mix quá hay, cô ấy khiến nó ngập tràn âm trầm và beat nhạc ở cung độ cao. Giọng của ca sĩ thoáng ẩn thoáng hiện, rồi có lúc như mất hút khi đương vào không trung, rồi lửng lơ rơi xuống vào một cơn bão đầy tiếng trống bủa vây. Âm thanh cật lực dội vào bốn bức tường, nó gom góp tạo thành một khối rồi vỡ òa tan chảy cả vào tất thảy trái tim. Sự vui vẻ ngập tràn trong bài hát và giai điệu vậy mà Yuri ngồi đó chẳng nhúc nhích, rõ ràng cô vẫn chưa thoát ra khỏi vụ việc vừa rồi. Người đã khuất nơi cuối hẻm, nhưng lời nói và sự căm hận khinh rẻ vẫn còn đó day dứt đâu đây. Đương lúc miên man thìcó tên đàn emđi đến nói nhỏ vào tai cô, gật đầu cô theo nó lên phòng quản lý ở tầng trên.

Mở cửa Yuri cúi người:

-Choi tỷ.

Sooyoung để ly rượu thật mạnh lên bàn, giương mắt nhìn Yuri:

-Mày chán sống rồi Yurisk. Tại sao lại khùng như vậy?

-Em....chẳng qua là có chút rượu cùng bực tức nên mới...manh động với Jessica.

Sooyoung hét lên:

-MÀY ĐỪNG NÓI KHÔNG BIẾT JESSICA LÀ TÂM CAN BẢO BỐI CỦA TAO, ĐÓ LÀ CHƯA NÓI CÔ TA LÀ THIÊN THẦN CỦA CÁI BAR NÀY. MÀY CÓ BIẾT CÁI SỰ MANH ĐỘNG TRỜI ƠI ĐÓ, CÓ HẬU QUẢ GÌ KHÔNG? – Cô đạp vào gối Yuri, khiến cô ấy khụy cả người xuống.

-Em....xin lỗi. – Yuri không biết bản thân còn biện minh được gì. Mà cô cũng không giỏi mấy chuyện giảo hoạt đó.

-Xin lỗi? Lúc mày xin lỗi Jessica, cô ta có tha cho không? – Sooyoung vẫn hung hãn.

-Em...thậm chí còn chưa xin lỗi cô ấy. – Yuri nhắm mắt thành thật, mà đây không phải thật thà với Sooyoung, là thật lòng với chính bản thân cô.

-Sao mày hèn quá vậy? Yurisk, là mày sao? Tên mày nghe giang hồ như vậy, dám làm dám chịu, bây giờ đến cả xin lỗi cô ta cũng không làm được. Mày còn làm được chuyện lớn gì cho tao? – Sooyoung chế nhạo, ngồi gác chân lên bàn.

-Chỉ là....lúc đó em không kiềm chế bản thân, một phút ngu dại, thật.... – Yuri nhớ lại, trong lòng vẫn phải bật lên tiếng khen ngợi Jessica,khi đó rất quyến rũ. – Em sẽ khuyên cô ta và Tiểu Kim đừng nghĩ việc, em sẽ thu dọn tàn cuộc, không để bar phải ảnh hưởng.

-Choiyeon thì mê cờ bạc, mày thì dại gái, hình như đàn em của tao toàn lũ vô dụng. – Sooyoung uống hết ly rượu trong tay.

-Em sẽ không để đại tỷ thất vọng. – Yuri nhìn thẳng khuôn mặt cô ấy.

Sooyoung nhíu mày mắt nhìn mắt Yuri, vẫn đầy hoài nghi:

-Tao cảnh cáo mày lần này cũng như lần cuối. Jessica mày không được đụng đến, cho đến khi tao chán chường. – Cô đi lại, kê sát mặt vào và nói thêm – Dù mày có là cánh tay đắc lực, người hùng của tao, tao cũng không thể chấp nhận mày leo lên đầu tao ngồi.

-Sau này em sẽ tránh xa Jessica. – Yuri cúi mặt, cứng rắn đáp.

-Mày đừng tưởng trò mèo của mày với Jessica tao không biết. – Sooyoung gằng giọng – Nay lại còn đánh nhau với nhân viên, tao là nghĩ tình mày đã có nhiều công lao, nên mới bảo lãnh cho lần này. Cảnh sát Lee, tao nói thật, cô ta bắt đầu để ý mày rồi.

-Thanh tra Lee?

-Nếu lần sau mày còn vì một đứa tiếp viên sinh sự nữa, thì không chờ đến họ Lee còng tay mày, tao sẽ thanh toán môn hộ, tránh để mang nhục.

-Tỷ hãy an tâm. – Trong lòng Yuri nghĩ, Choi Sooyoungđúng thật nhẫn tâm vô tình, người ta nói gần vua như gần hổ quả không sai. Nếu cô còn đánh mất chính mình lần sau, thì chắc chắn cô sẽ chết trong tay cô ấy.

-Mà hỏi thật, mày mê tiểu bảo bối à? – Sooyoung cười quỷ quyệt, nụ cười đầy hàm ý dù có trả lời ra sao thì kết quả chỉ có một.

-Chỉ là lúc đó có chút rượu, Jessica lại xinh đẹp bức người nên mới động tâm. – Yuri thẳng thắn – Còn về Tiểu Kim, cậu ta phá chuyện tốt, em một lúc hụt hẫng nên mới mạnh tay.

-Nhắc mới nhớ, Tiểu Kim cũng gan đầy người, dám tay đôi với mày, người hùng lừng danh của Choi tỷ. – Sooyoung tâm đắc.

-Nhưng kết quả, cậu ta vẫn phải nằm viện cho nông nổi của mình. Tỷ không cần thiết để mắt tới một kẻ yếu ớt như vậy. – Yuri nói khi nghe ra dụng tâm của Sooyoung. Cô không thể để Tiểu Kim vượt mặt mình, cô ấy đã có Jessica bên cạnh, thì hãy biết an phận. Cô ấy không có quyền tranh giành thêm cái gì, hay cướp mất chúng từ cô.

Sooyoung bật cười, cười thật lâu, rồi cầm ly rượu được rót đầy ném về phía Yuri:

-Tốt nhất là mày nên nắm chắc cơ hội của mình, cũng như ly rượu đó, đừng để đến một ngày đến cả ly rỗng, tao cũng không dành phần cho mày.

Rượu như mưa ướt tràn lên mặt cô, từ chân mày, sóng mũi, nó nhỏ giọt. Yuri nhìn ly rượu còn chút ít, đôi mắt đầy quyết tâm, cơ hội đó cô sẽ không để nó cho một kẻ nhanh nhạy như Tiểu Kim được, đời là không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra, nên ngay từ giờ cô phải chặn đường người họ Kim đó "Nhất định nó không thể có cơ hội tiến thân..."

-Sẽ không có bất kì cơ hội nào cho những kẻ yếu đuối, kẻ nào ngán chân em thành công, em sẽ bắt chúng trả giá.

Cô nói rồi uống hết ly rượu còn sót, lòng dấy lên suy nghĩ mãnh liệt trước giờ chưa bao giờ có. "Đến khi Kwon Yuri này đứng đầu xã đoàn, thì không những là cái quán bar này, cả đến tiểu bảo bối, Jessica cũng sẽ chỉ là tâm can bảo bối của duy nhất mình Kwon Yuri. Choi tỷ....tỷ quá tàn nhẫn, tôi không để tỷ bắt nạt đến hết đời. Chờ mà xem!!!" Sau vụ việc lần này, không chỉ là Yuri thức tỉnh về những lang sói bên cạnh mình. Mà Sooyoung cũng ngấm ngầm lưu tâm đến đàn em này sát sao hơn, có vẻ nó bắt đầu không an phận. Nhìn vào đôi mắt đó, cô cũng đoán được mấy phần ý nghĩ của kẻ này. Sooyoung giấu nụ cười sau làn khói thuốc "Mày tốt nhất đừng càng lún càng sâu Yurisk, không thì Jessica sẽ là điểm chí mạng của mày. Hãy xem, mày không biết mày đang bắt đầu lạc lối nhường nào đâu."

Sooyoung bật miệng:

-Tốt.

......................

Lúc bấy giờ tại bệnh viện Seohyun vẫn đang trong cuộc họp, thì điện thoại trong áo cô rung lên. Cô tạm dừng cuộc họp và khéo léo ra ngoài bắt cuộc gọi.

—-Yoong? Có chuyện gì vậy?

—-Chị Fany, chị ấy đưa em đi rồi đã về chưa?

—-Cách đây gần hai tiếng, chị ấy tạm biệt em và bảo là sẽ đi về.

—-Chị bảo là về? Nhưng Yoong về, đợi đến gần một giờ rồi vẫn không thấy xe chị đâu. Hay là chị đi đâu? – Yoona đứng nhìn ra cửa.

—-Không thể nào, em nghĩ không có khả năng, bây giờ khuya rồi.

—-Yoong gọi cho chị không thấy tín hiệu, sao dạo gần đây....chị hay mất tích như vậy?

—-Lúc nãy em có gặp người hôm trước lấy túi xách của em, cô ấy bị thương nên được chuyển đến đây. – Seohyun kể lại.

—-Sao? Tên cướp?

—-Dường như lúc đó chị có nói...là biết cô ấy.

—-Cái gì? Chị Fany có quen tên cướp?

—-Vâng, nhưng em đang vội cũng không nán lại hỏi thêm.

—-Em vẫn đang họp sao?

—-Em chỉ còn kết luận lại vấn đề, nhanh thôi em sẽ phụ tìm chị. Yoong đừng lo, chị biết tự lo cho mình mà. Có thể chị ghé nhà bạn thôi....

—-Được rồi. Em vào họp đi. Tạm biệt.

Yoona tắt máy, một lần nữa quay số của Fany, trong lòng bắt đầu có những lo ngại.

"Chị biết kẻ cướp? Chuyện gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: