Chap 13 (Nụ hôn và tên cướp)
Nhìn một lượt cả Taeyeon lẫn cô gái lạ kia, họ dường như vẫn chưa ý thức được rằng Jessica đang bước vào. Cô ấy bất ngờ mở cửa và đường đột đưa ra một câu hỏi rất thông thường, lúc bấy giờ vô tình cũng thức tỉnh Taeyeon. Cô xoay lại nhìn Fany chờ nghe lời giải thích cho việc cô ấy có mặt ở đây với cô. Là tình cờ hay một nguyên nhân nào khác. Phút chốc Fany quên cả phép lịch sự vì quá ngạc nhiên, cô quên mất mình đã ngồi đây đủ lâu để cô gái tóc hạt dẻ quay trở lại. Fany đứng lên, cùng lúc Jessica cũng đi lại, cô mỉm cười hiền lành, giọng nói trầm ấm vang lên cùng lúc nụ cười dần vẽ đều trên môi.
-Chào cô, xin lỗi vì tôi đã không hỏi qua cô trước khi vào đây. Nhưng cô đừng căng thẳng, tôi không làm hại Tiểu Kim hay cô. Tôi là bạn của Tiểu Kim và cô có thể gọi tôi là Fany. Rất vui được làm quen với cô.
Jessica lắng tai nghe cùng lúc nhìn Fany từ đầu đến chân, sau đó quay sang nhìn Taeyeon chờ một sự thừa nhận rằng, tất cả những lý giải kia là sự thật.
-Taeng?
Taeyeon gật nhẹ rồi nói:
-Hãy tử tế với cô ấy....
Fany đang chờ sự hồi đáp, Jessica cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp vô cùng khiến Fany phải trầm trồ trong lòng.
-Rất vui được biết cô. Gọi tôi là Jessica.
-Jessica, xin lỗi vì tôi đã tự ý vào đây. - Lần nữa Fany thể hiện thiện chí của mình, vì có vẻ cô ấy vẫn còn dè dặt với cô.
-Không sao. Nhưng Tiểu Kim trước giờ không có kết bạn....với những người giống như cô. -Jessica nhíu mày.
-Tôi chưa hiểu ý cô....
-Những người quá khác chúng tôi, chúng tôi không thường kết thân. - Jessica ngồi xuống giải thích, vẫn hết sức lạnh lùng trong cách nói chuyện.
-Ra là thế.... - Fany đảo mắt nhìn Taeyeon đang nằm, cũng ngồi xuống phía đối diện Jessica - Tôi cũng tình cờ quen Tiểu Kim thôi, cô ấy là người tốt, kết bạn, tại sao không? Thân phận quan trọng đến như thế sao, Jessica?
Jessica nghiêm khắc đánh giá cô gái trước mặt, thật sự cô ấy ở đâu đến thế này, có một dấu hiệu nào đó cho thấy, phỏng chừng cô ấy sẽ phá hỏng cuộc đời của Taeyeon và cô.
-Tôi chỉ nói sự thật cho cô biết, chỉ vậy thôi.
-Hai người đừng nghĩ nhiều, nhân tiện có mặt Jessica, tôi muốn nói một điều cho cả hai cùng nghe. - Fany không cười nữa, hoàn toàn nghiêm túc cho điều sắp nói - Tôi không làm gì tổn hại đến cả hai, hay có mục đích nào đó cho sự xuất hiện của mình, tôi chỉ đến quan tâm Tiểu Kim, vì với tôi cô ấy là bạn, người tôi đã quen biết.
Taeyeon chớp mắt, thời gian như lắng đọng sau lời nói của cô gái này, từ nãy giờ cô vẫn chưa hiểu cái gì. Kết bạn, kết thân, cô là bạn cô ấy từ bao giờ sao cô không biết? Sao cô gái mắt cười đó, cứ nhân lúc cô không lên tiếng là tự ý đạo diễn tất cả như thế? Tuy nhiên, không thể phủ nhận, tận sâu trái tim mình, Taeyeon cảm thấy cô cũng được thừa nhận, được đối xử rất bình thường dẫu thân phận có là gì. Fany giống như một ngoại lệ, điều mà trong cuộc sống của cô, chưa từng có. Một điều kì lạ nhưng ấm áp, lạ lùng nhưng thân thiện, quái dị nhưng rất đáng yêu, theo một cách nào đó.
Jessica cũng không thể phản ứng với Fany ngay tức thì, cái gì từ cô gái này mà khiến cô ấy tự tin như vậy. Chẳng lẽ người nhà giàu nào cũng đầy tự tin hay sao, nhận là bạn của Taeyeon trong khi đã biết điều gì từ cô ấy? Cô cảm thấy cô gái này tiềm tàng một mối nguy hiểm. Chính vì nó quá thật, nên sự chân thành của Fany càng khiến Jessica khó có thể tin. Chưa một ai đối tốt với cô và Taeyeon, chưa một ai làm điều gì mà không cần mục đích. Nhìn vào cô gái này chính là cô không thấy tư tâm nào, nên càng không cho phép bản thân mình dễ dàng nới lỏng sự phòng vệ bấy lâu.
Hồi lâu Jessica lên tiếng, cắt đứt những lặng thinh kì hoặc, cô nói thật khẽ, cảm xúc vẫn giấu cho riêng mình:
-Cảm ơn cô.
-Thôi được rồi. Có lẽ tôi nên ra ngoài một chút, mua cho Jessica cái gì ăn khuya chứ nhỉ? - Fany mỉm cười đề nghị.
-Cô không phải vất vả như vậy đâu.
-Cô hãy thoải mái thôi, cô thích cái gì hay để tôi tự quyết định?
-Cô mua gì cũng được mà, tôi không quan trọng. Cảm ơn cô nhé, Fany.
-Không phiền hai người nói chuyện nữa, tôi đi đây. - Fany cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi.
Lúc này nhớ lại Taeyeon mới nói:
-Tại sao cậu lại bị thương? Mình nhớ lúc đó cậu vẫn không sao mà.
-Lúc cậu bị xô ngã về phía mấy cái thùng phi, ở đó toàn mảnh chai, cậu cũng bị thương đó. Ngay lúc đấy cô ta còn muốn chạy đến để kết liễu cậu, cậu nghĩ mình có thể đứng yên?
Taeyeon nhìn vết thương được băng y tế dán qua của Jessica, không khỏi đâm ra buồn bã:
-Mình xin lỗi, Soo Yeon.
-Taeng ngốc, cậu mất trí hay sao mà xin lỗi.
-Mình hận bản thân không cẩn thận, cái tên Yurisk đó trước lúc xảy ra chuyện còn ngồi đó ra vẻ đầy tâm sự. Mình thấy hối hận khi đã để tâm đến cậu ta, để rồi sau đó cậu ta định làm chuyện xằng bậy với cậu sau lưng mình. - Nói đến việc này Taeyeon lại xúc động, đập tay lên giường, đôi mắt đầy giận dữ - Cái tên chết tiệt, cậu ta nghĩ mình là ai chứ?
-Mình hận, cả đời này cũng đừng mong thay đổi cái gì. Mình nói thật, trước giờ cũng chỉ nghĩ cô ta phiền thôi, nhưng ai ngờ cho hết được một người. Mình không bao giờ tha thứ cho người đã tổn hại cậu.
-Soo Yeon à, trả lời mình, khi mình đến Yurisk vẫn chưa làm gì cậu chứ?
Jessica cười, tay xoa má Taeyeon:
-Vẫn chưa, có Taengie sẽ cứu mình.
-Vậy thì may quá, xem như mình thí cái mạng ra liều cũng đáng. - Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt chìm hẳn vào màu lấp lánh từ cái nhìn của Jessica.
-Cậu biết không, thấy cậu như vậy mình đau như ai đó đâm một nhát vào tim vậy. - Jessica nhíu mày chực khóc - Cậu đừng có như vậy lần sau, bất quá thì chúng ta chạy đi, hèn nhát một lần vẫn hơn mất cậu vĩnh viễn. Mình sẽ không vượt qua được đâu....không được đâu....
-Nghe này, lúc đó mình không chạy là nghĩ cho tương lai sau này. Nếu muốn Yurisk không làm càn nữa, phải cho cô ta thấy chúng ta không dễ ức hiếp. Chúng ta cần có chút cân nặng trong mắt cô ta, nếu không sau này cô ta sẽ không xem ai ra gì. Soo Yeon đừng lo, chúng ta hai đấu một, thể nào cũng không thua. - Taeyeon kéo Jessica lại gần, lời nói thể hiện sự quyết tâm - Một ngày nào đó, mình thề sẽ bắt cô ta trả giá. Cái giá đã chà đạp cậu, cái giá đã muốn giết chết mình.
Khuôn mặt mạnh mẽ của Taeyeon đối diện, lời nói quá sức khiến cô tin tưởng. Jessica có chút bàng hoàng vì thái độ của cô ấy, Taeyeon như một chiến binh, cô ấy sẽ chiến đấu để tồn tại, để khẳng định cho cả thế giới biết, cô ấy không dễ hiếp đáp. Ở bên cạnh một người như thế dĩ nhiên có chút lo sợ, vì có khi nào đến cả người thân cận nhất, cô ấy cũng có thể hy sinh không? Nhưng đây là Taeng của cô, người cô xác định trọn đời yêu thương, cô tin cô ấy vô điều kiện. Jessica siết tay Taeyeon đặt trên má mình, và nói bằng giọng tự hào lẫn kiêu hãnh.
-Phải, cô ta sẽ trả giá vì đã tổn hại chúng ta.
Hai người nhìn nhau, ánh nhìn không hiền lành chút nào, họ mang đầy thù hận và quyết tâm. Trong một giây thoáng qua, cả hai sựt tỉnh thấy sao gần nhau đến vậy. Jessica luôn xinh đẹp, nay Taeyeon mới ngắm nhìn thật kĩ cô ấy, cô thấy trong lòng nhẹ hẫng và không còn bất kì suy nghĩ nào về chuyện ai hiếp đáp ai nữa. Jessica lặng nhìn Taeyeon, một thoáng đã muốn đưa mặt mình lại gần hơn và hôn vào đôi môi của người mình yêu rất nhiều. Nhưng không, cô không thể đi sai được, không khéo sẽ khiến Taeyeon bất an. Vậy là Jessica chậm rãi hôn lên má Taeyeon thật khẽ, nụ hôn này sẽ không khiến ai bận tâm. Taeyeon khá bất ngờ cùng đôi mắt tròn xoe, từ đâu sự dịu dàng lại quá nhiều, và chúng mềm mại ướt át ngay trên má cô thế này. Jessica mỉm cười rời ra, nụ cười ấy khiến Taeyeon bình tâm. Taeyeon cũng cười, hoàn toàn không nghĩ xa, chỉ là Jessica hôn má cô, hai người vẫn luôn rất thân. Sống cạnh nhau hai mươi năm, nụ hôn đó, đã là gì đáng kể đâu?!
Và lại một lần nữa, tình cảnh thân mật vừa rồi khiến người đứng ngoài cửa một trận ngạc nhiên xen lẫn bất an kì lạ. Fany trấn tỉnh bản thân và gõ cửa đi vào. Cô nở nụ cười như chưa từng thấy điều gì, lòng bâng khuâng lắm, nhưng lại nghĩ, có vẻ như họ nương tựa nhau sống, nên mối quan hệ rất tốt, "hôn má" thật lòng cũng không phải chuyện lớn lao. Nhưng kì khôi, cô lại thấy lòng hụt hẫng điều gì đó khó tả lắm, cảm giác này là gì? Sau đó Taeyeon đã bảo Jessica nên về ngủ một chút, sáng đi học. Ban đầu Jessica từ chối ngay, nhưng do Taeyeon bảo họ không thể lãng phí tiền học như vậy. Thêm vào Taeyeon đã không sao, chắc đến sáng thì khá hơn và sẽ đi lại được, nên Jessica bắt đầu lung lay. Fany lại bảo sẽ ở lại xem chừng Taeyeon đêm nay nên Jessica mới thấy an tâm, đành nghe theo lời đi về. Khuất bóng Jessica ở cửa Taeyeon nhìn sang cô gái tốt bụng kia, vẫn đầy kì hoặc.
-Cô định ở đây một đêm thật sao? Cô có quen không?
-Tôi biết hai người cần giúp đỡ, và tôi cũng không cho phép bản thân bỏ mặc cô.
-Cô thật là....
-Tôi biết, cô không cần nói đâu. - Fany cười, cô lấy cháo mình vừa mua bên dưới canteen, múc một muỗng nhỏ rồi thổi thổi, sau cùng đưa nó đến miệng Taeyeon.
-Cô....cô....đang làm gì vậy? - Taeyeon tròn mắt.
-Cô không thấy đói sao? Ăn đi nào, đừng ngại. - Fany bật cười, nhìn Taeyeon ngạc nhiên thấy có chút đáng yêu - Nói Aaa đi....
-Tôi....tôi.... - Taeyeon thú thật là không quen với sự gần gũi này, trước giờ không ai đối tốt với cô như thế ngoài Jessica.
-Tôi hiểu Tiểu Kim....cuộc sống của cô có lẽ chỉ có Jessica, tôi có thể thấy cô ấy tốt với cô. Nhưng cô biết không, tôi rất muốn cho cô thấy, tôi cũng sẽ như Jessica. - Fany để muỗng cháo xuống, nhìn Taeyeon trìu mến - Tôi muốn để cô biết, còn có người quan tâm cô, có người luôn sẵn sàng vì cô mà lo lắng. Cô xứng đáng được hạnh phúc, được đối xử tốt, cô đừng mặc cảm bản thân quá thấp kém. Tôi không cho phép cô nghĩ mình như vậy, với tôi, Tiểu Kim cũng như bao người, cô ấy có quyền đòi hỏi được quan tâm.
-Fany à....cô thật lạ, cô khiến tôi cảm thấy cô....mất trí. - Taeyeon cười khổ.
Fany bật cười, sau tỏ vẻ giận dỗi:
-Cô không nói điều gì tốt hơn, hay thể hiện cảm động thay vì nói xấu tôi sao?
-Vì tôi biết....cô quen rồi. - Taeyeon bật cười, lần thứ hai cô cười với cô gái lạ mặt. Mà có lẽ chỉ mình cô không nhận ra, từ lâu cô ấy đã không còn xa lạ mất rồi.
Fany say sưa ngắm Taeyeon cười, trong lòng như hoa mùa xuân đang nở. Lần đầu thấy Taeyeon cười thoải mái như thế, cô thấy dường như mình bắt đầu có cơ hội sưởi ấm cho người này. Fany sau cũng cười, hai đứa nhìn nhau, thấy không xa lạ nữa. Sâu trong lòng hai người đều đã chấp nhận sự tồn tại của một người nữa trong cuộc sống của mình, đó là một khởi đầu tốt, chí ít cho hai thân phận quá khác biệt, quá cách xa nhau. Taeyeon cảm thấy có thể an tâm vì Fany sẽ không làm hại cô, cô ấy giống như một thiên thần đang cứu rỗi kẻ tội lỗi. Một lúc sau Fany cũng đúc được muỗng cháo đầu tiên cho Taeyeon, cô ngồi đó kể mấy mẫu chuyện cho cô ấy nghe. Taeyeon chỉ im lặng, vẫn rất ít nói, và vẫn cộc lốc như cũ. Nhưng Fany đâu có màng đến, việc cô cô làm, cô ấy phản ứng sau thì mặc. Cô đã quen với tính cách đó, cô không thể ép cô ấy mở lòng với cô ngay, cô sẽ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.
Buổi đêm đó có hai người gần thật gần, lời nói réo rắc bên tai nhau, nhanh chậm có đủ theo đó cũng chất chứa ít nhiều trong lòng. Những quan tâm, nếu nhắm mắt thì không thấy không cần, nhưng thật ra là có mừng vui, như suối chảy róc rách, như tia sáng thấp thoáng, dần len lỏi vào cõi lòng lạnh giá.
.......................
Đêm Fany ở bệnh viện cũng là đêm Yoona không thể tròn giấc. May mắn là trước đó Fany đã tìm một trạm điện thoại công cộng liên lạc về, nhưng cô ấy chỉ nói là cô bạn nào đấy sống một mình nhưng bị bệnh giữa đêm. Cô phải chăm sóc cho cô ấy, Yoona nghe như vậy cũng an tâm. Tuy nhiên, khi buông điện thoại xuống, cô vẫn thấy có điều gì kì lạ nhưng quả thật không thể suy luận ra. Yoona ngủ dậy trong khi vợ cô vẫn còn ngon giấc, cô tranh thủ tắm gội và thay đồ trước, không phải đợi Seohyun giúp nữa. Chỉnh sửa lại quần áo, thì đã thấy có người đang ôm lấy cô từ phía sau.
Giọng nói ngọt ngào của cô ấy vang ngay sau đó:
-Sao không gọi em dậy?
-Tối qua em về khuya nên định sẽ để em ngủ thêm. - Yoona quay lại kéo Seohyun vào lòng.
-Yoong mất ngủ đúng không?
-Tại sao em biết?
-Người nằm cùng mình cứ xoay tới xoay lui, thì kiểu nào cũng biết thôi. - Seohyun kéo Yoona ngồi xuống giường - Yoong đang lo chuyện gì? Chị cũng đã báo bình an rồi mà.
-Cũng không biết phải giải thích sao cho em hiểu. - Yoona thở dài - Chuyện của chị cứ thấy là lạ...mà chẳng rõ nó bất ổn ở đâu.
-Chẳng lẽ Yoong nghĩ.....chị nói dối? Nhưng cũng không có khả năng, chị muốn ngủ đêm ở ngoài thì cứ nói, đâu ai làm khó mà chị phải dùng hạ sách đó.
-Đúng vậy.....nhưng dạo này chị rất hay mất tích kiểu như vậy, lúc nào liên lạc cũng không được. - Yoona nhíu mày vẫn thấy bế tắc không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.
-Em có điều muốn hỏi không biết có tiện không? - Seohyun nắm tay Yoona và nhìn cô ấy.
-Em cứ nói. - Yoona cười.
-Tại sao...Yoong lại quan tâm đến chị nhiều quá như vậy? Ý là, lo lắng cho việc đi hay ở của chị là có chút sát sao. Em cảm thấy chị đủ lớn để biết chị đang làm gì, có khi nào chị đã thấy bị giám sát nhiều không?
Khuôn mặt Yoona từ tươi cười chuyển sang nghiêm túc khi nghe dần đến hết câu, cô nắm tay Seohuyn, một lúc thì nói:
-Thật ra các mối quan hệ của chị, Yoong phải biết phần nào, thứ nhất là đảm bảo chị không quen với kẻ xấu vì gia đình chúng ta là gia đình danh tiếng, không thể biết được người ta muốn gì khi tiếp cận cả. Hơn nữa, chị Fany trước nay rất thân thiện, lại không câu nệ thân phận, ai chị cũng đối tốt, có thể nói chị là mục tiêu để săn đuổi.
-Em hiểu...nhưng sao Yoong không nghĩ chị thể hiện như vậy thôi, chứ chị sao không có tâm phòng người? Chẳng qua là không khắt khe, em sợ đến một lúc chị sẽ cảm thấy mất tự do. Rồi chị sẽ bùng nổ và làm chuyện động trời....
-Em yên tâm, miễn chị không mang lại điều xấu cho họ Im, thì Yoong không can thiệp cái gì hết. - Yoona đứng bật dậy, mắt nhìn vào nơi vô định.
-Đừng nói với em Yoong đang nghĩ....chị sẽ mang lại điều gì không lành với việc thường xuyên mất tích? - Seohyun đi ra phía trước, chắn tầm nhìn của Yoona, buộc cô ấy nhìn cô.
-Trước thì có lẽ Yoong chẳng lấy đó làm tín hiệu để lo lắng, nhưng nay nghe em nói tên cướp đó chị cũng có quen. Hỏi sao mà không bận tâm cho được?
-Em nghĩ chúng ta nên khéo léo hỏi chị xem thực hư thế nào.
-Yoong cũng định như thế, để xem chị nói thế nào.
-Yoongie.... - Seohyun ôm lấy cổ Yoona, âu yếm nhìn cô ấy - Yoong không tin chị Fany?
-Tại sao không?
-Nào...đừng dối em. - Seohyun vẫn không bỏ cuộc.
Yoona chớp mắt, lặng thinh vài giây suy nghĩ. Cô không thể trả lời rằng không tin vì như thế sẽ gây chia rẽ. Dẫu sao Seohyun vẫn không nên biết những chuyện sâu xa trong lòng cô. Nỗi nghi hoặc về Fany thật ra cũng không rõ ràng. Không phải cô không tin Fany, nhưng cô ấy luôn gây bất an cho cô. Và lúc nào Yoona cũng không ngừng ám ảnh rằng, cô ấy dù sao cũng chỉ là "người thân một nửa". Yoona không muốn như vậy, nhưng cô không thể ngăn được ý nghĩ vô thức đó. Gần đây Fany có dấu hiệu qua lại với một người thân phận không rõ ràng và phức tạp, nên Yoona càng lo cô ấy sẽ phá hỏng danh tiếng họ Im. Đối với cô lòng tự trọng, danh dự rất quan trọng. Sự việc trên, quan tâm Fany là thật lòng, nhưng bất an về cô ấy cũng theo sau đó.
Yoona mỉm cười từ tốn đáp:
-Chị là chị ruột của chúng ta, có ra sao vẫn hơn người dưng bên ngoài. Như thế nào cũng được, chỉ là đứa em này đang cố bảo vệ chị mình tránh xa rắc rối không đáng có, tốt cho chị và tốt cho gia đình chúng ta. Cách thức có lẽ hơi khắt khe nhưng hoàn toàn là thật lòng thật dạ. Em đã hiểu chưa?
-Em hiểu rồi. - Seohyun mỉm cười gật đầu.
Tuy chồng cô không nói thẳng vào đề nhưng hàm ý thì không còn gì để thắc mắc. Tin hay không tin, vấn đề này không cần thiết cô phải biết, cái cô nên hiểu và ghi nhớ, rằng Fany là chị ruột của Yoona. Cô phải luôn xem trọng và lễ phép đầy đủ, Yoona có tâm tư ra sao mặc cô ấy, cô chỉ nên giữ đúng bổn phận. Yoona cũng đã nói là cô ấy quan tâm chị mình hoàn toàn đó là xuất phát từ sự lo lắng. Đồng thời, Yoona bảo vệ Fany thì cũng như bảo vệ gia đình. Seohyun không nên suy nghĩ quá xa về mối quan hệ của hai chị em họ. Sở dĩ cô mỉm cười, là vì chồng cô đối đáp rất khéo, nghe như là trả lời nhưng thật chất đó là yêu cầu, cô không thể nói không. Thật ra là do Yoona quá cẩn trọng, dù cô ấy không nhắc nhở, cô vẫn yêu quý chị Fany như chị ruột của mình, vì cái cách chị ấy đối xử với cô, thật chẳng khác em ruột là bao. Với một người như vậy, cô không thể làm gì khác ngoài thương yêu hết lòng. Cô chỉ không muốn thấy sẽ có một ngày chị Fany phải trở mặt với chồng cô.
Yoona và Seohyun mất một lúc cũng xuống nhà dùng bữa sáng, vừa ngay lúc đó Fany đã về đến. Hai người liền chào cô, Fany gật đầu rồi nhìn vào bếp nói nhanh với cô giúp việc:
-Nana à, cô hãy làm một phần cháo bò nhé, thêm nước ép cam nữa. Tôi sẽ mang đi sau khi dùng xong bữa sáng. Cảm ơn.
Yoona đứng nhìn liền thắc mắc:
-Chị định mang cho ai?
-Cho cô bạn của chị, em quên rồi sao? - Fany nói, cô kéo ghế ngồi xuống.
-Có cần em đưa chị đi không? Chị mệt rồi có đủ tinh thần lái xe không? - Yoona và Seohyun cũng ngồi vào ghế.
-Không cần, chị còn lịch hôm nay nên tự đi tiện hơn. Em yên tâm, chị vẫn rất tỉnh táo, tối qua chị có ngủ mà.
Yoona chậm rãi, nhìn thẳng mắt Fany và hỏi tiếp:
-Chị....chuyện về tên cướp, chị có quen biết cô ta sao?
Fany tròn mắt nhìn Yoona, ngụm sữa trong miệng chỉ muốn phun ra ngoài. Một sáng bụng trống không và còn bị "sốc" thì dạ dày chỉ muốn lộn nhào tống hết những ít ỏi bên trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com