Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 (Ai người cuồng phong, ai trái tim nóng hôi hổi?)

Fany nén ngụm sữa lại, cô không thể thừa nhận chuyện mình có quen với Taeyeon trước khi cô biết về cô ấy nhiều hơn. Yoona nếu biết lúc này sẽ phản đối cô quen cô ấy, thậm chí làm bạn cũng không được. Vụ cướp hôm trước cô cũng chưa có thời gian hỏi Taeyeon đúng sai thế nào, nếu thật thà bảo cô biết Taeyeon thế nào cũng lớn chuyện. Nhưng khổ là làm sao để chối đây?

-Chị.... – Yoona nhướng mày – Có gì khó nói sao?

-Không phải. – Fany mỉm cười, rồi chậm rãi đánh liều – Tên cướp nào? Em đang đề cập đến ai?

-Người hôm ở bệnh viện chị nói là có quen, cô ấy là tên cướp. – Seohyun thêm vào.

-Thì ra là vậy. – Fany cố làm ra vẻ kinh ngạc – Đúng là lúc đó chị nghĩ mình có quen, nhưng thật ra thì không phải. Sau khi tạm biệt em, chị tò mò nên tìm hiểu, chị chờ đến khi cô ấy được cấp cứu xong thì chạy vào thăm. Và chị đã phải ngượng ngùng khi biết mình nhìn nhầm người. – Cô lắc đầu, chống tay lên cằm, thểu não vô cùng.

Yoona lắng nghe rồi thở dài một hơi, đôi mắt sáng lên hẳn:

-Không phải vẫn hơn chị à, may thật đấy, nếu chị quen kẻ cướp thì đúng là chị đang gặp nguy hiểm.

-Lúc đấy người đó vết thương loang khắp mặt, với lại còn cả thở mặt nạ oxi, chị nhìn thoáng qua còn nghĩ là bạn chị. – Fany bĩu môi, bắt đầu cắt phần bít-tết của mình, bên trong thì sợ đến nín thở.

-Thôi được rồi, chị ăn nhanh, lên tắm rồi còn đem thức ăn cho bạn nữa. – Yoona mỉm cười, đẩy phần bánh mì về phía Fany.

-Chị biết rồi, hai đứa cũng ăn đi. – Fany gật đầu.

Ba người dùng thức ăn của mình, Yoona và Seohyun rất thong thả, riêng Fany thì một phen khiếp sợ trong lòng. Mãi một lúc sau mới bình tâm mà ăn phần của mình, sợ rằng bị phát hiện nên dù có hồi hộp cũng giấu thật khéo vào miếng bít-tết. Quả nhiên là cái cớ "nhìn nhầm" rất hiệu quả, cô đâu có ngờ Seohyun lại kể cho Yoona nghe chuyện bé tí như thế. Fany xong trước nên lên phòng, tắm, thay đồ và đem thức ăn đến bệnh viện. Cô đoán là Tiểu Kim sáng mở mắt tỉnh dậy, bụng sẽ thấy cồn cào, cô ấy ăn cháo nên rất mau đói. Fany chạy xe thật nhanh đến bệnh viện, đúng số phòng cô mở cửa đi vào cùng nụ cười tươi nhất trên môi.

-Tiểu Kim cô xem tôi mang..... – Fany khựng lại, câu chữ rơi vào cuối câu nhỏ dần – ......gì đến.....

Trên giường không có Taeyeon, cô để thức ăn trên bàn và đi vào nhà vệ sinh, cũng không thấy. Dưới chân cô là tờ note cô đã ghi cho cô ấy, cô bảo cô ấy sáng cô sẽ đến, cô còn dặn cô ấy đừng đi lung tung. Cô lắc đầu chạy ra chỗ có tivi, nhìn quanh cũng không thấy cô ấy ở đây "Tiểu Kim đâu rồi, cô ấy đã đi được rồi sao? Chẳng lẽ cô ấy đi dạo...." Lúc đó có một cô y tá đi ngang, Fany đã hỏi cô ấy.

-Xin lỗi cô, bệnh nhân phòng 504 tôi không thấy cô ấy. Cô có biết cô ấy đã đi đâu không?

-504? – Cô y tá tra lại danh sách trên tay mình – Cô ấy đã xuất viện từ rất sớm.

-CÁI GÌ? – Fany nhíu mày ngạc nhiên không tả hết – Cô ấy....bao lâu rồi?

-Hình như là gần một tiếng, cô ấy không báo cho cô sao?

Fany bần thần, lập tức lại hỏi:

-Lúc đi, cô ấy đi một mình hay có ai đến đón không? Cô ấy đã đi lại bình thường chưa? Tình trạng ổn không lại cho xuất viện?

-Cô ấy rời đi một mình, tôi có khuyên cô ấy ít nhất nên ở hết hôm nay, nhưng cô ấy rất kiên quyết. Cô ấy đang dần hồi phục, đã đi được rồi. – Cô y tá chỉ ngay về góc phòng – Cô nhìn xem, đó là chiếc xe lăn sáng nay cô ấy ngồi khi di chuyển đến phòng y tá và yêu cầu được xuất viện NGAY LẬP TỨC! – Cô nhấn mạnh.

Fany thở hắt, Tiểu Kim đúng là nhanh nhẹn khiến cô trở tay không kịp, cô ấy rời đi gần một tiếng tức là sau khi cô đi khoảng mười lăm phút thôi. "Tiểu Kim chết yểu, cô là muốn tránh mặt tôi? Sao tôi ghét cô thế này, mà cô tưởng trốn là xong sao? Lần này tôi sẽ tìm rồi bắt cô, phải hỏi cho ra lẽ, thậm chí có phải trói cô lại...." Fany chợt nhớ ra cô không có gì để liên lạc với cô ấy, hay địa chỉ nhà cũng không. Cô hoàn toàn mù tịt về nhân vật này trong trang sách cuộc đời mình. Lập tức Fany nhớ lại cái danh sách mà cô y tá ban nãy đã mở ra kiểm tra, chắc chắn ở đó có thông tin gì đấy. Fany đi nhanh vài bước, bắt kịp cô ấy và nói.

-Cô có thể cho tôi xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng 504 không? Tôi muốn đến thăm cô ấy nhưng không có địa chỉ. Làm ơn, tôi còn mang theo thức ăn sáng, tôi rất lo cho cô ấy.

Cô y tá chần chừ một chút cũng bằng lòng tìm giúp Fany:

-Đây, cô xem có thể giúp gì không?

Fany nhìn từ trên xuống dưới, cố nhớ hết tất cả chi tiết về người kia:

-Cảm ơn cô rất nhiều.

Cô y tá mỉm cười rời đi, Fany vào phòng thả người ngồi xuống ghế, cô đặt tay vào thức ăn mình đã chuẩn bị. Cô cảm thấy có chút hụt hẫng và thất vọng, và khi tay cô bị sự âm ấm của bình thủy khẽ luồn vào mới giật mình sực tỉnh "Thức ăn còn nóng, mình phải tìm bằng được Tiểu Kim, cần hỏi cho ra lẽ...." Phải nói là lần này Taeyeon đã làm Fany nổi giận, cái người gì kì cục đi cũng không nói lại một tiếng. Có thể đợi cô đến rồi đi cũng được, có cần gấp gáp vậy không? Cứ như Taeyeon không hề tôn trọng cô ấy, không xem Fany ra cái gì, người ta quan tâm cô, vậy mà cô lúc nào cũng kiếm chuyện chọc cô ấy buồn phiền. Thật ra cả đến cái địa chỉ ghi trên hồ sơ cũng mơ hồ, không có số, không tên đường, trên đó chỉ ghi là một cái hẻm vô danh phía sau đường lớn thôi. Fany liều mình một lần, nơi này khá xa, cô chỉ biết con đường đó, chứ về cái hẻm thì cô sẽ hỏi những người xung quanh xem thế nào.

Fany đỗ xe rồi đi bộ đến gần cuối đường, ở đó có một con đường nhỏ, nó dẫn cô ra một con đường khác. Nó song song với đường lớn lúc nãy, Fany đi ngược lên, lúc này nhìn qua hai bên đường đều thấy hẻm hóc trùng trùng. Thật là bất lực, chẳng lẽ cô lại phải đi hết mấy con hẻm đó sao? Mà ở đây cũng lạ, quá vắng người, nhà thì đóng cửa, chỉ thấy mấy con chó luân phiên qua lại, chốc chốc thì có vài đôi nam nữ đi ngang. Cô toan hỏi một cặp thì họ đột nhiên hôn nhau, thở dài thất vọng, thật khó xử.

Taeyeon từ tận sớm đã đòi nằng nặc phải xuất viện, đơn giản vì một lý do "tiết kiệm tiền". Bởi hôm đó Jessica rối quá, nên quên mất là phải chuyển đến bệnh viện nào đó mà chi phí ít hơn. Đi thẳng vào bệnh viện tầm cỡ như Seoul, nằm đó ba đêm đủ làm còng lưng suốt một tháng mới bù lại được. Nghĩ  đến đây thì Taeyeon cả đêm chập chờn, cô nghĩ, nằm nửa ngày thì tiền tính nửa ngày. Chưa kể tiền thuốc, kem bôi vết thương, nhìn vào cái hóa đơn chóng cả mặt. Nhưng không dùng thuốc sẽ không hết, nên nửa ngày nằm viện còn lại thay bằng tiền thuốc, cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Taeyeon lăn xe đến cổng bệnh viện rồi mới ném nó qua bên, cô gắng đứng lên đi từng bước thật chậm, tay cầm thuốc, đi lắc nhắc tìm trạm xe bus gần nhất. Hồi đầu đi thấy đau vô cùng, nhưng đi một lúc quen rồi cũng không đến nổi. Cô nhớ là mình đâu có bị đánh ở chân mà sao đi không được, ngẫm nghĩ cô nhớ ra là mình bị quăng vào mấy cái thùng phi, ngã vào mấy mảnh chai, chạm vào vẫn thấy nhói buốt.

Taeyeon đến trạm thì phải đợi tận nửa tiếng mới có chuyến, ai bảo cô đòi ra viện sớm quá. Khi ngồi ở trạm, cô nhớ lại tờ note của Fany về việc dặn cô không được đi lại bừa bãi, lại nói sẽ mang thức ăn sáng cho cô. Ngồi ở trạm thình lình thấy đói vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Taeyeon thấy có chút áy náy vì đi mà không nói, nhưng sao lúc đó chỉ nghĩ đến phải nhanh nhanh ra viện thôi, chứ quên hết mọi thứ chung quanh. Cô ngồi trên xe mà thấy nhốn nháo không yên, phần vì đói phần vì có lỗi với cô gái kia "Chắc cô ấy không thấy mình sẽ bỏ về thôi....không sao đâu, không sao đâu, không phải nghĩ nữa....Mà cô ấy sẽ đến đưa mình thức ăn thật sao? Tốt thật ấy!!" Taeyeon phóng xuống xe khi đã đến gần nhà mình, cô cũng đi con đường tương tự Fany lúc nãy. Taeyeon giờ chỉ muốn được ngủ một giấc, không ăn cũng không sao, chờ Jessica về ăn luôn thể. Cô rẽ vào hẻm đi được một đoạn ngắn thì nghe tiếng nheo nhéo phát ra đầu con hẻm khác. Taeyeon lắng tai nghe, thấy lạ vô cùng, ở cái xứ này, vào giờ này, làm gì có ai ra đường "trò chuyện" thế kia. Nhíu mày, duy lần này cô thấy mình thật lắm chuyện khi tọc mạch chuyện hàng xóm, cô lắt nhắt đi ra, chân sải bước về phía đám đông túm tụm đằng kia. Càng lại gần nghe càng rõ....

-Các cô có biết người nào tên Tiểu Kim ở đây không?

-Tụi bây biết không? – Con nhỏ tóc đỏ xoay lại hỏi mấy đứa kế bên.

-Không, ai chứ? – Nói rồi cả đám bật cười.

-Nếu vậy tôi xin phép. – Fany định đi, nhưng bị chặn lại – Các cô làm gì vậy?

-Cô là ai mà muốn gặp nó? Hay là cảnh sát chìm đến đây điều tra cái gì?

-Các cô lung tung gì vậy? Tôi là bạn Tiểu Kim. Các cô không biết thì tôi đi hỏi người khác.

-Xem cô ta kìa.... – Nhỏ tóc vàng lượn lờ đánh giá Fany – Cô chắc phải lắm của nhiều tiền, áo quần hàng hiệu, làm sao mà quen với Tiểu Kim được?

-Khai thật đi cô là ai?

-Tôi phải nói bao nhiêu lần đây? Tôi là BẠN cô ấy. Giờ thì tránh ra đi. – Fany tức giận.

-Con nhỏ này!!! Cô lên mặt với ai vậy? – Nhỏ tóc vàng xô ngã Fany.

-Cho nó một trận nhớ đời, cảnh sát cũng được, bạn cũng xong, từ sau đừng có bén mạng đến đây. – Hai người giữ hai tay Fany, thức ăn cô mang đến cho Taeyeon cũng bị đánh văng xuống đường, con nhỏ còn lại giơ tay tát vào mặt Fany.

-MẤY CON NHỎ NÀY!!! – Taeyeon nắm tay con nhỏ đó, và đẩy cô ta ra. – Mau thả cô ấy ra, có nghe không?

Hai người kia lập tức buông ra, trố mắt nhìn lộ vẻ tức cười:

-Con nhỏ nhà giàu này là bạn thật à?

-Không liên quan, mau biến đi, muốn chết không? – Taeyeon hăm dọa.

-Giỡn chút thôi mà, Tiểu Kim mau giận thế??? Lần sau có dẫn bạn tới thăm cũng báo trước chị em một tiếng, để người ta hỏi han khổ sở, cưng thật là nhẫn tâm. – Cái đám đó lại bật cười ha hả rồi choàng vai nhau đi mất.

-Mấy con nhỏ này, vô duyên. – Cô xoay sang Fany, cô ấy đang ngồi xuống nhặt đồ của mình – Cô không sao chứ?

Fany không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng bỏ đi, Taeyeon đơ như khúc cây "cái cô này...".  Taeyeon cố đi thật nhanh đuổi kịp, cái cô này lựa đúng lúc cô đi không vững mà tăng tốc, đúng là ác.

-Fany Fany..... – Taeyeon nắm lấy cánh tay Fany, cô ấy vẫn cố thoát ra, cô ghì lại – Fany, cô sao vậy?

Fany dừng lại, mặt lộ rõ nét giận dữ:

-Sao cô không đi luôn đi?

-Cái gì vậy? Mới sáng cô bảo tôi đi, đi đâu?

-CÔ ĐI CHẾT ĐI. – Fany hét lên và bỏ đi.

-Nè..... – Taeyeon với tay, chân không kịp bước thành ra té xuống đường. – TÔI NGÃ RỒI!!! – Taeyeon la lên.

Fany dừng lại, miễn cưỡng lại gần nhưng cũng đứng đó không thèm ngồi xuống:

-Đáng đời cô, cô thích đi lắm mà?

-YAH!!! – Taeyeon đập tay lên mặt đường, ngước lên nhìn cô ấy – Bây giờ cô kiếm chuyện đúng không?

-Ai kiếm chuyện ai? – Fany cảm thấy ấm ức – Tôi dặn cô ĐỪNG CÓ ĐI, tôi thậm chí đã viết giấy để lại, cô có thể chờ tôi đến thì muốn đi đâu cũng được. Cô sợ tôi cấm cản gì cô? Cô ghét tôi quá chứ gì? Tôi làm gì cô không vui mà không xem tôi ra cái gì hết vậy? Tôi như đứa ngốc, tất bật về nhà, không kịp nghĩ ngơi chỉ để đem cho cô thức ăn sáng. Cô đáp lại tôi là phòng bệnh vắng không người, bây giờ tôi phải đi tìm cô, để bị mấy người kia chọc ghẹo. Cô còn bảo tôi kiếm chuyện? Cô thật QUÁ ĐÁNG!

Taeyeon lồm cồm ngồi dậy, trong lòng thấy có chút run rẩy, cô gái này ngày thường vẫn rất kiên nhẫn với cô, mà hôm nay giận dữ đáng sợ quá chừng. Nghe cô ấy nói như vậy thì quả là cô ấy đã uất ức từ sáng đến giờ. Taeyeon ngại ngần giương mắt nhìn Fany, vẫn chần chừ không biết giải thích làm sao cho cô ấy thôi giận dỗi.

-Tôi...tôi...đã phụ lòng cô, tôi....

-Cô thế nào? Tiểu Kim, có thật cô ghét nhìn thấy tôi đến như vậy không? Tôi rời đi chưa được lâu, lập tức cô cũng đi. – Fany chùng xuống, mắt không nhìn Taeyeon, cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, cô lắc đầu – Tôi đang làm gì thế này....

Taeyeon lặng thinh, có những chuyện vốn dĩ sẽ không nói, nhưng có lẽ buộc phải nói. Cô khẽ gọi tên cô ấy:

-Fany à....cô nhìn tôi, ngẩng mặt lên nhìn tôi, lần này thôi. Làm ơn.....

Fany đảo mắt tư lự nhìn người đối diện:

-Sao?

-Thật ra sáng nay tôi kiên quyết xuất viện vì tôi biết bệnh viện Seoul....chi phí rất đắc. Khả năng của chúng tôi không cho phép tôi nghĩ ngơi ở đó, tôi thấy mình ổn nên muốn về nhà. Cô hãy tin tôi, tôi biết mình không sao. Chuyện đi không nói là do tôi...tôi...không muốn cô bận tâm về tôi nữa....

-Tại sao? – Fany khẩn khoản, vẻ gấp gáp hiện hết trong đôi mắt xinh đẹp – Tại sao vậy?

-Cô thấy nơi chúng ta đang đứng thế nào?

-Thế nào là thế nào?

-Fany, cô thông minh như vậy, sao không quan sát thấy nơi này đâu thích hợp cho cô đi đến. – Taeyeon nhẹ cười, có nỗi buồn thoáng qua, nhanh như cắt để lại một gương mặt âu sầu – Jessica có nói, tôi không thường quen biết những người có thân phận quá khác biệt. Ở gần cô, tôi thấy cô thiệt thòi lắm, đi cạnh cô tôi sợ, sợ người ngoài nhìn vào chỉ trỏ cô. Chúng ta ở chung một chỗ, người khác sẽ đánh giá cô không tốt. – Taeyeon lùi ra một bước, Fany thất thần – Tôi muốn cô tránh xa tôi, là muốn cô được nguyên lành. Tôi....tôi không biết phải nói sao nữa.

Fany cảm thấy trái tim mình run lên một nhịp, nỗi buồn phía đối diện len lỏi vào tim cô. Đôi mắt buồn man mát của người kia bằng cách nào đó khiến mắt cô rưng rưng. Lời nói sao nghe hiền lành và cả ngốc nghếch lắm. Một bước người ấy lùi ra, cảm tưởng như xa vời vợi. Nếu thật phải tránh xa nhau đến mức đó, liệu cô có thể đứng yên không, hay lại chạy đến thu hẹp khoảng cách, dù biết chẳng để làm gì. Sao thế này, trái tim cô thắt lại vô cớ, tự dưng thấy khổ sở ngập tràn trong lòng.

-Tiểu Kim...cô...

-Cô Fany thấy tôi đầu hẻm thì cuối hẻm cô hãy tránh mặt. – Taeyeon cúi mặt nói – Tôi chưa có suy nghĩ cho ai nhiều như thế này, tôi thừa nhận, vì vậy cô đừng phụ lòng tôi.

Nước mắt Fany rơi rồi, tại sao lại có một người như Tiểu Kim tồn tại, cái gì mà kêu cô tránh mặt ở cuối hẻm, cái gì mà kêu cô đừng phụ lòng. Và tại sao khi nghe sự xưng hô đầy khoảng cách như vậy, cô lại không kiềm được xúc động? "Cô Fany sao?" Người này chưa gì đã muốn vạch rõ ranh giới?

-Cô nói cái gì vậy hả? – Fany nói trong nước mắt, tay siết chặt túi đồ ăn.

Taeyeon khẽ nhìn tay Fany run lên, cô biết cô ấy đang thấy tổn thương nhiều lắm, nhưng làm sao mà quay đầu lại. Hôm nay cô phải nói cho rõ ràng để cô ấy từ bỏ cô, mối quan hệ này mà tiếp tục, kết quả sẽ tồi tệ cho cô ấy. Chỉ sáng nay cô ấy bị đám con gái đó vây lấy, đã biết cô ấy thiệt thòi. Thân phận của cô ấy, vốn không thích hợp ở đây. Taeyeon chạm vào bàn tay Fany đang run, cô đặt tay còn lại vào túi đồ ăn đó mà khóe mắt mình đỏ hết sự xúc động. Thức ăn này là cô ấy dành cho cô, một người xa lạ, sao cô ấy tốt với cô như thế. Taeyeon đã gần như có thể bật khóc, bao nhiêu năm rồi, chưa một ai quan tâm cô nhiều như vậy, nghĩ cho cô từng chút, lại thêm tất tả tìm cô. Giữa cái Seoul mênh mông dài rộng không đong đếm hết xa gần là khoảng cách bao nhiêu, cứ sượt qua vai là mất nhau, quên thì dễ chứ nhớ thì khó lắm, cớ sao còn cố tìm ra đối phương, hỡi cô gái xa lạ xinh đẹp? Cô dùng sức lấy tay cô ấy ra, và cầm lấy túi thức ăn về phía mình.

-Cô Fany.... – Taeyeon nhìn Fany, và cô thấy cô ấy đứng đó mà nước mắt đang lăn dài trên má – Thức ăn này....tôi rất biết ơn cô....

-CÔ THÔI NGAY CHO TÔI. – Fany hét lên. – Đừng gọi tôi như thế, tôi xin cô.

-Cô đừng bận tâm cho tôi nữa, chúng ta không thích hợp trở nên thân thiết. Cô nhìn tôi đi. Tôi làm sao mà bảo vệ được cho cô? – Taeyeon khổ sở – Đến thân tôi, tôi còn lo không được, tôi để Jessica bị bắt nạt, tôi làm sao, làm sao lo được cho cô đây?

-Tôi không cần cô lo cho tôi. – Fany ghì chặt hai vai Taeyeon – Cô đừng đẩy tôi ra xa, người ta nghĩ gì cô mặc kệ đi. Chỉ cần quan tâm tôi và cô thôi, có được không?

-Cô hãy về đi.... – Taeyeon vẫn cứng rắn.

-Tiểu Kim....

Taeyeon vùng khỏi tay Fany, ôm lấy túi đồ ăn gọn lỏn vào lòng mình như thể sợ nó lạnh vậy, điều này làm Fany một lần nữa bật khóc. Cảm thấy Taeyeon quá hiền lành, quá đáng yêu, và cũng quá vô tình với cô. Fany không ngăn được sự dịu dàng của mình, nhìn người đối diện mà thương yêu choáng hết tâm trí. Giá mà giờ Taeyeon thấy ánh nhìn này thì có phải trái tim cũng tan chảy vì chịu không nổi không? Đời không như ý người, Taeyeon nào thấy, cô nói nhẹ hẫng, trái tim Fany vỡ vụn....

-Tôi sẽ giữ chỗ thức ăn này và ghi nhớ tấm lòng của cô, cô Fany về đi nhé....

Taeyeon kết thúc câu rồi đứng lặng người nhìn Fany khóc, dằn lòng cô xoay lưng bước đi. Đi khập khiễng vài bước lại ngửa mặt lên ngăn cho nước mắt khỏi trào ra. Taeyeon ôm thật chặt túi thức ăn, cảm động không nói thành lời, chỉ biết nước mắt lưng tròng, không nhìn nỗi đường đi phía trước nữa "Tôi không có xứng, những ân tình của cô kiếp này tôi xin nợ, tôi không cách nào lo lắng cho cô được. Fany về đi nhé, đừng giận tôi....đừng giận tôi...thức ăn này tôi nghĩ rất ngon....chắc chắn rồi....của cô Fany mà...." Taeyeon lấy tay quẹt nhanh một giọt nước mắt chực thoát khỏi mi "Fany đừng khóc nữa, đừng khóc...."

Nhìn Taeyeon bỏ đi mà Fany cứng cả người không cách nào di chuyển, không phải cô ấy lùi một bước nữa, mà là quay lưng đi và không màng nhìn cô, để lại đây vùng trời đơn lẻ. Fany ngửa mặt nhìn nước mắt cuộn thành dòng, có cười có khóc, lòng không hiểu vì sao càng khóc càng nhiều "Cô nói đúng....tôi điên thật rồi....thay vì cô ôm túi thức ăn đó....thì đã có thể kéo tôi vào lòng....Tại sao lúc nào cũng chọn cách một mình như thế, lúc nào cũng hiền lành một cách ngốc nghếch...." Dáng vẻ Taeyeon cúi mặt ôm chặt túi thức ăn, cô muốn lắm vô cùng, tha thiết chạy đến ôm lấy cô ấy. Fany dán chặt nước mắt của mình lên đôi vai gầy của Taeyeon phía xa, tự nói với chính mình "Cô thấy tôi khóc...mà lòng không xót xa sao? Tiểu Kim à....". Không, Fany bất chấp tất cả, cô hét lên.

-TIỂU KIM.... – Taeyeon giật mình dừng bước, Fany nhỏ giọng dần – Cô thấy tôi khóc, lòng không xót sao?

Taeyeon nuốt khan, trái tim nóng hôi hổi, nhưng vẫn xoay lưng, bằng cố gắng đầy vất vả cô gào lên:

-TÔI KHÔNG....

-Cô chắc không? – Fany vẫn dịu dàng, phảng phất trong lời nói là cả trời thu lá rơi đầy, thơ mộng mà cũng thật buồn.....

Trong mắt như hiển hiện mùa thu ấy khi lời nói đó vang lên, hình bóng Fany sau lưng rõ mồn một dù chẳng cần nhìn lại. Lấy hết dũng khí, nén hết gượng gạo vào trong, Taeyeon ôm khư khư cái túi trả lời:

-TÔI CHẮC!!!

Fany bật cười, cô thấy người ở xa đang đứng khúm núm, hệt như dối lòng, cô lại bảo, giọng trở nên trong trẻo hơn, nhưng vẫn chẳng bớt buồn được:

-Cô giỏi.

Taeyeon bấm bụng, lòng không hiểu Fany ý muốn nói gì, vẫn cố giả điên hết mức có thể, cô lại hét lớn:

-CẢM ƠN CÔ.

Vậy là nỗ lực níu lại bước chân Taeyeon vẫn thất bại, hoặc có thể thật lòng Fany không nghĩ nó sẽ thành công. Chỉ đơn giản cô muốn hỏi điều mình thắc mắc, chứ cô rõ biết kiểu gắng gượng của người kia còn gì. Mắt cô buồn bã, đau đáu nhìn người phía trước xa dần....

 

Kẻ ở vẫn ở, người đi vẫn đi, như ai lấy dao rạch nát bầu trời, chia hai nửa sáng-tối.

Họ nhìn nhau từ lâu đã quên mất màu xa lạ, thay vào đó trong lòng đã nổi cuồng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: