Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 (Có những điều chỉ riêng dành cho nhau)

Soojin lúc này đứng bên quầy bartender nhíu mày nhìn cô bạn của mình đang tình tứ với khách thì ngạc nhiên vô cùng. Trong trí nhớ của Soojin, Tiểu Kim hiếm khi lại bàn khách ngồi, lại còn tận tay đem nước cho họ, nỡ lòng nào bỏ cô một mình xoay sở thế này. Cô gái đó nhìn kĩ đúng là rất đẹp, cô còn nghĩ bừa rằng Tiểu Kim thấy người ta say mà giở trò tán tỉnh. Và khi cô gái đó choàng tay qua cổ cô ấy, Soojin tự dưng trở nên lặng người, có điều gì đó dịu dàng lắm từ tít xa đằng kia trôi hết vào tim cô. Những người như cô hay Tiểu Kim trước nay làm gì có được điều gì dịu dàng trong đời. Cuộc sống là những chuỗi ngày tất bật, làm gì rỗi rãi tận hưởng thú vui của người trẻ bây giờ, đi chơi và tìm ai đó để yêu. Nên khi thấy khoảnh khắc Taeyeon ngồi yên, bất động trong vòng tay của Fany, trong lòng Soojin dấy lên một sự rung động "Thứ đó là tình cảm.....giữa người và người sao?"


Thật ra trong đời ai cũng khao khát được yêu thương, được đối xử bằng tất cả những dịu dàng, được nghe những điều quan tâm nhỏ nhẹ, được có một người không bao giờ rời bỏ mình mà mặc sức giận dỗi khóc hờn. Mỗi lần cô đi trên đường đông xe, trăm nghìn khuôn mặt nhàn nhạt bủa vây, cô thấy lạnh lẽo và khát khaonhiều lắm được yêu thương. Cô tự hỏi, trong số những hình người này, có ai chờ đợi mình, có ai không trong trí nhớ để mình nhớ nhung? Soojin đứng đó chút nữa đã rơi nước mắt, phút chốc thấy thì ra cuộc đời quá nửa đã cô độc, mới chợt nhận ra trong quán bar này thậm chí bên ngoài kia, không có nơi nào cô thuộc về. Căn hộ của cô lúc về không có ai chờ cửa, đèn điện chỉ khi cô về mới được thắp sáng, nếu không ăn ở chỗ làm thì hầu như là ăn cơm một mình, giấc ngủ nếu có không tròn cũng chẳng biết thở than với ai, chỉ còn là nằm đó nhìn trần nhà quạnh quẽ thở dài thao thức. Soojin nhẹ cười lau mấy cái ly, lòng mong cầu, nếu xa xa đằng kia sẽ có một điều tốt đẹp, thì hy vọng điều đó sẽ thành sự thật.


Taeyeon vừa nghe lời nói từ Fany mà ngỡ như ai đó gom góp hết tất thảy những điều ngọt ngào trên đời ném hết vào người cô. Taeyeon mỉm cười nhìn Fany, dường như cô sẽ không cho cô ấy câu trả lời đêm nay, trong tim dù rất mừng vui nhưng vẫn có nhiều lắm những bối rối. Cô không nghĩ đến tính nghiêm túc của câu nói kia, chỉ biết là nghe nó từ Fany, thì cảm thấy cuộc đời này xem ra còn chút tốt đẹp riêng dành, dẫu chỉ là cơn mơ cũng không tồi chút nào. Taeyeon chưa từng có mong ước ai đó tuyệt vời như Fany sẽ dành tình cảm cho cô, đó vẫn là thứ xa xỉ trong tiềm thức. Đến tận lúc Fany nói về nó, Taeyeon vẫn không thể ép bản thân mình làm quen với nó, thật lòng cô vẫn thấy xa lạ như mặt trời và lòng biển, chẳng hề liên quan.


-Em có biết mình nói gì không? – Taeyeon chậm rãi mở lời sau rất lâu lặng thinh cùng nhắc nhở mình phải xưng hô theo ý cô ấy.


-Em biết....em biết.... – Fany cũng thật từ tốn đáp.


-Em có chắc mình đang không say không?


-Em chắc....em hiểu em....


-Em có thấy quá nhanh để nói mình thích Tae không?


-Có... – Fany mỉm cười – Em không tin đó là sự thật mãi cho đến khi em phát hiện bản thân mình biết....ghen là gì.


Taeyeon nhướng mày ngạc nhiên:

-Tae làm gì có thân thiết với người lạ nào mà em ghen?


Fany dời tay khỏi cổ Taeyeon, cúi mặt nói chẳng dám nhìn:

-Tae nói đúng, em mất trí, em điên, điên mất rồi.....vì em đã ghen với Jessica....trong khi chúng ta chẳng có quan hệ nào, thậm chí còn chẳng màn nhìn mặt đối phương. Chúng ta đã giận dỗi, em đã khóc chẳng vì lý do gì, và hai đứa chạm tay nhau ở kính xe....em cũng không hiểu tại sao. Nếu lúc đó Tae gõ tay vào cửa kính, biết không, em sẽ mở cửa và bảo rằng em nhớ Tiểu Kim. Còn nhiều lắm, nhưng kết quả cho những hành động đó, em đều không biết là vì sao.


Taeyeon cũng nhớ lại hết qua từng câu chữ rất đáng yêu của Fany, khóe miệng cô từ lâu không biết cũng đã mỉm cười theo cô ấy. Taeyeon mân mê cái khay trong tay, cảm thấy thật khó khăn để nói tiếp.

-Tae đã nói.... – Fany ngẩng lên nhìn cô – Em thấy Tae đầu hẻm thì cuối hẻm nên tránh. Chúng ta chỉ đến như vậy thôi mà em đã suýt gặp nguy hiểm mấy lần, em không biết sợ hay sao?


-Khi nói điều đó có thấy lo lắng cho em nhiều không? – Fany vẫn dùng ánh mắt rất hiền lành của mình nhìn người đối diện, từng câu từng chữ vẫn rất nhẹ nhàng.


Taeyeon hít thở thật sâu rồi nói:

-Tae biết em đối tốt với Tae, nên Tae cũng muốn điều tương tự cho em. Cô Fany trong mắt Tae là người hiền lành nhất, người kiên nhẫn lắm, cô ấy rất rất tốt. Cô ấy phải xứng đáng với những điều tốt hơn.


Fany chớp nhẹ hàng mi, lại rơi nước mắt lần nữa:

-Mỗi lần Tae dùng giọng nói này cùng những lời rất giản dị hiền lành dành cho em, đều khiến em xúc động đến bật khóc. Nào có ai khiến em....khổ sở như Tae....


Taeyeon phì cười, khẽ nói:

-Tae xin lỗi...xin lỗi khi đã khiến em khóc, cái lần mà em mang túi thức ăn đến.


-Đừng khổ sở như thế nữa, ai cũng xứng đáng có quyền theo đuổi những gì tốt đẹp, tại sao lại luôn đặt bản thân ở nơi tận cùng. Tae đừng tự đánh giá thấp chính mình, nếu cuộc sống đã không cho ta công bằng, thì ít nhất chúng ta phải đủ đầy công bằng cho bản thân. – Fany nắm lấy cổ tay Taeyeon.


Tâm trạng Taeyeon chùng xuống, cô nhìn Fany:

-Em đến đây là để tìm Tiểu Kim? Tại sao em lại liều lĩnh như vậy?


-Nếu em thích một người, em nghĩ mình cần tìm hiểu người ấy, khi mà thậm chí người ấy cũng không thèm nói cho em nghe nửa câu.


-Em nói vậy nghe giống như lỗi của người em thích...


-Còn không phải?


Taeyeon lắc đầu nắm lấy tay Fany:

-Tae cho em cái tên rồi và giờ thì em phải về.


-Taeyeon. – Fany cầm tay Taeyeon ngăn lại.


-Em sao vậy? Em định nuốt lời? Mà có như thế Tae cũng lôi cho bằng được em về. – Taeyeon nắm tay Fany đứng lên.


-Em sợ Tae sẽ tránh mặt em....


Taeyeon siết chặt tay Fany kéo đi ra khỏi bàn và hướng ra phía cửa, trước đó cô xoay lại nói:

-Tránh em? Nếu tránh em được cả đời thì sẽ....


Fany đi với theo Taeyeon nhíu mày:

-Tức là....


-Trái tim là của em liệu Tae có quản được nó hay không? Trốn tránh càng làm nó phát điên thêm thôi.


-Tae chưa trả lời em....


Ngay khi ra khỏi cửa thì Yuri cũng đang đi đến, cô ấy nói ngay, khuôn mặt mang đầy nét cười:

-Cái gì đây? Nhân viên mà thô lỗ với khách? Cậu muốn nghĩ việc à?


Taeyeon thốt nhiên trở nên lạnh lẽo, buông tay Fany ra, cô hừ lạnh:

-Nếu sự mất việc của tôi đổi lại cho cậu chút tình cảm nào của Jessica, thì cứ việc.


Không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức khi Taeyeon nhầm vào điểm yếu của Yuri mà nói. Cô mỉm cười nhìn cô gái cạnh Taeyeon, bâng quơ bảo:

-Cô gái này cậu đưa đến đây là được rồi, còn lại cứ để tôi giúp. – Cô đưa tay ra về phía Fany.


Taeyeon gạt tay Yuri ra, chỉ vào mặt cô ấy, gằng từng chữ:

-Tôi đánh vỡ mặt cậu.


Yuri bật cười:

-Xem ai đang nói kìa? Jessica cũng muốn bảo vệ, cô gái này cũng muốn nắm tay đưa đi. Tham lam cũng có chừng mực. Nhìn lại đi, cậu là gì so với cô gái giàu có này, đi chung người ta khinh cho.


Fany bất ngờ nắm tay Taeyeon kéo ra sau mình, gương mặt đầy quả quyết, cô nói không nhân nhượng:

-Tại sao cô lại nói những lời sỉ nhục người khác như vậy? Ai cho cô cái quyền đó? Tôi không quen biết cô, lý do nào tôi lại phải để cô muốn lôi đi đâu thì đi đó. Thậm chí cả việc cô đứng đây chắn đường tôi cũng đã là sai. Tôi đến đây là khách, nếu tôi giàu có như cô nói, thì tôi là khách V.I.P nữa kìa, và cách nói chuyện thiếu tôn trọng tôi của cô, đủ khiến tôi khiếu nại với chủ ở đây. Việc làm ai mất, tương lai ai khốn đốn, có khi còn phải cân nhắc lại.


Đứng yên nghe Yuri nói những lời đó dành cho Taeyeon thì Fany không thể nhẫn nhịn nữa. Fany nhận ra đây chẳng lẽ là cuộc sống cả đời của cô ấy hay sao, nếu là vậy cô không thể chấp nhận. Chính vì có những người như thế này, quan niệm áp đặt người khác như vậy, nên đã ảnh hướng đến suy nghĩ của nhiều người. Yuri chính là đại diện cho sự tự ti, sự không dám đấu tranh, sự hèn nhát. Cô không thể để cô ấy khiến Taeyeon thêm sai lầm trong nhận thức. Thêm nữa, nếu được cô cũng muốn chính mình là người sẽ bảo vệ, sẽ đứng về lẽ phải, vì Taeyeon mà lên tiếng giành lại công bằng. Fany tự hỏi, thế giới này lớn lao lắm cũng không đến lượt ai đó tự cho mình cái quyền quyết định thay người khác và tự cho nó là đúng đắn.


Cổ họng Yuri khô khóc, như hoang mạc bị cát phủ đầy, nhiều đến nổi cảm thấy không thể nói được, nó khô và gần như nức nẻ. Yuri chỉ thẳng mặt Taeyeon.

-Cô nghĩ cậu ta tốt đẹp hiền lành lắm sao? Tôi không ngại cho cô hay, chúng tôi là tổn thương nhau mà sống. Tôi và cậu ta hoặc là tôi đánh cậu ta câm miệng còn không cậu ta phải vùng vẫy. Cô đứng đây nói giúp cậu ta được cả đời không? Khi cô đi, mọi thứ đâu cũng vào đó, tôi sẽ vẫn khiến cậu ta khó sống. Chuyện cô hôm nay có bị gì thì cũng là do xui xẻo quen người không lựa mặt, quen với TÊN HÈN MỌN NÀY.


Fany chặn Taeyeon lại khi người ấy có dấu hiệu nổi nóng, cô chẳng những không dao động mà còn nở nụ cười rất tươi của mình một cách tự tin nhất. Vẫn là đứng trước Taeyeon, cô cất tiếng:

-Chuyện tôi đã muốn làm thì không ai ngăn cản được. Tôi nếu muốn cả đời bảo vệ Tiểu Kim thì cả đời đó cô cũng đừng nghĩ đến chuyện ai thương tổn ai. Tôi quen cậu ấy may mắn hay đau khổ là chuyện của RIÊNG tôi. Tôi nhắc nhở cô, nếu đêm nay tôi không về đến nhà, thì thanh tra Lee chẳng những đóng cửa cái bar này mà còn truy đuổi cô đến khi tống cô vào nhà tù.


Trông kiểu cách nói chuyện uy quyền của cô gái đứng trước mặt, Yuri buộc phải chậm lại suy nghĩ thực ra cô ấy có thân phận gì mà cả gan lớn tiếng. Cô ấy còn nêu cả danh tính thanh tra Lee, người này trước nay vẫn theo sát bọn cô như hình với bóng.

-Cô có chút đỉnh tiền thì nghĩ có thể mua cả sở cảnh sát hay sao? Cô chết mất xác ở đây thì có ma nó biết mà báo. Ngậm miệng lại đi, nó sẽ hại thân cô đấy.


Fany khẽ cười, từ tốn lại gần Yuri, Taeyeon nhanh chóng nắm lấy tay Fany phía sau.

-Nếu như trong quan niệm của cô có tiền thì có tất cả, thì đúng vậy, tôi mua cả quán Bar này còn không thành vấn đề. Sở cảnh sát Seoul sao? Cô nghĩ nó là hạt cát hay không khí trong mắt tôi? – Cô nói thật chậm rãi – Tất cả là tùy cô nghĩ thôi.


-CON NHỎ NÀY!!!! – Yuri đứng sát Fany, cô luôn ghét những người có tiền cũng không gì ngoài tự ti, nhưng nay chính thức nghe Fany nói mấy câu kiểu sặc mùi nhà giàu như vậy, thì đúng là quá ngưỡng chịu đựng – Tôi không dạy cô một bài học thì cô không biết trời cao đất dày đúng không?


Trong sự ngạc nhiên chưa kịp định hình của Yuri, Fany khẽ khàng đưa tay mình ra, cô chậm rãi duyên dáng mở lòng bàn tay ra, nhìn nó và nói khẽ khàng nhưng gãy gọn:

-Tôi không rõ mình có thể có gì, tiền tài, danh vọng hoặc uy quyền..... – Cô hướng mắt nhìn Yuri, rồi bàn tay cuộn thành hình nấm đấm, ngón tay chỉ thẳng vào gương mặt đối diện, sắc sảo nói – Nhưng tôi chắc chắn, nếu tôi có mệnh hệ gì, thì cô sẽ không thể biết mặt trời của những ngày hôm sau, sẽ mọc hướng nào đâu. Về Tiểu Kim, trước khi cô muốn dành bất kì thiệt thòi nào cho cậu ấy, thì hãy nhớ lại đêm nay, cô đã nói chuyện với ai, và về những gì. Tôi không thích hăm dọa ai, tất cả những gì tôi làm là bảo vệ chính mình. Đúng vậy, nhớ cho tôi, cái sở cảnh sát đó, nó cũng nằm cả trong đây. – Fany xoay tay lại, lần nữa mở nó ra.


Yuri nghiến răng, trong lòng đã chùng tay do dự, kì thực không thể làm càn với cô gái lắm tiền này, nhưng lại không thể đứng im mặc cho cô ấy muốn nói gì cũng được, tay lặng lẽ rút dao từ trong túi quần ra, mặt sát mặt:

-Tôi muốn thử lắm, cái hạng khua môi múa mép như cô, sống quá lâu đến chán sống lắm rồi đây. Cô thử nói thêm một lời ngông cuồng nào đi, rồi xem ai mới là người không nhìn được bình minh.


Taeyeon kéo ngay Fany ra sau, đẩy Yuri lui về sau, đưa con dao ngang mặt:

-THỬ XEM??? Hiếp đáp Jessica không thấy đủ, kiếm chuyện với người ta thì không có bản lĩnh. Bị người ta nói cho mất mặt nhục nhã thì thẹn quá hóa giận giở trò lưu manh? CÔ MỚI LÀ KẺ CHÁN SỐNG, cô mới là người tiến thêm bước nào, thì sẽ máu văng tung tóe bước ấy.


Yuri giận vô cùng, cô không thể lần nữa mất mặt trước Taeyeon, ngay lúc tiến thoái lưỡng nan thì một tên đàn em chạy lên thỏ thẻ vào tai Yuri. Sau khi nó buông cô ra thì tâm trí Yuri đã bình tĩnh hơn dẫu vẫn còn đó đôi mắt như xé nát người ta. Cô đẩy mạnh Taeyeon ra sau, Fany đỡ lấy cô ấy, cô nói.


-Các người liệu lấy thân. Tiểu Kim đây là lần duy nhất và là lần cuối tôi nhắc cậu, chớ cho cái cô đằng sau đến đây mà để tôi thấy, nhìn mặt tôi không giống đùa đâu. – Yuri nghiêm mặt – Còn cô, đừng có hóng hách, đừng có kiêu ngạo trước mấy tên giang hồ, chính vì nó không biết suy nghĩ đắn đo nên sẽ phát khùng mà tổn hại cô đến không ngờ đâu. Sở cảnh sát sao? Trước khi vào đó mà có cô trong tay để đùa giỡn....cũng không oan uổn chút nào. Muốn đi thì đi ngay, tôi đổi ý thì ở đây đến sáng mai nhé.


Cay cú giao mắt với Yuri lần cuối Taeyeon nắm tay kéo Fany đi. Trong lòng Taeyeon vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cô gái đi cùng mình. Những lời cô ấy dành tặng cho Yuri thật quá sắc sảo, cái chất tiểu thư nhà giàu bây giờ cô mới được chứng kiến, cô ấy nói chuyện đúng kiểu người có tiền cùng quyền lực. Taeyeon cười thầm, thế sao cái lúc nói chuyện với cô lại là một người quá khác, không hề nghe ra thân phận cao sang nào từ lời nói, chẳng thể biết được cô ấy cũng có thể trở nên uy quyền như vậy. Taeyeon lén nhìn qua khóe mắt Fany, cô gái đó thật đặc biệt, khí chất ngời ngời nhưng vẫn không phô trương, chỉ khi đúng người đúng việc cô ấy mới thể hiện những kiêu ngạo và kiêu hãnh của mình. Người như Fany mà chịu nhỏ nhẹ với cô, bật khóc vì cô, mỉm cười với cô thì cô nên thấy hạnh phúc và trân quý. Taeyeon buông thỏng tay mình, nhìn mãi đoạn đường tối tăm, cô gái ấy có thân phận cao quý vẫn chịu cúi người làm quen với cô, cô nên biết mình may mắn, cô ấy thậm chí còn chính tay đút thức ăn cho cô khi cô nằm viện, phải chăng cô ấy là thật lòng đã thích cô nhiều lắm? "Người như em mà đi thích Tiểu Kim....em đúng là điên thật...." Taeyeon phì cười một mình.


Trong lòng Taeyeon cũng dần nhận ra, có những điều về cô ấy nếu không nói thì chẳng thể biết, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Như thế nào chăng nữa thì vốn sẽ có những chuyện, chỉ có riêng hai đứa biết về đối phương, càng gần càng rõ, càng thân càng không thể che giấu, là vậy đó. Có những nơi chỉ riêng dành hai người, thì cũng có những điều dành riêng tương tự.


Fany thấy Taeyeon cười, miệng cũng cười, cô nhìn cô ấy bảo:

-Tae cười gì vậy?


-Không có, chỉ là lúc nãy em oách thật, tiểu thư nhà danh giá có khác.


-Em không thể đứng đó mà không lên tiếng, im lặng chứng tỏ là mình chịu khuất phục.


-Cô Fany thật cá tính. – Taeyeon đưa ngón tay No.1 cùng cái gật đầu tặng Fany.


Fany bật cười khúc khích, cảm giác không khác mấy người yêu nhau là bao nhiêu. Taeyeon đưa Fany ra đến đường chính thì mới biết Fany hôm nay không tự đi xe. Vậy là cô bắt taxi cho cô ấy, không bao lâu đã có một chiếc ghé lại, Taeyeon đẩy lưng Fany về phía chiếc xe. Lúc này Fany xoay lại nắm lấy tay Taeyeon, cô chần chừ.


-Tae....


-Sao hả? – Taeyeon với tay mở cửa xe.


Fany ngăn tay Taeyeon lại:

-Đừng rời bỏ em....


Taeyeon nhíu mày, trái tim đập thình thịch:

-Ai bỏ em chứ? Tae....Tae đang tiễn em này.


-Tiễn em....đến nhà....đó mới là tiễn.


Taeyeon tròn mắt, cô gái này thật là....

-Em....em....Fany....


-Yên tâm để một cô gái có rượu trong người về một mình trong đêm sao? Tiểu Kim?


Taeyeon thở thật dài, đến nổi gần như bay hết tóc Fany, cô mở cửa xe:

-Fany tiểu thư sao cô có quá nhiều lý lẽ vậy?


Fany mỉm cười bước vào, và Taeyeon cũng theo sau đó, cô lúc này chỉ cầu nguyện Soojin không giết cô thôi và Jessica đừng thắc mắc về mất tích của cô, cái tên quản lý chết tiệt đó cũng đừng có đuổi việc cô, lương bổng tối nay xem như đứt luôn. Trong một lúc Taeyeon thấy vai nặng trĩu, nhìn qua Fany đã thiếp đi từ lúc nào. Cô lắc đầu hết cách với cô ấy "Cô ấy làm như đi chung với một người lạ về nhà là an toàn hơn đi một mình chắc." Taxi chỉ dừng lại ở gần nhà Fany, Taeyeon đánh thức cô ấy và hai người ra khỏi xe.


Taeyeon khoanh tay nói ra vẻ như là một giáo viên:

-Em ngủ trên vai người lạ là rất NGUY HIỂM nha.


-Người ấy hết lạ lâu rồi.


-Ôi xem cô ấy nói gì kìa? – Taeyeon lắc lắc đầu, giở giọng trêu ghẹo – Em đi bộ được chứ, cần tiễn đến tận cổng không cô Fany?


-Khoan có lên giọng, sau này sẽ có người thèm được đưa em về mỗi đêm đấy!!! – Fany nháy mắt rồi xoay lưng đi.


-Ơ.....em.....


Taeyeon tròn mắt đứng đơ ra nhìn Fany đi ngày càng xa, cô ấy thật có cá tính. Cái kiểu đi một mạch không nhìn lại của Fany đủ khiến Taeyeon đứng đó nhìn mãi, cô ấy thật cao chiêu. Fany khúc khích một mình vì biết người kia thể nào cũng đang lóng ngóng đứng đó dõi theo cô mà thôi, chưa đi được đâu, tối nay ít nhiều tâm ý của người ấy hẳn là phải ngỡ ngàng nhiều lắm, vì cái sự đường đột thâm tình của cô. Dù câu nói thích nhau vẫn còn treo lủng lẳng trước ngõ nhưng đêm nay đã là tín hiệu tốt cho cô. Ngay lúc đang mơ mộng thì nghe tiếng ai đó vang lên trước cổng, nó đá phăng hết tươi tắn trên môi cô xuống đường.


-CHỊ?!


Trái tim Fany văng ra khỏi ngực, thoi thóp trên mặt đường, cô ước mình có thể giả điếc để không phải nghe âm thanh quá ngọt ngào ấy vào lúc này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: