Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

 (Cảm ơn em hơn một năm đã lặng lẽ dõi theo fic, cuối cùng nay em cũng xuất hiện, ngày mai em đi làm rồi em nhỉ? Chúc em một ngày thành công, những ngày sau đó thuận lợi hay không, em cũng hãy vững tin lên, ngày qua ngày mọi chuyện sẽ ổn. Chương truyện này dành tặng em như một sự khích lệ, đừng căng thẳng, em cố lên nhé!!!)

---------------------------------------

Đoạn đường Yoona đưa Seohyun về, cô ấy đã thiếp đi tựa vào vai cô. Yoona dịu dàng xoa nhẹ mái tóc rồi hôn lên trán cô ấy, cùng lời “ngủ ngoan” vươn trên đôi môi xinh đẹp. Là một doanh nhân thành công, nối nghiệp gia đình, một công ty thời trang tầm cỡ quốc tế – IMfashionable (IMf). Công ty chuyên về lĩnh vực thời trang, cùng các trào lưu mỹ phẩm hiện đại chất lượng dành cho phái đẹp, đặc biệt lợi thế cạnh tranh của IMf là luôn tung ra sàn diễn thời trang những bộ sưu tập sang trọng, cá tính và độc quyền đến từ các chuyên gia thiết kế của công ty. Hơn nữa IMf còn có hẳn một trang tạp chí riêng – IMagazine, nơi thu hút rất nhiều người mẫu muốn được lên ảnh bìa. Vì trở thành người mẫu đại diện cho tạp chí thời trang hàng đầu IMf, mức thù lao tuyệt vời đến không tưởng. Điều hành một công ty như thế, Yoona hiển nhiên tính cách sẽ cực kì quả quyết, lạnh lùng và dứt khoát. Những trang phục cô diện cho mình phần nhiều đến từ bộ sưu tập của công ty. Yoona thường đại diện cho tạp chí IMf của mình, ảnh cô ở trang bìa luôn giúp doanh số tăng cao. Rõ ràng kinh doanh không thích hợp cho những kẻ do dự và xềnh xoàng vì thế Yoona luôn thích sự hoàn hảo.

Kết hôn cùng con gái của viện trưởng bệnh viện Seoul là sự phối hôn tuyệt vời đến khó tin. Hôn nhân này là một sự hoàn hảo, sự vừa khít của những mảng màu mosaics. Thông tin về đám cưới của hai người không những mang lại niềm tự hào cho hai gia đình mà còn giúp công việc kinh doanh của hai nhà thêm vững chắc. Chỉ có một điểm Yoona “thua thiệt” cô vợ tương lai là cha mẹ đã mất từ trước, đây cũng được xem là một khiếm khuyết dù nhỏ. Yoona biết Seohyun trong một lần cô gây quỹ từ thiện ở bệnh viện Seoul. Họ gặp nhau, tìm hiểu và hẹn hò. Tình yêu đã đến, gia đình lại môn đăng hộ đối, nên cả hai đã vui vẻ tính đến chuyện hôn nhân. Ba năm là thời gian họ yêu nhau, vừa vặn cho một cái kết viên mãn khi cả hai cùng thật lòng yêu thương đối phương và nghiêm túc trong đời sống tình cảm. Tình yêu, quyền lực, địa vị xã hội, trình độ học thức, dung mạo xinh đẹp, họ là của nhau.

Sau khi đến nhà Seohyun, Yoona xin phép cha mẹ cô ấy được đưa cô ấy lên phòng. Nắm tay nhau vào phòng, cánh cửa vừa khép lại, Seohyun ôm ngay hôn phu của cô. Cô thật sự lo sợ khi gặp trường hợp vừa rồi, lúc đó cô cần cô ấy vô cùng. Yoona xoa lưng Seohyun rồi hôn lên má thật nhẹ nhàng. Để Seohyun ngồi xuống giường cô bảo thật khẽ.

-Xin lỗi, nếu Yoong đi với em thì đã không có chuyện tồi tệ đó.

-Công việc Yoong bận mà, em không phiền lòng khi đến trước, chỉ là không hiểu sao em vẫn còn sợ. Người đó thật hung hãn.....

Yoona đi lại bàn lấy tuýp thuốc dầu nóng đặc trị, khụy gối xem xét chân Seohyun:

-Em bảo đau gót chân mà phải không? Để xem nào.... – Cô xoa xoa thình lình cô ấy la lên – Em đau ở đây....đỏ hết rồi....mấy cái người đó thật chẳng ra làm sao. Tiếc là không cho bọn họ được một bài học nhớ đời.

Seohyun nhăn mặt thì thầm:

-Em chính là ghét nhất hạng người đó, vô công rỗi nghề chỉ biết cướp của người khác làm lợi cho bản thân. Những người như vậy đánh chết cũng không chừa tính xấu….

-Đó là bản chất. – Yoona lạnh lẽo tiếp lời – Đã là bản chất thì ăn vào máu rồi.

-Ở cái Seoul này vẫn tồn tại quá nhiều kẻ xấu và tội ác, chỉ là chúng ta không biết, cảnh sát họ quá hay trong việc trấn an người dân. – Seohyun đáp.

Yoona phì cười, cơ miệng cử động một nụ cười đầy mỉa mai:

-Đó là lý do chúng ta với họ luôn khác biệt. Những người đó va vào thì phiền phức và hạ thấp thân phận.

Seohyun nắm tay Yoona lên ngồi cùng mình, nũng nịu:

-Cuối tuần....chúng ta sẽ kết hôn rồi....

-Em lo cái gì sao? – Yoona tỏ ra tâm lý.

-Chị của Yoong....đến lúc này có phiền lòng về em điều gì không? Em muốn biết nếu có, vì chúng ta sắp thành người một nhà.

-Không đâu, chị rất thân thiện còn gì. Em với chị đã thân nhau quá để phải lo lắng đó Hyunie à. – Yoona bẹo má cô ấy – Chị rất hài lòng về em và rất yêu quý em. Hãy luôn lễ phép và tôn trọng chị là được.

Seohyun cười tươi tựa vào ngực Yoona:

-Dĩ nhiên rồi, em rất yêu thích chị, chị là người rất tốt. Em sẽ không khiến Yoong khó xử giữa chị và vợ đâu.

Yoona cười thành tiếng choàng tay ôm Seohyun:

-Hyunie là nhất nhé.

Cách họ nói chuyện mang phong vị của những kẻ bề trên, những người giàu có. Cái nhìn của họ về những mảng tối của cuộc sống là hoàn toàn khắc khe, họ nhìn nhận những điều xấu theo những hướng suy luận tiêu cực nhưng chắc chắn. Yoona tin chắc những người lương thiện thì không côn đồ cướp bóc, và cô vạch rõ ranh giới phân biệt với những người thất học. Về Seohyun cô ấy không thể tin được những người đã phạm lỗi, trong mắt cô vô tình họ đã định hình một ấn tượng quá xấu.  Do đó, với tư cách là một người sống quá xa so với những khổ sở và hèn mọn, cô không thể trao cho những người xấu đó cơ hội thứ hai. Vì cô tin cái gọi là bản chất, đến khi bị bọn họ bội phản mới biết đau hay sao, chi bằng giờ khắc này cứ nhận định theo những gì đã thấy. Hai người này đến cả đối nhân xử thế cũng hệt nhau, rất có duyên vợ chồng. Bấy nhiêu đó cho ta thấy một lần nữa, cái xã hội này khắc khe đến nghiệt ngã như thế nào.

Liệu một nơi thế này sẽ nuôi dưỡng được không những tâm hồn mong manh nghèo khó? Những suy nghĩ nhận định đứng-xa-thực-tế kia, sẽ đưa đẩy những linh hồn sa ngã vô tội đến nơi nào của sự khinh rẻ tận cùng? Đôi khi những kẻ nghèo khó, hiền lành, mãi loay hoay trong hố sâu của tội ác, họ quẫn bách tuyệt vọng cũng do một phần xã hội đã chẳng cho lấy cơ hội để thiện lương.

.........................

 

Trong màn khói của đám cháy lan rộng, một bé tóc ngắn cõng bé tóc dài thắt bím cố chạy khỏi căn phòng nghẹt khói. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ vì nó đã vấp cánh cửa và ngã lăn ra sàn nhà. Đứa tóc dài thắt bím ngã xuống cạnh nó, nhóc tóc ngắn đỡ tóc dài lên lau mặt cho nó. Bé tóc ngắn hỏi.

-Cậu đau không? Ráng chút nữa nha.

 

Bé tóc bím mắt rưng rưng gật gật đầu. Vậy là nó leo tiếp lên lưng bé kia, nó không tự đi được vì chân đã bị trặc lúc cố gắng phóng xuống giường của mình. Buổi đêm đương say giấc thì cô nhi viện bốc cháy, dường như do ai đó bỏ tàn thuốc vô ý nên gây cháy. Các sơ nhanh chóng cứu các bé nhưng quá nhiều không lo xuể. Mấy bé sợ khói la hét khóc lóc chạy tán loạn, trong đó cả hai đứa trên. Thoát ra được cô nhi viện, cũng là lúc bên vệ đường, tiếng  còi xe cứu hỏa đến dập lửa, thở hổn hển trên bãi cỏ bên hông viện, thình lình nghĩ gì, đứa tóc ngắn nói.

 

-Soo Yeon à....cậu có muốn trở lại vào viện nữa không?

 

-Taeng à....chẳng lẽ….cậu muốn chúng mình rời đi?

 

-Chúng ta đã bị ức hiếp, bị chà đạp, các sơ đâu phải ai cũng thánh thiện, cũng toàn một lũ người hai mặt. Lúc bị bỏ vào đây, có ai cho họ tiền để đối tốt với chúng ta, hai đứa lại ở lì không chịu cho về nhận nuôi. Họ nhìn mặt bọn mình đến ghét đến chán.

 

-Nếu đi..... – Bé tóc dài nhìn khoảng tối cuối con đường tự hỏi – Chúng ta sẽ đi đâu....quá rộng lớn....quá bất an.

 

Nhóc kia cũng nhìn theo hướng Soo Yeon tóc bím, đôi mắtđứa nhóc trở nên đầy kiên quyết:

-Ngoài kia là đe dọa, là hiểm nguy, là bấp bênh, nhưng ít nhất chúng ta giữ được kiểm soát cuộc đời....

 

Bé tóc bím nhìn bạn nó mà nhíu mày như ngộ ra điều gì:

-Chúng ta....có thể không nhìn sắc mặt của mấy người trong đó?

 

Nhưng với câu nói vừa rồi thì hẳn con bé vẫn còn quá vô tư. Bé tóc ngắn nắm lấy tay con bé thật chặt, như thể trên đời chỉ có hai đứa nó có thể tin tưởng được nhau.

-Cậu bằng lòng đi với mình không? Hãy nương tựa nhau....cùng khóc cùng cười.....Soo Yeon....Soo Yeon....mình biết cậu bảo không tin ai nhưng hãy tin mình.

 

bần thần lọt thỏm vào đôi mắt cô bé đối diện, nghĩ thật kĩ rồi nói:

-Mình không tin cậu. – Con bé kia ngỡ ngàng – Nhưng mình sẽ đi cùng.

 

Vậy là hai đứa nhóc, một tóc ngắn một thắt bím đan chặt tay, rồi lén lút thập thò nhân lúc hỗn loạn biến mất dạng lẩn vào bóng tối trước mặt, hòa mình vào tương lai một màu u tối  như điềm báo cho tháng ngày vô vọng chật vật phía trước….

-Cậu đã nghĩ gì khi nắm tay mình quyết định cùng đi? – Taeyeon hỏi khi đang đèo Jessica trên xe.

-Không biết nữa. Trực giác mình bảo đó là lúc thích hợp và lời cậu nói....nghe rất cảm động.

-Nhưng cậu có hối hận không trong suốt những ngày tháng sau này? Cậu từng nói “sẽ không cần nhìn mặt mấy người đó”, nhưng giờ cậu biết cậu đã lầm to như nào rồi đó.

Jessica phá lên cười vì câu nói quá hiền lành của Taeyeon:

-Đúng là lầm to, cậu dụ dỗ mình, không nhìn mặt mấy người trong đó thì nhìn mặt những người khác. Nói chung cuộc đời quá thực tế, kẻ hèn mọn như tụi mình, không chịu cúi đầu một chút thì có mà chết đói cũng không ai để ý đến.

-Hối hận không Soo Yeon? – Giọng Taeyeon buồn bã.

Thình lình khóe mắt Jessica cay cay, như muốn khóc, không hiểu sao nỗi niềm xúc động dâng trào:

-Không. – Cô choàng tay ôm eo Taeyeon tựa khuôn mặt vào, không kìm được một giọt khóc,  thương thân hai đứa – Taengie và Soo Yeon vẫn nương tựa nhau gần hai mươi năm qua, quả thật là cùng khóc cùng cười, cùng làm chủ cuộc đời, chúng ta thuộc về chúng ta.

Taeyeon ngồi trước mỉm cười chớp mắt liên tục, xua đi sự mềm yếu nơi khóe mắt:

-Cảm ơn cậu.....vì đã ở chung với mình dẫu hai đứa đã quá khó khăn, bất an, và lo toan.

Thả Jessica xuống xe, cô ấy đưa cho Taeyeon ổ bánh mì trứng đã làm sẵn ở nhà:

-Ăn cho nóng vào, ăn rồi hãy làm.

Taeyeon gật đầu rồi chạy xe vút đi, Jessica đứng nhìn khuất bóng rồi hít một hơi để cân bằngcảm xúc, cô lại bước vào một buổi học mới. Taeyeon bây giờ tuy không phải lưu manh nhưng cũng là một nửa lưu manh, một tên ma cà bông. Cô đang ở là con hẻm nơi mà nhiều tội ác vẫn diễn ra, nơi mà mỗi ngày chớp mắt là thấy cầm dao, mã tấu chạy rượt nhau trong những cuộc tranh giành địa bàn. Khu cô ở phía ngoài hẻm, nó ngược về phía ánh sáng xa hoa của Seoul, là nơi bóng tối ngự trị, đêm từng đêm vẫn có cướp giật và bất an rình rập. Nhưng hai người họ đã quen rồi, chỉ là quen thôi, không có nghĩa không buồn phiền và chán nản cho cuộc đời. Ở một nơi như thế, con người làm sao không vấy bẩn mà sáng sủa thanh khiết cho nổi?

Không học thức không bằng cấp, tiền lương không nhiều mà lại ở xa chổ làm thì toi rồi, tốn tiền duy chuyển. Nơi họ ở chỉ cách quán bar Seoul vài con đường và mấy cái hẻm. Làm việc ở một nơi như vậy tất nhiên do đàn chị quản lý, và một trong những người họ cần nhìn mặt là Choi tỷ. Tuy không phải là đàn em gia nhập băng đảng, nhưng cũng phải biết nương theo mà làm việc để còn tồn tại. Jessica thì cũng không sung sướng nhiều, xinh đẹp khác người đương nhiên là lọt vào mắt xanh của Choi tỷ, suốt ngày cứ được thiết tha gọi là “tâm can bảo bối”. Jessica cũng chỉ biết cười và khéo léo cư xử, không nói nhưng cô và Taeyeon đều lo lắng rằng, không biết khi nào Choi tỷ kia sẽ làm xằng làm bậy với cô đây. Thật là trăm ngàn mối lo, như cuộn len thật lớn kéo hoài ngày tháng còn mãi hiểm nguy. Nên vô tình địa vị xã hội của hai đứa tuột dốc không phanh, một màu vô vọng, tương lai mãi là dấu chấm hỏi treo lửng lờ trên không.

.

.

Như bao buổi sáng thường lệ thì cô chị cả nhà họ Im tức cô Tiffany Hwang sẽ đi làm bằng tàu điện ngầm. Vì cô bảo với đứa em của mình rằng cô sẽ có nhiều cảm hứng hơn nếu không phải lúc nào cũng “đóng hộp” bản thân, như vậy thì những sáng tạo mới ra khỏi hộp được, một cụm từ giới thời trang hay bảo “out-of-the-box”. Lẽ ra mọi chuyện vẫn suôn sẽ cho tới khi cô quyết định rời xe điện ngầm sớm một trạm để đi bộ hít thở không khí trong lành. Ôi cô Tiffany thường có những ý định rất bất ngờ và bất thường. Cô ấy mang giày cao gót tận bảy phân lại muốn cuốc bộ đến công ty? Lúc này vỡ lẽ ra thì đã quá mỏi chân và đang ngồi nghĩ ở trạm xe bus.

Mặc khác Taeyeon đang bon bon chạy xe đến tiệm hoa thì cũng gặp bất trắc, cô phát hiện xe của mình không ổn. Lúc tăng ga hình như nó giật giật kiểu gì ấy. Nhiều lần như thế cô buộc phải xuống xe kiểm tra, vừa chạy vừa ăn bánh mì chưa xong thì tay đã phải bị bẩn như thế này. “Cái xe khỉ….chết tiệt hệt con nhỏ Choiyeon đó, tôi sẽ tính sổ với mấy người một lượt...” Taeyeon mặc kệ nó, cô không còn thời gian nên đánh liều lên ga chạy tiếp, cái xe nó cứ giật như bị ai kéo ngược về phía sau, vậy là trút hết hơi thở cuối cùng tắt máy ngay trạm xe bus. Taeyeon hét lên “Yah Yah Yah, mày có chạy không thì bảo....”

Fany ngồi bên trong nghe tiếng la hét của một cô gái vào buổi sáng thì lấy làm lạ, tò mò cô đi ra nhìn chiếc xe cùng chủ nhân của nó. Taeyeon đảo mắt một lúc bắt gặp một cô gái xinh đẹp, quần áo trên người liếc ngang là kẻ có tiền, cô quyết định lơ luôn xem như không thấy. “Con nhỏ này thật kì hoặc....tự dưng.....”

-Nè chiếc xe cô làm sao thế? – Fany lên tiếng hỏi han.

Taeyeon giả điên không nghe, liên tục nhấn ga trong vô vọng, tự nhiên có bàn tay ngăn cô lại, cô ấy đặt bàn tay mềm mại lên tay cô, nói thêm:

-Trông cô vội quá, cô chờ một chút rồi nhấn ga biết đâu xe sẽ chạy được.

Taeyeon tròn mắt vì cái sự quan tâm nhiệt thành này, cô đứng hình cho đến khi cô ấy rút tay mình lại. Cô vẫn không thèm để ý cô ấy, lẳng lặng dắt xe vào trong, kế trạm xe bus rồi ngồi cạnh chiếc xe ăn tiếp bánh mì. Lòng vô cùng bực tức vì đã trễ mất giờ làm, mất một tiếng là mất tiền, cô làm việc theo giờ mà. Fany ngồi bên trong trạm xe lâu lâu lại nhìn người cau có bên vệ đường, tự hỏi sao cô ấy không vào ngồi cùng cô. Nãy giờ lại không đáp trả cô lời nào, nhìn cô đáng ghét vậy sao? Trước giờ cô luôn thân thiện, mọi người đều bảo thế. Vậy là Fany bước vào trạng thái ngơ ngác của chính mình với cái suy nghĩ, người lạ mặt kia có ghét cô hay không?

Taeyeon không chờ được nữa, leo lên xe nhấn ga nhưng vẫn chẳng được. Một lần nữa, Fany đi ra, đặt tay lên tay Taeyeon và bảo “Để tôi thử xem....” Taeyeon rút tay ra nói bụng “Nếu con nhỏ này mà nhấn được ga thì muốn gì mình cũng chịu....” Tiếng động cơ xe vang lên, Taeyeon tròn mắt, lắng tai nghe rõ tiếng xe khởi động được rồi, ông trời sáng sớm trêu cô hay sao? Cô xoay mặt lên thì thấy cô gái ấy mỉm cười với mình, và rồi chuyện gì đến cũng đến, đứng hình lần hai trong một buổi sáng, nụ cười sao mà xinh đẹp quá chừng. Taeyeon thì thầm cụt ngủn “Cảm ơn”. Tay bánh mì tay nhấn ga, trong tư thế sẽ phóng thật nhanh. Tuy nhiên xe chưa kịp nhích bánh, thìai đó đặt tay lên vai cô.

-Tôi có thể nhờ cô một ân tình không? – Fany nói, khuôn mặt có chút đáng thương.

Taeyeon nhíu mày cảm thấy rắc rối đến gần:

-Cô muốn gì?

-Công ty tôi cũng nằm hướng này, tôi cũng trễ giờ làm rồi, cô có thể chở tôi một đoạn không? – Fany nói thêm – Tôi đảm bảo không phiền cô lâu đâu.

-Sao cô không tự đi? – Taeyeon cộc lốc.

-Tôi đã đi rồi đó chứ nhưng đôi giày nó khiến chân tôi nhức quá.....tôi.....làm ơn.

Nhìn Fany một tay túi xách, một tay hồ sơ linh tinh có vẻ nặng, định bụng sẽ đem ra một mớ lý do nhưng cuối cùng từ chối rất gọn gàng, Taeyeon kiên quyết:

-Không được đâu.

-Cô suy nghĩ lại có được không? Chân tôi….nó không thể đi được nữa, không sẽ chảy máu mất.

Taeyeon nhìn xuống chân của Fany, nheo mắt rồi ngước lên, lắc đầu:

-Cô tự lo đi.

Fany như bị tắt tiếng, ai đời có người lại keo kiệt như thế:

-Nhưng....

-Cô cố đi nhé. – Taeyeon nói nhanh, cắt ngang khuôn mặt đương uất ức.

Fany tần ngần nhìn người đó đang chuẩn bị rời đi thật, như hành động bộc phát, cô hét lên:

-KHÔNG!! Cô không thể thấy chết không cứu.

Taeyeon giật mình, phun miếng bánh mì xuống đường, quay lại tròn mắt:

-Cô có thôi đi không, tôi đi đây, bus lát nữa sẽ đón cô thôi. – Taeyeon lần này nhấn ga thật, nhưng ngay lập tức thắng gấp, cô giật thót tim la lên. – Nè, con nhỏ này!!!!!!!!!

Fany hơi sợ khi đứng chặn đầu xe nhưng cũng nói nốt:

-Cảm ơn cô. – Taeyeon nghe xong chưa hiểu, thì cô gái dễ thương ấy đã leo lên sau xe từ hồi nào.

-Cô....cô....cô.... – Taeyeon ngoáy cổ lại mặt bàng hoàng.

Fany đánh liều xoay mặt Taeyeon lại nhìn đường:

-Trễ giờ rồi đó.

Taeyeon thở hắt máu dồn lên tới não, một lúc lâu mới miễn cưỡng nhấn ga chạy, không còn thời gian đôi co. Cô rủa thầm đây là cái giá của việc cô ấy nhấn ga cho cô đây sao?

-Kiếp trước tôi đâu có quen cô?

Vãn than chưa hết nỗi lòng thì khúc bánh mì trên tay cô cũng bị cô gái đó giật mất:

-Không an toàn khi cô vừa chạy vừa ăn đâu. Vậy nên tôi sẽ giúp cô....

-HẢ? – Taeyeon xoay mặt sang bên thì vừa hay bánh mì ngay miệng cô.

-Nhanh nào, rồi còn nhìn đường. – Fany thân thiện tông giọng nghe vui vẻ vô cùng.

Taeyeon miễn cưỡng cắn một miếng, nhai bánh mà lòng cay cú vô cùng:

-Kiếp trước cô đâu có quen tôi!!!!

Ánh sáng có lẽ không bị lu mờ vì bóng tối, thậm chí còn rạng rỡ hơn, nhưng bóng tối luôn muốn thoát khỏi ánh sáng, những gì rực rỡ khiến nó chói mắt. Hai thân phận quá khác biệt, họ bén duyên nhau hôm nay, đoạn đường cùng nhau đi sẽ được bao xa, trước khi nói lời tạm biệt?

Fany bật cười vì lời nói đó, theo khiếu thẩm mĩ của cô thì nó nghe rất dễ thương dẫu người nói chẳng hề có chút tình cảm gì. Hai người kẻ trước người sau trên cùng một chiếc xe, người sau thi thoảng đút bánh cho người ngồi trước. Động tác đã nhịp nhàng hơn, trông xa xa thật là một cặp lãng mạn dễ thương. Fany gom nhặt từng cái chau mày của Taeyeon, ném chúng hết xuống đường, và thay vào đó bằng nụ cười của cô…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: