Chap 20 (Em là vạt nắng dấu yêu)
"Có thể yêu ai đó rất nhiều vào một chiều mưa, rồi cũng có thể ngày đầy nắng hôm sau rỗng hoác dáo dác tìm hoài chẳng thấy. Nắng lên hong khô những thiết tha trìu mến, ta thấy tình trong tim nhẹ hẫng, hình như chưa từng quen biết. "
.............................
Yoona đi lại gần, nhìn Fany rồi bâng quơ đưa mắt ra sau lưng cô ấy nhìn chiếc taxi đã mất hút rất lâu, thảng nhiên nói tiếp:
-Người đó là....???
-Là....người nào chứ? – Fany đảo mắt nhìn mấy cái cây xung quanh.
-Người yêu sao? – Yoona một nhát trúng tim đen.
-Yêu....người nào ở đây? – Fany bối rối thêm, sự xuất hiện bất ngờ của Yoona khiến cô không kịp chuẩn bị, bằng không cũng không đến nông nổi lững lững lơ lơ như lúc này.
Chuyện cô và Taeyeon vẫn chưa đến đâu kể cả bắt đầu cũng chưa chính thức, nếu không may Yoona phát hiện thì đường tình này chưa đi đã thấy chông gai đầy lối. Fany dặn lòng, cô sẽ chối đến cùng, chết không nhận, CHẾT CŨNG KHÔNG NHẬN!!!! Cô có thể dự đoán được đứa em kiêu ngạo của cô nhất định sẽ phản đối quyết liệt mối quan hệ này, chỉ một lý do Taeyeon làm ở quán BAR thôi đã đủ không chấp nhận, chưa bàn gì xa xôi đến gia thế hay tương lai, ôi thôi càng nghĩ càng thấy mối duyên sẽ CHẾT YỂU. Fany mong muốn chí ít giấu được bao lâu hay bấy lâu, ít nhất là cô và Taeyeon đủ mạnh mẽ và kiên tâm, thì mới mong chống lại cả thế giới. Chứ mình cô cố gắng độc tấu thì tận cùng là chắc chắn thương đau. Khi yêu nhau cần nhất là hai đứa chung một lòng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rằng cam đoan sống chết không buông tay. Fany cần nuôi dưỡng tình cảm này với Taeyeon, và bước đầu là phải qua mặt được Yoona. Cái cô này ranh quá đúng không?
Tình yêu ích kỉ một chút thì sẽ có cơ may sống sót, chỉ cần nghĩ đến người mình yêu, miễn hai đứa biết là đúng thì kiên quyết đi đến cùng mặc kệ ai có nói tốt xấu. Chọn lựa yêu một người là đúng hay sai, thông minh hay ngu ngốc, phải thử mới biết.
-Này, chị biết mình nói dối dở tệ không? – Yoona cười – Rành rành em thấy có người chu đáo đưa chị về tận nhà, chị chối? Chối đường nào?
-Chị không có chối. Sự thật là em thấy ai cơ chứ?
-Cái người mở cửa xe cho chị rồi đứng nói chuyện với chị. Chị khoan có lên tiếng.... – Yoona để ngón tay ngay môi mình suỵt một tiếng – Trước giờ làm gì chị để ai đưa mình về, còn nữa lại cười tươi như hoa, lúc đi về cổng nhà còn khúc khích trên môi, trông đáng yêu vô cùng. Xem như chị cười một mình cũng được, vậy nguyên cớ gì mà có nụ cười kiểu "đang yêu" đó? Chị chối nữa là trừ phi chị có bệnh lâu ngày mà giấu!
-Nè, kiểu gì mà em nói chị tàn tạ tự kỉ như thế? – Fany nhíu mày giận dỗi – Chị cười thì thiếu gì lý do, đến cả chị cười đáng yêu là do chị bẩm sinh đã thế. Em đừng có dựng chuyện vu khống đời tư của chị.
-Ôi thần linh ơi!!!!! – Yoona vỗ trán mình rồi bật cười nắc nẻ – Chị Fany, em không tin được, chị có người yêu mà chối đau chối đớn. Cái thời yêu nhau em qua hết rồi, Hyunie là minh chứng, chúng em thành vợ chồng, cũng không ngoài trên dưới trăm chục lần những khi em khiến cô ấy khúc khích cười một mình. Chị gạt ai vậy? Hả?
-Mỗi người khi yêu mỗi khác, làm sao lấy của em mà gán ghép qua cho chị. Em ghét thấy mặt chị đến nỗi phải gả chị đi mới vui lòng? Sao tôi lại có một đứa em trời ơi như này chứ?
-Thôi nào, đừng có đánh lạc hướng. – Yoona lắc đầu xua tay – Nói dối là có tội rồi, đằng này còn tìm cớ đổ hết qua cho em mình, thật tai hại, nghiệp chướng đấy, cô chị xinh đẹp ơi.
-Con bé này!!!!! – Fany méo mặt, giận dỗi cùng cực, nếu không mang giày cao gót thì chắc chắn sẽ giậm chân cho bớt tức rồi – Cô muốn gì đây?
-Sự thật. – Yoona nhún vai, nhăn rằng cười kiểu vô số tội, à không, vô tội chứ – Con bé chỉ có muốn giản dị vậy thôi.
-Em.... – Fany tức không nói được.
-Thừa nhận đi. – Yoona giả vờ nghiêm mặt – Gạt em đến khi em biết, thì chị chết chị với em. Hứa danh dự.
-Chị nói là không có. Người đó không phải người yêu, chỉ là....là....
-Là sao? – Yoona nhướng mày trông chẳng có vẻ là sẽ tin mấy.
-Là người phục vụ của quán nước thôi. – Fany nói nhanh, đây cũng là một phần xíu xiu sự thật, chỉ có là, đó là quán Bar và phục vụ là bartender thôi.
-Phục vụ đưa về? Chị bây giờ đã không thể tự về được à? – Yoona lắc léo.
-Chị....về một mình thấy không an toàn. – Fany gắng bình tĩnh lại, cứ nhắc đến Taeyeon là giông tố cứ làm trôi mất nhịp tim thôi – Chị hôm nay đi chơi với bạn học, mấy đứa ai cũng say xỉn, không ai lo cho chị, gia đình chúng ta lại thuộc hàng danh giá, không khéo người khác thấy chị ngả nghiêng một mình sẽ đồn thổi không tốt. Chị cũng có uống một ít thấy hơi chóng mặt, mấy người taxi chị cũng không thể yên tâm khi giao mình cho họ. Nên nhân tiện nhờ một phục vụ ở đó đi cùng.
Yoona nhíu mày bán tính bán nghi:
-Chị nói thật? Đâu nào lại đây em ngửi thử.... – Cô kéo tay Fany lại, đưa mũi lại gần người cô ấy, cũng may chưa gần đến mức nghe cả tiếng tim đang đập vang dội trong ngực của cô ấy – Quả nhiên là có một tí cồn nhỉ....
-Đó, chị bảo mà. – Fany thở một hơi dài trong lặng lẽ, lúc này mới thấy an toàn một chút.
-Không phải người yêu thật? – Yoona nhoài người, dí sát mặt Fany, cố ý day dưa.
-Không phải, chị thề. – Hối hận, rất hối hận. Dứt câu Fany muốn nuốt hết những gì vừa nói lại vào miệng, cái gì mà thề thốt, xui, rõ là sự thật mà nói y như bị oan ấy, vậy thề thốt ý là sao đây? Lừa đảo, là lừa đảo chứ sao, chứ sao?!
Nói xong Fany nhắm mắt lướt nhanh qua vai Yoona bỏ vào nhà, Yoona định kêu Fany nhưng thấy cũng nên buông tha cho cô chị mình. Cô đứng đó cười thầm, cô chỉ định mượn cớ chọc Fany một tí chưa gì cô ấy đã rối cả lên. Nghe nói thì có lý có tình nhưng biểu hiện và ánh mắt thì không thể lầm vào đâu. Mặc kệ nhà bạn hay say thật, cái người đưa Fany về vẫn rất đáng nghi. "Có người yêu thì chị nhận, cớ gì mà chối, khúc khích cười còn bảo không phải. Mình nên xem lại rồi...." Yoona nhìn vào khoảng không trống trãi trong đêm, nhắc nhở bản thân sẽ lưu tâm hơn. Người có tình yêu rất dễ biết, nhìn là lồ lộ cả trên mặt, chối đằng trời.
Yoona chạy nhanh vào cửa, hát vu vơ, cốt là để người đang đi phía trước phải đỏ mặt, đỏ cả mặt cơ:
-Ôi lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu.....
Fany xoay lưng lại, chỉ tay về phía đứa em trời đánh, mặc cho nó đứng đó cười ha hả đắc chí, cô nhắm mắt hét đúng một tiếng:
-YAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét kinh hãi vậy mà nó vẫn cười, cứ cười, càng cười càng lớn, có tức điên lên hay không đây? Cô chị thật bất lực, quá bất lực, trong mắt cô ấy giờ thấy con nhóc đó khó ưa vô cùng cực.
.
........................
Suốt tối nay Jessica cứ như người mất hồn, cô để trái tim của mình trên vai Taeyeon, để tình yêu mình trong tim cô ấy, cô gữi hơi ấm của mình quấn quanh người cô ấy ủ ấm, đặt nụ hôn trên má cô ấy yêu thương. Tối đêm nay cô gái kia là ai mà đến tận nơi này và tỏ ra thân mật với Taeng của cô? Cô ấy hất tung hết những gì của cô khỏi Taeyeon, cô ấy âm mưu điều gì tại sao lại choàng lấy cổ Taeyeon? Tại sao Taeng của cô lại bất động ngơ ngác như vậy? Chưa khi nào cô thấy cô ấy có biểu hiện do dự bối rối, tuy là chỉ nhìn thấy lưng Taeyeon nhưng Jessica cũng đoán được đôi mắt tròn xoe của cô ấy khi đó. Lúc nghe Soojin bảo Taeyeon đang nói chuyện với bạn, cô còn không tin, sau thấy tận mắt "cuộc nói chuyện" đó thì mới tỏ tường. Cô bạn đó không ai khác là Fany, Jessica đã có dự cảm không tốt về cô ấy khi gặp ở bệnh viện. Jessica thật lòng lo sợ cô ấy sẽ cướp mất Taeyeon trong tay cô, hai mươi năm qua chưa ai chen vào cuộc sống này, nó bình yên, nó là điểm tựa của cô, là duy nhất nơi có thể tựa cả người vào để trút hết mệt mỏi ngày này qua tháng nọ. Và Fany, cô ấy định phá nát mọi thứ cô đang có? Nghĩ đến điều này, Jessica gần như phát điên "Fany...không thể nào...Taeng là của tôi."
Lúc về nhà đi cạnh nhau mà Jessica lại im thinh thích, Taeyeon thấy hơi lạ, cô lặng lẽ quan sát cô ấy thì lại chẳng dự đoán được cái gì. Lòng dạ con gái đúng là mò kim đáy bể. Taeyeon nắm nhẹ tay cô ấy, cùng lúc nói thật nhỏ.
-Soo Yeon sao vậy? Cậu mệt hay không khỏe ở đâu?
Bàn tay Taeyeon vẫn mềm mại như thế, nhìn xem nó vừa khích trong tay cô cơ mà, sau này cô ấy buông tay cô và nắm lấy tay cô gái khác, Jessica biết phải làm sao đây. Cô khẽ nhắm mắt thấy cả ngực lẫn tim thắt lại, cơn đau vô hình dần rõ hình hài, mắt thấy mà đau đến chực rơi lệ. Cô siết chặt lấy tay người ấy mà lòng đau như ai cào ai xé, cô nghĩ thân phận mình đem ra so thì sao sánh cho bằng người ta. Cô gái đó xinh đẹp, giàu có, học thức và tương lai sáng sủa. Cô ấy có tất cả mà vẫn tham lam đưa tay ra kéo Taeyeon của cô, thứ duy nhất của cô, về phía cô ấy. Taeyeon cảm thấy tay mình đau, Jessica bị làm sao mà siết tay cô. Jessica muốn mở miệng trả lời "cô không sao" mà biết chắc hé môi, là khóc ngay.
-Mình....mình.....
Taeyeon dừng lại, nâng mặt Jessica lên, lo lắng hỏi:
-Sao? Làm sao? Đau ở đâu hả?
Jessica từ từ từng chút một nước mắt đong đầy và rồi bật khóc trong kinh hãi tột độ của Taeyeon. Cô ôm chầm lấy cô ấy, tựa lên vai Taeyeon nức nở hết nỗi lòng không thể nói. Ngày càng thít chặt cả người cô ấy vào người mình, Jessica đau nỗi đau thực không gì tả được. Taeyeon là hai mươi năm niềm tin của cô, hai mươi năm nương tựa, bao nhiêu năm đó chưa từng sống xa nhau, chưa từng ôm nhau mà cảm thấy tựa chia ly như bây giờ. Cô ghét Taeyeon, hai người thân nhau hơn gia đình nhưng lại không phải người yêu. Gần Taeyeon bao giờ cũng hạnh phúc và chỉ có nụ cười, riêng lúc này mọi thứ trái ngược, trái ngược tất thảy.
-Taeyeon à.... – Jessica thút thít sau vai cô ấy.
-Cậu đừng làm mình phát khùng vì lo cho cậu. – Taeyeon nhíu mày xoa lưng cô ấy.
-Có khi nào....Taeng sẽ bỏ rơi mình không? – Jessica nhìn con đường tối tăm trước mắt, cảm tưởng cuộc đời cô sẽ trọn vẹn đơn lẻ trong đó.
-Không. Không bao giờ. – Taeyeon dứt khoát.
-Chúng ta luôn khao khát những điều mình chưa có một cách mãnh liệt, nếu một ngày điều Taeng muốn có hiện sẵn trước mắt, có vì nó mà đoạn đành ra đi không....
Taeyeon kéo Jessica ra nhìn mình, cô nắm lấy hai vai cô ấy, ánh mắt giận dữ:
-Cậu mất trí hay sao?
-Trả lời mình đi. Chúng ta có phân li không? – Jessica khóc lớn, vụn nát cõi lòng Taeyeon.
Taeyeon khẩn trương lau nước mắt cho cô ấy, tay không ngừng gạt đi nỗi đau của cô ấy mà lòng nào hay được nỗi đau nó không ngự trên đó. Nó ở tim, và trái tim cô ấy đương tan tành, Taeyeon không thấy, vốn không thể nhìn ra được.
-Phân li làm sao được? Ở thì cùng ở, đi thì cùng đi.
Jessica nghe xong vẫn không cầm được nước mắt, vẫn ướt át trong tay Taeyeon, đôi tay đang dịu dàng cố ủi an cô. Cô nhắm mắt, nước mắt cứ thế ướt tay cô ấy.
-Ở thì cùng ở.....đi thì cùng đi.....
-Nhìn mình, mở mắt ra nhìn mình. – Taeyeon khẩn khoản, giọng van nài trong khổ sở – Ai đã nói gì cậu, mình đi vắng ai đã ăn hiếp cậu, đứa nào, là đứa nào? Cậu không nói không rằng cứ khóc, tim mình như có ai dùng dao đâm vào. Cậu nói ra được cái tên, mình chém nó ngay.
Jessica phì cười, cái người khiến cô khóc cười mệt mỏi chỉ có thể là Taeyeon:
-Vì mình mà đi chém người ta, không sợ ngồi tù hả?
Khuôn mặt Taeyeon giãn ra khi kịp thấy nụ cười thoáng qua của cô bạn:
-Không, với mình Soo Yeon quan trọng lắm, mình sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Bị người ta ức hiếp cảm giác tức lắm, hận lắm, mình không muốn chúng ta như thế mãi.
-Cậu nhỡ có ở tù thì mình sống làm sao?
-Mình....
Jessica để ngón tay lên môi Taeyeon, lúc sau khẽ khàng di tay viền nhẹ khóe môi, mắt khóa chặt làn môi người ấy. Trong cái suy nghĩ của Taeyeon lúc nào cũng không rời sự có mặt của cô, thật sự nói không hết biết ơn của mình dành cho người này. Duyên phận hai người cô trân trọng lắm, Taeyeon từ lâu đã trở thành mạng sống thứ hai của cô, thậm chí hơn cả tình yêu cô dành cho cô ấy. Ngắm nhìn đôi mắt sầu khổ của Taeyeon khiến cô nhớ lại đêm nói chuyện với Yuri "Phải, em đã nói mình cả đời không phản bội Taeng....đúng vậy, làm sao em lại khiến người em yêu khổ tâm được, bên cạnh em Taeng chỉ được vui thôi...."
-Mình xin lỗi.... – Jessica nhẹ cười.
-Tại sao chứ?
-Đã làm cậu lo vô duyên vô cớ.
Taeyeon tẩn mẩn lau nước mắt cho bằng hết trên mặt Jessica, cô vuốt nhẹ khóe mắt đã kẻ màu của cô ấy, cô sợ chúng bị lem sẽ làm xấu cô ấy. Từng chuyển động của Taeyeon trên mặt Jessica đều rất dịu dàng, càng khiến trái tim cô ấy trở nên mỏng manh hơn bao giờ.
-Cậu khóc thế này hỏi sao không xấu....lem hết chì kẽ mắt rồi....
Jessica nghĩ gì lại nắm lấy tay Taeyeon ngăn cô ấy lại, mắt long lanh cô hỏi:
-Mình có xinh đẹp không? Mình không trang điểm trong mắt Taeng vẫn xinh chứ?
Taeyeon khựng lại và bắt đầu vô thức trải cái nhìn của mình ngắm tẩn mẩn cô gái đối diện, cơn gió nhẹ đong đưa, đưa đẩy trái tim Taeyeon một hồi xuyến xao không tên.
-Soo Yeon trước giờ luôn xinh đẹp, từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu rồi. Không trang điểm son phấn càng chân thật, càng nhìn càng yêu. Trưởng thành thì khiến người ta thêm say mê....
Jessica rất muốn hỏi câu tiếp theo rằng Taeyeon có say có đảo điên vì cô hay không, nhưng thay vào đó chỉ là nụ cười hạnh phúc tỏa lan trên môi, được người mình yêu khen mình hết lời thì còn buồn bã nữa hay sao.
-Mình không cần ai khác trên đời say mê mình....
-Nhưng xinh đẹp nhiều quá thì nguy hiểm trùng trùng, cậu cần bớt xinh đi. – Taeyeon phì cười ngắt nhẹ má của cô ấy.
-Mình biết rồi. – Jessica yểu xìu như con mèo mắc mưa, ấy thế mà lòng thấy vui lắm.
-Thôi nào.... – Taeyeon xoa má Jessica, nói nhẹ hẫng – Soo Yeon nhà chúng ta rất rất đẹp, chỉ là mình không muốn đứng nhìn cậu khóc.
Jessica gật đầu nắm tay Taeyeon đi, cô thỏ thẻ nhỏ đến độ gió đã cuốn hết xa khỏi tai người kế bên:
-Chỉ cần người mình yêu....nhìn mình mà thôi.....
Taeyeon tròn mắt chỉ nghe được vài chữ, cô hỏi:
-Nín khóc rồi chứ? Mưa nắng thất thường quá....
-Mình khóc nữa tin không? – Jessica hâm dọa rồi khúc khích ôm lấy cánh tay Taeyeon.
Taeyeon định hỏi tiếp rằng vì sao Jessica khóc nhưng thấy cô ấy đã bình tâm lại nên cũng không gợi lại chuyện cũ. Nếu chuyện đó nghiêm trọng thì cô ấy sẽ nói với cô. Bước vào con hẻm nhạt nhòa ánh sáng, bấy giờ nụ cười trên môi Taeyeon nở rộ như hoa mùa xuân. Chậm rãi từ tốn môi mỉm cười, nụ cười tròn trịa, tựa mấy làn gió luân phiên cây cối, cả lòng Taeyeon thấy mát trong và ngọt lành. "Trả lời em....Tae có thích em không?" Câu nói Fany thoang thoảng như mùi hoa nghệ tây, da diết thơm phức, lãng vãng nơi cánh mũi rồi ào ạt một hơi dài triền miên vào tận tim. Lúc này Taeyeon mới dám cười thật sự, cảm thấy rất hạnh phúc, trên đời này được ai đó nói thích mình đều sẽ rất thú vị. Nhưng đó là từ cô gái Taeyeon có cảm tình và không hiểu tại sao lại luôn lo lắng cho, thì vô cùng ấm áp, thấy ngại ngùng không thốt nên lời trước mặt cô ấy.
Taeyeon trở nên nhẹ nhàng hơn, tinh tế hơn, biết lắng nghe hơn khi đối diện trước Fany. Chính cô dần bắt đầu không hiểu chính mình, cô khác lắm, như cô của tận xa vùng chân trời mới. Mọi thứ thuộc về Fany đều cho cô cảm giác khác biệt, từ cách nói cho đến cách quan tâm cô, cô ấy rất tự nhiên chẳng hề miễn cưỡng hay lo sợ, cô ấy khiến cô thấy mình vẫn rất quan trọng, và thậm chí cô ấy đang cố gắng chỉ cho cô thấy thật ra là cuối đường vẫn có hy vọng, tận cùng nơi hầm tối, tia sáng sẽ hiển hiện, chỉ cần cô có lòng tin, cô sẽ được thứ cô mong muốn. Fany lại còn "yêu sách" Taeyeon tiễn mình về nhà một cách rất đáng yêu, ai có thể hững hờ với một cô gái như thế, nồng nhiệt, chân thành, lém lỉnh, xinh đẹp và đầy uy quyền. Hình như cô cũng thích cô ấy, chẳng qua là cô không xem trọng tình cảm của mình.
Rồi trong một giây ngơi nghĩ nụ cười, Taeyeon trở lại thực tại, cô lại cười, nhưng đã nhạt thếch màu sắc tươi vui. Taeyeon ngẫm lại mình, hoàn cảnh của cô, trình độ học thức, gia đình, tương lai....Tất cả đều thua kém Fany, thật sự có đến với nhau bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, thì cái kết cho họ là gì? Xem ra câu chuyện tình còn chưa bắt đầu nên vội chấm dứt khi cả hai vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc cho đối phương. Để về sau nếu có nói lời yêu, rồi bẳng một thời gian đi đến dang dở, thì làm sao còn nhìn mặt được. Người ta nói chia tay vẫn là bạn, nhưng với hai người cách quá xa về hoàn cảnh, thì còn điểm chung gì để nhớ nhung về nhau? Yêu không thành thì Fany buộc lòng trả cuộc đời cô lại cho cô, cảm giác gãy vỡ tan tành sao có thể vượt qua. Đó sẽ là ám ảnh lớn, là thất bại cả đời, tương lai tình cảm nào còn màng đến. Cuộc đời này Taeyeon không có thứ gì ngoại trừ những quen thuộc ổn định hiện tại, Fany có thể chỉ là say nắng nhất thời, vì cô ấy hoàn toàn không biết cô là ai nên mới có thể thích cô.
Ai nói Taeyeon nhút nhát cô không phản đối, bảo cô hèn cô không chống trả, vì nếu không còn gì để mất mà đến cả trái tim duy nhất cũng bị lấy đi, thì làm sao mà tỉnh táo làm người? "Em chỉ thích Tae nhất thời thôi phải không? Em hãy nhanh nhanh qua đi cơn say nắng, chứ em mãi như thế, Tae sợ mình sẽ mềm nhũng cả lý trí lẫn tình cảm mà yêu em mất thôi....Tae sợ lắm, sợ yêu em rồi và mình dang dỡ, Tae sẽ chẳng còn gì nữa, Tae mất hết...." Trái tim đâu phải thứ hàng hóa thông thường tùy tâm người ta mà đổi trả vô thời hạn. Nhất là khi đối với một người đã lụi tàn cái nhìn với cuộc sống của chính mình, thì thứ ánh sáng đối với họ càng lung linh quý giá bao nhiều thì họ càng do dự nửa muốn đắm mình nửa muốn chạy thật xa bấy nhiêu.
Taeyeon tự mình lẩn thẩn "Em là vạt nắng dấu yêu, vắt ngang lưng chừng trái tim này, em có thấy điều đó không, em yêu dấu?"
Tình yêu là đồng xu hai mặt, hạnh phúc cay đắng sắp ngửa, và ta không thể kiểm soát, đó mới là vấn đề, là xuất phát của hầu hết những lo sợ và do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com