Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 (Người ấy là xuân xanh tóc bạc)

Trong chương này, tôi thích nhất hai câu "....như ngày xưa đã từng" "....người ấy, người sẽ cùng em đi đến trọn vẹn xuân xanh tóc bạc". Ngày cũ người xưa, đã nói đến những phai màu của thời gian và lòng người, tất nhiên luôn gợi nhắc "buồn thương và âu sầu", nhớ đến thêm buồn, nghĩ đến chỉ thấy oán thán, nhưng lại thật đẹp. Vì những ngày xưa đã từng là thứ luôn được khao khát trở về, nếu có thể "làm lại", có mấy ai muốn chối từ thay mới? Nếu có thể lại được nói yêu cô ấy lần nữa, mấy ai muốn phải lại nói chia tay rã rời trái tim nhau? Và nếu có thể yêu thương nhau hơn, tại làm sao lại muốn dừng lại? Do vậy tôi thêm quý những ngày-của-hiện-tại để không phải nhìn nó thành ngày-xưa-đã-từng, với ai cũng vậy, tình cảm nào cũng thế. Nói đến "người ấy là xuân xanh tóc bạc của trọn đời", tôi cảm thấy sống một đời mà tìm được "người ấy" rồi thốt lên được ngần ấy chữ thôi, đã đủ, viên mãn lắm. Có thể hạnh phúc là điều không thể nhìn thấy, nhưng nó hiển hiện tô màu lên đôi môi nhỏ xinh, rồi ôm chầm và tựa môi vào nhau, rụt rè nói với lòng, chính người ấy là "xuân xanh tóc bạc" của mình. 

Rồi thì bất chấp cho cái gọi là "ngày xưa đã từng" hay "người ấy là xuân xanh tóc bạc", chỉ là trong đường về hay lối đi, tôi chỉ kết lại cho ngần ấy cảm xúc một dòng, cho những cô ấy (bạn đọc của tôi), gọn và chắc, như một cam kết.

"Cứ đi, mãi đi, đường không cô hoạnh, lối về, cứ về, tan biến đơn côi...."

..............................



Taeyeon cầm khăn che mũi, ánh mắt đổ lửa lục tung mọi ngóc ngách, tay chân lóng ngóng hết va chỗ này đến đụng chỗ kia, có chỗ bám lửa rát đến chảy máu. Ngập trong biển lửa rất lâu và Jessica có nguy cơ không thể sống sót, Taeyeon thật sự lo sợ, cô ấy mà có bề gì hoặc dung mạo tổn thương thì cô phải làm sao đây. Cô không dám nghĩ tiếp, không có can đảm, cô phải dùng hết dũng cảm và kiên định trong lòng làm duy nhất một việc, là tìm cho bằng được cô ấy, chẳng những vậy mà phải còn nghe cô ấy gọi tên cô.

Yuri trở nên ngày càng mất kiểm soát khi không thể tìm được Jessica, cô né một ngọn lửa hắt ngang mặt mình và va thân vào cánh cửa nhà kho. Cánh cửa ấy không trụ được, cùng Yuri đổ người vào bên trong. Yuri cựa mình đứng lên trước khi để lửa trên cánh cửa đó kịp bám vào áo quần cô. Không tin vào mắt mình, cô thấy trong góc có ai đó đang ngồi một mình, cô đi lại gần, là Jessica. Cô mừng rỡ, lao đến dùng tay trần hết lần này đến lần khác mặc kệ có thể bị bỏng, cô hất cái bàn nặng đang đè lên chân cô ấy. Lòng bàn tay Yuri bị bỏng, cô cắn răng nhẫn nhịn ngồi xuống cạnh Jessica. Gần như Yuri đã chẳng thể nói được gì, không biết nên nói lời nào trước, vì cô ấy đây rồi, tìm được rồi, thấy trân quý lắm, nên không dám nói điều sai, làm gì cũng phải cẩn trọng, kẻo cô gái ấy lại hoảng sợ thêm. Nhìn cô ấy mắt nhắm nghiền dần hé mở, Yuri tưởng chừng như có thể sẽ bật khóc đến nơi, khóe mắt cô dần đỏ lên khi đôi mắt ấy nhìn vào cô, Yuri lắc đầu xúc động nhiều, rồi không hiểu thế nào mà mỉm cười đáp lại cái nhìn ấy, nụ cười hiền lành nhất dịu dàng nhất, có lẽ từ trước đến nay mới được thấy.

-Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối, cô....cô....có làm sao không? Đau lắm không? – Trái tim lẫn đôi tay run rẩy vui mừng, chần chừ muốn ôm lấy cô ấy vô cùng.

-Tôi...tôi....không sao. – Jessica chớp mắt, hô hấp đã trở nên khó khăn, cũng không thể bận lòng về người đối diện nhiều được nữa.

-Tôi đưa cô ra ngoài, mọi người đang đứng ngồi không yên vì cô. – Yuri toan ôm lấy cô ấy thì cô ấy nắm lấy vai cô ghì chặt.

-Tiểu....Tiểu Kim....cậu ấy thế nào? Đã ra ngoài chưa? An toàn chưa? – Jessica yếu ớt thốt lên.

-CÁI CÔ NÀY!!! – Yuri giận dữ – Cô nên lo cho bản thân đi kìa, chân cô chảy máu không thấy đau sao?

-Tôi....tôi.... – Jessica ngày một siết chặt tay áo Yuri, đau đến không nói tiếp được.

Ngay lúc này từ bên ngoài có người cũng lao vào, Jessica nhíu mắt nhìn trong màn khói mang hơi nóng, gương mặt người ấy dần rõ ràng trong mắt, cô bất giác mỉm cười khi tiếng nói người ấy vang lên:

-SOO YEON!!! Là cậu là cậu.....có làm sao không? Có sao không? Trả lời mình.

Taeyeon ôm chầm lấy Jessica vào lòng, vô tình từ khi nào mà Yuri đã trở thành kẻ ngoài cuộc, thành người thừa thãi. Yuri chưng hững nhìn Jessica lọt thỏm vào cái ôm của người kia thì cả người đổ xuống, ngồi đó tự dưng không biết phải phản ứng thế nào, nên đứng nên ngồi hay bỏ đi, như thế nào cô cũng không biết nữa, tạm thời hóa đá, có lẽ vậy. Yuri thấy Jessica cười, nụ cười bình yên và hạnh phúc lắm khi cô ấy ở trong cái ôm đó. Thậm chí cô ấy còn choàng tay ôm eo Taeyeon, siết chặt, và úp mặt vào trong lòng người ấy. Jessica ngẩng mặt lên, vuốt ve khuôn mặt đương bám đầy khói đã lem hết nét xinh xắn của Taeyeon, thật dịu dàng cô đáp.

-Mình không sao....Taeng ở đây thì mình còn có gì nữa?

Taeyeon rơi nước mắt, không biết vì sao xúc động quá lớn, hôn lên trán Jessica thật sâu và thật lâu. Người con gái kia chỉ còn biết nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp trong ngỡ ngàng. Tất cả trong cô đều nổ tung khi Taeyeon chạm vào cô, lý do nụ hôn không quan trọng, nó vẫn khiến cô hạnh phúc đến nghẹt thở.

-Mình chết mất, chết mất, nếu khi tìm thấy và cậu đã.....mình làm sao.....làm sao đây?

-Đừng nói xui, mình vẫn bình an, bình an trong vòng tay cậu. – Jessica cười thật tươi.

-Tại sao cậu lại ở trong đây? – Taeyeon thảng thốt hỏi.

Jessica nhìn vào vật cô đang siết chặt trong tay, từ tốn đưa lên cho Taeyeon xem.

-Là vì cái này....

Taeyeon nhíu mày cầm lấy, bàng hoàng tột cùng:

-Là ví tiền...

Jessica gật đầu, nói nhẹ hẫng:

-Đó là tất cả của chúng ta. Mình phát hiện đã đánh rơi ngay khi biết có đám cháy, mình đã chạy kiếm khắp nơi.....thì ra là ở đây.

-Ngốc à!!! – Taeyeon quệt nước mắt đang thành hàng – Mất rồi thì chúng ta kiếm lại, cần chi mà cậu liều luôn cái mạng. Nhỡ tiền không thấy mà cậu cũng hại thân thì sao?

Jessica một mực lắc đầu nắm lấy tay Taeyeon, siết chặt ví tiền trong tay cô ấy, Jessica nói từng chữ là nước mắt theo ấy lem hết khuôn mặt đã trắng bệch:

-Đó là...giấc mơ....của hai chúng ta. Không thể mãi mãi....nghèo hèn được....Taeng à.

Taeyeon buông thõng cả người, cả lòng đau đớn, nước mắt lưng tròng, cô để mặc bản thân bật khóc trong tủi hờn và giận dỗi, nhẹ nhàng Jessica ôm lấy Taeyeon cùng khóc, cô ấy bật khóc thật lớn, nức vẻ trái tim Taeyeon, nát cõi lòng vốn đã nhiều muộn phiền....thanh âm nghiệt ngã này khiến Taeyeon không hứng chịu nỗi, buộc nhắm chặt mắt, khóc trong thinh lặng, cả người run bần bật trong vòng ôm mỏng manh của Jessica.

-Soo Yeon à.....Soo Yeon à.....Mình xin lỗi, xin lỗi....

Hai người họ đang khóc, giữa biển khói rực lửa, họ ngồi đó ôm nhau rơi nước mắt. Khóc cho những ám ảnh đời thường, khóc cho thân phận nghèo khó, khóc vì không thể bảo vệ nỗi người thân thương, khóc vì tương lai xa vời được nhìn một lần ánh sáng của hy vọng. Khóc vì thật ra kiên cường mấy cũng phải khuất phục trước những đủ đầy của cuộc sống. Khóc vì biết bất lực cũng vẫn phải cam chịu. Trong làn nước mắt ẫy vẫn lẫn đâu đó tiếng cười cay đắng, khóc vì liệu hy sinh này có XỨNG cái gọi là ĐÁNG hay không đây?

Yuri ngồi chứng kiến từ đầu đến cuối không khỏi lung lạc trái tim lẫn tiềm thức. Dường như những thứ khác còn lại chẳng là gì, không là cái gì hết. Tại sao những người như cô, Tiểu Kim, Jessica có thể vì tiền, vì cuộc sống mà chấp nhận đánh đổi tất cả. Hằng ngày của cô là dùng mạng đổi địa vị đổi danh tiếng, cô phải dùng cái mạng chẳng đáng đồng tiền mà liều với thần chết năm lần bảy lượt. Còn hai người kia, một cô ghét một cô thương, thì cố chấp đánh cược mạng sống để giữ lại những gì vốn dĩ là của họ. Trong cái ví đó có lẽ không nhiều tiền, nhưng đó là tất cả hy vọng, là an tâm, là tương lai nhỏ mà họ đang hướng đến. Nếu mất thì phải tốn công hao sức kiếm lại. Thời gian, mấy người như bọn cô đâu có dư giả mà lãng phí, thậm chí ngọn lửa này cũng không thể khiến họ nao núng sợ sệt mà thỏa hiệp. Sự sống của họ càng bị dồn ép, họ càng trở nên kiêu ngạo và mạnh mẽ hơn. Họ phải chiến đấu để tồn tại. Họ là những chiến binh yếu đuối nhất cũng kiên cường nhất.

Taeyeon loay hoay đỡ Jessica đứng dậy, cô ấy nhăn nhó dường như đứng không được, lúc bấy giờ Yuri hoàn hồn đứng lên nắm tay Jessica giữ lại. Taeyeon nhìn Yuri ngụ ý cảm ơn, lần đầu tiên trong ánh mắt cô ấy, cô nhìn thấy một tia trân trọng dành cho mình. Yuri không biết nên vui hay buồn nhưng lòng vẫn xúc động. Người càng xem thường cuộc đời, người càng lạnh lùng bao nhiêu thì khi được nhận chút tình cũng sẽ trở nên mềm yếu, và thậm chí sẽ khắc cốt ghi tâm hơn người thường. Yuri mỉm cười, Jessica lưu lại đây là vì cố giữ gìn số tiền của cô ấy, Taeyeon ở mãi chốn mịt mù hiểm nguy là vì cứu cho bằng được Jessica, còn cô, cô ở đây vào lúc này để làm gì? Để chứng kiến tình cảm sâu đậm kia, để tận mắt thấy đâu mới là con người chân thật của hai người họ, để bất đắc dĩ lòng xót xa cũng muốn cùng khóc thương cho phận mình, hay là để.... "Làm gì nhỉ? PHỤ một tay cứu tiểu bảo bối? Không sao, em an toàn là tốt nhất rồi, Yul chẳng so sánh gì nữa hết. Miễn em bình yên....thì dù là ở gọn trong vòng tay ai, còn đáng để quan tâm hay sao?!"

Yuri khéo léo gạt đi giọt nước mắt đương nán ở mi, là khói cay mắt hay do cay lòng mà nước mắt buộc phải tuôn rơi trong vô thức? Rốt cuộc thì tình cảm là gì, mà khiến Fany không ngại ngần sống chết lao vào tìm Taeyeon, là gì mà Taeyeon vốn đã có thể an toàn vẫn chấp nhận đánh đổi nó để tìm được Jessica, và khiến Yuri phải cảm thấy hối hận nếu đứng nhìn Jessica lâm nguy trong ngọn lửa? Yuri bật cười trong lòng, thiêu thân hay sao? Nếu vậy thì tất thảy đã là thiêu thân, mỗi người đang mưu cầu hạnh phúc, tình yêu của riêng bản thân, sẽ vì nó mà táng mạng, dù kết quả sẽ là ngùn ngụt tan thành tro cũng đã không đáng để bận tâm.

Những ai đã thử qua ngọn lửa đêm nay mà còn sống sót trở ra, với họ, sự sống hay tình yêu, cái nào mới thật sự quan trọng? Nếu có quan trọng lúc này có đảm bảo mãi mãi về sau luôn quan trọng như thế không?

Khoảnh khắc cả ba hình hài lộ diện sau màn khói, Taeyeon sững người nhìn Fany trước mặt mình, cô ấy cũng thấy cô. Nụ cười khẽ khàng vẽ lên hai đôi môi những tưởng đã cạn tiếng cười hân hoan, thì nay họ đang lặng lẽ hoan nỉ, mừng vui vì đã được thấy đối phương bình an. Taeyeon cười thật tươi cảm giác ấm lòng khi có người chờ đợi mình, Fany để mắt cười nhắm lại lẫn vào màn nước trong mắt. Đi đến Fany, Yuri trao lại bàn tay Jessica cho Fany giữ lấy, cô chần chừ xoay lưng rời đi trước khi nán lại ngắm nhìn Jessica lần cuối. Hai đứa neo giữ cơ thể của Jessica mà mắt vẫn không rời nhịp nào.

Chậm rãi Fany trao cho Jessica cái ôm yên lòng, may mắn cô ấy vẫn bình an, đó là một kì tích. Giây phút Jessica kịp tựa cằm vào vai Fany cũng là khi vừa khít khuôn mặt Taeyeon ở phía sau, Taeyeon choàng tay ôm lấy Fany từ sau lưng, mắt nhắm lại. Jessica nhẹ cười, một tay chạm vào cổ cô ấy, kéo cô ấy ghì chặt vào cái ôm. Đôi tay Taeyeon dịu dàng ôm lấy cả hai người con gái ấy. Cả ba chẳng ai ngắm nhìn ai bằng đôi mắt, họ lặng lẽ cảm nhận hình hài thân thương của nhau bằng những đụng chạm dịu dàng, và bằng trái tim vừa được ngọn lửa nung nóng. Bất kể họ là ai trong cuộc đời nhau, cũng đã vì đối phương mà chấp nhận hy sinh. Tình cảm đêm nay riêng dành sẽ luôn ghi nhớ.

Ở xa xa đó một góc tối, gương mặt Yuri thật hiền lành, ba người ôm nhau họ tựa một gia đình, thứ mà cô không có. "Giá mà....em cũng có thể trao cho Yul cái ôm ấy....em nhỉ?!!" Yuri ngửa mặt lên thấy rõ khóe mắt rưng rưng, trong lòng muốn khóc một trận mặc kệ tất cả. Vô thức dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt xám khói, từ khóe tay, thấy nước mắt người đó tràn ra, hòa vào lòng bàn tay ướt sẵn máu, khóc vì đã phải mạnh mẽ quá lâu, khóc vì đã nhìn ra thứ cả đời khao khát, vẫn sẽ xa thật xa tầm tay. Rồi trong tiếng khóc ấy nghe ra âm vang nụ cười, không phải hoan hỉ, chẳng phải mừng vui, mà là bẽ bàng đắng chát, dư vị cuộc đời bão tố và đơn lẻ. Giờ phút này, người ấy tuôn rơi nước mắt như thác, không phải do khói cay hay lòng cay mà yếu đuối, chỉ vì một chữ "nhạt", đời rồi sẽ nhạt nhẽo, nhạt thếch, hay nhạt như thế nào nữa đây? Càng nghĩ càng không dừng lại được bi thương oán thán trong lòng.

Đi được một đoạn tiếp, từ đâu trong mấy con hẻm có vài người xông ra, họ bất ngờ giữ lấy Yuri, cô vùng vẫy nhưng vẫn không có dấu hiệu tốt nào xảy ra. Một người lại gần đạp vào bụng Yuri, sau đó vung tay đánh vào hai bên má của cô, không một chút chần chừ, người ấy dùng gậy đánh vào hai chân cô ấy. Yuri la lên đau đớn rồi khụy chân, vài giọt máu chen chúc qua khóe môi rỉ rả xuống đường. Yuri ngẩng mặt lên cố nhìn được người đánh mình, nhưng bóng tối đã che khuất một nửa gương mặt người đó. Mấy giây chờ cho Yuri gục mặt xuống, người ấy nở nụ cười rồi từ tốn bước đến, khẽ khàng ngồi xuống nâng khuôn mặt cô lên.

Đợi Yuri thảng thốt tròn mắt, lúc bấy giờ người đó mới cất tiếng:

-Ngạc nhiên lắm hả?

-Choi...Choi tỷ. – Yuri nói khó khăn.

Sooyoung bật cười, lúc này không hiểu cô ấy muốn gì, cô ấy nói vẫn bằng cái giọng nhè nhẹ, như mưa rào, lất phất, từng chữ đon đả mà nhàn nhạt:

-Tốt, còn biết tao là đại tỷ của mày.

-Em không hiểu, tại sao....

Sooyoung cười đứng lên, phất tay ra hiệu thả Yuri ra, cả người cô ấy đổ sụp xuống mặt đường, cô chấp hai tay sau lưng từ tốn nói:

-Ngoài kia ai cũng nói mày là người hùng của tao, đúng. Tao đã tin tưởng giao cho mày quản lý rất nhiều nơi quan trọng và cái Bar đang cháy ra tro kia là một trong số đó. Giờ thì sao đây Yuri?

Yuri gắng gượng lảo đảo đứng lên.

-Em nhận được tin tức có băng nhóm muốn cướp địa bàn của chúng ta, nên căn dặn thủ hạ ở lại, còn mình và một số khác rời đi. Khi biết là cái bẫy thì....đã quá muộn, cũng may là chỉ có vài người bị thương....

-Rõ là bị giương đông kích tây mà không biết.... – Sooyoung lạnh lùng chốt lại.

-Lần này là sơ xuất của em.

-Mày ở giang hồ bao lâu rồi mà sao vẫn không thông minh lên? Thiệt hại này mày định làm sao? – Sooyoung cầm gậy chỉ vào mặt Yuri.

-Phải tìm cho bằng được kẻ đã gây ra và cho chúng một bài học. – Yuri nhìn thẳng Sooyoung nói không do dự.

-Mày nghĩ mình có khả năng? – Sooyoung cười lạnh.

-Nếu đại tỷ đã mất lòng tin thì cũng chẳng đứng ở đây phí lời cho một kẻ vô dụng.

Sooyoung cười lớn, lời nói rất sảng khoái:

-Xem ra mày cũng không đến nỗi mất trí. Nhưng đừng có nghĩ vị trí của mình còn tốt đẹp như ngày xưa, sau tất cả những chuyện xảy ra, mày đánh mất gần như triệt để rồi.

-Không thể nào.

-Jessica....có phải là ngọn nguồn không? – Sooyoung nhìn Yuri bằng cái liếc sắc sảo.

-Tỷ định làm gì cô ấy? – Yuri cố giấu lo lắng hết vào đáy mắt.

-Nếu vì một cô gái mà có một ngày sẽ khiến thuộc hạ của mình dao động và trở thành vô dụng, thì mày nghĩ tao có nên giữ cho cô ấy bình yên nữa không?

-Cô ấy không thể và không bao giờ ảnh hưởng đến Kwon Yuri. – Yuri lạnh lùng, trong lòng cực kì lo sợ – Giết chết cô ấy hay không, cũng không có gì thay đổi.

Sooyoung vỗ vai Yuri đánh bộp, khẽ cười:

-Xem kìa, mày lo lắng thái quá rồi. Tao chỉ đùa thôi.....

-Tỷ..... – Yuri thất thần nhìn Sooyoung, lời nói đứt quãng.

-Mày lo tốt cho mày thì hãy nghĩ tới lo cho người khác. – Sooyoung choàng vai Yuri – Cái mạng mày mỏng hơn tơ, nhẹ hơn gió, thì mày nghĩ có thể bảo vệ cho người nào? Tao chỉ muốn nhắc nhở mày, đừng vì một người không thể yêu mình mà đánh đổi tất cả.

-Tỷ không nên làm hại cô gái đó, đó chẳng đáng là vấn đề. Cái chúng ta nên đối phó là kẻ đã hãm hại chúng ta.

-Mày khá lắm. – Sooyoung lắc đầu, cầm khẩu súng luồn vào tay Yuri, thì thầm – Hãy giữ sự tỉnh táo này mà giải quyết bọn chúng, khi mày có trong tay quyền lực thì cô gái mày thích có chối từ mày nữa không?

-Tỷ chắc chắn? – Yuri siết chặt khẩu súng trong tay mình.

-Tao có rất nhiều thứ để thưởng cho mày, một chút danh tiếng và bạc tiền, tại sao không? – Sooyoung dùng ánh mắt tự tin, cùng nụ cười nửa miệng dành hết thảy cho người đối diện.

-Kwon Yuri....nhất định một ngày nào đó sẽ không thất bại và khốn nạn như bây giờ nữa. Mọi người phải biết họ tên này, biết tôi là ai.

Sooyoung mỉm cười rồi lẩn đi, gợi lên lòng hiếu chiến của Yuri không khó, chỉ là cô muốn cô ấy phải dốc lòng hết sức, phải moi hết tim gan ra mà chiến đấu. Choi Sooyoung không thể chấp nhận dung dưỡng một người vô dụng, cô biết Yuri có thể giúp cô đạt được những thứ cô muốn, nên mới phải dài hơi với Yuri. Bằng không chỉ việc Yuri có ý thích thú Jessica, thì đã có thể đập cho què chân, đấm đến điếc tai. Sooyoung nhắm mắt cũng biết có kẻ đang chơi khăm mình, kẻ này sẽ còn ra tay tiếp, hắn muốn khiến cô hao tổn càng nhiều càng tốt. Sắp đến đây cô phải chuẩn bị kế hoạch buôn lậu một lượng lớn thuốc phiện, nên cần phải tập trung lo cho việc đó. Những chuyện nhỏ nhặt như ổn định an ninh thì cô sẽ giao hết cho Yuri và đàn em của mình. Lần này đánh Yuri cũng chỉ muốn thức tỉnh cô ấy, nhắc cô ấy phải đi làm sao cho đúng đường. Nếu giải quyết được tốt hết thì xem như Yuri giỏi, còn nếu không thì sẽ bị người ta chém chết hoặc sẽ bị bỏ tù trong trường hợp bất khả kháng nào đó.

Lúc này xe cứu hỏa đã đến, nhưng có lẽ quán Bar giờ đã thành cái thùng rỗng. Chẳng còn gì bên trong vẹn nguyên ngoài những vệt cháy đen. Sau khi phải nán lại lấy lời khai, thì mọi người ai ai cũng giải tán, quá đủ cho một chuyến phiêu lưu cùng tử thần.

-Fany à.... – Taeyeon lên tiếng khi cả ba đi được vài bước.

-Sao thế?

-Giúp Tae đưa Jessica về nhà nhé?

Fany cười:

-Dĩ nhiên rồi, em cũng muốn đến nhà của hai người.

-Được mà đúng không Jessica? – Taeyeon nhẹ hỏi cô gái vẫn im lặng nãy giờ.

-Đành vậy, chỉ sợ Fany sẽ chê cười.... – Jessica gượng cười, dường như vết thương ở chân quá đau.

-Không, tôi rất vui mừng khi được chia sẻ không gian ấy....

-Không đi được nữa sao? – Taeyeon lo lắng, họ dừng lại.

-Đau quá.... – Jessica ngồi xuống chực khóc.

Taeyeon nhỏ nhẹ nói, ngồi xuống lau nước mắt cho Jessica:

-Taeng cõng Soo Yeon nhé....sẽ không đau nữa....như ngày xưa đã từng....

Taeyeon dằn xuống những xót xa, cô cúi người chờ Jessica leo lên lưng mình. Jessica mỉm cười, lại khóc. Cô chần chừ leo lên, phía sau Fany đỡ cô khỏi ngã. Bàn tay cô choàng quanh cổ người ấy, trong tay vẫn siết chặt cái ví chưa một giây nới lỏng. Người ấy che chở cô, đó là tình yêu, tất cả những gì cô cần. Taeyeon thì lặng im neo giữ cô ấy một cách chắc chắn trên lưng mình, Jessica không nặng, mà nặng là do những nỗi lo và tổn thương đêm nay để lại. Biết rằng bóng tối phía kia, nhưng ngày qua ngày vẫn dấn thân đi vào, hỏi làm sao không tủi thân bật khóc. Fany khẽ đưa mắt nhìn hai người ấy, lòng mang nhiều tâm sự, cô tự hỏi trên đời vẫn có tình cảm quá thiêng liêng này hay sao? Và số tiền được cất giữ trong cái ví đó thật khiến người ta phải xúc động. Fany giữ lại giọt nước mắt dẫu rằng khóe mi đã ửng đỏ, cái chân bị thương của Jesscia thà là đau là rát, máu thấm lên tay Taeyeon, cũng vẫn bảo không cần đến bệnh viện.

Fany lại nhìn những vì sao trên trời, đôi mắt trở nên long lanh, tình cảm trong tim dâng đầy, nghẹn ngào mà lặng lẽ, cô để từng giọt khóc viên mãn thành dòng "Taeyeon....em không yêu sai người....một người thật tốt, thật hiền lành....Chính là Tae, là tình yêu của đời em, là "người ấy" người sẽ đi cùng em đến trọn vẹn xuân xanh tóc bạc....Cuộc sống nếu đã quá nghiệt ngã như vậy, thì hãy để em là điều tươi sáng đến với Tae....Tin em, em hứa."

Vẫn như thế, Fany đi bên cạnh, Jessica đã ngủ thiếp đi, Taeyeon xoay sang rụt rè nhìn cô gái xinh đẹp ấy, nụ cười của họ liền vẽ đều trên môi.


Cứ đi, mãi đi, đường không cô hoạnh, lối về, cứ về, tan biến đơn côi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: