Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 (Có những cuộc đời đi trọn, vẫn bật khóc vì phận đơn lẻ)

"Có những ngày đi qua, chân bước không nỗi.

Những ngày có nỗi buồn không gọi được tên.

Lại những ngày đi trọn sáng tối vẫn đơn lẻ.

Hai vai gầy, than ôi, gánh được bao lâu, bao nhiêu?

Tất cả lo lắng, tất thảy lạnh lẽo, của cuộc đời và lòng người.

Chẳng ai nói ta biết phải làm sao, như thế nào.

Đành đoạn chiến đấu để nở nụ cười nhạt nhẽo.

Vai sắp đứt lìa, trái tim ngã quỵ, vẫn cố chăm lo cho người thương.

Để cuối ngày, cuối đời, giây phút nở nụ cười chân thực,

Là khi đã chẳng còn ai ở bên.

Không ai còn vì ta rơi lệ, vì ta thở than hờn trách,

Nhung nhớ chôn vùi, dành chỗ cho lãng quên.

Ta vui khôn xiết, ừ thì, đã không còn ai...

Phải Khổ Vì Ta."

-------------



Cơn mưa lững thững trút từng giọt sầu khổ, miên man một chút dỗi hờn, cũng từng chút phiền muộn đong đưa. Chúng buông thân không níu lại áng mây bồng bềnh trôi trong màu hạt dẻ ủy mị, thẳng thừng rơi hết ướt đôi vai gầy. Taeyeon khổ sở chỉ biết chịu đựng nỗi buồn giận âm ỉ của cô bạn, ngoài việc đứng đó xoa lưng cô ấy, còn lại là nín lặng đầy bất lực. Jessica biết bản thân có quá nhiều vị kỉ lẫn yếu đuối, nửa muốn mạnh mẽ tin rằng Taeyeon đối với cô gái kia chỉ say nắng, nửa yếu đuối còn lại là uất ức ôm một mối đơn phương không thành lời, chì chiết trái tim ngày qua ngày càng nhói buốt.

Có cảm giác nào ngoài khóc cười lạc lối khi đứng nhìn người mình yêu dần yêu người khác, tận mắt chứng kiến mà đoạn đành không cản ngăn được. Từ ngày Fany bước chân vào cuộc đời của hai người, đã không thể đếm hết bao nhiêu lần cô phải một mình khóc, ôm lấy người cô yêu mà lòng đau như cầm dao tự đâm chính mình. Taeyeon của cô sao giờ người toàn gai nhọn, đâm cô đau điếng từng ấy da thịt, vậy mà, vẫn cứ siết chặt lấy người ấy. Không buông, chính là không nới lỏng vòng tay chút nào cả.

Lời yêu dành cho Taeyeon không khó nói, chẳng cần lựa dịp hay phải hẹn nhau ra đâu đó lãng mạn. Thậm chí ngay lúc này cũng có thể ôm hôn Taeyeon và thì thầm lời yêu chất chứa bấy lâu. Nhưng cô vẫn chọn giữ im lặng cất giấu bí mật, biết là ngần ấy tổn thương chỉ là mới bắt đầu cho tháng ngày sầu thương sau này. Vì kết quả được-mất sau lời tỏ tình đó, vốn với cô nó không quan trọng, nghe ra rất mâu thuẫn nhưng vẫn là đạo lý đó, cô không muốn đánh mất tia sáng duy nhất của mình.

Cô đã vô tình và cố ý dành cho Taeyeon quá nhiều, mặc cả nó nhiều hơn một tình yêu. Cô muốn được ngắm nhìn Taeyeon, nắm tay, hay ôm cô ấy, hôn lên má cô ấy, mà chẳng cần bất kì lý do gì. Những việc làm với nhau, cô mặc nhiên cho là điều hiển nhiên, và điều gì xảy ra nếu Taeyeon biết cô yêu cô ấy? Thì hóa ra những đụng chạm những ân cần, hay thủ thỉ trong đêm, là chẳng phải xuất phát từ tình bạn? Trong lòng Taeyeon sẽ có cái gai, sẽ có giới hạn, lập tức mối quan hệ sẽ thay khác.

Cảm giác nằm cạnh nhau mà trái tim xa cách, đau đớn hơn nghìn lần thẳng thắn đường ai nấy đi. Có lẽ nếu cô gái kia không xuất hiện, Jessica đã tự tin hơn với tình cảm của cô. Fany quá xinh đẹp, học hành tử tế, và có một gia thế hơn cả tốt, cô đoán vậy. Một lần nữa, trong khổ tâm của mình, cô gom lại vài phần ít ỏi nghĩ suy, yêu cô và Fany, thật ra thế nào mới tốt cho Taeyeon? Yêu cô Taeyeon sẽ vẫn mãi là Taeyeon, cuộc sống vẫn chìm nổi bất định, nhưng nếu thành đôi với Fany, thì biết bao điều tốt đẹp sẽ đến. Tất cả suy nghĩ đều hướng về người cô yêu, vậy nên lời yêu từ tận đáy lòng, cứ thét gào mãi cũng không thể bật ra thanh âm nào, dù là yếu ớt. Tuy nhiên việc dừng yêu Taeyeon là muôn ngàn lần không thể, chỉ là nhiều hơn thì đương nhiên. Tình yêu này là bất chấp khổ đau nhưng vẫn lý trí.

-Mình xin lỗi....rất xin lỗi....Soo Yeon của mình. – Taeyeon tì nhẹ cằm lên vai Jessica – Mình xin lỗi vì đã quên mất mình là chỗ dựa dành cho cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu khóc vì mình, xin lỗi vì....đã không hiểu cậu đang nghĩ gì.... – Taeyeon cười khẽ, cảm thấy bất lực – Đầu óc mình không nghĩ được gì cả, tự dưng vì sao cậu...lại quá kích động như vậy.

-Mình chỉ không muốn cậu mạo hiểm vì một người lạ.

-Cậu không thích Fany đúng không? – Taeyeon đảo mắt, mong chờ câu trả lời.

Jessica suy nghĩ thật lâu:

-Nếu mình nói không thì sao?

-Mình sẽ khiến cậu yêu thích cô ấy.... – Taeyeon nhíu mày nhìn xuống lưng Jessica, ánh mắt trăm mối ngàn lo.

Jessica bật cười:

-Tại sao mình phải thích cô ấy Taeng? Không phải cậu thấy ổn là được sao?

-Mình rất để tâm cảm xúc của cậu.... – Taeyeon vụng về nói – Hơn nữa, cô ấy không xấu, cậu cũng không phải người không nói lý lẽ, hai người sẽ thích nhau thôi.

"Yêu thích? Em không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu đây...."Jessica định chất vấn thêm nhưng cô ý thức cần phải dừng lại ở đây, nói thêm, chỉ một câu nữa thôi, sẽ là "Có phải cậu đã yêu cô ấy không?". Jessica thì đã đoán được nội tình ra sao, còn cần phải nghe thêm lời khẳng định nào nữa đâu. Cô tách khỏi vòng tay đó, lau nước mắt, và lắc đầu mỉm cười, đi lại giường nệm ngồi lên đó, không biết nói gì, không thể nói thêm được nữa.

-Cậu sao thế? – Taeyeon ngồi xuống bên cạnh.

-Không....không.... – Jessica nhìn vào đôi mắt vô tội của Taeyeon, trái tim đành cưỡng ép đôi môi phải vẽ lên nụ cười – Mình sẽ thay đồ đi học....

-Mình sẽ....

-Không, mình đi bus được, tay như thế làm sao lái xe? – Jessica cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm.

-Mình sẽ tiễn cậu. – Taeyeon đứng dậy nói nhanh.

-Cậu ở yên trong nhà đi. – Dứt lời cô cũng bước vào, tiếng khép cửa vang lên, Taeyeon buồn bã ngồi xếp chân trên sàn nhà. Trời chỉ vừa hừng sáng, mà trong lòng đã bao nhiêu rối bời không gọi được tên.

Với tình yêu nào thì tất cả cũng chỉ mới bắt đầu...

..........................


-Yoong đoán xem, khuya qua em đã gặp ai? – Seohyun nói, tay chỉnh áo lại cho Yoona.

-Ai chứ?

-Một trong hai người đã giật túi xách của em....

-Sao? Em gặp ở đâu? – Yoona tròn mắt.

-Ở bệnh viện, người đó bị thương ở tay, em đoán là đã ẩu đã rất ác liệt....

-Trùng hợp thế? Lần trước em cũng đã gặp cô ta ở bệnh viện? – Yoona nhíu mày, xoay lưng mặc nốt áo khoác.

-Em cũng không hiểu được. Chúng em có nói chuyện với nhau, cô ta lớn tiếng mạnh miệng bảo rằng đêm đó không cướp cái gì hết, là do cảnh sát vu khống, nhân chứng là em cũng không thuyết phục vì em không thấy cô ấy. – Seohyun kể lại, có chút mỉa mai trong lời nói.

-Vậy thì bằng chứng ở trong tay cô ta thì sao? – Yoona ngồi vào ghế, cầm tách trà hớp một ngụm.

-Thì cô ấy cũng chối với lý lẽ rằng em không chứng kiến tình huống đó.

Yoona đặt tách trà xuống bàn, chậm rãi hỏi:

-Em tin à?

Seohyun đứng đó khẽ lắc đầu:

-Không thể nào.

Yoona bình luận nhẹ nhàng:

-Thật ra thì cho dù không có cướp đi nữa, hẳn cũng không phải người hiền lành tử tế, cô ta có quen biết tên cướp còn lại, nói thế nào cũng là thành phần bất hảo. Vấn đề tin hay không, với nhân cách và con người đó, vẫn không đáng để cân nhắc.

-Em hy vọng không phải gặp lại cô ấy thêm lần nào.

-Chắc sẽ còn gặp đó....

-Tại sao?

Yoona cười, lắc đầu:

-Vì nhà em mở bệnh viện, còn cô ta là bệnh nhân.


Sáng nay khi về đến nhà, trên hành lang hướng đi về phòng của mình, Fany đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó. Sau khi suy nghĩ chắc chắn thì khẳng định người đang được đề cập là Taeyeon. Fany cảm thấy nhức nhói, sao từng câu từng chữ Yoona nói về Taeyeon cũng tuyệt tình như thế? Taeyeon là bệnh nhân? Khác nào bảo cô ấy sẽ chỉ có biết đánh nhau, bị thương, và sau đó là cấp cứu ở bệnh viện. Có còn lời nào sâu cay hơn nữa không, nhẫn tâm hơn thế không? Khúc mắc về chuyện không hay với em dâu đã kéo dài khá lâu, và bây giờ cô buộc phải tìm hiểu. Nghe người thân của mình nói những lời không hay về người mình yêu, còn gì khó chịu hơn?

Tin tưởng Taeyeon không phải vấn đề cần quan tâm, vấn đề là cô muốn nghe chính miệng cô ấy kể cho cô nghe. Trái tim Fany hiểu tâm tính người cô yêu, nhưng trước đó cô đã quen biết cô ấy đâu? Thời gian hai đứa biết nhau không nhiều, người ta quen thân cả kiếp cả đời còn chưa hiểu hết bí mật của nhau, thì không có đạo lí nào để Fany phải nhắm mắt xem như không có chuyện gì. Yêu nhưng cũng cần lí trí một chút. Fany đẩy cửa quán bar đi vào, không khó để tìm Taeyeon, tay cô ấy bị thương nên tạm thời trở thành phục vụ. Quán bar trước bị cháy khét cũng đã được tu sửa thành mới. Thấy Fany đứng đó Taeyeon sốt sắng thấy rõ, cô chạy đến hỏi ngay.

-Sao em lại đến? Nơi này phức tạp lắm.

-Nếu không đến thì em còn tìm được Tae bằng cách nào?

-À....Tae.... – Taeyeon gãi đầu bối rối.

-Em có chuyện cần nói. Tae đi với em một chút thôi.

-Nhưng....

-Em đã giải quyết với quản lý rồi. – Fany nhẹ cười.

-Vậy thì được rồi.... – Taeyeon cũng cười.

Trên đời này vấn đề nào giải quyết được bằng tiền, thì đó không phải vấn đề. Để có một cuộc nói chuyện với Taeyeon thật chất không gì khó. Hai người lặng lẽ ra đến công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá, Fany là người lên tiếng trước.

-Vết thương của Tae thế nào? – Fany nhỏ nhẹ, nâng tay Taeyeon ngắm nhìn.

-Nó ổn, tắm gội có chút vất vả, đi đứng cũng cần cẩn thận hơn thôi. – Taeyeon cười.

-Nếu vẫn còn đau thì hãy đến bệnh viện, đừng để em lo lắng. – Fany chậm rãi, đôi mắt lắng dịu nhìn người ấy.

-Tae hiểu mà, em đừng lo nhé.

-Vậy thì em yên tâm rồi.... – Fany trở nên thoang thoáng buồn, nét tươi vui trên đôi mắt cô ấy từ sớm đã tắt.

Taeyeon nhíu mày, cố tìm đường vào đôi mắt đó.

-Em sao vậy? Có gì không ổn? Hôm nay em có chút khác lạ...

Fany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, trở nên nghiêm túc:

-Em yêu Tae.

-Tae biết, và Tae cũng yêu em.

-Do em yêu Tae, nên em muốn mọi chuyện khúc mắc phải thật thà thẳng thắn với nhau.

-Được....có chuyện gì em cứ nói. – Taeyeon điềm tĩnh.

-Cách đây không lâu, tại một tiệm áo cưới khá gần nơi này, có một cô gái bị giật túi xách. Cảnh sát bắt được hai thủ phạm, và một trong số hai người đó, là Tae.... – Fany dừng lại chờ sự xác nhận, cô đã định hỏi cô ấy có biết chuyện không, nhưng thấy cũng không cần quanh co như thế.

Taeyeon nhíu mày, lưỡng lự một lúc, sau gật nhẹ:

-Đúng.

Fany gật đầu, Taeyeon không làm cô thất vọng.

-Tae có thể kể lại cho em nghe đêm đó được không? Đã xảy ra chuyện gì với Tae?

-Tại sao em lại biết? Tại sao lại muốn nghe? Tae nghĩ em có đáp án rồi. – Taeyeon thẳng thắn.

Fany nắm tay Taeyeon, cô biết cô ấy sẽ rất nhạy cảm, nên vẫn rất từ tốn và chân thành trong lời nói:

-Em tin Tae, em muốn nghe chính miệng Tae nói, tất cả những chuyện đã xảy ra đêm đó. Em không muốn nghe lời nói nào ngoài kia, em đến đây không mang theo đánh giá chủ quan nào, em đến vì tôn trọng người em yêu, vậy nên đừng dè chừng em, thay vào đó hãy tin em, tin em thật nhiều, Taeyeon.

Taeyeon nghe hết lời dịu dàng vào tim, lắng đọng nhìn bàn tay hai đứa gọn gàng ôm ấp nhau, thấy cần tĩnh tâm lại, cô thở dài và bắt đầu thở than:

-Cứ mỗi lần ai đó nhắc đến chuyện đó và gọi Tae là tên cướp này nọ, thì Tae bất giác trở nên giận dỗi, bất cần, vì họ đã đánh giá mình như thế, có cần phải nghe giải thích gì nữa. Tae xin lỗi, đó không hề liên quan em, không nên cộc cằn với em....

-Không sao, nói em nghe đi...

-Rất khó tin. – Taeyeon lắc đầu, nhìn không gian trước mặt – Con nhỏ hôm đi giật túi người ta là đàn em của đại tỷ, chủ cái quán bar Tae làm, nên Tae có biết mặt con nhỏ đó. Nó giật túi cho đã, rồi ngu ngốc bị cảnh sát thọp cổ, lúc chạy trốn thấy Tae nên ném cái túi vào người Tae để phi tang bằng chứng. Khi không Tae ôm phải vật lạ vào người, còn chưa kịp nhìn nó là gì thì cảnh sát đã đưa súng dí vào mặt. Vậy là bị bắt về đồn và ở lại sám hối một ngày một đêm.....

-Cảnh sát họ không tin Tae?

-Không một chút xíu nào.... – Taeyeon bật cười thành tiếng.

-Tại sao lại như thế chứ.... – Fany xót xa.

-Em tin Tae không? – Thình lình Taeyeon xoay sang hỏi, xong lại phì cười nói tiếp – Thật ra em không tin, Tae cũng không trách em, ai mà tin nỗi trừ phi là tận mắt thấy. Nhưng cô Fany vẫn là tốt nhất, ít nhất cô ấy đã cho Tae cơ hội để giải bày và than thân trách phận, chứ mấy người đó, không một ai cần nghe, không ai hết....

Fany giữ tay Taeyeon bằng cả hai tay mình, ánh nhìn Taeyeon đầy long lanh, như một hố sâu huyễn hoặc đôi mắt cô hút người ấy vào, dịu dàng cô bảo:

-Nếu vậy thì không cần ai hết, mình em tin Tae là đủ, một mình em đủ rồi.

-Em chịu tin thật sao? Em không cần miễn cưỡng đâu, Tae hiểu, sẽ không giận em.

-Em tin nhân cách của Tae, với tất cả hiểu biết của mình về Tae, em tin Tae bị oan.

Taeyeon thở một hơi dài, choàng vai Fany kéo vào lòng, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cô nghe lại hai từ "nhân cách", với một cuộc đời nhỏ bé nghèo hèn, nó trong mắt cô còn không có nỗi sự quan tâm thì với người khác, họ lưu tâm làm gì? Mà lần này nó được phát ra từ cô gái cô yêu, phải nói sao đây, xúc động đến cạn lời vì ngỡ ngàng là tột cùng. Fany nhắc cô nhớ, thì ra cô vẫn tha thiết lắm với những giá trị về nhân phẩm. Cô quen với những khinh rẻ nhưng không đồng nghĩa cô muốn mình mãi như thế trong mắt người đời. Người ta luôn chiến đấu cho cái gọi là sự thật, họ khao khát được cất tiếng nói. Ai cũng cần được bình đẳng công nhận, đúng là đúng, sai là sai. Và khi ai đó không chiến đấu nữa vì đơn giản họ đã quá bận rộn cho việc tồn tại và chán ngán thói đời ngu ngốc.

-Thế giới của Tae bây giờ....hình như có những hai người em nhỉ.....

-Tất nhiên, Tae sẽ không một mình chống lại thế giới, chuyện gì cũng có em lắng nghe, chỉ cần thành thật với em thôi, chứ đừng dối em, gạt em một lần em biết, cả đời này em không thể tin được nữa....

-Tae hiểu mà. Nhưng em nghe chuyện đó từ đâu? Đừng nói em điều tra người yêu đấy? – Taeyeon nhìn lom lom Fany.

Fany lắc đầu với vẻ ngây thơ:

-Em bận lắm người ta ơi.

-Thôi nào, từ đâu? – Taeyeon nài nỉ.

Fany cắn môi, trong giây phút đầu tiên cô đã muốn che giấu, nhưng có những chuyện biết trước vẫn hay hơn. Nếu để sau này gặp nhau bất chợt, mọi chuyện vỡ lẽ, Taeyeon sẽ trách cô, đường nào cũng khó xử. Nên đành Fany nín thở, nói rõ ràng từng chữ:

-Cô gái không may đêm đó là em dâu của em.

Taeyeon đứng bật dậy, tròn mắt nhìn Fany, mi mắt phía trên như có bão tố mưa giông, nặng nề vô cùng, xâu xé tất cả mọi thứ trước mặt, vô cùng choáng váng.

-CÁI GÌ? EM DÂU?

-Bình tĩnh, đừng làm em sợ.... – Fany nhíu mày né người ra xa.

-EM DÂU? EM DÂU SAO?

Hai đứa nhìn nhau, thẩn thờ đầy hoang mang, màu mắt ai cũng u tối, đảo điên hình hài đối phương....

.


[Tái bút:] 

Rất nhiều lần trong suốt khoảng thời gian viết về Thiêu Thân, tôi đã nghĩ là mình đang "Viết một sự gì riêng tư tới mức đau đớn đến nỗi, cầu là đừng có ai đọc" Sở dĩ bảo "cầu người đừng xem" là vì câu chuyện lần này sâu quá, lắng đọng, cần sức dẻo dai dẻo tim mà thôi. Nhưng trong thâm tâm, luôn cầu mong "Người người trường tồn, ngàn dặm nối kết yêu thương" khi click ấn xem đến tận cùng câu chuyện này với nhau. 

Cốt truyện không lan man, cũng không nhạt nhẽo, mà tất cả cái gọi là "lan man, nhạt nhẽo" đều góp phần làm nên mục đích câu chuyện về sau. Khi bạn xem chuyện, nhất là chuyện dài, bạn nên dừng lại nhìn bức tranh toàn cảnh, không phải từng chương riêng lẻ. Hãy nhẫn nại, lắng nghe và cảm nhận. Để đi đến trọn con đường, thấu hiểu cái gọi là xứng đáng.

Và rất nhiều ngày gần đây, tôi chính là đi trọn sáng tối vẫn thấy đơn lẻ, nỗi buồn nào đấy cứ lặng lẽ lướt qua, mắt, môi, nụ cười. Nên lời đề chương quá đỗi buồn, lẻ loi vô cùng, là vậy đó.


Trân trọng.

THM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: