Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 (Vỗ về)

"Trong mắt mình tôi chỉ thấy những nỗi phân li tàn úa.

Trong tim này tôi chỉ biết những đau đớn điếng lòng.

Từng tiếng chân về đêm lạnh ngắt.

Là tôi đang đi đó nhưng không biết đi đâu

Ngày sẽ hết tôi sẽ về và chưa biết về đâu."

---------------


Soojin gọi lớn:

-JESSICA?

-Sao thế? – Cô chạy đến quầy bartender.

-Cậu mang nhầm đồ uống rồi!! – Soojin chỉ vào mấy cái ly cô để bên tay trái – Lẽ ra cậu phải mang chúng đi.

-Ơ... – Jessica nhìn lại khai phục vụ của mình, cô miễn cưỡng thở dài – Mình xin lỗi, may là cậu nhắc kịp. Để mình đem đi lại...

-Thôi không cần. – Soojin ngăn Jessica, ngay lúc đó Victoria vừa đến và mang chúng đi – Cảm ơn Victoria, mình kêu cô ấy đến giúp cậu.

-Cảm ơn mọi người. – Jessica lại buồn bã, cô ngồi vào ghế chống cằm, bất giác nhìn mãi vào vị trí của Taeyeon.

-Có chuyện gì xảy ra? Trông cậu cứ mất hồn, chẳng đâu ra đâu, làm việc quên trước quên sau, ngày thường đâu có vậy?

-Không có, chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ thôi.... – Jessica vẫn ngẩn ngơ như thế.

Soojin nhíu mày, biết là có hỏi thêm Jessica cũng không chịu nói, tính cô ấy cẩn thận và kín đáo, ai trong đây cũng biết. Nếu giả sử có chuyện gì không vui, chắc là cũng sẽ nói với một người mà thôi. Soojin thở dài, cô đẩy ly rượu lại gần Jessica, cô ấy ngẩng mặt nhìn cô.

-Xem như đây là sự ủng hộ và chia sẻ của mình....nếu cảm thấy không ổn thì hãy nói nhé.

Jessica phì cười, vẫn còn đó ít người quan tâm đến cô, những lúc không vui vẫn có ai đó hỏi thăm, một ly rượu nhỏ, vị thật đắng nhưng lòng dạ trái lại cảm thấy vị ngọt lan tỏa. Jessica cầm lên và uống hết một hơi, đặt lại ly trên bàn mỉm cười, trái tim vẫn không hề thảnh thơi, lòng vẫn man mác buồn. Tuy nhiên, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô nên chấn chỉnh bản thân lại, ở đâu buồn ở đâu khóc cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể để lộ quá nhiều yếu đuối, nhất là ở một nơi phức tạp cạm bẫy này.

Giả vờ mãi có chán không? Mạnh mẽ hoài có đủ không? Biết là lòng nặng trĩu, trái tim đang chơi vơi, mà vẫn là không muốn trở thành nỗi phiền muộn của ai, nên đành gượng cười cho êm chuyện. Vì cô không phải là gánh nặng của ai cả, ở bên cô chỉ cần vui cười, đừng sầu lo vì cô, cô gánh không nỗi tâm tư đó. Taeyeon à? Làm khó người ấy mãi thì được gì? Sự khổ trên đời đến là do tâm không tĩnh, lòng yêu người ta mà cố nhiên không nói, nghẫm nghĩ lại là tự làm tự chịu, trách ai, chi bằng tự thỏa hiệp với bản thân.

-Mình sẽ ổn nhanh thôi, thậm chí nếu mọi chuyện có tệ hơn, mình cũng sẽ khiến nó tốt lên. Cái này là của bàn VIP đúng không? Mình làm việc tiếp đây....cố lên!

Mới cười đó mà xoay lưng cũng không thể vui lên nỗi. Đương đi cô va phải một người, tất cả thức uống cũng theo đó mà đổ hết lên áo của người ấy. Jessica hốt hoảng, mắt cô mở to nhìn cái áo người đó bị pha lẫn màu xanh cocktail và màu đỏ của rượu.

-Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi rất nhiều.... – Cô nhìn người ấy đang cúi đầu xem xét cái áo, trong lòng vô cùng sốt sắng.

Người ấy thở nhẹ, Jessica có thể nghe ra sự khó chịu từ hơi thở ấy, người ấy nói vẫn chưa nhìn cô:

-Chẳng ra làm sao cả....

-Tôi....tôi xin lỗi, tôi sẽ lau sạch cho cô ngay. – Jessica nói nhanh.

-Cô.... – Người ấy ngẩng mặt lên nhìn cùng cái nhíu mày không nhiều thiện ý.

-Là cô?! Là cô sao? – Jessica ngạc nhiên.

-Cô....chẳng phải là....Jess-Jessica?

-Tôi xin lỗi, tôi vẫn không biết tên cô, tôi nên gọi cô thế nào đây? – Jessica cười, trong tình huống này gặp lại ân nhân thật không hay chút nào.

-À...Yoon...Yoong, cứ gọi tôi như thế đi. – Yoona cười nhẹ.

-Yoong? Tôi sẽ lau sạch cho cô nhé? Tôi vô ý quá.

-Thôi, không cần phiền phức như vậy. Tôi có khăn mà, sẽ tự làm. Cô qua bàn ngồi với tôi có được không? – Yoona đề nghị.

-Nhưng mà....

-Đừng lo, đối tác của tôi về rồi, tôi cũng định ra về, cô trò chuyện xíu thôi, tôi thấy cô có vẻ không khỏe.

Jessica chần chừ một lúc cũng theo Yoona, cô ấy dẫn cô vào phòng VIP, cô cũng không hề ngạc nhiên, với số tiền lần trước, thì đây có là cái gì với cô ấy.

-Để tôi rót rượu cho cô....

-Không. – Yoona ngăn Jessica lại, cô chạm nhẹ vào tay cô ấy rồi rời ra – Tôi gọi cô vào đây không phải xem cô là tiếp viên, cô cứ bình thường thôi, không cần phải đặt ranh giới.

-Cô thật là một người tử tế.... – Jessica cười, nụ cười có vẻ gượng ép này đã thu hút ngay sự chú ý của Yoona.

-Tôi không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, trước cô có nói mình làm ở quán bar với bạn. Biết không, sao lần nào cho tôi thấy cô, cũng là lúc cô không hề vui, nếu tôi không bận nghe điện thoại thì có lẽ đã ra về trước đó mấy phút. Người bạn của cô thế nào rồi?

-Tôi suýt quên phải nói với cô, nhờ cô mà bạn tôi đã được bảo lãnh, số tiền còn lại tôi đã dùng để bảo lãnh cho một người khác, cô ấy như bạn tôi, đêm đó cũng bị oan. Tôi xin lỗi vì đã không hỏi ý cô mà tự quyết định....

Yoona lại nở nụ cười, lắc đầu và nói:

-Thôi được rồi, mọi chuyện như ý là tốt, tôi đưa cho cô số tiền thì nó thuộc quyền của cô, muốn làm thế nào là do cô. Nhưng nếu như vậy, thì cô còn buồn cái gì?

-Tôi có sao? – Jessica nhướng mày, đôi mắt buông lơi vô hồn.

-Cô có. Ngay từ giây phút nhìn cô, tôi biết cô có vấn đề, khác lắm với khi cô cười. Nếu cô đã mang ơn tôi, thì cô không cần ngại với tôi nữa, một người quan tâm cô, cô đừng làm họ thất vọng, nhất là từ một người chẳng cần gì ở cô.

-Tôi gặp một số vấn đề thôi....tôi không biết phải nói thế nào...một phần thật lòng tôi cũng không muốn nói, chuyện này chỉ mình tôi biết, cô đừng nghĩ tôi sẽ nói cho ai đó thay vì cô. – Jessica chậm rãi giải thích.

Yoona ngả người ra sau ghế:

-Nghe cô bảo thế, thì tôi chắc chắn đó là chuyện tình cảm.

-Tại sao?

Yoona đứng lên, nắm tay Jessica đi lại phía góc tường, ở đó có chiếc gương nhỏ treo lủng lẳng, cô đứng sau lưng cô ấy và thì thầm:

-Nét buồn bã và sầu não của cô hiện hết trên khuôn mặt xinh đẹp, thậm chí đôi mắt của cô, luôn cho tôi cảm giác rưng rưng, giống như cô đang sống cùng nỗi đau nào đó. Tôi không biết vì sao mình hay ho như vậy, cô đang cố sức để ai cũng thấy rằng cô không sao, nhưng nếu cô không tin, cô hãy ngắm nhìn mình đi....

Jessica bần thần đưa tay chạm vào đôi mắt mình, chớp mắt vài lần thì thật nó rưng rưng như người đó nói. Cô mím môi, trong mắt bây giờ tựa như cả một đại dương sâu thẳm đang cuộn mình. Tại sao cứ ai đó khơi gợi nỗi niềm trong lòng thì cô lập tức đau nhức ở tim, cả người như có trận rét, run bần bật? Đêm nay làm việc đã không nghĩ đến chuyện buổi sáng, cứ đinh ninh đã gác nó sang bên, mà thì ra không phải, chỉ là gắng gượng thôi. Cô rất muốn nói chuyện, cư xử bình thường với Taeyeon đêm nay, nhưng cô không làm được, có lẽ chính sự mâu thuẫn này càng khiến tâm tư cô rơi vào mỏng manh, như thủy tinh có thể gãy vỡ chỉ cần chút đụng chạm vô ý.

-Thì ra....tôi đã đem khuôn mặt này đi làm hay sao.... – Jessica thẩn thờ, nét cười hiện ra, lạnh lẽo, đơn độc, yếu ớt và bi thương.

Yoona nhíu mày, đứng sau lưng tay chân lóng ngóng, có một ý nghĩ muốn ôm cô gái ấy vào lòng an ủi. Cô nhìn cô ấy qua gương, thì thào:

-Jessica....ai làm cô ra nông nỗi? Tôi sẽ giúp cô....

-Nếu người mình yêu....yêu người khác....cô sẽ giúp thế nào? – Jessica nói với dáng vẻ bất cần nhất, nụ cười chua chát, âm thanh như ngàn nhát dao đâm vào tim cô, cũng như Yoona nghe, thì thấy như nụ cười đang cứa nát tấm gương trên tường.

Tay Jessica chạm đến gương, bàn tay co ngoắm lại, cào vào mặt gương nhẵn bóng. Người đứng sau tức khắc chạm vào bàn tay trắng ngần ấy, ngăn lại hành động rồ dại. Jessica co tay thật chặt, bàn tay bên ngoài cũng dịu êm ôm chặt lấy. Nỗi đau vô hình lây lan, kẻ đau lòng, người xót xa. Đôi mắt hai người không hẹn cùng hằn sâu những nỗi phiền lòng, Jessica dằn mắt chịu đựng một nỗi chua xót kêu trời không thấu đất không nghe, Yoona gắng quan sát biểu hiện của cô gái ấy, trái tim nóng hổi, sợ nhỡ cô ấy có biến chuyển, lại thoát ra mà tổn hại bản thân.

Hai người không nói lời nào, cứ đứng đó cùng nhìn vào gương, đứng mà chịu đựng riêng lẻ nỗi niềm nhức nhói khác nhau.

.

........................

-Taeyeon? Em xin lỗi....chuyện này em cũng mới biết đây thôi. – Fany nắm lấy tay người ấy xoa dịu.

-Vậy là cái người đã sỉ nhục Tae đêm đó ở bệnh viện là người thân của em sao? – Taeyeon bật cười, giật tay mình ra khỏi.

-Chuyện gì chứ? Tae nói gì em không hiểu? Hai người đã gặp nhau?

-Nếu em đã là người thân của cô ấy thì Tae cũng không giấu nữa. Đêm đó Tae ra ngoài tìm em, nhưng em thì không thấy mà va phải cô gái đó. Cô ta gọi Tae là tên cướp, côn đồ, lưu manh. – Taeyeon lớn giọng, bao nhiêu ấm ức nay được dịp tất thảy ào ạt như sóng vỗ bờ – Tae nói mình không phải, mình bị oan, biết cô ta nói thế nào không? Toàn những lời xem thường và sỉ nhục của một người nhà giàu cao quý dành cho những kẻ cô ta cho rằng thấp kém.

-Taeyeon à, em hiểu những chịu đựng của Tae, sao Tae không nói cho em biết lúc đó?

-Nói để làm gì? Chuyện bị mấy kẻ nhà giàu phán xét đã không phải lần đầu, Tae có lạ gì mà phải ấm ức kể với em? Em nghe hết không?

-Bây giờ là sao đây? – Fany nhíu mày, cô bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn với thái độ của Taeyeon – Tae tức giận cái gì? Chuyện em dâu nhìn Tae ra sao, nói Tae thế nào, là lỗi của em? Chuyện nó hiểu lầm Tae, là do em không giải thích hay sao trong khi em không biết gì hết? Tae đã không kể gì cho em nghe, nhưng em có trách có hờn gì hay không? Nếu tối nay em không tìm hiểu, em không biết từ trước, thì liệu Tae có muốn chia sẻ kể lại hay không?

Taeyeon nhíu mày:

-Fany?

-Chưa hết. – Fany thật sự trở nên nghiêm túc – Tae mở miệng lúc nào cũng "kẻ nhà giàu" "người thấp kém", là đang oán đang ức em đúng không? Lần một lần hai em bỏ qua, nhưng lúc nào Tae cũng mang chuyện giàu-nghèo ra nói, Tae rõ biết em thế nào, gia cảnh ra sao, mà vẫn thốt lên mấy câu đó, Tae muốn em phải cảm thấy dễ chịu hay nổi điên lên? Tae muốn em thế nào mới hài lòng?

-Tae....Tae.... – Taeyeon nghẹn lời, lúc này mới nhận ra hết sự vô lý của mình khi lớn tiếng với cô ấy vì chuyện vừa rồi. Chuyện Fany mới nói tức khắc cũng đúng nốt, là cô đang dỗi đang hờn, những lời nghèo giàu xấu tốt, rõ ràng là làm khó Fany, khiến cô ấy khó xử. Trong một thời gian quá dài phải đối mặt với những điều khốn cùng, Taeyeon đã vô tình quen với việc chê trách tất cả. Cô đã chẳng thể làm gì để cuộc sống dễ thở hơn khi mà mọi sức ép đều đến từ vật chất tiền bạc, việc duy nhất luôn làm trong vô thức và đã hình thành thói quen là oán thán những kẻ rủng rỉnh tiền một cách trịch thượng.

-Người ta giàu là chuyện của họ, tiền bạc bất kể từ đâu đến cũng được, họ giàu họ khinh những người ít tiền là điều đương nhiên của họ. Họ lớn tiếng coi khinh kẻ khác cũng là quyền riêng họ tự nghĩ. Đơn giản lắm, đó là quyền của vật chất. – Fany nói tiếp, những lời khó nghe nhưng có lý – Tae nghèo hèn thì đã sao? Đó là chuyện của Tae, Tae cũng có quyền chê trách họ đó thôi, về cách cư xử hay trình độ văn hóa cũng được. Tae không cần phải lo lắng cách đi đứng hay nói chuyện, và đó cũng là quyền của Tae. Điều em nói Tae hiểu không? Những người xung quanh ta, họ không liên can ta, cách họ sống như thế nào, tốt xấu em mặc kệ, chỉ là Tae không thể lấy đó là lý do cho rằng mọi người trên đời đều nợ Tae.

Taeyeon nhíu mày, mấy lời vừa nghe thật đau lòng khó chịu nhưng cũng có cái đúng. Người ta có tiền, người ta có quyền, dù đó là quyền do họ tự nghĩ bản thân có, thì đó cũng không là chuyện cô hay những kẻ nhà nghèo khác có thể kiểm soát. Và khi họ nhìn cô, cách đi dáng đứng, công việc hay đủ mọi thứ, họ bĩu môi lắc đầu. Còn cô nhìn họ, cô cũng bật cười vì sự xa hoa hay lãng phí từ họ, cô cũng có những chê cười của riêng cô mà?!

Đứng ở những vị trí khác nhau trong xã hội, ta buộc phải có những nhìn nhận và cân nhắc khác nhau. Điều đó lý giải cho tất cả những phán xét rất riêng của từng cá nhân dành cho người đối diện. Đúng sai thì chỉ có người trong cuộc hiểu thấu, vậy thì sao? Việc mình mình biết, can chi vì người khác đôi ba câu mà tức giận? Biết bao nhiêu người đi ngang cuộc đời và dành cho ta những cái liếc mắt chớp nhoáng, chẳng lẽ với mỗi cái nhìn đều phải sôi máu xoắn tay phân thắng thua sai đúng?

-Chung quy.....là do Tae ganh tỵ....là ghen tức. – Taeyeon lắc đầu, khuôn mặt rối bời không thể giấu được ngỡ ngàng vì điều vừa thừa nhận – Tae từ lúc biết chuyện đến giờ, lúc nào cũng mặc cảm vì thiếu thốn thua sút người khác. Tae quên mất Tae nghèo, Tae hèn, Tae học ít, đâu có phải do người khác gây ra cho? Tae không cam tâm bị xem thường nên lúc nào cũng có thành kiến với những người có tiền. Tae xin lỗi vì cư xử với em quá tệ, em không có lỗi gì cả mà lại bị Tae trút giận vô lý. Tae nên biết suy nghĩ cho em một chút...em nhỉ?! Tae....thật xấu hổ với em.

Fany thở dài, không gian lắng lại sau lời thú nhận đó, cuộc nói chuyện cũng dịu bớt những căng thẳng cùng giận dỗi. Vốn dĩ đây không phải cuộc cãi nhau, mà là có những lý lẽ phải thẳng thắn tranh luận. Lời thật bao giờ cũng khó nghe, nhưng đã yêu nhau, thì càng không nên tránh né. Không thể duy trì một mối quan hệ khi ta không đến gần được đối phương, không thể hiểu nhau, cảm xúc thì cần phải bày tỏ và chính xác ta không thể yêu một người khi lòng mình có quá nhiều khúc mắc về họ.

-Tae hết giận chưa? – Fany tiến lại gần, xoa má Taeyeon, hết sức dịu dàng.

Taeyeon nhìn cô ấy, với tất cả những biết ơn sâu sắc, mỉm cười nói:

-Em quá tinh tế và luôn thông minh như thế.

-Đừng quan tâm người khác quá nhiều, đừng khiến những điều vớ vẩn ảnh hưởng Tae, tiềm tàng làm xấu mối quan hệ của chúng ta.

Taeyeon gật đầu, cúi mặt đáp:

-Tae sẽ ngheo theo em, em nói gì, Tae nghe đó.

-Người yêu em đáng yêu thế. – Fany đặt môi hôn lên má Taeyeon rồi cười thật tươi.

Taeyeon ngượng ngùng, tim đập thật nhanh tưởng chừng rớt ra ngoài.

-Em làm Tae ngại quá....

Fany phì cười, chẳng lẽ đó là biểu hiện của người lần đầu yêu hay sao? Cô lấy trong túi xách của mình hai tấm vé đưa cho Taeyeon.

-Đây là hai vé đến dự tuần lễ thời trang, Tae đã hứa rồi, phải đến.

Taeyeon chần chừ cầm và xem:

-Tae....không đi có được không? Tae...

Fany nhíu mày, Taeyeon im bặt:

-Đi cho em.

-Em dâu của em thì sao? – Taeyeon gãi đầu.

-Tae bảo em không cần đối xử đặc biệt thì ai quan tâm mà biết? Con bé sẽ chỉ xuất hiện ở hàng ghế VIP và chăm chú xem show diễn với chồng nó thôi.

Taeyeon nhìn hai tấm vé, thở dài thườn thượt:

-Thôi được, Tae biết rồi....biết rồi...

Fany nhìn dáng vẻ Taeyeon cảm thấy buồn cười, cô nắm tay Taeyeon lên và đặt bút ghi mấy chữ số chi chít lên tay cô ấy. Taeyeon ngẩn ngơ nhìn khi Fany dời tay ra khỏi.

-Đây là....số điện thoại?

-Là của em. – Fany mỉm cười một cách quyến rũ, vẻ tự tin lấp đầy khuôn miệng tươi tắn.

Taeyeon lần nữa điên đảo trong tim, bất động nói một câu hết sức ngớ ngẩn:

-Tae....Tae sẽ cất nó thật cẩn thận.

-Ngốc này. Gọi cho em đó?!

Taeyeon ngớ ra mấy giây rồi cười toe toét:

-Tae biết....Tae biết....em về Tae gọi ngay.

-Cái gì cũng đợi em nhắc. – Fany vờ giận dỗi – Em về đây, nhớ đó.

Taeyeon nhoài người, để môi chạm môi, hôn thật khẽ:

-Tae không muốn em cứ đến nơi đó....nên sau này Tae sẽ là người kiếm tìm em.

Fany bật cười, chưa vội tin lời đường mật, thản nhiên đáp:

-Nói được làm được.

Fany xinh đẹp rời đi, mỗi mình Taeyeon ngẩn ngơ ngơ ngẩn đứng ngắm người ta tới khuất mắt. Nhìn lại mấy con số được ghi trên tay mình, tự cười như bị bệnh "Gọi cho em đó? Gọi cơ?! Ôi sao cô ấy đáng yêu thế nhỉ?" Taeyeon vừa đi vừa hát, trở về quán bar, tự nhủ việc đầu tiên sẽ làm là chép số điện thoại vào giấy. Ngẫm lại thấy mấy người yêu nhau thật lạ, mới căng thẳng đó thôi, mấy phút sau đã vì nhau mà cười (tới rách miệng). Tình yêu khiến người ta trở nên mất kiểm soát quá đi thôi!!!

Đoạn đường đi về, từ xa Taeyeon thấy hai dáng người đi ngược lại, nheo mắt nhìn rõ thì cảm thấy không thể tin. Kia là Jessica đang đi chung với ai đó, rồi đến khi người đó ôm lấy cô ấy vào lòng thì Taeyeon thất kinh hồn vía. Cô chạy nhanh lại, càng gần càng khẳng định Jessica đang lắc đầu nhăn mặt, quá rõ là người kia ăn hiếp cô ấy. Taeyeon lao đến, kéo cô ấy ra và đánh một cú thật đau vào mặt người kia, quá bất ngờ người đó loạng choạng ngả xuống.

-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? – Taeyeon hét lên, ôm lấy Jessica vào lòng.

Yoona nhíu mày, cú đánh như trời giáng, khóe môi chảy máu, cô đứng dậy chỉ tay về phía người đánh mình:

-TÔI MỚI PHẢI LÀ NGƯỜI HỎI CÔ. MAU BỎ CÔ ẤY RA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: