Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38 (Người yêu)

Dạo này, bệnh tình thật nhiều...My đã trở lại, và vẫn hiền lành như xưa.

-Xin chào.

[...]


   

Bên băng ghế này Jessica đang tựa vào người Taeyeon, kế bên là Yuri, nhưng cô ấy đã đi lấy lời khai, đều là những người có liên quan trực tiếp đến cuộc ẩu đả tối nay. Suốt buổi Jessica đã như thế, từ sau khi được giải cứu cho đến lúc ngồi trên xe của cảnh sát và cuối cùng là chính thức có mặt cho lời khai ở sở, cô ấy chưa từng xa khỏi Taeyeon, có không chỉ một mà là rất nhiều nhút nhát lẫn yếu đuối trong cô. Chúng khiến cô trở nên bất an khi phải một mình, chuyện bản thân bị người khác có ý định cưỡng bức không ngừng tái hiện một cách rõ nét trong tâm trí cô, từng chi tiết không lẫn vào đâu được.

Cảm thấy phận người đã nhỏ bé, mà phận mình càng nhỏ hơn, như cát trên sa mạc, gió thổi là bay, không có gì để đeo bám trụ lại. Nay phải cho lời khai ở sở, tường thuật lại cảm giác đáng xấu hổ đó, trong khi không có đảm bảo nào sau khi họ nghe xong sẽ trừng phạt Choi Sooyoung đích đáng, hay vẫn vì một lý do nào đó mà không đủ buộc tội cô ta. Thêm nữa, cô lại lo nếu người đó có thương thế quá nặng, liệu có liên lụy Taeyeon hay không, Taeyeon có tiền án, nói thế nào cũng rất đáng lo.

-Cậu sao thế? – Taeyeon bất ngờ lên tiếng.

Jessica lắc đầu:

-Không có...

-Nào, nói xem.

Jessica ngẩng mặt, chán ngán đáp:

-Cậu nói xem, cảnh sát sẽ giúp được cho chúng ta không?

Taeyeon chần chừ:

-Mình không biết, nhưng chúng ta bị hại, bằng chứng rõ ràng....

-Ai ai cũng khiếp sợ Choi Sooyoung, cái gọi là bằng chứng, thật sự có là cái gì. – Jessica bật cười, tiếng khe khẽ đầy chua xót.

-Mình cũng không nghĩ cô ta sẽ bị trừng phạt gì.... – Taeyeon thở dài, mỉm cười – Quan trọng nhất là Soo Yeon đã bình an ngồi đây.

Nụ cười ấm áp kia như chiếc ô che Jessica khỏi ướt, ánh mắt dịu dàng đó như vòng tay ôm cô khỏi lạnh. Cô đặt tay Taeyeon hết cả vào hai tay mình.

-Nếu cả đời mình phải nhỏ bé thế này, bị người ta ăn hiếp, bị người ta chê bai khinh thường, chỉ cần có Taeng bên cạnh....nói thật lòng....mình không sợ gì hết, thậm chí hối hận cũng không.

-Biết đâu sau này chúng ta còn có lựa chọn? – Taeyeon nhíu mày.

Jessica cười:

-Tất cả lựa chọn của mình ở cả đây rồi....

-Cậu đặt cược hết vào mình? – Taeyeon phì cười.

Jessica mở bàn tay cô ấy ra, tay còn lại đặt một làn khí mỏng vào bàn tay đó rồi gấp nó lại.

-Mình đặt cuộc đời, đặt an nguy, nụ cười và nước mắt, đặt hết vào chủ nhân bàn tay này.

-Có liều lĩnh quá không, mình còn không cam đoan được điều gì cho chính mình, nếu một mai làm cậu thất vọng, lần sau cậu lâm nguy biết đâu mình đã không ở đó, thì làm sao đây.... – Taeyeon buồn bã nhìn bàn tay mình, dần mở nó ra.

Jessica nắm tay Taeyeon ngăn lại:

-Không, đừng mở ra.

-Soo Yeon à?

-Từ bao giờ cậu nghi ngờ bản thân mình vậy?

-Mọi chuyện đều có thể xảy ra, mình không có gì hết, tiền hay quyền lực, để mua "bảo hiểm cuộc sống" cho chúng ta.

-Nếu bỏ qua hết cái gọi là số phận hay định mệnh, chẳng phải cuộc đời là do chúng ta quyết định sao? Càng lạc lõng giữa chốn điêu ngoa, càng đơn độc giữa đời thị phi, càng bất an giữa gian dối miệng người, chẳng phải cậu hay mình đều phải càng mạnh mẽ? Chúng ta phải sống cho riêng mình.

Taeyeon đưa mắt nhìn vào khoảng không tấp nập cảnh sát ra vào trước mặt.

-Đúng vậy....

-Do đó còn duy nhất một người để tin, để dựa, để ôm nhau cùng khóc, thì còn gì ngần ngại.

Taeyeon xoay qua, hai người nhìn nhau một lúc, nụ cười lướt nhanh trên môi.

-Thôi được rồi....mình sẽ bỏ nó vào túi nhé?!

Jessica cười tươi:

-Không được làm mất đó.

-Mình ở đâu, nó ở đó, hai cuộc đời biến thành cuộc đời lớn. – Taeyeon cho tay vào túi và giả vờ kéo túi lại một cách đáng yêu.

-Hai người khát nước chưa? – Yuri đưa hai ly nước, cắt ngang cuộc nói chuyện.

Yuri đứng đó không biết đã bao lâu, nhưng đủ nghe được câu nói cuối cùng, ba chữ "cuộc đời lớn" đáng ganh tỵ. Thì ra cuộc đua ngày càng khốc liệt, Jessica ngày một đi xa, nếu cô không tăng tốc đuổi theo thì sợ sẽ không thấy được cả làn tóc xinh đẹp đó bay trong gió, chứ đừng nói là nghe thấy giọng nói tiếng cười thân thương. Mà dường như, cô bước đến một bước, cô ấy dời chân hai bước, cô chạy theo thì cô ấy sẽ rẽ lối, nếu cô chặn cô ấy lại, cô ấy sẽ ngã cả người vào vòng tay người đó.

Có phải cô nên dừng lại, để không phải chứng kiến cô ấy ngày càng xa? Phải chăng nên ngừng mối đơn phương đáng thương này, để không phải gồng mình rộng lượng bao dung? Và rồi khi chỉ cách cô ấy đúng một bước như bây giờ, thì cô ấy đã trao hẳn cuộc đời cho người đó. Có lẽ đây là dấu hiệu cho cô biết, dù cô ngừng hay tiếp tục thì kết quả vẫn như vậy. Có nhiều chuyện không thể kiểm soát được nên chẳng cần bận lòng cân nhắc. Ví như trái tim của Jessica cũng vậy, nếu đã sống chết cũng yêu, thì Yuri nên học chữ "nhẫn" và không cần hỏi tại sao, bài học này cả đời có khi học không thành, nhưng cũng không được bỏ cuộc, Soojin đã nói như thế.

Jessica im lặng, Taeyeon đưa tay đón lấy.

-Cảm ơn cậu vì tất cả.

-Không sao, chỉ là tiện tay thôi.

-Taeng? – Jessica thắc mắc.

-Mình vốn đã vô phương cứu cậu, nếu không có quản lý giúp, thì.... – Taeyeon đặt ly nước vào tay Jessica và đứng lên đi cho lời khai – Cậu nợ Yuri lời cảm ơn.

Jessica đưa mắt nhìn Yuri.

-Cô không tin tôi? Lời Tiểu Kim nói cô vẫn không tin?

-Yuri...

-Cô còn nhớ đêm trước nói chuyện không? Những gì cô có thể làm được, tôi cũng có thể, đó là tình yêu chân chính. Tôi yêu cô, tôi phải cứu cô cho dù tôi có phải trả giá cho hành động của mình chăng nữa.

-Tại sao?

-Tại sao gì?

-Tôi không thể đáp lại cô điều gì ngoài hai tiếng cảm ơn, trong lòng tôi chưa phút giây nào thay đổi người tôi yêu cả. – Jessica khổ sở nói.

-Cô hãy nhìn vào tôi, cô không thấy tôi là tấm gương phản chiếu chính cô hay sao? Chỉ cần cô xoay lưng nhìn lại, dù chỉ một lần thôi, tôi cũng sẽ cho cô thấy chúng ta có thể có tương lai. Nó có thể không tốt, không đủ đầy, nhưng tôi sống chết cũng thương cô, mãi mãi không thay đổi, hãy cho tôi cơ hội trước khi cô chối bỏ tình cảm của tôi, Jessica.

Jessica im lặng, Yuri sốt ruột dán chặt cái nhìn vào cô, lúc sau cô mới nói, lời nói nhẹ hẫng:

-Tương lai đó là gì trong khi đến cuộc đời cô còn không phải cô làm chủ. Trong tim tôi, cậu ấy là điều tuyệt vời và dịu dàng nhất, nếu cô muốn tôi xoay lại nhìn cô, ít nhất cô cũng phải có điểm hơn cậu ấy. – Cô bật cười – Tôi đã chẳng có nỗi thứ sáng sủa cho đời mình, cô cũng vậy, đường đời tăm tối. Tôi là nhân viên quán rượu, cô là đàn em của người ta. Chúng ta cùng xuất thân, ai cũng bất định, ai lo nổi ai?

Yuri thừ người, thẩn thờ, thấy trước nay mình thật ra chưa hiểu cô gái này, cô ấy suy tính xâu xa hơn cô nghĩ, trưởng thành hơn cô biết, cũng nhiều lo toan hơn cô.

-Thì ra do tôi nghĩ quá đơn giản....cô cần nhiều ở tôi hơn một tình yêu....

Jessica khẽ lắc đầu:

-Chân tình....có nuôi sống nổi nhau không? Quản lý?

Hạnh phúc nào kiên tâm được trong căn nhà chỉ vài mét? Chịu đựng nào đủ nhiều trong cuộc sống thiếu thốn thường trực? Môi có còn nữa nụ cười khi có quá nhiều lo toan bủa vây? Hai cuộc đời nếu bần hèn nhếch nhát như nhau, hai tương lai nếu héo úa nhạt màu hệt nhau, thì tình yêu rốt cuộc nặng bao nhiêu? Tình cảm chỉ là một loại cảm giác, nếu cảm xúc không tốt, tâm tình không vui, vốn không thể mặn mà mãi được. Với một người đeo đuổi cô, nếu đã thua người cô yêu về thời gian thì phải thắng được người ấy cái khác. Yuri nếu muốn theo được Jessica, mấu chốt là phải khiến cô ấy có thứ để CÂN NHẮC.

-Tôi không thể quay lại, tôi đã chọn cô, tôi sẽ không khiếp sợ bỏ cuộc, tôi sẽ chiến đấu cho lựa chọn của mình. Ít nhất nếu tôi là một chiến binh, cô sẽ thấy an toàn với một người như tôi. – Jessica nhíu mày, Yuri thả người dựa vào ghế, họ không nói lời nào nữa.

...........................


Cũng trong đêm đó, cận vệ của Yoona đã đưa cho cô được một số tài liệu xem trước, họ còn sẽ tiếp tục điều tra thêm vào những ngày tiếp theo. Cô xem thật kĩ số giấy tờ đầy kín chữ và các số liệu kèm theo, có cả một số hình ảnh của đàn em Sooyoung, họ là ai, tên tuổi, nơi thường sống.

-Quả thật quy mô không nhỏ, thảo nào lộng hành không xem ai ra gì, quán bar đó cũng không chỉ có một mà còn nhiều chi nhánh khác....

-Thám tử vẫn đang săn tin thêm..... – Anh cận vệ nói thêm.

-Các anh làm việc rất hiệu quả. – Yoona ngả lưng ra sau ghế.

-Tôi sẽ cố gắng hơn nữa.

-Anh cử vài người giám sát cô ta ở bệnh viện, theo tài liệu mới nhất này tôi nghĩ cô ta còn rất nhiều vấn đề của bang hội cần giải quyết, hãy ở đó làm cách nào theo dõi và chụp lại hình.

-Cô yên tâm, công nghệ bây giờ rất tiên tiến, cô ta và bọn lính vô dụng đó sẽ không phát hiện được.

Yoona cười:

-Chắc chắn rồi, băng đảng của cô ta giờ như rắn mất đầu, lo cho cô ta không xuể, chưa nói là phải giữ địa bàn. Tôi đoán không lầm thì bên ngoài đang rối tung, chúng không dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cho cô ta đâu.

-Vâng, có vẻ thanh tra Lee cũng đang mệt mỏi lắm.

-Đúng rồi, anh hãy cùng vài người đến sở cảnh sát, đứng chờ bên ngoài, khi thấy cô Jessica và bạn cô ấy ra, hãy theo sau bảo vệ họ. – Yoona dặn dò.

-Tôi có điều không hiểu.

-Thế nào?

-Tôi chưa từng thấy cô quan tâm chuyện gì nhiều như vậy, đây là lần đầu cô can thiệp những chuyện của bang hội. Với một doanh nhân như cô, nhỡ có gì không hay xảy ra, tôi sợ sẽ ảnh hưởng.

Yoona ngẫm nghĩ một chút, từ tốn giải thích:

-Cô gái nạn nhân đó là người tôi quen, anh quên cô gái đêm đó mình đã giúp sao?

Anh ấy nhíu mày:

-Cô gái....mà cô đã tặng tờ sec?

Yoona gật đầu:

-Với lại họ Choi đó cũng cần có trách nhiệm vì những việc đã làm, cảnh sát họ quá nguyên tắc, dẫu sao cũng không vương tay ra lo lắng quá nhiều cho những người như cô ấy.

-Tôi hiểu rồi, trí nhớ tôi kém quá, quên mất cô gái đó, nói ra cô ấy số cũng khổ quá.

-Nếu vậy thì hãy giúp cô ấy, chúng ta cái gì cũng không thiếu, tiền là nhiều nhất, hơn nữa anh cẩn thận một chút thì tôi làm sao có chuyện được, đúng không?

-Tôi hiểu, giờ tôi sẽ đến sở cảnh sát.

Sau khi người cận vệ rời đi, Yoona cân nhắc có nên điện cho cảnh sát Lee hay không, nếu cho cô ấy biết Jessica là bạn cô sẽ dễ yêu cầu cô ấy cho cảnh sát bảo vệ Jessica hơn, họ sẽ gắt gao với Sooyoung. Nhưng chuyện cô quen biết con gái quán bar, để người ngoài biết vẫn là có chút cố kị, Yoona đắn đo "Để xem tình hình thế nào....khi đó gọi thanh tra Lee cũng không muộn, cứ qua hết đêm nay đã."

-Yoona? Chị vào được không? – Fany hé cửa.

-Chị đến đúng lúc thật.

-Sao vậy? Ngày thường giờ này em đã ngủ rồi, chị thấy đèn sáng nên ghé qua xem. – Fany ngồi xuống đối diện.

Yoona cười:

-Em phải giải quyết một số chuyện thôi, cũng xong rồi.

-Mà em bảo chị đến đúng lúc, có chuyện gì?

-Là thế này, ba mẹ vợ có điện thoại cho em, bảo là đã tìm được người tốt, hoàn cảnh gia đình rất phù hợp với chúng ta, nên muốn chị em mình chọn ngày dùng cơm.

Fany tròn mắt:

-Cái gì? Dùng cơm?

-Đúng rồi, chị nên tìm hiểu thử một người đi, nói ra cũng nhọc lòng bố mẹ vợ.

-Tại sao em không rút lại lời nhờ vả mà cứ để.....?

Yoona thở dài:

-Em nghe bài diễn thuyết của chị hôm tuần lễ thời trang, còn nghĩ chị đang rất mong muốn yêu ai đó chứ?

-Chị có thể tự tìm, em từ chối dùm chị đi.

-Sao mà được? Trừ phi....

-Trừ phi?

-Chị có người yêu hoặc chị đã để ý ai đó. – Yoona nghiêm túc – Chị thành thật nói xem, có không?

Fany nhìn Yoona, trong ánh mắt rõ ràng con bé đã biết trước câu trả lời.

-Em làm điều này là muốn ép chị nói.

-Có thì nói có, không thì không, có gì mà chị phải cân nhắc? Em là quan tâm chị, rõ ràng lần trước là chị nói dối, người đưa chị về không đơn giản chỉ là giúp, mà là tiễn chị về, chị nhìn người ta cũng nhung nhớ không nguôi. Chỉ cần đó là người yêu của chị, thì em sẽ từ chối ba mẹ vợ ngay, không thể để em vui cùng sao?

Đến nông nỗi này thì xem ra ông trời cũng tạo cơ hội cho cô, đây cũng là dịp để giới thiệu Taeyeon và dẫn người yêu về nhà dùng cơm như đã hứa với em dâu. Kéo dài thêm, sẽ càng phiền phức cho cô, nhưng vẫn cảm thấy tiếc vì thời gian vui vẻ sắp cạn dần, và cái đêm dùng cơm định mệnh đó, sẽ khiến mọi người buộc phải thay đổi. Fany thở dài, không rụt rè nữa, cô trả lời gãy gọn.

-Phải, đó là người yêu của chị.

Yoona ngẩn người.

-Tên là?

-Kim Taeyeon.

-Hãy mời cô ấy về dùng cơm nhé? – Yoona lập tức đề nghị, dò xét biểu cảm của Fany.

Fany mỉm cười:

-Được, chị sẽ hẹn. Em đừng quên lời đã hứa.

-Sau khi gặp mặt cô Kim, em sẽ thực hiện. – Cô ấy mỉm cười, khuôn mặt ngời sáng.

Sau khi chúc Yoona ngủ ngon, về phòng mình cô nhận được một tin nhắn, mở điện thoại, dòng tin vỏn vẹn mấy chữ mà khiến cô hồn bay phách lạc. Fany siết chặt điện thoại, nhìn ra ngoài trời, mưa lất phất se lạnh, cô hướng mắt mình về phía chiếc áo khoác được treo ngay ngắn cạnh tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: