Chap 40 (Yêu là phải cố gắng ở bên nhau)
Chưa đến Giáng sinh, mà Thành phố của chúng ta lên đèn hết cả rồi đấy, giữa cái không khí nhộn nhịp náo nức, giữa cái khí mà người người cần lắm một bàn tay để dắt díu nhau, tôi thấy bản thân thì chỉ cần lắm, một người để có thể tâm niệm rằng "Người đó thương tôi nhiều lắm..." hệt như lời nói "Cậu ấy thương chị nhiều lắm..." (của cô gái trong trang sách này vậy thôi)
Hashtag #HMT_BacktoDecember
-----------------
Jessica loay hoay ở nhà ăn tối thì có người bên ngoài gõ cửa, cô định đi ra nhưng sực nhớ, nếu là Taeyeon thì chẳng cần như vậy, cô ấy sẽ mở khóa và đi vào mà thôi. Jessica cảm thấy căng thẳng dâng lên, trong đầu nghĩ ngay đến người của Choi Sooyoung, họ đã tìm được cô chăng, và đang muốn bắt cô để trừng phạt. Tiếng gõ cửa khẩn trương hơn, Jessica đứng lên cầm lấy con dao ở góc bếp, không biết có thể mạnh mẽ quật cường bao nhiêu nhưng nếu chuyện kinh khủng đó lại đến, thì cô sẽ sống chết cái mạng đáng thương nhỏ bé của mình. "Chịu nhục như vậy đã quá đủ, còn phải nhẫn nhịn bao nhiêu và bao lâu nữa?"
Jessica chậm rãi tiến gần lại cánh cửa, người bên ngoài nói vọng vào:
-Cô Jessica? Tôi biết cô đang ở trong đó, cô đừng sợ.
Jessica nhíu mày, họ biết tên cô.
-Các người là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Đến có mục đích gì?
-Xin cô đừng sợ. – Tiếng nói phát ra gần hơn, rõ hơn – Tôi không phải người đến hại cô.
-Vậy anh là ai?
-Tôi là cận vệ của cô Im, cô còn nhớ không?
-Cô Im? Tôi không có quen, phiền anh về đi.
Anh cận vệ nhớ lại lời Yoona căn dặn, phải nói tên với cô ấy.
-Tôi quên mất, vậy cô biết người tên Yoong không?
-Yoong....Yoong.... – Jessica chần chừ, người đó sao lại biết cô ở đây – Anh là cận vệ của Yoong thật không?
-Nếu cô vẫn không tin tôi có thể điện thoại để cô nghe tiếng cô ấy.
Jessica mở cửa, buông thỏng con dao xuống.
-Không phải phiền như vậy.
Anh ấy cúi nhẹ người chào Jessica.
-Chào cô, cô Im mời cô ra gặp mặt, phiền cô đi với tôi một chút được không?
Đi theo anh cận vệ, trong lòng Jessica không ngừng suy nghĩ, tại sao Yoong lại biết cô ở đây, lại còn đến tìm tận nhà, người này đã theo dõi cô hay sao. Từ xa cô thấy một dáng cao cao, quần áo gọn gàng, tóc buộc cao xinh đẹp, đang đứng xoay lưng về phía cô, người ấy đang chờ cô, nhưng bao lâu rồi?
-Cô Im, cô ấy đã đến.
Yoona xoay lại, thấy Jessica sau lưng anh ấy thì đã mỉm cười, sau bao ngày thì đến nay mới thấy thật nhẹ nhõm. Cô nói, mắt vẫn nhìn cô gái đó không dời nửa khắc.
-Được rồi, anh để chúng tôi tự nhiên.
Giờ đêm tối còn lại chỉ hai người, Jessica mở lời:
-Yoong?
-Có phải có nhiều điều muốn hỏi lắm không?
Jessica gật đầu.
-Sao lại biết nhà tôi, nó rất khó tìm, hầu như không người nào biết. Chẳng lẽ Yoong....?
Yoona cười khẽ.
-Đúng, tôi đã theo dõi Jessica, nhưng là sau khi biết cô gặp chuyện không hay ở quán bar. Đêm đó tôi có đến nhưng chỉ kịp đứng từ xa nhìn thôi. Tôi thấy cảnh sát Lee, thấy mọi người, chỉ riêng không thấy cô đâu....
-Yoong....Yoong đến tìm tôi?
Yoona lại gật đầu.
-Tôi biết người hãm hại Jessica không phải dạng hiền lành, nên không an tâm, bất đắc dĩ mới phải theo sau bảo vệ mà thôi. Do đó cũng vô tình biết cô đang trú thân ở đây, trong con hẻm đó, tại một ngôi nhà khiêm tốn.
Jessica cười, cảm thấy sự dịu dàng và quan tâm từ lời người này nói, cô không bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày mình được ai đó bảo vệ, đặc biệt với một người như Yoona lại càng không.
-Tôi cảm thấy rất....ấm áp.
-Tại sao? – Yoona tiến lại gần hơn, nhìn vào mắt cô ấy.
-Một người quá bận rộn và quá cách xa tôi, lại có thể chú ý đến tôi nhiều như vậy. Sống chết của tôi....xưa đến giờ chẳng đáng để ai phải bận tâm, tôi cũng không hề mơ tưởng ai đó xa lạ sẽ vì tôi mà theo sau bảo vệ.
-Nếu Jessica muốn, sẽ không bao giờ phải một mình nữa. – Yoona nhỏ nhẹ đáp – Tôi sẽ không để cô có chuyện gì, không ai hiếp đáp cô nữa.
-Tại sao? – Lần này đến lượt Jessica đặt thắc mắc, người này vẫn luôn đối đãi cô quá tốt, nhưng thật vẫn là không có tư tâm sao?
Yoona nhìn cô ấy thật lâu, lúc sau cười nói:
-Có nhiều chuyện không cần phải có lý do và tôi cũng không có tâm tư khác, nên Jessica từ nay về sau hãy ngưng hỏi tại sao.
-Có thật có người như vậy tồn tại không?
Yoona đặt tay nhẹ lên vai Jessica.
-Jessica tin là có, thì có, không tin, thì không có.
-Tôi không biết nữa.... – Jessica nói không nhìn.
-Jessica có bị thương ở đâu không? Vẫn còn sợ phải không?
-May mắn là vẫn không tổn hại gì, cũng không có bị thương, đương nhiên là vẫn còn ám ảnh. – Jessica nhìn Yoona trấn an – Tôi sẽ ổn mà, không phải Yoong nói sẽ không để ai ức hiếp tôi sao?
Yoona phì cười, lời nói trên quả khéo léo đưa đẩy.
-Đúng vậy, sẽ không. Tôi có chuyện này muốn hỏi cô.
-Chuyện gì?
-Tôi nghĩ cô không dự định đi làm lại đúng không? Cô đi thì xác định sẽ lại sống trong tháng ngày sợ hãi.
-Tôi biết.....nhưng hiện tại một mình Taeng sẽ phải chịu cực thêm, tôi không nỡ. – Jessica buồn bã xoay lưng nói.
Yoona thu hẹp khoảng cách, đứng sau tấm lưng nhỏ ấy, lời nói dịu dặt quyện vào tai cô ấy.
-Hãy vào công ty của tôi.....
Jessica bất ngờ, tức khắc xoay người lại, mặt đối mặt, rất gần.
-Cái gì....công ty?
-Phải. – Yoona khẳng định – Tôi sẽ thu xếp công việc thích hợp cho cô, Jessica không cần sợ người khác lời ra tiếng vào vì sẽ không có ưu ái nào quá mức.
-Yoong biết không, thu xếp cho tôi một công việc, đó đã là ưu ái quá mức rồi đó. – Jessica lắc đầu yếu đuối.
-Hãy ở cạnh tôi, tôi có thể cho người bảo vệ cô nhưng không thể để họ theo cô mãi, không tiện. Tuy nói là vào công ty tôi nhưng Jessica vẫn là tự cố gắng, tôi không hề can thiệp thêm trừ phi cần thiết. – Yoona nhìn thẳng vào mắt cô ấy, trân trọng nói – Chẳng lẽ Jessica muốn mãi là tiếp viên quán bar?
-Tôi.... – Jessica đảo mắt, do dự – Tôi....đương nhiên không muốn.
-Vậy hãy nghe theo tôi, hãy nghĩ cho tương lai của mình. – Yoona chậm rãi, hai tay từ tốn nâng khuôn mặt cô ấy lên nhìn mình – Tôi chỉ muốn tốt cho Jessica, tôi không hại cô đâu, tôi đã suy nghĩ mấy ngày qua, tôi quyết định sẽ đưa cô ra khỏi nơi đó, mãi mãi.
Nước mắt lặng lẽ rời mi, hết thảy gieo mình, ướt má Jessica, thấm qua tay Yoona. Cô giương đôi mắt giàn giụa triền miên nhìn cô ấy, ẩn trong đó là muôn vàn bất lực.
-Tôi có thể ra khỏi đó....mãi mãi sao?
Yoona xoa má Jessica, xóa nhòa nỗi buồn, xóa tan niềm đau tủi thân bấy lâu của cô ấy. Trái tim thấy cô ấy khóc tự dưng thấy xót xa vô cùng, với cô điều này là nhỏ nhặt nhưng với cô ấy nó quá lớn lao, nước mắt kia khiến cô vô cùng đau xót. Thì ra cô ấy khao khát lắm, được rời khỏi chốn đó, tại sao trên đời này lại còn một cuộc đời, một nét mặt, một trái tim có thể làm cô thấy thương tâm. Từ đâu mà cảm xúc và quan tâm dành cho Jessica lại nhiều và trân trọng như thế? Nhẹ đẩy cô ấy tựa vào vai mình, cô chỉ chạm hờ vào người cô ấy, tuyệt không để bất kì hành động nào quá thân mật xảy ra.
-Tại sao không chứ? Chỉ cần Jessica gật đầu đồng ý, cuộc đời cô sẽ có một khởi đầu mới đúng nghĩa.
Jessica nói trên vai Yoona, câu chữ run rẩy trong niềm vui quá bất ngờ.
-Tương lai...
-Tôi hứa với Jessica một tương lai....mà Jessica từng mơ ước....
.
..........................
Fany quan sát em dâu đã lâu, sau khi cô ấy nói chuyện điện thoại thì thấy nét mặt không vui nữa, lại không hẳn buồn, chỉ là rất khó hiểu, cứ lặng thầm như vậy, nhìn vào khắc biết đang giữ tâm sự trong lòng. Cô ấy ăn cơm vẫn chậm rãi nhưng tâm trí để đâu đâu, ít nói ít cười. Fany đẩy ly nước cam sang Seohyun, kèm theo nụ cười khích lệ.
-Em sao thế? Yoong không về nên em buồn đúng không?
Seohyun thở dài lắc đầu.
-Công việc, em hiểu, nếu buồn vì điều đó thì buồn ba thu cũng không cạn buồn.
-Hay hai đứa cãi nhau mà chị không biết?
-Cũng không, chúng em rất tốt, nếu có mâu thuẫn, thì cũng dừng lại ở thời điểm mới bắt đầu.
-Em gặp vấn đề công việc ở bệnh viện? – Fany lại đoán.
Seohyun nhìn chị chồng rồi phì cười.
-Vất vả cho chị rồi....đoán mãi....
-Biết thương chị thì mở miệng nói chị nghe, chung một nhà mà kẻ vui người buồn, lòng dạ ai thảnh thơi được.
Seohyun buông đũa, đặt chén cơm vơi một nửa lại trên bàn, chậm rãi nói:
-Em không biết do đa nghi hay nhạy cảm quá mức, em cảm giác Yoong dạo gần đây có điều gì khác, một chút thôi, nhưng em rất không yên tâm.
-Khác à? Như thế nào? – Fany cũng dừng bửa ăn.
-Yoong rất ít khi để mấy anh cận vệ theo vào nhà hoặc bàn công việc ở phòng sách, từ dạo yêu nhau em biết Yoong không có thói quen đó. Ở nhà thì không bàn việc công ty, đó là luật bất thành văn. Thêm nữa, có vẻ bí mật lắm, có lần thấy em là họ dừng ngay, em đã thử dò xét người cận vệ đó nhưng anh ấy không hé nửa chữ. Vợ chồng chúng em, còn có gì khó nói sao?
-Em có nói với Yoona không? Khúc mắc của em?
-Em chưa, em không chắc do mình cả nghĩ hay nhạy cảm, vì một chuyện nhỏ mà phải hỏi han cặn kẽ như vậy, Yoong sẽ cảm thấy bị quản lý và theo sát.
-Nhưng nó khiến em bận tâm thì tình cảm hai đứa sẽ không tốt đâu.
-Dường như Yoong đang quan tâm chuyện gì đó, hoặc ai đó, em cũng không rõ nữa. Trực giác cho em biết Yoong đang làm việc này một cách cẩn thận, hoàn toàn kín kẽ, em thấy những cân nhắc và suy tính trong mắt chồng mình, không lầm được.
-Chuyện gì được nhỉ? – Fany nhíu mày – Chị thật nghĩ không ra, nhưng nếu em vẫn nghĩ đến nó thì phải hỏi Yoona thôi, đó là cách duy nhất. Thật thà thẳng thắn, đó là tôn chỉ của một mối quan hệ.
-Em sẽ quan sát vài ngày nữa, cần thiết em sẽ trực tiếp hỏi.... – Seohyun tư lự, nhìn ly nước cam và cầm nó lên uống một chút.
-Vậy là được rồi. Em đừng lo nữa, chẳng phải một chút nữa Yoona sẽ về thưởng thức tách cà phê của vợ mình sao? – Fany cười khúc khích.
-Đúng rồi nhỉ?! – Seohyun cười tươi – Mà chị này....
-Chuyện gì?
-Yoong có nói em nghe, có người bố mẹ muốn giới thiệu chị làm quen. – Seohyun chần chừ – Chuyện này....
Fany thở dài.
-Tối đó chị đã thừa nhận mình có người yêu rồi.
-Thật sao? Vậy Yoong bảo thế nào? – Seohyun ngạc nhiên.
-Yoona mời người yêu chị về dùng cơm, mọi người nên gặp nhau để còn vun đắp tình cảm.
-Chị có dự định gì không? Chị đã chuẩn bị chưa? Vì khi gặp rồi, mọi người buộc phải đưa ra thái độ rõ ràng, kể cả người chị yêu cũng vậy.
-Chị biết.... – Đôi mắt Fany lấp đầy viễn cảnh đổ vỡ đó – Người chị yêu gần đây có gặp chút chuyện không hay nên chị vẫn không có cơ hội nói, đợi vài hôm nữa, lúc hai đứa gặp nhau chị sẽ mời cậu ấy về nhà. Chị quá mệt để suy nghĩ về vấn đề này, chỉ còn cách để mọi người biết nhau thì mới kết thúc được mớ lo lắng trong lòng.
-Tình yêu mà chị nhỉ? – Seohyun cười – Vướn vào rồi thì vui đủ đường, khổ cũng trăm bề.
-Cậu ấy thương chị nhiều lắm.... – Fany cười, trong mắt là hình ảnh của Taeyeon rụt rè buổi sáng – Tương lai và mạng sống có thể vì chị mà không cần đến, miễn sao chị tốt, thì cái gì cũng chịu thiệt thòi.
-Vậy chị có nghĩ....sẽ vì tốt cho chị mà rời xa chị không?
-Sao chứ.... – Fany giật mình, Seohyun nói một câu cô không ngờ đến nhất.
-Tốt cũng có nhiều nghĩa, xấu cũng như vậy. Chị làm sao biết người đó sẽ định nghĩa "tốt" là như thế nào, và nếu càng thương chị như chị nói, thì xác suất tự mình ôm đau khổ mà biến mất khỏi cuộc đời chị, là rất cao.
Fany thừ người, tay ôm lấy khuôn mặt đầy lo lắng, đôi mắt tựa hồ chực khóc.
-Không thể nào....Taeyeon....chị không cho phép.
-Em chỉ nhắc nhở chị để khi có xảy ra chuyện gì, cũng không bỡ ngỡ.
-Cuộc đời là của chị, "tốt xấu" thế nào tất nhiên sẽ do chị định nghĩa chứ?
-Nếu như người đó yêu chị chân thành, giá nào mà mọi chuyện nghe hết lời chị. Người đó sẽ có chính kiến, yêu chị hay xa chị, thì trong lòng cũng là yêu.
-Yêu nhau thì phải cố gắng bên nhau, chị không chấp nhận cái suy nghĩ chia tay mà vẫn yêu, tự hành hạ nhau mới vui hay sao? – Fany cương quyết.
Sự nhắc nhở của Seohyun khiến cô dâng lên lo sợ chia ly nhưng cũng khơi dậy những mạnh mẽ và quả đoán trong lòng. Dù có như thế nào, cô chỉ ghi nhớ duy nhất hai điều thôi. Thứ nhất, đây là cuộc đời của cô, nó phải chịu sự điều khiển và chi phối của cô. Còn lại, trái tim cô yêu Taeyeon, và Taeyeon cũng tương tự, họ phải đấu tranh cho tình yêu này chứ không phải trốn tránh chia xa, cô cho vậy là hèn nhát. Đến yêu còn không có can đảm chịu trách nhiệm thì sau này còn bàn gì về tương lai chung sống trọn đời? Và nếu đã lựa chọn thì phải chiến đấu cho lựa chọn đó, làm đến tốt nhất và bằng hết tâm sức mới thôi.
.
.
Người ấy đã đi một lúc, vậy mà hình như những lời cuối cùng dành cho cô đã khiến cô hồn bay phách lạc, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ giấc mộng cuộc đời mà bấy lâu vẫn âm thầm lén lút tơ tưởng đến.
-Choi Sooyoung....cô ta sẽ không để tôi được yên....tôi làm sao thoát được....
-Về người đó, tôi đã có cách thu xếp, Jessica đừng lo nữa.
-Bằng cách nào?
Yoona cười, nhẹ nhàng đáp:
-Tôi có cách, vậy thôi.
-Nhưng....
-Hãy tin tôi, Jessica hãy tin tôi.
Cô miễn cưỡng.
-Dù sao tôi cũng không còn gì để mất, không còn.
-Jessica chỉ việc nghỉ ngơi lại sức, chuyện về công việc và tương lai tôi sẽ giải quyết thay cô.
-Yoong....tại sao....tại sao....đối tốt với tôi? Ân tình này tôi làm sao trả được?
-Tôi chỉ là giúp lúc cô cần, con đường về sau phải đi làm sao là do cô, tôi có công lao gì?
-Yoong à.... – Nước mắt cô lại lăn dài. – Tôi không tả được cô trong lòng tôi là như thế nào nữa.
Yoona lại cười, lời lẽ rất dỗ dành nhưng đầy gai góc.
-Tôi sẽ là chỗ dựa cho cô, không kẻ nào được phép ức hiếp cô nữa. Nhanh thôi, tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi ủy khuất đó.
Jessica đứng nhìn con hẻm nơi mình ở, lần cuối cho những yếu đuối trong lòng. Giây phút sau cất bước đi, thề với lòng sẽ càng thêm mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ biến ước mơ thành sự thật, cô và Taeyeon phải có một bước ngoặc, tăm tối và nhục nhã đã quá đủ rồi. Nếu thoát khỏi được chốn này, thì quyết không bao giờ trở lại, không bao giờ, vĩnh viễn. Chỉ có điều, không thể tin được rằng người tên Yoong đó, lại là cứu tinh cho cuộc đời cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com