Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 (Rạn vỡ)


30.3.2016 - 9 hôm nữa, sinh nhật My, tầm đã được 4, 5 năm gì rồi, chênh vênh tại đây. Tôi không biết các bạn muốn được nhìn thấy tôi bao lâu, nhưng tôi sẽ ở lại lâu hết mức có thể, vì căn bản, nào có ai muốn bỏ rơi ai. Có lẽ dạo gần đây, đăng truyện có lâu, thật lòng không muốn đâu, các bé cũng âm thầm gọi tên, dạo còn được lôi áo lên confession, thú vị. 

"Nếu em đọc được những dòng này, thì chị đang nói em đấy, có fb chị lại còn bày trò vẽ vời, ngại inb, em cũng thú vị đấy, biết làm chị my vui. Em add fb chị một tháng hơn hả? Chị không biết gì đâu, chị không add fb lạ, chị để đó quan sát thôi. May mắn chị add fb đó lại đúng là em. Cảm ơn vì đã nhớ chị, nhớ truyện của chị. À chị nói thêm cho biết, chị không có like page đó đâu, nếu không có bé khác tag chị vào thì em đơn phương gào rú chim cú rồi nhé!"

------


[21.3.2016] "Giấc mơ"

Tôi có một giấc mơ, và tận mắt nhìn người tôi yêu, đập vỡ nó, ngay trước mắt mình.

Mà tôi biết rất rõ, chỉ một cái với tay thôi đã chạm được rồi.

Tôi lặng yên khụy chân, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, đôi mắt tràn ngập đau đớn.

Rồi lần thứ hai, tôi mơ một giấc mơ tương tự, rồi cũng gần như người tôi yêu, suýt đập nát nó, cô ấy giơ lên cao, chực buông tay, âm thanh rạn vỡ đó, lần nữa lại ùa về vang lên trong trí nhớ.

Cô ấy neo lại, tôi đứng đó, khi không khóc nức nở, đôi mày chau lại, đôi mắt bị làn nước lấp đi chẳng nhìn thấy nữa.

Có những giấc mơ, những mong muốn, ta trao gửi từ người này, ta trao sang kẻ khác, đều là người thương. Nhưng họ, họ đều xem nhẹ, đều muốn phá vỡ nó, họ không quan tâm nó bắt đầu ra sao, khi kết thúc lại chỉ muốn dứt cho nhanh. Tôi chỉ xin một điều, đừng dễ buông lơi nhau, đừng nhanh chóng đập tan giấc mơ ngày-chúng-ta-chung-sống, ngày đôi đường là một, hãy trân trọng khi ta đang có một người thương, một mối bận tâm, 

một tình yêu nhỏ bé, một người yêu dấu, vì....

Có những ngày ta xem đó chỉ là một-cuộc-tình, đi hết đời ta mới nhận ra đó là cả-cuộc-đời.

---------------------------


Taeyeon ngẩn người một chút ngỡ ngàng xoay qua nhìn cô người yêu đang thật sự giận dữ, hướng mắt vào cái ly lăn tròn trên bàn, nước sóng sánh đổ tràn xuống sàn nhà, và cô ấy vẫn điềm nhiên đứng cạnh cô. Sự khó chịu trong lòng Taeyeon vô cớ vơi đi, lòng dịu lại, cảm xúc cũng không còn quá nóng hổi để dễ bị lời nói của Yoona thiêu cháy. Cô nhận ra hình như cô là nguyên nhân cho sự xung đột giữa họ, mà Fany là người sẽ khó xử khi cố cân bằng hai bên. Taeyeon nghĩ lại, có lẽ cô nên mềm mỏng hơn, nghe nhiều hay ít hơn một lời chê bai, cũng có là vấn đề gì. Chẳng phải cả đời đã quen rồi hay sao?

-Chị cố chứng minh điều gì?

-Taeyeon là người yêu của chị, em hãy tỏ ra lịch sự một chút, em nghĩ chị có thể ngồi yên xem em sỉ nhục cậu ấy sao?

-Người yêu? Chị nhìn mà xem. – Yoona chỉ vào Taeyeon – Đó là mồ chôn cho cuộc đời chị, tình yêu đó không phải là tất cả, có lẽ quá lâu chị không có cảm giác yêu ai nên chị dễ rung động với cô ấy thôi. Cô ấy không có gì cả ngoài một tương lai mù mịt và quá khứ rối ren.

-Cho dù có như thế nào, em cũng không thể thiếu tôn trọng với người ta. Em không thể dùng những suy nghĩ chủ quan của mình mà đánh giá con người Taeyeon.

Yoona lắc đầu:

-Em không thể để chị đi sai đường, em không còn cách nào khác ngoài ngăn cản chị.

-Đường nào sai đúng trong khi em không phải là chị?

-Chị muốn là chúng ta phân chia ranh giới, chuyện của chị không liên can người nhà? – Yoona đập tay lên bàn, chén đĩa va vào nhau – Vậy thì chị dẫn cô ta về đây làm gì? Mất công đứng đây làm chi?

Seohyun nhìn Fany:

-Chị Fany, chị hãy nghĩ lại, không thể nào vì người ngoài mà quên đi nhà mình ở đâu, người thân là ai, mọi người chỉ nghĩ điều tốt cho chị. Lời nói Yoona có khó nghe thật, nhưng là quá lo cho chị, chúng em không phải cân nhắc "tình yêu" lúc này, mà là bất an cho cả đời của chị sau này. Cách nào chúng em yên tâm được?

Yoona lại nói, lúc này dành cho Taeyeon:

-Chỉ sự xuất hiện của cô mà chị tôi trở nên mất hết tri giác, bảo vệ cô một cách mù quáng. Thì sẽ không có chuyện tôi để cô dụ dỗ chị ấy nữa, cô nghĩ xem có người nào khiến người mình yêu gây nhau với người nhà chỉ vì mình hay không?

-Tôi....

-Để tôi nói cho cô nghe, có, là chính cô, là cô. – Yoona cướp lời.

-Các em không thể đối xử với cậu ấy bình thường được sao? – Fany khẩn khoản, mệt mỏi xóa nhòa tất cả gắng gượng cuối cùng trong mắt cô – Hãy để cậu ấy có cơ hội thể hiện rằng cậu ấy là lựa chọn tốt cho chị...

-Yoona, Seohyun..... – Taeyeon mở lời, chần chừ nói, dường như sẽ là điều gì đó lớn lao lắm – Tôi biết tôi có vô vàn những điều không tốt, tương lai không tốt, quá khứ cũng vậy, nhưng lý do tôi có tiền án không phải tôi làm gì xấu. Tôi chỉ cố gắng chu toàn cho bản thân, tôi chỉ lấy một ít bánh hay thức ăn của những người bán hàng quán, tôi không hại ai cả. Ở nhà tôi còn một cô bạn, nếu không lâm vào bước đường quẩn bách, tôi cũng không muốn làm khó ai, xấu hổ cho mình. Lúc đó đâu phải ai cũng cho tôi công việc, tôi có xin có nài nỉ nhưng vô ích, nếu không làm như vậy thì chẳng lẽ tôi phải đói chết hay rét chết mới là đúng đắn? Tại sao các vị có thể từ thiện cho người khó khăn, ban cho họ sự sống và niềm tin.... – Taeyeon nghẹn ngào – Trong khi chúng tôi không hề có, các vị không chạm được đến nhiều mảnh đời như các vị nghĩ đâu. Tôi phải tìm cách tồn tại mà không có bất kì thương xót nào, tôi vô vọng, những việc tôi làm là xấu nhưng tôi có quay lại cũng sẽ làm như vậy, tôi không có gì hổ thẹn hay hối hận.

-Cô đang cố nói gì đây, cô Kim? – Yoona vẫn rất lý trí.

Taeyeon cố gắng bằng hết thành ý.

-Tôi chỉ muốn nói tôi không phải tên cướp, chuyện tôi làm do hoàn cảnh ép buộc, tôi không cần thông cảm. Tôi chỉ muốn hai người việc gì ra việc đó, đừng nhìn những thứ thuộc về hoàn cảnh mà gán ghép cho tôi những xấu xa quá chừng như vậy. Làm ơn đi...

-Được.... – Seohyun nghiêm túc – Vậy chúng ta nói tương lai thì sao? Cô có kế hoạch gì?

-Tôi.... – Taeyeon bối rối – Tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ, tôi muốn dài lâu với Fany.

-Công việc? – Yoona cau mày – Cô Kim có thể làm những gì để lo được cho chị tôi?

-Chị sẽ chia sẻ với Taeyeon, đâu cần làm khó cậu ấy như vậy? Cả hai người cần có trách nhiệm, sao phải để cậu ấy gánh vác hết?

Yoona cười khẽ, tiến lại gần nói:

-Chị càng nói càng đi xa, tương lai là một, thời gian là hai.

-Em nói gì?

-Tương lai cũng cần suy nghĩ, công việc cũng cần tìm kiếm, thời gian là bao lâu? Thất bại chán nản, vấp ngã bao nhiều lần sẽ đủ cho chị quay đầu? Kim Taeyeon sẽ làm lỡ cuộc đời chị, em thì không thể đứng nhìn thanh xuân của chị d dang vì cô ấy.

-Yoona, cô hãy tin tôi, chúng tôi yêu nhau, tôi....

-Không Taeyeon. – Fany ngăn lại, nắm lấy tay Taeyeon – Thậm chí cậu ấy không có gì thì đã sao? Không có nhiều tiền, chị có. Không có công việc, chị có. Chị sẽ giúp người chị yêu có cơ hội thăng tiến, cậu ấy chỉ thiếu cơ hội cái mà mọi người không bao giờ cho. Rồi sẽ đến một ngày, Taeyeon tự đi trên đôi chân mình và lo lắng ngược lại cho chị. Em không cần bận tâm nữa.

Yoona bật cười:

-Chị mất trí rồi. Kim Taeyeon, tôi nói cô nhờ chị tôi mà tiến thân còn gì, không hề sai. Cô không thể nào sống thiếu chị tôi, vậy thì đừng có mạnh miệng, buồn cười lắm.

Taeyeon cúi mặt, cảm thấy ngàn nhát dao xoáy vào tim, niềm đau kì lạ không ngừng lớn dần thôi thúc trái tim cô rạn vỡ, nước mắt lên đến gần trào. Cô có nói thế nào họ cũng không hiểu, nhưng rõ ràng những cái họ nói cô chưa thể cho hoặc không thể cho Fany. Nếu cô lặng thinh sống dựa tất cả vào Fany, thì càng chứng tỏ lời Yoona là đúng, Fany yêu cô là định sẵn khổ suốt đời. Chưa lần nào cô phải nhẫn nhịn nghe hết những lời khinh bạc, tức giận nhưng không thể phản kháng, tranh cãi đúng sai cũng không ý nghĩa gì nếu khiến người yêu của cô buồn phiền. Tất cả Taeyeon đều vì Fany mà chịu đựng, nhưng có lẽ không cố gắng được nữa rồi...

Taeyeon ngẩng mặt, giật khỏi tay Fany, nhíu mày nói, cố neo giữ nước mắt yếu đuối...

-Điều kiện của tôi không bằng các vị nhưng tôi có lòng tự trọng, tôi dốt nát nhưng tôi biết nhìn người bằng trái tim. Tôi nghèo, tôi không đổ lỗi cho ai, đó là nghiệp của tôi, không phải lỗi, nên các vị không có quyền chê bai quở trách. Tôi yêu Fany là trái tim tôi yêu, tôi không mưu tính gượng ép, đâu phải lỗi của tôi, cớ gì cứ giày xéo tôi vì tình yêu của tôi? Fany yêu tôi cũng không phải lý do để cô ấy chịu ủy khuất, phận làm em càng phải biết đâu là tốt xấu thật sự. Đã bao giờ các vị hỏi cô ấy không để nghe cô ấy tâm sự nỗi lòng? – Taeyeon bật cười, khóe môi cay đắng – Tôi cá là mình yêu cô ấy còn hơn các vị, tôi không quan tâm cái gì khác, đừng có viện cớ sỉ nhục tôi nữa, vô ích. 


Taeyeon xoay lưng bỏ đi, xa rời tay Fany từ lúc đó, đứng nhìn Taeyeon đau đớn một mình Fany muốn bật khóc. Thời khắc đi ra khỏi căn nhà đó, cũng là lúc Taeyeon để nước mắt thỏa sức tuôn rơi. Tại sao cô phải giải thích trong khi không làm gì sai? Tại sao phải nhún nhường với những kẻ chẳng bao giờ hiểu được cô? Tại sao chỉ có thể bỏ đi mà không thể chiến đấu đến phút cuối? 

Taeyeon bật cười trong đêm tối, vì có lẽ cuộc chiến này không có phút cuối nào, đó mãi chỉ là bắt đầu. Tất cả những nỗ lực vô nghĩa đó đều là vì Fany mà thôi. Taeyeon nhận ra Yoona đâu phải chỉ lo lắng cho chị cô ấy, mà còn là ghét cô từ lần đầu gặp mặt. Phải rồi, cũng do cô mà ra, tự dưng đánh người ta làm gì? Taeyeon đứng nhìn con đường dẫn về nhà mình, đầy ánh sáng từ đèn đường và từ căn nhà cao quý này, đôi mắt nương theo dáo dác tìm một điều tươi sáng, mà sao khi đứng tại nơi đầy hào nhoáng vẫn chỉ thấy căn nhà trọ nhỏ bé nằm trong con hẻm tối tăm của mình?

Phận nhỏ bé, đời nhỏ bé, thì tìm đâu được điều tốt đẹp to lớn đây? Là nhà trọ nghèo, là con hẻm tối, là cay đắng buộc phải trở ngược vào tim, lời nói đến miệng chỉ còn biết tan đi.

"Phải rồi, mình nghèo là tại mình, mình học hành không tới đâu là lỗi của mình, yêu ai không yêu, lại yêu cô Fany, cũng lỗi do mình. Cái gì cũng tại mình, cũng tại mình, phải làm sao đây?" Taeyeon ôm chặt khuôn mặt nhạt nhòa của mình, nhắm chặt mắt ngồi bệt xuống tựa người vào gốc cây bên vệ đường, nói một mình trong đứt quãng "Yêu em là lỗi do Tae....khiến em yêu Tae cũng do Tae sai....cái gì cũng lỗi của Tae hết....Fany à....Fany...."

Fany đứng từ xa, không nén được đau, lặng lẽ chạy đến gần vòng tay khẽ khàng ôm lấy Taeyeon, như cố lấy đi hết những đau khổ từ nơi Taeyeon mà ôm cả vào lòng mình. Đặt cằm mình lên tóc Taeyeon, mắt buồn choáng hết cả trời đương cô hoạnh. Taeyeon gục hẳn vào lòng Fany, chỉ biết lúc này đầy tự trách, không còn ý thức thêm điều gì.

-Tae có em để làm gì? Chẳng phải để được quan tâm sao? Yêu em để làm gì? Chẳng để làm gì cả vì yêu là yêu, thế thôi...

-Tae xin lỗi....xin lỗi em....Tae sai hết.... – Taeyeon dừng khóc, thất thần nói.

Fany chớp mắt, buồn thương ướt lên tóc Taeyeon.

-Tình yêu không có lỗi....và tương lai đó sẽ là bên nhau trọn đời, Tae nhớ không?

-Được không em? Thật không?

Fany gật nhẹ, siết lấy Taeyeon thêm.

-Em nói gì nào? Đừng vì ai hay cái gì ngoài kia mà chia tay nhau. Nếu mình đứt gãy, chỉ là vì chúng ta không còn yêu đối phương mà thôi.

-Em à.... – Taeyeon thì thầm, ngẩng lên nhìn người yêu, thấy đôi mắt cô ấy cũng ươn ướt.

-Đừng buông bỏ em, nghe không? – Fany dịu dàng.

-Tae.... – Taeyeon vẫn chần chừ, lời này mặc nhiên trong lòng là đồng ý, nhưng sao mở miệng quá khó, cô sợ rằng hứa rồi, một mai nhỡ có chia xa, sẽ làm cô ấy thất vọng ê chề.

-Tình cảm này nếu cả một đòn mà chịu cũng không được, thì chúng ta có là gì đáng trân trọng của nhau lắm đâu? – Fany nhìn Taeyeon, đôi mắt long lanh, vì sao trên trời khe khẽ cử động, tựa hồ in hết lên làn nước trong suốt nơi đáy mắt của cô – Mối quan hệ này mong manh với Tae vậy sao?

Taeyeon chìm vào ánh mắt chực khóc của người yêu, tay chạm vào má cô ấy, nói lời tựa vô tri:

-Nào phải....Tae yêu em lắm....Trước nay Tae chưa yêu cũng không dám yêu, Tae nghĩ mình không có gì, mình yếu đuối. Từ ngày gặp em Tae biết bản thân thật sự muốn gì, đó là rất muốn yêu em đồng thời cũng rất sợ đánh mất em. Tae không có em, Tae biết phải làm sao? Thật sự Tae không biết....không biết....

Fany cười, nắm tay Taeyeon hỏi nhỏ:

-Vậy sẽ có một ngày vì cái gọi là tốt cho em mà từ bỏ em mãi mãi không?

Taeyeon nhíu mày, phân vân:

-Em sẽ không để Tae từ bỏ em, em sẽ bằng mọi cách nói cho Tae hiểu em muốn gì.

-Em muốn Tae. – Hai tay cô ôm lấy khuôn mặt người yêu, kéo nó lại gần mình, tựa trán nhau, cô nói thêm – Hãy vì em, mọi thứ vì em thôi, không phải quan tâm ai khác trên đời, làm ơn....Tae.

Taeyeon đẩy nhẹ môi, hôn khẽ đôi môi đang mấp mái của cô người yêu.

-Tae muốn Fany, muốn chung sống, muốn yêu em, muốn hôn em.....vì em Tae sẽ chiến đấu, một là có em, hai là không có gì hết.

Fany tựa vào người Taeyeon, một tay chạm lên ngực cô ấy, nhắm mắt thì thầm:

-Em là trái tim của Tae....thiếu em Tae sẽ chết....hiểu không?

Taeyeon cười buồn, thốt ra một lời giản dị rất đáng yêu.

-Tae hiểu rồi....

.

..................

-Thứ tôi nhờ anh chuẩn bị đã có chưa? – Yoona vào phòng ngồi vào ghế, đây là câu đầu tiên cô hỏi khi bước vào công ty.

-Cô hãy xem qua. – Anh cận vệ đặt tập hồ sơ trên bàn.

Yoona mở ra xem qua một lượt, được một lúc bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa:

-Mời vào.

-Tôi là Jessica Jung, xin chào chủ tịch......Yoong? – Jessica ngạc nhiên khựng lại.

Yoona bật cười, xua tay anh cận vệ ra ngoài, khi còn hai người cô mới lên tiếng:

-Nào Jessica ngồi đi, tôi còn sợ cô không đến.

-Tôi....Yoong là chủ tịch của công ty này sao?

-Tôi là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, hân hạnh làm quen cô Jung? – Yoona cười đưa tay mình ra, chờ Jessica đáp lại.

Jessica bật cười, đón lấy tay Yoona siết nhẹ:

-Rất vui được biết chủ tịch Im.

-Tôi giấu khéo quá hả? – Yoona nhìn Jessica, vẫn giữ nụ cười trên môi.

-Tôi biết Yoong không phải người tầm thường nhưng không ngờ lại quá sức tưởng tượng như vậy.

-Cô Jung cứ nói quá, cô cũng giấu họ tên còn gì? Phải không Soo Yeon?

-Tôi xin lỗi, tôi đã không nghĩ chuyện cái tên là quan trọng trong khi chúng ta chỉ là bèo nước gặp gỡ.

-Sao nào? Hôm nay Jessica đã sẵn sàng làm quen công ty chưa?

-Rất sẵn sàng. – Jessica mỉm cười.

-Jessica thích làm công việc gì? Năng khiếu là gì?

-Tôi thích những thứ liên quan đến thời trang và làm đẹp, nhưng kiến thức không nhiều. Tôi chỉ vừa tốt nghiệp, đây là bằng tốt nghiệp – Cô lấy tấm bằng đưa cho Yoona xem – Tôi đã không có điều kiện theo đuổi học tập, nhưng biết dù có thế nào tôi cũng phải có một tấm bằng, nên cố gắng học lớp bổ túc để hoàn thiện hơn. Tôi biết nó chẳng là gì để được vào một công ty như thế này để xin việc, nhưng đó là tất cả những cố gắng của tôi.

Yoona vừa xem tấm bằng vừa mỉm cười, gật đầu hài lòng, trong lòng mang chút ngưỡng mộ. Người con gái này rất có chí cầu tiến, hoàn cảnh khó khăn, tự nuôi lấy thân, lại còn dành thời gian để học tập, bất chấp tuổi tác và thời gian hạn chế. Jessica rất biết suy nghĩ, sự học không bao giờ là thừa, nó sẽ rèn luyện cho cô ấy nhiều cách tư duy hơn. Phải tiếp xúc với kiến thức thì cô ấy mới có thể tiến bộ, kinh nghiệm sống tuy là rất quan trọng nhưng nếu mang so với sự học thì cũng là ngang ngửa mà thôi. Kiến thức sách vở nếu biết đào sâu, lựa chọn và nghiên cứu, sẽ giúp cô ấy mở rộng tầm nhìn hơn những kẻ thất học. Do vậy tấm bằng này thật sự ghi điểm với Yoona, rất có giá trị, nhìn vào nó có thể đánh giá con người Jessica.

-Jessica là một người rất kiên trì, cô biết cái gì mới là quan trọng, dù bị cuộc đời xoay một vòng lớn cũng vẫn không để bị đánh gục. Tôi rất khâm phục cô.

-Cái này chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nó không là gì so với một người như Yoong. Tôi không dám nhận lời khen đâu. – Jessica khẽ lắc đầu cười nói.

-Tôi sẽ sắp xếp người hướng dẫn Jessica tham quan sơ qua công ty, cô ấy sẽ giới thiệu về các công việc, các phòng ban. Cô hãy xem muốn làm cái gì, sẽ làm tốt công việc nào, thì nói lại với tôi.

-Tôi muốn làm công việc gì cũng được sao?

-Tôi không quan trọng chuyện bằng cấp với cô, chỉ cần cô tự tin có thể làm tốt, tôi sẽ cho cô cơ hội phát huy. – Yoona nghiêm túc.

-Nhưng mà....

Yoona nhoài người lại, nói thật nhỏ kèm theo nụ cười:

-Đó là sự ưu ái mà tôi nói đó.

Jessica thừ người, tinh nghịch đáp:

-Nếu là vậy thì tôi sẽ không từ chối, tôi sẽ chọn được vị trí thích hợp với thân phận của mình, tôi sẽ không khiến Chủ tịch khó xử.

-Cô hãy thoải mái, tôi đưa cô ra khỏi đó, thì đương nhiên muốn cô được tự do.

-Tôi hiểu, tôi sẽ làm Chủ tịch tự hào về mình.

-Được, cô hãy cho tôi thấy cô có những gì.

-Tôi sẽ để mọi người thấy tôi xứng đáng.

-Rất tốt, tôi thích thái độ này, làm người thì phải có chí cầu tiến. – Yoona cười, cô cầm cốc cà phê để trên bàn đẩy về phía Jessica – Cà phê tôi pha sẵn chờ Jessica, cô hãy uống hết rồi lấy tinh thần làm việc.

-Cảm ơn Yoong. – Jessica thầm khen sự chu đáo của Yoona, có lẽ người có học mới có thể tinh tế thế này. Cốc cà phê còn ấm, có lẽ đã pha từ sáng, cô ấy đã lưu tâm đến từng chi tiết nhỏ, chỉ để khích lệ người mới là cô thôi.

-Đây là tài liệu tôi chuẩn bị cho cô. – Yoona đưa tập hồ sơ ban nãy cho Jessica – Khi gặp người tôi sắp xếp cho cô, hãy đưa cho cô ấy.

-Cái này là?

-Đến lúc đó Jessica sẽ biết.


Jessica gật đầu và xin phép rời khỏi, Fany từ xa đi, lặng thinh nhìn theo lưng Jessica, ngạc nhiên vô cùng với sự xuất hiện đường đột này "Jessica? Yoona? Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: