Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49 (Xuyên tim)

Sau khi tỉnh lại, sau đó vài tiếng Taeyeon cũng phải ra về, chuyện của cô và Fany cần phải từ tốn lại, có câu dục tốc bất đạt, cô thấy Yoona có vẻ đã vơi đi phài phần kiên quyết. Trong ánh mắt ngày hôm nay, cô thấy cô ấy đã mềm mỏng hơn, tự nghĩ cô phải nhẫn nại hơn, không nên gây hấn đả kích cô ấy nữa, bằng không chỉ có cô thiệt. Trong cái tình yêu này, phải thật sự yêu bằng cả những điều có thể và không thể, cả chịu chút sỉ nhục cũng không chịu được, thì đừng bàn đến việc yêu Fany được. Taeyeon hiểu sâu sắc cần gạt bỏ cái tôi, nó chẳng giúp gì được ngoài việc khiến cả hai thêm khó xử, đã đi đến giai đoạn nảy sinh quan hệ với Fany, thì cái tôi vứt đi cũng vừa rồi.

Taeyeon vừa đi vừa thấy ê ẩm khắp người, lâu lại ho lên một tràn dài, có lẽ ngực cô phải bị đấm cho đau lắm đây, lúc đó còn chẳng hiểu chuyện gì thì đã bị cho một trận tê tái thảm hại. Choáng váng cả lên, rồi thấy trời đất như quay cuồng, chân đứng không vững, hai má sau mỗi cú đấm như lõm đi một ít vậy, môi thì vô thức bật máu, cả người lồng lộn muốn nôn, nhưng không nôn được gì, chỉ thấy phổi như thắt lại, không thể thở. Có như thế mới thấy người họ Im đó không phải hiền lành, là người nói được làm được, nói đánh là đánh, không đùa được. Taeyeon nhớ lại mà rùng mình, tự dưng thấy lạnh lờn, miệng lẩm bẩm ngốc nghếch "Bị cảnh cáo lắm lần, mà nay mới bị đánh một trận thảm thương, cũng đáng thôi, nếu chịu đòn như vậy mấy trận mà lấy được Fany thì....chẳng là cái gì cả, đáng, rất đáng!!!"

Lại ho và muốn buồn nôn, đi thì chậm mà cứ thích suy suy nghĩ nghĩ, kiểu tự kỉ vô cùng. Đi được một đoạn Taeyeon lại dừng lại, ngớ người nói "Nếu không có Fany ở đó....có khi mình bị chôn xác luôn không chừng, ôi Im Yoona thật đáng sợ, mà họ là chị em ruột sao, khác nhau quá, quá khác nhau...." Thật ra thì đúng, Yoona đánh Taeyeon có lẽ không đánh cho chết, nhưng đánh cho tàn lụi, cách vài ngày mà thấy còn lảng vảng bên cạnh Fany thì đánh, kiểu gì kiểu cũng làm Taeyeon sống không được, chết cũng khó. Chẳng qua là Yoona còn nể mặt Fany, còn đặt Fany trong lòng, nên chưa thật sự "thẳng tay". Taeyeon chẳng là gì, chỉ là một con kiến nhỏ bé khổ sở, bây giờ ý thức được cái lợi hại của Yoona, nên cũng biết nhìn trước nhìn sau, biết buông bỏ cái sĩ diện hảo, toàn tâm toàn ý quyết yêu cho bằng được Fany mà thôi, kiểu là "đã thấy quan tài và biết đổ lệ là như thế nào".

Đột nhiên đang đi, thấy có một bóng xẹt qua mặt, còn tưởng thấy ma, đã đêm rồi mà, người hù người dễ chết lắm. Taeyeon vừa kịp đưa mặt lên nhìn thì đã đụng luôn vào người đó.

Cô ngạc nhiên:

-Ơ....

Người đó buồn cười, đáp:

-Sợ ma hả?

-Cái....cái cô này!! – Taeyeon rít lên.

-Tên ma cà bông như cô mà cũng có lúc nhìn tiều tụy sợ sệt vậy sao?

-Rãnh quá hả? Đi mà ghẹo đứa khác, tôi đang rất là bận! – Cô nói rồi rẽ sang bên trái, người đó đưa tay chặn lại.

-Cô bận gì?

Taeyeon giở giọng ngay một tên ma cà bông:

-Sao mà tôi thấy cô vô duyên lắm rồi đấy?

-Cô bận bắt cá hai tay chứ gì! – Người đó xếch môi cười và nói.

Taeyeon muốn đẩy người kia ra nhưng giờ cả người chẳng lấy đâu nổi sức, đành quát lại:

-Này, quá lắm rồi đó? Bị bệnh thần kinh hả?

Mặt người đó đanh lại ngay.

-Nói một tiếng kiểu láo toét đó nữa xem, tôi đánh cho thì đừng bảo?

-Lại đánh? – Taeyeon cười lớn – Cái con người như cô đừng hòng mà yêu được Soo Yeon nhà tôi, nhé!

-Đúng, nói đúng trọng điểm rồi, tôi yêu được cô ấy thì sao? – Yuri cười đắc chí.

-Ô, cái tên này lạ nhỉ? – Taeyeon khoanh tay trước ngực, cố ngắm cho rõ người trước mặt, cảm thấy người này đang có vấn đề thần kinh nào đấy – Yêu được thì đi mà yêu, yêu không được thì cũng đi mà yêu, tránh đường cho, tôi cần về nhà?

Để Taeyeon đi qua vai mình Yuri mới nói lớn:

-Soo Yeon yêu cô.

Taeyeon dừng ngay lại, sắc mặt có biến, cảm thấy đêm nay Yuri kia điên không tả được, và cô đáp lại bằng một câu rất không-ngờ:

-Thì sao?

Chính lúc này Yuri mới phải là người cần xoay lại, bực tức quát lớn:

-CÁI GÌ? THÌ SAO À? THÌ SAO À?

Taeyeon vẫn đứng xoay lưng như vậy.

-Chứ giờ cô muốn sao? Muốn gì nói thẳng đi, tôi đang cảm thấy rất là phiền! Mệt mỏi.

Yuri tiến lại, xoay người Taeyeon và nắm cổ áo cô ấy, nói rất nhỏ, tông giọng lạnh băng:

-Tôi sẽ kết liễu cô đêm nay...hay cho câu "thì sao?"

Taeyeon sắc lạnh nhìn người kia.

-Để làm gì?

-Để Jessica thôi tơ tưởng về cô, để cô ấy được giải thoát khỏi bế tắc.

Taeyeon gật gù, cười cười nói:

-Hay đó!

-Đồ điên này? Có đang nghiêm túc không? – Yuri giơ nắm đấm lên cao – Xem tình cảm người khác dành cho mình là trò đùa à?

-Cô thử mà đánh tôi một đấm xem?

Hai người nhìn nhau, Taeyeon không ngờ có thể ngông cuồng đến độ như vậy, cô ta tưởng cô không dám hay sao, còn Yuri hình như có chút chùng tay, nhưng xong cũng không hề thỏa hiệp, vì cô yêu Jessica, cô không thể để tên này phá hủy đời người cô yêu nhất. Vậy là Yuri đánh Taeyeon lăn ra đất, và từ trong áo lấy ra một con dao găm, từ từ tiến lại gần, Taeyeon loay hoay không ngồi dậy được, mắt vẫn không hề bớt đi cuồng ngông nào.

-Có vẻ cô khá lắm, chuẩn bị hết rồi....nhỉ?

-Mày chán-muốn-sống đến vậy sao Taeyeon? – Yuri cười lạnh, gằng giọng.

Taeyeon cười, nói năng sặc mùi lưu manh, xem cái chết chẳng là gì.

-Tốt nhất cô giết-được-tôi-chết-triệt-để sau nhát dao đó, còn bằng không, tôi còn một hơi thở nào, để mà tôi đội mồ sống lại, tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần. – Cô rít lên từng chữ – Nhắm cho chuẩn vào, Kwon Yuri?

-Tôi không định kết liễu cô sớm vậy, nhưng cái thái độ khốn nạn này thì chẳng có lý do gì được sống dư thêm một giây nào hết.

Taeyeon vẫn cười y vậy, lại hỏi:

-Tại làm sao vậy?

-Biết Jessica nặng lòng với mình thì nên mà tìm cách giải quyết nếu cô không yêu cô ấy, nay đã biết lại xem như không có gì, bình chân như dại, thử hỏi có đáng làm người không? Đi yêu con gái nhà giàu, hết lòng săn đón, thật mất mặt!

Taeyeon nghĩ thầm, tên này đúng đã yêu Jessica đến mất hết lý trí, dám đêm nay đem dao định thủ tiêu cô, nay lại vừa bị đánh thêm, nội thương ngoại thương thi nhau mà dậy lên, cả người thấy đau nhức khó tả. Taeyeon cũng không hiểu được, vì sao mà khi đối diện với Yuri cô chẳng có thể hiền lạnh chân thành được, có lẽ tâm trí cô xác định rằng hạng người anh chị như cô kia chỉ có thuận thì sống, nghịch thì chết, tội tình gì cô hành xác cô đi mà tử tế? Nói ra thì Taeyeon làm người cũng thực tế không kém đâu, hoàn cảnh đưa đẩy, lỗi tại hoàn cảnh. Hoặc cứ thuận theo hoàn cảnh cho nhẹ lòng khỏi phí sức bận tâm, nhỉ.

-Ai cho cô cái quyền đó?

-Một nhát thôi, nhẹ nhàng lắm...

-Tôi hỏi cô, cô nghĩ kĩ chưa? – Taeyeon nghiêm túc.

Yuri cũng đang thấy Taeyeon điên không kém mình, từ nãy giờ quả là chán muốn sống, cô cũng muốn cho cơ hội vẫy vùng, nhưng cứ ngông cuồng thay vì chịu mở miệng phát ra tiếng người thì cô đây cũng đành chịu.

-Tôi không cho ai hiếp đáp Jessica, cô cũng không ngoại lệ, Taeyeon à.

-Cô sẽ đi tù, Jessica sẽ trả thù. – Taeyeon buông lời, không cảm xúc.

-Chuyện đó tôi sẽ tính sau.

Yuri cầm dao đi lại gần, Taeyeon nhíu mày, trái tim đập nhanh, tiếng bước chân Yuri rắn rỏi mà đầy lo sợ. Sợ rằng Jessica sẽ hận mình cả đời, rốt cuộc giết đi họ Kim này....có thật giải quyết được vấn đề không? Cái gì đã xua cô đêm nay hành động như thế này? Giết một người không phải việc mới lạ với cô, nhưng giết một người không hề có lỗi gì, một người không thù không oán, người mà đang tay không tất sắt, người ấy cũng cùng hoàn cảnh buộc phải dấn thân vào chốn bi thương này như cô. Vì sao cô lại định giết người ta, hình như cô đang rất ích kỉ và cạn nghĩ....Phải làm như thế nào mới đúng đây, quả thực giết đi Taeyeon cô đang thấy không đành, thấy không đến mức như vậy, cô thấy mình sai rồi. Yuri vẫn đi, tay vẫn siết chặt cán dao, mắt đầy những phân vân.

Taeyeon thấy được, cũng đoán được, bản thân nằm đó muốn bỏ chạy lắm, nhưng không thể, càng kháng cự càng dễ đến với cái chết. Cô chọn phó mặt sống chết cho Yuri không phải không có lý do, vì đêm nay xác định chạy không thoát, trừ phi chính cô ấy chịu buông tha cho cô, nếu không, không chết đêm nay cũng là bị truy sát vô số đêm sau, cho đến khi nào giết được cô thì thôi. Taeyeon nghĩ như vậy ngay cái khoảnh khắc người đó nói muốn kết liễu cô, cô đánh hơi được mùi sát thương đang nồng nặc. Vậy là chọn phản ứng lại theo cái cách "tên đã giương cung, không bắn không được". Bàn tay cô siết chặt nắm đất, mắt nhíu chặt, màu hổ phách trong đôi mắt ấy tập trung cao độ vào từng hành động của Yuri, bản thân vẫn chọn đánh cược đến phút cuối cùng, tất cả chỉ một chữ, là "Soo Yeon", tất cả là "Soo Yeon" mà thôi, "Cô giết tôi thật sao Yuri?"

Yuri giơ dao lên cao, tay Taeyeon khụy xuống, cả người đổ sập xuống nền đất lạnh, muốn kêu lên nhưng kêu được, cán dao lưng lửng trên không trung, sau mấy giây nó vẫn ở đó. Hình như Yuri đã thôi cái ý định đó, lương tri đang bị ngọn gió lòng thổi bùng lên, tất cả chỉ muốn đe dọa mà thôi, thật tâm không có ý sẽ giết ai. Cả hai nhìn nhau chưa kịp lâu, thì có người hốt hoảng chạy lại, tiếng la thất thanh.

-KWON YURIIII!!!!

Yuri thất thần, thấy như bầu trời sụp đổ ngay trước mắt.

-Là Jessica...

Taeyeon để ý thấy Yuri đang hoảng hốt, thì dùng hết hơi tàn lực kiệt mà đẩy cô ấy ra xa, con dao thất thần đã văng khỏi tay. Taeyeon nhoài người chạy về phía Jessica, đến bước cuối cùng thì không gượng nổi mà ngã xuống, ngã vào vòng tay của cô ấy. Vội vàng ôm lấy Taeyeon trong lòng mình, Jessica như mất hồn, cuống cả lên, mắt ngấn nước, trái tim tê dại.

-Taeng, Taeng của em có làm sao không? Có làm sao không? Trời ơi!!!! – Dường như đã đến lúc yêu thương quá nhiều mà tự phát chẳng còn "cậu" và "mình", mà là "Taeng của em". Yuri đâu biết cô đã làm gì đâu, không hề biết đã khiến Jessica không thể kiểm soát được nữa.

Taeyeon cố nói, giọng yếu ớt:

-Cô ấy...cô ấy...định giết chết Taeng....

Đúng lúc Yuri chạy đến, nghe lời vu khống, đã quát lên ngay:

-TÔI KHÔNG HỀ MUỐN GIẾT CÔ. TÔI ĐÃ KHÔNG GIẾT CÔ!!!

Jessica chỉ biết có Taeyeon, mắt chỉ nhìn người ấy, tai chỉ nghe lời người ấy mà thôi. Taeyeon giơ tay chỉ vào mặt Yuri, nói thêm:

-Không, cô định giết tôi, cũng đã cầm dao ép tôi đến không thở được, cô....chính cô, cô muốn GIẾT chết tôi!!!

-ĐỒ KHỐN!!!!

-THÔI ĐI!!! – Jessica lúc này gắt lại ngay, thái độ vô cùng tuyệt tình.

-Jess...Jessica à, cô ta....cô ta đang dối em đó!! – Yuri cảm thấy uất ức đến muốn giết người thực sự – Em đừng tin cô ta, Yul đã ngừng lại rồi, trước đó cũng chỉ muốn dọa nạt, muốn giết thật sự cô ta có còn nằm đây mà vu khống không chứ? Dừng ngay cái trò giả chết khốn nạn đó ngay đi Kim Taeyeon!!!

Taeyeon nhíu mày, nheo mắt lại và nghĩ "Để tôi xem, cô phân trần làm sao đây? Tôi nói rồi đừng có mà đánh tôi, tốt nhất giết tôi được thì ra tay, còn không thì tôi sẽ báo thù mà? Giết tôi thật cũng được, đã chùn tay cũng được, đều không phải là định giết tôi ư? Cái mạng tôi mặc cô tùy ý à? Khốn nạn mà! Tại sao số tôi lại khốn nạn như thế?" Taeyeon chen vào, ho vài tiếng rồi nói.

-Cô đánh tôi, tôi đã hỏi cô đã nghĩ kĩ chưa trước khi giết tôi, tôi cũng nói Jessica sẽ hận cô, cô xem, cô vẫn cầm dao đi lại định kết liễu cái mạng này. Tôi không tất sắt, cả người yếu ớt, không kêu cứu được, càng không chạy được. CÔ HÈN LẮM, ĐỒ HÈN!! Nay lại còn muốn điêu ngoa dối trá trước mặt Soo Yeon nhà chúng tôi sao? Cả tư cách còn không có, đừng có bảo yêu Soo Yeon.

-CÓ IM ĐI KHÔNG? TÊN KHỐN? NGẬM MÁU PHUN NGƯỜI?

Gương mặt Taeyeon lạnh lùng, sắc sảo, và đầy toan tính, lại nói tiếp:

-Cô còn bảo cô "yêu được Jessica thì sao?" Ý cô là sao? – Taeyeon bắt đầu vặn lại câu nói đó, cốt muốn xuyên tạc điều gì đây – Chẳng hóa ra cái tình yêu cô nói là háo thắng, muốn đeo cho được người không theo được đúng không? Đã gài được Soo Yeon vào bẫy rồi à? Thèm muốn đến mức nào rồi?

-Cô...cô.... – Yuri căng mắt, bao nhiêu lời nói trôi ngược hết vào trong, không bào chữa được, không biết nói làm sao, cảm thấy kinh sợ con người kia, sao có thể tráo trở như vậy, lật mặt nhanh như vậy? Quả là muốn làm một kẻ giết người, máu phải lạnh, đầu phải lạnh, một nhát chí mạng. Làm việc lớn, mà để thứ tình cảm yếu đuối ảnh hưởng, sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Rất khôn lường. Đây là bị Taeyeon Kim đâm ngược lại cho một nhát xuyên tim, găm thẳng cả người cùng dao dính chặt chẽ vào tường. Lợi hại!

-Thì ra.... – Jessica lúc này lắc đầu và cười nhạt – Ngày mưa hôm đó, tâm tình hôm đó....là để bẫy tôi? Quản lý muốn làm tôi siêu lòng nên bày ra khổ nhục kế đây mà. Tôi đã nghĩ ít ra quản lý vẫn còn là con người, không xấu như tôi nghĩ, mà thành ra, tôi là đứa ngu, bị gạt mà không hay? Tôi không mong quản lý là người tốt, nhưng đã tưởng cô ít ra không gạt gẫm tôi, ngày hôm đó là thật lòng quan tâm muốn hối lỗi với tôi, và tôi....tôi đã xem nó như một lời xin lỗi.

-Không, không Jessica à, nghe tôi nói đã....

-Còn nói cái gì nữa? – Taeyeon chen ngay vào – Lời nói của mình bây giờ còn nghĩ người ta sẽ tin à?

Yuri trừng mắt nhìn Taeyeon, xong vẫn cố sốt sắng mà nói:

-Biết em không có lối thoát, em bế tắt và tuyệt vọng, em đau khổ như chính Yul đang đau khổ vậy, nên Yul mới nghĩ đến....nếu Tiểu Kim chết đi, em có phải sẽ được tốt hơn không. Nên đêm nay mới định làm như vậy, muốn làm rõ cảm giác bản thân xem....Yul có làm được như mình nghĩ không. Quả nhiên Yul không làm được vì Yul rất yêu em. – Yuri nhoài người lại, nắm lấy tay Jessica, chân thành nói, lời nói ướt át như có mưa giăng – Em à, em phải tin Yul, Yul không thể làm gì Taeyeon được, vì Yul thật sự yêu em....Xin em hãy tin Yul....

Jessica nhạt thếch bảo, mắt đổ lệ:

-Làm sao tin được nữa....phải tin cái gì đây....hả?

Taeyeon đảo mắt nhìn Jessica đang khóc trong đau đớn, lòng dâng lên xót xa, cô xoay lại nói với Yuri:

-Tôi xin cô, xin cô hãy tránh xa Soo Yeon.

-Jessica....em không biết, không hề biết thái độ của Kim Taeyeon lúc nãy đâu.... – Yuri cảm thấy buồn cười – Em không biết cô ta là hạng người gì đâu....bảo bối à. Cô ta là một kẻ thủ đoạn, muốn em dứt khoát với Yul, nhưng không phải đường hoàng nói với em, mà dùng khổ nhục kế này.

Kim Taeyeon bất chấp thủ đoạn? Kim Taeyeon dùng thủ đoạn? Thì sao? Có phải là đang yên đang lành mà thế không? Là thử giết hay giết thật, thì cũng là giết. Thực tế chút đi, liệu mà giết được thì hãy vung dao, còn nếu là để lương tri trỗi dậy, thì xác định đi. Đó là cái giá phải trả, cho một kẻ hung đồ dở hơi. Đúng cũng được, không đúng cũng được, Taeyeon không cần quan tâm, tại sao phải ngọt nhạt với kẻ muốn đưa mình về thế giới bên kia? Thử mà giờ đã bị đâm cho tơi bời xem? Thì như thế nào? Chả như nào cả, ra đi thôi, vĩnh viễn. Cho Yuri một bài học, vì lấy sinh mạng của người khác ra đùa bỡn. Làm bất kì việc gì, cũng đều phải cân nhắc thật kĩ.

Taeyeon định đáp lại, thì Jessica giành lời:

-Thôi. Thôi đi Yuri.

-Cô ta chẳng mấy quan tâm việc em yêu cô ta, còn nói "Thì sao?", em nghe vậy mà được sao?

-Taeyeon là người như thế nào, tôi hiểu hơn cô. – Jessica nói ngay – Tôi đã từng nói rồi, cậu ấy là người ra sao, tôi cũng đứng về phía cậu ấy. Ngày hôm nay, tại đây, cô đã làm ra một việc mà không thể dung thứ được, đừng nói thêm nữa, tôi chán lắm rồi. – Lời nói trở nên lạc đi – Taeyeon nhỡ có bề gì, tôi đã liều mạng với cô rồi...biết không?

Nói rồi cô dìu Taeyeon đứng dậy, khoát vai người ấy cùng đi về. Trong mắt Yuri, Taeyeon trở nên đáng ghét vô cùng, nhưng ngẫm cho kĩ, cô ấy là người suýt mất mạng trong gang tất, một ngày mà bị đánh đến hai lần. Cô ấy có quyền đáng ghét, và phải tự bảo vệ mình, làm sao lại nói giúp kẻ muốn dồn mình vào đường chết? Xưa có câu, đừng ép chó đến chân tường, hậu quả khó lường. Có đúng một khắc Taeyeon ngoáy đầu lại nhìn, lạnh lùng vô cùng, không hề tin Yuri là thật lòng với Jessica. Không hề. Taeyeon tức ngực, nhổ ra một ngụm máu tươi, cảm giác thân thể tàn lụi. Tuyệt không muốn Yuri kia đến gần nữa, Jessica sẽ bị kéo vào những thứ không lành. "Dù gì đi nữa, tôi có ác một chút, mà bức cô không đường trở lại với Soo Yeon, thì rất đáng, ác đúng lúc!"

Để lại mình Yuri ngồi trơ như đá, trong âm vang của gió, cô nghe được âm thanh từ Jessica thân yêu dội lại, cô ấy bảo rằng...

"Xin đừng nói yêu tôi, thêm một lần nào nữa..."

Yuri thẩn người, tuyệt vọng đớn đau, giữa trời giá lạnh....Cuộc tình đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: